Chương 20: Bữa Ăn
Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-04 19:00:20
“S-Sao tự dưng cô lại khóc vậy?”
Hayun đột nhiên khóc nức nở khiến tôi phải nhìn ngó xung quanh để kiểm tra. Có lẽ vì đã tối rồi nên may mắn thay, không có học sinh nào gần đây cả.
“Không, chỉ là… hức… tôi xin lỗi…”
Dù cho nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào, Hayun vẫn xin lỗi tôi như thể cô hiểu rõ cảm giác bối rối của tôi lúc này.
‘Mình nên làm gì bây giờ?’
Tôi muốn làm cái gì đó, cơ mà lại không biết phải làm gì mới được nữa. Không phải điều đáng tự hào gì, nhưng ở kiếp trước, ngoài gia đình mình ra thì người con gái duy nhất mà tôi từng tiếp xúc suốt 18 năm đầu chỉ có mỗi mình Rin thôi.
Sau đó thì tôi sống trong Rừng Ma Giới suốt 10 năm làm người dẫn đường, và cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì được một cô elf tên Eris tỏ tình. Vậy nên, so với cái tình huống này thì việc đối phó một con ma thú ghê gớm còn dễ hơn nhiều.
Đang khi phân vân không biết nên làm gì thì đúng lúc đó, Hayun vô tình chỉ cho tôi một cách giải quyết.
Ọc ọc ọc.
“……”
“……”
Nước mắt của Hayun bỗng chốc đã ngừng rơi. Dù trời đang khá tối, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, và cả gương mặt cô cũng ửng đỏ lên vì tiếng bao tử lúc nãy.
“Cô vẫn chưa ăn gì à?”
Phải rồi. Dù cho có khóc lóc hay buồn bã đến mấy, ta vẫn sẽ cảm thấy đói bụng thôi.
Tôi hiểu rõ cảm giác đó mà. Ở kiếp trước, sau khi bị đuổi học, tôi đã khóc như mưa khi ở một mình trên xe ngựa, nhưng khi đến tối thì bụng lại đói cồn cào lên. Dù có chịu đựng nỗi oan ức, tôi vẫn phải tiếp tục sống, và cuối cùng lại ăn như thể chưa từng được ăn bao giờ.
“Ờm… Tôi cũng đang định đi ăn tối nè. Có muốn đi cùng không?”
Bỏ rơi một cô gái đang khóc lóc một mình thì không đúng lắm. Là một người lớn, tôi cảm thấy con bé này thật tội nghiệp khi phải chịu đựng vất vả đến vậy. Đôi khi trong Rừng Ma Giới, tôi cũng luôn cứu giúp những người bị rơi vào tình huống ngoài ý muốn như thế này.
Mặc dù sau đó tôi vẫn sẽ đòi họ trả lại một cái giá tương xứng.
“……”
Thấy Hayun vẫn còn đang do dự, tôi bất giác thở dài.
“Giờ cô có trở về ký túc xá thì cũng chẳng có gì mà ăn đâu. Hay là cô muốn ăn bánh chocolate thay cho bữa tối à?”
Tuy quán cà phê vẫn còn sáng đèn, nhưng giờ này thì có lẽ ngay cả mấy món tráng miệng cũng đã hết sạch rồi. Nghe vậy, Hayun mím chặt môi, rồi cuối cùng cũng lặng lẽ đi theo tôi.
“Chúng ta sẽ đi ăn mấy món nước nha.”
“Ừm……”
“Tôi sẽ gọi món giùm cho, nên nếu có món gì cô không ăn được thì nói cho tôi biết nhé?”
“Hiểu rồi……”
Dáng vẻ cô ấy vốn rất mạnh mẽ và tự tin, vậy mà khi đứng trước mặt tôi thế này, không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến Eve. Có lẽ giọt nước mắt cùng tiếng bụng réo vừa rồi đã làm đánh tan sự tự tin ấy, để lộ ra một khía cạnh khác của cô.
‘Nhìn là biết, cô ấy đã vung kiếm liên tục kể từ khi kết thúc bài thi hôm nay rồi.’
Không chỉ bàn tay trở nên thô ráp vì luyện tập quá mức, mà còn chi chít những vết xước xung quanh, thậm chí có vài chỗ còn bị rớm máu nữa.
Là một kiếm sĩ, bàn tay cô ấy chắc hẳn đã có sẵn vết chai từ lâu rồi. Thế nhưng, ngay cả những vết chai sạn cũng bị mài mòn như thế này, chỉ có thể là cô ấy đã khổ luyện đến cùng cực thôi.
“Cô có mang theo ví không?”
“Có, tôi có mang.”
Hayun nhấc lên một chiếc túi nhỏ màu đỏ trông khá đặc biệt được đeo ở bên hông.
“Đó là ví của cô hả?”
“Phải, tôi tự làm đấy.”
Hayun đáp lại với giọng điệu có chút tự hào khiến tôi khẽ bật cười, rồi quay lại bước đi tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi nên có lẽ mấy quán ăn ngon đều đã đóng cửa, vì thế tôi quay đầu lại đổi sang chỗ khác.
“Hãy ăn ở quán đó đi.”
“Huh?”
Hayun bối rối khi nhìn vào quán ăn mà tôi đang chỉ tay đến. Bởi vì nó không phải là một quán ăn bình thường, mà là một quán rượu.
Cô vẫn còn hơi lưỡng lự mà đứng yên tại chỗ như đinh đóng cột, nhưng tôi không để tâm mấy mà cứ thế đi vào.
Vừa mới bước vào trong một quán rượu ồn ào sôi nổi, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi, một đám học sinh trẻ tuổi đến nơi này là một chuyện lạ hiếm gặp mà.
Dù vậy, tôi vẫn bình thản ngồi xuống một bàn trống, còn Hayun thì ngồi đối diện và nhìn chằm chằm tôi.
“Chúng ta đến đây có thực sự ổn không vậy?”
“Sao lại không? Đây cũng là một quán ăn mà.”
“Nhưng nó là quán rượu……”
“Thế cô có tính uống rượu không?”
“Không……”
“Vậy thì không có vấn đề gì cả.”
Ừ thì họ có bán rượu và làm việc xuyên đêm, nhưng đây vẫn được coi là một quán ăn bình thường thôi. Trên thực tế, có khá nhiều mạo hiểm giả trẻ tuổi cũng hay tìm đến quán rượu khi đói bụng vào ban đêm mà.
“Đồ ăn ở nơi này ngon lắm đó.”
“……Cậu đã từng đến đây rồi sao?”
“Một lần.”
Tôi từng đến đây ăn một lần khi đã bỏ lỡ bữa tối. Sau khi gọi món lẩu thịt, tôi còn xin ông chủ quán lấy thêm một cuộn băng gạc nữa.
“Đây, quấn cái này lên tay cô đi.”
“Huh?”
“Với cái tay như vậy thì cô không cầm đũa nổi đâu. Đừng có tỏ vẻ cứng rắn trong lúc ăn. Quấn cái này vào rồi hẵng tính tiếp.”
Trông Hayun có vẻ đang thắc mắc tại sao trong quán lại có băng gạc. Nhưng ở những nơi như quán rượu thế này thì chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả, nên họ mới chuẩn bị sẵn một số món đồ cần thiết cho việc sơ cứu.
“Nhưng mà tiền băng gạc thì cô tự trả nhé.”
Tất nhiên là tôi không có ý định trả hộ rồi.
Hayun lục lọi chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một vài đồng xu rồi đưa cho ông chủ quán. Sau đó cô bắt đầu quấn băng bằng một tay, rồi lại dùng răng cắn chặt cuộn băng, rồi lại làm nó rối tùm lum luôn.
Cuối cùng thì, tôi đành phải băng giúp cho cổ.
“Cậu quấn băng tốt nhỉ?”
“Tôi thường hay quấn cho khách hàng khi họ bị thương mà.”
“Khách hàng sao?”
“Ờ, kiểu kiểu vậy.”
Trong Rừng Ma Giới, ta sẽ không bao giờ biết khi nào hoặc ở đâu sẽ bị chấn thương cả, nên biết băng bó là kỹ năng cơ bản nhất. Mà, cũng có thể nói tôi biết cách sơ cứu hầu hết mọi vết thương thông thường khác nữa.
“……Cậu trông trưởng thành hơn tôi tưởng.”
‘Tại vì tôi đã 28 tuổi rồi.’
Mà nghĩ lại thì, từ việc vào một quán rượu, gọi đồ ăn cho đến mua băng gạc, tất cả đều chẳng giống với hình ảnh của một học sinh chút nào.
“Để tôi trả tiền ăn cho.”
“Không cần đâu, tôi sẽ trả bằng tiền tài trợ mà.”
“Tiền tài trợ?”
Em sẽ ăn thật ngon miệng, thưa ngài Hiệu trưởng đáng kính ạ.
Tôi thầm cảm tạ Hiệu trưởng. Nhờ những đồng tiền vừa moi được từ ông ta vào hôm qua mà cuộc sống sau này đã trở nên dư dả hơn hẳn.
“Giờ thì, tôi có thể hỏi tại sao cô lại khóc không?”
Tôi chống cằm mà hỏi Hayun, đơn giản là vì tôi không có gì để làm trong lúc chờ đồ ăn cả. Mặt cô ấy liền đỏ bừng lên, rồi lại cúi gằm đầu xuống.
‘Có vẻ như cô ấy không muốn nói rồi.’
Nhìn qua thì có thể thấy lý do chắc chắn không chỉ đơn giản là vì cô đã thua tôi trong bài thi hôm nay.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng đừng có cắm đầu luyện tập như hôm nay nữa. Chỉ tổ khiến cho cơ thể bị kiệt sức, mà còn kém hiệu quả nữa. Nếu cô cứ vung kiếm với tư thế sai bét như vậy thì chỉ càng sinh ra thói quen xấu thôi.”
“……”
Hayun gật đầu đồng ý với những gì tôi vừa nói. Phản ứng này cho thấy cô ấy nhận thức rõ điều đó nhưng vẫn tiếp tục làm, chứng tỏ cô còn có lý do riêng khác không muốn tiết lộ ra.
Thế nên, tôi khéo léo đổi sang chủ đề khác.
“Dạo này làm bánh pie sao rồi? Có lên trình tí nào chưa?”
Mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Hayun chỉ có mỗi việc dạy cách làm bánh pie, nên tôi mới tùy tiện đưa chủ đề này lên. Nhưng cô ấy lại gật đầu cùng với nụ cười có chút tự hào.
“Ừm, giờ tôi có thể nấu được món đó rồi.”
“Thật hả?”
Tôi có hơi bất ngờ, bởi vì lúc đó tay nghề nấu nướng của cô ấy không được tốt cho lắm, nhưng Hayun lại ưỡn ngực lên đầy tự tin.
“Thì do tôi cũng khá khéo tay mà, chỉ cần tập luyện xíu là sẽ làm được thôi.”
“À, cô có nói mình cũng tự làm cái túi giống chiếc ví đó, đúng không?”
Thực ra tôi chỉ buột miệng hỏi câu này để phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong lúc chờ đồ ăn thôi. Tuy nhiên, đôi mắt thờ ơ lúc nãy của Hayun bỗng sáng rực lên.
“Đúng rồi. Ở quê hương mẹ tôi thì nó được gọi là ‘túi phúc lộc’, nên tôi lấy cảm hứng từ đó ra mà làm. Không chỉ có vậy đâu, tôi cũng làm cái này nữa nè.”
Cô giơ cổ tay lên để khoe chiếc vòng tay mảnh, với hai sợi dây đan xen giữa màu đen và trắng, trông rất tinh tế và bắt mắt.
“Tôi cũng có làm cái này nữa.”
“Ồ…”
Chỉ nhìn qua cũng biết, những món đồ này mà đem ra bán thì chắc chắn sẽ rất hút khách. Cứ tưởng cô ấy chỉ giỏi ở khoản kiếm thuật, hóa ra cô lại có sở thích chế tạo những món trang sức như này nữa.
‘Không, có lẽ là……’
Trong lúc nói chuyện rôm rả, món lẩu đang sôi sùng sục trong chiếc nối lớn cuối cùng cũng được dọn lên.
Nghĩ đến việc đây là món lẩu mà Hiệu trưởng đãi tự dưng cảm thấy ngon hơn hẳn. Thành thật mà nói, tôi suýt nữa đã gọi thêm một ly bia tươi rồi, nhưng may là tôi đã kiềm chế được bản thân.
“Phù, món này ngon thật đấy.”
“Tôi no lắm rồi.”
Cảm giác ấm áp và no nê lan tỏa, khiến nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt của cả hai. Hayun còn cảm ơn tôi vì đã dẫn đến một quán ăn ngon như vậy, nên cũng coi như mình đã bỏ ra công sức xứng đáng.
Trong lúc trên đường trở về học viện, Hayun chợt hỏi tôi với giọng dè dặt.
“Nhân tiện thì, có chuyện gì giữa cậu với Ares vậy?”
“Hở?”
“Chỉ là, tôi thấy hai người tự dưng tỏ ra không quen biết nhau nữa thôi.”
“Trước giờ bọn tôi cũng đâu có chào hỏi gì nhau trong học viện đâu?”
“Thì cũng đúng, nhưng mà… tôi có cảm giác như hai người còn lạnh nhạt hơn thế nữa.”
Cô ấy nhạy bén thật đấy.
Vì nghĩ rằng không thể giấu diếm thêm gì nữa, tôi gật đầu thừa nhận.
“Thực ra gần đây, tôi mới nhận ra bọn tôi không thực sự thân thiết như mình nghĩ. Và tôi không mong muốn có một tình bạn bị gò bó như vậy cả.”
Ở kiếp trước, Ares, người mà chẳng bao giờ chào hỏi ở học viện, đã lén lút đến phòng tôi vào ban đêm chỉ để chia sẻ những điều mà bọn tôi chưa từng nói với nhau.
Thật nực cười.
Tôi không muốn duy trì một tình bạn mà chỉ mang lại cảm giác thương hại và tiếc nuối, nên đã quyết định buông bỏ nó đi.
“Là vậy sao?”
Hayun gật đầu hiểu ý và không đào bới sâu thêm nữa, khiến tôi không khỏi mỉm cười khúc khích.
“Cơ mà cô thích điểm gì ở tên đó vậy? Đúng là cậu ta đẹp trai thật, nhưng mà tôi hỏi thật, cô thực sự muốn chen vào giữa đám con gái vây quanh cậu ta à?”
Điều tôi muốn hỏi là liệu có thực sự đáng để mà đấu đá với bạn bè mình, chỉ để giành lấy tình cảm của một người không. Chúng ta chỉ mới có 18 tuổi, và ở cái tuổi này thì rất dễ bị nhầm lẫn giữa tình yêu với cảm xúc mập mờ lắm.
“Nếu cô thực sự thích cậu ta thì tôi sẽ ủng hộ, nhưng tôi mong rằng cô nên cân nhắc lại cho thật kỹ. Dù sao thì tôi cũng quen biết cậu ta lâu rồi, nên cô là người có cơ hội cao nhất đấy.”
Hayun có mái tóc đen giống hệt như Rin, nhưng gương mặt lại có nét lạnh lùng hơn, và cô hầu như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc cả.
“Có lẽ nếu cô cười lên một chút thì ấn tượng sẽ khác hẳn.”
Vừa dứt lời, Hayun quay sang nhìn tôi và khẽ nhếch khóe môi lên. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình vừa mới nghe thấy tiếng răng rắc như thể khuôn mặt của cổ sắp bị nứt vỡ ra vậy.
“T-Thế nào?”
“Thôi bỏ đi, đừng mỉm cười nữa. Để mặt vô cảm còn đỡ hơn nhiều.”
“……”
Dù khuôn mặt của Hayun đã quay trở lại trạng thái vô cảm, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ khó chịu mà lườm tôi. Sau đó cô thở dài một tiếng, rồi bước đi nhanh hơn như thể muốn che giấu biểu cảm vừa để lộ ra.
“Rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này?”
Đêm nay thật yên tĩnh, đến mức tiếng than thở nhỏ bé của cô vang rõ đến tai tôi.