Chương 13: Cắt Đứt Mối Quan Hệ
Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 20:22:25
“Sao giờ này mới về vậy?”
“Xin lỗi, tại bên ngoài có mấy thằng kỳ lạ.”
“Mấy thằng kỳ lạ?”
“Không có gì đâu.”
Tana và Eve tỏ ra bối rối trước lời nói của tôi, nhưng bọn họ không cần thiết phải biết. Tôi không có ý định nhờ bọn họ giúp mình giải quyết vụ buộc tội bạo lực này.
‘Cả hai người họ đều đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi.’
Việc đám người của Mei tự tin đến như vậy chứng tỏ bọn chúng có người chống lưng, và tôi chắc tám phần người đó chính là Hiệu trưởng. Có vẻ như tôi đã lọt vào tầm ngắm của ông ta rồi, nên tôi không muốn để Tana hay Eve bị liên lụy vào chuyện này.
“Cơ mà, trông ngon thật đấy nhỉ?”
“Chứ sao? Eve nấu ăn giỏi lắm đó.”
Mùi hương thơm thoang thoảng của thức ăn xộc vào mũi tôi. Mặc dù tôi chỉ mới vận động nhẹ thôi, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy đói cồn cào.
Tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ này. Những chiếc ly chứa đầy nước cụng nhẹ vào nhau, và chúng tôi bắt đầu thưởng thức món ăn.
“Ngon quá.”
“Đúng là ngon thật nhỉ?”
“Hehe.”
Tôi chợt nhận ra Eve mang đến cảm giác giống như một người vợ đảm đang. Không biết ai là người may mắn cưới được cô ấy trong tương lai, nhưng tôi chắc chắn sẽ ghen tỵ với người đó lắm.
“Mà Charlie cuối cùng cũng bị đuổi học rồi phải không?”
“Ừ, trong phòng của hắn ta phát hiện ra đầy dấu vết chế tạo thuốc. Hắn ta thậm chí còn thu thập cả tóc của Eve nữa. Không biết hắn định làm gì với nó nữa?”
“Có khi nào hắn định biến thành Eve không?”
“Eww!”
“Thế thì gớm quá!”
Charlie Kraush không những bị đuổi học, mà còn bị điều tra về tội quấy rối tình dục nữa, và Eve là người đã cung cấp lời khai cho vụ việc này.
“Dù sao thì chúc mừng cậu đã vượt qua chuyện này nhé.”
“Cũng nhờ có hai người ở bên cạnh tớ mà.”
Eve mỉm cười hạnh phúc khi nhìn tôi và Tana. Trong bầu không khí ngại ngùng ấy, Tana chịu không nổi nữa mà đổi sang chủ đề khác.
“Nhưng tại sao cậu vẫn đeo kính lại vậy?
“À thì, tại trang điểm nó khó quá.”
“Để mình chỉ cho. Nó không khó lắm đâu.”
“Hmm……”
Eve đột nhiên liếc sang nhìn tôi, như thể đang mong đợi tôi nói điều gì đó. Nhưng vì không rõ cô ấy muốn nghe câu trả lời như thế nào, nên tôi quyết định nói thẳng luôn.
“Nếu cậu muốn trang điểm thì cứ việc thôi, nhưng tớ thích Eve của hiện tại hơn. Cứ sống đúng với chính mình là tốt nhất, có phải không?”
“……Ừm, đúng rồi.”
Có vẻ như tôi đã đưa ra câu trả lời đúng. Eve mỉm cười gật đầu, còn Tana thì trông có vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Eve.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với nhau, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Tôi tự hỏi liệu có phải do bọn tôi đã ồn ào quá không mà nhanh chóng đứng dậy, và cảnh báo hai người họ.
“Mấy người lên giường trốn lẹ đi.”
“Tại sao? Nếu để đám con trai thấy thì họ chỉ ghen tỵ thôi mà.”
“Cứ trốn đi đã mẹ trẻ.”
Nhiều lúc tôi không hiểu nổi Tana thực sự bản lĩnh hay là ngốc nghếch nữa, nhưng dù sao thì Eve vẫn kéo Tana lên giường và đè cô ấy vào xuống. Bởi vì không chỉ mình tôi bị đồn đại đâu, mà hai người họ cũng có thể bị lây theo nữa.
‘Ai vậy nhỉ? Không lẽ là Ares?’
Người duy nhất có khả năng đến phòng tôi chỉ có mỗi Ares thôi. Tuy nhiên, khi tôi mở cửa ra, người đứng trước mặt tôi không có mái tóc màu vàng, mà là màu đen.
“Rin?”
Chỉ mới xuất hiện ở khu ký túc nam thôi mà Rin đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người xung quanh rồi. Những lời thì thầm bàn tán bắt đầu nổi lên, và có lẽ vì Rin đã nhận ra điều đó nên cô mới trở nên xấu hổ mà gãi đầu, rồi lên tiếng.
“Này, ờm, cậu ổn chứ?”
“Huh?”
“À không, chỉ là, có vài tiền bối lạ mặt đến tìm cậu, nên tớ muốn kiểm tra xem cậu có bị sao không thôi.”
“Ồ phải rồi! Thế mấy tiền bối đó đang ở đâu vậy?”
Tôi định ra ngoài để “nói chuyện” với bọn họ một chút, nhưng Rin vội vã xua tay và ngăn tôi lại.
“Bọn họ về hết rồi. Tớ đoán không có chuyện gì quan trọng lắm.”
“Gì chứ? Sao lại thiếu kiên nhẫn thế?”
Đám kia cứ gáy cả cổ lên là đàn anh của bọn chúng sẽ đến, nhưng đến cuối cùng thì lại bỏ về giữa chừng là sao?
“Cơ mà cậu đang ăn món gì ngon ngon thì phải? Tại mùi khá là thơm……”
Rin nghiêng đầu và ngó vào bên trong để xem tôi ăn món gì, thì bỗng nhiên, sắc mặt của cô lại thay đổi hoàn toàn. Nụ cười tươi tắn, hiền lành vừa nãy mới hiện trên môi cô tự dưng phai nhạt dần.
“Lại còn có mùi phụ nữ nữa nhỉ?”
“Hả?”
Rin lập tức đẩy nhẹ tôi vào phòng và khóa cửa lại. Tôi có thể nghe rõ tiếng la hét om sòm của đám nam sinh bên ngoài, nhưng Rin dường như không thèm bận tâm đến điều đó chút nào cả.
“Tránh ra.”
“Khoan đã. Đây là phòng của con trai đấy, cậu mà vào đây thì sẽ dính mấy tin đồn không hay lắm đâu.”
“Chúng ta là bạn thanh mai mã trúc, cũng đều là người trong nhà cả thôi. Không cần phải quan tâm đến người khác làm gì.”
“Nhưng nó vẫn……”
Tôi dang rộng hai tay ra, cố gắng biến mình thành một “tấm khiên sống” để ngăn chặn Rin lại. Nhưng cô ấy khéo léo gạt tay tôi đi và bước vào trong phòng, để rồi phát hiện ra có hai cô gái đang co rúm người lại trên giường tôi.
“Ờm… hế lô?”
“C-Chào cậu.”
“Ở trên giường…… sao?”
“Khoan đã! Đừng hiểu lầm! Bọn tớ chỉ đang tổ chức buổi tiệc, rồi nghe ai đó gõ cửa bên ngoài nên bọn họ mới trốn vào đó thôi!”
“……”
Rin nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xác nhận lời nói của tôi có thật không. Tôi cũng không né tránh gì mà nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Mất một lúc sau, Rin mới hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
“Được rồi… Nhưng cậu không nghĩ đưa hai cô gái vào phòng thế này có hơi bất cẩn quá không vậy?”
“Cái đó… cũng đúng.”
Cô ấy nói đúng sự thật quá nên tôi chả biết phải phản bác sao. Thế nhưng, Tana và Eve lại thay tôi lên tiếng.
“Bọn tôi mới là người đề nghị trước! Chẳng qua bọn tôi nghĩ bữa tiệc nhỏ như này thì chẳng cần kiếm địa điểm làm gì, tổ chức ngay trong phòng là được rồi.”
“Đúng rồi. Thực ra ban đầu mọi người tính tổ chức ở phòng mình, nhưng vì sợ có nhiều nữ sinh sẽ bàn tán vụ này, nên bọn mình mới qua đây.”
“Phòng của cô…?!”
Vì lý do nào đó, câu nói ấy lại kích động đến Rin khiến đôi mắt cô khẽ run lên. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình mà hỏi tiếp.
“Nếu mấy cậu không chê thì, liệu tôi có thể tham gia cùng được không?”
“Ờm, cái đó có hơi……”
“Chê.”
Trong lúc Eve còn đang do dự, Tana thẳng thừng từ chối cô ngay lập tức.
“Đây là bữa tiệc chúc mừng Daniel không bị đuổi học. Bọn tôi không muốn người ngoài tham gia đâu.”
“Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Daniel, nên cũng có quyền tham gia chứ?”
“Thế cô đã làm được gì cho cậu ấy hả? Bọn tôi đã cùng nhau lập kế hoạch, và cùng nhau giải quyết hiểu lầm cho cậu ấy đấy.”
“Tôi cũng……”
Rin định nói cái gì đó, nhưng rồi cô nghiến răng lại mà siết chặt nắm tay của mình. Đúng là cô ấy có nhờ đến chị gái tôi giúp đỡ, nhưng thành thật mà nói, nó cũng không giúp được gì nhiều lắm.
“Không có gì đúng hơm? Vậy thì……”
Rầm rầm rầm.
“Daniel! Rin!”
“Ares?”
Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì mà chạy ra mở cửa, thì thấy Ares đang đứng ở bên ngoài. Cả người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, cùng với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.
“Nghe nói Rin đang ở phòng cậu, nên là……”
“Ừ, cậu ấy đang ở đây, nhưng chắc sẽ đi ngay thôi.”
Tôi không biết mình có nói gì sai không, nhưng Rin trông rất sốc mà há hốc miệng ra. Dù vậy, tôi vẫn cố lờ đi ánh mắt cầu xin của cô ấy đang nhìn vào mình.
Thế mà ngay lúc đó, người mà tôi tưởng là đồng minh đứng về phía tôi, lại bỗng dưng quay ra đâm lén sau lưng tôi.
“Ares? Vào đây đi! Bọn tớ đang tổ chức bữa tiệc nè, cậu có muốn tham gia không?”
Kẻ đó không ai khác chính là Tana, người vừa mới tranh cãi không cho Rin tham gia. Thỉnh thoảng tôi hay quên rằng cô ấy từng là con cá luôn theo đuổi Ares.
“Huh? Tiệc gì vậy?”
“Bọn tớ đang chúc mừng Daniel không bị đuổi học ấy mà.”
“À, nhưng mà tớ đâu có làm được gì đâu……”
“Cậu là bạn thanh mai trúc mã của Daniel mà, nên đương nhiên cậu có thể tham gia rồi!”
“Này, con nhỏ đó vừa mới bị ma nhập hả?”
Tôi chỉ tay vào Tana mà hỏi Eve, cảm thấy mình bị ngu người khi chứng kiến cảnh cô ấy tự phủ nhận hết những gì mình vừa nói lúc nãy. Nhưng Eve chỉ biết nhìn Tana với vẻ mặt chán nản, rõ ràng cũng chịu thua trước cô nàng này.
“Dù sao thì chúng ta nên ăn mừng cùng nhau đi. Đây là chuyện tốt mà, và bọn họ cũng đều là bạn của Daniel cả.”
“Hà…”
Tôi gãi đầu và thở dài, rồi lại gật đầu đồng ý. Giờ thì tôi phải chịu đựng thêm việc Rin đang ở gần mình, nhưng chắc là tôi có thể vượt qua được.
“Đừng ở đây lâu quá nha. Khoảng một tiếng thôi.”
Tôi ngồi tựa lưng vào giường, thì Tana và Eve liền ngồi xuống ở hai bên tôi. Có vẻ như Tana cố ý muốn ngồi gần Ares hơn.
Mặt khác, Rin thì có chút lúng túng khi thấy Eve ngồi cạnh tôi, nhưng cô cũng chẳng làm được gì hơn vì trông Eve có vẻ không muốn nhường chỗ lại, nên đành miễn cưỡng ngồi xuống với vẻ mặt bất mãn.
Sau đó thì bầu không khí cũng không tệ lắm. Ban đầu Rin và Ares xuất hiện có hơi bất ngờ thật, nhưng vì cả hai vốn đều là người hướng ngoại, nên họ nhanh chóng hòa nhập và nói chuyện vui vẻ.
Đôi khi tôi có cảm nhận một chút căng thẳng giữa bọn họ, như thể đang cố nhấn mạnh mối quan hệ “bạn thanh mai trúc mã” này ấy, nhưng tôi cố tình phớt lờ nó đi.
“Phải ha? Đúng là buồn cười thật nhỉ?”
“……Phải.”
Tôi nhìn Tana với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy huých tay vào hông tôi, thậm chí còn tựa vào người tôi một cách thoải mái nữa. Rõ ràng cô ấy đang cố tiếp cận Ares mà, sao tự dưng bây giờ cứ bám lấy tôi thế này?
‘À, hay là cô ấy đang căng thẳng sao?’
Cũng có thể lắm. Ares đang ngồi ngay ở bên cạnh khiến Tana cảm thấy lo lắng, thế nên cô mới tựa vào người tôi để bớt căng thẳng lại.
Thời gian dần trôi qua, và đúng một tiếng sau, tôi quyết định kết thúc bữa tiệc với tư cách là chủ của căn phòng này.
“Tana, Eve. Xin lỗi nhưng hai người có thể về trước được không? Tôi có chuyện cần nói với hai bọn họ.”
“Hửm?”
“Được thôi.”
Tana và Eve rời khỏi phòng sau đó, để lại Rin và Ares đứng đó chờ đợi, tò mò không biết có chuyện gì.
Tôi thở dài, rồi mới mở miệng lên tiếng.
“Tớ nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ bây giờ.”
Cách nói của tôi có hơi già, nên nếu tôi đổi qua cách nói của giới trẻ hiện nay, thì đó là…
Cắt đứt mối quan hệ.
***
Sau khi trở về căn phòng của mình, Tana liền thở dài nhẹ nhõm.
‘Mình vẫn không tin là Ares lại đến đấy.’
Cô không ngờ rằng Rin sẽ xuất hiện, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn chính là Ares cũng xuất hiện sau đó.
“Anh ấy đẹp trai quá.”
Tana cười khúc khích, bắt đầu đá chăn đá mền trong sự phấn khởi.
Từ mái tóc vàng óng mềm mại, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng như tuyết, tất cả đều khiến Ares trông giống như một hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích vậy. Nhất là khi cô còn ở ngay sát bên cạnh cậu nữa.
Từ sau khi bị từ chối lời mời hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người họ đã có chút khó xử, nhưng bây giờ thì cô không còn cảm thấy điều đó nữa.
‘Ha… Cậu ấy thật sự rất tuyệt vời mà.’
Tana từ từ nhắm mắt lại, và khi cô đang dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của một người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Một người nào đó đã dũng cảm đứng lên chống lại đám bạn của Mei, và giải cứu cô khỏi bị bắt nạt trên sân thượng.
Một chàng trai với mái tóc đen ngầu.