Chương 08: Giăng Bẫy
Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 18:00:16
Trans: thay từ căng tin => quán cà phê và thay đổi cả cách xưng hô của main với Eve luôn cho hợp ngữ cảnh nhé
***
‘Cơ mà, ấn tượng thật đấy.’
Thật lòng mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên. Đám con gái đi theo Ares đó không chỉ có mỗi ngoại hình tuyệt trần không đâu, mà còn sở hữu cả những kỹ năng vượt trội nữa.
Đặc biệt là cô gái đã cảnh cáo tôi lúc nãy. Cơ bắp săn chắc, dáng đứng mạnh mẽ cùng với phong thái đầy kiêu hãnh, cô ta không thể nào là một học sinh bình thường được.
“Cậu đang nghĩ về ai vậy?”
Tana, người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, liếc nhìn tôi mà hỏi. Tôi không ngờ nội tâm của mình lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, nhưng tôi vẫn trả lời không chút do dự.
“Cô gái với tóc đỏ.”
“Tóc đỏ? Cậu đang nói đến Arni à?”
Tana chống cằm và mỉm cười tinh nghịch. Cô ra vẻ mình thân thiết với cô gái đó như thể những con cá đồng loại trong bể nước.
“Arni Duratan, là con gái trưởng của nhà Duratan. Cô ấy luôn đứng đầu các bài thi thực hành trong khóa chúng ta đấy.”
‘Mình hoàn toàn không để ý đến điều đó cả.’
Do tôi đã bị đuổi học ngay sau khi mới nhập học được một thời gian ngắn mà, nhưng tôi cũng không ngờ rằng trong khóa mình lại có con gái của nhà Duratan đấy.
Câu chuyện về nhà Duratan rất nổi tiếng. Tổ tiên của họ đã từng giết chết một con rồng màu đỏ và tắm trong máu của nó. Chính vì vậy mà mọi thành viên trong nhà Duratan đều có mái tóc màu đỏ cả, và họ cũng là một gia đình nổi tiếng về mặt kiếm thuật nữa.
“Nhưng mà năm nay, cô ấy đã thua trước một nam sinh được đặc cách, và rồi cô đã phải lòng người đó luôn.”
“Hở? Ý cô là Ares hả?”
“Đúng rồi, Ares đã đánh bại cô ấy trong một bài thi thực hành và giành vị trí hạng nhất. Cậu không biết sao?”
Tất nhiên là tôi không biết rồi. Bởi vì tôi đã không kịp đến địa điểm thi vì bị cản trở và đứng hạng chót lớp, rồi sau đó bị đuổi học luôn. Biết thế tôi đã đi xe ngựa đến đó cho lành rồi.
‘Cơ mà Ares mạnh đến vậy sao?’
Cậu ta quả thực rất mạnh, tôi biết điều đó. Hồi còn ở quê nhà, tôi thường hay đấu tập với cậu ta, và chưa một lần nào tôi thắng cả. Dĩ nhiên lúc đó, tôi còn cảm thấy e ngại khi phải rút kiếm ra đánh nhau với người khác. Nhưng dù vậy, việc Ares đánh bại con gái trưởng của nhà Duratan thật sự đáng kinh ngạc ấy chứ.
“Đó là một khoảnh khắc lịch sử huy hoàng đấy, khi mà bức tường vững chãi trong suốt hai năm qua cuối cùng đã bị sụp đổ.”
Tôi không khỏi mỉm cười khi thấy Tana đang say sưa hồi tưởng lại trận đấu của Ares.
Rin, Ares và tôi đều nhập học vào năm ba thông qua một kỳ thi đặc biệt, trong khi những học sinh khác thì đã nhập học từ hai năm trước.
‘Cũng vì thế mà bọn tôi bị bắt nạt nhiều lắm.’
Tuy nhiên, hai người đó đều có tài năng thiên phú vượt trội, nên bọn họ đã nhanh chóng hòa nhập nơi đây và thể hiện được sức hút của mình với mọi người.
Còn tôi thì không.
Khi bạn ở gần những con người nổi bật, thì ngay cả những khuyết điểm của bạn cũng sẽ trở nên nổi bật theo.
Đám học sinh đó đã không thể đụng đến hai người họ, nên mới chuyển sang mục tiêu là tôi đây. Vì thế mà tôi thường phải chịu đựng những sự bất công vô cớ, và còn bị buộc tội oan uổng nữa.
“D-Daniel cũng có sức hút riêng mà.”
“Thế à? Vậy cậu có thể nói cho tớ biết được không?”
“……C-Cậu đọc sách nhiều.”
“Phải rồi nhỉ? Có học thức cũng là một điểm tốt.”
Tôi gật đầu, vui vẻ nhận lời an ủi của Eve. Nhưng nếu thực sự muốn khen ngợi người ta, thì chí ít cũng nên làm cho nó có lý một tý.
“Nói chung thì, từ giờ chắc sẽ không còn bắt nạt nữa đâu.”
“Tôi đoán vậy.”
Tuy nhiên, Tana không hề tỏ ra vui vẻ trước điều đó. Lũ bắt nạt có thể không còn nữa, nhưng đồng thời, cô cũng mất đi những người bạn của mình.
Tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi. Mà nói thật thì, tôi cũng không lo cho cô ấy lắm. Với tính cách hòa đồng của Tana, chắc hẳn cô sẽ tìm được bạn bè mới nhanh thôi.
“Giờ chỉ còn lại mỗi vấn đề của mình……”
Tôi đang nhấp ly cà phê của mình mà lẩm bẩm, thì Eve đột nhiên giơ cuốn sách lên trước mặt tôi với một biểu cảm kỳ lạ. Tiêu đề của nó là ‘Thuốc và Ma Pháp’, một tiêu đề trông khá nhàm chán, nhưng tôi liền nhận ra ý đồ của cô ấy ngay.
“Trong lúc hai người lên sân thượng, tớ có ghé qua thư viện một chút và kiếm được cuốn sách này. Nó có hướng dẫn cách để chế các loại thuốc ma pháp làm thay đổi hình dạng.”
Tôi có nói qua đặc điểm tính cách của Charlie Kraush nghe được từ Rin cho Eve biết, thế mà cô ấy đã nhảy vào hành động luôn rồi.
“Có nhiều nguyên liệu dễ kiếm hơn tớ nghĩ, nhưng mà…… Có một nguyên liệu cực kỳ quan trọng, đó là bộ râu của Demina, và nó rất khó kiếm đối với học sinh.”
“Bộ râu của Demnia ư? Làm sao học sinh chúng ta có thể kiếm được thứ đó chứ?”
Demina là một sinh vật trông giống như con cừu, nhưng vì chúng đi bằng hai chân nên khá khó để mà săn bắt chúng, và số lượng cũng rất hiếm nữa. Theo lời Eve nói, Charlie không thể có khả năng chế tạo thuốc thay đổi hình dạng này được.
“Thật ra cậu có thể thay thế bộ râu của Demina bằng cách kết hợp lọ thuốc mana cùng với một số nguyên liệu khác để tạo ra loại thuốc có hiệu quả tương tự.”
“……Hở?”
Eve nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nên tôi giải thích cho cô ấy một cách chậm rãi.
“Bằng cách trung hòa lọ thuốc theo cách này và đun nấu nó lại, ta có thể tạo ra một loại thuốc tương tự.”
Eve vẫn tiếp tục nhìn tôi ngây ngốc. Chỉ nghe nói miệng thì khó hiểu thật, nên tôi đành nhún vai đáp lại.
“Một người đáng tin cậy đã chỉ cho tớ cách này, nên nó sẽ hiệu quả thôi. Thực ra, tớ lại tò mò về việc làm thế nào mà Charlie lại biết đến phương pháp này hơn.”
Đương nhiên là nó sẽ hiệu quả rồi, bởi vì đây là kiến thức tôi có được từ kiếp trước mà.
Demina chỉ hiếm thấy ở những nơi con người có thể đến thôi, chứ ở Khu Rừng Ma Giới thì ngược lại hoàn toàn. Đó là nơi mà những con chủng loại hiếm thấy lại cực kỳ dễ thấy, nên với tư cách là người sống ở đó, tôi đã thử nghiệm một vài sản phẩm phụ của chúng, và đây là một trong những kết quả tôi thu được.
“Đ-Để tớ thử cách này sau.”
“Còn tôi thì chả hiểu cậu đang nói cái gì nữa.”
Mắt của Eve sáng lên vì hiếu kỳ, trong khi Tana chỉ biết im lặng mà lắc đầu nguây nguẩy.
“Đại khái chúng ta đã biết cách chế tạo thuốc rồi. Vấn đề là bằng chứng cơ.”
Cứ cho là biết được cách chế thuốc đi, nhưng nếu không có bằng chứng cho thấy Charlie đã làm điều đó thì cũng như không. Chỉ vì có nhiều kiến thức về dược phẩm không có nghĩa cậu ta là thủ phạm.
Lúc này, Eve hắng giọng và giơ tay lên.
“Vậy, cách này thì sao?”
Đôi má của cô ấy bỗng dưng ửng đỏ.
***
Còn 5 ngày nữa trước khi bị đuổi học.
Hôm qua đã có một vụ ồn ào ở lớp E rồi, thì nay lại có thêm một vụ khác nữa. Tuy nhiên, khác với bầu không khí lạnh lẽo lần trước, thì lần này lại cực kỳ náo nhiệt và sôi nổi.
Và trung tâm của sự kiện đó chính là một cô gái với mái tóc màu xanh lam đậm.
Cặp kính mà cô luôn đeo đã được tháo ra, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, phần tóc mái dài che đi con mắt đã được tỉa gọn, để lộ ra nhan sắc thật sự của cô. Bộ đồng phục cũng được chỉnh sửa lại, dù vẫn tuân thủ nội quy học viện, nhưng nó vẫn làm nổi bật lên những đường cong trên cơ thể cô.
Cô gái ấy, người trước đây chỉ toàn ngồi lẻ loi ở một góc lớp đọc sách, bỗng nhiên đã trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Đám con trai bắt đầu trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, một số thì nuối tiếc vì đã không đối xử tốt với cô trước đây, số còn lại thì có ý định tiếp cận để tán tỉnh cô.
Tuy nhiên, Eve lại tiến thẳng đến chỗ Daniel, người đang chờ đợi cô, và chắp hai tay ra sau lưng.
“Hehe.”
Nụ cười trên đôi môi của Eve trông rất hạnh phúc, nên tất cả mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ rằng:
Hai người này chắc chắn đang hẹn hò với nhau!
Đám con gái bắt đầu bàn tán nhau rằng đây là sự trỗi dậy của một cô gái mọt sách, còn tụi con trai thì gọi cô là mỹ nhân giấu mặt.
Tin đồn này liền lan ra khắp học viện với tốc độ chóng mặt.
“Hây da, mệt mỏi thật sự đấy.”
Trong khi đó, sư phụ Tana, người đã giúp đánh bóng viên ngọc thô mang tên Eve chỉ trong một đêm, đang nằm gục ngã ở kế bên họ.
***
Tin đồn về một cô gái xuất hiện như ngôi sao chổi đâm vào lớp E đã lan đến tận lớp A, khiến cho vài học sinh nơi đây tò mò đến nỗi muốn chạy qua đó xem tận mắt. Đa số các nam sinh đều trở về với nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt, trong khi nhóm nữ sinh thì lại cảm nhận một sự thất bại vô hình.
Nhưng tin đồn vẫn chưa dừng lại tại đó.
“Tôi nghe nói cô ấy đã có bạn trai rồi.”
“Thật hả? Bộ cậu bạn trai đó có đôi mắt tinh tường hay gì vậy?”
“Nhưng mà hình như cậu ta là kẻ quấy rối trong lời đồn thì phải?”
Thình thịch.
Trái tim của Charlie Kraush đập điên cuồng mỗi khi chủ đề quấy rối tình dục được đưa lên. Hắn cảm nhận được sức nặng lẫn hơi ấm từ cơ thể đầy đặn không thể nắm trọn chỉ bằng một tay của cô ấy, vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay.
‘Hẹn hò ư?’
Suy nghĩ của hắn dần trở nên hỗn loạn. Kẻ đã đi quấy rối tình dục trong tin đồn chính là Daniel, người đã bị cô ấy buộc tội, nhưng nạn nhân trong vụ quấy rối thì lại không được tiết lộ danh tính để bảo vệ quyền riêng tư.
Thế nên, không một ai biết đến tình huống điên rồ này, khi mà nạn nhân lại đi hẹn hò với kẻ hãm hại mình.
Ngoại trừ Charlie Kraush, kẻ đứng đằng sau tất cả.
Không lẽ cô ấy thích kẻ sàm sỡ mình sao? Tại sao? Tại sao có thể như vậy được chứ? Tâm trí hắn quay cuồng bởi hàng loạt các câu hỏi lướt qua trong đầu hắn. Cho đến khi, một suy nghĩ đen tối bất chợt xuất hiện.
‘Cô ấy đã tận hưởng nó ư?’
Người con trai chưa bao giờ có một mối tình thực sự bắt đầu chìm đắm trong ảo tưởng của mình. Ban đầu, cô ấy đã sợ hãi vì bị quấy rối và báo cho giáo sư biết. Nhưng bây giờ, cô ấy chắc hẳn không quên đi được bàn tay đã chạm vào cơ thể mình và thèm khát nó.
Nghĩ đến đây, Charlie cảm thấy cay cú đến nỗi muốn ói ra máu.
Từ khi thấy hai người họ nói chuyện với nhau ở quán cà phê, hắn đã lo lắng đến mức muốn điên cả người lên, nhưng cuối cùng lại rời bỏ đi.
Giờ nghĩ lại thì hắn thấy hối hận vô cùng!
‘Đó là anh cơ mà!’
Chính anh là người đã làm điều đó! Đôi bàn tay cứng rắn đã làm em cảm thấy sướng chính là của anh đây! Vậy mà em lại để bị lừa bởi một kẻ giả mạo, rồi trao cho hắn cả trái tim là sao! Nếu em làm như vậy thì anh chả khác gì một thằng ngu đã giúp em đến bên cạnh hắn ta cả!
Hắn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén mong muốn làm sáng tỏ mọi chuyện với cô ấy.
Làm sao để cho em biết sự thật này đây? Làm sao để cho em biết rằng anh mới chính là hoàng tử thực sự của em?
Nhưng không có cách nào cả. Đến đó tuyên bố mình là kẻ quấy rối tình dục chẳng khác nào tự đào hố chôn mình vậy.
Thế là Charlie bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Cùng lúc đó, ở lớp A, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt cô như người mất hồn mà nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô cố gắng phớt lờ đi những tiếng ồn đang lọt vào tai mình.
Tuy nhiên…
“Hức……”
Tách.
Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.