Chương 11: Con Cá Trong Hồ Nước
Độ dài 3,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 21:40:33
Trans: Để tránh gây khó hiểu sau này, thì trans có tìm hiểu là mấy từ “con cá” mà Daniel hay gọi thực chất là một thuật ngữ bên Hàn. Nói nôm na thì, main của một harem (Ares) gọi là thợ câu cá, trong khi những cô gái trong dàn harem đó sẽ gọi là con cá.
***
Thanh Trừng Đoàn.
Thực ra tôi không có nhiều thông tin về tổ chức này lắm. Chỉ biết rằng họ nhận tiền hoặc vật phẩm có giá trị tương đương để thực thi nhiệm vụ.
Tuy nhiên, việc liên lạc với Thanh Trừng Đoàn đã khó rồi, mà chi phí lại còn rất đắt nữa, nên hầu hết những người ủy thác đều là quý tộc cả. Họ không có khái niệm thiện hay ác, chỉ đơn giản hành động dựa trên tiền bạc là chính.
‘Kiếp trước mình cũng từng chạm mặt họ vài lần.’
Chính xác là hai lần.
Lần đầu là khi tôi dẫn đường bọn họ đi săn quái thú trong Rừng Ma Giới, vì họ cần một loại độc dược hiếm cho việc ám sát.
Lần thứ hai là khi một tiểu thư quý tộc bỏ trốn vào Rừng Ma Giới, và tôi đã đối đầu với Thanh Trừng Đoàn khi họ đang truy đuổi cô ấy.
“……”
Đó đều là những ký ức không mấy dễ chịu tí nào.
Nói chung thì, rất ít ai biết đến sự tồn tại của Thanh Trừng Đoàn, và có vẻ như con nhóc này cũng đang che giấu đi thân phận thực sự của mình.
Tuy nhiên, tổ chức này có một đặc điểm rất dễ nhận biết. Những đứa trẻ mà họ đào tạo đều sẽ bị tiêm một loại thuốc đặc biệt khiến cho tóc của chúng sẽ chuyển sang màu trắng, có vẻ như do bị chấn thương tâm lý.
Vậy nên, con bé đứng trước mặt tôi đây, dù cho đang nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của một thiếu nữ xinh xắn, nhưng ai biết được bên trong cô ta đã mục nát đến cỡ nào.
Lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ giải lao. Tôi định quay trở về lớp học, thì đột nhiên tay áo của tôi bị thứ gì đó kéo lại.
“Cậu có muốn tỉ thí với tôi một trận không?”
“Tuyệt đối không bao giờ.”
“Thế thì thêm một đòn tấn công bất ngờ nữa được không? Chứ bị thất bại như vậy làm tổn thương lòng tự trọng của tôi quá.”
Đúng là cô ta có thể bị tổn thương lòng tự trọng của một thành viên Thanh Trừng Đoàn, nhưng khi nhìn kỹ lại cô ta, tôi không hề cảm thấy như vậy. Thay vào đó, cô ta trông giống như đang lợi dụng điều này để che giấu mục đích thực sự.
“Cô tên gì vậy?”
“Hửm? Sao tự nhiên hỏi vậy? Cơ mà tên tôi là Sen.”
Quả nhiên, là tên một chữ cái.
Tôi nghe nói toàn bộ thành viên trong Thanh Trừng Đoàn đều có tên một chữ cả, nên tôi hỏi lại để kiểm chứng thử.
“Rốt cuộc cô muốn cái gì vậy?”
Thành thật mà nói, tôi không có kỷ niệm tốt đẹp gì với Thanh Trừng Đoàn cả, nhưng nếu quen biết được một vài thành viên của tổ chức đó, thì cũng có thể xem như mình đã tạo ra một mối liên hệ đi. Biết đâu sau này tôi có thể nhờ sự trợ giúp của họ chăng?
‘Chắc cô ta sẽ hỏi làm sao tôi có thể phát hiện ra sự hiện diện của cô? Hoặc là hỏi về kỹ năng tự vệ vừa rồi?’
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ hỏi điều gì đó liên quan đến chiến đấu, nhưng câu hỏi của Sen đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Ares thích ăn món gì nhất vậy?”
“……Hả?”
“Không, chỉ là tôi nghe nói nếu muốn chinh phục trái tim của một người con trai, thì trước hết phải chinh phục được khẩu vị của anh ấy trước đã, nên tôi đang tính học nấu ăn, và muốn biết Ares thích ăn món gì.”
“Huh…”
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng khi cô hỏi lại trông dễ thương hơn tôi tưởng, giống như tôi đang nhìn vào con mèo con vậy.
Tôi khẽ cười, suy nghĩ một hồi trước khi gật đầu.
“Bánh pie. Cụ thể là bánh táo. Tôi nhớ cậu ta thích ăn nó lắm.”
“Oh! Bánh pie!”
Sen gật gù lia lịa, nhưng rồi như thể nhận ra điều gì đó, cô lại nhìn tôi với biểu cảm nghi ngờ và hỏi lại.
“Nhưng mà cậu có chắc không đấy?”
“Gì? Không tin à?”
“Không, không phải vậy. Thật ra hôm nọ, cả nhóm tôi đi uống cà phê và thực đơn quán đó có bánh pie, nhưng Ares lại không gọi món đó.”
“À……”
Phải rồi, hình như là do…
“Ares chỉ thích bánh pie đặc biệt ở làng tôi thôi. Có lẽ những nơi khác khó mà làm ra được hương vị đó.”
“Bánh pie đặc biệt ư?”
“Ừ, nó chỉ được làm vào những dịp đặc biệt như lễ hội trong làng ấy.”
Tôi cũng rất thích bánh pie đó lắm. Đến mức ngay cả khi vào Rừng Ma Giới, nếu tự dưng muốn thèm ăn món đó, tôi sẽ tự tay nấu nó và tận hưởng phần còn lại.
“Thế thì làm sao tôi có thể nấu món đó được chứ?”
Sen xị mặt xuống. Tôi tưởng những thành viên trong Thanh Trừng Đoàn thường không bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao con bé này lại có thể bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Sen, tôi chỉ biết thở dài. Ares, cái thằng này, từ xưa đã luôn là một người may mắn với phụ nữ, nhưng cậu ta chỉ toàn làm tổn thương bọn họ không à.
“Tôi sẽ chỉ cô cách làm.”
“Thật sao?”
“Thật, tại tôi biết công thức của nó mà.”
“Cảm ơn cậu! Vậy chúng ta sẽ hẹn lúc……”
Với tâm trạng cực kỳ hào hứng, Sen nhanh chóng sắp xếp thời gian và địa điểm cho lớp dạy nấu ăn, rồi cô mỉm cười toe toét mà đột nhiên nhảy qua lan can của sân thượng.
“Tôi sẽ đi đặt phòng nấu ăn ngay và luôn.”
“Này!”
Tôi giật mình, vội vã chạy về phía lan can. Nhưng khi nhìn xuống dưới, Sen đang sử dụng những bề mặt xung quanh mà di chuyển khéo léo như một con mèo, rồi cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một cách dễ dàng.
“Hẹn gặp lại sau nhé!”
Sen vẫy tay chào bên dưới như không có gì xảy ra, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, gần như không tin vào mắt mình.
Cô ta gan dạ thật, nhảy xuống từ độ cao này mà không một chút do dự.
‘Và trông cũng rất thành thục nữa.’
Những động tác của cô ta trôi chảy tự nhiên như việc hít thở vậy, cứ như thể cô đã làm điều này vô số lần trước đó rồi.
“Thế thì càng tốt.”
Thực ra lý do tôi giúp cô ta rất đơn giản. Tôi muốn nhận lại sự giúp đỡ của Sen để đổi lấy việc tôi sẽ dạy cô ta cách làm bánh pie.
Nghĩ như vậy, tôi quay trở về lớp học của mình, rồi thấy Tana với Eve đang ngồi giữ chỗ cho tôi và rủ ngồi chung.
Tôi lo lắng không biết vụ việc hôm qua có làm Eve bị chấn thương tâm lý nào không, nhưng may mắn là cô ấy không bị gì cả. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh bọn họ lại có phần hơi lạnh lẽo.
‘Chết mợ.’
Chắc hẳn trong mắt bọn họ, tôi trông giống một kẻ độc ác đã phá hủy kế hoạch của cả nhóm, và rủ bạn thuở nhỏ đến phòng chơi trong khi bọn họ đang gặp vấn đề.
“…Cậu có ghi chép lại bài giảng trước đó không? Cho tớ xem với.”
“Đây.”
Eve đưa cuốn sổ cho tôi. Có lẽ vì cô ấy đọc rất nhiều sách, nên việc ghi chép và sắp xếp câu từ của cô rất gọn gàng và sạch sẽ.
Tuy nhiên, bầu không khí lại tiếp tục trở nên lạnh lẽo hơn nữa. Trong lúc tôi đang nghĩ mình nên nói cái gì đó, thì Tana, người đang chống cằm nhìn tôi, mở lời trước.
“Thế, cậu có thích chơi đùa với bạn thuở nhỏ của mình không?”
“Cô hiểu lầm rồi.”
“Trong khi Eve và tôi đang vật lộn với tên khốn kia, cậu lại nắm tay vui vẻ với cô bạn thuở nhỏ của mình. Cậu có gì để nói không?”
“Thật sự xin lỗi. Nhưng tôi thực sự có lý do cho chuyện đó.”
“Lý do giề?”
“Hà… Rin hiểu lầm rằng tôi và Eve đang hẹn hò nhau, nên cô ấy mới đến tận phòng tôi để hỏi cho rõ. Vì thế mà bị mất nhiều thời gian hơn dự kiến.”
Thực ra thì, bọn tôi còn có một cuộc trò chuyện gần giống như tỏ tình nữa, nhưng tôi quyết định không đề cập chuyện đó tại đây. Tuy nhiên, với sự tinh ý của Tana, và một người hâm mộ tiểu thuyết lãng mạn như Eve, bọn họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
“Ái chà, cậu cũng nổi tiếng phết nhở?”
“……”
“Chậc chậc.”
Tana cười tinh nghịch mà chọc chọc vào bên hông tôi, còn Eve thì nhìn tôi với ánh mắt hơi nuối tiếc, nhưng cô vẫn nở nụ cười.
“Chúc mừng nhé.”
“Mấy người đang hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không có hẹn hò với cô ấy.”
Ngay từ đầu, chỉ cần ở gần Rin thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi, thì làm sao tôi có thể hẹn hò với cô ấy được chứ?
‘Nếu là mình của nhiều năm trước, có lẽ mình đã chết vì vui sướng rồi.’
Tôi vẫn không tin được rằng Rin, một cô gái mà tôi đã thầm thích từ bấy lâu nay, cũng có tình cảm tương tự dành cho tôi. Nếu là hồi đó, tôi chắc chắn sẽ trở về quê, vừa chạy khắp làng vừa khoe khoang về chuyện này.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Mối tình đầu của tôi đã nguội lạnh từ rất lâu, đến mức tôi thậm chí còn không nhớ liệu mình có từng trải qua tình đầu bao giờ chưa nữa.
‘Chưa kể, hẹn hò với người ở độ tuổi này có hơi……’
Hiện tại tôi đúng là đang 18 tuổi, nhưng tâm hồn tôi đã là 28 tuổi rồi. Dù cho có tỏ ra chín chắn đến cỡ mấy đi chăng nữa, chúng vẫn chỉ là đám trẻ con trong mắt tôi thôi.
“Gì cơ? Cậu không muốn hẹn hò với cô ấy à? Cô ấy nổi tiếng lắm mà, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng.”
“Nhưng cô đâu có thích cô ấy đâu.”
Tôi nhớ rõ lần trước, Tana nói rằng cô ấy không ưa Rin, nên giờ tôi hỏi lại lần nữa. Tuy nhiên, cô không hề có ý định giấu giếm điều đó mà gật đầu.
“Tôi không thích mấy cô gái hoàn hảo cho lắm, nhất là khi cô ta còn là bạn thuở nhỏ của Ares nữa. Lúc nói chuyện với cô ta, bầu không khí xung quanh Ares dường như khác hẳn so với những cô gái khác. Kiểu như, có phần thoải mái hơn ấy, cậu hiểu không?”
“Thật hả?”
Là bạn thuở nhỏ của Ares, vậy mà tôi gần như không để ý đến điều đó. Nhưng nếu Tana nói như thế thì chắc là thật rồi. Dù cho dạo này cô khá im lặng, cô vẫn từng là con cá đã ghen tỵ với một thằng con trai như tôi khi nói chuyện với Ares.
Bầu không khí lạnh lẽo khi nãy dần biến mất, và cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã trở lại bình thường. Tana đề xuất nên tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng tôi được giải oan và bắt được kẻ quấy rối. Eve cũng cười tươi tắn mà đồng ý với ý kiến đó.
“À, nhưng mà hôm nay tôi có hẹn rồi.”
“Thế à?”
“Ừ, tôi đã hứa phải giúp một ai đó.”
“Vậy thì để mai đi.”
Eve trông có vẻ thất vọng, nhưng khi Tana mỉm cười nói dời sang ngày mai và tôi gật đầu đồng ý, cô ấy mới thả lỏng nét mặt. Cô thậm chí còn hào hứng nói rằng như vậy thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
“Này.”
Bỗng nhiên, ánh mắt của các học sinh lớp E đều đổ dồn về phía chúng tôi. Cụ thể là có một cô gái với mái tóc đỏ rực, toát ra khí thế mạnh mẽ của một con sư tử, đang đứng trước bàn tôi.
“Arni?”
Một trong những con cá của Ares và là con gái trưởng của nhà Duratan, gia tộc đã từng đánh bại rồng đỏ trong quá khứ. Cô luôn đứng đầu trong các bài thi thực hành, và chưa bao giờ đánh mất vị trí đó cho đến khi Ares nhập học.
Arni đón nhận những ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh như thể đã quá quen thuộc với chúng, rồi hỏi tôi.
“Cậu là bạn thuở nhỏ của Ares, có phải không?”
“Ờm, đúng vậy.”
Tôi khẽ gật đầu nhẹ. Nghe vậy, cô ta đột nhiên bắt đầu tỏ ra bối rối, trông không giống với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, ngượng ngùng hỏi tiếp.
“Cậu có biết Ares thích kiểu con gái như thế nào không?”
“……”
Bấy giờ, tôi mới hiểu ra nguồn gốc thông tin của cô ta đến từ đâu. Còn ai khác ngoài con nhỏ tóc trắng ở trên sân thượng đó nữa? Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó đang vang vọng trong đầu tôi đây.
“Tôi có cần phải trả lời không?”
“……”
Arni tiếp tục tạo áp lực cho tôi bằng sự im lặng. Khi tôi đang đối phó với tình huống này một cách bình tĩnh, tiếng chuông đã vang lên. Arni vẫn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tôi một lúc, rồi sau đó quay lưng bước đi.
“Hà…”
Tôi thở dài nặng trĩu, cảm giác như mình đã bị cuốn vào một rắc rối không đáng có rồi. Lúc này, Tana hỏi khẽ ở bên cạnh.
“Thế cậu có biết Ares thích kiểu con gái nào không?”
“……”
Đám con cá trong ao chết tiệt này.
Nhưng cái vấn đề là, chuyện này vẫn chưa kết thúc tại đây.
Ở những giờ giải lao tiếp theo, Arni tiếp tục tìm đến tôi dù vẫn không nói một lời nào, thậm chí còn muốn theo tôi đến tận nhà vệ sinh nam nữa.
Cuối cùng, sự kiên trì của cô ta buộc tôi phải đầu hàng, và đành phải phun ra hết.
“Ares thích những cô gái thuần khiết và ngây thơ. Hồi xưa, cậu ta từng nói Rin là hình mẫu lý tưởng của mình. Còn bây giờ thì tôi chịu.”
“Quả nhiên là cô ta.”
Có vẻ như Arni cũng nghĩ đến Rin khi cô gật đầu đồng ý. Arni bày tỏ biết ơn tôi, rồi sau đó quay trở về lớp của mình. Nhưng trước đó, cô bỗng xoay người lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cậu là một kẻ quấy rối. Tôi không hề biết cậu đã bị oan.”
“Không sao cả, đâu phải chỉ có mình cô nghĩ vậy đâu.”
Arni gật đầu, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Thành thật mà nói, tôi khá là bất ngờ khi cô ta lại chủ động xin lỗi trực tiếp với tôi như vậy. Hơn nữa, cô cũng chưa từng gọi tôi là kẻ quấy rối ngay trước mặt tôi mà.
‘Có lẽ con bé này không phải là người xấu.’
Cách thể hiện bên ngoài có hơi thô lỗ, nhưng bản chất là một người tốt.
Đó là những gì tôi đã nghĩ… nếu như không có sự xuất hiện của cô gái tiếp theo trong giờ nghỉ trưa.
“Cô nghe từ đâu vậy?”
“Chuyện Arni đến gặp cậu đã lan truyền khắp nơi rồi. Cô ấy có màu tóc nổi bật quá mà.”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đầy tao nhã, đứng đúng vị trí mà Arni vừa đứng trong giờ nghỉ trước đó, và hỏi tôi.
“Thế, cậu nghĩ Ares thích kiểu gợi cảm hay kiểu thuần khiết hơn?”
“Bộ tôi là Arespedia à? Làm sao tôi biết được chứ?”
“Thôi nào, chẳng phải cậu là bạn thuở nhỏ của Ares sao? Tôi tưởng đám con trai thường hay chia sẻ bí mật cho nhau lắm mà.”
“……”
Đúng là nếu xét theo vị thế của chúng tôi, cô ta không hề nói sai, nên tôi cũng không thể phản bác được gì.
Trước mặt tôi là một cô gái mái tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng lấp lánh tựa như những viên đá quý. Với hàng mi dài làm tăng thêm sự quyến rũ, cô đúng chuẩn là biểu tượng của “vẻ đẹp”.
“Cô tên gì vậy?”
“Không ngờ vẫn còn học sinh không biết tên tôi đấy. Cứ gọi tôi là Elise cho tiện.”
“……Được rồi, Elise. Cô là gu của Ares đấy.”
Tôi cảm giác nếu như mình không trả lời ngay bây giờ, cô ta sẽ tiếp tục đến làm phiền tôi nữa. Với suy nghĩ đó, tôi cố gắng lục lọi ký ức của mình rồi trả lời.
“Nếu phải chọn giữa hai kiểu thì, tôi thích kiểu gợi cảm hơn. Nhưng, như đã nói với Arni, Ares thích kiểu thuần khiết hơn. Đó luôn là gu của cậu ta từ trước tới giờ.”
“Ôi trời ạ, làm sao cậu biết tôi là một người con gái thuần khiết vậy?”
Con mọe nó. Cô ta đang nói đùa đấy à?
“Cảm ơn nhiều nhé. À với lại, tôi nghe nói cậu bị buộc tội oan. Tôi thật đáng xấu hổ vì đã nhảy vào kết luận như vậy khi chỉ nghe qua vài lời đồn. Thành thật xin lỗi cậu.”
“……Ờ.”
Cái tình huống gì đây? Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đám con gái này có đang bắt tay nhau thực hiện một âm mưu mờ ám nào đó không.
Rồi đến giờ nghỉ tiếp theo.
“Um, cậu có nghĩ Ares thích gái đeo kính không…?”
Một cô gái tóc đen ngắn với dáng người mảnh mai, đến hỏi tôi trong bộ dạng ngại ngùng. Tôi vỗ tay lên trán, cảm thấy đầu mình đang dần bốc khói lên.
Rồi cuối cùng, sau giờ học hôm nay, tôi đến chỗ phòng học nấu ăn của học viện như đã hứa với Sen.
Nhưng tôi thấy không chỉ có một, mà tận năm cô gái đang mặc tạp dề trên người. Tất cả đều là những con cá đã lần lượt đến gặp tôi suốt ngày hôm nay để hỏi về sở thích của Ares.
“Haha… Tự dưng bọn họ cũng muốn tham gia nên…”
“……”
Sen chỉ biết gãi đầu khó xử.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi tự dưng muốn đánh một đứa con gái.