• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tình Yêu Méo Mó

Độ dài 3,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 18:15:28

Sau giờ học hôm nay, đáng lý chúng tôi sẽ đi tập thể dục như dự tính ban đầu. Nhưng thay vào đó, tôi lại thả Eve và Tana đi, rồi sau đó đến quán cafe trước ký túc xá.

Ở đó, Hayun đã ngồi chờ sẵn từ trước, và đang nhâm nhi thứ gì đó từ một chiếc ly sứ. Trông có vẻ như là nước trà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có một học sinh uống thứ mà thường chỉ có các giáo sư lớn tuổi mới uống đấy.

“Cô uống nước gì trông lạ thế?”

“Cậu nên uống thử đi, hương vị khá là đặc biệt đấy.”

“Tôi cũng thích uống trà mà.”

“Vậy sao?”

Hayun khẽ mỉm cười, như thể cô đã tìm được một chủ đề chung để nói chuyện.

Khi còn ở Rừng Ma Giới, tôi phải sống tự cung tự cấp nên thường dùng các loại thảo mộc và lá cây để pha trà. Những ý ức đó ùa về, và thế là tôi quyết định gọi nước trà thay vì uống cà phê.

Sau khi nhận được ly trà, tôi ngồi xuống đối diện Hayun.

“Thế, cô có kế hoạch gì chưa?”

Tôi không có ý định làm thay cho cô ấy mọi thứ đâu, mà chỉ hỗ trợ một chút thôi. Thế nên tôi mới hỏi để lắng nghe và đóng góp ý kiến thử, nhưng hóa ra Hayun lại chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tôi tưởng.

“Bên trong học viện có một tòa nhà phụ, hầu như không có ai lui tới đó cả. Ở phía trước có một cây rất lớn, tôi định sẽ tỏ tình ở chỗ đó.”

“À, tôi có biết chỗ đó.”

Đó là một cái cây rất to lớn và hùng vĩ. Nếu mà là cây hoa anh đào thì chắc chắn sẽ tạo ra một cảnh quan đẹp mắt lắm, nhưng nghe nói nó chỉ là cái cây bình thường không hơn không kém thôi.

“Ừm, tôi nghe nói chỗ đó là địa điểm tỏ tình lý tưởng.”

“Khặc, địa điểm tỏ tình hả?”

Ờ mà cũng đúng, ở trong học viện thì chắc hẳn phải có một nơi như vậy.

Tôi gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại cảm thấy tò mò mà hỏi.

“Cơ mà cô nghe điều đó từ đâu vậy?”

Với tính cách của Hayun, tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ đi hỏi xung quanh mấy chuyện như vậy đâu. 

Cô tỏ vẻ hơi ngượng ngùng mà lảng tránh ánh mắt của tôi trước khi trả lời.

“Ở trong lớp. Tôi tình cờ nghe được khi bọn họ bàn tán về nó. Cậu cũng biết đấy, mấy người hay đi chơi chung với Rin á.”

“À, biết rồi biết rồi.”

Thực ra tôi không biết ai cả, nhưng thôi cứ gật đầu cho có vậy. Mà sao phải quan tâm đám nhóc đó là ai chứ? Quan trọng là địa điểm tỏ tình đã được quyết định rồi.

“Vậy thì, cô định khi nào sẽ tỏ tình?”

“Ba ngày sau, vào buổi tối. Bộ đồ tôi định mặc có hơi khác thường một chút, nên tôi muốn làm khi không có ai ở xung quanh.”

“Bộ đồ khác thường?”

Tôi tò mò hỏi thêm, nhưng cô chỉ lắc đầu.

“Ừm, nói chung là nó không phù hợp để mặc trong học viện lắm.”

Hayun mím môi lại, có vẻ như cô không định tiết lộ gì thêm. Nhưng nếu vậy thì tôi chả biết mình cần phải giúp cái gì nữa.

“Lần trước tôi đã nói cho cô biết về gu của Ares rồi, nên giờ cô có cần tôi giúp gì khác nữa không?”

“Cậu có thể nói cụ thể ra được không? Chẳng hạn như, Ares có từng nói muốn được tỏ tình trong hoàn cảnh như thế nào không? Elise từng bảo tôi rằng đám con trai thường hay kể đủ thứ chuyện với nhau mà.”

“À thì, thực ra cậu ta có từng nhắc qua một lần.”

Tôi gãi đầu, rồi quyết định nói thẳng luôn. Dẫu sao Ares cũng đâu có sở thích tình dục nào kỳ quặc đâu, nên không có chuyện gì to tát cả.

“Cậu ta không muốn ở trong tình huống được tỏ tình, mà là tình huống muốn tỏ tình. Ngoài ra, cậu ta có nói sẽ chuẩn bị nến và một bài hát trong lúc tỏ tình nữa.”

“……”

Hayun liếc nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng. Nó không hẳn kỳ lạ lắm, nhưng hình như điều đó trái ngược với hình ảnh Ares mà cô thường nghĩ.

“Bất ngờ thật. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy là kiểu người làm mấy chuyện như ca hát bao giờ cả.”

“Cậu ta thực ra cũng hát khá giỏi lắm đấy.”

Hồi đó, Ares từng giành được giải bạc trong cuộc thi ca hát ao làng. Rin được giải vàng, còn tôi thì được giải đồng. 

À, nhân tiện thì, cuộc thi lúc đó chỉ có ba đứa tham gia thôi.

Trong lúc tôi kể thêm vài chuyện về Ares, thì bỗng nhiên thấy Tana và Eve đang khoác vai nhau, vừa thở hổn hển vừa bước tới chỗ bọn tôi. 

Có vẻ như hai người họ vừa mới tập luyện xong, nhưng mà rõ ràng sáng nay bọn họ cứ khăng khăng không muốn tập luyện nữa mà, sao tự dưng lại lật mặt nhanh thế nhỉ?

“Ủa? Tôi tưởng mấy người không thích tập luyện nữa mà?”

“Thật ra sau giờ học, bọn tôi ăn vặt hơi nhiều, nên cảm thấy có hơi tội lỗi xíu……”

“Ugh, đau bụng quá.”

Chà, quả là một nước đi hay đấy. Thức ăn chưa tiêu hóa xong mà đã chạy bộ thì đau bụng là phải rồi.

“Cơ mà hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Có lẽ do thấy tôi ở chung với Hayun là một chuyện lạ đời nên Tana mới hỏi. Tôi mỉm cười và trả lời ngắn gọn.

“Đang tư vấn tình cảm.”

“Cậu á?”

“Chứ ai?”

Nhìn vào ánh mắt khó tin của Tana và dáng vẻ mệt mỏi của Eve, tôi chợt nhớ lại hình ảnh của Eve khi cô ấy trang điểm lên, rồi một suy nghĩ liền lóe lên trong đầu mình.

Sau khi dụ dỗ hai người họ bằng vài ly đồ uống, tôi liền đi thẳng vào vấn đề.

“Tana, cô có thể trang điểm cho Hayun giống như lúc cô làm với Eve được không?”

“Hở? Tại sao?”

“Ờm…”

Tôi tự hỏi liệu có ổn nếu nói điều này ra không, nhưng Hayun liếc nhìn tôi mà thở dài, rồi mở miệng nói thay giùm tôi.

“Tôi sẽ đi tỏ tình với Ares.”

“Cái gì cơ?!”

“Oops.”

Tana đứng bật dậy theo phản xạ. Giờ nghĩ lại mới nhớ, chẳng phải Tana cũng là con cá trong bể nuôi cá của Ares sao? Dạo gần đây cô ấy im hơi lặng tiếng quá nên tôi gần như quên mất điều đó.

Tuy nhiên, Tana chỉ nhìn Hayun một lúc, rồi lại ngồi xuống mà không nói một lời nào.

“Cô thực sự nghiêm túc sao?”

“Phải, tôi đã sẵn sàng rồi.”

Khi Hayun nói với một nụ cười tự giễu, Tana thở dài và gật đầu.

“Nhớ báo cho tôi biết khi nào cô cần trang điểm đấy.”

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục bàn về ‘Chiến Dịch Tỏ Tình’.

Eve tỏ vẻ không quan tâm lắm, nên cô lặng lẽ lấy sách trong túi ra mà đọc, còn bọn tôi thì trao đổi với nhau khá là cặn kẽ.

Đến cuối cuộc trò chuyện, Tana dặn dò những thứ Hayun cần chuẩn bị, rồi cùng Eve quay trở về ký túc xá.

Hayun cũng đứng dậy theo và định nói cái gì đó, nhưng tôi chống tay lên cằm mà nói trước.

“Điều quan trọng nhất chính là nụ cười.”

“……Huh?”

“Cơ bản thì cậu ta rất thích kiểu con gái vui tươi rạng rỡ. Nên hãy tập cách mỉm cười đi.”

“……Tôi hiểu rồi.”

Đúng vậy, dù có trang điểm lộng lẫy đến mấy đi nữa, nhưng nếu nói chuyện cứng nhắc như tảng đá thì cũng không thể gây ấn tượng được.

Nếu mà cô ấy biết mỉm cười một chút, biết tạo ra bầu không khí thoải mái, và thể hiện một bộ mặt khác so với thường ngày, thì có lẽ cơ hội thành công sẽ tăng cao hơn nhiều……

‘Ụa mà khoan đã, giả sử cô ấy tỏ tình thành công thì sao?’

Tôi giật nảy mình khi nghĩ đến đây. Mục đích của tỏ tình là để bị từ chối, nhưng nếu thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lắc đầu. Vì biết rõ Ares thích ai, nên tôi nhận ra rằng dù Hayun có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, khả năng thành công vẫn là con số không. 

Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút thương xót.

***

“Hmm, hmm.”

Vừa ngân nga ca hát trong phòng, Rin vừa mỉm cười mà tết tóc của mình lên. Hôm qua, cô vô tình nghe đám con trai bàn tán nhau và thu thập được một số thông tin thú vị.

‘Ê, mày có cảm thấy phấn khích hơn khi thấy con gái tự dưng thay đổi cách ăn mặc khác so với mọi ngày không?’

‘Ồ, tao hiểu ý mày mà. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc hay mặc bộ đồ khác là tao đều cảm thấy xao xuyến trong lòng liền.’

‘Giống như con nhỏ hay đeo kính và cầm sách ở lớp E á. Hôm bữa thấy nó lột xác thành con người khác mà tao đứng cả hình luôn ấy.’

“Đúng vậy.”

Mặc dù hồi nhỏ, Rin cũng từng thử qua một vài lần. Nhưng từ khi lớn lên tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô mới tết tóc trở lại, và kết quả hoá ra không tệ như cô nghĩ. 

Cô nhẹ nhàng vén tóc qua vai mình và dùng dây buộc cố định nó lại.

“Nếu có bộ đồ khác ngoài đồng phục học sinh thì tốt biết mấy.”

Nhưng vì cô không có nhiều quần áo, lại còn chẳng dư dả gì để mua thêm, nên Rin chỉ đành cởi chiếc áo cardigan ra và mặc mỗi áo sơ mi bên ngoài.

Nhìn vào gương, Rin thấy bản thân khác hẳn so với diện mạo thường ngày khi cô để tóc xuống. Cô gật đầu hài lòng, rồi bước ra khỏi phòng. Vì đã hẹn đi dạo với cô bạn Hare, Rin liền đi thẳng đến phòng cô ấy.

‘Ở trong ký túc xá thì cậu ấy không thể theo dõi được.’

Vì thế Rin rất nóng lòng muốn được ra ngoài và khoe cho cậu ấy xem. Cô sẽ rất vui nếu như cậu ấy tiếp cận cô với sự hưng phấn khi xem qua bản ghi hình.

“Hare?”

Khi đến phòng Hare, Rin gõ cửa gọi cô, nhưng lại không thấy cô hồi đáp cả. Vì biết cửa không khóa, nên cô chậm rãi mở cửa ra bước vào, thì thấy Hare đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

“Hare?”

Rin tự hỏi cô ấy đang nhìn cái gì chăm chú thế mà gọi lại lần nữa. Lúc này, Hare lắc đầu như thể đã bừng tỉnh trở lại, rồi nhìn Rin cùng với một nụ cười.

“Gì đây gì đây? Cậu chuẩn bị đi hẹn hò à? Sao tự dưng ăn mặc đẹp dữ vậy ta?”

Hare làm ầm lên khi thấy diện mạo mới của Rin, khiến cô đỏ mặt lên mà lúng túng giải thích rằng chỉ là tâm trạng cô hôm nay đang tốt thôi.

Sau một hồi chuẩn bị và đi xuống cầu thang với Hare, Rin bất chợt nhớ về cái tình huống kỳ lạ lúc nãy mà quay qua hỏi Hare.

“Hồi nãy cậu nhìn cái gì bên ngoài cửa sổ vậy?”

Cô lí nhí hỏi, bởi vì nếu nhìn từ hướng đó thì chắc chắn sẽ thấy quán cafe ở bên dưới, nhưng Hare trả lời rằng không có gì cả và nhanh chóng đổi chủ đề khác. Rin cũng không bận tâm mấy mà cứ tiếp tục đi xuống tầng một, để rồi cô phát hiện ra sự thật chấn động.

Dù đang ở góc khuất khó nhìn thấy, Rin vẫn nhận ra Daniel đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng với Hayun của lớp A trong quán cafe.

“……Thì ra là cái này à?”

“Huh? Ah! Ờm, cái đó……”

Lời biện minh của Hare có phần hơi kỳ lạ, nhưng lúc này Rin không quan tâm đến điều đó. 

Đôi mắt của cô dần trở nên lạnh lẽo, và bàn tay cô dần siết chặt lại. Cảm giác như có thứ gì đó sắp bùng nổ, nhưng với sự kiên nhẫn đầy phi thường, cô đã nhanh chóng quay người đi.

‘Cái quái gì vậy?’

Những bước chân của Rin càng trở nên gấp gáp, và tâm trí cô thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

‘Cái tình huống quái quỷ gì thế này?’

Daniel thầm thích cô, nhưng vì tính cách nhút nhát nên cậu không dám tiến lại gần cô. Thế nên Rin rất muốn chạy đến và ngồi xuống bên cậu ngay lúc này. Tuy nhiên, cô đã kiềm chế bản thân lại, vì biết rằng đó không phải điều Daniel mong muốn.

Vậy mà…… vậy mà cậu ấy lại có thể thoải mái vui vẻ với một cô gái khác thế kia ư?

‘Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?’

Rin nhớ lại đâu đó những lời cô từng nghe rằng: Có những người dễ dàng tiếp cận với người mà họ không có tình cảm, nhưng lại chẳng thể mở lời với người mà họ thích.

‘Phải, chắc chắn là như vậy.’

Cô cố gắng hiểu cho cậu ấy theo cách nghĩ đó.

Cố gắng…… 

Hiểu……

……Hiểu?

“……”

……Tại sao? 

Tại sao tớ phải hiểu cho cậu chứ?

Cậu cũng đâu có hiểu cho tớ đâu. 

Tớ đã luôn làm theo ý muốn của cậu, luôn đứng lặng lẽ từ xa, luôn âm thầm chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Vậy mà cậu…… không những không quan tâm đến cảm xúc của tớ, mà lại còn mỉm cười hạnh phúc với cô gái khác sao?

“Phải rồi…”

Nếu cả hai chúng ta đều thích nhau.

Vậy thì chỉ cần ở bên nhau là được.

***

Trên sân thượng của học viện.

Mei ngồi tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống, rồi nhổ ra một vũng máu trong miệng.

“Ugh……”

“Ôi, đau chết đi được.”

“Mặt cậu bầm tím hết lên rồi này.”

“Ê! Mày đang bị chảy máu kìa!”

Những học sinh bất hảo hay đi theo cô cũng đang nằm la liệt xung quanh, rên rỉ trong cơn đau đớn khiến cho tâm trạng cô dần trở nên tồi tệ hơn.

“Lũ khốn điên rồ đó. Vừa mới quay lại mà đã lao vào đánh bọn mình luôn à?”

Nguyên nhân Mei bị như vậy là do Fenil Laeros, người vừa mới trở lại học viện sau khoảng thời gian đình chỉ học, đã kéo theo đám đồng bọn năm 4 của hắn và đánh đập nhóm Mei không thương tiếc.

Còn lý do thì dễ hiểu thôi. Bọn chúng muốn trả thù Mei, vì nghĩ rằng cô là kẻ đã khiến cho chúng bị đình chỉ học.

‘Con mọe nó, chắc chắn là do bọn chúng không dám động vào Daniel thì có!’

Vậy nên chúng mới tìm đến một mục tiêu dễ dàng hơn như Mei để trút giận, đồng thời thiết lập lại thứ bậc trong băng nhóm. Dù biết rõ làm vậy có hơi mạo hiểm, nhưng có vẻ như bọn chúng đủ tự tin để dám làm chuyện này.

“Chết tiệt thật.”

Mei từ từ đứng dậy, thọc tay vào túi áo mà lấy ra một viên kẹo, rồi dựa vào lan can.

Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy bồn chồn, lo lắng không biết nên làm thế nào để gây ấn tượng với các tiền bối. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn thiết nghĩ về điều đó nữa rồi.

‘Có lẽ là do mình đã cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự.’

Luồng sát khí mà Daniel đã toát ra khi ở phòng Hiệu trưởng có cảm giác không giống như một con người bình thường. Nó tàn bạo, hung dữ và hoang dã hơn thế nhiều, giống như thể…… một con ma thú vậy.

Thế nên Mei không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô cho rằng trên đời này, không có tồn tại thứ gì còn đáng sợ hơn điều đó cả.

Khi xé lớp vỏ của viên kẹo cứng đã bị vỡ tan rồi nhìn xuống dưới, cô vô tình thấy Daniel bước ra khỏi quán cafe và đang hướng về phía ký túc xá. Bên cạnh cậu ta là Hayun, và trông cả hai có vẻ khá là thân thiết với nhau.

“Ha, trong lúc tôi đang khổ sở thế này thì cậu lại đi hẹn hò sao?”

Cô không nhịn được mà mỉm cười nhếch mép, thì đúng lúc đó, trong đầu cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Daniel.

‘Cái đứa phiền phức nhất là Fenil Laeros cũng đã bị đình chỉ học rồi, nên tôi đoán là cô có thể thu phục được đám học sinh bất hảo khác đúng không?’

‘Huh? Ờm, nếu cố gắng thì có thể tôi làm được……’

‘Học sinh năm 5 thì không ai quan tâm đâu. Năm 4 thì đang bị bỏ trống vì Fenil Laeros đã bị đình chỉ học rồi. Còn năm 3 thì tôi nghe nói vẫn có một số nhóm bất hảo khác……’

‘Có vài nhóm thôi.’

‘Vậy nếu có đánh nhau hay tranh giành quyền lực gì thì cứ báo cho tôi biết. Tôi sẽ xử lý tất cả cho. Tôi sẽ đảm bảo bọn chúng phải chịu khuất phục dưới trướng của cô.’

Mei không hiểu mục đích của Daniel là gì khi yêu cầu cô làm những chuyện này, nhưng cô đã lờ mờ đoán ra được ý định của cậu.

“Cậu ta muốn thao túng cả hai mặt sáng tối luôn sao?”

Mặt sáng chính là Hiệu trưởng, người có quyền lực cao nhất trong học viện, nhưng cũng không thể làm được gì Daniel.

Còn mặt tối, chính là Mei. Daniel muốn đưa cô lên làm kẻ cầm đầu của những học sinh bất hảo, trong khi thực tế thì chính bản thân cô lại chịu dưới sự kiểm soát của cậu.

Mei không biết Daniel muốn thao túng toàn bộ học viện như thế để làm gì, nhưng cô có cảm giác như cậu ta đang bắt cô làm những công việc bẩn thỉu thì phải.

Ừ thì, thành thật mà nói, bản thân cô cũng từng có suy nghĩ muốn cầm đầu những kẻ bất hảo trong học viện một vài lần, nên lời đề nghị của Daniel quá là hấp dẫn để mà từ chối.

“Giờ chúng ta phải làm sao đây, Mei?”

“Kiểu gì bọn họ cũng sẽ đến gây sự tiếp thôi.”

“Hay là chúng ta xin lỗi tiền bối Fenil đi? Có thể anh ấy sẽ bỏ qua chúng ta thôi!”

Lướt mắt qua những người bạn của mình đang dần tỉnh táo trở lại, Mei mỉm cười nhẹ rồi hốc hết mấy vụn kẹo còn lại vào trong miệng.

“Còn phải hỏi nữa sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng yên chịu đòn à?”

Mặc dù ở bài kiểm tra lần hai, chỉ có một mình Daniel chiến đấu và bảo vệ cô, trong khi cô lại không làm gì hết cả, nhưng cậu ta vẫn gọi đó là “teamwork”.

Nếu vậy thì……

‘Cậu cứ lo yêu đương đi, còn tôi sẽ chiến đấu từ phía sau cho. Đây cũng được xem như một kiểu teamwork khá ấn tượng, đúng không nào?’

Những mẩu vụn kẹo lăn dài và làm rát lưỡi của cô, nhưng nó thực sự rất ngọt.

Bình luận (0)Facebook