Chương 20: Khu vườn bí mật (Kanae POV)
Độ dài 1,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-08 00:00:20
Chưa hết tuần mà ông nào ác vl, tế cả mị lên nhóm. Mị dỗi mị sủi đây.
(22h hơn mới đi học về xong ngồi redraw manga thì lướt fb thấy trên nhóm. Bộ này mị định 11h59 mới đăng nhưng buồn ngủ quá nên đăng luôn.)
_____________________________________
Sau giờ học, tôi bước đến phòng hội học sinh trong khi nghĩ về việc Yukiya thiếu trông năng lượng hôm nay.
Azaka-senpai, Rinka-chan với Chris-chan đang đợi tôi trong phòng và chúng tôi tám chuyện ngay lập tức.
“Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu mà không báo trước nhưng tớ đã nghe nói rằng cậu đã hôn Yukiya-kun trong khuôn viên trường lúc ra chơi.”
“Hả!? Hôn á!?”
Mình chưa làm thế với Yuki-kun mà!
“Tớ nghe được nó diễn ra ở chỗ đầu cầu thang á.”
“À, ừm! Đó không phải là một nụ hôn đâu mà chỉ là thổi vào tai thôi mà.”
Rinka và Chris phản ứng lại với lời nói hoảng loạn của tôi.
“Thổi?”
Với ba cặp mắt đang nhìn vào mình, tôi thú nhận mọi thứ từ lời tỏ tình của Yuki-kun hai ngày trước cho đến vụ việc “thổi” kia và những cách tiếp cận khác với cậu ấy, cũng như những hối tiếc và cảm xúc của tôi hiện tại.
“Chị làm gì vậy, Kanae-senpai…?”
“Thật là tuyệt vời đó, Kanae-san…”
“Cậu khá là táo bạo đó nhỉ?”
Cả bốn người chúng tôi đỏ mặt hết rồi.
“Tuy nhiên thì Yukiya không ép buộc cậu làm gì phải không?”
“Ể? Đương nhiên là không rồi! Yuki-kun sẽ không bao giờ làm những việc như thế cả!”
Tôi vội phủ nhận điều đó. Và rồi, Rinka-chan mỉm cười với tôi.
“Đúng rồi đó, thực tế thì Kanae-senpai mới là người đang cố tiếp cận anh ấy ha.”
“Cậu định thổ lộ hay gì đó à?”
Chris-chan nghiêm túc hỏi tôi. Tất nhiên là bản thân tôi muốn vậy rồi.
“Tớ muốn làm điều đó… nhưng lại không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.”
“Hoặc là như thế, hoặc là tiếp tục dấn tới rồi để mọi thứ sụp đổ.”
“Yukiya sẽ sụp đổ ư?”
Chris nhíu mày trước phát ngôn thái quá của Rinka.
“Tớ thì không thể làm được, nhưng chắc chắn là Kanae-senpai thì có thể mà!”
Hmm? Tớ không thể làm được-?
“Tehee☆Thành thật mà nói thì ban đầu em có hứng thú với Yukiya-senpai lắm cơ…”
Tôi mở to mắt trước điệu cười ngượng ngùng trên khuôn mặt của Rinka.
“Gì cơ, tại sao?”
“Khi mà mới nhập học, em đã bị bắt gặp và bao vây bởi bọn yankee, nhưng rồi người đã giúp em là Yukiya-senpai đó.”
“Hửm? Nhưng lúc tỏ tình với anh trai thì cậu nói rằng ảnh là người giúp cậu mà…?”
Chris-chan lên giọng thắc mắc.
“Nó cũng không phải là lời nói dối, bởi vì Souta-senpai cũng đứng bên và làm tư thế gì đó khác thường để đe dọa chúng. Nhưng thực ra Yukiya-senpai mới chính là người mà nhóm yankee đó sợ.”
“Đúng là Yuki-kun rất mạnh mẽ ha. Trong lớp cậu ấy còn được gọi là “người khổng lồ trong bộ giáp” nữa mà.”
“Khoan đã, chính em đã nói rằng mình đã ngất mà không nhớ gì vào lúc tỏ tình cơ mà?”
Azaka-senpai tsukkomi lại em ấy.
“Hehe, thật ra lúc đấy em còn tỉnh mà, nếu không thì làm sao biết được ai đã giúp mình chứ.”
“Nhưng khi tỏ tình với anh trai, bạn cũng nói là 'sau này mới biết được' mà…”
“Không, không, không. Không có ai ở hiện trường lúc đó để sau này kể cho em cả. Thực ra đó chỉ là cái cớ để tỏ tình mà thôi. Và bên cạnh đó thì Souta-senpai cũng tỏ ra là ảnh đã cứu tớ nên nếu điều đó làm anh ấy cảm thấy vui hơn thì tại sao không tận dụng nó luôn nhỉ? Vậy là bọn em huề nhau rồi!”
Tôi không biết cái méo gì đã xảy ra nữa nhưng Rinka tuyệt vãi.
“Ban đầu em thích Yukiya-senpai hơn nhưng ảnh lại say đắm Kanae-senpai quá nhiều rồi.”
“Uhehe…”
Tôi không khỏi mỉm cười. Liệu đây có phải cảm giác tự hào hay không?
“Thôi thì khi nhìn vào người còn lại là Souta-senpai thì em thấy ảnh cũng khá điển trai nên em đoán rằng mình yêu anh ấy mất rồi.”
Rinka nói điều đó như điều hiển nhiên vậy.
“Hehehe, động cơ không trong sáng nhỉ. Dĩ nhiên là thật lòng, phần lớn chị cũng thích là do khuôn mặt đẹp của Souta-kun mà thôi, nhưng hiện tại thì chị cũng đánh giá cao khả năng của em ấy nữa đấy. Đây đâu còn là cuộc chiến tranh giành Souta-kun nữa khi mà người chiến thắng đã là chị rồi nhé mấy cưng!”
Azaka-senpai cười một cách tự tin.
“Chà, chỉ cần có một lý do thôi thì cũng đủ để thích anh ấy rồi phải không? Dù sao thì Souta-senpai lúc nào cũng tia qua lại giữa mặt và ngực em nên em chắc chắn rằng em phù hợp với ảnh hơn chị đấy. Chị có nghĩ thế không?”
Rinka-chan trẻ tuổi hơn tôi nhưng có lẽ em ấy khá là trưởng thành.
“Hơn nữa, từ đầu thì Azaka-senpai cũng đã cố gắng chiêu mộ Yukiya-senpai vào hội học sinh đúng không nhỉ?”
Vâng? Ý em ấy là gì cơ!?
“Chà, chị đoán là vậy. Yukiya-kun do hay tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ nên cậu ấy có nhiều bạn bè trong cùng khối với chị, và thậm chí còn được giới thiệu bởi các cựu thành viên của hội học sinh đã tốt nghiệp. Vì vậy mà lúc đó chị rất nhiệt tình mời cậu ấy vào đây.”
Nhưng cuối cùng thì Yuki-kun đã từ chối tham gia hội học sinh vì câu lạc bộ bóng đá của mình. Mị muốn vuốt ve Yuki-kun quá đi.
“À, nói vậy thì lúc tỏ tình với anh trai em thì chị đã nói rằng đã biết ảnh qua một hậu bối lớp dưới, có lẽ nào…?”
Chris-chan hỏi lại.
“Ừm, Chị đã nhờ cậu ấy giới thiệu một người mà mình ủng hộ nếu từ chối tham gia và đó chính là Souta-kun. Thực ra, nếu không có sự giới thiệu từ Yukiya-kun thì chị cũng không có cơ hội quen biết với Souta-kun, người chỉ thích một mình đâu.”
Đúng là Souta-kun đã có chút khó khăn trong việc kết bạn và có rất ít bạn bè, vì vậy nếu có người giới thiệu thì chỉ có thể là tôi và Yuki-kun mà thôi.
Thực tế thì đây cũng là lý do mà trong thời gian ở trường tiểu học và trung học, tôi thường xuyên nhận được các cuộc trò chuyện tư vấn tình yêu hoặc yêu cầu giới thiệu về Souta-kun từ nhiều cô gái khác nhau như thể tôi là người liên lạc vậy…
“Nhưng chắc hẳn chị đã đã gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Souta-senpai nhỉ?”
“Không, Yukiya-kun đã nói chuyện về anh ấy với tớ.
“Không, thực ra là Yukiya-kun là người đã nói chuyện với Souta-senpai thông qua tớ. Ảnh nói với tớ rằng nơi để mời Souta-senpai là sân thượng nhà trường. Thậm chí tớ còn đề xuất vị trí “văn thư” và sau khi nói đủ những lời khích lệ thì anh ấy đã đồng ý."
Azaka-senpai nghiêng đầu tự hỏi nó nghĩa là gì?
“Thành thật mà nói, mặc dù có chút khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng anh ấy lại giỏi mấy việc liên quan đến giấy tờ, cho đến giờ thì điều này đã giúp ích rất nhiều.”
Có vẻ như mọi thứ đang bị tiết lộ ra ánh sáng.
Trong lúc đó, ánh mắt của chúng tôi tự nhiên hướng về Chris-chan...
“Tớ sao? Dù không phải là bí mật gì đặc biệt nhưng... khi mới chuyển đến đây, để gần hơn với anh trai, tớ đã trích dẫn một câu từ cuốn tiểu thuyết mà ảnh thích."
Chris-chan suy nghĩ trong khi đặt ngón tay lên trán, “Ừm... chắc thế…”
“Ừm, đúng rồi. Tớ nghĩ là ‘Vì chúng ta đã hứa từ lâu rồi mà.’”
Sao lại dùng câu đó được hay thế nhỉ?
“Nhớ ra rồi, khi tớ nói rằng muốn làm bạn thì anh trai đã hỏi “Tại sao em lại muốn làm bạn với anh?” Và rồi tớ đã trích dẫn câu đó và giả vờ làm như nữ chính trong truyện, từ đó chúng tớ đã trở nên thân thiết hơn.”
Chris-chan đã phải đối mặt với sự thay đổi về gia đình, trường học và cả quốc tịch nữa, vậy nên hẳn cậu ấy phải cố gắng lắm ha…
“Nhân tiện, cô nữ chính ấy trông như thế nào vậy?”
Rin-chan hỏi.
“Với những từ ngữ yêu thương và việc tay trong tay đến trường. Đó là điều giống như những gì Rin-chan và Azaka-senpai thường làm với anh trai hàng sáng vậy á.”
Ra ý nghĩa của nó là vậy à.
“Vậy à, tớ cứ tưởng là cậu cũng thích Souta-kun chứ…”
“Dù là anh em họ đi nữa, nhưng về mặt đạo đức và tôn giáo của tớ thì điều đó là không thể chấp nhận được.”
Chris-chan nói cúi đầu.
“Vậy là mọi người đã lộ hết bị mật rồi nhỉ.”
"Phew, bằng một cách nào đó thì nó thành một buổi trò chuyện tiết lộ bí mật của nhau ha."
“Nhưng cũng không thể để mỗi Kanae-san tiết lộ điều đó được.”
Ừ, mọi người đều tốt bụng nhỉ... khi tôi cảm thấy như thế, thì đúng lúc đó điện thoại reo lên.
"Ừm, đó là ――Yuki-kun!"
Tôi vui mừng khi thấy tên hiển thị trên màn hình nên đã vô tình phát ra tiếng.
Tất nhiên, Azaka-senpai, Rin-chan và Chris-chan cũng đã nghe thấy, và tôi cảm thấy họ đang nhìn tôi với ánh mắt một cách ấm áp.
Tôi ngượng ngùng quay lưng lại với ba người kia để che giấu khuôn mặt đỏ chót của mình.
“À, Xin chào Yuki-kun? Hoạt động câu lạc bộ đã xong rồi hả?”
Và rồi với trái tim đầy hạnh phúc, tôi mừng rỡ nhấc máy khi Yuki gọi đến.
Nhưng, không ngờ rằng trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi sẽ trải qua một cảm giác tuyệt vọng khó có thể tả được.