• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Nỗi ghen tuông và sự ép buộc (POV của Kanae)

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 22:45:24

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Yuki-kun tỏ tình với tôi.

Cho nên, bây giờ mối quan hệ giữa hai đứa tồi tệ hơn bao giờ hết.

Tất cả là tại tôi, tại tôi đã lờ đi cảm xúc của mình.

Cả đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi, ngập tràn trong hối hận và chán nản. Thành ra tối qua tôi không ngủ được nhiều, chắc là gục trên lớp mất.

Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian suy nghĩ đó, tôi mới thấu được cảm xúc thật lòng của mình. Không hề bị ảnh hưởng bởi bạn bè hay bầu không khí xung quanh, không phải là hiểu nhầm giữa khao khát và tình yêu, tình yêu thực sự không như vậy. Đó là cảm giác thật lòng của tôi.

Tớ thích cậu, Yuki-kun.

Vừa mới đi từ chối cậu ấy xong, tự nhiên đi đảo ngược 180 độ thế này đúng là nực cười mà.

Dù sao thì, nếu tôi không từ chối cậu ấy mà cứ giữ trong lòng, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến khó chịu.

Tôi không biết liệu bản thân có làm được điều này không nữa. Tôi không biết rằng bản thân mình thực sự muốn thế này hay không…

Nhưng ít nhất thì, tôi khao khát nói được ba từ ‘Tớ thích cậu’ với Yuki-kun. Và chính cậu ấy cũng đã rất cố gắng để nói với tôi những lời đó.

Cho nên hôm nay, y chang hôm qua, tôi lê cơ thể ngái ngủ của mình đến trường vào cái lúc người ta gọi là sáng sớm.

Tất cả chỉ để xem buổi tập sáng của Yuki-kun!

“Được rồi, cậu ấy ở đâu nhỉ?”

Hôm nay tôi không thấy cậu ấy trong lớp, đập vào mắt tôi chỉ là bóng tối bao trùm.

Mình sẽ tìm được, mình sẽ dõi theo cậu ấy! [note46483]

Tôi nheo mắt nhìn xuống sân trường, những thành viên trong đội bóng đang tập. Họ chơi bóng ma sao?

Mang theo suy nghĩ đó, tôi đảo mắt xung quanh và chỉ vài giây đã nhìn thấy Yuki-kun.

Yuki-kun, và quản lý, đúng không nhỉ? Cô quản lý ấy đang lên tiếng gọi Yuki-kun.

Nếu là tôi trước đây thì tôi sẽ không quan tâm chuyện đó chút nào, nhưng giờ đây, khi nhận ra được cảm xúc của mình, tôi cảm thấy ghen tị. Đúng là một cảm xúc tuyệt vời mà.

Tôi nghiến răng chằm chằm nhìn Yuki-kun nói chuyện với quản lý, miệng khẽ kêu.

Sau đó, người quản lý đột ngột lên tiếng.

“...!Đó là…trách nhiệm…của cậu đấy!”

Khoảnh khắc những từ đó lọt vào tai, tôi cảm thấy sống lưng như run lên, trái tim tôi như đóng băng. Nhưng ánh mắt thì rực cháy, tôi không tài nào ngăn được thứ gì đó nặng nề trào ra trong lồng ngực.

Từ trước tới nay khi nói đến Souta-kun, tôi chưa từng cảm thấy như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ghen tuông.

Trong người vừa giận vừa buồn, một mớ hỗn độn mà tôi cũng không hiểu nữa.

Tôi không biết Yuki-kun với cô ấy đang nói về chuyện gì, chắc là hoạt động của câu lạc bộ. Nhưng tôi không kiểm soát được cơn giận của mình. Thân thiết với cậu ấy từ rất lâu, chính tôi cũng chưa bao giờ dùng từ ‘trách nhiệm’ để miêu tả Yuki-kun.

“Ugh, cô ấy bị sao vậy…”

Tôi không ngăn được giọng nói mình vang lên một cách đầy chua chát. Chăm chăm nhìn hai người nói chuyện với nhau mà lông mày tôi nhíu lại.

Đây không phải là tính cách vốn có của tôi. Chỉ đến khi nhận thức được tình cảm của Yuki-kun, thì tôi mới thay đổi thế này. Tôi ghen tị đến mức chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tôi không thể cho cậu ấy biết được.

Trong khi vẫn đang vật lộn với mớ suy nghĩ đó, buổi luyện tập sáng của Yuki-kun đã kết thúc từ lúc nào, giờ cậu ấy đang đi lên lớp.

“Mình nên làm gì đây…”

Tôi không thể ngừng nghĩ việc Yuki-kun sẽ bị cô quản lý ấy tóm đi.

Đầu hàng trước sự nôn nóng, tôi quyết định sẽ đi trước cậu ấy một bước.

Tôi chạy qua lối vào lên cầu thang đến tầng có lớp của tôi. Rồi vội vã vào lớp, lấy chiếc khăn từ chiếc cặp của mình rồi quay lại cầu thang để chờ Yuki-kun đi lên.

Trong lúc chờ thì tôi có dùng chiếc khăn định cho Yuki-kun mượn tự lau mồ hôi của mình một chút…Chỉ một chút thôi mà, chắc cậu ấy không có để ý đâu ha?

Nhưng mà, nghĩ gì thì mình khác gì một đứa biến thái đâu…Tôi nhớ lại vụ “Yuki-kun dùng khăn tay của tôi’ hôm qua.

Kệ đi, bây giờ tôi chỉ quan tâm tới Yuki-kun thôi!

Tôi chộp lấy cái khăn rồi đứng ngay bên cạnh. Sau khi biết được rằng hôm qua cậu ấy đã dùng chiếc khăn tắm của tôi như thế nào, tôi quyết định lặp lại chiến thuật đó.

Hơn nữa, tôi chắc chắn việc này sẽ giúp tôi vượt qua được cô quản lý ấy!

“A, Yuki-kun…”

Khi tôi lên tiếng gọi Yuki-kun, cậu ấy quay sang nhìn tôi, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Uh…làm gì bây giờ, lo quá đi mất.

“A, đúng rồi, chào cậu, chào buổi sáng nhé…!”

Căng thẳng quá!

Yuki-kun lúng túng đáp lại tôi rồi nhanh chóng chạy vào lớp.

Mùi hương của cậu ấy thoảng qua mũi tôi khi cả hai đi ngang qua nhau, làm tôi không thể kìm lại mà thốt lên ‘Ah…” một cách kì lạ, chắc chắn rằng cậu ấy không nghe thấy tôi.

“Mình phải đuổi theo cậu ấy…!”

Không để chút thời gian để suy nghĩ, tôi nhanh chóng theo chân Yuki-kun. Bằng mọi cách phải để cậu ấy mượn chiếc khăn tắm của mình!

Sau đó, tôi cố hết sức hướng dẫn Yuki rửa mặt, nhưng cậu ấy vẫn tránh mặt tôi…Tuy là buồn, nhưng vì là lỗi của tôi mà.

Không, tôi không thể trở nên yếu đuối được. Tôi đã từ chối cậu ấy, nhưng cậu ấy đã tỏ tình với tôi, bây giờ đến lượt tôi hấp dẫn cậu ấy rồi!

Tôi dồn hết tâm huyết của mình, ngay khi Yuki-kun rửa mặt xong, tôi kiểm tra thời gian rồi đưa cậu ấy chiếc khăn. Tôi muốn cậu ấy dùng nó như ngày hôm qua vậy. Hy vọng rằng sau đó chúng ta có thể trò chuyện…

“Nếu Souta hiểu lầm cậu thì sẽ khó xử lắm đấy.”

Ugh!

“Kanae, cậu cũng nói rằng Souta là…đối với cậu mà. Nếu cậu đối tốt với tớ chỉ vì tớ là bạn thuở nhỏ của cậu, Souta sẽ hiểu lầm mất.”

Fugu…

“Tớ chỉ đang ủng hộ cậu thôi, Kanae…”

Uh, sau cậu vẫn nghĩ tớ thích Souta-kun chứ! Đúng là khủng khiếp mà.

Mình nên làm gì đây.

Tôi hướng mắt xuống mà suy nghĩ. Cơ thể tôi khẽ run lên.

Hay là cứ nói rằng mình thích Yuki-kun…? Nhưng nếu tôi đột nhiên nói rằng mình mê Yuki-kun trong khi chính mình hai ngày trước nó là thích Souta-kun, mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa kì quặc mất.

Chắc chắn luôn. Tôi chắc rằng cậu ấy nghĩ tôi là kiểu con gái nhẹ dạ cả tin. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ về tôi như thế.

Hình ảnh Yuki-kun âu yếm cô quản lý hiện lên trong đầu tôi như đang chà xát thêm vào nỗi đau của tôi.

“Được rồi, tớ sẽ lau hộ cậu…!”

Tôi bật hẳn người dậy rồi lấy khăn lau khuôn mặt ướt đẫm của Yuki.

Sau một hồi, vì lau mạnh quá mà má Yuki đỏ ửng lên. Tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

Trong cơn bối rối, bàn tay tôi chạm lên má Yuki.

“Hãy để tớ chịu trách nhiệm nhé…”

Không để Yuki-kun kịp nói gì, tôi quay gót bước đi mà không hề ngoái lại nhìn nét mặt cậu ấy ra sao.

Tim tôi loạn nhịp. Sao mình bạo dạn quá vậy trời, lại còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy nữa. Không biết cậu ấy có nghĩ mình kì lạ không đây…Chắc là vậy rồi. Có khi cậu ấy còn nghĩ tôi nguy hiểm nữa.

“Uggggghhh…”

Trở lại chỗ ngồi, tay tôi cứ thế mà đưa lên ôm đầu.

Nếu tôi không làm gì đó, chắc chắn Yuki-kun sẽ tránh mặt tôi. Tất cả là do tôi đã từ chối cậu ấy, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ rằng việc cậu ấy hiểu được cảm xúc mình lúc này vui đến nhường nào.

“Nhưng mình nói ‘trách nhiệm’...có phải là ’chuyện đó’ không…”

Tôi vẫn là nữ sinh cao trung mà, cứ thế mà làm trong khi Yuki-kun không đồng ý thì chẳng phải là ích kỷ sao.

Cơ mà – Tôi không thể dừng trí tưởng tượng của mình lại được!

Bình luận (0)Facebook