• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Cảm xúc này (POV của Kanae)

Độ dài 1,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 12:09:24

Here we go, cuối cùng ẻm cũng nhận ra rồi.

_________________________

Tôi đã gặp rắc rối, vào giờ nghỉ trưa.

Oh, mình làm rồi. Mình làm mất rồi.

Sáng hôm nay, mấy hành vi kì lạ của tôi trở nên mất kiểm soát.

Tôi nhìn thấy Yuki-kun vào giờ học sáng nay, đi theo cậu ấy đến phòng vệ sinh, đưa cho cậu ấy chiếc khăn để lau mặt, lấy lại chiếc khăn, trở về lớp và ngay lập tức ấn nó vào mặt mình. [note46075]

Về cái cuối là tôi hoàn toàn làm trong vô thức, mãi khi cảm nhận thấy thì tôi mới nhận ra.

Tôi hư hỏng hoàn toàn mất rồi.

Tôi ngay lập tức bỏ chiếc khăn ra khỏi mặt rồi liếc trộm chỗ ngồi của Yuki-kun, may quá, cậu ấy chưa về. Tôi thực sự mừng vì cậu ấy không nhìn thấy mình. Tôi không muốn Yuki-kun nghĩ mình là một đứa con gái kì quặc.

Sau đó, tôi còn giao tiếp bằng mắt với Yuki-kun đang quay lại nhìn tôi, và còn vẫy tay với cậu ấy nữa.

Yuki-kun sững người ngạc nhiên, dần chuyển thành bối rối và chết lặng. Nhìn cậu ấy như vậy cũng khá là dễ thương, thành ra tôi muốn chọc cậu ấy thêm nữa.

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt bối rối không chút phản ứng của Yuki-kun, tôi nhớ ra vị trí của mình lúc này.

Đúng rồi…Yuki-kun đã tỏ tình với mình, nhưng mình đã từ chối cậu ấy…

Tôi thậm chí còn tự cảm thấy mình chẳng công bằng chút nào, cứ vẫy tay mãi như vậy tôi đâm ra chán nản.

Sau đó tôi rơi vào trạng thái u ám, thì Yuki-kun vẫy tay lại với tôi.

Tôi nhẹ nhõm và hạnh phúc đến mức suýt bật khóc - Yuki-kun tốt bụng thật đấy…

Tôi chắc rằng mình đã trưng ra khuôn mặt rất đỗi luộm thuộm vì vui một cách xấu hổ thế kia.

Cuối cùng, cả hai cứ vẫy tay qua lại đến tận lúc cô giáo đến, và cả hai đâm ra giận nhau, nhưng vẫn rất vui.

Tôi tò mò về Yuki-kun trong giờ học đến nỗi tôi cứ thế liếc cậu ấy suốt, và mắt của hai đứa chạm nhau.

Ngay cả giờ giải lao, tôi cũng đến bắt chuyện với Yuki-kun để xem cậu ấy ra sao. Thậm chí tôi còn nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi với cậu ấy nữa…

Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ tôi là đứa con gái kì lạ, hay là một đứa ngốc vì đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy. Nhưng tôi muốn tìm hiểu xem, cậu ấy nghĩ gì về tôi, tôi muốn biết cảm giác của cậu ấy, nên tôi lại bắt chuyện với cậu ấy một lần nữa.

Mỗi lần nói chuyện là một lần Yuki-kun cảm thấy khó xử, tôi rất buồn vì cả hai không thể nói chuyện được như trước, nhưng không khác được…

Tôi cũng nhận ra rằng, chính Yuki-kun là người đã làm cho cuộc trò chuyện của cả hai trở nên thú vị hơn, cậu ấy chăm sóc tôi, làm quãng thời gian ấy trở nên vui vẻ.

“Và hơn nữa…”

Tôi vác gương mặt u ám ngồi phịch xuống bàn.

Tôi nghĩ rằng câu trả lời của mình cho lời tỏ tình của Yuki-kun hôm qua tốt hơn là lừa dối cậu ấy. Tôi đang nghĩ về việc đó, thì…

“Này, cậu có nghe tớ nói không đấy. Kanae?”

Souta-kun ngồi chéo trước mặt tôi đột nhiên lên tiếng gọi.

“Sao thế?”

“Này, đừng có tỏ vẻ buồn ngủ khi tớ đang bắt chuyện với cậu chứ.”

“À, ừm, xin lỗi.”

Tôi nghĩ Souta-kun đang nói chuyện với tôi. Tôi làm sai điều gì sao?

“Ôi trời…Tớ là người bạn thuở nhỏ duy nhất có thể theo kịp tốc độ của Kanae đúng không?”

Tôi nhìn Souta-kun mà lắc đầu, lẩm bẩm “Trời ạ” như mọi khi, rồi lại chuyển hướng suy nghĩ sang Yuki-kun.

Nghĩ về việc ấy, tôi cảm thấy Yuki-kun luôn đồng điệu với tôi. Tốc độ cả về nói chuyện, đi bộ lẫn ăn uống…luôn luôn như vậy.

“Yuki-kun…”

“Sáng nay tớ có ba người vây quanh. Cậu nói gì cơ?” [note46076]

“Ơ…ừm, không biết Yuki-kun đi đâu rồi ha…”

Thường thường thì cậu ấy sẽ ngồi cạnh hoặc trước tôi, và cả ba sẽ cùng dùng bữa.

Nghĩ về sự thật rằng cậu ấy đang tránh mặt tôi làm tôi thấy đau đớn thực sự.

“À, tớ không thấy cậu ấy. Chắc là trong lớp hoặc ra mấy câu lạc bộ rồi. Cậu ấy có mấy thằng bạn chẳng ra sao. Ý tớ là, chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng bị vây quanh à?”

Ừ, chẳng phải thỏa thuận hay gì. Yuki-kun lúc nào cũng đến chỗ tôi, rồi cả hai chúng tôi nói chuyện về hoạt động của câu lạc bộ và bạn bè, rồi tôi cười, và thi thoảng Souta-kun cũng chêm vào vài câu.

“Tớ gặp rắc rối rồi đây. Tan học, tớ bị Rinka với Azaka-senpai gọ.”

Souta-kun lại bắt đầu nói chuyện như thường lệ.

Trước đây, tôi sẽ thích thú lắng nghe và nghĩ Souta-kun thật nổi tiếng, nhưng bây giờ tôi không tập trung nổi nội dung cuộc trò chuyện đó vào đầu.

Không biết Yuki-kun đang ở đâu nữa…

Tôi cứ nghĩ mãi chuyện này, đến khi hết giờ nghỉ trưa, có lâu hơn ngày  thường, Yuki-kun lén lút xuất hiện từ lối cửa sau lớp học.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ấy.

“Yuki-kun?”

“Kanae?”

Tôi gọi cậu ấy trong sự bất ngờ nên thành ra Yuki-kun cũng sửng sốt theo.

Tôi ngước nhìn cậu ấy, cố kìm nén sự lo lắng xen lẫn phấn khích của mình.

“Giờ nghỉ trưa cậu đã đi đâu vậy…?”

Tôi hỏi cậu ấy một cách ngượng ngùng khiến mặt tôi cứ thế mà nóng bừng lên. Xấu hổ quá đi mất…

“Ừm, tớ ăn trưa…trong phòng câu lạc bộ.”

Tôi biết là mình không đủ tư cách để nghĩ về điều này, nhưng tôi như bị xúc phạm vì những lời của Yuki-kun vì cậu ấy nói như thể ăn trong phòng câu lạc bộ vui hơn là ăn với tôi.

Đầu tôi tràn ngập sự tự ghê tởm bản thân và nỗi thất vọng tràn trề.

“Ngày mai hay ăn với tớ.”

“Ừ.”

Sau khi xác nhận Yuki-kun đã gật đầu với vẻ mặt cứng rắn, tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình, để rồi lại hối hận về tất cả những thứ mình vừa làm.

Cuối cùng, tôi không thể tập trung nổi bất cứ thứ gì nữa, và khi nhìn lại mấy lời nói và hành động thiếu tế nhị của mình, lòng tôi tràn ngập cảm giác hối hận lẫn tuyệt vọng…

Sau giờ học.

Giờ học kết thúc và mọi người bắt đầu đi mất.

Yuki-kun mang hai chiếc túi trên lưng, có vẻ cậu ấy sẽ tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Tôi nên làm gì đây? Nếu đợi cậu ấy thì cả hai đứa có thể về nhà cùng nhau không? Rồi tôi có thể hỏi chuyện bữa trưa hôm nay được không?

Tôi đang nghĩ ngợi thì Souta-kun gọi.

“Tớ nói vào bữa trưa rồi đấy, Rinka và Azaka-senpai mời tớ, cậu cùng đi chứ?”

“Không, tớ đâu có được mời. Tớ về nhà đây.”

“Gì? Không, nhưng…”

Đó là những gì tôi nói với Souta-kun, nên hôm nay về nhà thôi.

Tôi muốn bình tĩnh lại mà suy nghĩ về điều đó. Tôi có cảm giác, cảm xúc ‘rơi vào lưới tình với Souta’ và từ ngữ hành động của tôi sau lời tỏ tình của Yuki khác nhau một trời một vực.

Tôi về nhà, nhìn lại bản thân lần đầu tiên tránh xa Souta-kun.

Và bây giờ, trong phòng ăn, nói ánh nắng phía Tây chiếu vào.

Bầu không khí trở nên nặng nề, không lạ gì vì tôi đang rất căng thẳng.

“Là về một người bạn của con, người bạn thôi đấy nhé? Cô ấy phải lòng một người từ lâu, nhưng mới hôm qua có người khác thổ lộ tình cảm với cô ấy…Sau lần tỏ tình đó, cô ấy bắt đầu quan tâm hơn đến người đã thổ lộ với mình…Kì lạ lắm đúng không ạ?”

Tôi bế tắc với suy nghĩ của mình nên quyết định nhờ mẹ tôi tư vấn cho hoàn cảnh của mình.

“Ý con là gì cơ? Con ngưỡng mộ Souta-kun từ lâu nhưng bây giờ con mới quan tâm đến Yuki-kun? Cậu bé tỏ tình với Kanae kìa ~”

“Hả? Cái gì thế mẹ?”

Mẹ tôi toe toét cười.

Lộ hết rồi…Tôi đã làm gì vậy?

“Ơ, mẹ biết chuyện Yuki…với con à?”

“Mẹ thừa biết mà. Nhìn Yuki-kun lộ hết ra ngoài thế kia, mẹ cứ nghĩ con phải nhận ra chứ.”

Tôi không hề biết.

“Lâu chưa mẹ?”

“Ít nhất là từ trước khi con theo đuổi Souta?”

Yuki đã kìm nén cảm xúc cho tôi từ lâu sao.

“Uhehe…”

“Ugh, ghê quá đấy mẹ.”

Kinh quá!

“Con thích Souta-kun ngay từ đầu à?”

“Ừm, con nghĩ cậu ấy rất ngầu…?”

Tôi cảm thấy như mình đang bao biện cho chính bản thân.

“Vậy à? Mẹ nhìn vào thì không phải vậy đây. Con không cảm thấy đó là cảm xúc ngưỡng mộ một thần tượng gần gũi với con sao?”

Ugh…Làm gì bây giờ? Nghe cũng đúng mà…

“Với cả con dành thời gian cùng với Yuki-kun ngày sinh nhật, Valentine và Giáng sinh nữa, năm nào cũng thế. Và quà của Yuki và socola của cậu bé lúc nào cũng hơn con rất nhiều mà.”

“Con nghĩ Souta-kun sẽ mời mấy cô gái khác đến bữa tiệc của cậu ấy…Socola với quà chỉ là đáp lại lòng biết ơn của con với những món quà của Yuki….”

-Ngay cả với tôi, tôi cũng thấy lạ. Cũng như lúc Souta-kun ba hoa về sự nổi tiếng của cậu ấy. Tôi không hề thấy ghen tị hay mất bình tĩnh khi Souta-kun thân với những cô gái khác. Thậm chí tôi còn nóng lòng muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo hơn.

Tôi thấy mình đang nhìn Souta-kun như nhìn vào cuốn truyện của phụ nữ.

Khi tôi nghĩ lại, thì cơ sở tình cảm của tôi và Souta-kun đều do bạn bè gán mác.

“Mình quá vô cảm vì lợi ích của bản thân rồi…”

Sự hiểu lầm về khao khát và tình yêu - sự phát triển tưởng chừng chỉ thấy trong manga hay novel, không bao giờ được chú ý đến ngoài đời vì nó không thể xảy ra. Nên tôi không thể tưởng tượng nổi, mình chính là người như vậy…

Nếu không có lời tỏ tình của Yuki-kun, tôi sẽ không nghĩ về nó, thậm chí không quan tâm đến nó.

Tôi tuyệt vọng vì sự vô cảm của chính mình, để rồi nghĩ ra một điều còn nực cười hơn.

“Whoa, whoa, whoa, con phải làm gì đây? Nếu Yuki-kun có người con gái khác thì sao đây?”

Tôi sắp ngất mất…tôi sắp ngã mất rồi.

“Không ổn đâu nha. Cậu bé sắp có bạn gái rồi kìa.”

Tôi chắc rằng mẹ tôi đang nở nụ cười không thể nào rộng hơn, như để đẩy bầu không khí lên cao trào, nhưng tôi không bao giờ muốn Yuki-kun có người con gái khác đâu!

“Không…”

Miệng tôi cứ thốt lên từ ấy một cách rất tự nhiên.

“Ừ, con cứ nghĩ rồi cứ chờ ở đó đi.”

Mẹ tôi đang nói gì đấy, nhưng nó trượt khỏi não tôi ngay tắp lự.

Giờ đây, lấp đầy trong cái đầu đáng thất vọng của tôi là sự tuyệt vọng đến lạnh, nỗi thất vọng rực cháy và niềm ghen tuông tối như mực.

Bình luận (0)Facebook