• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Chủ động chứ sao!!!

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 22:15:19

Trans: Higanbana Sanjyo

Edit: Seika, Scorpius

______________________________

Khi trở về phòng học và hạ hỏa sau khi bỏ chạy, tôi một lần nữa lại ôm đầu vì hối hận cực độ và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Wa ~aaaa~a~a…, mình đang làm cái gì vậy trời...!

Mặt tôi trở nên nóng như không thể nóng hơn được nữa, tôi nằm gục xuống bàn.

Làm gì có chuyện mình lỡ làm mất đâu. Cái việc đó, đó là--.

"Wa.....Kana-ppe đỏ đến tận mang tai luôn...." [note47374]

"Cậu lôi Yukiya-kun đi đâu đó, Kanae~..."

Mặc dù đang trong giờ học, mấy đứa con gái ngồi gần dường như để ý và nhỏ tiếng chế giễu tôi. Nói đến chế giễu thì tôi cũng muốn làm lắm… mà không, dừng lại, dừng lại đi, đừng có lấy ngón tay chọc tớ nữa!

Mấy đứa con gái xung quanh vừa cười toe toét vừa chọc tôi. Tôi dường như hiểu được một chút cảm xúc của con rùa trong truyện Urashima Taro rồi.

"Hự… dừng lạ..."

Buồn nôn quá, xoắn ruột mất.

"Í hihi… Kana-ppe có vẻ dâm thế~....."

"Nhưng mà chắc giờ không phải là lúc để sướng đâu… cái cậu Yukiya đáng yêu đằng kia cũng y chang đó..."

Ể? Yuki-kun?

Sau khi nghe đứa bạn nói vậy, tôi nhìn Yuki-kun đang ngồi ở ghế đằng xa thì thấy cậu ấy cũng đang bị mấy đứa con gái gần đấy chọc ngón tay vào người..

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi trở nên cứng như đá và lạnh toát, bụng tôi như sôi lên. Tự nhiên mắt tôi nheo lại, nhìn chằm chằm Yuki-kun và mấy đứa đang chọc cậu ấy. [note47375]

"Kana-ppe đáng sợ quá, đáng sợ quá…"

"Mà, Kanae cũng biết ghen cơ đấy..."

Ừ thì, ngay cả tôi cũng giật mình vì điều đó. Với Souta-kun thì tôi chưa từng thấy ghen ghét lần nào, nên tôi cứ ngỡ rằng mình là tuýp người không có duyên với thứ như thế. Nhưng thực ra lại không hề như vậy.

"Ư~ư, Yuki-kun....."

Đúng lúc mà tôi thì thào như giận dỗi và tưởng như nó đã truyền đến Yuki-kun thì ánh mắt hai đứa chạm nhau-- nhờ có điều này mà trong nháy mắt, cảm xúc hỗn loạn biến mất, và tôi lại vui vẻ trở lại.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, hướng về phía Yuki-kun, tôi khẽ vẫy tay.

"Hmm… con bé vừa vẫy tay kìa...!"

"Này, ngồi xa nhau mà còn chim chuột là sao...?"

Tại vì bị mấy đứa bạn trêu chọc mà mặt tôi ngày càng nóng — — mình sẽ bị Yuki-kun nhìn thấy mất thôi, dừng lại điii!

Và rồi, trong giờ học đã bị trêu chọc như thế này rồi, vậy mà giờ nghỉ cũng bị cả mấy đứa khác cùng lớp tụ tập lại đẩy tôi vào nghịch cảnh này thêm lần nữa....

"Nè~ nè, nghiêm túc đấy, cậu tỏ tình với Yukiya hả?"

"Yaa, đâu có đơn giản thế nữa đúng không?"

"Ya~a~n, Kana-ppe~, mạnh~dạn~quá♪"

Hự, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ thích thú… quá trớn rồi đấy. Yuki-kun cũng bị bắt mất rồi, không thể đến chỗ cậu ấy được...

Tôi giận dỗi liếc nhìn đám bạn thì trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Ơ, nhưng mà việc mình với Yuki-kun được mọi người truyền tai nhau có phải là việc xấu đâu nhỉ…?

"Ừ… à, này! Trưa hôm nay, tớ có hẹn với Yuki-kun rồi đấy––!"

Tôi thay đổi thái độ, xin nhờ mấy bạn vừa lại gần tư vấn.

Thế rồi, giờ nghỉ trưa––.

 "Yuki-kun."

Tôi vừa được mấy đứa bạn tư vấn nói "cậu đi đi nhé", "hạnh phúc nhé",..., vừa được tiễn đi. Kiểu nói rất giả tạo, tôi biết rằng chắc chắn là bọn nó đang trêu chọc, nhưng tôi lại càng vui thêm. Đúng là chỉ có tôi mới thấy hạnh phúc trong tình huống như thế này.

–––Không được không được, bình tĩnh lại một chút đi, mình sẽ làm ảnh hưởng đến Yuki-kun mất.

Đứng trước Yuki-kun, nén cảm giác hồi hộp lại, tôi lấy hết can đảm rồi nói.

"Yuki-kun, dùng bữa trong sân trường nhé?"

Lỡ làm giọng nũng nịu rồi, ngượng quá đi mất! Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã mời được Yuki-kun. 

Yuki-kun bất ngờ vì cái nơi gọi là sân trường, tôi nghĩ điều này cũng chẳng có gì vô lý. Ngay cả đối với tôi, ăn cơm ở trong sân trường toàn đôi uyên ương giống như là một giấc mơ vậy.

Tận dụng lúc Yuki-kun đang cứng đờ người vì bị bất ngờ, tôi quyết định nắm tay dắt cậu ấy đi.

Mặc dù cảm xúc của tôi trở nên kỳ lạ vì bàn tay to lớn và thô ráp, hoàn toàn khác với tôi của Yuki-kun, lúc đến sân trường thì Yuki-kun đã lấy lại được ý thức, bóp chặt tay tôi làm tôi giật mình.

Hơn nữa, tim tôi còn đập thình thịch vì tay hơi đau, mình sẽ dần biến thái mất thôi...

Vì không muốn cảm xúc đó của mình lộ ra, tôi bắt Yuki-kun ngồi xuống ghế.

Trận chiến thực sự bắt đầu từ đây —–

“Ah, nè, Yuki-kun. Cái này...”

Tôi chìa ra cho Yuki-kun hộp bento nhỏ mà mình đã lén lút chuẩn bị.

Tôi muốn cậu ấy nhận lấy nó, không biết cậu ấy có ăn không, có phải mình đang làm phiền cậu ấy hay không, đáng ra mình nên hỏi trước chứ… Trong khi bị cuốn vào giữa những mong đợi đan xen lo lắng đó, Yuki-kun đã rất vui khi nhận lấy nó, lại còn tấm tắc khen tôi nữa.

Cứ mỗi lần Yuki-kun khen, tôi vừa vui, lại vừa xấu hổ, cổ họng ngứa râm ran, tôi đang thấy mình cực kỳ hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi vui đến rơi nước mắt, đến mức phải vội vàng ngắt lời cậu ấy.

“T, Tớ, vui, nhưng mà… xấu hổ quá, nên là… đến, đến đó, thôi...”

Mặt tôi nóng phừng, mắt rơm rớm nước, giọng cũng run rẩy nữa… X, xấu hổ quá.

Nhưng bây giờ tôi đã bình tĩnh lại được một chút, trong khi đang dùng bữa trưa thì tôi vừa ngắm nhìn Yuki-kun đang vừa ăn bento vừa khen ngon.

Cơ mà, tay Yuki-kun to thật đps. Hộp bento vốn đã bé rồi lại càng nhìn bé hơn. Với cả ––.

“Đúng là con trai khỏe thật đấy.”

Tôi thử nói lên ý nghĩ thực lòng của mình vừa nãy. Với tôi, cảm giác đau âm ỉ vì bị Yuki-kun bóp mạnh biến mất, thậm chí tôi còn cảm thấy cô đơn nữa, trong khi đó, Yuki-kun thì lại áy náy nói.

“Thực sự xin lỗi cậu… tay cậu, không sao chứ?”

“Ê, à, ừ! Hoàn toàn ổn! Không sao đâu!”

Bối rối vì để cho Yuki-kun phải lo lắng, tôi đánh trống lảng bằng cách chạm vào cánh tay cậu ấy.

“Wa, wa~a, đúng là tay cậu đỉnh thật! Kiểu như, nó vừa to… vừa cứng… vừa nóng… à ờm...”  [note47376]

Cả hai cánh tay căng phồng lên, tuyệt quá quá, vai cậu ấy cũng to, ngực cũng dày và rộng nữa. Cơ thể hoàn toàn khác với tôi. Vừa hiếm thấy, vừa kỳ lạ, tôi vô ý vuốt ve nó.

“Kanae, ơ… này, kh-khoan đã...”

Giật mình vì giọng nói nghẹn ngào của Yuki-kun, tôi ý thức được việc mà mình đang làm. Vì thế, mặt tôi hầm hầm lên như sắp bốc khói tới nơi, tôi lại đâm ra giận chính bản thân vì không biết kiềm chế cho đúng lúc.

“X- xin lỗi. Tớ lỡ tay mất, vì nó tuyệt quá mà… ehe-hehe”

Tôi vừa xin lỗi vừa đánh trống lảng, thế nhưng hai cánh tay của Yuki-kun vẫn cứ như thế–– Ưư, mình đúng là hư hỏng...

Tuy nhiên, dù cho đến thời điểm này tôi đã không ý thức được, nhưng, tôi đã nghĩ ra rằng, Yuki-kun đúng là con trai mà.

Nói thật, tôi cảm giác muốn làm điều đó thêm một chút nữa thôi, có điều là cả tôi và Yuki-kun đều có nhiều giới hạn, giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, vì vậy đến đây thôi. Thời gian còn lại thì bọn tôi đã vừa ăn vừa nói chuyện.

Tiếp đến, cả hai người thong thả quay trở lại lên tầng của lớp học.

“Bento ngon thật đấy, cảm ơn nhé. Thế thôi, tớ đi vệ sinh một lát nhé.”

“Không có gì đâu, tớ cũng vậy, cảm ơn nhé, mặc dù tớ mang đến đột ngột quá. A, đúng rồi, Yuki-kun—- “

“Hử?”

“Hôm nay ấy, cùng nhau đi về không? Hai, chỉ hai chúng mình thôi...”

Tôi không ngờ chỉ cái việc rủ đi về cùng nhau thôi lại hồi hộp đến thế này. Nếu mà bị từ chối thì sao đây.

“A-, nhưng mà, tớ còn sinh hoạt ở câu lạc bộ...”

“Tớ, tớ sẽ chờ mà… không được sao?”

Tôi hỏi với cảm tưởng như đang cầu nguyện.

“Ừm… được thôi. Thế thì, mình về cùng nhau nhé.”

Yuki-kun ậm ừ trong một lúc, nhưng cũng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. May quá đi~.

Thế rồi, tôi với Yuki-kun chia tay ở trước cầu thang, rồi tôi trở về phòng học trước.

Tâm trạng tôi tốt lên hẳn nhờ cuộc hẹn với Yuki-kun, tuy nhiên, trên đường quay lại lớp học—.

“A, Kanae-senpai!”

“Kanae-san, chị có tiện không?”

Rinka-chan, Kurisu-chan, lại còn cả Azaka-senpai đang ở đây nữa.

“Thực sự rất xin lỗi, nhưng mà sau giờ học hôm nay, tôi muốn cậu đến phòng của hội học sinh.”

Sao mọi người tỏ ra vẻ mặt vừa áy náy, vừa mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao?

Tôi vừa nghĩ về giờ kết thúc câu lạc bộ của Yuki-kun, vừa gật đầu trước câu nói của Azaka-senpai.

Bình luận (0)Facebook