Chương 02: Mình đã từ chối cậu ấy, thế nhưng....
Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 12:45:03
Trans (Tiêu đề): galoihhbg (chăm chỉ lắm đấy chứ đùa :V)
__________________________
Tôi có hai người bạn thuở nhỏ, gắn bó với tôi từ hồi mẫu giáo.
Souta-kun và Yukiya-kun.
Cả hai đều là thanh mai trúc mã thân thiết với tôi từ rất lâu.
Souta-kun được mọi người biết đến như là ‘một người tuyệt vời, tuy trầm tính nhưng giỏi cả thể chất lẫn học hành’, và ‘một cậu con trai đẹp mã, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất sở hữu gương mặt như một idol.’
Đặc biệt được các cô gái xì xào bàn tán, và khi còn trung học, có vài bạn muốn được làm quen với cậu ấy, một trong số đó thậm chí còn tỏ tình với cậu.
Vì là bạn thuở nhỏ với Souta, tôi thường xuyên xin giúp đỡ hoặc lời khuyên.
“Souta-kun nhìn ngầu lắm nếu quan sát gần đó.” “Souta-kun nổi tiếng thật ha.” “Kanae là bạn thuở nhỏ của Souta-kun đúng không? Giới thiệu tớ với cậu ấy đi.” “Tớ tính là sẽ thổ lộ với Souta-kun…Cậu nghĩ sao Kanae?”
Khi còn mối quan hệ này thì tôi không để ý gì nhiều, nhưng mỗi khi nghe điều đó từ những người xung quanh, tôi bắt đầu chột dạ, và trước khi bản thân nhận ra, Souta-kun đã cướp đi ánh mắt tôi.
Lúc tôi tình cờ nói với bạn bè mình về điều ấy, cũng là lúc họ đồn rằng Kanae đang theo đuổi Souta-kun, và tôi nhớ rằng, mình lúc đó bắt đầu chú ý đến cậu.
Và đến khi tôi nhận ra đó là tình yêu, tôi ngập tràn trong sự lo lắng, ngượng ngùng cả hạnh phúc nữa, mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy như niềm vui ngày càng lớn hơn.
Việc được nói chuyện với Souta-kun, quan tâm tới cậu ấy như trước đây làm tôi thực sự vui. Tôi nghĩ rằng, thật may mắn khi mình có thể làm nhiều điều cho cậu ấy, thật may mắn khi được gần gũi với cậu ấy hơn người khác vì đặc quyền bạn thuở nhỏ của mình.
“Mình yêu Souta-kun.”
Đó là nhận thức của tôi.
Đáng ra phải như vậy.
Tôi chằm chằm nhìn tấm lưng Yuki với cảm giác day dứt khó tả khi cậu ấy đi trước tôi vài chục mét.
Yuki tỏ tình với tôi…với tôi.
Tôi không thể không nghĩ lại cảnh tượng ban nãy.
Mặt tôi ngay lập tức nóng bừng, ngực tôi đau nhói.
“Uh…”
Tôi ôm vai, rùng mình giữ lấy thứ gì đó bùng cháy trong lòng.
Tôi trốn sau Yuki mà run rẩy trong bóng tối một mình - Chắc chắn bây giờ tôi rất lạ.
Lẽ ra ngay từ đầu chuyện đã thành ra như vậy, tôi nên cho cậu ấy thời gian suy nghĩ hay tự mình tìm lối khác để đi về, nhưng thấy cậu ấy rời đi, tôi bất giác theo chân.
Tôi không biết tại sao nữa, tiềm thức thúc đẩy tôi phải làm vậy.
Tôi yêu Souta-kun, và tôi nghĩ mình đã trả lời Yuki-kun một cách hợp lý nhất có thể…
Với những tình huống như này, thật khó để giữ tự tin cho suy nghĩ lẫn hành động của chính mình.
Cứ thế, tôi về đến trước cửa nhà.
Nhà Yuki-kun xa hơn chút nên có lẽ cậu ấy vẫn đang đi.
“Mình nên làm gì đây?...”
Quan sát bóng lưng của Yuki từ xa, cảm xúc tôi bất giác bị khuấy động, tôi khẽ lẩm bẩm.
Như thể muốn rũ bỏ bản thân, tôi chạy vào nhà.
“A, mừng con về nhà.”
Khi tôi bước đến cửa, tôi chạy đến chỗ mẹ.
“Ơ, ừm, về rồi đây.”
Tôi quá bối rối đến độ thốt ra một âm thanh kì quặc.
“Phản ứng đó là gì vậy? Thô lỗ quá ~ “
“Ưm, đó…con xin lỗi…”
Hành động đó của tôi đủ để khiến người khác hiểu rằng có chuyện xảy ra.
Y như rằng, mẹ liếc tôi đầy nghi ngờ rồi chằm chằm nhìn tôi.
Tôi không muốn mọi người nhìn thấu tôi như thế, cố không nghĩ đến nó, nhưng đầu tôi giờ ngập tràn hình bóng Yuki-kun
Ah, mặt mình nóng quá…
“Hửm! Hahaha, mẹ biết rồi♪”
Bà cười toe toét.
Tôi cảm thấy cổ họng mình như nảy lên.
“Ufufu, mẹ muốn lờ đi rồi nhưng nghe có vẻ thú vị ha, nên chỉ điểm luôn. Là một cậu con trai!”
“A, ưm…không phải, không phải mà!”
Tôi tuyệt vọng trước lời phản bác chính mình còn thấy khó hiểu.
“Hmmm, đúng rồi, cậu ấy là..”
“Đủ rồi mà mẹ!”
Tôi hét lên phản đối mẹ, người đang cố gắng đoán xem ai khiến tôi phải ‘đỏ mặt’ đến mức này.
Hiếm có chàng trai nào mà mẹ tôi không biết, đặc biệt là lúc này nên sớm muộn gì mẹ tôi cũng đoán ra thôi!
Mẹ cười cười mà xua tay nói: “Được rồi. được rồi.”
Tôi quyết định chạy lên tầng để trốn khỏi mấy lời trêu chọc của mẹ. Tôi bước qua bà mà chạy lên lầu nhanh nhất có thể.
“Nhưng-”
Tôi bị rung động mạnh trước lời nói của mẹ đằng sau lưng.
-Batan.
Tôi vào phòng rồi đóng cửa.
Mặt thì nóng bừng. Mắt ngân ngấn nước, thêm cả trái tim đang thổn thức nữa.
Thứ tự nhiên ập tới trong tâm trí tôi là sự cố tôi về nhà cùng Yuki-kun ấy.
Hôm nay Souta-kun được cô gái khác gọi đi nên không đi chung với tôi, mặc cho mọi khi vẫn vậy, và Yuki-kun được nghỉ một ngày ở câu lạc bô, nên hôm nay là ngày hiếm hoi tôi về cùng Yuki-kun.
Trên đường về nhà, Yuki-kun thổ lộ tình cảm của cậu ấy với tôi…
Yuki-kun với khuôn mặt đỏ ửng không nói nên lời, nhưng vẫn cố gắng hết sức để truyền tải đến tôi những gì cậu ấy muốn nói.
“Ừm, xin hãy hẹn hò với tớ…!”
Khoảnh khắc tôi nghe được điều ấy, trái tim tôi đập loạn xạ trong đau đớn như chưa từng được đập.
“Mình chưa từng cảm thấy bồn chồn đến thế, kể cả với Souta-kun…”
Hơn nữa, Yuki-kun còn cúi đầu lúc tỏ tình, tôi thì vô thức nuốt nước bọt, cố gắng thốt ra một câu trả lời.
“A ‘Vâng’...”
Tôi gần như định chấp nhận lời tỏ tình của Yuki-kun.
Giọng tôi ấp úng…tôi không biết tại sao nữa. Rõ ràng người tôi yêu là Souta-kun, nhưng…
Tôi bắt đầu lo rằng mình chỉ là một cô gái nhẹ dạ cả tin, cộng thêm tính trăng hoa nữa.
“Mình không làm được, mình không thể ngừng nghĩ về Yuki-kun.”
Càng nghĩ nhiều về nó, tôi càng để tâm tới nó hơn. Không, kể cả không màng tới thì nó cứ nổi lên trong tâm trí.
“Ah, tất cả là tại Yuki-kun ha.”
Tôi ngỡ ngàng trước độ ngọt ngào trong giọng nói của chính mình, mặt tôi lại nóng lên lần nữa,
Kể cả tôi làm gì bây giờ thì thứ tôi nghĩ đến duy nhất chỉ có mình Yuki-kun. Vì chuyện ấy xảy ra với tôi, tôi thật lòng hạnh phúc khi người bạn thuở nhỏ mà tôi yêu quý nói rằng “Tớ thích cậu”, kể cả khi tôi không thể đáp lại.
Tôi nhớ lại lời của mẹ tôi hồi nãy.
-Nhưng vẻ mặt con thế kia, không phải là con không vui đâu, chắc chắn là con đang rất hạnh phúc đó~.
“Fuh…”
Tôi thở dài như thể sẽ tỏa bớt nhiệt từ cơ thể ra ngoài, rồi tình cờ quay sang chiếc gương trong phòng.
Trên đó có một cô gái rối bời với gương mặt đỏ au.