Chương 07: Chiến thuật rút lui? (POV của Yukiya)
Độ dài 1,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 04:00:13
Suy nghĩ về tình yêu của con gái vẫn luôn là ẩn số không thể giải đáp.
______________________
Tôi đưa mắt nhìn hành lang trước cửa lớp học.
Tôi giao tiếp bằng mắt với Kanae. Kanae bắt chuyện với tôi. Kanae cho tôi mượn một chiếc khăn tắm. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của Kanae.
Tình huống vừa diễn ra vài phút trước ấy đã cho tôi động lực, thứ mà vừa trong trạng thái đau buồn vì lời từ chối lẫn cả những toan tính tương lai. Mới vừa nãy thôi, tôi không thể ảo tưởng về việc, ‘Có lẽ mình vẫn còn cơ hội, phải không?”
Không, không, không, đó là lí do Kanae thích Souta. Kể cả khi tôi bị từ chối, thì Kanae vẫn là một người rất quan trọng với tôi. Không đời nào tô lại xen vào chuyện tình cảm của cô ấy.
Tôi mạnh mẽ cảnh báo bản thân.
-Và tôi cứ lặp lại mãi như vậy…được một lúc rồi.
Tôi quyết định hướng mắt ra hành lang để bình tĩnh lại bản thân. Những học sinh vừa mới đến nhanh chân bước vào lớp. Có vẻ như lớp chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi.
“Phù…Thôi, chắc mình cũng phải thế thôi-”
Không may là vừa mới hôm qua tôi bị từ chối xong. Kể cả muốn bộc lộ cảm xúc của mình một lần nữa, tôi nghĩ mình nên cho nó chút thời gian lẫn khoảng cách.
Tôi tĩnh tâm lại rồi quay trở về lớp.
Trong lớp thì mọi người hầu như yên vị cả. Đúng lúc tôi cũng nghĩ mình làm như họ, ánh mắt tôi bắt gặp Kanae, người đang ngồi chỗ cách khá xa chỗ tôi.
Tôi biết là Kanae đang nhìn mình, có đúng không?
Hai đôi mắt chạm nhau, tôi thấy bối rối hơn là hạnh phúc. Tôi không biết tại sao hồi nãy cô ấy lại cho tôi mượn chiếc khăn tắm nữa. Không biết đó chỉ đơn thuần là cho mượn, nhưng nếu không phải, thì việc cô ấy chăm sóc tôi như vậy thực sự khó xử.
Và Kanae, cổ không hề hay sự bối rối của tôi, vẫy bàn tay nhỏ nhắn về phía này như thể đang tự hỏi xem tôi đang nghĩ gì.
“Gì vậy trời?”
Tôi không nén được một âm thanh kì quặc phát ra.
Kanae vẫy tay như vậy thật quá sức dễ thương. Tôi cảm thấy mắt mình như bị hút vào đó.
Nhưng làm gì bây giờ? Vẫy tay lại có ổn không? Có Souta bên cạnh Kanae nữa… Ý tôi là, tại sao cô ấy lại tự dưng vẫy tay chào tôi. Đúng là Kanae có quen biết tôi thật.
Cứ theo đà bối rối của mình mà gương mặt lẫn cái vẫy tay từ xa bắt đầu mờ đi trong mắt tôi.
Biểu cảm của Kanae tràn ngập buồn rầu, trông cổ đang bĩu môi mà suy tư điều gì.
Tôi vội vã vẫy tay lại. Không phải lúc để nói nữa. Kanae đang buồn. Tô phải làm cô ấy vui lên.
Kanae cũng nhận ra, Tôi tươi cười vẫy tay lại.
Khi tôi thấy điều đó, tôi có suy nghĩ nghiêm túc rằng liệu cô ấy có đồng ý một lời cầu hôn hay không, mặc dù lời tỏ tình còn không thành…Tôi muốn kết hôn với Kanae.
Cả hai cứ ‘quấn quýt’ lấy nhau như vậy cho đến khi giáo viên vào nhắc nhở.
Rồi, sau giờ nghỉ trưa, tôi đã phân vân rằng.
Như buổi sáng hôm nay chẳng hạn, Kanae và tôi cứ liên tục nhìn nhau suốt giờ học.
“Mình bị bỏ rơi rồi cơ mà, phải không…?”
Đó là lúc tôi bắt đầu đặt dấu hỏi trong đầu.
Vì hôm nay tôi rất cố gắng di tản ra chỗ khác để tránh mặt Kanae, nhưng cô ấy cứ tiếp cận tôi mà giữ tôi để dè dặt hỏi mấy câu từ trên trời rơi xuống.
“Nè, Yuki-kun…hồi nãy chúng ta có vẫy tay với nhau, và cả hai đều bực, đúng không…?”
“Cái-ờ…đúng ha! Tớ rất rất bực luôn!”
Và…
“Ưm, Yuki-kun, có vẻ như tối nay có mưa đó.”
“Gì cơ? - À, ừ! Thật sao? Thế thì tớ không phơi quần áo được rồi…Hahaha!”
Và…
“Yuki-kun! Cậu định đi đâu thế…?”
“À không, tớ đi vệ sinh chút ấy mà…”
Giờ giải lao cả sáng nay đúng chỉ có mấy câu này.
Hơn nữa, nếu tôi hé môi thì cả hai sẽ khó xử rồi im bặt luôn, và đôi tai của Kanae lộ ra qua mái tóc cứ đỏ ửng lên mãi, làm tôi cảm thấy cứ như mình lúc nào cũng hiểu lầm cô ấy…
Tôi không thể chịu được bầu không khí ấy, nên giờ nghỉ trưa tôi rời khỏi chỗ càng sớm càng tốt rồi phóng như bay đến phòng câu lạc bộ bóng đá.
“Kanae tính làm gì vậy cơ chứ?”
Tôi không hiểu nổi tại sao Kanae cứ bắt chuyện với mình mãi như vậy - Tôi nghĩ mình nên hỏi thẳng luôn, nhưng rồi lại để tự nguyền rủa vì sự thô lỗ đó.
Vừa mới lúc trước, tôi còn nghĩ, ‘Hay là cô ấy vẫn hứng thú với mình?” hay là ‘Chẳng nhẽ Kanae cũng thực sự thích mình?” Nhưng bây giờ, ngồi trong phòng trống ăn trưa, tâm trí tôi bị những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, thì lí do Kanae cứ dính lấy tôi suốt cả ngày hôm nay, vì cô ấy cảm thấy khó xử về lời tỏ tình hôm qua, cũng là quan tâm đến cậu bạn thuở nhỏ của cô ấy nữa.
Cũng có khả năng cô ấy không tiếp cận tôi để ăn trưa kể cả khi tôi không chạy xuống đây.
Từ đầu thì tôi luôn đến chỗ Kanae và Souta để thưởng thức bữa trưa, nên Kanae hiếm khi đến chỗ tôi hay mời tôi ăn cùng…
Khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng Kanae không hề rung động, và tôi đến ăn trưa cùng với hai người họ không khác gì một sự cản trở…
Chết dở, càng nghĩ càng trầm mặc hơn. Tôi không thể suy nghĩ tích cực được nữa.
Tôi ôm đầu, quằn quại vì xấu hổ.
Và đây cũng là lúc tôi tự hay, rằng mình không hề bình tĩnh, tôi không thể tiếp tục kế hoạch ‘giữ một chút khoảng cách với Kanae”.
“Mình quá yếu đuối…”
Không quan tâm việc Kanae có đến với tôi bao lần, không quan tâm đến việc cô ấy dễ thương, tử tế, và mùi hương có ngọt ngào bao nhiêu, tôi không thể cứ si mê cô ấy mãi được.
Giờ đây tôi phải cố để giữ khoảng cách - một chút cũng được.
Khi tỏ tình với Kanae, tôi muốn rũ bỏ hình ảnh rằng ‘tỏ tình là thất bại’ và ‘tỏ tình là từ chối’ đã bén rễ giữa tôi và Kanae.
Tôi muốn đảm bảo rằng tình yêu của Kanae sẽ trở nên tốt đẹp mà không màng đến lợi ích bản thân.
“Mình không thể cản đường Kanae được, đúng không?”
Thực sự, chỉ cần nghĩ đến khả năng Kanae và Souta đang bắt đầu một mối quan hệ đã làm tim tôi như bị thắt chặt trong đau đơn.
Tôi thở dài thườn thượt, rồi mang cái cảm giác u ám ấy về lớp học.
Nếu về ngay bây giờ thì cũng kịp cho tiết năm chuẩn bị bắt đầu nhỉ-