Chương 03: Tài năng Harem (POV của Souta)
Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 14:00:15
Trans: Zuk
Edit: Scorpius
____________________________
Tên tôi là Souta, và thân tôi chỉ là một cậu học sinh cao trung bình thường mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu.
Về sở thích của tôi thì đó là xem những bộ phim anime và đọc mấy cuốn tiểu thuyết, và tôi khá thích tận hưởng những “việc” đó mà không có ai xung quanh làm phiền cả. Thành ra đó là tại sao tôi luôn cố giữ mối quan hệ bè bạn của mình ở mức tối thiểu và cả chuyện giữ kẽ ở trường nữa.
Nói đến cuộc sống cá nhân tôi, do bố mẹ tôi thường hay ra nước ngoài làm việc, do đó cuộc sống một mình đơn côi này của tôi trôi qua trông thật chậm rãi biết bao với tư cách là một học sinh cao trung! Tôi tuy không muốn nói chuyện này lắm… Nhưng sự việc đó mới xảy ra chỉ ba tháng trước, ấy là khi tôi phải đến sống chung với người em dâu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Chắc là mọi người cũng khổ tâm lắm khi để tôi sống một mình như vậy.”
Và ngay lúc này đây, tôi hiện đang trên đường đến trường cùng với cô chị dâu của mình.
“Ừm, Chris này. Khá là khó đi khi chị cứ giữ tư thế này đó?”
Song tôi chợt nở nụ cười có phần đắng cay rồi gọi chị dâu mình, Chris, là cái người đang vừa cất bước bên cạnh tôi, vừa ôm chầm lấy cánh tay tôi đây.
Thế mà chị ấy chỉ biết lắc đầu trong im lặng mà thôi.
Ý là, tôi nãy giờ đã nhận phải nhiều ánh nhìn chằm chằm vào mình từ mấy người xung quanh cũng được một lúc lâu rồi. Mà tôi đâu muốn nổi bật gì đâu chứ, tôi đơn giản chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này của mình trong bình yên thôi mà.
“Cớ sao chuyện này lại xảy ra vậy trời…”
Tôi giờ chỉ biết thở ra đôi lời lẩm bẩm đó, gần đây nó dường như đã trở thành thói quen thường ngày của tôi mất rồi, song tôi hướng sự chú ý qua Chris, cái người cũng là nguồn cơn cho đống rắc rối này.
Về Chris thân là một người họ hàng xa bên mẹ tôi, và rồi đến ba tháng trước, do mắc phải biến chứng, mà chị ấy đã được gia đình này nhận nuôi và đã trở thành chị dâu của tôi.
Chị ấy mang trong mình dòng máu xa xứ nước ngoài, do đó chị mang vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc ánh bạch kim dài ngang lưng thêm đôi mắt màu xanh da trời ấy.
Bởi do bản thân có một dung mẹo tuyệt đẹp đến vậy, nênchị ấy gần như lúc nào cũng nổi bật hết cả.
Hơn nữa, Chris còn chẳng ngại ngùng gì mà nói rằng chị ấy yêu tôi luôn mới ghê chứ.
Chỉ nói là, “Chị đã hứa với cô ấy rất lâu về trước rồi, nên là…” Điều đó càng làm tôi băn khoăn không biết Chris và tôi đã gặp nhau trước đây hay chưa? Đừng có nói là hai người chúng tôi đã từng là… ở kiếp trước đó nhá?
“Hahaha, đời nào lại vậy được nhỉ.”
Tôi có nặn ra nụ cười nhăn nhó.
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói hăng hái quá đỗi đến mức làm tôi choàng tỉnh.
“Mới sáng ra mà anh đã bật được cái nụ cười trên khuôn mặt khó ưa đó rồi nhỉ, Senpai.”
Con nhỏ vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi và còn nhảy lên nhảy xuống đây là Rinka, một đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa nham hiểm và con bé cũng trông rất nổi tiếng với vẻ đáng yêu hệt cô em dâu tôi, là Chris, trong giữa đám học sinh năm nhất ấy.
“Này, bộ em không nghĩ có chút thô thiển khi đi gọi anh là kinh tởm à?”
“Vâng, thế mà anh vẫn nhìn chăm chăm vào ngực em một cách đen tối đó thôi, phải chứ?”
Song nhỏ Rinka chạy tới ôm lấy cánh tay còn lại kia của tôi rồi nhỏ ép chặt ngực mình vào ngực tôi mới đau chứ, cái thứ đó thậm chí còn rất lớn so với một đứa học sinh năm nhất.
“Anh chưa thấy gì đâu! Chưa thấy gì hết!”
“Fufufu, Senpai trông thiếu kiên nhẫn vậy nhìn đáng yêu ghê đó♪”
Rinka lại tiếp tục nói, “Nếu là Senpai đây thôi, thì em vẫn ổn với nó mà, nhé?” Nhỏ nhẹ giọng hỏi tôi.
Tôi bất giác cau mày tỏ vẻ khinh khi trước phát biểu đó của nhỏ.
Rinka luôn thường cảm thấy không mấy dễ chịu gì khi có đàn ông xung quanh là do một biến cố.
Kh lần đầu nhập học, con bé đã bị một nhóm bọn du côn tấn công trên đường về nhà, và cũng chính vết thương của biến cố ngày ấy vẫn còng đọng mãi trong tâm trí con bé.
Tình cờ thay, tôi lại chính là một trong những người tiến tới cứu con bé.
Lúc đó, dường như tôi đã có thể ép rút lui đám côn đồ đó mà không cần bạo lực làm gì, mà cũng có lẽ vì sự thật rằng bản thân tôi khi đó đã tạo thế võ trông cực kỳ chuẩn xác và như giải phóng hết cả tinh thần chiến đấu của mình ra, và cũng do cậu bạn Yukiya đã ở đó chung với tôi, mang thân hình to lớn đó.
Kể từ đó, tôi gần như đã bị chính con bé tiểu quỷ Rinka này ghim mất rồi.
Ôi thôi, cảm tưởng cái cuộc sống một mình này của tôi cứ như ngày càng xa vời hơn vậy nhỉ…
Thế nên trong khi tôi còn đang rên rỉ khôn xiết trước tình cảnh bị hai cô gái xinh đẹp này mỗi người giữ mỗi bên tay, bỗng một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc kêu gọi trước mặt tôi.
“Chào buổi sáng, Souta-kun.”
Người vừa buông lời chào đó với tôi là Azaka-senpai, thân là một chủ tịch hội học sin trường tôi, người mang vẻ xinh đẹp biết bao, theo đó là sự thông minh, và khỏe mạnh.
“Chào buổi sáng, thưa chủ tịch hội học sinh.”
“Mmm… Azaka!”
“Ah, Azaka-senpai…”
Tôi chợt thấy đôi chút chùn bước khi bị senpai đây kéo mặt tôi lại gần chị ấy hơn.
Cuộc gặp gỡ ở nơi này giữa hai người chúng tôi là một chuyện hết sức cực kỳ là bình thường.
Bỗng một ngày, khi tôi đang tận hưởng khoảng thời gian một mình trên sân thượng trường học như thường lệ, thì lúc đó tôi lại bị Azaka-senpai đây tiếp cận mình.
“Này cậu kia! Tôi muốn cậu làm cánh tay phải của tôi ở hội học sinh này!”
Phải nói chị ấy đúng là rất tự cao tự đại, và tôi cá chắc rằng nếu mình gia nhập kiểu gì cũng sẽ trở thành “một tên culi” cho hội học sinh mà thôi.
Tôi thật sự không muốn trở nên nghiêm trọng hóa gì cho cam và cả việc bị lôi kéo vào cái hội học sinh đó nữa, thế nên tôi đã quyết chọn bản thân chỉ trong núp trong bóng tối và xây dựng sự uy tín của mình trước những việc được giao đến những thành viên ban đầu của hội học sinh, chuyện đó dường như đã cuốn nhịp tim của Azaka-senpai theo và khiến cho chị ấy càng ngày trở nên thích tôi hơn.
Vậy nên, trong lúc còn đang nhớ nhung lại những tháng ngày ấy, tôi mới chuyển sự chú ý của mình tới cuộc xã giao giữa ba cô nàng xinh đẹp hiện đang diễn ra ngay trước mặt tôi đây.
“Cả hai người, mau tránh xa em tôi ra.”
“Sao không phải là cậu tránh đi chứ hả, Chris-chan?”
“Năm nhất đúng là ồn ào quá đi. Chị mới là người nên đi với em trước nhỉ, Souta-kun?”
Cả ba người bọn họ đều đang đánh nhau tranhh giành tay tôi như mọi khi.
Thấy họ vậy, tôi đột nhiên lại nghĩ đến.
“Hả? Mà nghĩ lại, hình như Kanae không ở đây nhỉ?”
Thông thường, cô ấy sẽ luôn đứng quan sát cảnh tượng này của chúng tôi từ phía sau, và cười ngất ngây trước cảnh đó cơ mà…
“Ồ, nhân tiện, em cũng không thấy chị ấy đứng ở chỗ mà chỉ hay đứng chờ nhỉ, anh hai.”
“Hay là chị ấy chắc đang ngủ quên phỏng? Kanae có vẻ là một người ung dung quá đi mờ.”
“Mà cũng có thể em ấy đã lên tới trường rồi. Hẳn sẽ tốt hơn nếu giờ ta đến trường trước, rồi xác nhận sự vắng mặt của em ấy, và sau đó là gọi hoặc có khi là nhắn tin cho em ấy vậy.”
Tôi lần nữa lại chỉ biết nhún thỏng vai, bật ra tiếng thở dài, và chầm chậm lắc đầu.
Tôi cũng chẳng thể giúp gì được cả, Kanae đúng là một người bạn thuở nhỏ rắc rối quá mà.
“Vậy ta đi thôi nào.”
“Đúng rồi đó! Đi thôi.”
“Này này, chị khi nãy đã ôm kín phía bên cạnh của Souta rồi, phải không? Giờ là đến lượt em mới phải!”
Họ lại bắt đầu đấu nhau chỉ vì cánh tay của tôi nữa rồi đây.
Mong là mấy người không bận tâm gì. Cơ mà đối với một tên da ngăm như tôi, việc bị mấy ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào mình thật sự đau lắm đấy.
Và đó viễn cảnh cái cuộc đời đơn độc này của tôi dần bị hao mòn đi thế nào.
Hửm… Ôi, trời ạ…