Web Novel Chapter 223: Đang ngã thì nhặt được tiền
Độ dài 6,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:28:41
Phần 1:
Xin chào mọi người.
Là Rudeus Greyrat đây.
Hiện tại lúc này, tôi đang bị vây quanh bởi những con người tốt bụng.
Tám kỵ sĩ với bộ áo giáp màu xanh dương.
Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với mọi người từng người bọn họ.
Người đầu tiên, là người đang đứng trước mặt tôi, Therese.
Therese Latreia.
Đúng vậy đó.
Cô ấy là dì của tôi và cũng là thành viên của Nhà Latreia.
Trong số những Kỵ sĩ Thần Điện giơ cao ngọn cờ bài trừ ma tộc, thì cô ấy là người hơi khác so với bọn chúng.
Mặc dù biết tôi có quan hệ thân gần với ma tộc, cô ấy vẫn thông cảm cho tôi...
Nói chính xác hơn thì, tôi cảm thấy cô ấy không quan tâm đến chuyện ma tộc với loài người.
Bình thường cô ấy thường hay thoải mái tươi cười với tôi, nhưng giờ đây trông cô ấy thì thế nào nhỉ?
Tôi cũng không rõ nữa, bởi vì cô ấy bị cái mũ giáp che gần kín mặt mất rồi.
Hãy bắt đầu lại từ phía bên phải của cô ấy, theo chiều kim đồng hồ.
Ở kế bên Therese.
Một người đàn ông đang đội chiếc mũ giáp hình đầu lâu.
Giáp ngực của anh ta có vết xước.
Tôi nhớ vết xước đó.
Tuy không biết tên thật của anh ta là gì, nhưng tôi có biết anh ta là kỵ sĩ được gọi là [Skull Ash] (Tro đầu lâu).
Mũ giáp của anh ta có hình đầu lâu thế kia, thì chắc là chuẩn rồi.
Và ở bên cạnh anh ta.
Là một người đàn ông đội chiếc mũ giáp trông như cái thùng rác ở góc đường của Thánh quốc Milis.
Anh ta là người duy nhất trong số 7 người mặc chiếc áo choàng không tay màu đỏ.
Chiếc áo choàng màu đỏ này rất được Miko ưa chuộng, bởi cô ấy thường dùng nó để lau đôi bàn tay bẩn của mình.
Tôi có nhớ người này được gọi là [Dust Box] (Thùng rác).
Bên cạnh nữa.
Là một người đàn ông đội mũ giáp bằng phẳng có khắc chữ “Hãy ngủ yên”.
Người này cao hơn 2 mét.
Miko thường hay ngồi trên vai người này và hái quả trên cây.
Lúc đó, người này được gọi là [Grave Keeper] (Người canh mộ).
Người thứ 4.
Một người đội chiếc mũ giáp như chổi tre ở trên đầu..
Áo giáp không có đặc điểm gì.
Nhớ lại nào...
Chổi...quét...
À, người này hình như tên là [Trash Sweeper] (Người quét dọn).
Còn 3 người còn lại.
Thật ra thì tôi không thể nào phân biệt được ai với ai, nhìn họ xong cũng chẳng gợi nhớ được gì.
Tôi chỉ nhớ tên của họ có liên quan tới cái chết và mộ gì đó.
Mỗi khi được Miko gọi là họ lại tự hào hãnh diện đứng dậy...
Nhưng biệt danh của họ ai nghe cũng phải cảm thấy ngứa lưng.
À đúng rồi.
Black Coffin (Quan tài đen).
Burial Garment (Trang phục khâm liệm).
Cortege Head (Trưởng đoàn lễ tang).
Không nhầm thì là thế.
Tên của cái đội này là...là gì ấy nhỉ...
“Tiếp theo, cuộc Thẩm Vấn Dị Giáo chính thức bắt đầu! Thẩm phán trưởng sẽ do Đội trưởng của đội [Thủ hộ giả Thánh Mộ] Therese Latreia đảm nhiệm!”
“Ha~!”
Bảy người xung quanh lại cắm mũi kiếm của mình xuống mặt đất lần nữa.
Ừ nhỉ, là [Thủ hộ giả Thánh Mộ].
Trước kia Therese có từng bảo tôi rồi.
“Vậy, đầu tiên tôi sẽ tiến hành chất vấn bị cáo. Có ai có phản đối!?”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Tôi phản đối! Hãy lập tức thi hành ngay!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Phản đối vô hiệu!”
Hừ, thất vọng à anh Dust.
Cũng phải thôi, mới bắt đầu cuộc thẩm vấn mà anh đã tỏ ý không muốn tra hỏi người ta, thì có bị vô hiệu cũng đáng.
...À mà này, hãy nhớ kỹ mặt tôi đấy.
“Tên của bị cáo là Rudeus Greyrat!”
Ủa... Hãy chờ một lát đã.
Tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình mà.
Có ai đó, cảm phiền tóm tắt lại giúp tôi với.
Tóm tắt phần trước,
Để giải cứu người mẹ kính yêu Zenith của mình, Rudeus đã làm thân với Miko và Therese, đội trưởng đội hộ vệ Miko. Nhưng rồi vào một ngày nọ, khi đến Trụ sở Giáo Đoàn Milis để gặp mặt Therese, cậu đã bị giam cầm trong một kết giới cấp Vương.
Theo như những gì được kể, có vẻ như cậu đang bị người ta tình nghi là một tên dị giáo có ý đồ bắt cóc Miko.
Và đó là những gì đang diễn ra, được thuật lại bởi chính tôi.
Được rồi.
Quả thật, có một quãng thời gian, tôi có ý nghĩ bắt cóc Miko.
Thế nhưng, ý nghĩ đó đã bị từ bỏ và hiện tôi đang nhờ Therese trợ giúp trong việc điều đình để đem Zenith trở về.
Nói cách khác, có gì đó không đúng ở tình hình lúc này.
Hoặc là, có kẻ nào đó đã tung tin đồn thất thiệt.
Cái việc tôi từng đề xuất bắt cóc, cũng không có nhiều người biết.
Aisha, Gisu, Cliff... cả Giáo Hoàng nữa?
Người có khả năng cao nhất ở đây là Giáo Hoàng.
Hoặc cũng có thể là Gisu, sau khi bị bọn họ tra tấn thì cũng đành phải khai ra.
...Aisha thì nhất định là không rồi, nhỉ.
“Bắt đầu thẩm vấn! Bị cáo Rudeus, hãy trả lời thành thật các câu hỏi.”
“...Được.”
Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.
Nhưng điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh.
Nếu bây giờ mà tôi làm loạn, thì bao nhiêu công sức mà tôi đã phải bỏ ra sẽ bị đổ xuống sông xuống biển mất.
“Bị cáo Rudeus Greyrat.
Có phải cậu phân phát những cuốn sách tuyên truyền rằng ma tộc không phải là cái ác, để làm lung lay lòng tin của các tín đồ?”
Vậy là chuyện này đã bị họ điều tra rồi ư.
Mà, dù sao thì Giáo Hoàng cũng biết mà.
Trong cơ sở dữ liệu của Giáo Đoàn chắc đã có sẵn rồi.
“Không đúng.”
“Xin hãy trả lời thành thật. Chúng tôi đã điều tra cậu từ trước rồi.”
“Đó không phải là phân phát, mà là đem bán kiếm tiền đàng hoàng.”
“Nhưng giá của một cuốn sách rẻ đến mức khó có thể nào tin được.”
Sách đúng là rẻ thật.
Cũng bởi mục tiêu của tôi là muốn nhiều người có được chúng mà.
“Dì Therese chắc cũng đã biết, cháu —”
“Bị cáo không được phép trả lời ngoài lề những câu hỏi được đặt ra.”
Mong cô hãy chịu lắng nghe tôi một chút.
Tôi có lý do chính đáng để mà tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp về Ruijerd đấy chứ.
Không, cái này thì Therese đã biết rồi.
Trước kia có từng nói rồi mà.
“Bị cáo Rudeus Greyrat.
Có phải cậu sùng bái ma tộc, và tôn kính chúng như Thần?”
“...”
À, câu này tuyệt đối không thể trả lời là đúng rồi.
“Không, tôi không tin vào Thần.”
“Dối trá!”
“Bị cáo đang nói dối!”
“Nói dối!”
“Đang nói dối!”
“Nói dối!”
“Tôi đánh giá bị cáo đang nói dối!”
“Là nói dối đó!”
“Theo đại đa số, kết luận là bị cáo nói dối.”
Thế mà đã kết luận ngay được rồi.
Mấy người không thấy quyết định theo đa số này hơi hơi giống dân chủ à?
Nhưng cũng phải thôi.
Thẩm Vấn Dị Giáo thường là như vầy.
“Câu hỏi cuối cùng.
Bị cáo Rudeus Greyrat.
Có phải cậu có kế hoạch bắt cóc Miko, biểu tượng của Giáo Đoàn Milis chúng tôi?”
“Không có. Đúng là tôi từng có buột miệng nói đùa, nhưng tôi không hề có kế hoạch bắt cóc.”
Quả thật lúc trước tôi có buột miệng nói vậy, và đó không phải là nói đùa.
Vậy nhưng, tôi có chuẩn bị gì đâu.
Thậm chí lúc đó còn chưa nói hết lời... thành ra câu đấy chỉ như là đùa thôi mà.
“Nói dối đó!”
“Bị cáo lại đang nói dối!”
“Nói dối!”
“Đấy là nói dối!”
“Nói dối!”
“Tôi đánh giá đây là nói dối!”
“Nói dối!”
Thế này nghĩa là tôi nói dối đấy nhỉ.
Mọi chuyện bỗng trở nên thú vị rồi đây.
Như thể tôi đang ở trong chương trình hài “Thẩm Vấn Dị Giáo”, với luật chơi là không được phép cười.
Và khi tôi đưa ra một lời nói dối trắng trợn trước một câu hỏi bình thường, thì người nào bật cười sẽ bị một cái chậu rơi trúng đầu.
Vậy nhưng, đó đã là câu hỏi cuối cùng.
“Theo đại đa số, kết luận là bị cáo đang nói dối.”
Cùng lúc Therese nghiêm chỉnh tuyên bố vậy, 7 người kia lại cắm kiếm của mình xuống mặt đất lần nữa.
Thật là áp lực ghê.
Ai mà không biết họ từ lâu, thì ở tình cảnh này chắc phải sợ đến phát khiếp.
“Kết quả cuối cùng của cuộc thẩm vấn. Bị cáo Rudeus Greyrat được xác định là một tên dị giáo!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Tôi phản đối, phán quyết này thật không thể nào chấp nhận được! Tôi vẫn còn lúa ở ruộng chưa gặt!”
“...Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“Không phản đối!”
“không phản đối!”
Tôi bị trừng mắt khi nói chen vào.
Ồ xin lỗi nhé, là lượt của quý ngài Trash.
“Cuộc Thẩm Vấn Dị Giáo đến đây chấm dứt. Bị cáo sẽ phải chấp hành án phạt [Đoạt Thuật].”
“Đấy là án tử ư?”
Tôi đã hỏi vậy, dù biết rằng họ sẽ không trả lời.
“Không... Án phạt này sẽ không lấy mạng cậu.
Sau khi chặt đứt cả hai tay, chúng sẽ bị phong ấn bằng lớp kết giới để cậu không còn có thể sử dụng được ma thuật, và được chôn vùi bởi ma thuật hệ đất.”
Vậy là tôi có được trả lời.
Mà, họ định muốn tôi chấp hành án phạt thế nào, khi mà lúc này tôi và họ còn không thể động tới nhau...
Chính họ là người đã giam giữ tôi mà.
Có lẽ, họ đã chuẩn bị sẵn các phương án để khống chế tôi sau khi giải trừ kết giới rồi.
Cơ mà, Đoạt Thuật ư.
Sau khi chặt đứt hai tay, thì họ sẽ dùng lớp kết giới để phong ấn chúng.
Hơn nữa, tay sẽ bị nhồi lấp trong lòng khối bê tông để chúng không còn sử dụng được nữa.
Cả ma thuật và kiếm thuật đều bị tước đoạt.
Thế nên nó được gọi là [Đoạt Thuật] nhỉ.
Nếu họ làm vậy, thì tôi sẽ không còn có thể nào sờ nắn ngực được nữa.
Đến lúc đó tôi sẽ phải nhờ đến cánh tay giả.
Mặc dù cũng có cảm giác khi dùng Tay giả Zariff, nhưng người bị sờ sẽ không cảm thấy thích.
Cũng bởi vì, tay của người sờ cần phải mềm, có nhiệt ấm và nhẹ nhàng nữa.
“Dì Therese, dì định tước đoạt thú vui của người ta sao?”
“...Giết người là thú vui của cậu ư?”
Cô ấy nói vậy như thể đã nhìn thấy rõ bản chất của tôi.
Làm như là tôi cứ có tay là sẽ đi giết người ấy...
Nói đúng ra, thì tôi thích dùng tay của mình vào Tình Yêu hơn.
“Không phải, nếu cháu không có tay thì cháu làm sao mà ôm chặt vợ mình vào trong lòng được chứ, đúng không?”
“Hả? Thế nghĩa là sao...?”
“Ủa, à, ừm, ý của cháu là, cháu rất hạnh phúc... khi ôm vợ mình.”
“Chì!”
Sau khi phải nói lại điều đáng xấu hổ này tới tận lần thứ 2, tôi đã bị cô ấy thẳng thừng tặc lưỡi.
Tại sao lại thế chứ...
Mà thôi.
Tôi cũng không muốn bị người ta vu vào tội làm trò biến thái để rồi bị bắt.
“Nói chung là, mọi người không định thả cháu có đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cái cuộc xét xử như trò hề này là thật, chứ không phải là đùa à?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ cần gọi Miko-sama là sẽ chứng minh được cháu vô tội thôi mà... Những lúc thẩm vấn thế này thì chẳng phải Miko-sama nên có mặt sao?”
“...Kỵ sĩ Thần Điện với 7 người trở lên sẽ được trao quyền hạn khép tội dị giáo bằng cuộc thẩm vấn đơn giản.”
“Nói thế nghĩa là, mấy người không có ý định gọi Miko-sama đến.”
“Đúng...là thế.”
Tôi không biết Therese đang tỏ ra thế nào bởi chiếc mũ giáp.
Thế nhưng, tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy hơi run.
“Chẳng lẽ mọi người tỏ ra tốt bụng với tôi, cũng chỉ là đóng kịch để dẫn tôi đến nước này?”
“....Không, chúng ta và Miko đều đã mở lòng chấp nhận cháu. Người phản bội ở đây, là cháu đó, Rudeus-kun.”
“Tôi không có phản bội ai cả. Tôi đã tin tưởng dì Therese nên mới đến bàn bạc với dì, hơn nữa tôi đã có ý định thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Miko-sama, người mà mấy người đều rất kính trọng.”
“...”
Không có câu trả lời nào cả.
Bộ không định lắng nghe những gì tôi nói ư?
Phù~...
Thật đáng tiếc.
Đúng thật là đáng tiếc.
Lần này, tôi thật sự đã có ý định kết giao với mấy người mà không hề giả dối.
Tôi đã phải kìm nén cảm giác lo lắng, tức tối trong lòng, và đã định giải cứu Zenith theo cách đơn giản nhưng chắc chắn hơn.
“Dì Therese, thế mẹ tôi thì sẽ thế nào?”
“...Ta, sẽ nhận trách nhiệm thuyết phục mẹ. Bởi vì chuyện lần này, không hề có liên quan gì.”
Hừ.
Trả lời như vậy, nghĩa là Therese không phải thủ phạm chính à.
“Quả thật tôi không phải là giáo đồ Milis, và lại còn có quan hệ với Giáo Hoàng nữa... nhưng chẳng phải từ đầu mấy người đã biết rồi sao? Đến bây giờ sao ──”
“Hỏi thế chưa đủ ư?”
Như thể đã mất kiên nhẫn, cô ấy dùng giọng lạnh lùng nói vậy.
Xem ra là không muốn trả lời thêm nữa.
Mà dù sao thì, vốn dĩ màn hỏi đáp này không nằm trong chương trình đấy nhỉ.
“Câu hỏi cuối cùng thôi, thông tin này có phải dựa vào lời tiên tri từ vị Thần xuất hiện trong mơ?”
“Không phải, thông tin này tới từ một nguồn tin đáng tin cậy. Chúng ta sẽ không đời nào tin lời của người lạ.”
“Ngay cả nếu như vị Thần xuất hiện trong giấc mơ có tên là Milis?”
Ngay khi tôi đặt ra câu hỏi này xong, xung quanh tôi bắt đầu ầm ĩ những tiếng phản đối.
“Milis-sama không có ban lời tiên tri nào cả!”
“Thế nên ngài mới được xem là Thần.”
“Cho dù ngài có ban lời tiên trì, thì những kẻ thấp kém chúng ta làm sao mà nhận được!”
“Miko-sama là ưu tiên hàng đầu mới đúng!”
“Phải đó! Miko-sama mà không nhận được lời tiên tri, thì đó không phải là Milis-sama!”
“Milis-sama là Thần!”
“Kẻ nào dám mạo danh Thần chính là ác ma!”
Sau khi nghe thấy những lời này, Therese tự hào nói rằng.
“Đúng vậy đó. Mọi người nói hay lắm... Rudeus-kun, đức tin của chúng ta là tuyệt đối.”
“...Tôi rất nhẹ nhõm khi được nghe mấy người nói vậy.”
Nói chung, không có ai là tông đồ của Hitogami trong số những con người cuồng tín ở đây.
Tất cả đều là tín đồ tận tâm tận tụy trung thành với Milis.
Nghe thấy vậy là đủ rồi.
“...”
Tôi giơ thẳng hai tay về phía trước để hai bàn tay ra khỏi hẳn tay áo của cái áo choàng.
Có một cái âm thanh nghe khá là oai, phát ra từ hành động này.
Ở bàn tay trái của tôi đã được gắn một thứ trang bị để phòng ngừa những trường hợp tương tự như vầy.
“Tay ta, hãy mau hút hết.”
Thông qua ma lực của tôi, viên hấp ma thạch bắt đầu phát huy tác dụng, và kết giới dưới chân tôi biến mất mà không phát ra tiếng động nào.
Trong lúc đám Kỵ sĩ Thần Điện vẫn còn đang trố mặt ngạc nhiên, tôi nói.
“Nào, hãy làm một trận ra trò thôi.”
Phần 2:
“Toàn đội! Mau tản ra!”
Therese lên tiếng ra lệnh, và đám Kỵ sĩ Thần Điện nhảy về đằng sau.
Trước những Kỵ sĩ Thần Điện đang cố giữ khoảng cách, tôi bước chân về phía bên một bước, trong khi tạo ra nham đạn pháo ở cả hai bàn tay.
Độ xoáy và độ cứng ở mức bình thường.
Cho dù có bắn trúng chỗ hiểm trên người, chúng cũng không thể nào chết được.
Đã bắn ra.
Người đầu tiên... là ngươi đó, Dust Box!
“Chi viện!”
“Gư!”
Hai cái nham đạn pháo bay về phía Dust đã bị đánh bật bởi những Kỵ sĩ Thần Điện khác nhảy vào từ hai bên của hắn.
Trên tay chúng, có một chiếc khiên giống như một lớp màng bán trong suốt.
Là ma thuật kết giới sơ cấp [Khiên Ma Thuật] sao.
...Hử, chỉ sơ cấp thôi mà cũng đánh bật được nham đạn pháo ư.
“Dust, Grave, Skull lo cánh phải!
Trash, Coffin, Burial lo cánh trái!
Cortege và ta sẽ du kích!”
Ở hướng đối ngược, có ma thuật đang đồng bộ bay tới đây từ 3 tên.
Lửa, nước và đất.
Dù là cả ba nguyên tố, nhưng cũng không thành vấn đề.
“Tay ta, hãy mau hút hết.”
Trong khi dùng hấp ma thạch để giải trừ ma thuật, tôi phản công lại bằng nham đạn pháo.
Thế nhưng, ma thuật của tôi lại bị đánh bật lần nữa.
Những kẻ không tham gia tấn công đang dùng [Khiên Ma Thuật] của mình để đánh bật nham đạn pháo.
“──Làn khói nhỏ cháy bất tận bởi phước lành vĩ đại! [Hỏa Viêm Phóng Xạ]!”
“──── Kiếm băng hùng tráng đánh hạ kẻ kia! [Băng Sương Kích]!”
Từ hướng ngược lại, ma thuật đồng thời bay tới.
Lửa và nước.
Không đúng! Còn có một tên khác đang đặt tay xuống dưới đất. Là 3 hệ.
Thổ Thương ư!
“Tay ta, hãy mau hút hết!”
Lửa và nước đồng loạt bị hấp ma thạch giải trừ.
Trong khi đó, nơi xuất hiện thổ thương đã bị biến thành vũng lầy, và bị vô hiệu hóa.
Không được, tôi đã chậm tay.
Tôi không kịp phản công.
Vậy nhưng.
Chân tôi có thể cử động.
Theo phản xạ, tôi bước về phía sau để tránh ma thuật bay từ hướng ngược lại.
Chỉ có một loại ma thuật duy nhất.
Đó là hệ lửa, dựa vào quy mô thì, là [Hỏa Cầu]?
Một ư?
Có ba kẻ địch ở hướng kia. Thì tại sao không phải là ba?
Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ kĩ hơn.
“Nham Đạn Pháo!”
Có lẽ bởi việc bước về phía sau để giữ khoảng cách, mà tôi có thể nhìn thấy rõ.
Ở mỗi bên trái và bên phải của tôi, đều đang có 3 Kỵ sĩ Thần Điện.
Trong số ba người, thì có hai người cầm chiếc khiên bán trong suốt nhảy vào đường bắn của nham đạn pháo.
Lại bị đánh bật lần nữa.
Nham Đạn Pháo, có tốc độ và chất lượng cao hơn trước nhiều, đã bị đánh bật một cách đơn giản.
Trước kia, tôi đã từng thấy.
Đây là kỹ thuật của phái Thủy Thần.
Có thể ứng dụng ngay cả vào khiên ma thuật ư? Hay thật đấy.
“Hỡi tinh linh của đất! Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta, và xuyên lên đến trời cao! [Thổ Thương]!”
“Tinh linh nước hùng đại, lôi đế vương tử đạt lên thiên cung! Hãy giáng xuống kiếm băng hùng tráng đánh hạ kẻ kia! [Băng Sương Kích]!”
Sau một khoảng thời gian, những tên không cầm khiên bắt đầu phóng ma thuật.
Tất nhiên, tôi có thể triệt tiêu chúng được thôi... nhưng giờ, làm gì đây.
Kẻ địch đã chia thành 3 tên cánh trái và 3 tên cánh phải.
Trong số 3, thì có 2 tên sẽ dùng ma thuật kết giới để làm lệch hướng ma thuật của tôi.
Bởi vì tôi chỉ có thể bắn ra 2 phát cùng một lúc, nên 2 khiên thôi là đã đủ.
Tên thứ 3 sẽ phóng ra một đòn ma thuật phản công mỗi khi bên hắn bị tấn công bởi ma thuật.
Đội còn lại không bị tấn công bởi ma thuật, sẽ lập tức bỏ tấm khiên ngay khi nhận ra vậy.
Và sau đó, trong lúc tôi còn đang mải ở một bên và để lộ sơ hở, cả 3 tên đó sẽ cùng nhau thi triển ma thuật.
Chúng sử dụng 3 hệ, là bởi chúng biết tôi chỉ tung ra được 2 ma thuật cùng lúc.
Có vẻ bởi sự thiếu sót thông tin, nên chúng không biết rằng tôi có khả năng dùng hấp ma thạch để vô hiệu hóa ma thuật của bọn chúng đồng thời cùng một lúc.
Ban đầu, lý do chỉ có một bên phóng ma thuật, có lẽ là vì vấn đề khoảng cách.
Nếu như chỉ cần bước chân lên một bước thôi, là cuộc chiến sẽ sớm trở thành một cuộc cận chiến.
Hoặc có thể là vì chúng cần có thời gian để niệm chú.
Tên còn lại, trên tay không cầm khiên, chắc là cũng phụ trách cả việc cận chiến nữa.
Thế nhưng, chỉ cần tôi còn ở phạm vi an toàn là chúng sẽ không cần phải cận chiến.
...Chúng cũng suy nghĩ thấu đáo đấy.
Thế còn, thế này thì sao?
“[Hỏa Cầu]!”
Trong khi cố tình lớn tiếng gọi tên ma thuật, tôi truyền ma lực vào tay.
Một quả cầu lửa lớn có đường kính gần 2 mét đã được hình thành.
Kích thước và nhiệt độ của nó có thể sánh ngang được với ma thuật cấp cao.
Thế nhưng, tốc độ còn thua kém so với nham đạn pháo.
Nhẹ nhàng tới mức người ta sẽ nghĩ nó bằng với tốc độ của một Cú ném Eephus (Bóng chậm).
Tôi tung ra về phía cả hai cánh.
“Chi viện!”
2 tên kỵ sĩ cầm khiên bước lên phía trước.
Thế nhưng, khiên ma thuật của chúng có nhược điểm.
“Loạn Ma!”
“!?”
Bằng loạn ma, tác dụng của những chiếc khiên của 2 tên ở cánh trái đã bị triệt tiêu.
Ma thuật kết giới, là loại tiêu thụ ma lực của người sử dụng một khi đã được kích hoạt.
Đương nhiên, là ma thuật kết giới sơ cấp cũng hoạt động như vậy.
Nói cách khác, cho dù chúng không niệm chú, thì loạn ma vẫn phát huy tác dụng.
Cánh phải vẫn chặn được, nhưng cũng không sao, chỉ việc đánh bại từng tên một.
“...!”
Trong lúc đang nghĩ vậy, có thứ gì đó bay tới từ phía sau.
Theo phản xạ, tôi quay người lại và giơ cánh tay phải ra để phòng ngự.
Có một tiếng ‘oàng’ lớn phát ra, và thứ gì đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trước mắt tôi.
Là những cục đất đá nhỏ màu nâu, đang rơi xuống đất từ trước mặt tôi.
Vừa rồi chính là Nham Đạn Pháo.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đối thủ của mình sử dụng nó.
“Rudeus sử dụng ma thuật ở cả hai tay!
Hai người phụ trách ứng phó, thì một người sẽ có cơ hội tấn công.
Đừng có ai để sơ suất!”
Therese và một tên khác đã đi đến ngay đằng sau lưng tôi từ lúc nào đó.
Mới vừa nãy, ma thuật là do tên đó thi triển ư?
“...”
Tôi nhận ra rằng, cuộc bao vây đã hoàn tất.
Vậy là lúc đầu, việc tôi lui về phía sau để lấy khoảng cách là một sai lầm ư?
Không, cho dù tôi có chọn phương án cận chiến, thì chúng hẳn là đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó.
Những tên kỵ sĩ bị trúng hỏa cầu vừa nãy, vẫn bình yên vô sự dù rằng có khói bốc lên từ giáp của chúng.
“Rudeus. Chúng ta là những kỵ sĩ mạnh nhất trong số những Kỵ sĩ Thần Điện. Cháu không có cơ hội thắng đâu.”
“Thế cơ à?”
“Phải, trong 10 ngày qua, phương thức chiến đấu của cháu đã bị điều tra qua.
Nhờ tiếng tăm của cháu, mà biện pháp đối phó đã sớm được vạch ra.”
Hừ.
Thế vậy, sao lại không rút kiếm ra.
Mà chỉ dùng ma thuật.
À không, tình hình hiện giờ là chúng có thể tránh được ma thuật của tôi ở cái khoảng cách này.
Hẳn là chúng đã suy tính đến chuyện tôi vẫn còn những chiêu trò chưa tung ra.
Thế nên chúng đang cảnh giác trong khi biết rõ điều này, và không chọn đến phương án cận chiến.
Dựa vào việc tôi đang dậm chân tại chỗ không gây sát thương được với ai, có thể nói chiến thuật hiện tại của chúng có hiệu quả rõ rệt.
Cũng có thể nói bởi việc thiếu thông tin, nên chúng đang áp dụng chiến thuật an toàn nhất là chiến thuật tiêu hao, với phần thắng sẽ nghiêng về phía vẫn còn trụ vững được đến phút cuối.
Vậy tôi có thể làm gì tiếp theo đây.
Xem ra là, không dùng chiêu trò với chúng thì không được.
“Rudeus-kun, hãy đầu hàng đi! Như ta mới nói vừa nãy, chúng ta đã có biện pháp đối phó với ma thuật sở trường của cháu! Dù rằng ma đạo cụ ở tay trái của cháu là thứ nằm ngoài dự đoán, nhưng nó đã bị nhìn thấu rồi!”
“Ồ.”
“Lối vào khu vườn cũng đã bị phong tỏa bởi kết giới! Tiếp viện của cháu sẽ không kịp tới đây được đâu!”
Vậy cơ à.
Tính toán kỹ lưỡng đến thế, quả thật quá hoàn hảo.
Để có thể bắt giữ được tôi, chúng đã vạch ra thứ chiến lược vững chắc này.
Để đột phá thế gọng kìm này thì tôi không thể dùng chiêu trò nửa vời được.
Tôi phải nên suy xét thật cẩn thận.
Dù rằng tôi có phương án để thoát khỏi tình thế này.
Thế nhưng, nếu như kết cục là tôi thua cuộc, thì sẽ thật khủng khiếp.
“[Đầm Lầy].”
Tôi cũng phải nghiêm túc tung ra những gì mình có thôi.
Phần 3:
--- Từ góc nhìn của Therese ---
Ngay khi Rudeus lẩm bẩm vậy, chân ta đã chìm trong vũng bùn.
Loại ma pháp này cũng nằm trong thông tin.
Có thể nói cái tên [Rudeus Greyrat] gắn liền với ma pháp [Đầm Lầy].
Nói đúng ra, đó chỉ là loại ma pháp tạo ra một cái bùn lầy nhỏ có kích thước bằng một cái đĩa ở dưới chân đối thủ.
Thế nhưng, quả là lợi hại, phạm vi ảnh hưởng của nó rộng lớn tới nỗi xứng với cái tên ma pháp [Đầm Lầy].
Ở khu vườn rộng rãi này, toàn bộ mặt đất trong phạm vi nhìn thấy đều biến thành bùn lầy.
Cả cây Saraku mà Miko-sama ưa thích, cây Balta và cây Piris, tất cả đều đang đổ nghiêng và gãy ầm ầm.
Tuy nhiên, như này thôi cũng chưa đủ để ngăn được chúng ta.
Trash đã bắt đầu niệm thần chú để vô hiệu hóa thứ ma pháp này.
“...[Sương mù đặc].”
Rudeus lẩm bẩm vậy xong, xung quanh lập tức bị nuốt chửng bởi thứ sương mù màu trắng.
Không xong rồi!
“Toàn bộ thành viên đề cao cảnh giác! Cậu ta sử dụng đầm lầy để ngăn chúng ta di chuyển, và sử dụng sương mù để chia tách chúng ta rồi đánh hạ từng người một đó!”
Sau nháy mắt, mặt đất bỗng lóe lên chớp sáng.
Một lúc sau nữa, âm thanh va chạm của thứ gì đó vang nổ, đến nỗi ù cả tai.
“Đừng có hoảng! [Điện Kích] không có tác dụng lên áo giáp của chúng ta đâu! Để ý không trốn thoát! Cậu ta sẽ nhân cơ hội đấy!”
Tiếng nói “Đã rõ!” đồng loạt vang lên từ trong sương mù.
Thế là ổn rồi.
Theo như tin tình báo, năng lực cận chiến của Rudeus không hề cao.
Toàn bộ thành viên của [Thủ hộ giả Thánh Mộ] đều là những kiếm sĩ có trình độ cao cấp, hơn nữa chúng ta còn là những tu sĩ chiến binh bậc nhất có thể sử dụng ma pháp kết giới cao cấp và bốn loại ma pháp cao cấp nữa.
Chỉ một cá nhân thôi đã rất mạnh rồi, đã vậy chúng ta còn được huấn luyện đến phát nhàm đủ mọi cách khác nhau để khống chế được đối thủ dù số lượng đông hay ít.
Tuy rằng ta chỉ là kiếm sĩ trung cấp của phái Thủy Thần, nhưng Cortege Head bên cạnh ta lại là kiếm sĩ trình độ Thủy Thánh.
Cho dù được biết đến là ma thuật sư có trình độ cấp Đế, thì Rudeus cũng không thể nào thoát khỏi vòng vây này được.
Chiến thuật của chúng ta không có vấn đề gì cả.
“── Đối phó với [Đầm Lầy], nhanh lên!”
“[Cát Lún]!”
Ngay sau tiếng nói của Cortege, là tiếng đáp lại của Trash.
Khi bùn lầy dưới chân trở thành cát, chúng ta có thể rút chân ra khỏi dưới mặt đất.
Thứ lỗi nhé, Rudeus-kun.
[Đầm Lầy] có thể bị chuyển hóa trở thành [Cát Lún] của ma thuật hệ đất cao cấp.
Điều này không thể nào được dạy ở Đại Học Ma Pháp.
Bởi vì phương pháp đối phó với ma pháp hỗn hợp, vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu...
Đây có phải là lần đầu tiên Đầm Lầy của cháu bị trực tiếp triệt tiêu?
Tuy ta không biết cháu đang âm mưu gì, nhưng đây là chiếu tướng rồi.
Tất nhiên, ngay cả chúng ta cũng không thể nào nghĩ rằng cháu thực sự có ý định bắt cóc Miko-sama.
Thực sự là, cháu đã thay chúng ta làm Miko-sama vui mừng phấn khởi mỗi dịp cháu đến.
Ta biết vì đã rất lo lắng cho Zenith, nên cháu đã đến tìm ta để thảo luận.
Ta hiểu rất rõ là như vậy.
Thế nhưng, ta không còn cách nào khác.
Bởi vì đây là mệnh lệnh từ chính Hồng Y.
Cho dù thông tin có là thật hay giả, thì chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo.
Chỉ có Dust là người đã phẫn nộ trước mệnh lệnh này và to tiếng rằng, “Rõ ràng cậu ta kính mến Miko-sama thế cơ mà.”
Ta đã đưa ra ý kiến là chí ít không lấy mạng cháu.
Và điều này đã được chấp thuận.
Hồng Y nói rằng kẻ địch của Thần có thể được xử lý theo cách khoan hồng nhất, là đoạt đi hai tay.
Do đó, kiếm và độc đều không được đem sử dụng.
Không sao đâu, Rudeus-kun.
Mặc dù cháu còn rất trẻ, nhưng cháu đã có một người vợ tốt rồi mà, đúng không?
Thế nên, với sự hỗ trợ của Eris-sama, cháu có thể sống sót mà không có tay.
Hơn nữa, chẳng phải cháu từng kể rằng mình là thuộc hạ của Long Thần sao.
Ta có nghe nói từ khi còn bé, rằng người của Long tộc có khả năng sử dụng những loại thuật rất kỳ dị.
Có thể, ông ta có đủ khả năng để giải trừ phong ấn của chúng ta.
Cho dù cháu có làm việc gì đó ngoài tầm nhìn của chúng ta sau này, thì chúng ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi.
Còn về chuyện của Zenith, ta nhất định sẽ tìm ra cách.
Như ta đã nói vừa nãy, chuyện này với chuyện kia là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
“── đối phó với [Sương mù đặc], mau lên.”
Tiếng nói của Cortege làm ta trở về với thực tại.
Cùng lúc này, cảm giác bất an bỗng nhiên ập tới.
...Có gì đó không đúng ư.
Không đúng ở chỗ nào?
Đâu có làm gì cả.
Phải rồi, sau khi sử dụng sương mù đặc, Rudeus đã không di chuyển lấy một bước.
Giả sử Rudeus có chạy đi hoặc sử dụng ma thuật, thì những hành động đó sẽ tạo ra âm thanh mà mình phân biệt được.
Thế nhưng, ngay cả khi chỉ cách nhau có 1 mét trong sương mù đặc, mình vẫn không nghe thấy tiếng động gì hay nhìn thấy có động tĩnh gì từ Rudeus cả.
Không gì khác kể từ khi “Điện Kích” xảy ra.
Chẳng lẽ là đã trốn thoát?
Đầm Lầy, Sương Mù Đặc, và Điện Kích lẽ nào chỉ là những trò để làm trì hoãn bước đi tiếp theo của chúng ta.
Sử dụng các loại ma pháp khác nhau như vậy, có lẽ nào đã──.
“──[Cường Phong]!”
Ma pháp hệ gió đã có hiệu lực, và lớp sương mù nhanh chóng biến mất.
“...”
“...”
“...ể?”
Tất cả chúng ta đều không thể tin vào mắt mình.
Ngay khi sương mù đặc bị thổi bay đi, đứng ở trung tâm vòng vây của chúng ta, không phải là Rudeus.
Mà là thứ gì đó đang đứng trên một cuộn ma pháp đã rách thủng.
Một... tảng đá to.
Hình nhân?
Bộ giáp?
“...Là ma pháp triệu hồi?”
Ngay khi ta thì thào những gì mới nghĩ trong đầu.
Bộ giáp to lớn đó bắt đầu cử động.
Với một tốc độ kinh người, không ai có thể nghĩ thứ to lớn đó có thể làm vậy được.
--- Từ góc nhìn của Rudeus ---
Đội đầu tiên bị đánh bại là đội của Dust.
Thời điểm sương mù đặc bị làm cho phân tán, tôi lập tức tiếp cận chúng.
Bởi vì vẫn còn đang bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, nên chúng đã không thể ứng phó kịp.
Sau đó, tôi đã sử dụng mắt tiên đoán để xác nhận vị trí và đường di chuyển của những cái khiên, đồng thời tung một đòn, hai đòn, và ba đòn.
Dù chúng có phòng ngự, nhưng tôi có thể dễ dàng đánh xuyên qua lớp phòng ngự đó.
Áo giáp của chúng sau khi xuất hiện một vết lõm lớn, chúng bị đánh bay về phía sau.
Tất nhiên, tôi có nương tay với chúng.
Lực chỉ đủ làm cho bất tỉnh.
Không thể nào chết được.
Trong lúc đánh hạ 3 tên vừa rồi, thì tôi cũng đồng thời kích hoạt Súng nòng xoay.
Tôi vừa quay người về phía bên trái, vừa vẫy vẫy cổ tay của mình.
Tiếng vo ve như tiếng ong bay vang lên, và một loạt nham đạn pháo đồng loạt được bắn ra.
Chân và cả giáp chân của 3 tên kia, đã bị bắn gãy như những cái cành nhỏ.
Không đến mức bị nát đứt.
Và vì không bắn trúng yếu huyệt, nên chúng sẽ không chết.
Nhưng để đảm bảo là chúng không còn có thể gây khó dễ được nữa, tôi bắn nham đạn pháo lên đầu với uy lực chỉ đủ làm ngất đi.
Còn hai kẻ đằng sau.
Tôi vừa quay người vừa bước chân theo bộ pháp mà Orsted đã chỉ dạy.
Để tiếp cận kẻ địch tấn công ở sau lưng, tôi còn kết hợp với cả bộ pháp né tránh.
Mặc dù tôi không nghĩ là mình sẽ bị tấn công, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Khi tôi dừng chân, thì Therese đã ở ngay trước mặt tôi.
Cô ấy đang nhìn tôi trong khi hai mắt đang mở to, và miệng hơi há hốc.
Một tên khác đang rút kiếm ra để bảo vệ cô ấy.
Nhưng quá chậm.
Quá là chậm.
Nếu mà là Eris, thì cô ấy đã chém được 10 nhát trước khi hắn kịp rút kiếm ra.
Một khi tôi đã vào trong [Dạng 1] rồi, thì trường hợp này tôi có thể dễ dàng ứng phó.
Với cả tôi còn đã trải qua những buổi tập cho những tình huống tương tự thế này rồi mà.
Trước khi kiếm được rút, thì nắm đấm của tôi đã được tung ra.
Tên cuối cùng bị đánh bay đi mà không phát ra tiếng động, rồi va trúng vào bức tường của Trụ sở Giáo Đoàn và bất tỉnh nhân sự.
Therese thì vẫn đang chết lặng.
Cô ấy đang mang vẻ mặt của một người vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì mới diễn ra.
“Làm, làm sao mà...”
Để bày tỏ sự biết ơn của mình trước những gì cô ấy đã làm cho tôi trước kia, tôi đã không sử dụng nắm đấm để đánh cô ấy bất tỉnh, mà thay vào đó dùng nham đạn pháo.
Phần 4:
Vậy là xong xuôi rồi.
Quả nhiên, ma đạo khải [Dạng 1] quá là áp đảo.
Đối thủ thậm chí còn không có lấy một cơ hội tấn công, và đòn tấn công của tôi dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự của họ.
Cảm giác như là tôi đang đi bắt nạt vậy.
Therese và những Kỵ sĩ Thần Điện khác đều đang nằm la liệt.
Không ai chết cả.
Ngoại trừ tông đồ của Hitogami ra, thì tôi tránh giết người hết sức có thể.
Đây là nguyên tắc của tôi.
Hơn nữa, lần này tôi dư sức để đánh họ bất tỉnh.
“Phù~... Thật là đã ghê.”
Có lẽ bởi vì gần đây tôi đã tích lũy trong người mình rất nhiều sự bực tức, mà giờ đây tôi đang cảm thấy rất sảng khoái.
Đúng là đôi khi ta phải thường xuyên đi quậy phá để giải tỏa nỗi lòng mình nhỉ.
Chẳng hạn như là Eris...
Không được, như cô ấy thì quá đáng quá.
Cơ mà, làm gì tiếp theo đây.
Đã đến nước này rồi, thì rồi tôi sẽ sớm trở thành kẻ địch của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.
Đầu tiên cần phải nói, ai là kẻ đã bán đứng tôi?
Những người biết về chuyện tôi có ý định bắt cóc thì chỉ có tôi, Gisu, Aisha... Cliff và Giáo Hoàng?
Cô gái ở nhà của Cliff cũng tính chăng?
Trước tiên, thì Aisha nhất định không phải là kẻ đó.
Nếu em ấy muốn phản bội tôi, thì em ấy chẳng cần phải tính toán đến mức này.
Em ấy chỉ cần làm nũng và xin tôi cõng, rồi cắt cổ tôi trong lúc tôi còn đang mải mê tận hưởng ngực của em ấy đang dí vào lưng mình, thế là xong.
Không, bỏ độc vào đồ uống của tôi thì còn đơn giản hơn.
Thế thì cả Cliff và Gisu cũng đều không phải rồi.
Họ có đầy cơ hội để ra tay trong khi tôi không cảnh giác với họ mà.
Vậy thì, là Giáo Hoàng à?
Giáo Hoàng muốn trừ khử tôi tại thời điểm này ư?
Có lợi gì cơ chứ?
Không, là ngược lại.
Có lẽ ông ta muốn dùng tôi làm quân cờ để đánh bại đám Kỵ sĩ Thần Điện.
Từ quan điểm của Giáo Hoàng, mặc dù tôi có từng nói rằng mình muốn trở thành đồng minh của ông ta, nhưng rốt cuộc thì lại rút lời, không thành đồng minh.
Thấy hai lần tốn công gặp mặt tôi mà không thu được kết quả tốt gì, nên ông ta mới bày ra kế hoạch này chăng.
Khi mà đám hộ vệ đã bị tôi cho ra rìa rồi, ông ta sẽ để những kẻ dưới trướng mình lo việc bắt cóc Miko...
Khoan, khoan đã.
Therese có nói cô ấy nhận được thông tin từ một nguồn tin đáng tin cậy.
Mà đối với cô ấy, Giáo Hoàng có phải là người đáng tin đâu?
Giáo Hoàng là kẻ địch của cô ấy chứ.
Cô ấy không thể gọi thông tin của ông ta là đáng tin cậy được.
Vốn dĩ, cũng có khả năng cái tin bắt cóc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Kẻ nào đó đã bịa ra chuyện là tôi muốn bắt cóc Miko, và chẳng hề biết là tôi từng có ý định đó.
Khoan nào.
Thay vì nghĩ rằng chuyện này là do tình cờ, tốt hơn hết là tôi nên nghĩ đây là việc làm của tên Hitogami.
Lần này, tên tông đồ của Hitogami chắc cũng đang ẩn nấp ở chỗ nào đó mà tôi không nhìn thấy được.
Ừ, khả năng này còn cao hơn và dễ chấp nhận hơn là khả năng có người nào đó phản bội tôi.
Ý đồ của Hitogami?
Đến giờ này tôi cũng chịu, chẳng có manh mối gì.
Nhưng đa phần chuyện xấu ập đến với tôi thì là đều do hắn cả.
“...”
Xét đến tình trạng hiện tại, thì tôi vẫn chưa xác định được thủ phạm.
Cho dù tôi có nghĩ ngợi thêm thì cũng vô ích.
Vấn đề cần quan tâm hiện giờ không phải là chuyện này.
Mà là với cái tiến triển này, tôi sẽ tạo thêm nhiều kẻ địch nữa.
Hiện giờ, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với Miko.
Thế nhưng, những Kỵ sĩ Thần Điện hộ vệ của cô ấy đều đã trở nên thế này.
Từ đây, tôi có thể suy đoán được hành động của phe Hồng Y.
Đầu tiên, chúng sẽ dùng lý do [Bắt cóc Miko bất thành], để bắt giữ tôi.
Rồi sau đó, chúng sẽ chuyển sang công kích Cliff vì đã dẫn tôi tới đây và ông của Cliff là Giáo Hoàng.
Ủa?
Nghĩ như vầy, thì chẳng phải Giáo Hoàng càng không phải là người lên kế hoạch này sao?
Ấy không được, tôi đã nói là hãy tạm gác chuyện tìm thủ phạm rồi mà.
Tôi nên tập trung vào hành động tiếp theo của mình.
Nên làm gì tiếp theo đây...
Dẫn mọi người trốn thoát khỏi thủ đô này sao?
Không được, còn Zenith cơ mà.
Tôi không thể bỏ cô ấy lại.
Vậy thì giờ đến Nhà Latreia bây giờ và giải cứu Zenith...
Nhưng nếu cô ấy không có ở đó thì sao?
Trong khi tôi còn đang mải chiến đấu, có thể Zenith đã bị bọn chúng đem đi đến một nơi nào đó khác.
Cứ như thế, liệu tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu với đám Kỵ sĩ cho đến khi phá hủy Thánh quốc Milis?
Những điều này, chính là những gì mà Hitogami muốn diễn ra.
Mà, thế cũng được thôi.
Ngay cả vậy đi nữa.
Ta sẽ làm thật cho ngươi xem.
Việc đầu tiên tôi cần làm, là đem Aisha, Gisu và Cliff đi lánh nạn.
Sau đó, tôi sẽ đến Nhà Latreia để đòi lại Zenith.
Nếu cô ấy không có ở đấy, tôi sẽ đến lâu đài, bắt một người thuộc hoàng tộc, và yêu cầu trao đổi con tin.
Thế là xong.
Cứ vậy mà làm thôi.
Tôi đã chán phải nghĩ ngợi lắm rồi.
“...A.”
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có tiếng nói.
Khi tôi quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì vị trí là nằm ở một góc của khu vườn đã bị phá tan hoang bởi Đầm Lầy.
Có một thiếu nữ đang đứng trước một cánh cửa dẫn tới trung tâm, và nó không thể được mở ra nếu như không có chìa khóa đặc thù.
Cô gái ấy đang cầm trên tay chiếc chìa khóa.
Và đứng đó một mình.
“...”
Cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mặc dù đã cố tránh nhìn vào mắt theo phản xạ, nhưng tôi đã quá muộn.
Cô ấy mỉm cười như thể là đã nhìn thấu hết mọi thứ.
Và rồi, như thể đang hi vọng tôi sẽ làm gì đó, cô ấy dang rộng hai tay về phía tôi.
Tôi lập tức nhận ra điều cô ấy muốn khi tôi thấy thế.
Tuy rằng là, cái ý đó của cô ấy là do tôi đoán vậy.
Thế nhưng, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, và nhanh chóng bắt tay vào hành động.
Tôi đã bắt cóc Miko.