Web Novel Chapter 222: Tìm đường chiếu tướng
Độ dài 8,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:28:41
Phần 1:
Ngày hôm sau.
Lại một lần nữa, tôi đối diện với Giáo Hoàng ở một căn phòng ngăn cách bởi kết giới.
Và Cliff đang đứng bên cạnh.
“Chúc Đức Giáo Hoàng có một ngày tốt lành.”
Cliff đã biết chuyện xảy ra tối hôm qua.
Việc không thể đưa Zenith trở về, tôi đã kể lại toàn bộ.
Trong lúc cậu ta đang tỏ ra căm phẫn trước hành động táo tợn đó của Nhà Latreia, tôi đã nhờ cậu ta rằng: “Xin hãy cho tôi được mượn sức của Giáo Hoàng”.
Kết quả là, cuộc yết kiến 2 ngày liên tiếp.
Giáo Hoàng cũng không phải là rảnh rỗi, nhưng khi biết tôi sắp đến, ông ta đã sắp xếp lại thời gian của mình.
“Rudeus-sama, cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi.”
“Ngài có thể biết sao?”
Tôi đưa tay sờ lên má.
Ở tay của mình, tôi vẫn cảm nhận được râu mới được cạo gần đây.
Tối hôm qua, bởi vì trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ về những gì Claire đã làm, mà tôi uất ức tới nỗi không thể nào ngủ được.
Có lẽ lúc này, sắc mặt tôi trông rất tệ.
“Phải, ta biết. Ngày hôm nay, có phải cậu đến đây là vì chuyện đó?”
Thái độ của Giáo Hoàng trông như thể là đã nhìn thấu hết mọi thứ vậy.
Xem ra chuyện Zenith đã đến được tai ông ta.
“Thực ra thì, tối qua mẹ cháu đã bị bắt cóc.”
“Ồ, vậy là do ai?”
Giáo Hoàng vẫn giữ cái bộ mặt tươi cười đó, và nhìn chằm chằm tôi.
Dựa vào việc ông ta hỏi trực tiếp là ai, quả nhiên là ông ta đã biết rồi.
Không lẽ nào, mong là Giáo Hoàng không có bàn tay nào đứng sau chuyện này...
“Là Nhà Latreia.”
Và sau khi tôi kể lại chi tiết chuyện hôm qua xong, Giáo Hoàng nheo mắt mình.
“Thế nên, cậu muốn ta giúp cậu tìm kiếm?”
“Nói thẳng ra thì là thế ạ.”
Giáo Hoàng vừa vuốt râu của mình, vừa trầm tư nghĩ ngợi.
Bộ râu cong dài đó trông như của ông già noel vậy.
Và rồi, ông ta nhìn thẳng vào tôi.
Mặc dù trên mặt vẫn còn nụ cười mỉm, nhưng mắt của ông ta thì lại không cười chút nào.
“Vậy, cậu có thể làm được gì cho ta...”
“Đức Giáo Hoàng?”
Cliff là người thốt giọng ngạc nhiên trước lời nói này của Giáo Hoàng.
“Cậu ấy là bạn con, lần này cậu ấy đến đây đâu phải đang nói chuyện phe phái, mà là chuyện gia đình mình chứ. Tự nhiên lại nêu điều kiện trao đổi, con thấy có hơi...”
“Chính là bởi vì vậy đó, Cliff.”
Giáo Hoàng dùng giọng nói ôn hòa với Cliff, như thể đang muốn khuyên bảo cậu ta.
“Lần này là vấn đề với Nhà Latreia.
Tuy rằng chúng ta có đủ khả năng để can dự chuyện gì đó, nhưng can dự vào chuyện nhà người khác thì chúng ta không thể tùy tiện được.
Nhà Latreia nhất định sẽ không hề lấy làm vui khi Nhà Grimoire đi can dự vào chuyện của nhà họ.
Vậy nhưng, nếu có Giáo Hoàng đứng ra điều đình, họ sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Bởi dù sao thì, đây là chuyện gia đình giữa người mẹ, con gái và người cháu trai.
Và rồi sau đó, có thể Nhà Grimoire sẽ phải mắc nợ lớn với Nhà Latreia, thì cuộc điều đình mới diễn ra thành công.”
Đối với Nhà Latreia, thì đây sẽ là một tình thế buôn một lãi mười.
Còn đối với người đứng ra trung gian, việc này lại không đem lại lợi ích gì nếu như họ không được trả công.
“Đức Giáo Hoàng, chính xác thì ngài muốn cháu làm gì?”
“Thế thì, điều ta muốn cậu làm, nói ra thì cũng dễ thôi...
Nhưng câu chuyện cậu kể vừa rồi, quả thật là lạ lùng khi nó nghe quá xuôi tai, quá là có lợi cho ta.
[Cánh tay phải của Long Thần] như cậu, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta với vẻ mặt u sầu, và lại đi nhờ ta giúp làm một việc gì đó ư...
Hơn nữa, vì lý do tại sao mà Nhà Latreia lại chọn phương án đối địch với cậu, một người được người ta biết đến với biệt danh [Cánh tay phải của Long Thần] cơ chứ?”
“...Cháu cũng không biết nữa. Hay là tại vì họ chưa biết đến thông tin này?”
Nghĩ lại thì, hình như Claire ngay từ đầu đã khinh ghét tôi.
Ngay cả Aisha còn được bà ta để ý tới, còn tôi thì ngay từ màn chào hỏi ban đầu đã bị làm ngơ rồi.
“Bá tước Latreia là một người rất có tài trong việc thu thập tin tức.
Người này đáng lẽ không thể bỏ lỡ thông tin về một chiến binh như cậu được, và ta khó có thể nào nghĩ ra được là người này lại đi xem thường thông tin quan trọng này.”
Người bá tước được ông ta nhắc tới ở đây không phải là Claire.
Mà là Carlisle, chồng của Claire.
“... Bản thân ta chưa từng gặp mặt bá tước, gia chủ của Nhà đó. Nói không chừng trong chuyện này ông ta không hề hay biết gì, bá tước phu nhân Claire là người đang lộng hành ở đây.”
Cho dù Claire có biết từ trước thông tin này, thì mỗi người đều có cách nhìn nhận sự việc khác nhau.
Và tôi cũng chẳng phải là một quý tộc hay là một người giữ chức vị quan trọng ở bất cứ một đất nước nào cả.
Dù ngay cả khi được nghe kể tôi là thuộc hạ của chiến binh nào đó có tên Long Thần, có thể bà ta đã không hiểu rõ được tầm ảnh hưởng của hắn.
Dù ngay cả khi được nghe kể tôi có quan hệ với Ariel, cũng có thể bà ta đã không hiểu rõ chúng tôi thân nhau tới mức nào.
Trong mắt bà ta, có lẽ tôi chỉ là con cáo mượn oai hùm.
Một kẻ không có giá trị gì hết.
“Claire-dono của Nhà Latreia, quả thật bà ấy là một người hơi đề cao quá mức đến gia thế... Những gì cậu vừa nói, đúng là cũng có thể lắm...”
Giáo Hoàng lại một lần nữa trầm tư nghĩ ngợi trong khi vuốt râu, và sau đó gật đầu tiếng ‘Ừm’.
“Mà, thế cũng được thôi.
Người ta có câu, phải mạo hiểm thì mới tìm được kho báu mà.
Vậy, Rudeus-dono... Cụ thể thì, cậu có thể làm được gì?”
Tôi có thể làm được gì, ư.
Thế này, có lẽ ý của ông ta tức là [Cậu dám đi xa tới cỡ nào].
Đồng thời ông ta cũng muốn xem mức độ chân thành của tôi.
“Cháu cũng đang tự hỏi đây...”
Bỗng nhiên, tôi nhớ về chuyện đó ngày hôm qua.
Cái ý tưởng bất chợt đó, vốn đã hiển nhiên bị bác bỏ.
Thế nhưng, nó là mức độ mà tôi dám làm.
“Việc cháu có thể làm, chẳng hạn như là bắt cóc Miko-sama.”
Ngay khi nghe thấy câu nói này của tôi, Cliff giật mình hô to.
“Bắt cóc ư, Rudeus! Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế hả!”
“Điều tôi đang muốn nói ở đây, là tôi có thể chiếm giữ thành viên chủ chốt của Phe Chống Ma Tộc.”
“Ý tôi không có phải thế! Nếu mà cậu làm như những gì mới nói, bắt cóc Miko, thì Nhà Latreia sẽ bị chính cậu hạ gục đó! Chẳng lẽ cậu lại muốn hạ gục chính quê nhà của cậu sao!”
Tôi từ từ quay đầu về phía Cliff và nói rằng.
“Đó không phải quê nhà của tôi.”
“...!”
Và sau đó tôi quay mặt đi khỏi Cliff, người vẫn còn đang thất thần không biết phải nói lại thế nào nữa.
Giáo Hoàng vẫn giữ nguyên trên mặt cái nụ cười mỉm đó.
“Chắc Đức Giáo Hoàng cũng hiểu, bởi vì ngài đã hỏi cháu có thể làm được gì, nên là cháu mới đưa ra câu trả lời nghe có vẻ hữu dụng với ngài.”
Nếu ngài muốn, cháu thậm chí còn có thể biến cả một thị trấn thành đống tro tàn, hoặc là san phẳng cả một khu rừng cho vừa ý ngài.”
Tôi chỉ đơn giản là đang thể hiện khả năng của mình.
Thế nhưng, Giáo Hoàng lại vuốt râu mình lần nữa.
Liệu có phải ông ta đang thấy chuyện này có lợi đến mức khó tin.
Như thể là có ai đó đang gài bẫy.
Mà, ông ta có tra hỏi tôi cũng được thôi.
Dù sao thì, tôi chẳng có âm mưu thâm hiểm gì ở đây cả.
Lúc này, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất trong đầu là muốn lấy lại Zenith.
“Tôi phản đối!”
Cliff bỗng hô to lần nữa.
“Bắt cóc là một cái tội ác đó. Cho dù đối phương có là kẻ địch, thì chỉ cần có ông của tôi can thiệp, mọi vấn đề khó khăn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm được giải quyết thôi mà!”
“...”
“Chịu cậu luôn đấy, Rudeus! Tại sao cậu lại muốn làm cái việc đê hèn tương tự như đối phương cơ chứ! Thật sự nghe chẳng giống cậu chút nào... Cậu đang giận quá mất khôn đó biết không?”
Giận quá mất khôn ư.
À, chắc hẳn là vậy rồi.
Tôi đang căm phẫn trước những hành vi đó của Claire.
Tôi không thể không giận sôi máu trước cái kẻ có tên Claire Latreia.
Quả thật tôi cảm thấy không dùng vũ lực không được.
Nếu như người bị bắt cóc không phải là Zenith, thì có lẽ tôi đã không tức tối đến mức này.
Ngay cả khi Eris bị thương trong cuộc chiến với lại những Bắc Vương, hay là khi Roxy suýt mất mạng ở cuộc chiến với Tử Thần, tôi đều không nổi giận.
Đó là bởi họ có mong muốn của riêng mình.
Tôi đã xác định ngay tâm lý trong đầu, kể từ khi họ tỏ mong muốn được đi theo tôi.
Nếu để rồi mọi chuyện thành ra là họ bỏ mạng, nhất định là tôi sẽ buồn khổ.
Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tôn trọng mong muốn trước đó của họ, và chỉ than trách cho sự kém cỏi của bản thân.
Thế vậy nhưng, Zenith hiện tại không có mong muốn.
Cô ấy được gọi trở về như trong bức thư đã dặn, và bị dẫn trở về dù tôi còn chưa biết cô ấy có muốn đi hay không.
Hơn nữa, cô ấy còn bị bắt kết hôn với một kẻ mà cô ấy chưa từng gặp mặt, thậm chí có thể sẽ phải sinh con của kẻ đó.
Nếu như Zenith có mong muốn của riêng mình, tới đây bởi mong muốn của riêng mình, thì đấy lại là một chuyện khác.
Giả sử [bị bắt kết hôn để rồi sinh con] là thứ kết quả sau khi cô ấy và chúng tôi cùng nhau từ chối, tranh đấu quyết liệt và để rồi thua cuộc, thì tôi sẽ đành phải chấp nhận.
Gọi là chấp nhận, nhưng cùng lắm là ở mức độ “sẽ không phẫn nộ”.
Tới lúc đó, sẽ có một thứ gì đó trong lòng tôi trồi lên, khiến tôi muốn tự sát.
Một thứ gì đó khác với phẫn nộ.
Nó tương tự như là nản lòng, cảm giác bất lực.
Nó còn khó chịu hơn cả sự phẫn nộ cơ.
Phải rồi.
Có lẽ là, tôi đang muốn Claire phải nếm trải cái cảm giác đó.
Miko bị bắt cóc sẽ là bởi lỗi của bà ta.
Bà ta sẽ bị người ta hối thúc chịu trách nhiệm, bị người ta chỉ trích, phải gặp đủ mọi rắc rối vì không thể làm được gì hết cả, để rồi trở nên suy nhược dần.
Đây là có lẽ là cảnh tượng mà tôi muốn thấy.
Nói một cách đơn giản, việc này chính là trả thù.
...Tôi quả là một kẻ đáng ghét.
“Rudeus. Đến giờ vẫn chưa muộn đâu mà, hãy cùng bàn với nhau lần nữa đi. Nếu cần thiết, tôi cũng sẵn sàng đi đàm phán cùng với cậu.”
“Cliff-senpai...”
“Nhà Latreia chẳng phải đã dốc sức trong việc tìm kiếm mẹ của cậu sao? Họ hẳn là vì có nghĩ đến mẹ và em gái cậu nên mới làm như vậy đó. Thế cho nên suy ra được là lần này, mỗi bên đều đang có một sự hiểu nhầm nào đó. Cả hai bên nếu cùng chia sẻ suy nghĩ của nhau, thì có thể sẽ cùng đi đến một tiếng nói chung đấy.”
Lời nói của Cliff làm trong lòng tôi có chút dao động.
Thế nhưng, nó ngay lập tức trở về vị trí ban đầu.
Ngay cả tôi đây, cũng rất muốn giải quyết mọi chuyện bằng lời nói chứ bộ.
Vậy mà, năm lần bảy lượt bà ta vẫn đâu thèm lắng nghe những lời tôi nói.
Đã đến nước này rồi, tôi không nghĩ mình có thể hòa giải gì với bà ta nữa.
Giữa chúng tôi có quá nhiều khác biệt về cách suy nghĩ và quan điểm sống.
Cảm giác như thể là hai bên giao tiếp với nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau vậy.
“...Cậu nói cũng có lý.”
Nhưng mà, hãy thử bình tĩnh nghĩ lại.
Mọi chuyện trở nên thế này là do quan điểm sống của tôi và Claire quá khác nhau.
Có lẽ đúng như lời Cliff nói, giải pháp sẽ xuất hiện nếu như có bên thứ 3 đứng ra điều đình.
Bởi vị trí hiện tại của mình, nên là Giáo Hoàng coi như không thể rồi.
Nếu ông ta mà làm trung gian, thì thể nào ông ta cũng phải mắc nợ Nhà Latreia.
Còn Cliff thì sẽ rất là khó.
Cậu ta không có vị thế gì ở đất nước này.
Claire sẽ chẳng đời nào đi lắng nghe cậu ta.
Vậy nhưng, có một người nữa mà tôi có thể bàn bạc.
Một người mà Claire sẽ chịu lắng nghe.
Một người sẽ không mắc nợ phe nào hết.
Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi nên đến bàn bạc với người này trước thay vì Giáo Hoàng.
“Tôi sẽ đi bàn bạc với Dì Theresa... Thưa Đức Giáo Hoàng, những lời cháu nói vừa rồi thật đáng xấu hổ, mong ngài hãy xem như cháu chưa từng nói gì đến chuyện bắt cóc.”
“Thế cũng được thôi.”
Giáo Hoàng nói vậy, trong khi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Dù cho ở Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, cô ấy cũng là một người có tư tưởng đặc biệt chính trực.
Ta có thể khẳng định, cô ấy sẽ trở thành sức mạnh cho cậu...”
Tôi gật đầu đồng ý với lời nói này của Giáo Hoàng.
Cliff thở phào nhẹ nhõm trước quyết định này của tôi.
Phần 2:
Từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu việc đi gặp Therese để cùng nhau thảo luận.
Thế nhưng, có một số vấn đề ở đây.
Cô ấy là đội trưởng đội hộ vệ của Miko.
Thuộc Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, và đảm nhiệm vị trí “Trung Đội Trưởng” của Tổ Khiên.
Hằng ngày cô ấy lúc nào cũng ở bên sinh hoạt cùng Miko, bảo vệ Miko gần như là không ngừng nghỉ.
Và về phía Miko, thì nếu có hỏi tôi hằng ngày cô ấy làm gì, câu trả lời sẽ là chẳng làm gì cả.
Miko, cũng giống như Giáo Hoàng, bị giam lỏng tại Trụ sở Giáo Đoàn.
Hình như trước kia cô ấy thường hay được cho ra ngoài, nhưng bởi vì bị ám sát hụt, mà giờ đây nếu không có chỉ thị từ Giáo Đoàn, cô ấy sẽ không được cho ra ngoài.
Ở Trụ sở Giáo Đoàn, có rất nhiều Kỵ sĩ Thần Điện, những người sử dụng ma thuật thần kích và ma thuật kết giới đang thường trú.
Bản thân Miko cũng có khoảng gần 10 hộ vệ chuyên nghiệp theo sau nữa.
Có thể nói đây là một nơi rất an toàn.
Cho nên cái việc gặp Therese, một người lúc nào cũng đi cùng vị Miko quý báu đó, sẽ không hề đơn giản chút nào.
Tôi không thể liên lạc bằng thư, và gọi ra cũng không được.
Thế này thì ai cũng sẽ ước có Giáo Hoàng giúp đỡ.
Thế nhưng, điều này cũng chẳng phải là không thể.
Theo như thông tin của Giáo Hoàng, thì Miko không phải cứ bị nhốt trong phòng quanh năm suốt tháng.
Cứ vài ngày một lần, trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy được phép ra khu vườn của Giáo Đoàn.
Đó là khoảng thời gian tự do của Miko.
Cô ấy được đi bộ quanh khu vườn, một nơi mở cửa cho những tín đồ bình thường, để nhìn ngắm cây cối hoa cỏ, trò chuyện tâm sự với hộ vệ của mình đủ thứ chuyện, và lắng nghe cuộc trò chuyện của những người bình thường thi thoảng lại tới đây.
Đây là thứ niềm vui duy nhất của Miko, một người chỉ có thể sinh hoạt ở một nơi cực kỳ chật hẹp này.
Tôi sẽ nhân cơ hội này để gặp Therese.
Nói là vậy, nhưng tôi cũng không thể chờ đợi một cách quá lộ liễu được, bởi nó sẽ làm người ta cảm thấy ngờ vực.
Dù sao thì, Miko cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng.
Cho dù tôi có việc cần nói với Therese, nhưng chỉ cần tôi hành động như là đang bám theo, thì thể nào tôi cũng lọt vào tầm ngắm của đám kỵ sĩ thần điện.
Do đó, hầu như ngày nào tôi cũng tới khu vườn.
Với tư cách là hộ vệ của Cliff, tôi đã xuất hiện ở Trụ sở với bộ mặt thản nhiên, và dành thời gian ở khu vườn với bộ mặt thản nhiên.
Lý do bề ngoài là vì tôi rất yêu thích cây Saraku.
Ngoài ra tôi còn mang theo vải vẽ tranh để vẽ ở đó.
Cũng vì vẽ tranh không thể một sớm một chiều là xong ngay được, nên tôi đã lấy nó làm lý do để tới mỗi ngày.
Trong khoảng thời gian này, Aisha và Gisu cũng đang hành động.
Aisha thì khẩn trương tìm kiếm tòa nhà.
Gisu thì tuyển người giám sát hoạt động của những người hầu Nhà Latreia, trong khi đi tìm kiếm Zenith.
Và đương nhiên, đến giờ này vẫn chưa có kết quả.
Trong khi tôi vẫn còn đang thực hiện theo kế hoạch ban đầu này, ngày nghỉ của Miko cuối cùng đã tới.
“A, Rudeus-sama! Ngày hôm nay anh cũng tới nhỉ!”
Ngay khi Miko thấy hình dáng của tôi, cô ấy lập tức tiến tới bắt chuyện.
“Anh hứa rồi đó! Hãy kể cho ta nghe về Eris-sama đi!”
Như cô ấy muốn, tôi bắt đầu kể chuyện của Eris.
Eris có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cô ấy, và Miko đều chăm chú lắng nghe chúng với vẻ mặt thích thú.
Nhưng đám hộ vệ đang cảnh giác tôi.
Cũng bởi tính chất công việc của họ là giữ thật xa các phần tử khả nghi khỏi Miko.
Tuy nhiên, tôi đây không phải là kẻ họ nên nghi ngờ.
Dù gì thì, chuyện tôi là bạn của Cliff vốn đã bị lộ ra ngoài, hơn nữa tôi cũng từng gặp mặt Therese, đội trưởng đội hộ vệ của họ cơ mà.
Sau khi trò chuyện với Miko xong, tôi quay sang bàn bạc với Therese.
Cô ấy có vẻ đã nghe được chuyện Zenith bị bắt cóc, và giờ muốn bàn bạc nghiêm túc với tôi về chuyện này.
“Dì không thể nào ngờ được mẹ dì lại có thể sử dụng cách làm độc đoán như vậy... Dù sao thì, dì sắp được nghỉ phép rồi. Đến khi đó dì nhất định sẽ đi nói chuyện với mẹ dì. Cứ yên tâm đi, Zenith mà sắp kết hôn với gã đàn ông nào đó thì thế nào tin tức cũng đến được tai cháu.”
Therese đưa tay vỗ vào bộ ngực có kích thước tương đương với của Zenith một tiếng ầm, và nói vậy với tôi.
Trông cô ấy thật là đáng tin cậy làm sao.
“Nhưng mà, lúc dì gia nhập Đoàn Kỵ sĩ thì dì đã bị mẹ kịch liệt phản đối, thế nên dì cũng không chắc chắn là mẹ dì sẽ nghe dì đâu.”
“....Giả sử bà ấy không chịu lắng nghe, thì dì sẽ định thế nào ạ?”
“Đến lúc đó, dì còn có cha với anh dì mà, những người dì có thể trao đổi cũng không thiếu đâu. Cứ tin ở dì đi.”
Đúng quả thật là đáng tin cậy.
Phần 3:
Vài ngày đã trôi qua.
Zenith vẫn chưa được tìm thấy.
Theo như lời của Gisu, thì không ai trong số những người hầu có hành vi khả nghi cả.
Họ không liên lạc gì với ai ở ngoài.
Tất nhiên là cũng không có ai có vẻ giống Zenith đi ra hoặc đi vào dinh thự.
Vậy nên, Gisu tin rằng Zenith rất có thể đang ở bên trong dinh thự Nhà Latreia.
Tòa nhà dùng để làm chi nhánh binh đoàn đánh thuê cũng đã được tìm thấy.
Nó là một nơi từng là quán rượu cũ, nằm ở một góc của Khu Buôn Bán.
Aisha đang trong quá trình bố trí thức ăn dự trữ và quần áo bên trong tòa nhà để chuẩn bị cho hoạt động sau này.
Tôi đã lắp đặt tấm bảng đá liên lạc và ma pháp trận dịch chuyển cho trường hợp khẩn cẩn ở tầng hầm của tòa nhà đó.
Ma pháp trận dịch chuyển này hoạt động bằng cách sử dụng pha lê ma lực, và nó thông với cuộn ma thuật mà tôi đang giữ, nhưng tiếc là nó chỉ dùng được có một lần.
Mà, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nó.
Nói chung thì, tôi đã ngay lập tức thảo luận với Orsted thông qua tấm bảng đá liên lạc.
Sau khi thuật lại chi tiết những sự việc đã diễn ra vừa qua với Orsted, hắn đã nói cho tôi biết một số thông tin, và cả suy đoán về âm mưu của Hitogami.
Đầu tiên thì, thông tin về Miko.
Miko là một người không có tên họ.
Kể từ thời điểm cô ấy được chiêu mộ bởi Giáo Đoàn để đảm nhiệm vị trí Miko, tên họ của cô ấy đã bị vứt bỏ.
Về sau trở đi, cô ấy được đối xử như một nhân vật quan trọng, nhưng đấy chỉ là ở mặt ngoài.
Còn ở đằng sau, cô ấy lại bị coi như là một thứ công cụ không hơn không kém.
Và năng lực của Miko đó, chính là [Đọc trí nhớ].
Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của đối phương, là cô ấy có thể nhìn thấy được ký ức của người đó.
Công việc của cô ấy có thể nói là, thẩm vấn.
Mỗi khi có một cuộc thẩm vấn tại nội bộ Giáo Đoàn và một buổi xét xử ở cấp quốc gia, cô ấy sẽ được gọi đến để kiểm tra trí nhớ của đối tượng bị tình nghi.
Cho dù giám mục hay quý tộc nào đó đã thực hiện được một tội ác hoàn hảo nào đi chăng nữa, thì cũng đều sẽ bị kết án chỉ bằng một lời nói của Miko.
Một cỗ máy phát hiện nói dối đáng gờm, đã được chính quốc vương xác thực.
Hồng Y là người đã đề cử cô ấy vị trí này, thế cho nên thế lực của Giáo Hoàng mới bị suy yếu đi.
Cơ mà, trí nhớ ư?
Cô ấy có thể xem được trí nhớ.
Chỉ bằng cách nhìn mắt đối tượng.
Bỗng trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng.
Có lẽ nào, Miko có thể khôi phục được ký ức của Zenith... chăng.
Dù rằng Orsted có bảo rằng, Miko chỉ có thể nhìn thấy ký ức người khác, thế cho nên việc khôi phục là bất khả thi...
Vậy nhưng mà, nếu có cơ hội thì tôi muốn cô ấy thử xem trí nhớ của Zenith.
Tuy nhiên, năng lực của Miko không phải là một thứ mà người ngoài có thể xin dùng là được, dù chỉ một chút.
Về bề ngoài thì năng lực của Miko là thứ độc quyền của Giáo Đoàn, nhưng trên thực tế thì nó lại là của Phe Hồng Y.
Phải có sự cho phép thì mới được sử dụng.
Cho dù có là hoàng tộc hay Giáo Hoàng đi chăng nữa, nếu không có sự cho phép từ Hồng Y, thì bất cứ ai cũng không thể sử dụng.
Dù rằng bước đầu tôi đang thân với Miko được một chút, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có thể nhờ cô ấy đến Nhà Latreia để lật tẩy màn kịch dối trá của Claire.
Nhân đây nói thêm luôn, về Miko với năng lực mạnh mẽ này.
Xem ra, cô ấy có số mệnh rất ngắn ngủi.
Ở vòng lặp nào của hắn, cô ấy cũng đều qua đời ở tầm tuổi thứ 10, và nếu sống lâu hơn được nữa, thì cũng chẳng bao giờ vượt qua nổi tuổi 30.
Orsted có suy luận rằng, dựa vào số mệnh và năng lực của cô ấy, thì khả năng cô ấy là tông đồ của Hitogami gần như là con số 0.
Tiếp theo, về Nhà Latreia.
Ngoại trừ Zenith ra, thì hiện tại Nhà Latreia có 4 người trưởng thành.
Gia trưởng đương nhiệm, Bá Tước Carlyle Latreia.
Vợ của ông ta, Bá Tước phu nhân Claire Latreia.
Trưởng nam, Kỵ sĩ Thần Điện Edgar Latreia.
Người con gái thứ tư, Kỵ sĩ Thần Điện Therese Latreia.
Trưởng nữ Anise, thì đã làm dâu Nhà Hầu Tước Birnkrant.
Nhà Hầu Tước Birnkrant, nằm ở thị trấn phía tây của Milishion, từ đây đến đó mất khoảng 1 ngày đường.
Cho nên người này hiện không ở Milishion.
Cả Trưởng nam Edgar cũng vậy.
Thân là tiểu đội trưởng của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, người này đã được điều đi nhậm chức ở thị trấn mà Anise hiện đang sinh sống.
Gia trưởng Carlyle, thì là đại đội trưởng của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.
Ông ta giữ một vị trí rất bận rộn, hầu như lúc nào cũng sống ở ký túc xá, và cứ mỗi 10 ngày trôi qua thì ông ta mới trở về nhà có 1 lần.
Dựa vào cuộc điều tra ngày hôm trước, thì Therese đang đảm nhiệm vị trí hộ vệ của Miko, và sẽ luôn qua đêm ở Trụ sở Giáo Đoàn.
Về cơ bản thì, ngay cả khi được nghỉ phép thì cô ấy cũng không về nhà.
Nói tóm gọn, một mình Claire quản lý cái dinh thự đó.
Tôi cũng không quên hỏi Orsted thông tin về bà ta.
Claire Latreia.
Trưởng nữ của Nhà Latreia trước kia, từ khi sinh ra đã có bản tính ngoan cố.
Bởi vì cách Nhà Latreia giáo dục, mà bà ta lớn lên thành một người rất nghiêm khắc với bản thân mình và những người khác.
Một khi đã tự mình quyết định làm điều gì đó, thì bà ta sẽ không bao giờ chịu để ai làm lung lay quyết định đó.
Và cái bản tính đấy cứ mãi tiếp diễn cho đến khi bà ta mất.
Bà ta kết hôn với Carlyle, người chồng hiện tại của mình.
Sinh được 1 người con trai và 3 người con gái.
Theo như những gì Orsted có thể biết, mặc dù sử sách có lưu danh, nhưng bà ta chưa từng làm việc gì lớn cả.
Bà ta là chỉ là một phụ nữ quý tộc bình thường mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu.
Thích những người thẳng thắn, và căm ghét cái ác.
Orsted cũng nhận xét rằng, bà ta không phải là một người sẽ mạnh tay bắt cóc ai đó.
Ngoài ra, tôi còn được kể chi tiết về cuộc đấu tranh nội bộ của Giáo Đoàn.
Trước kia, bên trong Giáo Đoàn Milis đã bị chia tách thành hai phe là Phe Hồng Y và Phe Giáo Hoàng, mặc dù chuyện này tôi vốn đã biết.
Sự chia rẽ này xảy ra từ khoảng 300 năm về trước.
Lúc đó, Giáo Đoàn Milis đã bài trừ ma tộc theo như trong Kinh Thánh của Giáo Đoàn Milis đã ghi [Toàn bộ Ma Tộc phải bị tiêu diệt].
Vậy nhưng, khi có một cha xứ nhìn thấy trong Kinh Thánh còn có ghi dòng [Bất kỳ chủng tộc nào cũng đều bình đẳng dưới con mắt của Milis], người đó đã phát biểu rằng “Không phải Ma Tộc cũng ngang hàng sao?”, gây nên tranh cãi trong Giáo Đoàn.
Kể từ đó, nội bộ Giáo Đoàn Milis chia ra thành Phe Thân Ma Tộc và Phe Chống Ma Tộc, và cả hai phe liên tục cạnh tranh nhau.
Lúc này, tôi có thể tóm gọn lại như sau:
- Phe Giáo Hoàng = Phe Thân Ma Tộc. Là phe lớn nhất ở thời điểm hiện tại.
Ông của Cliff là Giáo Hoàng. Đa phần dân thường và Đoàn Kỵ sĩ Giáo Đạo đang sống ở Milis đều thuộc bên phe này.
- Phe Hồng Y = Phe Chống Ma Tộc. Là phe đang sở hữu Miko.
Đa phần những quý tộc cổ xưa của Milis và Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, chẳng hạn như Nhà Latreia, đang thuộc bên phe này.
Hoàng tộc và Đoàn Kỵ sĩ Thánh Đường là những bên trung lập.
Khoảng 50 năm trở về trước, thì Phe Chống Ma Tộc đã giành chiến thắng.
Làn sóng bài trừ những tộc khác ở Milishion trở nên đông đảo hơn, và bất hòa với các cư dân của Đại Rừng Rậm thường xuyên xảy ra.
Thế rồi, Phe Thân Ma Tộc đã đặt dấu chấm hết cho cuộc kháng chiến có quy mô khá lớn với tộc người thú, và tiếng nói của phe họ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Khoảng 30 năm sau đó, Phe Thân Ma Tộc đã thoải mái tự do hành động mà không có ai cản trở.
Cho đến khi Miko ra đời.
Và kể từ đấy, Tổng Giám Mục của Phe Chống Ma Tộc đã được thăng cách lên vị trí Hồng Y, và tình thế của Phe Chống Ma Tộc đã xoay chuyển.
Tóm gọn là như vậy.
Cuối cùng, về sự liên quan của Hitogami trong chuyện lần này.
Theo như lời của Orsted, hiện tại ở Milis không có ai là nhân vật quan trọng đối với chúng tôi cả.
Cho dù cái quốc gia mang tên Milis có bị sụp đổ nghiêm trọng tới cỡ nào đi nữa, thì khi Laplace phát động chiến tranh, nó sẽ không bao giờ đứng cùng phía với Ma Tộc.
Đối với Orsted và Hitogami, thì phe nào có giành chiến thắng cũng chẳng quan trọng.
Vậy nhưng, ước muốn của tôi là sự ra đời của Giáo Hoàng Cliff.
Có khả năng Hitogami đang hành động để cản trở cái điều này thành hiện thực.
Nhưng mà, nếu vậy thì hành động của hắn có hơi kỳ lạ.
Tôi không hiểu được ý nghĩa của việc hắn làm Zenith bị bắt cóc.
Nói thật thì, tôi nghĩ mình có thể an toàn coi khả năng Hitogami có liên quan đến chuyện này là rất thấp.
“Nếu ngươi cảm thấy phân vân về kẻ nào đó, hãy cứ việc giết. Có thể ý đồ của Hitogami sẽ bị dập tan.”
Đó là lời dặn cuối cùng của Orsted.
Lúc này đây, đúng là tôi có cảm thấy muốn làm thế thật.
Tạm thời, chúng là những thông tin mà tôi muốn biết.
Đáng lẽ ra, tôi phải biết những thông tin này ngay từ đầu rồi.
Mà, cũng bởi lần này chuyến đi tới Milis quá đột ngột, tôi cứ tưởng là mình sẽ quay trở về sớm sau khi chào hỏi xong, tôi đã quá lạc quan.
Lần tới ở Vương quốc Vương Long, tôi sẽ phải cẩn thận chắc chắn hơn.
Phần 4:
Một vài ngày sau.
Therese đã mang đến cho tôi tin tốt.
“Mẹ dì đã ngầm thừa nhận là đang giam giữ Zenith.”
“Ồ~!”
Therese đã tận dụng kỳ nghỉ phép ngắn của mình để gặp mặt Claire giúp tôi.
Sau khi bị cô ấy gặng hỏi nhiều lần, bà ta đã ngầm thừa nhận rằng mình đã sử dụng thuộc hạ để lừa gạt Gisu và bắt cóc Zenith.
Hiện tại Zenith đang bị nhốt ở một nơi nào đó.
“Nhưng mà, thái độ của mẹ dì có điểm hơi lạ... Trông giống như là đang che giấu một điều gì đó vậy, hoặc là bà ấy đang hoang mang. Dì không nghĩ là mẹ dì đang thật sự muốn đưa Zenith đi kết hôn đâu.”
“Thì ra là vậy. Thế... nơi giam giữ mẹ cháu là ở đâu ạ?”
“Cho dì thứ lỗi, dì đã không gặng hỏi mẹ dì ra được địa điểm.”
Lúc này, Therese tỏ ra ủ rũ.
Mặc dù đã cố moi ra nơi đang giam giữ, nhưng cô ấy đã thất bại.
Và sau đó, Therese cũng có thử thuyết phục bà ta trao trả Zenith lại cho tôi.
Rằng là, mặc dù con không biết tình hình xoay quanh Zenith ra sao, nhưng chúng ta làm sao có đủ khả năng để tìm ngay được một người sẵn sàng cưới góa phụ có tinh thần bất thường được.
Rằng là, mặc dù có lẽ mẹ không tin người đó là Rudeus, nhưng cậu ta có thể dễ dàng được phép gặp mặt Giáo Hoàng, vậy nên mẹ hãy đối xử nghiêm túc với cậu ta.
Rằng là, cậu ta muốn được chăm sóc Zenith cho đến khi qua đời, thì chẳng phải để chị ấy lại cho cậu ta thì sẽ tốt hơn sao?
Thế nhưng, dường như Claire muốn né tránh những câu hỏi đó bằng những câu trả lời không đi đúng trọng tâm.
“Cuối cùng, thì mẹ dì đã chuyển sang hỏi khi nào thì dì mới kết hôn... Xin lỗi nhé. Khi bà ấy hỏi vậy thì dì với mẹ đã xảy ra cãi nhau...”
“...”
Theo như Gisu, thì đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Claire định hành động thêm bước nữa sau khi đã bắt cóc được Zenith.
Dựa vào lời nói và hành động của bà ta, thì có vẻ như bà ta đang che giấu, hoặc đang hoang mang.
Và cộng với thông tin của Orsted, bà ta không phải là một người sẽ mạnh tay bắt cóc ai đó.
Vậy quả nhiên là, có uẩn khúc gì đó sao?
... Mà cho dù có uẩn khúc nào đó đi chăng nữa, tôi đây cũng chẳng có nghĩa vụ để suy xét cho bà ta.
Dù sao thì, bà ta đã không suy xét đến sự tình của tôi.
Tôi đã bị bà ta hoàn toàn xem thường.
“Mà, Nhà Latreia thậm chí còn không thể tìm được đối tượng cho dì. Thế nên không thể nào đối tượng kết hôn của Zenith sẽ được tìm thấy ngay trong một sớm một chiều đâu.”
“...Hử? À, phải, đúng vậy đó, Đúng như lời dì nói.”
Mặc dù tôi không hiểu nổi suy luận này của cô ấy, nhưng nếu Therese đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.
“Nói chung thì, chẳng qua cũng là do mẹ dì quá cố chấp. Lần tới dì sẽ dồn ép mẹ dì ngay từ xung quanh. Trước đó dì cũng đã nói chuyện với cha dì, ngoài ra dì còn gọi cả anh chị dì từ những nơi khác nữa. Dù sao mẹ dì cũng là một người hay lo giữ thể diện cho cánh đàn ông trong nhà. Nếu có cha và anh dì ở đấy, thể nào mẹ dì sẽ phải chịu lắng nghe thôi.”
“Toàn bộ những việc này ư... Thật sự cháu cảm ơn dì rất nhiều ạ.”
“Không có gì đâu mà. Dù sao mẹ dì là người có lỗi ở đây.”
Therese thật là nhiệt tình hành động giúp tôi.
Điều này sẽ khiến người ta phải không khỏi băn khoăn, là tại sao cô ấy lại tận tâm giúp sức đến như vậy.
Rõ ràng là, chúng tôi mới chỉ gặp nhau có 1 2 lần...
“Therese! Cô đã trò chuyện xong rồi à?”
Khi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc, Miko tiến lại gần.
“Vâng, thưa Miko-sama! Thành thật xin lỗi người vì đi làm việc tư trong lúc làm nhiệm vụ.”
“Không có gì đâu. Dù sao anh ta cũng là chồng của Eris-sama. Ta không thể nào lại không báo đáp công ơn ngày trước được. Milis-sama luôn luôn dõi theo chúng ta mà.”
Thì ra là thế, lý do Therese giúp đỡ tôi cũng có một phần là nhờ Eris.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi được người ta cảm tạ bởi việc Eris đã làm.
Được rồi, khi nào nhóc con lớn thêm chút nữa, tôi sẽ dẫn Eris tới đây.
“Miko-sama, đã gần đến giờ rồi ạ.”
“Hãy trở về phòng thôi.”
“Rudeus-dono, cảm ơn cậu đã vất vả!”
Đám lâu la gần đây đã trở nên dễ tính hơn với tôi.
Cũng bởi ban đầu, họ thấy tôi có qua lại với người của Phe Giáo Hoàng, cho nên mới phải lúc nào cũng tỏa sát khí, và gần đây thì họ đã không còn tỏ ra hiềm khích gì với tôi.
Tuy rằng họ vẫn giữ nguyên cảnh giác, nhưng xem ra họ đã nghĩ tôi là một người đang đứng ở vị trí trung lập, và tạm thời coi tôi là một người sẽ không gây nguy hiểm cho Miko.
Mà, cũng bởi tôi đã nỗ lực mà.
Tôi chưa bao giờ tỏ ra có ý định hãm hại Miko, hay là lại đi nói điều gì đó kỳ lạ với Miko, và ngoài ra tôi còn luôn luôn làm Miko vui vẻ bằng những câu chuyện thú vị nữa.
Khi có tôi ở đây, tâm trạng của Miko lúc nào cũng tốt.
Ngay cả sau khi trở về phòng của mình, cô ấy rất mong chờ được gặp tôi lần nữa.
Đây chính là thành quả của nỗ lực.
Hơn nữa, việc tôi và Therese, đội trưởng của đội hộ vệ Miko tỏ ra rất thân với nhau cũng là một điểm cộng lớn.
Đội trưởng của họ đã không cảnh giác gì với tôi rồi, thì chắc họ cảm thấy cũng không cần phải quá cảnh giác làm gì.
Thật sự mà nói, tôi thấy họ nên cảnh giác nhiều hơn.
Tình hình này, là người ta có thể thừa sức bắt cóc Miko.
Thế nhưng mà, giả sử công sức của Therese trở thành công cốc, Zenith không trở về được.
Khi tôi bị dồn tới đường cùng, không còn cách nào khác nữa.
Thì cho dù có là bắt cóc Miko, hay là tấn công Nhà Latreia.
Tôi cũng sẽ làm.
Kết quả cuối cùng là phải đưa được Zenith trở về nhà bình an.
Nếu không, thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt Paul đã khuất và Lilia, người mà tôi đã nhờ cậy chăm sóc Sylphy ở nhà.
Bởi vì thế, mà tôi đã tránh né hết sức để không nhìn thẳng vào mắt Miko.
Tôi vẫn còn chưa biết cô ấy có thể xem được ký ức của người khác xa tới cỡ nào, bằng thứ năng lực đọc trí nhớ đó.
Có khả năng là dù tôi có bị xem ký ức, thì cô ấy vẫn không biết được là tôi có lựa chọn bắt cóc Miko.
Nhưng cũng có thể, cô ấy sẽ biết.
Nói gì chăng nữa, muốn kích hoạt được năng lực đó thì trước tiên ánh mắt của hai bên phải giao nhau.
Đám hộ vệ có vẻ không nhận ra là tôi đang lảng tránh ánh mắt của Miko.
Hoặc là có nhận ra.
Nhưng ở trong Giáo Đoàn, cũng có nhiều người lảng tránh ánh mắt của cô ấy.
Không ai thích bị người ta xem ký ức của mình cả.
Thế nên họ sẽ không thắc mắc vì sao tôi lại đi lảng tránh ánh mắt.
Để bắt cóc được Miko cũng rất đơn giản.
Chỉ cần bố trí ma pháp trận dịch chuyển ở bên trong lòng đất, dưới cái ghế Miko thường hay ngồi.
Khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, chỉ cần đám hộ vệ không để mắt, tôi sẽ lén truyền ma lực vào ma pháp trận để dịch chuyển Miko.
Bởi vì Miko lúc ấy biết mất ngay trước mặt tôi, nên tôi sẽ bị họ nghi ngờ.
Thế nhưng, không có bằng chứng xác thực nào cả.
Sau khi dùng ma pháp trận dịch chuyển xong thì mực sẽ biết mất, và thứ duy nhất còn sót lại sẽ là một tờ giấy.
Ngoại trừ một số ít người, thì đa số người ta sẽ không nhận ra là tôi đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển.
Ma pháp trận dịch chuyển ở đầu bên kia là ở chi nhánh binh đoàn đánh thuê.
Tại đó, đã có thức ăn và quần áo dự trữ cho hoạt động sau này của binh đoàn đánh thuê.
Aisha sẽ là người trông giữ Miko trong lúc tôi đi đàm phán.
Vậy nhưng, đây là phương án cuối cùng trong số các phương án tôi muốn thực hiện.
Tôi sẽ thật sự cảm thấy có lỗi với Therese, người đang chịu trách nhiệm bảo vệ Miko.
Cô ấy đã đối xử rất tốt với tôi.
Hơn nữa cô ấy cũng thay tôi chối ghét cách làm độc đoán này của Claire.
Để thuyết phục được bà ta, cô ấy đã phải liên lạc với anh chị em mình, những người đang ở cách xa Milishion.
Tôi vẫn chưa hiểu được quý ngài Carlyle đang có suy nghĩ gì trước các sự việc xảy ra vừa qua, khi mà ông ta ở ngay gần đây...
Dù sao thì, Therese thật sự muốn tiếp tục thuyết phục Claire giúp tôi.
Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của cô ấy để mà đi bắt cóc hay gì đó.
“Dì Therese. Nếu có thời gian, thì cháu mong dì hãy giới thiệu cháu với ngài Carlyle, người bác và người dì kia. Cháu muốn chào hỏi họ và nhờ họ giúp đỡ vấn đề hiện tại.”
“Ừ, cứ để dì lo.”
Nhưng mà.
Nếu tình hình cần thiết, thì tôi sẽ bắt tay vào hành động.
Cho dù có phải chịu nỗi ô nhục, thì tôi cũng phải giữ được lời hứa với Paul và Lilia.
Thế nhưng, nếu tình hình cho phép thì tôi cũng muốn giải thích cho Therese hiểu, trước khi tôi làm chuyện đó.
Và chẳng may nếu tôi thấy mình không thể thuyết phục được Therese.
Thì chí ít, tôi muốn mình sẽ không đi sử dụng thủ đoạn đê hèn nào đó để bắt cóc Miko, mà sẽ đường đường chính chính đánh bại đám hộ vệ trước.
Đây chẳng hề giống như là tôi đã thu hết quyết tâm tý gì.
“Chứng kiến Zenith có một người con trai thật là giỏi giang thế này, làm mình cũng muốn tìm được cho mình một đối tượng quá... Haa~...”
Tôi cúi đầu cảm tạ trước Therese, người đang lẩm bẩm một mình trong khi đang rời đi.
Thực ra tôi không có giỏi giang như cô ấy nghĩ đâu.
Phần 5:
Một vài ngày nữa trôi qua.
Đã được 14-15 ngày kể từ khi tôi tới đất nước này.
Tôi nhận được thông tin mới từ Gisu và Aisha, sau khi em ấy hoàn thành xong việc chuẩn bị cứ điểm.
Ngày hôm qua, có những người từ cửa hàng quần áo đi vào và đi ra khỏi Nhà Latreia.
Sau khi Aisha sử dụng ai đó để điều tra thêm chi tiết, thì em ấy biết được lý do là bởi Nhà Latreia đã đặt làm trang phục cô dâu, cho nên họ đến đó để lấy số đo 3 vòng của một người phụ nữ trong nhà.
Với đặc điểm là người phụ nữ tuổi trung niên có đôi mắt vô hồn, thì có thể khẳng định người đó là Zenith.
Hơn nữa, ngày hôm qua Claire còn sử dụng quản gia của mình để bí mật liên lạc với ai đó ở Giáo Đoàn.
Dựa vào tiến triển của cuộc nói chuyện, có vẻ chúng đang chọn đối tượng kết hôn cho Zenith.
Nếu đúng thế thật, thì xem ra tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Nhưng tôi cũng không thể nóng vội.
Hiện tại, theo lời mời của Therese, trưởng nam và trưởng nữ của Nhà Latreia đang đi tới đây.
Trong bức thư mà tôi mới nhận được trước đó cũng có ghi “Dù thế nào đi chăng nữa, không ai nên đem một người không thể nói năng được gì như con gái ruột mình đi kết hôn cả.”
Tôi vẫn chưa gặp mặt Ngài Carlyle.
Với chức vụ đại đội trưởng trên vai, ông ta hẳn là rất bận.
Vậy nhưng, theo như những gì Therese đã nói, thì ông ta không phải là loại người sẽ cho phép Claire đi làm cái chuyện này.
Aisha cũng có nhớ rằng, “Gia trưởng-sama đã đối xử rất tốt với em.”
Tôi không biết ông ta sẽ đưa ra quan điểm gì trong chuyện lần này, nhưng tôi mong được gặp ông ta sớm.
Nếu tất cả thành viên trong gia tộc tính cả gia trưởng đều lên tiếng phản đối, thì chuỗi ngày tự tung tự tác của Claire sẽ phải chấm dứt thôi.
Cho dù bà ta có quản lý dinh thự đã bao lâu chăng nữa, thì bà ta cũng không phải là người đứng đầu gia tộc.
Bà ta có định thực hiện hành động kế tiếp gì đi nữa, thì cũng không thể nào kịp đâu.
Có thể nói, bà ta đã bị chiếu tướng.
Thật không thể nào cảm ơn được hết công sức nhanh chóng hành động của Therese.
Kể cả nếu mà kế hoạch này không hiệu quả, thì tôi đã nắm bắt được chỗ ở hiện tại của Zenith và lực lượng của dinh thự.
Nếu tôi nói trước với Therese, thì tôi còn có thể nhận được bản vẽ phác thảo dinh thự và dự đoán nơi Zenith đang bị giam giữ.
Nhưng mà, nếu cái vị gia trưởng kia theo phe chúng tôi, thì tôi sẽ không cần phải sử dụng phương án đột kích nữa.
Chỉ cần tìm được Zenith cho dù có phải tốn công một chút, và Claire bị chỉ trích, với tôi thế là được rồi.
Cứ như vậy, thì vấn đề giữa Nhà Latreia và tôi sẽ chỉ còn là một vấn đề nhỏ.
Thật tốt quá.
Vậy là vấn đề giữa Nhà Latreia và tôi sắp được giải quyết.
Thậm chí tôi còn không cần phải làm phiền Cliff và Giáo Hoàng, và còn thiết lập được quan hệ với những thành viên khác trong Nhà Latreia, ngoại trừ Claire.
Mặc dù tôi đã phải trải qua nhiều thăng trầm khác nhau, nhưng mọi chuyện đang dần tiến tới một cái kết lý tưởng.
Hừ.
Lúc đó, thật là may mà tôi không nổi điên lên.
Chỉ cần thảo luận với những người xung quanh và cùng nhau gỡ bỏ chướng ngại vật dẫn đến đích, là sẽ chẳng còn vấn đề gì hết.
Tôi không cần phải đi bắt cóc Miko làm gì nữa.
Hồi trước chẳng qua là do tôi nhất thời hồ đồ.
Vì muốn mau chóng giải quyết chuyện này, mà tôi đã định làm một việc hết sức điên rồ.
Cái gì cũng phải làm tới nơi tới chốn.
Chỉ cần làm thế, thì như bây giờ đây, kẻ xấu xa hung ác sắp bị dồn tới đường cùng rồi.
Mặc dù làm vậy thì tôi không trả thù được bà ta, nhưng tôi cũng không nên cố chấp làm gì cho nặng đầu.
“...”
Trong khi đang ngợi về những điều này, như thường lệ, tôi đi đến khu vườn của Trụ sở Giáo Đoàn.
Cây Saraku ở Trụ sở Giáo Đoàn đã dần héo tàn trong 14-15 ngày qua.
Thế nhưng, ở trong bức tranh của tôi thì nó vẫn còn đang nở rộ.
Ngày hôm nay, những cánh hoa màu hồng chắc vẫn còn đang rụng.
Bức tranh của tôi đã gần hoàn tất.
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy nó sơ sài, đúng là tác phẩm của kẻ nghiệp dư mà.
Mới đầu, đám lâu la còn coi tôi là một tên ngốc, đúng như tôi đã dự đoán.
Thế nhưng, sau khi tôi thêm Miko mặc bộ váy màu trắng vào bức tranh, ý kiến của họ quay ngoắt một cái.
Tôi đã nhận được những lời tán thưởng không dứt.
Quả đúng là một đám người đơn giản.
Miko còn nói với tôi là cô ấy muốn có bức tranh khi nó hoàn tất.
Nếu cô ấy thích tranh của tôi đến vậy, thì tôi có thể tặng cho cô ấy bao nhiêu cũng được.
Nhân cơ hội này, tôi cũng dự định bí mật chế tác hình nhân và tặng cho cô ấy.
Nghĩ kỹ lại thì, tôi cũng không cần phải làm suy yếu Phe Chống Ma Tộc và làm tăng sức ảnh hưởng của Phe Giáo Hoàng.
Tôi cảm thấy chỉ cần Miko đưa ra tuyên bố rằng, [Ta cho phép buôn bán hình nhân], là việc này sẽ được thông qua.
Ban đầu thì chưa bán ngay hình nhân ma tộc, nhưng rồi khi việc buôn bán diễn ra thuận lợi, tôi có thể bán hình nhân ma tộc như một phần của một dòng sản phẩm...
Không, làm sao mà được chứ.
Dù sao thì Miko không có sở hữu cái thứ quyền lực đó.
“...Ủa?”
Bỗng nhiên, tại lối vào khu vườn, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Có dấu hiệu của người đang ở bên trong.
“...Ra là họ đã tới rồi ư?”
Bình thường thì, sau khi tôi bước vào trong khu vườn, sẽ có một vài hộ vệ tuần tra khu vườn, và rồi Miko mới lộ diện.
Bình thường vào giờ này sẽ không có ai, vậy ra họ đã bắt đầu tuần tra rồi sao?”
Hay là ai đó khác.
Tôi bước chân vào trong khu vườn.
Hoa đã rụng hết khỏi cây Saraku.
Bên dưới nó là giá vẽ và tấm vải vẽ tranh của tôi.
Không có ai ở đây cả.
Tuy rằng trước đấy tôi cảm thấy có sự hiện diện, nhưng xem ra là do tôi tưởng tượng rồi.
Dù sao cũng đâu có phải là tôi sở hữu con mắt như của Ruijerd.
“Hử?”
Có một thứ mà tôi không nhớ nó từng có ở đây, đang được đặt ở trên cái giá vẽ.
Một cây nến đang cháy.
Đứng đơn độc một mình.
Ngọn lửa đang lắc lư dưới ánh nắng mặt trời.
Trong khi tiến đến lại gần, tôi phát hiện có dấu chân trên mặt đất.
Chỉ duy nhất dấu chân của một người.
Dẫn đến đằng sau cây Saraku.
Đằng sau cái cây đó, có người nào đó đang ẩn nấp.
“... Dì Therese?”
Tôi vừa kích hoạt con mắt tiên đoán của mình và vừa gọi tên cô ấy.
Không có ai trả lời.
Thật là quái lạ.
“Có ai ở đó vậy!?”
Trong lúc hơi lớn tiếng gọi người ở đằng sau, tôi còn truyền ma lực vào ma đạo khải.
Tôi đã ở trong trạng thái chiến đấu.
Trong khi để ý tứ phía xung quanh, tôi cẩn thận không đi lại gần cái cây Saraku.
Nếu như đã không có ai chịu đi ra, cũng được thôi.
Giữ được khoảng cách phù hợp xong, tôi sẽ dùng ma thuật công kích tới nơi có góc khuất.
Để tránh làm tổn hại cái cây mà Miko ngày đêm yêu quý... tôi sẽ sử dụng ma thuật hệ gió vậy.
Đánh nhanh thắng nhanh.
“Hả?”
Ma lực tôi truyền vào cánh tay phải đã biến mất.
Thật sự có gì đó không ổn đang diễn ra.
Khi đã nhận ra là vậy, thì tôi đã quá muộn.
Tôi nhảy xa về đằng sau, và lưng tôi va trúng phải bức tường.
Quay đầu lại, tôi không thấy có gì hết.
Không phải, ở đây có một bức tường vô hình.
“...!”
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống dưới chân mình.
Dưới ánh nắng mặt trời, có một ma pháp trận đang tỏa lờ mờ thứ ánh sáng màu xanh dương và trắng.
“... Là kết giới ư?”
Một cái ma pháp trận kết giới mà tôi có quen thuộc.
Dù có cố ra khỏi ma pháp trận, ta sẽ bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình.
Dù có sử dụng ma thuật trong ma pháp trận, thì ma thuật của ta sẽ biến mất đi.
“Đấy là kết giới cấp Vương đó. Rudeus.”
Tiếng nói phát ra từ đằng sau cái cây.
Người đang từ từ bước ra là một người phụ nữ mặc chiếc áo giáp màu xanh dương.
Những đặc điểm trên khuôn mặt rất giống Zenith, đang bị chiếc mũ giáp thô kệch kia che kín mặt.
Không chỉ mình cô ấy.
Từ bóng đen của những cái cây khác, bên trong bụi cỏ, những người đàn ông mặc áo giáp lần lượt xuất hiện.
Là đám otaku luôn luôn vây quanh lấy cô công chúa.
Hay còn được biết đến với cái tên, Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.
Tuy rằng tôi cho là vậy, nhưng mặt của họ ai cũng đều bị che giấu bởi chiếc mũ giáp có hình thù kỳ quái.
“Thật sự ta không muốn làm vậy chút nào... nhưng ta đã nhận được tin cháu đang có ý định bắt cóc Miko-sama.”
Tôi sững sờ không nói nên lời.
Đám kỵ sĩ đã đứng vòng quanh kết giới để bao vây tôi.
Người duy nhất đứng khác trận hình là Therese, cô ấy đang đứng ở ngay phía trước tôi và nói rằng.
“Bởi thế, tiếp theo ta sẽ bắt đầu cuộc Thẩm Vấn Dị Giáo.”
Đám đàn ông mặc mũ giáp đồng loạt cùng nhau cắm kiếm và vỏ xuống mặt đất.
Có một thứ âm thanh kỳ diệu vang lên từ cái hành động đồng loạt này.