Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 152: Một ngày ở Thành Không Trung

Độ dài 4,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:04

Phần 1:

Hai ngày đã trôi qua.

Zanoba tỉnh dậy và vui tươi đi xem những tác phẩm nghệ thuật ở quanh lâu đài.

Xem ra điện giật không để lại biến chứng gì.

Cũng thật là may. Nếu cậu ta cứ bất tỉnh suốt cả đời với tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế, thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Ginger nữa.

Có một vài sự thay đổi ở Cliff.

Sau chuyện này, Cliff và Kishirika có nói chuyện với nhau.

Tôi không biết họ nói với nhau về chuyện gì, nhưng cậu ta được thưởng.

Phần thưởng của Kishirika.

Chính là, một cái ma nhãn.

Ma Nhãn Cliff nhận được là [Mắt Phân Biệt].

Giới hạn ở tầm hiểu biết của Kishirika, cậu ta sẽ biết được mọi thứ mà cậu ta nhìn vào.

Từ giờ trở đi, nếu xảy ra tình hình tương tự, thì cậu ta có thể tự mình lo được.

Cliff đón nhận nó như một người đàn ông.

Và người đàn ông đó, vẫn đang phải vật lộn với Ma Nhãn của mình do chưa học cách kiểm soát được nó.

Mọi thứ ở thế giới đều có tên và giải thích đi kèm.

Một thế giới đầy chữ.

Ngay cả bây giờ cậu ta không thể đi lại nếu không có Elinalize chỉ đường giúp.

Nhưng dần thì cậu ta sẽ học được cách kiểm soát nó thôi, dù sao thì, Cliff là một thiên tài mà.

Cho đến khi đó, cậu ta nên đeo cái bịt 1 mắt.

Phần 2:

Ngoài ra, về bệnh tình của Nanahoshi.

Chúng tôi đã mang trà cho cô ấy.

Một lúc sau khi uống, Nanahoshi bỗng cảm thấy muốn đi cầu.

Sau đó với sự giúp đỡ của Yuruzu cô ấy đi tới phòng cứu thương... Để bảo vệ danh dự của cô ấy, tôi sẽ bỏ qua chi tiết trước đó. Dù sao, thế là yên tâm rồi.

"Trong người thấy thế nào rồi?"

Nanahoshi vẫn nằm liệt giường.

Vẻ mặt của cô ấy đã tốt hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi. Trông rõ là còn yếu.

Có lẽ cô ấy cần phải nghỉ ngơi ít nhất là một tháng.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Xem ra cô ấy đang có tâm trạng tốt.

Không căng thẳng khi làm việc quá sức như trước, thay vào đó trông như còn mơ ngủ khi mới tỉnh dậy.

Ngoài ra, ở trên đầu giường.

Có thể là cô ấy sống không lành mạnh, nhưng cô ấy vẫn trải tóc của mình mỗi ngày.

"Lần này, cảm ơn cậu nhiều."

Với trà Sokasu ấm trên tay, cô ấy cúi đầu trước tôi.

Thật là hiếm khi thấy cô ấy lịch sự thế này.

"Trải qua nguy hiểm như vậy chỉ để lấy thuốc chữa cho tôi. Cậu... đã cứu tôi."

Nghe thấy cô ấy lịch sự thế này làm tôi cảm thấy không được thoải mái.

Có lẽ, vì cơ thể của cô ấy yếu, vậy nên tinh thần của cô ấy cũng yếu theo.

"Không cần phải để ý đâu."

"Cậu lúc nào cũng chăm sóc cho tôi... Ngay cả khi tôi đã nói những điều tệ hại với cậu... cậu vẫn giúp tôi mà không hề tỏ ra khó chịu. Tôi thật sự rất biết ơn cậu."

Nanahoshi trông như là người đang có lỗi.

Nanahoshi nhu mì, mặt trời mọc ở hướng tây sao?

Có phải năng lực của Yuruzu Chuộc tội có thể thay đổi cả bản tính của cô ấy?

"Giờ tôi mới nhận ra. Rudeus-san hơn tuổi tôi, vậy mà tôi lại vô lễ..."

"Chuyện đó đâu quan trọng. Tôi đây mới chỉ 18 tuổi thôi."

"Tuổi ban đầu của cậu là bao nhiêu?"

"B... Không, không cần biết đâu. Tuổi tác ở đây không quan trọng. Mà không cần phải kính ngữ đâu. Cứ như trước kia là được rồi."

"Ừm."

Nanahoshi làm một ngụm trà Sokasu, uống từ từ.

Xem ra uống trà có hiệu quả.

"Theo như những gì tôi được nghe, gốc bệnh của cô.."

"Không chữa được, có lẽ vậy."

Bệnh Drain của Nanahoshi không có cách chữa.

Trà Sokasu chỉ có thể tạm giải ma lực ra khỏi cơ thể, nhưng nếu cô ấy cứ để yên, ma lực sẽ lại tích tụ trong người.

Bởi vì cô ấy không phải là người ở thế giới này, nên không có cách chữa hẳn.

Nhưng cô ấy còn uống trà Sokasu thường xuyên thì có lẽ cô ấy sẽ ổn thôi.

Ngay cả một chút ma lực cũng có thể ảnh hưởng xấu tới cơ thể.

Ai biết được bao lâu nữa cô ấy sẽ lại có triệu chứng nào khác.

Và lần tới, nếu đó là loại bệnh từ thời xa xưa xa lắc nữa, ngay cả Kishirika có thể cũng chẳng biết.

Để sống ở thế giới này, ta buộc phải tiếp xúc với ma lực.

Ở không khí, ở thức ăn, ma lực ở khắp mọi nơi.

"Nanahoshi. Cô phải trở về. Cô không thể chết ở thế giới này được."

"... Ừ."

"Tôi sẽ giúp cô hết sức có thể, cho đến khi cô tìm được cách trở về."

"Nhưng tôi..."

"Không phải lo về chuyện trả ơn. Nếu cô có gặp rắc rối, cứ đến bàn với tôi, dù thế nào đi nữa."

"..."

Nghe thấy vậy, Nanahoshi sụt sịt và bắt đầu khóc.

Trong tiếng khóc nức khẽ đó, tôi có thể nghe thấy câu [cảm ơn].

Tôi kiên nhẫn chờ Nanahoshi khóc xong.

Một lúc sau, với mũi và mắt đã đỏ ửng rồi, Nanahoshi nói.

"Nhưng nếu tôi trở về."

"Ừ, càng sớm càng tốt."

"Không, ý tôi là tôi sẽ không thể trả ơn cậu một khi tôi trở về nhà..."

À, vậy cô ấy muốn trả ơn tôi trước khi đến lúc đó.

Cô ấy thật không ngờ tha thiết đến vậy.

"Đừng để ý chuyện nhỏ vặt. Ngoài ra, đâu phải tôi không nhận được gì từ cô."

"Ý của tôi là, phần thưởng cho việc giúp tôi nghiên cứu."

"Vậy thế này đi, cô có phiền nếu như thỉnh thoảng tôi có bàn với cô những chuyện nhỏ không?"

"Chuyện nhỏ ư, ví dụ là?"

"Kiểu như là con gái ở độ tuổi của cô muốn gì ấy? Tôi sống cùng với Sylphy, đã kết hôn, có con, nhưng tôi không biết con gái tuổi cô ấy nghĩ gì nữa. Nếu là cô, vì cô cũng xấp xỉ cùng độ tuổi, liệu cô có thể?"

"... Sylphy nghĩ gì ư?"

Nanahoshi đặt một tay lên cằm, tập trung trước một điểm ở chăn của cô ấy.

Nghĩ sâu.

Cẩn thận.

"Hôm nay không cần phải nghĩ vội đâu. Chỉ cần đến khi nào đó, nếu chúng tôi có cãi vã, hãy giúp chúng tôi."

"... Được rồi."

Nanahoshi gật đầu nghiêm túc.

Cùng độ tuổi, nhưng xét cho cùng thì cô ấy là người ở thế giới khác, và có lẽ cô ấy không biết gì về cuộc sống hôn nhân.

Tất nhiên, tôi cũng không biết người ở độ tuổi của tôi nghĩ như thế nào.

"Giờ thì, thế là xong nhé. Cô vẫn còn yếu, cố mà khỏe mau."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Tôi ra khỏi phòng.

Nếu chúng tôi ở cùng nhau quá lâu, Sylphy sẽ lại nổi ghen mất.

Sylphy khi ghen cũng đáng yêu.

Nhưng tôi không muốn tạo thành cái thói quen làm người ta cảm thấy bất an.

Tôi mong Sylphy có thể chấp nhận tình yêu của tôi mà không cần phải hoài nghi.

Nhưng chỉ mong thôi thì không đủ.

Phần 3:

Đi trên hành lang, ta có thể thấy cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đẹp đến dường nào.

Và bên dưới cửa sổ, là một bãi sân rộng.

Dù ở thế giới nào đi nữa, cảnh hoàng hôn vẫn luôn thơ mộng.

Tôi không thích những nơi cao.

Nhưng nhìn từ cái sân rộng đẹp này, chứng kiến cảnh mặt trời đang lặn xuống dưới biển mây.

Làm tôi chỉ muốn đắm mình trong cái cảnh thế này.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đi tới sân.

Những bông hoa mà tôi chưa từng thấy trước kia đang ở khắp khu vườn được cắt tỉa và trồng cẩn thận này.

Một khung cảnh huyền kì được ánh mặt trời hoàng hôn chiếu xuống, e thẹn sau những đám mây.

Nếu tôi thì thầm những lời đường mật với Sylphy ở khung cảnh thơ mộng này, cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Liệu cô ấy có má đỏ hơn và tay nắm chặt hơn?

Thể nào cũng cực kì là đáng yêu.

Được rồi, tôi sẽ gọi Sylphy và thử cái giả thiết này của mình.

Và với Roxy nữa...

Nếu là cô ấy, cô ấy có lẽ sẽ bơ phờ nói rằng [Anh không cần phải nịnh đâu] hoặc là gì đó.

Mà, chúng tôi không có việc gì vào đêm nay. Chỉ vào lúc đó cô ấy mới tỏ ra mạnh bạo.

Nhưng không sao. Đâu cần phải vào những trận đánh đêm, tôi cũng muốn thử những chuyện mà cặp đôi bình thường hay làm.

Ngắm cảnh mặt trời lặn cùng nhau, [Ôi thật là đẹp làm sao!] [Nâu, em còn đẹp hơn nhiều!] và nhìn Roxy đỏ mặt.

Chậc, cô ấy không ở đây.

Nên cô ấy sẽ không thể nhìn được cái cảnh này.

"Ủa?"

Trong khi đang nghĩ ngợi và đi loanh quanh, tôi nhận thấy ở gần góc vườn.

Có một cái bàn trắng.

Có ba người ngồi trên ba cái ghế.

"Đó là ma thuật của Sư phụ ạ. Ma lực tím phóng ra từ tay của Sư phụ. Atofe bị cháy khét luôn, không thể hành động được gì."

"Ồ, hóa ra Atofe trở nên yếu bởi ma thuật của hắn."

"Ma lực thâm sâu khó lường của Rudeus-sama thật là đáng kinh ngạc."

Ba người đó nói chuyện với nhau.

Zanoba, Ariel.

Và Perugius.

Họ đang cười nói cùng nhau dưới ánh hoàng hôn.

Còn hai người nữa nhưng không tham gia vào cuộc nói chuyện.

Luke đằng sau Ariel, và Sylvaril đằng sau Perugius.

Tính cả hai người đó, tổng cộng có 5 người ở đó.

"Cả Elinalize và tôi đều bị đánh bại. Ngoài Sư phụ ra, thì tôi nghĩ không ai ở thế giới này có thể sử dụng ma thuật đó."

"Nghe giống như là [Lôi Quang]... Nhưng uy lực đó là tất yếu trong việc muốn ngăn Atofe."

"Và sau đó thì sao? Cuộc chiến diễn ra thế nào nữa vậy?"

"Ừm, về chuyện này, lúc đó tôi đã bất tỉnh.. A, vừa nhắc đã tới kìa."

Zanoba quay sang nhìn tôi.

Ở vị trí này thì họ sớm nhận ra sự có mặt của tôi thôi.

Tôi cúi một cái và đi tới.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Mọi người đang tận hưởng tiệc trà ở đây à?"

"Vâng ạ. Sư phụ này! Perugius-sama muốn nghe về cuộc chiến với Atofe, vậy nên tôi đang kể những gì đã xảy ra."

"Là vậy sao."

Nhìn Perugius.

Ông ta trông rõ là vui hơn cái hồi chúng tôi yết kiến ông ta.

"Ta được nghe rằng, Rudeus. Rằng ma thuật của ngươi đã làm suy yếu Atofe đến mức đó."

"Không hẳn đâu, tất cả là nhờ có Zanoba giữ yên cô ta lại. Nếu cậu ấy không làm vậy, thì cô ta có thể đã tránh được và không bị tổn thương đến thế."

"Vậy ư... Ha, làm ta nhớ lại ả ta lúc đó trông như thế nào."

Perugius cười nhếch miệng lên.

Atofe đúng là bị ghét tới cỡ này.

Dù sao thì, ông ta đang vui.

"Ngài hôm nay có vẻ có tâm trạng tốt."

"Tất nhiên rồi. Ả ta đã phá những kế hoạch của ta không chỉ một lần thôi. Ta chưa từng nghĩ là ta lại có cơ hội để trả thù."

"Trả thù?"

"Đúng, một mối thù rất lâu rồi."

Thù mà ông ta nói tới xảy ra 400 năm trước.

400 năm trước, Perugius còn là một nhà mạo hiểm trẻ tuổi bên phe loài người trong cuộc chiến.

Đứng tiên phong.

Atofe chỉ huy tiên phong của phe ma.

Đã nhiều lần, Perugius đụng độ Atofe trong trận chiến.

Hồi đó vẫn còn yếu, nên ông ta không có lấy một cơ hội để đánh bại Atofe, suýt tự hại tự diệt mấy lần.

Và mỗi lần đó, đều có Long Thần Urupan và Bắc Thần Karuman tới giải cứu ông ta. Một ký ức cũ khiến người ta phải nhăn mặt.

Sau đó Perugius thề trả thù bằng mọi giá.

Nhưng Bắc Thần Karuman lại thành ra kết hôn với Ma Vương Bất Tử Atofe.

Khi nằm hấp hối trên giường, Bắc Thần cấm Perugius và Atofe giết hại lẫn nhau.

Ngoài ra, cơ hội để tới Đại Lục Ma chưa bao giờ xuất hiện với ông ta.

Ông ta bị buộc phải bỏ cuộc, nhưng không ngờ là lại có cơ hội để xả mối thù xưa.

Việc đó khiến ông ta cảm thấy vui mừng.

"Ngươi xứng đáng được ta cảm ơn. Ngươi đã làm tốt lắm."

"Không phải việc đó đã phá vỡ lời hứa giữa ngài với Bắc Thần Karuman sao?"

"Karuman cấm chúng ta giết hại lẫn nhau, nhưng việc đó chỉ có mình ta. Vậy nên chắc là không sao đâu."

Hạ một đối thủ không chút phòng ngự, quả là tàn bạo.

Nhưng ông ta có lý do riêng của mình.

"Xem ra ta đã hiểu lầm nhà ngươi rồi. Vậy nên là, ta sẽ thưởng cho ngươi."

"Thưởng ư... không cần thiết đâu ạ."

Giờ đây, tôi không cần thưởng thiếc gì hết.

Chẳng cần.

Bởi vì tôi sợ thưởng sức mạnh lắm rồi.

"Vậy sao. Một khi Nanahoshi đã hồi phục hẳn, hay là đích thân ta dạy ngươi ma thuật triệu hồi?"

"... Và tôi sẽ không thể về nhà trong 10 năm?"

"Ta không có giống Atofe."

Nếu tôi có thể về nhà, thì tôi không có lý do gì để từ chối.

Đặc biệt là khi tôi có hứng thú với ma thuật triệu hồi và dịch chuyển.

Chuyện như thế này có thể xảy ra lần nữa.

Ngoài ra, thêm cách chiến đấu nữa càng tốt chứ sao.

Tôi không giỏi trong chiến đấu, nhưng sống ở thế giới này, tốt nhất là ta nên học một vào trò để sống sót trong những tình huống nguy cấp.

Tôi có lẽ không đủ mạnh để bảo vệ gia đình mình, nhưng sau trận chiến với Atofe, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.

Phải, tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ có một trận chiến tầm cỡ đó...

Tôi không muốn nước tới chân mới nhảy.

"Vậy, Perugius-sama. Sau buổi học triệu hồi, liệu ngài có thể dạy tôi cả cách chiến đấu và các chiến thuật được không?

"Hử, có động lực sau trận chiến với Atofe ư? Hay là việc chiến đấu với Atofe khiến ngươi thèm muốn chiến đấu?

A, ông ta tỏ ra hơi khó chịu.

Không được rồi.

"Không, chỉ là khi rơi vào những tình cảnh đó, tôi muốn mình có thể chạy thoát được."

"... Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi đạo cụ phép để liên lạc với ta. Sylvaril!"

Perugius nói vậy trong khi nháy mắt với Sylvaril.

Syvaril lôi ra một cây sáo có hình dạng tòa tháp với một con rồng cuộn xung quanh nó.

"Sử dụng nó ở nơi có liên kết với ta. Khi Clearnight Oanh Lôi nghe thấy ngươi, Arumanfi sẽ tới đón ngươi."

Tôi nhận cây sáo và cất nó đi.

Them như cuộc nói chuyện này, tôi cho rằng là nếu tôi có gặp rắc rối, với cây sáo này ông ta sẽ tới bên tôi.

Thế cũng được.

"Mặt trời đã lặn."

Trong khi không nhận ra, mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống.

Nhưng không tối lắm.

Cả bàn và các bông hoa xung quanh đều tỏa ánh sáng trắng mờ ảo.

"Chiếc bàn này được làm bằng ma chiếu thạch. Ngồi xuống đi, hãy nói chuyện với nhau một lúc nữa."

Được bảo vậy, tôi cũng ngồi xuống.

Phần 4:

"Tác phẩm của tộc Dwarf quả là đạt tới đỉnh cao trước Đại Chiến giữa người và ma lần thứ hai."

"Phải. Trong cuộc chiến đó, nếu như chỗ ở của tộc Dwarf không bị phá hủy, thì chúng ta đã còn được chứng kiến nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa."

Perugius là một người thú vị để nói chuyện cùng.

Hiểu biết sâu rộng và yêu nghệ thuật.

Và là một con người trí thức, ông ta còn thích tìm hiểu các tác phẩm nữa.

"Nhưng tộc Dwarf không bị tuyệt chủng. Họ vẫn còn có những bàn tay lành nghề, sớm muộn thì những người thợ tài giỏi sẽ lại xuất hiện và tạo nên những tác phẩm tuyệt vời."

"Cơ mà này, không phải ngươi đang tự mình học làm nghệ nhân sao?"

"Đúng vậy ạ. Sư phụ có hiểu biết sâu sắc về chế tạo hình nhân. Nếu ngài ấy truyền lại kiến thức đó, thì chế tạo hình nhân một ngày nào đó sẽ đến một tầm cao mới."

"Ta đã từng thấy những tác phẩm hình nhân do Rudeus làm, rất thú vị. Trừu tượng hóa và tạo những đặc trưng dễ hiểu cùng lúc, quả là đáng khâm phục."

Hai người họ đang tận hưởng cuộc bàn luận này.

Với kiến thức nông hẹp của mình, tôi thể theo kịp.

Nhưng đúng là vui khi theo họ.

"Không tuyệt đến thế đâu."

"Đừng khiêm tốn."

"Không đâu, Sylphy đã kể cho tôi về những tài năng của Rudeus-sama."

Tiệc trà này.

Thực chất, chúng tôi còn có một người tham dự khác.

Cô ấy đã cố để bám theo cuộc bàn luận vui vẻ này với những lời như [À, nhắc đến chuyện này--] hay là [Về tộc Dwarf--] nhưng chưa từng được màng tới.

Giống như một cô gái đơn độc.

Tôi cũng vậy. Chủ đề này quá sâu để tôi có thể theo kịp.

"Không chỉ có kiến thức sâu rộng về ma thuật và nghệ thuật, Rudeus-sama còn là một quý ông."

"Cảm ơn rất nhiều, Ariel-sama."

Ariel Anemoi Asura.

Nghe thấy những lời khen này từ cô ấy, tôi chỉ có thể cười gượng.

Khi đến chuyện hình nhân, cô ấy chỉ có thể khen nịnh và lặp lại những gì đã được nói.

Cô ấy muốn nhận được sự hợp tác của Perugius, nhưng không biết làm gì để khiến ông ta thích."

Cứ thế này thì vô ích thôi.

Hừm, dù sao tôi cũng sẽ sớm rời đi.

"Cơ mà này, Perugius-sama, chúng ta đã từng nói tới chuyện đưa hình nhân này vào thị trường. Liệu ngài có thể cho chúng tôi biết ý kiến của ngài?"

Zanoba bỗng đem chủ đề đó lên.

Lôi ra một cái hộp ở dưới chân.

Một cái hộp mà tôi nhớ.

"Ồ..."

Perugius nhìn cái hộp đó với vẻ hào hứng.

Nhưng ngay khi Zanoba mở nó ra, nụ cười của ông ta sớm trở thành cái cau mày.

"Tộc Supard ư?"

"Quả là Perugius-sama, ngài có thể nhận ra ngay."

"..."

Bên trong cái hộp là hình nhân Ruijerd mà Julie làm.

Thiết kế rất bắt mắt tạo cảm giác sống động.

Nhưng, Perugius tỏ ra không vui.

"Ngươi biết là ta ghét Ma tộc, vậy mà ngươi vẫn muốn ý kiến của ta sao?"

"A! Không, tôi không có ý đó, do..."

Perugius có cái nhìn khinh bỉ với hình nhân Ruijerd và tuyên bố rằng.

"Việc bán cái hình nhân là... không được."

Vậy là không được sao.

Perugius đúng thật là ghét Ma Tộc.

Ông ta có thể rộng lượng ở một mức độ nào đó, nhưng đối với họ, thành kiến của ông ta cực sâu nặng.

Zanoba đáng ra phải biết.

Cậu ta đang trông mong điều gì?

"Không, Perugius-sama. Cả ngài nữa, nhân vật của cái hình nhân này, ngài nợ anh ta một ân huệ lớn đấy."

"Ân huệ ư?"

Perugius cau mày nghĩ, rồi sau đó ông ta mở to mắt ra.

"Khoan đã, hình nhân này, là Ruijerd Supardia?"

"Đúng vậy, Perugius-sama đã từng nói trước kia, rằng trong trận chiến cuối cùng của ngài với Laplace.. người đã giúp Perugius-sama khi đó, đúng là Ruijerd đây."

Zanoba giải thích một cách chi tiết.

Trong khi tôi không nhận ra, Zanoba đã lên sẵn toàn bộ kế hoạch cho cuộc trò chuyện này.

Rồi đến thời cơ, thì cậu ta mới nói.

Giỏi lắm!

"Tất nhiên tôi hiểu rằng là Perugius-sama ghét Ma Tộc. Nhưng nếu kỹ thuật của Sư phụ được truyền bá khắp các vùng, thì nó sẽ thổi một làn sóng mới vào thế giới nghệ thuật. Không phải ngài muốn được chứng kiến sao? Một thế giới đầy những tác phẩm nghệ thuật và hình nhân?"

"Ừm."

Perugius trông khó xử.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi có nên giúp?

"Tộc Supard đúng là bị ta ghét, nhưng không có Ruijerd giúp, ta có lẽ không thể sống tới tận bây giờ."

"Perugius-sama. Ruijerd rất hối hận vì những gì mà anh ấy đã làm."

"Hối hận ư?"

Perugius có vẻ bận tâm bởi lời của tôi.

Tôi nói gì tiếp đây?

"Phải. Anh ấy đã bị Laplace lừa gạt."

"Laplace ư..."

Mặt của Perugius trông biến dạng.

Liệu thế này có phải là đúng đắn?

"Đúng thế. Laplace đã đưa cho anh ấy một cây thương hung bạo và thao túng anh ấy. Nó đã làm hủy hoại danh dự của tộc anh ấy, và thậm chí khiến anh ấy giết chính gia tộc của mình... Từ đó trở đi anh ấy đã cảm thấy nhục nhã và thù hận Laplace."

"..."

"Anh ấy đã đi khắp thế giới để lấy lại danh dự của cả tộc mình. Kế hoạch này cũng là để giúp anh ấy. Tôi đã nợ anh Ruijerd một ân huệ rất là lớn... Nếu Perugius cũng nợ Ruijerd, thì như là để trả ơn, liệu ngài có thể cho phép việc này?"

Sau khi lắng nghe tôi nói, Perugius khoanh tay, nhắm mắt lịa và nhăn mày.

Sau một lúc, ông ta nói.

"Mặc dù ta không biết rõ chuyện danh dự của tộc Supard... Nhưng có nợ là phải trả..."

"Ồ, thật sao?"

"... Cứ làm gì ngươi muốn đi."

Perugius, dù có vẻ không lấy làm thích thú, cũng phải thôi.

Nhưng với điều này, Arumanfi sẽ không xuất hiện để phá các cửa hàng có bán hình nhân Ruijerd.

Chính xác thì, nếu có ai có ý kiến gì, thì chúng tôi có thể đưa ra sự chấp thuận của Perugius.

Perugius là người nổi tiếng khắp các vùng. Tên của ông ta có trọng lượng nhất định.

Thật sự, quả là rất tài, Zanoba.

Cậu ta biết chính xác cần phải dẫn cuộc trò chuyện này tới đâu.

Zanoba gần đây hay tỏa sáng ghê.

Quá sáng để có thể học theo.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài!"

Zanoba cúi đầu.

Và như vậy, kế hoạch buôn bán của chúng tôi đã bước thêm một bước lớn.

Cơ mà, Ruijerd, anh đang ở đâu?

"Mà, Sư phụ ơi. Sao không thể hiện bản thân với Perugius-sama đi?"

Zanoba đập nắm tay vào lòng bàn tay kia.

"Cách mà tôi chế tạo hình nhân ư?"

"Vâng, sở trường của Sư phụ đó, phương pháp chế tạo một hình nhân từ hư không."

Perugius nhìn về hướng này và gật đầu.

"Thấy chưa. Ngài ấy có hứng thú với ma thuật của ngài đó."

Được rồi, chứng minh mình làm hình nhân.

Giống như những gì mà tôi thường làm.

Sử dụng thổ ma thuật để tạo hình sơ sơ, sau đó từ từ gọt dần đến chi tiết.

Lần này tôi sẽ làm theo kích thước của một Nendoroid.

Chỉ thế này thôi, thì sẽ dễ hơn, và nhanh hơn.

Chất lượng không cao, vì nó vốn chỉ đơn giản.

Về phần mặt, tôi sẽ thử tạo mặt nạ chim.

Hình nhân Sylvaril.

"... Đây là Sylvaril sao? Quả là khéo tay."

Perugius chăm chú quan sát quá trình tạo hình cẩn thận của tôi.

Với vẻ tò mò, quan sát cả tay của tôi.

Ông ta có thể thấy ma lực sao?

Không thể đâu, nhưng có lẽ ông ta hiểu được quá trình.

Dù sao, ông ta là một huyền thoại mà.

"Thổ ma thuật có thể được sử dụng theo cách này ư, thật không ngờ đấy."

"Chúng tôi có thể làm bất cứu cái gì theo yêu cầu!"

"Vậy sao? Được rồi, khi nào ngươi hoàn thành một tác phẩm tốt, ta sẽ mua nó."

Chúng tôi có khách hàng rồi!

Badigadi tạm biệt nhé.

Vậy là chí ít chúng tôi cũng có sự đảm bảo. 

"Nếu thế thì."

Cuối cùng Ariel gia nhập cuộc nói chuyện này.

"Chúng tôi cũng có rất nhiều các thợ điêu khắc lành nghề ở Vương quốc Asura."

Cô ấy bắt đầu giải thích các thợ điêu khắc ở Asura tài ba và lão luyện như thế nào.

Thậm chí đến mức, rằng khi cô ấy giành được ngai vàng, họ sẽ làm những gì cho Perugius.

Cảm thấy khó chịu bởi những lời này, Perugius cũng phải nói.

"Thợ điêu khắc của Asura, chúng không phải là chỉ làm ra để phô trương cho quý tộc các ngươi sao? Thật vô vị."

"... Ể?"

Ariel, không nói lên lời, nhưng Perugius không dừng lại tại đó.

"Một khi ngươi trở thành Nữ hoàng, ngươi không còn việc quan trọng nào khác để làm ngoài việc lệnh cho các thợ điêu khắc làm cho ta sao?"

"Đ-điều này..."

Perugius vẫn không dừng.

"Hay là, khi lên ngôi rồi, ngươi sẽ dùng thuế của người dân, để sống cuộc sống xa hoa mỗi ngày hả?"

"... Không, tất nhiên không đâu ạ, xin thứ lỗi. Đề nghị đó, xin ngài đừng để tâm."

Ariel cúi mặt nhìn xuống và chuẩn bị rút lui.

Cô ấy đứng dậy và cúi chào.

Không giống như Ariel có sức thu hút thường ngày.

Cũng bởi, Perugius đã quá thẳng thừng lần này.

Ông ta thực sự ghét Ariel đến vậy sao? Liệu nói quá lời như vậy có thực sự cần thiết?

"Khoan đã, Ariel Anemoi Asura."

Perugius ngăn Ariel lại trước khi cô ấy có thể rời đi.

Nhìn cô ấy với vẻ cao ngạo.

"Đối với ngươi, làm vua nghĩa là gì?

Một vị vua thật sự là như thế nào?

"Người đó phải có... trí tuệ, biết lắng nghe lời khuyên của đại thần, và ý thức được mình là vua..."

"Không phải."

Perugius ngăn Ariel nói, lắc đầu mình.

"Ta biết vua của Vương quốc Asura, nhưng, hắn không phải là loại người đó."

"Perugisu-sama biết Vua của Asura sao?"

"Đúng thế. Kẻ lên ngôi vua sau Chiến dịch Laplace, bằng hữu của ta, Kaunis Freean Asura."

Tôi có biết chút ít về Kaunis.

Sau Chiến Dịch Laplace, kẻ sống sót duy nhất của hoàng tộc Asura.

Một vị vua vĩ địa. Ông ta đã lãnh đạo Vương quốc Asura đã trở nên méo mó bởi chiến tranh.

400 năm trước, Vương quốc Asura trở thành vương quốc duy nhất thống trị phương Tây.

Ông ta là lý do khiến Asura thoát khỏi cuộc khủng hoảng nội bộ sau chiến tranh..

"Kaunis-sama là một vị vua vĩ đại. Tôi không thể nào mơ được giống như ngài ấy."

Lời của Ariel đã khiến Perugius lắc đầu.

"Hắn ta không vĩ đại đâu. Hắn là một tên hèn nhát, ghét chiến tranh, luôn muốn bỏ chạy. Hắn không giỏi học, không giỏi võ, lại còn luôn lén vào thành phố để say xỉn và ve vãn con gái chủ quán rượu. Hắn là loại người đó đấy. Đúng thật, hắn chưa bao giờ có tham vọng lên ngôi. Vậy nhưng, hắn lại là người có yếu tố quan trọng nhất để làm một vị vua. Bởi vì thế, mà ta coi hắn là một vị vua thực sự."

"Yếu tố quan trọng nhất...?"

"Nếu ngươi có thể nói cho ta biết đó là gì, ta sẽ giúp ngươi."

A. Ra vậy.

Đây là một bài kiểm tra.

Ariel đang bị kiểm tra.

Liệu cô ấy có xứng để được Perugius hậu thuẫn.

"Vua, yếu tố quan trọng nhất..."

Ariel đặt một tay lên cằm của mình, tập trung trong khi nhìn trên bàn.

Co ấy nhớ lại những gì mà cô ấy biết về Vua Kaunis.

Nhưng Vua Kaunis là một tên ngốc.

Như Oda Nobunaga?

"Rudeus. Ngươi nghĩ là gì?"

Trong khi tôi đang nghĩ linh tinh, Perugius hỏi.

"Ể, tôi không phải người hoàng tộc, vậy nên tôi không biết."

"Đừng lo, cứ thoải mái nói đi."

Dù ông ta có nói vậy.

Vua... Một vị vua là gì?

Trong những cuốn tiểu thuyết fantasy, những vị vua thường như thế nào?

Một người vĩ đại, lãnh đạo của một đất nước.

Về cơ bản là một thủ tướng.

Ở kiếp trước của tôi, tôi chưa bao giờ quan tâm tới chính trị.

Chỉ có phản ứng ở trên mạng của các chính trị gia, chỉ thế thôi.

Chính xác thì, chịu.

"... Năng lực, một người có năng lực để nghĩ cho đất nước và người dân của mình mới là một vị vua?"

"Ồ."

Với câu trả lời thẳng thắn này của tôi, Perugius thở ra với vẻ thán phục.

"Ariel. Ngay cả hắn cũng đưa ra được câu trả lời tốt hơn đấy.

... Nhưng nghĩ cho người dân của mình thôi thì không đủ để làm một vị vua.

Đúng thực. Kaunis không chỉ nghĩ cho người dân của mình. Với một vài sự trợ giúp, hắn đã thành công trong việc trấn an toàn Asura."

Năng lực ư? Năng lực không quan trọng với một vị vua sao?

Ngươi chưa từng nghĩ gì về điều này ư? Tại sao một đất nước lại đưa một tên ngu lên làm một vị vua? Liệu đó thật sự là tốt cho đất nước?"

"..."

Ariel, vẻ mặt trộn lẫn giữa sự buồn rầu và hối tiếc.

Perugius muốn Ariel nói gì chứ? Tôi chịu.

Hừm, tôi không biết cũng không sao.

Tôi không có ý định làm vua.

Có lẽ Perugius chỉ muốn biết quyết tâm và bản tính của Ariel, vậy nên ông ta mới hỏi mà không cần có sự đáp lại.

Cơ mà, một vị vua ư?

Để như vậy, thì ta phải như thế nào.

"Nghĩ kĩ đi, Ariel Anemoi Asura... Hừm, dù sao cũng đã muộn, đến lúc vào bên trong rồi."

Với những lời đó từ Perugius, tiệc trà đã kết thúc.

Và Ariel với đôi vai rũ xuống, Luke mệt mỏi đi theo sau, ấn tượng không hề đẹp tý nào.

Bình luận (0)Facebook