Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 150: Yết Kiến Ma Vương Bất Tử

Độ dài 5,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:03

Phần 1:

Lâu đài Kishirisu cũ.

Ta có thể tả nó bằng 4 từ, Lâu đài Ma Vương.

Được xây từ loại gạch đặc biệt, một lâu đài vàng đen.

Một nhược điểm của nó chính là một cái lỗ khổng lồ ở ngay tháp lâu đài.

Mặc dù không phức tạp như Thành Không Trung của Perugius, nó vẫn là một lâu đài nguy nga.

Con người nếu chú trọng đến tính thực dụng, thì nơi này được thích ở hơn.

Bình thường nó mở cửa công khai, thu hút khách du lịch, có tính phí để được vào xem.

Được chia làm hai khu, cho du khách và cho dân. 

Chúng tôi được đưa tới phòng yết kiến.

Không phải là phòng ngai vương được mở công khai.

Một phòng yết kiến hẹp và có tính thực dụng.

Ở cái căn phòng nhỏ thế này, các binh sĩ giáp đen xếp hàng ngang ngay ngắn.

Trong này thật ngột ngạt và nóng nữa.

Và sau đó, trên chiếc ngai vàng của cái phòng chật hẹp này, không có ai cả.

Tôi đã chờ ở đây hơn hai tiếng rồi.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn từ lâu.

Mặc dù đứng thế này không phải là điều gì như tra tấn, nhưng bộ không chuẩn bị được cho chúng tôi ghế để ngồi sao?

Tiện đây, hiện giờ chỉ có tôi và Zanoba có mặt ở đây.

Elinalize và Cliff được dẫn đi bởi một vài binh sĩ xuống tầng dưới để lấy cỏ.

"Này, Atofe-sama đâu rồi?"

"Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi đã đi gọi người."

"Thế này thì lâu quá đấy, đừng nói với ta là người đã rời thị trấn..."

"Người rất mơ hồ về mặt thời gian, ngay cả ở trong lâu đài người có thể trễ tới suốt một ngày."

"Nhưng để khách người ta chờ lâu thế này thật không được chút nào..."

"Tên kia, im lặng đi."

Các binh sĩ đang bàn tán với nhau.

Nói chuyện với nhau như đang ở nhà vậy.

Nhìn họ nói với nhau thé này tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Khi tôi nhìn lại, lão binh sĩ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Atofe-sama sẽ tới ngay thôi, xin hãy chờ thêm một lúc nữa. Ngoài ra thì, xin đừng nhận phần thưởng."

"Hả?"

"Chúng tôi không thể giúp các vị thêm khi người đưa lời mời nhận thưởng."

"Ể... ừ, tôi hiểu rồi."

Tôi gật đầu nghiêm túc.

Mặc dù tôi không biết phần tưởng sẽ là gì.

Mà, tôi cũng không có ý định nhận thưởng ngay từ đầu.

Phần thưởng cho việc bán đứng Kishirika, tôi không muốn nhận thứ gì đó khủng khiếp.

Kishirika hiện đang bị trói bằng dây thừng, quằn quại trên mặt sàn như một con sâu bướm.

Xem ra cô ta sẽ phải nhận hình phạt nào đó. Đánh đít? Cọ rửa bồn cầu? Mong là không phải điều gì đó quá ác độc...

Dù sao tôi cũng nên cẩn thận với lời nói của mình.

Đối phương là một Ma Vương.

Những vị Ma mà tôi đã từng gặp trước tới giờ là Badigadi và Kishirika.

Liệu hai người đó nổi giận thì... sao nhỉ?

Chắc không phải là tốt đẹp gì.

"Tránh đường hết nào!"

Bỗng, có tiếng quát từ đằng sau.

Tôi quay người lại nhìn và thấy một cô gái đứng đó.

Trong số tất cả mọi thứ mà tôi từng thấy cho đến nay, cô ta là kẻ giống ma tộc nhất.

Da xanh dương, tóc trắng.

Mắt đỏ thẫm, cánh dơi.

Và ở trên trán cô ta, nhô ra một cặp sừng khá to.

Cả thân cô ta mặc giáp màu đen giống như các binh sĩ.

Không, giáp của cô ta trông mòn hơn nhiều so với của các binh sĩ.

Toàn giáp đều bị tổn hại, tất cả hình họa tiết trang trí đều đã bong ra.

Xem ra bộ giáp đã phải trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến.

Treo ở thắt lưng cô ta, một thanh đại kiếm lớn tới nỗi khó mà hình dung được đôi tay nhỏ con đó cầm được.

Ngay cả bao kiếm trông trang trọng hơn so với của binh sĩ.

Không quá cao.

Tầm bằng một phụ nữ trưởng thành.

Hơi cao hơn Ariel, hơi thấp hơn tôi, ở khoảng đó.

Nhưng thứ đáng chú ý ở đây nhất là.

Cả người cô ta tỏa ra sát khí và nộ khí.

Sự hung bạo khó tả.

Về cơ bản, khá giống Eris.

Như một nữ kỵ sĩ.

Không, chính xác hơn thì là một nữ chỉ huy đoàn kỵ sĩ.

Có lẽ tôi nên tránh động chạm đến mặt xấu của cô ta.

"Có nghe thấy ta bảo không? Tránh ra!"

"À, vâng ạ."

Nghe lệnh cô ta, tôi tránh đường.

"Tốt."

Nữ chỉ huy đoàn kỵ sĩ hất tóc của mình, ngang nhiên đi tới ngai vàng, và quay người lại.

Rút thanh đại kiếm trên thắt lưng của mình, cô ta đặt mũi kiếm trên mặt sàn và đứng hiên ngang.

Sau đó, hít lấy một hơi sâu và nói.

"Ta là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku."

"... Ể?"

Trong khi tôi đang hoang mang, các binh sĩ giáp đen lập tức giơ cao kiếm chào.

Tất cả ngoại trừ người đứng kế bên ngai vàng.

Lão binh sĩ trước đó.

"Atofe-sama! Sao người lại đi từ lối đó vậy? Bao nhiêu lần tôi dặn người rồi? Khi người đi đến ngai vàng thì hãy tới từ phía sau nó."

"Ta đã quyết định rồi. Khi đi từ đằng trước, thì thích hơn nhiều."

"Không phải cái gì cứ thích là làm!"

"Ngươi có biết là, sau những cuộc chiến gay go khốc liệt để đến được chỗ Ma Vương mà thách đấu, khoảnh khắc anh hùng mặt đối mặt với Ma Vương đang ngồi trên ngai vàng, cái cảm giác đó thật là hùng vĩ."

"Thế thì sao chứ! Thử nghĩ xem phụ thân của người, một trong ngũ đại ma vương, sẽ thất vọng đến thế nào khi thấy người như thế! Không chỉ ngài ấy, nghĩ đến chồng của người, Raibaku-sama đi!"

"Im đi coi!"

Atofe giơ kiếm mình lên, nhanh đến nỗi mắt thường không thể thấy, vung đến lão binh sĩ.

Lão binh sĩ lập tức gắng né, nhưng đã quá muộn. Mũ giáp của ông ta đã bay ra, và rơi xuống.

Các binh sĩ giáp đen chạy tới giúp ông ta.

"Đừng nổi nóng trước mặt các vị khách! Phụ thân người sẽ không thể nào yên lòng dưới nấm mồ mất!"

Mũ giáp lăn tới chỗ tôi.

Nó đã bị nứt ra làm đôi ở ngay giữa.

Uy lực thật đáng sợ.

Tôi vô thức nhìn xuống nó, bên trong nó dính máu.

"Ây..!"

Ể?

Ủa?

Cô ta vừa mới chém đầu ông ta sao...

Đừng nói với tôi là, ông ta, đã...

Chết?

"Thôi được rồi. Lần sau ta sẽ chú ý hơn!"

Trong khi tôi còn đang nghĩ, lão binh sĩ đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khói bốc ra từ đầu của ông ta trong khi ông cúi trước Atofe.

Vậy là, ông ta cũng thuộc tộc bất tử sao?

Hay chính xác hơn, tất cả đều bất tử?

"Vậy tốt rồi. Chúng ta bắt đầu lại nào."

"Haha!"

Atofe tra kiếm vào vỏ và tạo tư thế hiên ngang.

Lão binh sĩ đội cái mũ giáp nhận từ binh sĩ khác, và đứng ở hàng đầu binh sĩ.

Sau đó, một lần nữa, các binh sĩ đứng nghiêm trang, và giơ kiếm lên chào.

"Ta là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku."

Zanoba quỳ 1 chân xuống mặt sàn, đầu cúi xuống, tôi cũng theo vây.

Tôi nghĩ bắt chước Zanoba là tốt nhất.

"Đầu tiên, ta xin bày tỏ sự biết ơn. Rất cám ơn các ngươi, nhờ đó cuối cùng chúng ta cũng bắt được ả ngu ngốc Kishirika."

Atofe nói vậy trong khi nhìn Kishirika.

Lăn lộn như cây xúc xích, cô ta nhìn xuống mặt đất, phó thác cho số phận định đoạt.

Tôi cảm thấy thương cho cô ta.

Đáp lại sự giúp đỡ của cô ta bằng việc này, nhưng đành phải vậy thôi.

Chúng tôi có vấn đề riêng của mình.

"Ta không có chân dung của cô ta hồi còn nhỏ, vậy nên việc tìm kiếm đã mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm được cô ta!"

À, vậy ra là thế.

Thật không may.

"Giờ thì..."

Vẫn với tư thế đó, Atofe nhìn đi đâu đó.

Rồi, chẳng có gì xảy ra cả.

5 phút sau.

Vẫn với tư thế đó, bất động.

Như thể người máy hết điện.

"Moore, giờ thì sao?"

"Phần thưởng ạ."

Xem ra cô ta quên lời của mình.

Ngoài ra thì, lão binh sĩ đó được gọi là Moore.

Atofe bỗng nói.

"À, phải. Chúng đáng được thưởng."

Tôi đã chuẩn bị từ chối ngay từ đầu.

"Không, không cần phải thưởng gì đâu ạ."

Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là theo nghi lễ hình thức.

Thế nên Moore dặn tôi rằng không cần phải nhận phần thưởng trước đó.

Dù tôi nghĩ là vậy, Atofe lại dậm chân mình xuống đất.

"Ý ngươi là phần thưởng từ ta không đủ xứng với ngươi!?"

Atofe trừng mắt nhìn tôi với sát khí.

Chân tôi bắt đầu run lên

Sát khí đó quá thật.

Không như Rinia hay Pursena.

Rất giống Orsted.

"Không, không ạ, rất vinh dự là đằng khác."

Tôi tốt hơn không làm cô ta tức.

Nếu cô ta muốn cho chúng tôi cái gì đó, tốt nhất tôi nên chịu chấp nhận.

Và như vậy tôi bắt đầu tìm ra cớ.

"Phần thưởng cho chúng tôi là gì ạ?"

Nghe thấy thế, Atofe tỏ vẻ hài lòng nheo mắt nói.

"Sức mạnh."

Sức mạnh.

Sức mạnh ư.

Nói là không muốn thì không đúng.

Nhưng Moore-san dặn tôi từ chối.

Có thể tôi nên thay đổi chủ đề và nói với cô ta rằng chúng tôi cần phải về một khi bạn của chúng tôi lấy được cỏ làm trà.

"Ta thưởng cho các ngươi được vinh dự gia nhập vào đội cận vệ của ta!"

"Hử!"

Cái gì cơ?

Vậy là cô ta không định đặt một tay lên trán tôi và mở khả năng tiềm ẩn của tôi.

Hoặc là cho tôi ma nhãn như Kishirika?

"Ngươi hơi yếu, nhưng sau 10 năm tập luyện, ngươi nhất định sẽ đến đẳng cấp đó."

"À, ừm."

"Ta sẽ dạy ngươi cả ngày và đêm suốt 10 năm. Quá vinh dự đúng không?"

10 năm, tập ngày và đêm...

Không đời nào, tôi còn có vợ trẻ con thơ ở nhà, cái kiểu tập đó xin kiếu.

Đúng thực, nếu tôi tập suốt 10 năm, tôi sẽ mạnh hơn.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ tất cả chỉ vì sức mạnh.

Bỏ gia đình mà tôi muốn bảo vệ ư, rốt cuộc thì để làm gì?

Tôi nhìn Moore-san, ông ta lắc đầu chịu thua.

Tôi phải làm gì đây?

Không, tôi phải từ chối cô ta.

Tôi không muốn gia nhập đội cận vệ nào đó.

"Rất xin lỗi, nhưng vinh dự này quá tầm với tôi."

"Không cần phải lịch sự đâu! Nhanh, lấy bộ giáp đen dự bị và khế ước cho hắn!"

Mấy binh sĩ đã đi ra theo lệnh của Atofe.

"Bộ giáp tốt nhất của Đại Lục Ma, cuộc huấn luyện tốt nhất của Đại Lục Ma, và đội cận vệ tốt nhất của Đại Lục Ma, còn gì vinh dự hơn thế chứ. Mặc dù một khi ký khế ước rồi thì ngươi không bao giờ có thể chống lại ta, mà đằng nào thì ngươi cũng chả thể nào đấu lại được với ta mà. Ngươi quá vui chứ nhỉ?"

Không thể kháng lại...

Vui vui bằng niềm tin ấy.

Tất cả Ma Vương mà tôi đã từng gặp đến giờ, kẻ này là kẻ tà ác nhất.

Dù sao nhìn nhận từ góc độ nào đó, được gặp một Ma Vương chính hiệu thế này, cũng là điều đáng vui.

Ơ mà, bộ tất cả cận vệ đây đều bị bắt phải ký khế ước này sao?

"Không, tôi đành phải từ chối. Tôi còn có gia đình ở nhà, vậy nên tôi không thể ở đây suốt 10 năm được."

"... Kệ gia đình đi. Ta còn chưa thấy mặt con trai ta hơn 10 năm rồi. Không tin gì tốt hơn là không biết tin."

Vậy là tôi phải xa nhà suốt 100 nữa ư?

Đừng có mà đùa.

"Đối với con người, 10 năm là thời gian cực dài. Tôi đã nói với gia đình mình rằng tôi sẽ trở về sớm. Nên..."

"Thì?"

Trán của Atofe giật giật.

Cô ta rất là không vui.

"Và tôi còn có bạn đang bị bệnh ở nhà. Tôi cần phải nhanh cho cô ấy thuốc chữa. Lại còn nhiều việc khác cần phải làm nữa. Tôi không thể nghĩ về sức mạnh của bản thân bây giờ được."

"Câm đê!"

Atofe nổi giận hét lên.

Quá là, quá là đáng sợ.

Thật kinh khủng.

Cái gì chứ? Tại sao?

Tại sao cô ta phải hét?

"Ngươi có gia nhập đội cận vệ, hay là không? Thế nào đây hả? Cho ta câu trả lời rõ ràng xem nào!"

"T, tôi đành phải từ chối."

Sau khi tôi trả lời vậy, Atofe trở nên cứng đầu.

Má cô ta đỏ bừng.

"Tại sao hả? Tại sao ngươi lại từ chối?"

Ể?

Không phải tôi vừa mới nêu ra đủ lý do rồi sao?

"Ừm..."

Lúc này đây, Zanoba bỗng bước lên.

Tôi nhìn lại, thấy cậu ta có vẻ mặt điềm tĩnh.

A, từ nãy tới giờ chúng tôi nói tiếng Ma Thần, nên cậu ta không hiểu những gì chúng tôi nói.

Chúng tôi nên làm gì đây?

Tôi phải khuyên con mụ Atofe này thế nào?

Tôi nhìn xung quanh.

Giờ mới nhận ra rằng, không khí trong phòng đã thay đổi.

Sự cảm thông từ những binh sĩ tập hợp lại thành một cái gì đó kì lạ.

Cảm giác xa lạ.

"Thấy chưa hả!"

Kishirika bỗng quát lên.

"Cô ta là đồ ngu đó. Đừng có dính vào cô ta. Ngươi không thể nói lý với cô ta được đâu."

"Câm miệng! Ta không phải là đồ ngu!"

Atofe hét ầm lên và rút cây đại kiếm của mình.

"Được rồi. Ngươi coi ta là đồ ngu đúng không! Ngươi nói ngươi muốn thưởng, sau đó ngươi lại nói không! Ngươi bỡn cợt với ta như thể ta là kẻ ngu dốt đúng không!"

Sau đó cô ta bắt đầu tỏ vẻ đe dọa với chúng tôi.

Hử?

Cái gì thế này?

Này, bình tĩnh lại coi.

"Atofe-sama! Chúng tôi đang ở trong này mà, hãy bình tĩnh lại đi!"

"Ta không phải đồ ngu! Ta không có phải!'

Vung kiếm của mình loạn xạ, cô ta nổi điên lên chạy tới chỗ chúng tôi, nhưng các binh sĩ giáp đen cố ngăn cô ta lại.

"Tránh ra."

Atofe đánh bay các binh sĩ như tàu hỏa tông vậy.

A, chết tiệt.

Tôi phải dùng ma thuật tấn công sao?

Không, nếu tôi tấn công bây giờ sẽ chỉ làm tình hình xấu hơn thôi.

"Để tôi lo cho."

Trong khi tôi đang lưỡng lự, Zanoba đứng lên phía trước mặt.

"Ha!"

Zanoba nắm lấy chặt hai tay Atofe.

Atofe, nghĩ rằng có thể đẩy lui Zanoba như những người kia, tiếp tục chạy.

Nhưng quả đúng là sức mạnh của Miko, Zanoba ngăn được Atofe tiến tới.

"Ồ! Không ngờ ngươi lại mạnh đấy!"

Atofe mỉm cười mắt mở to nhìn với vẻ ngưỡng mộ Zanoba.

Như để khuyên bảo cô ta, Zanoba nói.

"Bình tĩnh lại đi. Chúng tôi không có ý làm người giận. Tất cả chỉ là hiểu nhầm."

"Thôi nói những lời ta không hiểu đi!"

Atofe bỏ ngoài tai Zanoba.

Chính xác hơn thì, cô ta không thể hiểu tiếng loài người.

Atofe dùng kiếm quẹt vào chân Zanoba, và khi thấy không hiệu quả, cô ta khen.

"Ồ, ngươi cứng đấy. Đeo được đấu khí cứng chắc thế này! Rất thú vị!"

Trong khi lớn tiếng nói vậy, Atofe chém đứt tay đang bị Zanoba giữ.

Không do dự.

Chính tay của mình.

Như thể nó là cành vướng lối đi, cô ta chém nó đứt luôn.

"Hừ ~!"

Ngay khi nó đứt khỏi Atofe, cánh tay phân giải thành một đống thịt.

Zanoba bỏ ra, và đống thịt rơi xuống mặt đất.

Đống thịt bò tới gần Atofe, dính vào tay cô ta.

Sau đó, trong chốc lát, chúng trở về dạng cũ.

Y như Badigadi.

Tấn công vật lý vô hiệu.

"Ta là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku! Vợ của Bắc Thần Kalman Raibaku sơ khai! Ta sẽ cho ngươi được nếm tuyệt kĩ chân chính của Phái Bắc Thần!"

Atofe giơ thanh đại kiếm với tư thế sẵn sàng.

Zanoba nắm chặt nắm đấm của mình, cậu ta sắp đấu với cô ta sao?

"..."

Ngay lúc này, tôi cảm thấy lạnh xương sống.

Không ổn rồi.

Tôi có cảm giác không hề tốt tý nào. Zanoba sẽ chết mất.

Zanoba là một miko.

Những đòn tấn công bình thường không làm lay chuyển cậu ta.

Nhưng cậu ta không phải là vô địch.

Kể cả tên Long Thần Orsted đó có thể bị thương.

Thế giới này không có gì là tuyệt đối.

Zanoba ngoài ra còn yếu với lửa nữa.

Cậu ta có thể thừa sức chịu được đòn tấn công vật lý, nhưng phải là hoàn toàn bất hoại.

"Hừ."

Tôi lập tức bắt đầu tụ ma lực.

Nhanh nhất có thể, cứng nhất có thể.

Pháo Đá... vẫn không đủ mất.

Nhưng kỹ thuật ma pháp của tôi đã có sự cải thiện đáng kể.

"Wuhahaha! Chết đi cho ta! Bí kỹ phái Bắc Thần..."

"Điện Kích!"

Cánh tay nhân tạo của tôi phóng ra tia điện tím tới Atofe.

Trúng ngay tức khắc.

Atofe ngã về đằng sau.

"Ư!"

Thanh đại kiếm đồng thời rơi khỏi tay cô ta.

Trong khi đó, tay trái của tôi tê rần, nhưng thế cũng chẳng sao.

Tôi tụ ma lực đủ để không giết đối phương.

"Ha!"

Zanoba không cho Atofe được nghỉ.

"Graa!"

Nắm đấm sắt của Zanoba bay trúng vào mặt Atofe.

Ngay lập tức đầu của biến dạng, bị đấm bay đi theo hình đường parabola tuyệt đẹp.

Bay qua cả ngai vàng.

Với tiếng đổ nát khi va vào bức tường.

Cô ta bay ra khỏi lâu đài.

"A-Atofe-samaaaa!"

Các binh sĩ giáp đen tụ tập tới chỗ có lỗ trên tường.

"Ể, chết rồi... Tôi chỉ muốn bảo vệ Sư phụ rồi tự nhiên hành động theo vô thức. Cô ấy liệu có chết không?"

"Không, tôi nghĩ cô ta không chết nổi đâu."

Hừm, cô ta là Ma Vương Bất Tử mà lại.

Vấn đề bây giờ là, chúng tôi làm gì tiếp đây?

"Woa, họ đã làm được."

"Họ vừa mới..."

"Chuyện gì mới xảy ra vậy?"

Chúng tôi bị bao vây bởi khoảng 20 binh sĩ giáp đen.

Bàn cãi với nhau, họ vây lấy chúng tôi.

Chúng tôi đã đánh bay chủ của họ, tất nhiên họ phải làm gì đó.

"Chậc."

Tôi giơ trượng của mình lên.

Chuyện này trách nhiệm của tôi.

Chuyện này xảy ra là do những gì mà tôi đã nói.

...Cơ mà, tôi có sai không?

Tôi không nghĩ là mình đã làm gì sai cả... Ủa?

"..."

Nhưng các binh sĩ giáp đen không giơ kiếm của mình. Họ chỉ nhìn.

"Các vị.."

Zanoba trong tư thế chiến đấu.

Có lẽ cậu ta cũng nên cầm vũ khí nào đó.

Nhưng hiện giờ chúng tôi không có dư hơi để tìm một cái.

Có cái thanh gỗ nào họ không dùng không?

Moora tiến tới chỗ chúng tôi.

Đại diện cho đội cận vệ, ông ta nói với tôi bằng tiếng Ma Thần.

"Cho tôi được hỏi lại lần nữa, các vị có muốn trở thành đồng đội của chúng tôi?"

"Không, không hề."

Tôi trả lời rõ với ông ta vậy. Moora đáp lại.

"Người rất thích những kẻ mạnh. Sau khi bị chặn lại bởi sức mạnh bí ẩn, rồi lại bị đấm bay ra khỏi lâu đài, người nhất định sẽ muốn giữ các cậu ở bên."

Tất cả Ma Vương ở thế giới này đều thế sao?

Họ không thể nghiêm túc được tý nào à?

Cơ mà, các binh sĩ giáp đen có vẻ không có ý định bắt giữ chúng tôi.

Tất cả những gì họ nói sau khi thấy Atofe bay đi là [Woa!] [Atofe-sama bị đánh bay kìa!] [Haha!] đại loại thế.

"Đội cận vệ chúng tôi sẽ không hành động khi chưa được ra lệnh. Nhưng một khi đã bị ra lệnh rồi thì... chúng tôi không thể kháng lại."

Sau khi Moore nói vậy, các binh sĩ nghiêm túc nhìn chúng tôi.

Chả hay gì với một đội không làm gì trừ khi được bảo.

Nhưng chúng tôi nên lấy đó làm may với lần này.

"Atofe-sama sẽ không để các vị chạy thoát đâu."

"Một khi cô ta bắt được chúng tôi thì sao?"

"Ép các vị phải đấu với người."

"..."

"Và khi các vị thua cuộc, các vị sẽ bị buộc phải chấp nhận khế ước trong khi bất tỉnh.

Một khi đã xong, các vị không bao giờ có thể chống lại Atofe-sama nữa."

"Kh-khế ước đó, có hiệu lực đến bao giờ?"

"Đến khi các vị chết."

Ực, tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.

"Nhưng mỗi 10 năm làm, các cậu sẽ có 2 năm nghỉ."

2 năm nghỉ trong 10 năm làm.

Vậy giống như là một ngày nghỉ trong 5 ngày làm.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì vẫn chẳng thoái mái tý nào.

"Đa phần mọi người đây đều tự nguyện gia nhập đội cận vệ của Atofe-sama, nhưng cũng có nhiều người thì không. Đặc biệt là loài người. Chuyện này rất khó để mà chấp nhận. Nên chúng tôi có thể hiểu được nỗi lòng các vị."

Trong số các cận vệ, có vài cái đầu cúi xuống.

Ra là như chúng tôi, họ cũng bị ép phải ký khế ước.

Phần thưởng chính là cái khế ước nô lệ.

Vậy là đó là những gì đã xảy ra, khi Moore cảnh báo chúng tôi không được nhận phần thưởng, đó là lý do...

Ông ta đáng ra nên giải thích kỹ hơn.

Không, tôi không thể đổ lỗi cho ông ta được.

Đây là lỗi của tôi khi không hỏi trước.

Tôi muốn cẩn thận, nhưng tôi đã bất cẩn ngay từ đầu.

"... Cơ hội để chúng tôi thắng được là gì?"

"Hử, cơ hội ư? Các vị nghĩ các vị có thể đánh bại chủ nhân của chúng tôi, người chỉ chịu thua bởi Bắc Thần Raibaku và Ma Thần Laplace 5000 năm trước sao?"

Xong, cơ hội bằng không.

Bất Tử y như cái tên. Sức bền có lẽ ngang bằng Badigadi.

Không, cô ta có lẽ còn tốt hơn Badigadi về mặt chiến đấu.

Badigadi chưa bao giờ sử dụng phái Bắc Thần hay gì cả.

Chí ít thì, anh ta chưa từng sử dụng khi chúng tôi tập luyện.

"Nếu hòa, thì sao?"

"Đấu lại nếu là địch, được công nhận ngang hàng nếu là bạn."

Trong trường hợp của tôi.

Thì là tái đấu ròi.

Cảm giác như tôi vừa mới tạo thêm kẻ thù mới.

Và rồi, sau vài trận đấu, tôi nhất định sẽ thua thôi.

"V-vậy, chúng tôi phải làm gì đây...?"

"Chạy đi."

Moore nói thẳng.

"Bạn các vị chắc giờ đã lấy đủ cỏ Sokasu rồi. Dưới lâu đài có một đường hầm ra khỏi thị trấn. Hãy theo lối đó mà chạy thoát."

Các binh sĩ giáp đen quanh chúng tôi nhất trí với nhau.

"Đừng để như chúng tôi."

"Nếu các cậu có đến Vương quốc Thánh Milis, xin hãy tới Làng Wako..."

"Đồ đần, thôi nào. Cậu còn có thể trở về sau 7 năm nữa mà."

"Nhưng.."

Những lời đầy đau buồn phát ra từ sau lưng chúng tôi.

Hừm, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì vậy.

Tôi còn chả biết Làng Wako ở đâu.

Tôi bắt đầu chạy đi trong khi cảm ơn các binh sĩ.

Đồng thời, tôi liếc nhìn Kishirika.

Cô ta dùng mắt mình để cầu xin.

Giờ, cô ta và tôi đều đồng cảnh ngộ, hai kẻ đào tẩu.

"Chúng tôi đem Kishirika-sama theo được không?"

"...Ừm, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có bắt cô ấy thôi."

Đội cận vệ quyết định nhắm mắt làm ngơ lần nữa.

Xem ra Atofe chưa bao giờ ra lệnh họ phải ngăn Kishirika trốn thoát.

Vậy còn hình phạt thì là thế nào?

Cô ta thật đần độn.

Tôi nhanh chóng đốt dây thừng đang trói Kishirika.

"Yê. Cảm ơn ngươi nha! Ta đây nhất định sẽ trả ơn ngươi!"

Chúng tôi chạy thoát khỏi phòng ngai vàng.

Phần 2:

Chúng tôi liên lạc với Elinalize và Cliff bên trong lâu đài.

Đang vác theo một túi đầy cỏ làm trà trên lưng, và mỗi người có giống non trên tay.

Lá màu đất vàng, làm tôi nhớ tới lô hội khi khô héo.

"Vì chúng không sống được dưới ánh mặt trời, nên chúng được trồng ở dưới đất. Tôi cũng có bản ghi chép hướng dẫn đây, nhưng tôi không đọc được."

"Chúng ta có thể nhờ Roxy sau, giờ mau chạy thôi."

"Có chuyện gì thế?"

Tôi giải thích tình hình với họ.

Elinalize có vẻ [biết ngay mà] trên mặt.

"Tôi đã từng nghe qua chuyện này trước kia. Kishirika trao ma nhãn, Badigadi trao tri thức, và Atoferatofe trao sức mạnh."

"Nếu cô biết, thì đáng ra cô phải nói sớm chứ!"

"Tôi đâu hiểu tiếng Ma Thần, cậu cũng nên phải phiên dịch chứ."

À, đúng thật, tôi cũng có lỗi.

Nhưng tôi đâu phải phiên dịch viên.

Tôi không biết tôi nên làm gì nữa.

"Giờ đừng cãi nhau nữa. Mau chạy khỏi đây. Ở dưới lòng đất có đường hầm phải không, chúng ta đi ngay chứ?"

Tôi nhận ra thực tại sau khi nghe thấy Zanoba.

Phải, bây giờ Atofe có thể đã hồi phục lại sau khi bị Zanoba đấm nát mặt, và đang trên đường tới xử chúng tôi.

"Không, không được đi lối đường hầm."

Có một giọng nói từ sau chân tôi.

Khi tôi nhìn lại, Kishirika đang ngẩng đầu nhìn tôi.

Lần trước gặp nhau, chúng tôi có cùng chiều cao, nhưng giờ tôi đành phải cúi nhìn cô ta.

"Ta đây không nói từ sớm, bởi ngươi phản ta nên ta hận không nói, Badi đã phá hủy cái đường hầm đó trong Chiến Dịch Laplace rồi. Nó vẫn chưa được sửa đâu."

"Thật ư?"

"Thật đấy. Hắn là kẻ dối trá. Moore lừa ngươi để giúp Atofe. Hắn ta là tay sai của ả mà. Dù miệng nói là vậy, nhưng có thể hắn đang âm mưu chuyện gì đó một khi các ngươi bắt đầu đấu với Atofe."

Kể cả Kishirika có nói dối, nghe cô ta nói có vẻ hợp lý.

Moore muốn lừa chúng tôi và bắt chúng tôi ngay ở đường hầm.

Lão già đó...

... Nhưng ông ta đã tốt bụng tới mức không tấn công chúng tôi ngay.

Và ông ta còn sẵn lòng chuẩn bị bản ghi chép cách trồng cỏ cho chúng tôi.

Phản lại lòng tốt đó, làm Atofe tức giận, tất cả là lỗi của tôi.

Tôi đáng ra nên giao nộp Kishirika và từ chối thẳng thừng phần thưởng.

Có thể họ để tôi đi.

Mặc dù Moore có thể khó chịu với Atofe, ông ta tuyệt không phải là ở bên phe chúng tôi.

"Nhưng nếu vậy, tại sao không bắt chúng ta ngay."

"Ngươi có biết cái tính của Atofe không. Ả ta nhất định muốn tự mình bắt sống chúng ta đó."

Ra là vậy.

Tất cả chỉ là trò chơi.

Là thân cận của Ma Vương, đây là một phần công việc.

Các binh sĩ khác có biết không?

Có thể có người biết, có người không.

"Được rồi. Vậy, chúng ta sẽ chạy thoát từ mặt đất?"

"Phải. Giờ chắc không có ai kiểm tra hết."

Kiểm tra như lúc mới vào thị trấn.

Đúng thật, tất cả cận vệ đều ở bên trong lâu đài, chắc không có kiểm tra gì hết.

"Có lẽ mọi chuyện đã thay đổi khi Kishirika-sama còn đang lẩn trốn. Có thể họ đã sửa lại đường hầm rồi?"

"Nếu ngươi nghĩ thế, thì đi đường nào cũng được phải không?"

Phải.

Địch ở trên hay ở dưới?

Hừ.

"Elinalize-san, cô sẽ chọn đường nào?

"Tôi nhất định không chọn đường có khả năng bị chặn."

"Zanoba?"

"Khu vực chật hẹp dễ chiến đâu hơn."

"Cliff?"

"T, tôi chọn lối trên mặt đất. Tôi ghét nơi tối tăm."

Vậy là đã quyết định xong.

Theo dân chủ vì dân chủ.

"Vậy hãy thoát theo lối mặt đất. Elinalize đi trước. Hãy dẫn chúng tôi tới thẳng ma pháp trận dịch chuyển. Cliff và Zanoba ở giữa, và tôi sẽ ở sau. Zanoba và tôi sẽ lo hành trang."

Tôi lấy những thứ Elinalize đang mang.

Để chúng tôi cầm thì tốt hơn.

Tôi có thể sử dụng ma thuật, vậy nên không cần cơ động gì nhiều. Zanoba thì vác tý này chẳng bõ bèn gì.

Cliff không mạnh, vậy nên cậu ta không cần mang thứ gì.

"Còn ta đây thì sao?"

"Thưa bệ hạ, ngài có thể ngồi ở trên hành trang của Zanoba."

"Ta hiểu rồi."

Theo lời tôi bảo, Kishirika trèo lên Zanoba như con thú tý hon.

Tôi đùa thôi mà...

Mà, thế này càng tốt. 

"Được rồi, đi thôi!"

Chúng tôi chạy khỏi lâu đài.

Từ trong, tiếng hét [Mooooreeeee! Đuổi theo chúng!] nghe thấy rõ.

Sợ quá đi mất.

Phần 3:

Chúng tôi chạy bán sống bán chết trong màn đêm.

Mặc dù đáng ra giờ phải tối mịt, nhưng hiện giờ khá là sáng.

Những ánh sáng phát ra từ bức tường miệng núi lửa.

Chọn đường trên mặt đất xem ra là điều đúng đắn.

Không có lấy bóng dáng của binh sĩ giáp đen nào.

Không ai đuổi theo chúng tôi cả.

Y như những gì Kishirika dự đoán.

Có lẽ họ đang tìm kiếm bên trong đường hầm.

Mà, có thể Atofe đã bỏ cuộc rồi.

Không, còn khuya cô ta mới bỏ cuộc.

Nghĩ kỹ lại, chúng tôi còn đem theo cả Kishirika.

Atofe còn lâu mới bỏ cuộc truy đuổi này.

Chúng tôi chạy trên con đường chính, qua Hội Mạo Hiểm.

Nokopara có lẽ ở bên trong.

Tôi chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ quay trở lại đây.

Phòng của chúng tôi đã được thanh toán trước.

Đồ đạc vẫn còn bên trong.

Thật là không may, nhưng dù sao cũng không phải là tổn thất to lớn gì.

Chúng tôi chạy qua chợ trống vắng.

Tôi nhận ra con hẻm nơi tôi nhuộm tóc cho Ruijerd.

Hồi đó chúng tôi chạy thoát khỏi thị trấn y như hiện giờ.

Ngay cả bây giờ đây, chả có lấy nổi ký ức nào đẹp ở nơi này.

Chúng tôi đi tới lối vào của thị trấn, một cái vết nứt của miệng núi lửa.

Không binh sĩ giáp đen nào, chỉ có lính canh.

Đầu thằn lằn và đầu lợn.

Họ nhìn chúng tôi nhưng không tỏ ra vẻ nghi ngờ gì. Chúng tôi dễ dàng đi qua.

Chúng tôi gần tới nơi rồi.

Chúng tôi đi dọc theo mép miệng núi lửa

"Ể? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Một ma pháp trận dịch chuyển mà chúng tôi trước đó dùng."

"Ồ. Ma pháp trận dịch chuyển. Những thứ đó vẫn còn sao? Nhưng mờ... Au, ta đây cắn lưỡi mất rùi..."

Chúng tôi đã đánh dấu vị trí trên đường tới đây.

Chúng tôi sẽ ổn cả thôi.

Dù hơi tối, nhưng Elinalize sẽ không thể nào nhầm đâu.

Đi theo những cái dấu, rồi đi thẳng lên trên. Chúng tôi dừng chân.

"Hà, hà, đến đúng lúc lắm."

Lên con dốc.

Lối vào ma pháp trận dịch chuyển.

Atofe đang hiên ngang đứng đó.

Xung quanh cô ta khoảng 10 binh sĩ giáp đen.

Một cái lỗ khác có thể thấy gần lối vào ma pháp trận dịch chuyển.

Đừng nói với tôi là, đường hầm dưới đất dẫn tới... đây?

"Moore giỏi lắm. Quả đúng như ngươi nói. Ta sẽ thưởng cho ngươi sau."

Chúng tôi bị theo dấu ư.

Không, cô ta đã tới trước chúng tôi.

Cô ta thậm chí biết cả nơi chúng tôi sẽ tới sao.

"Sao, tại sao... cô có thể đuổi kịp nhanh như vậy?"

"Hả, khi bay thì dễ ợt thôi. Ta thấy được các ngươi đang chạy.

Atofe gập đôi cánh của mình khi nói vậy.

"Moore đã tới."

Tôi quay lại nhìn.

Các binh sĩ giáp đen xuất hiện ở gần mép miệng núi lửa.

Atofe từ trên.

10 binh sĩ giáp đen từ đằng sau.

Và còn nhiều hơn nữa đang ở trên mặt đất.

Tấn công từ ba phía.

... Nếu ta nghĩ lại, thì cũng phải thôi.

Chúng đã chia nhau ra tìm kiếm.

Không chỉ vậy, chúng còn biết nơi ta đang tới, vậy nên đường nào cũng chết.

Các binh sĩ giáp đen ở đằng sau bao vây lấy chúng tôi.

Với lối thoát bị chặn, còn lối nào nữa đây.

"Moore. Giỏi lắm. Y như những gì mà ngươi nói."

"Nếu người nghĩ vậy, thì xin hãy nghe lời của tôi."

"Không."

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Atofe vỗ tay.

Các binh sĩ giáp đen theo đó, tất cả cùng rút kiếm ra.

"Giờ thì..."

Atofe bước lên một bước, cô ta đã rút kiếm.

Rồi, từ trên cao, với thanh kiếm chỉ thẳng, cô ta nói.

"Wahahaha! Ta là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku. Thắng ta người đời sẽ gọi ngươi là anh hùng! Thua ta, ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta, theo lệnh của ta đến khi chết!"

Nụ cười hung mãnh.

Sát khí bừng bừng.

Atofe thấp hơn tôi giờ như một tên khổng lồ cao 5 mét.

"..."

Xin lỗi, Sylphy.

Có lẽ anh sẽ không về nhà được.

Bình luận (0)Facebook