Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 149: Tìm kiếm Kishirika

Độ dài 7,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:03

Phần 1:

Thị trấn Rikarisu.

Nơi chứa nhiều kỉ niệm.

Ngay cả đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua vậy.

Cuộc đời mạo hiểm của tôi ở Đại Lục Ma bắt đầu ở đây, tạo nên những kỉ niệm cùng với Ruijerd và Eris.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi từ biệt nhau, và chỉ còn những ký ức không tốt...

Nhưng những kinh nghiệm mà tôi có được ở đây rất hữu ích.

Ở đây tôi đã học được rằng không được chủ quan trước mọi tình hình hoặc là tự mình làm tất cả mọi việc.

Chúng tôi đi bộ xuống con dốc và đi theo đường miệng núi lửa cho đến khi chúng tôi thấy lối vào.

Y như trước kia, có hai vị lính canh. 

Hồi trước, để lén nhập lậu Ruijerd quý hiếm, chúng tôi đã phải cải trang...

"Nè, lính canh kìa. Có sao không?"

"Không đâu. Các thị trấn ở Đại Lục Ma đều chào đón đủ loại người tới."

"Nhưng bảo vệ ở đây không phải hơi chặt sao?"

Như Cliff nói, lính canh trông có vẻ khá là thận trọng.

Áo giáp đen tuyền, mũ sắt kín đầu.

Bộ giáp trông chắc chắn và dày.

Trước kia ở Rikarisu, tôi không nhớ lính canh được trang bị tận răng thế này.

Trang bị chắc là được cải thiện qua nhiều năm.

"Đứng lại."

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi vào trong, lính canh ngăn chúng tôi.

"Gì vậy?"

"Không, cô ả kia..."

Các lính canh nhìn Elinalize.

Cliff đứng trước Elinalize như thể che chắn cho cô ấy.

Elinalize vẫn đứng hiên ngang.

"Thế thì sao?"

"...sao vậy?"

Lính canh khác lấy ra một mảnh giấy và nhìn đi nhìn lại nó và Elinalize.

Tôi thử nhìn qua.

Đó là một bức vẽ một mỹ nữ giống succubus.

Cao, ngực bự, mái tóc gợn sóng dài.

Bức vẽ không có màu, nhưng Elinalize có những điểm tương đồng nhất định.

Thế nhưng, ngực thì khác xa nhau.

"Không phải ả ta."

"Ừ, nhầm rồi."

Nói vậy xong, lính canh cất cái tờ giấy đó đi.

"Xin mời tiếp tục."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không phải chuyện của mấy người."

Tôi lặng lẽ đi tiếp sau khi bị từ chối.

"Xem ra họ đang tìm người nào đó."

"Ừ."

Có kẻ vượt ngục ở thị trấn này sao?

Hừm, dù sao không phải chuyện của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi cũng nên cẩn thận.

Nếu chúng tôi lỡ đi vào một con hẻm nào đó và gặp một tên sát nhân, thì sẽ xui lắm.

"Ừm, giờ thế nào đây?"

"Chúng ta đi đến Hội Mạo Hiểm và đổi tiền ở đó."

"Đi nào."

Sau khi trao đổi lời qua, chúng tôi đi thẳng con đường phía trước.

"Woa, thật là tuyệt vời..."

Cliff tỏ ra ngạc nhiên khi cậu ta thấy chợ ngoài trời ở gần đây.

Vẫn như hồi đó, nơi đây đầy sức sống.

Các thương nhân và nhà mạo hiểm mọi chủng tộc.

Ma Thú giống thằn lằn được cưỡi đi qua đi lại.

Nhưng những thứ đang diễn ra giống y như ở chợ Thành phố Ma pháp Sharia:

Thương nhân và nhà mạo hiểm tranh cãi giá cả, người dân đi qua đi lại, ăn xin xin tiền thương nhân và bị đuổi đi.

Đại khái nơi nào cũng giống thế này.

Ngay cả Cliff cũng đã quen với cái cảnh này, nhưng được thấy các tộc khác nhau tập trung một nơi thế này là điều mới mẻ với cậu ta.

Khác hẳn với nơi khác.

Thế nhưng, thật không ngờ được, những binh sĩ giáp đen ở khắp nơi.

Mỗi khi họ thấy Elinalize, không chần chừ, họ sẽ lôi ra một tờ giấy.

Bởi vì rõ ràng là một người khác ngay cả khi nhìn từ xa, họ không bao giờ tới tra hỏi cả.

"Cliff-senpai, vợ cậu nổi tiếng ghê."

"Ể, Ể... thế thì sao?"

"Miễn là Elinalize-san chưa từng làm điều gì đó ở đây trước kia, thì chắc không sao đâu."

Nói vậy xong, tôi nhìn Elinalize.

Cô ấy nhún vai.

"Tôi chưa làm việc gì để cảm thấy tội lỗi cả."

Elinalize trông không tập trung cho lắm.

Nhất định là cô ấy đã làm điều gì đó có lỗi ở đây.

Phần 2:

Hội Mạo Hiểm vẫn như xưa.

Tệ lắm, thì cũng chỉ hơi xuống cấp do sự tàn nhẫn của thời gian.

Không, tôi nhớ nó đã luôn như thế rồi.

Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào chúng tôi khi chúng tôi bước vào.

Giống ngày xưa thật.

Trước kia sau một màn đóng kịch nhỏ, chúng tôi đã khiến nơi đây phải cười phá lên.

Cũng nhờ đó, người ta tin Ruijerd là giả và chúng tôi tránh được những rắc rối.

Không lâu sau, mọi người đều mặc kệ.

Một Party với tộc Elf và loài người có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng chỉ là vài tộc hiếm không đáng để chú ý tới.

Chúng tôi đi đến quầy tiếp tân và trao đổi vài đồng Asura với đồng tiền của Đại Lục Ma.

Khoảng 100 đồng quặng xanh, nhưng tôi lấy chúng luôn mà không cần đếm lại.

Hồi đó, tôi kiểm tra kĩ túi tiền của mình hằng ngày, kể cả chỉ còn có 1 2 đồng còn lại. Tôi đã thay đổi nhiều thật. 

Không, chỉ là do tôi đã khá giả hơn trước.

Ngoài ra, chúng tôi đưa ra yêu cầu tìm kiếm nơi ở hiện tại của Kishirika tới Hội Mạo Hiểm.

"Một cô bé, tóc tím, mặc đồ bondage, hoang tưởng mình là Ma Giới Đại Đế.

Đặc biệt, cô bé có cái thói cười như một kẻ điên."

Bởi vì đây là tìm kiếm, nên tỷ lệ tìm được sẽ thấp, nhưng phần thưởng lại khá cao.

Tôi dán yêu cầu lên bảng tìm việc.

Bỗng, tôi nhạ ra ở góc bảng tìm việc có một yêu cầu tìm kiếm của Nhóm tìm kiếm Vùng Fedoa đã cũ kĩ.

Nhóm tìm kiếm ở Milis đã bị giải thể từ lâu, vậy nhưng tờ yêu cầu vẫn còn đó.

Người liên hệ vẫn là Paul ở Thánh quốc Milis.

Cứ thế này, liệu sẽ có người nào đã và sẽ tốn công đi đến Milis để rồi chẳng được gì không?

Tôi trở lại cái bàn tiếp tân và thay đổi người liên hệ và địa chỉ sang Alphonse ở trại tị nạn.

Có lẽ họ vẫn còn chấp nhận người tị nạn ở đó.

Mặc dù tôi có thể để địa chỉ của mình, nhưng thật sự thì, tôi không muốn chăm sóc những người mà tôi không biết.

"Rồi, chúng ta đã xong việc ở đây."

"Giờ thế nào đây?"

Sau khi Cliff hỏi, tôi dành chút thời gian để nghĩ đến bước tiếp theo.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ không chỉ ngồi yên một chỗ và há miệng chờ sung, chúng tôi cũng sẽ tự mình đi tìm kiếm.

Khoảng một tuần ở đây để thu thập thông tin.

Nhờ người giúp đỡ và tự thân vận động một cách kĩ lưỡng.

Cuối cùng, yêu cầu ở Hội Mạo Hiểm chỉ là một cái lưới giăng sẵn để bắt Kishirika nếu chúng tôi không thấy cô ta.

"Đầu tiên, thu thập tin tức."

Tôi kiểm tra xung quanh mình.

Một người đàn ông đi tới chỗ chúng tôi.

Một tên mặt ngựa.

Tôi nhớ rõ hắn ta.

Chính hắn là kẻ đã gài chúng tôi.

Tất cả chính vì do hắn mà chúng tôi đã bị đuổi khỏi thị trấn... Mà, cũng không hẳn là lỗi của hắn.

Tôi cũng hiểu rằng, hồi đó, chúng tôi đã phá luật.

"Yô!"

Kẻ mặt ngựa, Nokopara, y như trước, vẫn hăng hái muốn bắt chuyện.

Với một kẻ như hắn, bắt chuyện với những gương mặt mới lạ là một phần công việc của hắn.

Dù tôi nghĩ là vậy, người mà hắn chào không phải là tôi, mà là Elinalize.

"Đã lâu không gặp! Cô và Roxy đã đường ai nấy đi rồi à?"

Elinalize nhìn Nokopara với vẻ ngạc nhiên.

Không lâu sau đó, có lẽ khi nhớ được ra rồi, cô ấy vỗ tay của mình.

"À, anh ta là từ party cũ của Roxy."

"...Ể?"

Party cũ của Roxy?

Cái gì cơ?

"Rudeus, giúp tôi phiên dịch hộ với. Đây là người tôi... không, bạn cũ của Roxy."

Elinalize đẩy tôi đến trước mặt Nokopara.

8 năm trước.

Kẻ đã bám đuôi chúng tôi.

Bạn cũ của Roxy.

Thành viên của Party cũ.

Tức là, hắn đã từng bám theo Roxy.

Tại sao tôi lại chưa từng được nghe tới chuyện này?

"À, xin giới thiệu tôi là Nokopara. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?"

Hắn không nhận ra tôi.

Cũng phải thôi, 8 năm rồi, tôi đã trưởng thành hẳn.

Nokopara cũng đã già đi thì phải... mà, không thể biết rõ được.

Những người mặt ngựa trông già đi thế nào, tôi không biết nữa.

Ngược lại, Nokopara có lẽ cũng không thể biết mặt con người trông già đi thế nào.

"Ừ, Nokopara-san. Tôi hiểu anh nói gì."

"Rudeus, anh ta khá là thuộc lòng mọi chuyện ở nơi này. Cậu thử nhờ anh ta giúp thu thập thông tin cho chúng ta đi?"

"..."

Hắn đúng là giỏi thu thập tin tức, tôi biết thừa.

Hắn còn giỏi quan sát người khác nữa.

Vậy nên, hắn sẽ rất hữu dụng cho chúng tôi.

Chúng tôi từng bị đẩy vào góc đường cùng bởi hắn.

Nhưng chúng tôi cũng đã làm hắn phải nhục nhã chốn đông người.

Có lẽ hắn vẫn còn căm thù bởi chuyện đó.

Thay vì hóa thù thành bạn, tôi tốt nhất là nên giấu danh tính của mình và lợi dụng hắn.

"Tôi là Đầm Lầy. Rất hân hạnh được gặp anh."

"À, Đầm Lầy ư... Ồ? Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa?"

"Không, làm gì có."

Nếu Eris ở đây, có lẽ cô ấy sẽ đá đít hắn ta.

Nhưng tôi sẽ để chuyện đã qua qua đi.

Hắn đã không nhận ra Ruijerd là một người Supard.

Và chỉ là do vô tình đi vào hang cọp mà không biết.

Ngoài ra, bây giờ không phải là lúc đào chuyện quá khứ lên.

"Chúng tôi đang tìm một người. Anh giúp chúng tôi được không?"

"...Cậu có bao nhiêu?"

Hắn làm tôi khó chịu thật đấy.

Mà, bản thân tôi cũng sẽ không làm không công.

"2 đồng quặng xanh. 4 nếu tìm được cô gái."

"4 ư!? Chấp nhận luôn!"

A, quá nhiều rồi thì phải.

Đã lâu lắm rồi mà, tôi hoàn toàn quên béng đi mệnh giá nhiều hay ít.

Hừm, thế cũng được.

"Đây là chuyện khẩn đấy."

"Ồ. Nếu là vì Elinalize, tôi có thể làm chỉ một nửa tiền công."

Nokopara giơ cao mũi mình và tự cười tự sướng.

Phần 4:

Sau khi tôi cung cấp cho Nokopara thông tin về Kishirika, hắn ta nói rằng [Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau nửa ngày] và biến mất vào trong đám đông.

"Không ngờ là cậu có thể bỏ qua được đấy."

Thấy Nokopara đi rồi, Elinalize nói.

"Ể?"

"Giờ tôi mới nhớ ra. Anh ta từng gây rắc rối với cậu trước kia."

"Woa, cô biết được cả chuyện này sao."

"Khi tôi đến thị trấn này, tôi nghe qua được chút. Rằng Nokopara từng gây sự với [Đường Cùng] và suýt bị giết.

Nhưng tôi nghĩ Roxy chưa từng nghe tới chuyện này..."

Elinalize biết.

Hừm, biết được cũng không lấy làm lạ.

Một người Supard xuất hiện trong thị trấn là một tin động trời.

"Chỉ là một chuyện không may thôi."

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi quá kiêu căng tự mãn và phạm sai lầm.

Cái cách mà Nokopara lợi dụng người khác làm tôi cảm thấy kinh tởm, nhưng bản thân tôi cũng không phải là thánh sống gì.

Vì Nokopara không nhận ra tôi là ai, nên chuyện bây giờ không có gì hết.

"Dù sao, tôi không muốn giải quyết dứt điểm chuyện cũ với Nokapra nữa. 

Nhưng nếu hắn có ý muốn, thì đó lại là chuyện khác."

Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, nhưng tôi không phải là người rộng lượng.

Động đến tôi lần nữa, tôi sẽ đảm bảo đó là lần cuối.

"Cơ mà, Nokopara và Roxy từng chung một party, chuyện đó là sao vậy?"

"À, chuyện là-."

Tôi cảm thấy hơi khó xử sau khi nghe đến chuyện giữa Roxy và Nokopara.

Chà, một chàng trai hiền lành tử tế ngày nào, nhìn xem nay đã trở thành thế này đây.

Phần 4:

Có nhiều việc phải xong trong nửa ngày.

Đầu tiên, tìm chỗ ở.

Thị trấn này có đầy nhà trọ cho nhà mạo hiểm.

Nhà trọ đơn sơ cho tân binh, và sang trọng cho hạng cao.

Lần này, chúng tôi chọn cái cho nhà mạo hiểm hạng cao.

Tôi chọn một nhà trọ cao cấp nhất để đảm bảo an ninh.

Hơi đắt một chút, nhưng vì giá cả ở Đại Lục Ma khá là thấp, nên cũng không đáng để tâm mấy.

Trên đường tới đó, chúng tôi đi qua nhà trọ Vuốt Sói.

Đó là nơi mà chúng tôi đã từng trọ trước kia.

Tiện đây, chúng tôi mới đi qua 3 tân binh nhỏ tuôi, nói chuyện với nhau khi chúng tôi đi khỏi nhà trọ.

Bây giờ có hơi muộn để mà đi làm nhiệm vụ, nên có lẽ giờ chúng đang đi mua đồ.

Cơ mà, những nhà mạo hiểm sống ở đây trước kia... Kuruto và mọi người, họ giờ thế nào rồi?

Bởi vì sai lầm của tôi, một trong số họ phải chết. Hai người kia sao rồi?

Không. Đã 8 năm trôi qua.

Có thể họ đã chết.

Nhưng nếu chúng tôi còn gặp lại nhau, tôi muốn trò chuyện lại chuyện xưa với họ.

À phải rồi.

Tôi nên gặp nhóm P-hunter.

Jailil và Veskel nhỉ?

Những tên tội phạm thấp kém với sở trường tìm thú đi lạc.

Mặc dù tôi không tìm thú lạc lần này, Kishirika về cơ bản giống như một con thú hoang. Có thể họ sẽ tìm được cô ta.

"Trước đó, tôi muốn ghé qua một nơi tôi biết!"

"Quả đúng là Sư phụ, có quan hệ rộng rãi."

"Chỉ là tôi biết qua vài người thôi."

Trong khi đang nghĩ, tôi đi đến chỗ cửa hàng thú nuôi của P-Hunter.

Chắc là ở đâu đó quanh đây. Theo dấu những ký ức cũ mờ nhạt, tôi cứ vậy mà đi.

Ký ức của tôi về nơi đây không còn rõ ràng, và thị trấn đã thay đổi.

Mặc dù vậy, sau một thời gian loanh quanh khu vực này và dựa theo những chỗ còn nhớ, tôi vẫn có thể nhận ra chỗ này.

Địa điểm là đây, nhưng cửa hàng đã thay đổi.

Giờ là cửa hàng bán thịt.

Một người đàn ông với cái đầu nhím trông coi cửa hàng. Tôi tới đó hỏi xem.

"Xin chào quý khách."

"Xin hỏi tôi có nhớ nơi đây từng là cửa hàng thú nuôi. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"À, Jaili à? Cậu ta đã chết rồi. Bị giết 2 năm trước trong khi đang thuần hóa một con ma thú."

Ể, chết rồi sao?

Thật đấy à?

"Còn Veskel?"

"Veskel? Cô ấy đã bỏ đi từ năm trước. Sau cái chết của Jalil, cô ấy không thể làm việc gì nữa."

Veskel cũng đi rồi sao.

Thật là, Jalil, chết ư?

Tôi biết Đại Lục Ma là một nơi khắc nghiệt, nhưng nghe thấy những người quen cũ chết quả khá là buồn.

Rốt cuộc, anh ta đã phản bội Ruijerd.

Dù vậy nhưng, chúng tôi đã từng làm việc với nhau.

Tôi vẫn muốn là bạn với họ.

"Tôi đã nhận cái cửa hàng này từ Veskel. Cậu biết cô ấy sao?"

"Ừ, chúng tôi đã từng quen nhau."

"Vậy thì, tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Tôi cũng hỏi về Kishirika, và coi như là phí thông tin, tôi đã mua một vài miếng thịt Đại Vương Lục và rời đi.

Thịt Đại Vương Lục vẫn dở tệ như ngày nào.

Phần 5:

Trong suốt nửa ngày, chúng tôi đã bận thu thập thông tin.

Việc thu thập thông tin này không đạt được mấy hiệu quả.

Bởi chỉ có mình tôi biết nói tiếng Ma Thần.

Nên chỉ có mình tôi đi hỏi.

Nếu có Roxy ở đây thì đã tốt.

Mà, việc tìm kiếm trong thị trấn, một hoặc hai người cũng không khác nhau là mấy.

Đối với việc thu thập thông tin, chỉ còn cách dựa vào chuyên gia Nokopara.

Với ý nghĩ này, tôi tiếp tục đi hỏi...

"Một cô bé, tóc tím, mặc đồ bondage, hoang tưởng mình là Ma Giới Đại Đế, có kiểu cười như một kẻ điên. Anh đã gặp cô gái này trước kia chưa?"

"À, con bé đó. Tôi từng gặp. Nhưng khoảng... 1 năm trước."

Hóa ra tôi có nhiều phản hồi là có gặp.

Không ngờ.

Thật không ngờ.

Cứ thế này, có thể việc tìm thấy cô ta sẽ không lâu đâu.

"Hay lắm!"

Cliff cất tiếng mừng rỡ.

Như thể chúng tôi đã tìm thấy cô ta.

Nhưng Elinalize lắc đầu.

"Nhưng gần đây không có ai thấy cô ta?"

Đúng vậy.

Họ đều nói là [Khoảng 1 năm trước.]

Mà, có người cũng nói là [Khoảng 1 năm trước.]

Có thể cô ta đã bỏ đi rồi.

Nếu vậy, chúng tôi nên bắt đầu hỏi [Cô ta đã đi đâu?]

Thị trấn Rikarisu nằm ở góc đông bắc của Đại Lục Ma.

Vào thời điểm này, có lẽ cô ta sẽ đi đến vùng tây nam.

Có một dãy núi ở phía tây nam, nếu thế có thể... Không, đây là Kishirika mà.

Không phải là tôi biết rõ về Kishirika.

Nhưng tôi có cảm giác là cô ta có khả năng làm được mọi thứ.

Nếu cô ta không đi theo những con đường chính, thì ai biết được cô ta có thể đi đâu.

"Hãy thử xem Nokopara thế nào rồi."

"Mới chỉ nửa ngày. Tôi nghĩ ngay cả anh ta cũng chưa có được gì nhiều..."

Dù nói là vậy, chúng tôi trở về Hội Mạo Hiểm.

Chúng tôi chọn một cái bàn để ngồi, và ngay khi chúng tôi chuẩn bị lấy thứ gì đó ra ăn, Nokopara xuất hiện.

"Yô. Chờ lâu chưa?"

Y như cách hắn rời đi, hắn ta quay lại với nụ cười tươi đầy sức sống.

Không, tôi không thể biết được mặt ngựa vui là thế nào.

Nhưng tôi cảm giác như hắn đang khá là vui.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được người đang cần tìm, nhưng tôi có chút thông tin cho cậu."

"Anh đã biết được gì?"

Chỉ nửa ngày đã có thông tin rồi.

Nhưng về cơ bản, chúng tôi vốn đã biết tất cả những thông tin mà Nokopara tìm thấy.

Vậy nhưng Nokopara đúng là giỏi nói chuyện, hắn đã có thể tóm gọn tất cả những người từng thấy, cũng như lần cuối cô ta từng ở là ở đâu.

Không tệ khi chỉ mới nửa ngày...

Chính xác hơn thì, là một phần công việc thường ngày của hắn, hắn đã biết tất cả những người nên hỏi.

Sau đó, dựa vào thông tin đang có, hắn ta chọn người phù hợp nhất để hỏi, đại loại thế.

Đó cũng là một loại tài năng.

"Ma Vương-sama có vẻ cũng đang tìm Đại Ma Đế."

"Ma Vương ư?"

"Phải. Khoảng 1 năm trước, Ma Vương từ lãnh địa lân cận có tới đây."

Dù sao hiện tại, có một Ma Vương hiện đang cư ngụ ở trung tâm thị trấn Rikarisu, tại Thành Kishirisu cũ.

Vậy ra tất cả những binh sĩ giáp đen đều là binh sĩ riêng của cô ta.

Cả kỵ sĩ nữa về cơ bản cũng là đội cận vệ của cô ta.

"Đừng nói với tôi là Ma Vương đó là Badigadi?"

"Không, không phải Badigadi-sama. Là Atofe-sama cơ, chị gái của Badigadi-sama, một Ma Vương rất đáng sợ."

Badigadi có chị gái ư?

Giống như nữ chiến binh amazon đen sao?

"Đáng sợ thật sao?"

"Phải, người là Ma Vương từng chiến đấu trong Chiến Dịch Laplace mà. Nếu cậu có sơ ý xúc phạm tới người, bị chém đầu như chơi đấy."

Tôi không thể tưởng tượng được là lại đối nghịch với Badigadi dễ tính đến thế.

Nếu là thế, thì tôi sẽ cố tránh né cô ta.

Không, nếu cô ta có liên quan tới Badigadi, thì cô ta hẳn là cũng bất tử.

Nếu cô ta đã sống từ rất lâu rồi, thì có thể cô ta biết cách chữa cho bệnh Drain.

Có lẽ tôi nên yết kiến với cô ta và hỏi...

Nhưng có gặp tôi hay không thì lại là chuyện khác.

"Cơ mà, Badigadi đã về chưa?"

"Ngài ấy vẫn chưa trở lại đây... Này, chú ý cách xưng hô của mình khi nói chuyện đến Ma Vương-sama đi."

"Xin lỗi."

Badigadi chưa quay lại.

Ai biết được giờ này anh ta đang đi đâu.

Mà, ngay từ đầu 8 năm trước, anh ta đâu có ở thị trấn này.

Có lẽ du lịch vòng quanh thế giới là sở thích của anh ta.

Tôi tóm tắt lại chi tiết cho mọi người.

Zanoba, với tay đặt trên cằm, nói.

"Bức chân dung không có gì là giống cô ấy."

Giờ thì tôi mới nhận ra, cái bức chân dung không có điểm gì giống so với Kishirika mà tôi nhớ.

Tôi biết Kishirika là một cô bé.

Tôi không nhận ra khi tôi nhìn qua bức chân dung, nhưng cái cách nhìn đó khá giống Kishirika.

Có lẽ một khi Kishirika trưởng thành, cô ta sẽ trông giống vậy sao.

Có thể Kishirika đã lớn lên trong những năm qua?

Không, không.

Chúng tôi có người báo rằng là thấy cô gái y như miêu tả.

Tức là, Ma Vương đó không biết Kishirika là một cô bé?

Ồ...

Có thể Nokopara sẽ biết.

"Cái bức chân dung mà đội cận vệ có trông khác so với Kishirika thật sự. Anh nghĩ thế nào?"

"Ma Vương-sama không để ý đến những chi tiết nhỏ vật. Vậy nên có thể người nghĩ ở độ tuổi nào cũng được."

"À, hóa ra là vậy."

Badigadi cũng nhận thức kém về thời gian.

Có lẽ Atofe cũng thế.

"Vậy, chúng ta cùng đi hỏi Atofe-sama nhé?"

Tôi tuyên bố vậy và đứng dậy.

Nhưng Nokopara bắt đầu hoảng lên.

"Này, khoan đã, đừng có quên. Atofe-sama rất là nguy hiểm đó. Cậu tốt hơn là không nên đi."

"Không, tôi phải đi. Tôi sẽ cẩn thận không làm mất lòng đến cô ta."

Không vấn đề gì nhỉ?

Mong là sẽ không có gì.

Nếu có chuyện gì xảy ra, Thì Zanoba sẽ đứng chắn trong khi tôi tấn công.

Cũng như Badigadi, tôi bắn và chạy...

Rồi, một khi tôi thấy Badigadi, tôi có thể xin anh ta lượng thứ.

Thế là xong nhỉ.

"Nếu chúng ta phải gặp cô ấy, thì cho phép tôi được giúp."

Zanoba đứng dậy cười.

Cậu ta cũng là một người hoàng gia, vậy nên sắp xếp một cuộc gặp mặt là điều có thể phải không?

Nếu thế, có thể chúng tôi nên nhờ Ariel tới cùng...

Chờ đã, có thể như với Perugius, Zanoba dễ thân với người ta.

Vì Ariel luôn luôn nghĩ đến việc tạo quan hệ ngay, nên có thể cô ấy sẽ bị lộ tẩy và bị ghét.

"Atofe-sama có hứng thú tới nghệ thuật không?"

"Ể? Nghệ thuật à? Hừm, ai biết được. Các Ma Vương-sama có vẻ như có hứng thú với những thứ đó."

Hứng thú của Badigadi là... là gì nhỉ?

Tôi không nghĩ anh ta có bất cứ thứ gì để mà hứng thú tới.

Không, anh ta có hứng thú với rượu chăng?

Như là rượu đắt tiền?

Mặc dù Atofe là một Ma Vương rất đáng sợ, nếu cô ta có điểm giống Badigadi, thì chúng tôi có thể có quan hệ tốt với nhau.

"Dù sao, hãy thử một phen xem sao."

Khi cuộc thảo luận kết thúc, Elinalize và Cliff cũng đứng dậy theo.

Phần 6:

Một giờ sau.

Chúng tôi đứng nhìn lâu đài.

Kết quả là gì ư?

Thất bại tràn trề.

Zanoba đeo huy hiệu của Shirone. Tôi phiên dịch cho cậu ta để yêu cầu được yết kiến với Ma Vương.

"Chưa nghe tới nước đó bao giờ. Atofe-sama là người bận rộn! Không ai được phép hết!"

Bị từ chối.

Cánh cổng đóng sập trước mắt chúng tôi.

Có lẽ Vương quốc Asura, hay Vương quốc Long Vương, hay Thánh quốc Milis đề là những nước nổi tiếng.

Nhưng Shirone chỉ là một vương quốc nhỏ, nên rốt cuộc chúng tôi không thể vào được.

Giống như mong một người Nhật biết đến tên một nước của Châu Phi.

Đạc biệt là khi chưa có cuộc hẹn từ trước.

Cũng phải thôi.

"Xin thứ lỗi. Đất nước của tôi thiếu sự uy tín."

Thay vì nổi giận trước việc này, Zanoba xin lỗi tôi.

"Không, là do tôi đã không nghĩ kĩ từ trước."

"Tôi cứ ngỡ là có thể..."

Zanoba nói vậy trong khi ủ rũ.

Zanoba không yêu nước của mình cho lắm, nhưng nghe thấy đất nước mình bị xúc phạm đến vậy, tôi nghĩ cậu ta sẽ khó lòng mà bỏ qua.

"...Hừ, chúng ta đi nghỉ đi."

Cliff dựa người vào tường và thở dài.

Tôi vẫn còn chút sức trong người nhưng...

"Đúng vậy, tôi cũng khá mệt rồi."

Nhìn lại thì, Zanoba đang chảy mồ hôi.

Có lẽ, do cậu ta là kiểu người thích ở trong phòng. Một ngày ở ngoài thế này chắc là vất vả cho cậu ta.

Tôi cũng cảm thấy suy nghĩ của mình đang chậm đi.

Nghỉ thôi.

"Được rồi. Chúng ta đi ăn nhẹ nào."

Chúng tôi không có thời gian ăn trưa.

Miếng thịt hơi thiếu chất nữa.

Với cả, thức ăn ở đây khó ăn, vậy nên tôi không có cảm giác thèm ăn.

"Sư phụ, có một quầy ăn ngoài trời ở kia. Hãy ngồi ăn ở đó. Hai người thấy được chứ?"

Giờ cậu ta nhắc mới nhận ra, được một lúc rồi, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí.

Theo tiếng gọi của mũi, có một món đặc sản vị cay của Đại Lục Ma, quầy hàng thịt xiên nướng cay.

Với một đám... 3 vị khách đang đứng.

"Tôi sao cũng được, nhưng ăn trong khi đang đứng... không phải hơi thiếu phép tắc sao?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Trong khi chúng tôi tranh cãi, Elinalize đã đứng chờ theo hàng.

"Tôi sẽ giữ chỗ cho. Rudeus, chọn chỗ ngồi ở đâu đó đi."

"Liệu cô có vấn đề về ngôn ngữ không?"

"Chỉ là những con số, chúng ta có thể dùng tay của mình mà."

Đúng vậy thật.

Có những cách để hiểu nhau mà không cần phải biết ngôn ngữ.

Theo lời cô ấy, với phép thuật, tôi tạo ra những cái ghế ở bên.

Mặc dù ăn đứng cũng chả sao, nhưng vì chúng tôi đang cần nghỉ, nên ngồi xuống tốt hơn.

Nói thật thì, thậm chí ngồi xuống mặt đất cũng chả sao.

"Tôi cũng xếp hàng nữa."

Cliff và Elinalize đứng cùng hàng với nhau.

Tôi đã chuẩn bị xong và ngồi cùng với Zanoba.

"Phù."

Sau khi ngồi xuống, sự mệt mỏi của một ngày dài ập vào tôi.

Nhưng ngồi ở đây lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy như cả ngày chỉ lãng phí thời gian.

Chúng tôi vẫn chưa biết được rằng liệu chúng tôi có thể tìm thấy Kishirika.

Kể cả nếu tìm ra cô ta, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy cô ta biết điều cần biết.

Thay vào đó, tôi có cảm giác khả năng cô ta không biết là khá cao.

Badigadi cũng vậy, mặc dù anh ta đã sống rất lâu, tôi nghĩ họ chả bao giờ để bị ốm.

"... Sư phụ, đừng nghĩ quá nhiều."

"Ể?"

"Bệnh của Nanahoshi, Sư phụ không cần phải cảm thấy mình có trách nhiệm."

Tôi đâu có trách nhiệm.

Phải. Đúng vậy đấy.

Đây không phải là vấn đề trách nhiệm.

Đây là do tôi muốn giúp cô ấy.

"Cậu nói đúng."

"Nhưng cảm giác nhớ nhà và muốn quay trở lại, tôi cũng có thể hiểu được chút ít. Vậy nên tôi muốn giúp đỡ cậu ấy."

"Thật sao? Tôi cứ nghĩ là cậu đang hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có."

"Tất nhiên. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy nhớ quê nhà."

Zanoba đôi khi cảm thấy nhớ quê nhà.

Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ có hình nhân với tượng trong đầu, nhưng xem ra Zanoba cũng chỉ là một con người như bao người khác.

"...Nanahoshi đã luôn cố gắng hết mình. Nhất định quê nhà của cậu ấy là một nơi rất quan trọng trong tim cậu ấy."

"Người cô ấy thích, và gia đình cô ấy nữa... Họ đều đang ở đó."

Cả hai đều bình thường, nhưng cả hai đều quan trọng.

Rất, rất là quan trọng.

"Cả hai đều quá tầm của tôi rồi."

"Đừng buồn chứ, cậu còn có hình nhân cơ mà."

Tôi lơ đãng nhìn hai người kia trong khi trò chuyện với Zanoba.

Cliff và Elinalize.

Cẩ hai người họ đã thay đổi rất nhiều so với hồi chúng tôi mới gặp nhau.

Cliff không biết cách hiểu tình hình hiện tại, nhưng giờ cậu ta đã biết nghĩ tới người khác.

Elinalize nữa, từng bận rộn bám theo những cậu con trai.

Nếu họ có phải tách rời nhau, có lẽ họ sẽ trở lại với nguyên hình của mình ngay.

"..."

Vị khách trước Cliff gọi món thịt xiên của mình.

Có lẽ để xin tiền thừa, một người ăn xin đội mũ trùm trên áo choàng rách rưới đi tới, nhưng vị khách đó đá người đó đi.

Cliff tỏ ra tức giận khi cậu ta thấy vậy.

Nhưng Elinalize ngăn cậu ta, vậy nên không có tranh cãi gì nổ ra.

Cliff là người tốt bụng. Cậu ta nhất định sẽ làm gì đó cho người ăn xin.

Quả đúng như tôi đã nghĩ, cậu ta đã mua thêm thịt xiên và đưa nó cho người đó.

Người ăn xin nhai ngấu nghiến thịt xiên trong khi cảm ơn cậu ta.

Nom, nom.

Ngay sau khi người đó ăn xong cái thịt xiên, người đó trắng trợn xin tiếp Cliff cái nữa, vậy nên Cliff mua tiếp cái nữa cho người đó.

Cảm động tới nỗi run lên, người ăn xin cầm lấy tay Cliff.

Ể?

Deja-vu.

Cơ mà, người ăn xin đó, cảm ơn Cliff bằng tiếng loài người sao?

Ngay lúc đó, người ăn xin bật cười với tiếng cười to tới cỡ có thể nghe thấy rõ từ đây.

"Fahahahahaha!"

Ném chiếc áo choàng của người đó, người đó lớn tiếng tuyên bố!

"Ta là Kishirika Kishirisu đây! Hay còn được gọi là MA GIỚI ĐẠI ĐẾ! Ngươi đã cứu mạng của ta! Nên ngươi có thể xin bất cứ thứ gì từ ta!"

Tôi ngất xỉu mất.

Phần 7:

Đại Ma Đế Kishirika.

Cô ta trông y như những gì mà tôi nhớ về cô ta.

Cái giày cao đến đầu gối đó, cái quần bó sát vào da ngắn tũn đó, và cái mảnh áo che ngực.

Xương đòn, eo không có đường cong, rốn và đùi - da của cô ta tất cả đều tái nhợt.

Những đặc điểm nổi bật gồm có tóc tím cồng kềnh và gợn sóng, và sừng như của sừng dê.

Hừm, cô ta người ngợm bẩn thỉu hơn trước kia.

Nhưng rõ ràng như ban ngày vậy.

Đó là Kishirika Kishirisu.

"Faahahahah! Faahaha! Faahahahaha!"

Cliff trông ngơ ngác.

Elinalize trố mắt nhìn cô ta. 

Tôi cũng vậy, chuyện gì mới xảy ra thế?

Người duy nhất bình tĩnh là Zanoba.

Chỉ có cậu ta, với tay đặt trên cằm và nói [Ồ, hóa ra đó là người yêu của Badigadi.]

"..."

Giúp người là giúp mình.

Thành ngữ này hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nghĩ Cliff là minh chứng rõ nhất cho câu thành ngữ đó.

Giúp một người ăn xin nghe có vẻ dễ, nhưng không phải ai cũng sẽ làm vậy.

Đặc biệt, đối phương là một kẻ ăn xin.

Quần áo rách rưỡi, mùi hôi ngửi thấy rõ khi người đó lại gần, da dính đầy đất bẩn, và hàm răng đen kịt.

Ta sẽ cảm thấy đáng thương cho họ, nên ta muốn mua cho họ thức ăn. Nhưng liệu bản thân ta có làm?

Tôi sẽ không.

Tôi sẽ không quá đáng tới mức đá người đó, nhưng tôi không có lòng tốt vô bờ vô bến đó.

Nhưng Cliff, cậu ta lại có.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nghĩ cậu ta chỉ là một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

Nhưng trong tương lai, có lẽ cậu ta sẽ trở thành một cha xứ vĩ đại.

Viva la Cliff!

Được rồi, khen Cliff thế là đủ.

Dù sao, tại sao Kishirika lại ăn xin ở đây?

"Nào! Đừng có chần chừ! Bất cứ thứ gì ngươi muốn! Nhưng trước đó, hãy xưng tên của mình đi!"

"Ể? Ể...? C-Cliff Grimoire."

Nhìn người ăn xin hóa ra là Kishirika trước mắt cậu ta, Cliff nhìn tôi nhờ giúp ca này.

Trong khi đó, Kishirika tạo tư thế kiêu ngạo và tiếp tục nói.

"Cliff! Đối đãi ta thức ăn là một hành động rất đáng khen! Ta đây đã chưa ăn gì suốt nửa năm rồi!"

Tôi đi tới và tham gia vào cuộc nói chuyện này.

"Nếu vậy thì, ăn nữa không?"

"Ồ! Thật sao! Ngươi quả là một kẻ hào phóng! Quả là hào phóng!"

Rồi được một lúc, Kishirika vẫn tiếp tục nhai ngấu nghiến thịt xiên Đại Vương Lục.

Nuốt lấy tất cả, ai biết được cô ta có thể chứa được bao nhiêu thứ vào trong cái cơ thể tý hon đó.

Nom, Nom.

"Phù, ta đây đã no rồi! Thế là, ta có thể sống suốt cả năm!"

Kishirika vỗ bụng của mình với vẻ hài lòng. Cô ta đã xơi sạch cả cái quầy hàng.

Bán được nhiều vậy, chủ quầy hàng chắc giờ đang vui lắm đây.

Tiếp theo là...

"Đã lâu không gặp, thưa Kishirika-sama."

"Ngươi là!"

Tôi cúi đầu kính cẩn, Kishirika nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ể? Ồ?"

Sau đó cô ta đổi mắt của mình, và đập vào lòng bàn tay kia của mình.

"À! Ngươi! Tên nhóc loài ngươi với lượng ma lực kinh khủng đó! Ta đây có nhớ! T đây đã từng cho tên nhóc ma nhãn! Tên là, là, à, ừm, Ru, ba, Rumba... Rumbaus. Đã lâu không gặp ngươi!"

"Là Rudeus Greyrat ạ."

Tôi đâu phải là con rô bốt giúp việc.

"Lâu không gặp, Rudeus... Ngươi lớn nhanh thế nhỉ. Thế nào rồi, sau đó, sống thế nào?"

Kishirika vỗ vào chân tôi một khi cô ta lại gần.

Như thể là ngài quản lý của tôi vậy.

"À vâng, ma nhãn của Kishirika-sama tặng cho tôi đã cứu mạng tôi rất nhiều lần rồi ạ!"

"Faahahahaha! Thế sao thế sao!"

Kishirika gật đầu vui mừng.

Quả là một kẻ đơn giản.

Quá dễ đoán.

"Nhưng, ta đây chỉ có thể thưởng cho một người! Chỉ một mà thôi!"

Kishirika chỉ vào Cliff.

"Ngươi, Cliff Grimoire. Hãy nói ra điều ngươi muốn."

"..."

Bị chỉ bởi Kishirika, Cliff nuốt cái ực.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra.

Phần thưởng từ Đại Ma Đế Kishirika Kishirisu, một ma nhãn.

Đây là thứ khá phổ biến ở thế giới.

Cliff có mục tiêu của mình trong tương lai.

Một ma hãn sẽ giúp ích trong công việc nghiên cứu đạo cụ phép của cậu ta.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ thế.

Tất nhiên.

Trừ khi.

"V-Vậy, hãy cho tôi biết cách giải bệnh Drain."

"Ể?"

"Một người bạn của tôi bị bệnh đó. Hiện giờ cậu ấy đã ổn định, nhưng có lẽ sẽ không khá hơn. Nếu người biết, xin hãy nói cho tôi."

Phù.

Tâm trí tôi như đang lơ lửng ở đâu đó vậy.

Tôi rất xin lỗi.

Khi chúng ta trở về, tôi nhất định sẽ đãi Cliff một bữa ra trò.

"Ồ, bệnh Drain ư? Cái tên này hoài niệm thật đấy. Con người vẫn bị trúng bệnh đó sao, quả là điều bất ngờ!"

Tôi nhìn Zanoba và gật đầu.

Xem ra Kishirika đã từng nghe tới nó trước kia.

"Vậy, thế còn cách chữa thì sao?"

"Tất nhiên ta biết. Về cái bệnh này, chỉ việc lấy một vài cọng cỏ Sokasu và làm trà uống thôi. Sau đó nó sẽ theo đường tiêu hóa ra ngoài."

Tôi có thể cảm thấy mình đang cười.

Tốt quá.

Mặc dù Kishirika có thể nhầm lẫn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có được manh mối.

Làm trà từ cọng cỏ Sokasu.

Tức là pha trà để uống thôi.

"Cỏ Sokasu? Tôi chưa từng nghe tới trước kia. Liệu chúng tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?"

"Ừm... Huyễn Đô Maio."

"Huyễn Đô Maio?"

Chết rồi.

Bất kì đô thị nào với từ Huyễn tức huyền ảo về cơ bản khó có thể tìm thấy.

Như thể là một nơi ta chỉ có thể tới trong giấc mơ, hoặc là ta phải đến giữa sa mạc nào đó...

"Phía Bắc Dãy núi Rồng Đỏ, tại một thung lũng có tên Đuôi Rồng Đỏ ở Hang Đuôi Rồng.

Cỏ Sokasu phát triển ở sâu bên trong cái hang động đó.

"Hang Đuôi Rồng."

Như vậy, chúng tôi có nhiều việc phải làm rồi.

Không, thế là tốt rồi.

Không tệ tý nào.

Còn tốt hơn là không tìm thấy Kishirika và phải loanh quanh khắp thế giới suốt mấy năm.

Ể?

Nhưng có nơi nào được gọi là Đuôi Rồng Đỏ ở Dãy núi Rồng Đỏ không?

"Nơi đó ở đâu vậy?"

"À, Trong cuộc Đại chiến giữa người và ma lần thứ hai, Long Thần và Đấu Thần đã tạo ra một cái lỗ khổng lồ ở đại lục và nó biến mất rồi."

"...Ể?"

Tức là,

nó đã không còn.

Cơ mà, chuyện này khác với những gì tôi biết.

Cái lỗ khổng lồ ở đại lục, không phải là do Kishirika và Hoàng Kim Kỵ Sĩ sao?

Không, Kishirika dù sao có vẻ không mạnh cho lắm...

Mà, thôi quên đi.

Đối với những chuyện truyền thuyết xa xưa, sự thật hay bị bóp méo để nghe cho hay.

Điều quan trọng bây giờ là cỏ Sokasu.

"Vậy thì, Cỏ Sokasu đã tuyệt chủng rồi sao?"

"Không, Hang Đuôi Rồng chỉ là nơi ban đầu nó được phát hiện thấy thôi."

Kishirika từ từ lắc đầu mình.

Ban đầu được phát hiện thấy, vậy là nó có thể mọc ở đâu đó chăng?

"Cỏ Sokasu mọc ở tận sâu trong các hang nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới."

Sâu trong hang nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới.

Như Mê Cung?

Một Mê Cung nào đó?

Nếu vậy, thì tôi sẽ gọi đủ người để đi thám hiểm lần này.

20... Không, tôi có thể đặt tiền thưởng để kêu gọi 100 nhà mạo hiểm.

"Và nữa, dưới sự chỉ đạo của ta đây, các Ma Vương ở khắp nơi đã trồng chúng ở tầng dưới lâu đài của chúng."

"..."

"Cũng bởi vì trà từ cỏ Sokasu ngon mà. Hơn nữa, uống chúng tăng thêm tuổi thọ. Ngay cả huyết tộc của Ma Vương Bất Tử cũng uống mà. Faahahahaha!"

"..."

Tức là.

Thế là xong à?

Chúng vẫn đang mọc ở dưới lâu đài?

Không chỉ thế, còn là nguyên liệu làm trà thượng hạng nữa, vậy là có lẽ chúng tôi có thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu.

"Faahahaha! Ngươi tưởng ngươi sẽ không tìm thấy sao? Ta đoán đúng chứ? Tệ nhỉ! Ngay cả ở tầng dưới của Lâu đài Kishirisu cũng có đó! Faahahahaha!"

Cô ả này, tôi thật sự muốn đá cô ta quá.

Trong khi tôi nghĩ thế, Cliff đã bước lên một bước với nắm đấm siết chặt.

"Cô!"

"Bình tĩnh nào Cliff-senpai! Chờ cho tới khi cô ấy kể hết cho chúng ta đã!"

"Hừ, được rồi."

Chà, sự thật đã được nói ra.

Ngoài ra, nếu trong lâu đài đó có, thì tốt quá.

Thay vào đó, quá là hoàn hảo.

Dù tôi không vui khi mình bị đùa bỡn như thế.

Nhưng đây là lúc tôi có thể cải thiện bản thân.

Bình tĩnh nào.

Giữ cho cái đầu nguội.

"Vậy, Kishirika-sama. Cái trà Sokasu đó. Chúng tôi xin một ít được không?"

"Được thôi! Nhưng có một vấn đề."

"Vấn đề?"

"Hừ. Hiện tại, trong lâu đài Kishirisu có một kẻ rất đáng ghét. Cô ta là một tên ngu đần đáng ghét. Ta đây đã phải trốn khỏi cô ta suốt nửa năm rồi... A!"

Kishirika nhìn đằng sau tôi.

"Ể?"

Tôi nhìn thẳng và sau.

Ở kia, những binh sĩ mặc giáp đen.

5, 6, 7... hơn 20 tất cả.

Còn nữa trên con phố và con hẻm...

Gần 30 tất cả, và chúng tôi đang bị bao vây.

Phần 8:

Binh sĩ nhìn chúng tôi với vẻ đe dọa.

Elinalize bước một bước phía trước với tay đặt lên trên kiếm ở thắt lưng của mình.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô ấy.

Dù thế nào đi nữa, có quá nhiều kẻ địch phải đối phó.

Chết tiết, chúng tôi không còn nơi nào để mà chạy.

Tôi nắm lấy Zanoba và Cliff và bay đi?

Để Kishirika và Elinalize ở lại đằng sau?

Tôi nên làm gì đây?

Một người đàn ông đứng đầu bước lên phía trước.

Với giọng hơi khàn nhưng mạnh mẽ, hắn nói,

"Chúng tôi là Đội cận vệ của Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Vùng Gaslow."

Bằng tiếng loài người thông thạo.

Vậy là chúng tôi sẽ phải theo chúng sao.

"Theo lệnh của Atofe-sama: Giao nộp Kishirika-sama cho chúng tôi, và lập tức đi tới lâu đài."

Nghe thấy hắn nói vậy, kỵ sĩ giáp đen sau hắn so sánh bức chân dung với Kishirika. Ể? Chúng có vẻ ngạc nhiên.

Quả đúng như Nokopara đã nói, tấm chân dung sai rành rành. Kẻ ra lệnh tìm người theo tấm chân dung rõ là cẩu thả.

Nhưng, kể cả chân dung có sai, thì nếu cô ta tự đi lớn tiếng hô mình là Kishirika như thế, thì không bị người ta phát hiện mới là lạ đấy.

"Nếu không thì sao?"

Ngay khi Elinalize bình tĩnh hỏi, tất cả binh sĩ đều rút kiếm của mình.

Tiếng của kiếm rút khỏi vỏ kêu vang.

Điệp khúc rút kiếm này trở nên đau cả tai.

"Giết tất cả."

Tôi không thể đoán được sức mạnh của đối phương khi chỉ nhìn thế này.

Nhưng ngay cả tôi cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu.

Ngay cả tôi cũng có thể biết được đối thủ của mình có mạnh hay không.

Đội cận vệ ở đây, rõ ràng là, toàn những người mạnh.

Mạnh hơn cả nhóm kỵ sĩ thông thường cùng số lượng.

"Không, đừng. Nếu chúng bắt ta đây, thì ai biết được chúng sẽ tra tấn ta tới cỡ nào? Atofe là kẻ ngu ngốc nhất trong số các Ma Vương!"

Nghe thấy Kishirika nói vậy khiến tôi cau mày.

Nếu không muốn bị bắt giữ để rồi bị tra tấn thì tại sao lại còn làm ầm lên để rồi bị phát hiện?

Ngoài ra, tôi không còn lý do gì để gặp Atofe nữa.

Tôi nên bỏ chạy...

Nhưng thuốc chữa vẫn còn ở dưới lâu đài.

Vậy nên chúng tôi nên có quan hệ tốt với nhau... nhưng tôi chưa từng thấy nó trước kia.

Tôi không biết nó trông thế nào.

Trong khi tôi đang do dự, binh sĩ đó cởi chiếc mũ giáp của hắn.

"Xin các vị đó."

Một ông già tóc màu xám, có vẻ giống một lão chiến sĩ.

Với nụ cười nhẹ, ông ta cúi đầu mình.

"Nếu các vị không tới, thì chúng tôi sẽ bị trừng trị bởi Atofe-sama. Chúng tôi nhất định sẽ không làm tổn hại tới mọi người, vậy nên xin các vị..."

Tôi là người Nhật Bản có thể nói... không.

Không như trước kia.

Nhưng sau khi thấy một lời cầu xin khiêm nhường đến vầy, tôi không thể nào không cảm thấy yếu lòng.

"Không, đừng có nghe hắn. Hắn là tay sai của Atofe đó."

Mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt Kishirika.

Như thể cô ta đang giấu diếm điều gì đó.

"Tôi đã nghe qua chuyện của các vị. Cỏ Sokasu được trồng ở Vùng Gaslow, và chúng tôi cũng biết cách trồng nó.

Nếu cần, chúng tôi thậm chí có thể chuẩn bị giống cỏ. Vậy nên mong các vị hãy đi theo chúng tôi..."

Vị binh sĩ già cúi đầu mình.

Tôi có thể cảm thấy sự chân thành của ông ta.

Mặc dù ông ta có thể bắt buộc chúng tôi đi, thay vào đó, ông ta khiêm nhường xin.

Tôi không thân thiết với Kishirika, nhưng tôi biết những Ma Vương như Badigadi.

Làm thuộc hạ chắc phải khổ nhọc lắm.

"Vậy, tại sao Atofe-sama lại ghét Kishirika-sama đến vậy? Chắc phải có lý do gì mà các ông truy tìm Kishirika-sama suốt nửa năm nay. Cho chúng tôi biết được không?"

"Một năm trước, ở nơi này, Atofe-sama đáng ra phải nhận được một lô hàng rượu nhập từ vùng Gekura, nhưng Kishirika-sama đã uống hết sạch tất cả."

"Ồ."

Vị binh sĩ già tiếp tục.

"Atofe-sama đã rất trông ngóng loại rượu đó và khi biết tin người rất giận dữ. Người ra lệnh cho đội cận vệ từ đất nước của mình tới đây để truy tìm và bắt sống Kishirika-sama. Chúng tôi không biết Kishirika-sama trông thế nào, vậy nên người có cho chúng tôi tấm chân dung này, và chúng tôi đã tìm kiếm suốt từ đó tới nay..."

"Hóa ra đó là những gì đã xảy ra, tôi hiểu rồi."

Tôi còng tay Kishirika bằng ma thuật của mình.

Bình luận (0)Facebook