Chương 46 - Long Mã và Long Vương.
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:20
Nhóm bốn người chúng tôi tiếp tục công phá Dungeon Proline thêm tầm một tháng nữa.
Chúng tôi đã thu thập đủ số lượng Mithril cần thiết.
Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài, và đây là thành quả.
Lượng điểm kinh nghiệm farm được cũng quá nhiều.
Tôi là người được nhiều nhất , hơn hết, Silvia và Eko cũng gần như nâng tất cả kỹ năng đang có lên Bậc 9.
Yukari cũng đã nâng 《Chế tạo》và 《Ma thuật Chúc phúc》 lên Bậc 9. 《Chế tạo》 là kỹ năng tương tự như 《Rèn》, dùng để chế tạo trang bị từ vật liệu. Về phần 《Ma thuật Chúc phúc》, một khi kỹ năng 《Phân rã》của Yukari lên cấp độ cao hơn, tôi sẽ cân nhắc sau. Chế tạo, Chúc phúc và Phân rã, cần phải có đủ cả kỹ năng này nếu muốn Chúc phúc cho trang bị.
————————–
Ừ thì…...
Do chúng tôi hiện đang rảnh, nên đây là một cơ hội tốt. Vì thế, cuối cùng tôi đã quyết định kể cho ba cô nàng nghe kế hoạch kế tiếp.
“Nhân dịp này, chúng ta hãy học thêm kỹ năng nhiều nhất có thể.”
Sau khi tôi thông báo với cả bọn, Eko và Silvia gật đầu căng thẳng.
Học thêm kỹ năng nhiều nhất có thể——Nghĩa là, ngoài các kỹ năng đã học từ trước đến giờ, chúng tôi sẽ học thêm Long Mã và Long Vương.
Về phần Silvia, đấy sẽ là 《Cung thuật Long Mã》và 《Cung thuật Long Vương》. Eko thì 《Khiên thuật Long Mã》 và 《Khiên thuật Long Vương》. Còn tôi, ngoài 《Cung thuật Long Mã》 và 《Cung thuật Long Vương》 ra, sẽ có thêm cả 《Kiếm thuật Long Mã》 và 《Kiếm thuật Long Vương》.
Tuy nhiên, có hơi khó nhằn để nâng hạng tất cả chúng cùng lúc, nên hiện tại tôi chỉ định học thôi, cứ giữ yên chúng ở Hạng 16. Nhưng tôi sẽ dồn hết tất cả cho 《Kiếm thuật Long Vương》, vì đấy là kỹ năng khá thực tiễn.
“Nói tôi nghe xem, anh Second. Phương pháp để nhận được chúng là gì?”
Silvia hỏi cùng với khuôn mặt hào hứng. Chúng là những kỹ năng 【Cung thuật】 còn sót lại mà cô ấy chưa học, thế nên cô ấy đang cực kỳ phấn khích.
“Trước tiên, tôi sẽ giải thích về Cung thuật Long Mã. Nói theo cách dễ hiểu thì cô chỉ cần tiêu diệt rồng là được”
“R-R-R-RỒNG……!?”
Phản ứng hay lắm. Tuy vậy, nếu cứ như này thì cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, thế nên tôi nói tiếp.
“Điều quan trọng là cô tiêu diệt nó như thế nào. Trong trường hợp Cung thuật Long Mã, đòn bắn cuối cùng bắt buộc phải dùng Cung thuật Giác Hành. Trước đó, cô cần phải dùng tất cả kỹ năng cung thuật, từ Bộ binh đến Phi Xa, ít nhất mỗi kỹ năng một lần.”
“......Thưa chủ nhân. Liệu có thể thực hiện những việc bất cẩn như thế trong lúc chiến đấu với rồng không ạ?”
Yukari hỏi một câu hỏi khá ngây thơ. Nhưng tôi tính trước cả rồi.
“Ahh, một khi cô đã nắm rõ phương pháp thực hiện, ắt sẽ dễ dàng thôi. Bên cạnh đó, chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để học Cung thuật Long Mã.”
“CÁI GÌ!? Còn nữa sao!?”
Silvia ngước mặt lên trời như thể đang muốn xin một ít thời gian để thở. Cô ấy nghĩ điều kiện Long Mã chỉ có bấy nhiêu thôi.
“Nếu cô làm theo những gì tôi vừa nói với năm con rồng khác loài, cô sẽ học được.”
“......”
Tôi có thể nhìn thấy cơn sốc trên khuôn mặt Silvia, thậm chí còn gần như nghe được nữa cơ. Không chỉ Silvia, nó còn lây lan sang cả Yukari và Eko.
Rắc rối thật đấy. Trong Mobius không chỉ có mỗi một loài rồng. Có tổng cộng hơn 20 loài khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ tìm 5 loài yếu nhất trong số đó để hoàn thành điều kiện kỹ năng, thế nên không có gì quá khó khăn cả. Nếu nghĩ kỹ thì Long Vương sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
“Về Cung thuật Long Vương, tất cả những gì cần làm là tiêu diệt 10 con rồng bất kể loài nào, chỉ dùng mỗi Cung thuật Phi Xa. Cái này dễ hơn nè.”
“KH-KH-KH-KH-KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN CÁI ĐÓ DỄ HƠN ĐƯỢC!”
Silvia hét lên. Cô ấy lẩm bẩm, “Chỉ là mơ thôi phải không!?”, sau đấy cô ấy nói tiếp, “Phải rồi, chắc chắn mình đang không được tỉnh táo……” và đưa hai tay ôm đầu. Có lẽ tôi đã khiến cô ấy suy sụp tinh thần mất rồi. Oops.
“Oh, Kiếm thuật cũng có cùng điều kiện với Cung thuật. Nói cách khác, cô và tôi sẽ cùng nhau săn rồng, Silvia. Tôi sẽ giúp cô, thế nên ổn thôi mà, đừng lo.”
Để đáp lại lời động viên của tôi, Silvia lên tiếng “Th-Thật chứ?”, sau đấy ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi và nghi ngờ hỏi “Anh sẽ không ném tôi vào hang rồng đấy chứ?”. Cô ấy nghĩ tôi là ai thế. Không có chuyện đó đâu.
“Còn em? Còn em?”
“Em thì đặc biệt hơn một chút, Eko. Về phần Khiên thuật Long Mã, cần phải bảo vệ thành viên tổ đội, người kết liễu con rồng bằng Khiên thuật Bộ binh đến Khiên thuật Phi xa, mỗi kỹ năng dùng ít nhất một lần. Và thực hiện việc đấy với năm con rồng khác loài. Khiên thuật Long Vương thì dùng mỗi Khiên thuật Phi Xa để Pary liên tiếp 100 đòn tấn công của rồng. Nó có hơi khó nhằn, nhưng anh sẽ chỉ em cách để thực hiện.”
“Hiểu rồiー! Em sẽ cố hết sứcー!”
“Ừ, chúng ta hãy cố hết sức nào.”
Eko tràn đầy năng lượng, em ấy hào hứng và đồng ý với những gì tôi nói.
“Trong lúc bọn tôi ra ngoài săn rồng, tôi có thể nhờ cô lo liệu những thứ liên quan đến Bá tước không, Yukari?”
“Vâng. Hãy giao cho em, thưa chủ nhân.”
Yukari vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng ánh mắt cô nàng có đôi chút đắc thắng. Tôi cảm thấy vui vì giờ đây, khi ở cùng nhau càng lâu, bằng cách nào đó tôi có thể đọc vị được cái biểu cảm băng giá ấy của Yukari thêm từng chút, từng chút một.
“Được rồi. Vậy hãy làm theo kế hoạch.”
Và thế là bức màn của chuỗi ngày công phá Proline đã khép lại.
———————————-
“Lũ rồng sống ở đâu?”
Trên đường đi, Eko hỏi tôi.
Từ thị trấn Badgordo, chúng tôi khởi hành về phía Bắc. Và đích đến là “hẻm núi”.
“Chúng tụ tập rất đông ở Dungeon Metio.”
“Heeー.”
Dungeon Trung cấp 『Metio』 là một dungeon lộ thiên. Nó có hình dạng hẻm núi, và tại đấy là nơi cư ngụ của bảy loài rồng khác nhau, bao gồm cả con boss. Nói đơn giản thì đấy là hang rồng.
“Khoan đã nào. Có phải anh vừa nó Metio?”
“Yeah.”
“......Nhưng nó vẫn chưa được khai phá, đúng chứ?”
“Chắc vậy.”
Dungeon Metio là nơi khó nhất trong số các Dungeon Trung cấp. Vì thế tôi nghĩ nếu Proline vẫn chưa được khai phá, thì Metio cũng sẽ tương tự. Nếu xét về sự khó nhằn của lũ quái vật, thì dường như Metio còn khó hơn cả Dungeon Algin, nơi dễ nhất trong số các Dungeon Cao cấp.
“Chúng ta đang đi đến một nơi cực kỳ nguy hiểm? Chúng ta? Đi tiêu diệt rồng?”
“Chính xác.”
“Chúng…… Chúng ta sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu. Nơi này có rất ít quái vật, nên chúng ta luôn có thể ba đánh một.”
Để minh chứng cho việc đấy, thì nơi này chỉ có mỗi rồng. Tuy vậy, chất lượng hơn số lượng, và mỗi con rồng đều sở hữu sức mạnh tương đối cao.
“T-tôi hiểu rồi.”
“Đừng quá lo lắng, cô sẽ không chết đâu.”
Có vẻ như Silvia đã quá lo lắng rồi. Cô ấy chỉ đáp lại “U-Umu”, và quay mặt hướng về phía trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự bồn chồn ở cô ấy. Cô ấy có ký ức không mấy tốt đẹp gì về lũ rồng sao? Khi tôi hỏi, cô ấy nói không phải thế. Vậy thì là gì nhỉ?
“Tôi chỉ đụng độ với mỗi golem suốt thời gian qua. Nếu tôi bảo không lo lắng về trận chiến với thứ gì đó mới mẻ, thì đấy sẽ là nói dối. Hơn nữa, rồng là loài quái vật biểu trưng cho sức mạnh. Không lo lắng mới lạ ấy…… Nhưng dù tôi có nói thế, tôi nghĩ từ ấy không hề có trong từ điển của anh Second!”
Ra là vậy. Dẹp lo lắng qua một bên, thì thật tốt khi cô ấy hồi hộp và tập trung cho trận chiến đầu tiên của mình. Tôi giơ ngón tay cái về phía cô ấy và nói “Cô rất đáng được tuyên dương!”. Silvia cười và nói “Tôi bắt đầu cảm thấy ngu ngốc vì đã lo lắng đến mức này.”
Trái lại, Eko thì vẫn hoàn toàn bình thường. Có phải em ấy như vậy là nhờ chỉ số VIT cao chăng? Hay đấy chỉ là tính cách của em ấy? Dù sao, thật tốt vì em ấy rất đáng tin. Tôi cũng giơ ngón tay cái về phía em ấy.
Và cứ tiếp tục như thế, chúng tôi đã đến được Dungeon Metio.
Một thung lũng hình chữ “V”, được bao quanh bởi những vách đá cao chọc trời, không thể nhìn thấy đỉnh của chúng. Và tại đáy của thung lũng, nơi có dòng suối yên bình chảy róc rách.
“Ohh, tìm được một con nè.”
Tôi ngay lập tức tìm thấy một con rồng.
Thật may mắn, nó là loài yếu nhất trong số sáu loài rồng xuất hiện tại đây, 「White Dragon」. Dù gọi là rồng, nhưng nó chỉ là một nhánh phụ của loài rồng.
“To quá!”
Eko kêu lên, đôi mắt cô bé tròn xoe ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, nó khá to. Chiều dài của nó vào khoảng 10 mét. Bộ vẩy trắng xù xì của nó cũng thật đẹp.
“C-CHÚNGGGGGGGG TA SẮP CHIẾN ĐẤU VỚI THỨ ĐÓ SAO!?”
Đôi chân của Silvia đã hoàn toàn bị khuất phục.
“Về việc đó, tôi sẽ làm mẫu trước, vì thế hãy quan sát cho thật kỹ.”
Tôi tiến về phía White Dragon, đồng thời tính toán khoảng cách và chuẩn bị chiếc cung dài của mình.
Sau đấy, tôi sử dụng 《Triệu hồi Tinh linh》 để gọi Angolmois.
“ (——Ohh, rồng sao?) “
Phản ứng có phần vô tư được truyền đến tâm trí tôi.
“ (Chiếm hữu.) “
“ (Theo ý ngài.) “
Tôi kích hoạt 《Chiếm hữu Tinh linh》. Angolmois biến thành ánh sáng bảy màu và nhập vào người tôi.
Trời ạ! Ahh, việc này, ahhhh, tuyệt vời. Dù tôi thực hiện bao nhiêu lần đi nữa, thì cảm giác này quá tuyệt vời. Cảm giác quyền năng tối thượng. Sự xuất thần siêu việt.
Hiện tại, hạng của 《Chiếm hữu Tinh linh》 là Bậc 5, tăng tổng chỉ số lên gấp bốn lần, thời gian hiệu lực là 270 giây và 290 giây hồi kỹ năng. Cảm nhận được sự xuất thần ấy lâu hơn, mạnh hơn và nhiều hơn trước, tôi nghĩ tôi đã nghiện việc này mất rồi.
Giờ thì, kỹ năng cũng đã kích hoạt, tôi không thể phung phí thêm một giây nào nữa. Mục đích của việc này là để học 《Cung thuật Long Mã》. Trước tiên, tôi phải hoàn thành điều kiện dùng tất cả bảy kỹ năng, từ Bộ binh đến Phi Xa, ít nhất một lần để tấn công nó.
Chuẩn bị sẵn 《Cung thuật Bộ binh》, tôi bắn về phía con rồng.
“GYAOOOOOOO!? “
Mũi tên bay với tốc độ cao và đâm vào đùi con White Dragon. Bị tấn công bất ngờ, con White Dragon đau đớn gầm lên.
Tôi liền nhanh chóng bắn thêm 《Cung thuật Hương Xa》. Hai đòn tấn công ấy xuyên thủng đôi chân của White Dragon.
Và thế là, con White Dragon phẫn nộ lao thẳng về phía tôi. Tôi dùng 《Cung thuật Ngân Tướng》 để đẩy lùi nó, và ngay lập tức kích hoạt 《Cung thuật Giác Hành》.
“GAAAAA! “
Dựa trên âm thanh nó vừa mới kêu lên, thì đấy là tín hiệu nó chuẩn bị sử dụng “Hơi thở rồng”. Tôi huỷ kỹ năng 《Cung thuật Quế Mã》và chạy vòng tròn xung quanh con White Dragon. Bấy nhiêu là đã dễ dàng né được hơi thở của nó.
Và rồi, con White Dragon đờ người ra sau đòn hơi thở ấy. Đây là cơ hội để tôi tấn công tổng lực.
Trước tiên tôi dùng 《Cung thuật Phi Xa》, kế đến là 《Cung thuật Ngân Tướng》, và cuối cùng là 《Cung thuật Quế Mã》. Do tôi đã dùng hết tất cả bảy kỹ năng, nên đã đủ điều kiện. Những việc cần làm bây giờ là kết liễu nó bằng 《Cung thuật Giác Hành》.
Có thể phản lại đòn lao đến của nó bằng 《Cung thuật Ngân Tướng》, và hơi thở bằng cách chạy vòng quanh. Rất dễ dàng để phòng ngự trước những con quái vật kiểu như White Dragon. Nếu chỉ số HP của nó tụt xuống dưới 20%, nó sẽ tấn công bằng đuôi. Tuy nhiên, việc đấy không thành vấn đề khi mà nó sẽ bị đánh bại trước khi có cơ hội làm thế.
Và cứ như vậy, con White Dragon rơi xuống. Đây là thành quả của việc tấn công không ngừng vào mỗi đôi chân của nó. Trạng thái bộ hành luôn xuất hiện khi tổng lượng sát thương lên chân đạt đến một ngưỡng nhất định và tổng HP dưới 30%.
“OOON! GYAOON! “
Tôi bắn 《Cung thuật Giác Hành》 về phía con White Dragon. Và vì bé White Dragon không thể phản kháng lại, nên đã nhanh chóng bị đánh bại. Nhân tiện thì tôi thích tấn công bằng 《Cung thuật Phi Xa》 hơn, sát thương gây ra hiệu quả hơn hẳn, nhưng tôi không biết con White Dragon còn bao nhiêu HP cả. Thế nên để không mất thời gian, tôi chỉ dùng mỗi Giác Hành.
“NGYAAA! “
Khi đang trên bờ vực được giải thoát khỏi trạng thái bộ hành, White Dragon hấp hối gầm lên và chết. Xém chút nữa là nó lao về phía tôi. Tôi mong lúc đó tôi sẽ không dùng Phi Xa.
“......Như thế đấy.”
Huỷ bỏ Chiếm hữu, tôi quay trở lại nơi Silvia và Eko đang đứng.
Hai cô nàng ấy chỉ đứng yên đấy với cái miệng há to.
“Ahh, tôi vừa làm một mình, nhưng từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đấy, được chứ?”
Lặng im.
“Chiến thuật để đối đầu với White Dragon tương đối dễ. Sử dụng Ngân Tướng để đẩy lùi khi nó lao đến, và chạy vòng quanh để tránh né đòn hơi thở khi nghe thấy nó phát ra tiếng kêu kỳ quặc. Tất cả những gì hai người cần làm chỉ có thế.”
Vẫn lặng im.
“Sẵn sàng chưa? Được, đừng lãng phí thời gian nữa và——“
“Ch-Chờ chút!”
Cuối cùng thì Silvia cũng mở miệng.
“Anh Second? Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh solo-kill với rồng đấy, anh biết chứ? Không phải như thế là quá mạnh hay sao? Chưa hết đâu……”
“......Đáng sợ quá phải không?”
Eko tiếp lời Silvia.
Tôi đáng sợ sao…...huh?
Có lẽ hai người họ đang hiểu nhầm gì đấy rồi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ sợ tôi mất. Tôi nghĩ tôi nên giải thích rõ ràng ngay tại đây.
“Hãy làm rõ việc này nào. Chẳng có gì đáng sợ cả.”
Tôi để ý thấy hai người họ đang ngạc nhiên.
“Dựa trên chỉ số của chúng ta, ngay cả khi dính phải đòn tấn công mạnh nhất của White Dragon kèm theo chí mạng, chúng ta sẽ không chết trừ khi dính ba đòn tương tự như thế. Như tôi đã nói, đẩy lùi đòn lao đến với Ngân Tướng và né hơi thở khi nó phát ra tiếng kêu kỳ quặc. Hay hai người đang định nói rằng làm những việc như thế để phòng ngự là việc gì đấy quá lớn lao à? Bất kỳ ai cũng có thể tiêu diệt rồng.”
“Vi……!? “
“Hơn nữa, không phải chúng ta đang hướng đến vị trí đứng đầu thế giới sao? Sớm hay muộn chúng ta sẽ có thể giết con White Dragon đấy chỉ trong một đòn. Thành viên của đội Firstest không nên nhặng xị lên chỉ vì con quái vật yếu ớt như thế.”
“Chỉ trong một đòn……”
“Còn nữa, tôi xin lỗi vì từ đầu đã không giải thích kỹ rằng cô sẽ không chết trừ khi ăn trọn ba đòn chí mạng từ White Dragon.”
“Vậy sao!?”
“Nghiêm túc chứ!?”
Silvia và Eko lại nổi giận. Tôi thành thật xin lỗi.
Dường như dù tôi đã thuyết giáo họ với khuôn mặt tự mãn, nhưng tất cả vẫn là lỗi do tôi ngay từ đầu vì đã không giải thích kỹ với họ. Tôi cảm thấy thật xấu hổ.
“Không phải hai người nổi giận vì ngạc nhiên đấy chứ!?”
“Second! Xin lỗi mau!”
“Tôi xin lỗi!”
Sau đấy, chúng tôi nghiêm túc chia sẻ thông tin với nhau. Và thế là buổi săn rồng của nhóm Firstest đã chính thức bắt đầu.