Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Khác biệt nằm ở cái đẹp.

Độ dài 3,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:21

Có bảy loài rồng khác nhau xuất hiện tại Metio, bao gồm cả con boss.

‌‌‌

‌Chúng là : White Dragons, Azure Dragons, Amber Dragons, Emerald Dragons, Crimson Dragons, Golden Dragons, và con boss, là một loài rồng bảy màu được gọi là Rainbow Dragon.

Giả sử sức mạnh của White Dragon là 10, Azure Dragon sẽ là 12, Amber Dragon 14, Emerald Dragon 16 và Crimson Dragon là 20. Golden Dragon nhảy vọt lên đến 80, và Rainbow Dragon vào khoảng 456. Quả không hổ danh là boss, sức mạnh của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Khi chiến đấu với lũ rồng từ White Dragon đến Crimson Dragon, chúng tôi sẽ khá thong thả. Tuy nhiên, có thể sẽ hơi khó khăn nếu đụng phải Golden Dragon, nó mạnh gấp 8 lần White Dragon. Chỉ mình tôi thì sẽ ổn thôi, nhưng còn có thêm cả Silvia và Eko nữa.

Và dĩ nhiên con boss Rainbow Dragon là con quái vật khó nhằn. Nếu bạn hỏi hiện tại tôi có thể đánh bại nó không, câu trả lời sẽ là có thể nếu tôi “solo”, và sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng để ba đánh một thì không thể nào, vì vừa phải lo lắng về hai cô nàng kia vừa chiến đấu là bất khả thi. Vì thế, tôi không nghĩ hiện tại bọn tôi có thể đánh bại Rainbow Dragon, và nếu có thể, tôi cũng không muốn phải chiến đấu với Golden Dragon.

Để mà nói thì.

Mục tiêu lần này là học Long Mã và Long Vương, chứ không phải để khai phá Dungeon Metio.

Điều kiện để học được Long Mã là 「Tiêu diệt năm con rồng khác loài, dùng cả bảy kỹ năng từ Bộ binh đến Phi Xa, mỗi cái ít nhất một lần, đòn kết liễu bắt buộc phải là Giác Hành」. Và điều kiện để học Long Vương là 「Tiêu diệt 10 con rồng, chỉ được dùng mỗi Phi Xa」.

Nếu áp dụng một cách hiệu quả nhất ở Metio, đấy sẽ là —— 「Tiêu diệt 10 con White Dragon bằng Phi Xa, và đạt các điều kiện yêu cầu để mở khoá Long Mã bằng cách tiêu diệt White Dragon, Azure Dragon, Amber Dragon, Emerald Dragon và Crimson Dragon」.

Được thôi. Chúng tôi sẽ không động chạm gì tới hai con rồng còn lại, Golden Dragon và Rainbow Dragon.

Vì thế, kẻ địch mạnh nhất sẽ là Crimson Dragon. Nó mạnh gấp đôi White Dragon.

Nói cách khác, điều mà tôi muốn nói là:

“Đây sẽ là chiến thắng dễ dàng.”

Vào giờ ăn tối. Tại quán rượu ở thị trấn Badgordo, tôi tuyên bố và giơ cao ly rượu.

Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường. Hôm nay, Silvia đã học được 《Cung thuật Long Vương》, Eko đã học được 《Khiên thuật Long Vương》, còn tôi thì 《Kiếm thuật Long Vương》 và 《Cung thuật Long Vương》. Số lượng bé White Dragon bị tàn sát đã đạt đến con số hơn ba mươi.

“Phải đứng cả ngày mệt quá……”

“Mệt quá mệt quáaaa—“

u34737-daa504f5-6566-4ce9-8abc-9248c6a745c0.jpg

Silvia và Eko nằm gục trên bàn. Dường như Silvia mệt về mặt tinh thần, trong khi Eko mệt về mặt thể chất.

Phần rắc rối nhất hôm nay là điều kiện Khiên thuật Long Vương của Eko, “Parry 100 lần liên tiếp”. Canh chuẩn thời gian là việc rất khó, đúng như tôi nghĩ, nó khiến cô bé mất khá nhiều thời gian. Nhân tiện, Eko nhận xét rằng đòn tấn công của White Dragon như một đòn “tackle”. Quả thật, ngay cả Eko cũng cảm thấy đau.

“Chỉ còn bốn con nữa vào ngày mai. Hãy cố gắng thêm chút nữa.”

Tôi cố động viên hai cô nàng. Điều kiện Long Mã của Silvia lẫn Eko chỉ mới dừng lại ở White Dragon. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục với 4 con rồng còn lại, Azure Dragon, Amber Dragon, Emerald Dragon và Crimson Dragon.

“Nhưng cả bốn đều mạnh hơn lũ White Dragon! Không phải anh nói Crimson Dragon mạnh gấp đôi White Dragon sao?”

“Ahh, ổn cả thôi. Thứ duy nhất cô cần làm là cẩn thận. Và tôi vừa nhớ ra một châm ngôn ‘ngớ ngẩn’ về việc đấy. Hãy ráng mà ghi nhớ.”

“Trời ạ, gì thế?”

“Mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn không để bị trúng đòn.”

“......Tôi không biết tên nào nói câu đó cả, nhưng đúng là nghe ‘ngớ ngẩn’ thiệt. Cả cái câu “Cái đầu ở đâu, chiếc đuôi sẽ theo đấy” cũng tương tự như vậy.”

“Hả? “

“Nói cách khác, dù cho anh có thể làm được, anh Second, không có nghĩa là tôi cũng có thể.”

“Hả? “

” ‘Hả?’ với tôi lần nữa xem. Tôi thách anh đấy.”

“Eh? “

“Trước hết, thứ anh nên chỉ chúng tôi là làm thế nào để né, đồ ngốc!”

“Ouch! “

Silvia nổi giận. Chắc tôi có hơi ngớ ngẩn thiệt.

Tuy nhiên, thay vì kiệt sức và nằm dài trên bàn, thì như này ổn hơn nhiều.

Đưa mắt nhìn Silvia đang ngồi trước mặt, tôi cố làm biểu cảm nghiêm túc nhất có thể và nói.

“......Silvia này. Nhắc nhở quan trọng đây, cô không thể để mất cảnh giác vào ngày mai. Nếu cô cảm thấy do dự dù chỉ trong một giây, thì hãy né ngay lập tức. Được chứ?”

“U……Umu.”

Dường như Silvia khá sửng sốt trước thái độ thay đổi bất ngờ của tôi, nhưng cô ấy vẫn gật đầu tán thành.

“Eko. Nếu em do dự, hãy dùng Giác Hành, và nếu dùng không đúng lúc, hãy né ngay.”

“Đã rõ!”

Eko vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.

Sau khi đã chắc rằng hai cô nàng đang chăm chú lắng nghe, tôi tiếp tục nói.

“Hãy khắc ghi điều này, có ba cách để né đòn. Số 1, khi nghe thấy tiếng kêu kỳ quặc báo hiệu hơi thở rồng, chạy vòng tròn với con rồng làm trung tâm. Số 2, nếu chúng nhảy lên, chạy vuông góc với hướng di chuyển của chúng. Và số 3, vào lúc chúng cúi thấp mặt, ngay lập tức cúi người xuống và bỏ chạy.”

Nói ngắn gọn, chúng là cách thức né hơi thở rồng, né đòn nghiền nát và né đòn tấn công bằng đuôi. Nếu làm như thế, hơi thở sẽ không trúng mục tiêu, đòn nghiền nát sẽ lệch vị trí, và chiếc đuôi đã bị tránh bằng cách cúi xuống.

Thông thường, một người sẽ phải tiêu diệt rồng hết lần này đến lần khác cho đến khi rút ra “giải pháp tối ưu nhất”. Tuy nhiên, trong thế giới này, không ai mạo hiểm tính mạng để giết rồng cả. Vì thế, những người biết được những giải pháp này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Được, hiểu rồi.”

Silvia gật đầu. Tôi chắc rằng cô ấy đã kiềm chế lại câu mà cô ấy muốn nói. “Sao anh biết được việc này?”, trước đây, cô ấy đã từng hỏi như thế. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không tiết lộ lý do. Và có lẽ vì cô ấy đã biết trước, nên cô ấy chỉ đơn thuần gật đầu mà không hỏi thêm gì khác.

Hành vi của lũ quái vật và cách thức để đối đầu với chúng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã mang lại lợi thế nhiều đến mức nào ở thế giới này chứ? Dù vẫn còn mơ hồ, tôi không còn cảm giác không chắc ăn về việc trở thành người đứng đầu thế giới nữa—— Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

“Được thôi. Nếu cô chú ý đến ba điều tôi vừa nói thì mạng sống của cô từ bây giờ sẽ ổn. Những gì còn lại là cô phải luyện tập nó với White Dragon. Có câu hỏi nào không?”

“Anh có định khai phá Dungeon Metio không?”

“Không”

“Oh, okay.”

Silvia đang có khuôn mặt sửng sốt. Eko cũng tương tự. Họ nghĩ tôi không thể sao? Nếu vậy thì tôi cần phải giải thích mới được. Tôi không thể để họ xem thường người đứng đầu thế giới.

“Nếu tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả với chúng ta hiện tại, không có chuyện tôi không khai phá được. Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy, đấy sẽ là một chiến thắng vô vị.”

“T-tôi biết mà, anh có thể tự mình khai phá Metio.”

“Tuyệt vời!”

Hai cô nàng nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc.

Vâng, đúng là ánh mắt đấy. Cảm giác sốc sau khi tiêu diệt hơn 40 con White Dragon và biết được tôi có thể đánh bại cả Rainbow Dragon, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Nói cách khác, kinh ngạc về sức mạnh của tôi. Đó chính là ánh mắt khi nhìn Người đứng đầu thế giới.

“Mà này, anh Second, anh kỳ lạ thật đấy. Thay vì cảm thấy vinh dự với cụm từ mơ hồ ‘người đứng đầu thế giới’, tại sao anh không vinh dự với việc khai phá Dungeon? Tôi cũng nghĩ tương tự khi anh nói anh muốn một dinh thự. Mà phải là dinh thự đứng đầu thế giới cơ…… Anh khiến tôi tự hỏi liệu đó có phải là lòng tham hay không.”

Silvia chợt ném cho tôi câu hỏi ấy. Có lẽ cô ấy muốn nói tôi là kẻ kỳ lạ. Tuy vậy, những câu hỏi kiểu như thế luôn được chào đón. Người đứng đầu thế giới không thể ngang hàng và tương tự như người bình thường được.

“Tôi chỉ không muốn làm những điều vô ích. Xét cho cùng, trở thành người đứng đầu thế giới là cả một quá trình dài.”

“Ý tôi là sự điềm tĩnh bất thường và sự tự tin bất khuất mới là thứ kỳ lạ ấy……”

“Nhưng như vậy cũng tốt mà, không phải sao?”

“Vâng, Umu. Anh nói đúng.”

Vì lí do nào đấy, cả hai chúng tôi bật cười. Cuộc trò chuyện kỳ lạ, cởi mở như thế này chỉ xảy ra khi chúng tôi đã say và giãi bày với nhau mà không phải kiềm chế.

Một lúc sau, Eko gục mặt vào chiếc tô đựng thức ăn của em ấy, đánh dấu sự kết thúc của bữa tối.

Cuối cùng thì ngày mai chúng tôi sẽ học được Long Mã. Nhưng thật tuyệt khi mọi người đều vui vẻ và không cảm thấy căng thẳng.

  * * *

Trận chiến siêu kinh điển đang diễn ra trước mắt tôi.

Crimson Dragon điên cuồng tấn công anh Second, người đang đối mặt với nó cùng thanh kiếm trên tay, và được bao phủ bởi hào quang bảy sắc.

Tôi đã học được 《Cung thuật Long Mã》 và Eko cũng đã học được 《Khiên thuật Long Mã》. Và chúng tôi luôn ba đánh một, dù có là Emerald Dragon hay Crimson Dragon, cũng không bao giờ đe dọa đến tính mạng chúng tôi được. Không ngoa khi nói rằng tất cả đều nhờ lời khuyên chính xác đến bất thường của anh Second.

Anh Second cũng đã học được 《Cung thuật Long Mã》. Vậy tại sao anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu? Đó là để học 《Kiếm thuật Long Mã》.

Sẵn ở đây rồi, tôi sẽ thử solo với nó—— và chỉ với câu nói ngắn gọn đấy, anh ấy rảo bước về phía con Crimson Dragon như thể anh ấy chỉ đơn thuần tản bộ.

Và thế là, trận chiến diễn ra.

Nếu tôi phải dùng một từ để miêu tả, thì đấy sẽ là “đẹp”.

Chuyển động của anh Second, hình dáng ấy mang nét tao nhã lên đến cực hạn, tấn công dồn dập con Crimson Dragon.

Thật hiệu quả và an toàn—— Tôi cảm thấy không phải cường điệu hoá nếu nói đấy là hình ảnh thu nhỏ của hai hình thái ấy.

Bao nhiêu học hỏi, bao nhiêu nỗ lực, và bao nhiêu hiểm nguy để một người có thể vươn tới tầm cao ấy? Tôi thậm chí còn không thể hình dung nổi.

Tôi chăm chú ngắm nhìn, tựa như bị nuốt chửng vào cảnh sắc ấy. Một cách chăm chú và cẩn thận, không để lỡ mất bất kỳ bước di chuyển lẫn cử động nào. Cả Eko và tôi chỉ lẳng lặng quan sát.

Một lúc sau, Crimson Dragon ngã xuống.

Kết quả đã quá rõ ràng. Anh Second liên tiếp tấn công nó bằng 《Kiếm thuật Phi Xa》một cách hiệu quả nhất mà không hề nhận phải một đòn sát thương nào.

”OK, xong rồi. Về nhà thôi nào.”

Anh ấy ngoái nhìn lại và nói bằng một giọng điệu hết-sức-đơn-giản.

Biểu cảm của anh ấy vẫn như thường lệ. Như khi anh ấy chọn căn phòng nằm trong góc ở nhà trọ, hay khi anh ấy khám phá ra một món ngon miệng tại quán rượu, hoặc khi anh ấy mua một món đồ với mức giá vừa khít 10,000 CL. Đấy là khuôn mặt kiểu như thế.

Câu nói ấy không ngừng hiện hữu trong tâm trí tôi. Dù tôi không nghĩ tôi có thể làm được như anh ấy chỉ với đống giải thích và lời khuyên ấy.

Có rất nhiều người trên thế gian này có thể đánh bại được rồng. Nhưng, thật sự có ai có thể làm được việc đấy dễ như trở bàn tay không?

Từ trước đến nay, tôi đã thoáng bắt gặp rất nhiều điều khác thường ở anh ấy, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm nhận chúng một cách rõ rệt như hôm nay.

Hơn nữa, tôi ngưỡng mộ anh ấy từ tận đáy lòng mình. Tôi cũng muốn được như anh ấy.

Và thậm chí dù tôi biết rằng mình không bao giờ có thể đứng cạnh anh ấy, nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi hình bóng vĩ đại ấy.

“NHÀAAAA—“

Eko đi bên cạnh Second. Và nhóm chúng tôi trở lại con đường để quay về.

Khi chúng tôi đang bước đi trên con đường về nhà, tôi nghe thấy âm thanh của kiếm vang lên.

“Anh Second.”

“Ừ, có ai ở đấy. Cô có muốn đi xem không?”

Rất hiếm khi bắt gặp ai đó bên trong Dungeon. Và còn hiếm hơn nữa nếu nó là Dungeon chưa được khai phá như Metio. Đó là bởi vì dựa trên khả năng của con người, thì đi vào những nơi như thế là vấn đề sinh tử. Dù sao, việc này cực kỳ hiếm.

“Đó là kiếm thuật. Và hơn nữa, dường như chỉ có một người.”

Anh Second lẩm bẩm.

Thật bất ngờ, đấy là một chàng trai tóc vàng đang chiến đấu với con rồng. Phía sau anh ta là một người phụ nữ mặc y phục hầu gái. Nhìn cái cách mà cô ta không động tay động chân gì, chính xác hơn cả support, thì cô ta có lẽ là ma thuật sư trị liệu. [note19045]

“Ohh, mạnh?”

Eko khẽ nghiêng đầu và nói.

Ừ thì, đương nhiên, anh ta mạnh. Có thể thấy anh ta đang một mình áp đảo Amber Dragon.

“Ohh, cậu ta đã hạ nó. Nhìn lượng sát thương kìa, có vẻ như đòn tấn công của cậu ta còn mạnh hơn cả tôi.”

“Gì cơ……?”

Anh ta mạnh hơn cả anh Second sao? Nói cách khác, chẳng phải anh ta là con quái vật kinh khủng à? Đó là lý do mà tôi nói rằng tham gia vào giải đấu Title có hơi…...umu, đột nhiên tôi không thể tin được việc đấy.

“Oh, có vẻ như cậu ta lại tiếp tục chiến đấu. Lần này là Emerald Dragon.”

Chàng trai tóc vàng thách đấu với Emerald Dragon ngay khi vừa kết liễu được đối thủ trước.

Anh ta đâm thanh kiếm vào lớp vảy có-màu-độc-tố, ngay cả Emerald Dragon cũng bị áp đảo như Amber Dragon.

…...Mạnh. Mạnh đấy, nhưng mà…...umu, tôi hiểu rồi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra được cái cảm giác lạ kỳ mà tôi đang có.

Anh ta không hề “đẹp”.

Anh ta dường như vẫn xử lý được các đòn lao đến, hơi thở rồng, đòn tấn công nghiền nát, và thậm chí cả chiếc đuôi; anh ta phản đòn, thu hút và né tránh. Tuy nhiên, khác biệt một trời một vực nếu đem so sánh với trận đánh của anh Second vừa nãy.

Có quá nhiều chuyển động dư thừa. Có quá nhiều sơ hở khi anh ta tấn công và phòng thủ. Hơn thế nữa, anh ta gây ra ít đòn tấn công hơn anh Second, và anh ta luôn ở thế nguy hiểm.

Sự khác biệt giữa anh ta và anh Second rõ ràng đến mực nếu đem so sánh hai người thì quả thực quá khập khiễng. [note19046]

Nếu anh ta và anh Second chiến đấu với nhau, dễ dàng đoán được ai sẽ là người thắng cuộc. Dù cho chỉ số anh ta có cao hơn anh Second, thì hiện tại, một sự cách biệt khổng lồ giữa hai người họ đã lấp đầy các chỉ số ấy.

“…………! “

Và khi tôi để ý, tôi nhận ra mình đã trưởng thành. Tôi đã đủ trưởng thành để thấu hiểu được “sự khác biệt”.

Nếu là tôi trước kia trông thấy anh Second hoặc chàng trai tóc vàng, tôi sẽ say đắm, và tràn đầy hào hứng tựa như cái ngày đầu tiên tôi chứng kiến trận đấu Title.

Nhưng bây giờ đã khác. Những động tác đẹp mắt thể hiện sự khác biệt. Giờ đây, tôi đã trưởng thành cùng với anh Second, tôi có lẽ sẽ chú ý vào thứ gì khác nếu tôi được chứng kiến trận đấu Title lần nữa. Không, tôi chắc chắn là vậy.

Tôi không còn thấy hứng thú với trận đánh của chàng trai tóc vàng, và những dòng suy nghĩ về trận đấu Title cứ tuôn trào.

“Tôi mong cậu ta không lao đầu vào con Rainbow Dragon và bỏ mạng. Ngay cả Golden Dragon cũng sẽ gây không ít khó khăn cho cậu ta.”

Anh Second vẫn nhìn về phía chàng trai tóc vàng và nói.

Nếu anh ấy nói đúng, thì có lẽ sẽ rất tệ cho chàng trai ấy. Tôi nó nên cho anh ta lời khuyên không nhỉ?

Khi tôi đang có những suy nghĩ ấy, chàng trai và nữ hầu gái rời khỏi Dungeon. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng chàng trai ấy là một thiên tài, có lẽ anh ta nhận thức được khả năng của mình.

“Được rồi, chúng ta cũng thế, quay về thôi. Chúng ta sẽ gặp lại Yukari vào ngày mai, và bốn người chúng ta sẽ cùng nhau tham quan dinh thự sang trọng.”

Anh Second phấn khích rời khỏi Dungeon Metio, trong khi nắm tay Eko đang nhảy chân sáo.

Không phải tôi thấy lạ với cảm giác ấy. Thực tế, tôi cũng đang cười toe toét.

Trong bảng kỹ năng của tôi đã xuất hiện 《Cung thuật Long Mã》 và 《Cung thuật Long Vương》, một số tiền khổng lồ đang chờ đợi chúng tôi, và tôi sẽ có thể sống cùng anh Second trong dinh thự xa hoa khủng khiếp. Mọi chuyện quả là thuận buồm xuôi gió. Đáng sợ thật đấy.

Eko không thay đổi quá nhiều, vì cô bé chỉ cần ở cùng với anh Second là cô bé đã hạnh phúc rồi, nhưng niềm hạnh phúc của Yukari mới là điều đáng để nhắc đến. Trong quá trình công phá Dungeon Proline, khoé miệng của cô ấy cong lên từng chút, từng chút một; và cuối cùng cô ấy tươi cười một cách bình thường. Tôi đang nói đến bóng-ma-vô-cảm Yukari đấy nhé.

Nhưng điều khiến tôi e ngại là cô ấy có thể có âm mưu gì đấy. U-umu, tôi cần phải cảnh giác mới được…...

“Này, Silvia, bọn tôi sẽ bỏ cô lại đây đấy nhé.”

“Ahh, xin lỗi, tôi đến ngay!”

Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ nhắm đến giải đấu Title bằng cách nâng hạng kỹ năng Long Mã và Long Vương theo lời anh Second.

Đi cùng anh Second không phải là lựa chọn sai lầm. Ngày hôm nay, việc đấy đã được sáng tỏ.

Tự nhủ với bản thân mình, tôi chạy về phía hình bóng vĩ đại, đáng ghét đã tàn nhẫn ép tôi phải vào hang rồng ấy.

Bình luận (0)Facebook