Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 - Lòng Quyết tâm (Phần I).

Độ dài 4,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:56

Mặt trời đã lặn tự bao giờ.

Vào lúc tôi đến Pae Ho, trời đã tối đen như mực. Cảm thấy vô cùng kiệt sức, tôi đi đến một quán trọ tiện nghi, sau đấy ăn tối, tắm rửa và nhanh chóng lên giường.

Như vậy, sáng sớm hôm sau, à thật ra thì đã 9h30, tôi thức giấc bởi tiếng ai đó gõ cửa phòng.

“Tch…… Gì nữa đây?”

Tôi tặc lưỡi, đứng dậy khỏi giường và tiến đến mở cửa phòng.

Bên kia cánh cửa là chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục quản gia.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, thưa cậu chủ Second. Tôi đã được phân công vị trí quản gia của gia tộc Firstest, tên tôi là Cubero. Hân hạnh được gặp mặt cậu chủ.”

Kế đến là động tác cúi người đầy trang trọng và thanh lịch. Mái tóc ngắn màu vàng óng của Cubero đung đưa theo động tác của anh ta. Tôi cũng có thể ngửi thấy được mùi hương nước hoa phảng phất. Khi Cubero ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc của anh ta nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy kiên định như một chiến binh thực thụ. Bằng cách nào đó tôi có thể thấy được cảm giác “Tôi không phải là người bình thường” từ anh ta.

…...Giờ thì tôi đã rõ. Anh ta là quản gia của tôi, cũng  ổn thôi. Tuy nhiên, có một cụm từ mà tôi không thể nào không chú ý đến.

“Khoan đã, từ khi nào mà họ của ta đã trở thành Firstest?”

“Yukari-sama đã hướng dẫn tôi giới thiệu bản thân như thế ạ.”

“Thật sao!?”

Tôi không rõ tôi đã từng nghe kể về việc này hay chưa…… Tôi đã dành 4 tháng qua để thoả mãn bản thân nên ký ức của tôi có hơi mơ hồ.

Eh? Cũng không tệ. Có nghĩa là tên tôi đã trở thành “Second Firstest”. Hô hô. Ra là thế. Fumu, tạm chấp nhận được, đúng chứ?

“Nhân tiện thì sao cậu lại đến đây?”

“Vâng. Tôi đến đây để đón cậu chủ Second.”

“Mặc dù cậu là quản gia?”

“Nếu đấy là vì cậu chủ Second thì bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ đến. Tiện đây, tôi không chỉ là quản gia mà còn là người phục vụ của cậu chủ Second.”

“Ohh.”

Ahh, không ổn, tôi buồn ngủ đến nỗi không thể gật đầu. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Tuy nhiên, sắp đến lúc phải thanh toán tiền phòng, nên làm gì đây――?

“Tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu chủ trong lúc ngài mệt đến vậy. Tôi sẽ đi nói chuyện với chủ quán trọ, thế nên cậu chủ cứ việc nghỉ ngơi thêm ít lâu. À, nước đây ạ. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng khi cậu tỉnh giấc. Liệu có ổn không khi tôi mang nó đến phòng của cậu chủ?”

“Eh? À, được.”

“Vâng. Giờ xin cậu chủ hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ canh giờ. Tôi xin phép.”

“À, vâng.”

…...Làm tốt lắm, cậu Cubero. Có vẻ anh ta ở độ tuổi chạc 20. Tuy vậy, sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của anh ta cứ như một người đã có chuyên môn và thâm niên. Anh ta đã phải trải qua thể loại huấn luyện như thế nào trong bốn tháng vừa qua?

Ohh, tách trà lạnh này ngon thật đấy. Tôi không chắc nữa, nhưng tôi dám khẳng định anh ta đã sử dụng những lá trà hảo hạng. Tách trà mang đến hương vị đầy sang chảnh.

“Ngủ ngonー”

Tôi nói với Cubero, người đứng phía bên kia cánh cửa và quay trở lại giường trong tâm trạng tốt.

——

Gần 12h trưa, khi tôi đang nghĩ có lẽ đã đến lúc thức dậy thì có tiếng gõ cửa phòng. Không đùa đấy chứ? Bộ anh chàng đấy là nhà ngoại cảm à?

Và tôi mở cửa phòng, đúng như dự đoán, là Cubero. Phần thức ăn sáng kiêm bữa trưa mà anh ta mang đến rất ngon và được chuẩn bị rất chu đáo. Tôi có mời anh ta ăn chung cho vui, nhưng Cubero lịch sự từ chối và nói rằng anh ta đã ăn rồi.

“Được rồi, giờ đi thanh toán nào.”

“Tôi đã thanh toán từ trước rồi ạ.”

“Vậy sao? Seventh Teiō.”

“Cấp dưới của tôi đang chịu trách nhiệm về nó, cậu chủ cứ yên tâm.”

“Được đấy. Ta nghĩ ta sẽ ăn vài món ăn vặt trên đường về.”

“Tôi đã chuẩn bị bánh ngọt vị chocolate cùng với cà phê nóng cho chuyến đi ngày hôm nay.”

“Ta hiểu rồi…… Ahh, ta có cảm giác muốn chơi bài với cậu.”

“Thật vinh dự. Tôi có mang theo bộ bài còn mới tinh đây ạ.”

“…………”

Gã này thật kinh ngạc.  Anh ta không để sót bất cứ thứ gì trong công việc. Anh ta thuộc dạng siêu phàm trong giới ngoại cảm sao?

“Cậu giỏi lắm, Cubero.”

“Tôi vẫn chưa xứng đáng với lời khen ấy của cậu chủ.”

Anh ta cúi đầu, không để lộ ra một chút động tác thừa nào ngay cả khi được khen ngợi. Tôi rời khỏi phòng, anh ta lặng lẽ đi theo sau tôi. Sau khi tôi đã an toạ trên cỗ xe ngựa đậu trước cửa quán trọ, Cubero liền  đưa ra chỉ thị với hai gã đàn ông trông có vẻ là cấp dưới của anh ta, sau đó ngồi đối diện tôi.

Xe ngựa nhanh chóng khởi hành. Thật ngạc nhiên, tiếng ồn và sự rung lắc ít hơn khoảng một nửa so với dự đoán của tôi. Chắc chắn đây là một cỗ xe ngựa hạng sang.

Trong lúc cố tỏ ra sang chảnh và lên mặt, tôi đồng thời quan sát Cubero đang ngồi thẳng lưng. Sau khi chú ý đến ánh nhìn của tôi, anh ta mỉm cười và hỏi “Cậu chủ có cần gì không ạ?”. Tôi đáp “Không có gì”, Cubero liền nói, “Nếu cậu chủ cần gì xin hãy nói cho tôi biết.”

Quả thật, anh ta không bỏ sót một điều gì cả. Không một chút sơ suất nào…...nhưng tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ. Thậm chí ngay từ lúc cả hai vừa gặp mặt vào sáng nay.

Tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng tôi lại có cái cảm giác phi lý mà tôi vẫn chưa thể xác định được.

Tôi tự hỏi đấy là gì? Có phải tôi chỉ tưởng tượng ra nó? Hay có lẽ tôi chỉ cảm thấy bồn chồn? Hmmー……?

Tôi cũng chả biết. Từ giờ, tôi sẽ quan sát anh ta suốt bốn tiếng đồng hồ cho đến khi đến được Vương đô để giết thời gian và đồng thời cố gắng xác định cái cảm giác phi lý ấy.

“……? ? ? “

Tôi nhìn chăm chăm Cubero, mặc kệ việc anh ta đang hoang mang. Nếu khái niệm quấy rối tình dục có tồn tại trong thế giới này thì chắc có thể anh chàng nô lệ này sẽ kiện tôi vì hành động ấy. Tôi cảm thấy có lỗi vì khiến anh ta căng thẳng, thế nên tôi vẫn sẽ quan sát nhưng ở mức độ vừa phải.

…………Eh?Khoan đã. Căng thẳng sao?

Với ý nghĩ chợt hiện lên ấy, tôi quan sát kỹ miệng và tay của Cubero.

Ahh…… Đúng như tôi nghĩ. Môi của anh ta hơi khô, ngón giữa và ngón trỏ của anh ta thì đang khẽ run rẩy.

――Điều đó cho thấy anh ta đang “lo lắng”. Từ khi nào nhỉ? Sáng nay ư? Tại sao lại vậy? Chắc có lẽ do đây là ngày đầu tiên của anh ta.

Tuy vậy, anh ta vẫn không hề than một lời nào. Anh ta đang cố hết sức để hoàn thành công việc và cố gắng kìm chế đi những căng thẳng, những lo lắng để không làm mất lòng chủ nhân của mình.

Anh ta có ý chí vô cùng tuyệt vời. Dù vẫn còn lo lắng và căng thẳng, anh ta vẫn cố gắng trấn áp cảm xúc ấy chỉ bằng ý chí của mình.

Hâhha! Anh chàng này nhất định có lòng quyết tâm!

“Hahahaha! “

“C-Có chuyện gì vậy, cậu chủ?”

“Cubero, cậu thật tuyệt. Cậu là kiểu người ta thích.”

“Cậu chủ thích tôi……?”

Hả? Hình như tôi lựa chọn từ ngữ hơi sai sai thì phải.

“Khoan đã. Ý ta không phải vậy. Ta muốn nói rằng ta thích tính cách của cậu.”

“Tôi vô cùng biết ơn và cảm kích điều đó.”

“Thư giãn đi, đừng cứng nhắc quá. Àー……phải rồi, có muốn chơi bài không?”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Nhìn kỹ thì động tác của anh ta vẫn còn hơi cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Tuy vậy, anh ta vẫn thực hiện tốt công việc của mình, thế nên anh ta ắt hẳn là người có trách nhiệm. Dẫu vẫn còn đôi chút ngượng nghịu và lúng túng, nhưng tôi tin anh ta sẽ sớm làm quen. Tôi rất trông đợi ngày anh ta hoàn toàn không còn bị căng thẳng nữa.

Cubero, quản gia kiêm phục vụ của tôi sao? Vì lí do nào đấy, tôi có cảm giác chúng tôi sẽ có mối quan hệ bền lâu. Nếu có thể, tôi muốn xây dựng một mối quan hệ bạn bè với anh ta.

 Sau khi nhận bộ bài từ Cubero, tôi xáo chúng lên, đồng thời tôi nói.

“Ta tin chắc rằng cậu cũng có một quá khứ tồi tệ. Nếu cậu cảm thấy mình đang lạc lối và không biết phải làm gì, chỉ việc suy nghĩ thật kỹ và nói cho ta biết.”

“……! “

“Ta sẽ tìm cách lo liệu việc đấy.”

――Đúng vậy, nếu việc đấy nằm trong khả năng của tôi. Tôi nói cùng với ánh mắt bình tĩnh. Đó là phát ngôn không hề chứa đựng bất kỳ trách nhiệm nào và nó chỉ chợt hiện lên trong đầu bởi vì tôi có cảm giác như mình đã mạnh hơn sau khi thuần hoá được Anko.

Chỉ là, tôi muốn trông thật ngầu lòi. Tại đây. Ngay trước mặt của gã đã cho tôi thấy lòng quyết tâm của anh ta.

Cubero mở to mắt với khuôn mặt sửng sốt…… sau đó anh ta liền lập tức cúi đầu. Đầu anh ta cúi thấp còn hơn cả đầu gối. Thấp hết mức có thể.

“Cubero này sẽ không bao giờ quên những lời tốt đẹp ấy, thưa cậu chủ Second.”

Sau đấy, anh ta ngước mặt lên một chút, lúc này tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh ta. Ánh sáng đã bừng lên trong đôi mắt ấy, khiến chúng trông như đôi mắt mạnh mẽ và kiên cường của một người đàn ông đã hạ quyết tâm.

“Tối nay, trước khi ngủ. Tôi muốn xin cậu chủ một ít thời gian để bàn bạc về một số vấn đề.”

“......Tối nay sao? Được thôi.”

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ có lẽ anh ta đang nhầm lẫn về những gì tôi nói, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn vào mắt Cubero. Nơi khoé mắt ấy vừa xuất hiện những giọt lệ.

Anh ta, một chàng trai đã vượt lên chính mình bằng nghị lực và kìm nén đi nỗi lo lắng, căng thẳng. Đối với một người trông có vẻ như sẽ không bao giờ để lộ ra khuôn mặt yếu đuối của mình như Cubero, thì ắt hẳn những giọt nước mắt ấy đều có lý do cả. Chúng có ý nghĩa gì? Tôi cũng phải đưa ra quyết định cho chính bản thân trước khi tôi gặp anh ta vào tối nay.

“Vậy chơi bài thôi. Chơi ‘speed’ thì sao?”

(TLN: Speed, spit hay còn gọi là slam, là một trong những kiểu chơi bài Tây.)

Tôi chia cho Cubero hai lá bài và giả vờ như không nhận ra những giọt nước mắt ấy.

“Spe…… Xin thứ lỗi, đấy là gì ạ?”

“Haha, ta sẽ dạy cho cậu.”

“Thật vinh dự.”

Như vậy, tôi và Cubero tiếp tục chơi bài cho đến khi chúng tôi đến được Vương đô.

Tôi đã cảm thấy rất vui.

——

Cuối cùng thì tôi cũng đã về đến nhà. Ahh, tôi rất nóng lòng được về nhà sau tất cả quãng thời gian vừa qua, nhưng đích đến của tôi không phải “Dinh thự phía Đông”, mà là “Dinh thự bờ hồ Vanilla”. Sự hào hứng đã vơi đi một ít.

À, tôi nhớ ra rồi. Dường như họ đã làm theo ý tưởng “di chuyển chỗ ở theo mùa” của tôi. Dĩ nhiên, sự tương phản giữa những tán lá mang màu đỏ, sắc vàng và mặt nước xanh biếc, trong veo của Hồ Vanilla đã vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, hoành tráng. Tôi phải nói đây là một sự lựa chọn tuyệt vời.

“Mừng anh trở về, Chủ nhân.”

“Tôi về rồi đây, Yukari. Vậy chúng ta sẽ ở đây vào mùa thu――Oohh.”

Yukari, người vừa xuất hiện để chào tôi, đã chạy đến ôm chầm lấy tôi trong niềm cảm xúc vỡ oà. Việc này có hơi bất ngờ, thế nên tôi đã bị sốc.

Sau khi ôm nhau được một lúc, Yukari là người đầu tiên cất lời.

“Mong anh hãy tha thứ cho em vì hành động đáng xấu hổ này. Hmm, em…… uhm, em an tâm rồi. Có rất nhiều điều em muốn nói anh nghe, em xin lỗi, nhưng chỉ một chút thôi, chúng ta giữ nguyên như thế này thêm chút nữa nhé……?”

Dù chúng tôi vẫn liên lạc đều đặn với nhau, nhưng tôi đã giao mọi công việc tại dinh thự cho Yukari trong lúc tôi đi vắng bốn tháng vừa qua. Tôi tin cô ấy cảm thấy an tâm vì nhìn thấy lại khuôn mặt của tôi. Tôi xoa đầu Yukari khi cô ấy tựa đầu vào ngực tôi và nói lời xin lỗi lẫn cảm ơn.

“......Fuu. Xin thứ lỗi, thưa Chủ nhân.”

 Năm phút sau, Yukari cũng rời khỏi người tôi và quay trở lại thành Yukari lạnh lùng mà tôi biết. Liệu Yukari đang cảm thấy ngại ngùng chăng, cô ấy tránh nhìn trực diện vào mắt tôi.

“Vậy hãy họp về những vấn đề đã xảy ra trong bốn thánh vừa qua――”

“Secondーー! ! “

“Guoaa! ? “

Eko lao đến với toàn bộ sức lực, gọi to tên tôi và húc vào người tôi, khiến tôi phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Âm thanh ấy không giống như tiếng kêu của một người khi bị đâm. Tuy vậy, cú húc ấy khá đau. Có vẻ cô bé đã có tiến bộ.

“Second! Xin chào! Second! Xin chào!”

Eko ôm eo tôi, cọ cả cơ thể em ấy vào người tôi, đồng thời vẫy đuôi và gọi tên tôi. Em ấy cư xử như một đứa trẻ quậy phá và đang chờ được tôi xoa đầu. Em ấy là á nhân mèo, nhưng hiện tại em ấy hành động y hệt một chú chó.

“Ohh, đây, đây. Anh đã về. Eh? Eko, em đã cao thêm một chút sao?”

“Đừng hỏi em!”

“Ra là em không biết. Nhân tiện, em bắt chước câu đó từ Silvia phải không? Tốt hơn thì em nên dừng lại.”

“Nói vậy là có ý gì!?”

Ohh, vừa mới nhắc.

Silvia đi về hướng này với khuôn mặt tức giận. Tuy nhiên, cô ấy càng đến gần, khuôn mặt ấy càng trở nên tươi cười. Gần như cô ấy không thể kìm chế được cảm xúc và niềm vui đang dâng trào.

“......Trông anh vẫn mạnh khoẻ, anh Second. Tôi có cảm giác như mình đã lo lắng vô ích.”

“Xem ra biểu cảm của cô đã thay đổi. Tôi trông mong vào lần công phá dungeon kế tiếp.”

“Đồ ngốc, tôi mới là người mong đợi điều đó.”

“Ohh, đấy không phải câu trả lời tôi nghĩ.”

Cả hai chúng tôi cùng cười, sau đó bắt tay và ôm lấy nhau. Tôi chưa từng có hành động tiếp xúc cơ thể nhiều đến thế này với Silvia trước đây. Mặc dù vậy, trong bầu không khí dễ chịu này, gần như chúng tôi không thể làm gì khác.

Sau khi lùi lại, Silvia cười lẽn bẽn, ngại ngùng hỏi “Có cuộc họp nào trước bữa tối không?”. Yukari tiếp lời “Đúng đấy. Chúng ta sẽ bận rộn đây”. Eko thì chỉ đứng đó và cười mà thôi.

Tôi sực nhớ ra một chuyện.

“Có một người mà tôi muốn giới thiệu. Đồng đội mới của chúng ta.”

“……Hoo.”

“Hee……”

“? “

…………Huh?Bầu không khí bình yên một giây trước đã đột ngột chuyển thành bầu không khí như thể một ông chồng bị cô vợ phát hiện ngoại tình vậy.

“Anh Second. Anh lại hớp hồn cô gái nào phải không?”

“Thưa chủ nhân. Ngay bây giờ hãy mang người phụ nữ ấy ra đây. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau.”

Tôi thắc mắc họ nổi giận vì điều gì? Và thái độ hăm doạ kia là sao chứ? Tôi tự hỏi Silvia sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói tôi thuyết phục người đồng đội mới này bằng nắm đấm chứ không phải lời nói? Hay đúng hơn, tại sao họ biết là phụ nữ?

“Khoan, khoan đã, hiểu rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi cô ấy.”

Tôi làm theo yêu cầu của hai người họ và triệu hồi Anko thông qua 《Triệu hồi quái vật》. Angolmois vẫn đang ở thế giới của cậu ấy.

“――Anko đã có mặt theo lời gọi của phu quân.”

Anko xuất hiện từ một chiếc bóng.

Silvia và Yukari nín thở, trở nên e sợ trước làn hắc khí và thều thào “Tch, to quá!”, “Mình đã thua……!?”. Họ sợ là đương nhiên, nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi lạc đề.

“Ara? Lũ người này thật…...fufu.”

Trái lại, Anko thì thầm điều gì đấy, và giơ tay phải về phía trước.

…...Eh? Cô ấy đang làm cái quái gì thế――――!?

“Dừn――! ! “

――Không kịp rồi.

Một làn khói đen toả ra từ bàn tay phải của Anko. Đây chính là 《Ám Ma thuật》……Và Yukari, Silvia, Eko đã dính trực diện đòn đó mà không thể làm gì được.

Khuôn mặt của họ đã hoàn toàn tái mét. Tôi ngay lập tức để ý. HP của họ đã tụt xuống còn 1.

Tôi liền nắm tóc Anko và kéo cô ấy về phía mình khi cô ấy định tung đòn kết liễu

“Anko, cô vừa định làm gì khi chưa được sự cho phép của tôi vậy?”

“Ahh, AAHHHH…...Phu quân, em chỉ đang định giết……”

……Tôi vô cùng ngạc nhiên. Anko đang run rẩy. Giống như đứa trẻ bị la mắng lớn tiếng bởi cha mẹ của chúng. Với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, vô hại.

“Ch…...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Sau khi uống xong lọ potion hồi phục siêu tốc, Silvia lên tiếng. Khuôn mặt của cô ấy đầy ngạc nhiên, giận dữ, hoang mang và hoảng sợ. Yukari và Eko cũng tương tự. Điều này cũng dễ hiểu. Họ đã gần như mất mạng chỉ trong nháy mắt. Không ai mà không sợ cả.

“Em không được phép giết họ ạ? Em vừa cố làm gì thế này. Ahh, em thành thật xin lỗi phu quân. Anko biết lỗi rồi. Em sẽ không bao giờ tự ý hành động nữa. Em sẽ làm mọi điều anh yêu cầu. Em sẽ luôn có ích. Xin làm ơn hãy tha lỗi cho em. Em thành thật xin lỗi……”

Anko xin lỗi. Cô ấy cúi đầu và giữ nguyên tư thế ấy. Rất có thể cô ấy không muốn bị tôi ghét bỏ. Có lẽ cô ấy muốn làm mọi cách nhằm thay đổi bản thân để tôi không bỏ rơi cô ấy.

Nhưng đấy không quan trọng. Vấn đề ở đây là thói quen giết người chỉ vì mới gặp họ lần đầu tiên.

Đó ắt hẳn là bản năng của Anko, được sinh ra bên trong Đại Thư viện Ngầm và đã sống đơn độc tại đấy hàng trăm năm. Trong cái nơi u tối ấy, Anko khoác lên mình bóng đêm và giết tất cả những ai bén mảng đến gần. Có lẽ đối với cô ấy, đấy là niềm vui duy nhất trong đời.

…...Vậy thì sao? Làm thế nào tôi có thể thay đổi được nó? Tôi cũng không biết phải làm gì.

“Anko…… từ giờ trở đi, cô không được phép tự ý hành động khi chưa được tôi cho phép. Nếu muốn làm gì đấy thì phải hỏi ý tôi trước. Được chứ? Khi đó tôi sẽ xem xét sau.”

“~~~! “

Trong khi suy nghĩ về các giải pháp, tôi đưa ra một mệnh lệnh nhẫn tâm nhất từ trước đến nay.

Vì lý do nào đấy, Anko nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên, sau đấy ngồi xuống tại chỗ và gật đầu. Tôi không hiểu vì sao, nhưng nhìn cô ấy khá vui. Cô ấy cứ im lặng và chăm chú nhìn tôi. Ahh, cô ấy ngoan ngoãn tuân lệnh tôi với một thái độ bất mãn.”

“Nói đi.”

“Ahh, phu quân. Quả là một hình phạt đầy khoan dung đối với một kẻ ngu ngốc như em. Xin anh hãy trừng phạt em một cách xứng đáng cho đến khi nào cái đầu ngu dốt này hiểu được thì thôi. Đừng chần chờ và hãy bắt em đeo những chiếc vòng gai. Và khi anh cảm thấy em không còn hữu ích nữa, hãy bóp cổ em bằng chính đôi tay anh……”

“......Xin lỗi, tôi bận rồi. Để khi khác nhé.”

Tôi kích hoạt 《Huỷ triệu hồi》. Đau tim thật đấy.

Ahh…… Con số những điều phiền muộn đã tăng thêm 1. Cô ấy bị sao vậy nhỉ?

Ngay cả vậy, cô ấy vẫn có thể “sử dụng” tốt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ ổn nếu cứ để cô ấy như thế. Sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ mất kiểm soát vào lúc tôi ít để ý nhất. Và những tai nạn nguy hiểm tương tự có lẽ sẽ lại xảy ra. Tôi sẽ tránh để không xảy ra điều đấy.

“Chủ nhân. Vừa mới nãy……?”

Thậm chí vào lúc này, Yukari vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô ấy cố lấy lại điềm tĩnh và phân tích sự việc vừa xảy ra.

“Ám Lang…… Quái vật bậc boss mà tôi đã mất 4 tháng để thuần hoá. Tên cô ấy là Anko.”

“......Không phải cô ta quá mạnh sao?”

“Cô ấy thậm chí chưa dùng đến một nửa khả năng của mình.”

Cả Yukari và Silvia đều không nói nên lời.

Một con quái vật bất ngờ trở thành đồng đội. Mặc dù Anko là người đáng tin cậy, nhưng hai người họ lại có biểu cảm như thể không thật lòng chấp nhận cô ấy. Dù sao thì họ cũng suýt chết cơ mà. Vậy nên cũng là điều dĩ nhiên thôi.

“Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi sẽ nó kỹ hơn về nó sau.”

“Đã rõ. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp. Hãy bắt đầu trong vòng 1 giờ nữa.”

Yukari nói và đi lên tầng hai. Tôi biết cô ấy quan tâm đến tôi thông qua cách cô ấy nói. Nhưng tôi không thể nghĩ ra được câu nào để đáp lại, nên tôi chỉ nhìn một cách thẫn thờ vào cặp mông ẩn sau chiếc váy dài của cô ấy…… Cho đến lúc Silvia tát tôi một phát để tỉnh lại.

“Yukari rất vui vì được gặp lại anh, nên tôi nghĩ cô ấy đã quên mất cuộc họp. Nhưng ít nhất giờ đã có anh Second ở đây, tôi sẽ không còn phải nghe những lời phàn nàn nữa. Tốt hơn anh nên chuẩn bị đi.”

Silvia cũng đi lên tầng trên trong khi vẫy tay. Cô ấy đang cố thể hiện vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn để tôi biết rằng cô ấy không hề lo sợ, nhưng cô ấy rất dễ đoán.

Ahh…… Mọi người xung quanh tôi ai cũng có lòng quyết tâm.

“Xin lỗi Eko.”

“Không sao đâu.”

Khi tôi xin lỗi, Eko đến bên cạnh, nắm lấy tay tôi và nói “Đi chơi thôi”, sau đó dẫn tôi đến phòng em ấy.

Em ấy khoe với tôi nhiều món đồ khác nhau trong phòng mình, đại loại như những mảnh vỏ dừa đã vỡ, hòn đá xinh xắn mà em ấy nhặt được bên bờ hồ, hay chiếc ghế đệm dùng để ngủ.

Tôi dành thời gian trước cuộc họp để chơi với Eko, sau đó tại cuộc họp tôi phải lắng nghe lời phàn nàn vô tận của Yukari, và tại bữa tối, tôi cười đùa và uống rượu với Silvia. Ngày tôi trở về nhà không hề thay đổi gì so với trước đây.

 …...Mọi người dường như đã bỏ qua cho tôi về mớ lộn xộn trước kia và tránh gợi nhắc về điều đấy. Ấm lòng thật.

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đấy không phải là việc có thể giải quyết một cách nhanh gọn và dễ dàng. Tôi học được từ kiếp trước rằng thay đổi là điều cần thiết và quan trọng. Tôi quyết định sẽ hỏi ý kiến mọi người, và từ giờ sẽ không nghĩ về nó quá nhiều nữa.

Hiện tại tôi có việc cần phải ưu tiên. Đúng vậy, tôi chưa thể đi ngủ được. Tôi chuẩn bị tinh thần và đợi “gã ấy” đến, đồng thời phải chống chọi lại cơn buồn ngủ bằng potion hồi phục trạng thái bất thường.

——————

…...Vào khoảng nửa đêm, anh ta xuất hiện.

Chàng quản gia Cubero cúi chào và dẫn đường tôi đến bờ hồ Vanilla sau khi nói “Nếu có thể, xin mời cậu chủ đi lối này”.

Không có ai quanh đây cả.  Chỉ có duy nhất âm thanh của từng gợn sóng vỗ vào sỏi đá.

Cubero đi phía trước tôi thêm một lát, sau đấy anh ta xoay lại và lặng lẽ cởi bỏ găng tay.

Tôi đã quyết định sẽ không chùn bước dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vì vậy, tôi có thể bình tĩnh quan sát anh ta.

Ánh trăng huyền ảo soi rọi xuống chúng tôi. Và biểu cảm mờ nhạt trên gương mặt tràn ngập nỗi buồn của Cubero…… đột ngột thay đổi.

“Tôi muốn một trận chiến với cậu chủ.”

Bình luận (0)Facebook