Chương 56 - Nếu bỏ chạy, coi như chấm hết.
Độ dài 3,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:52
Tính đến hôm nay, đã có hơn 2000 lần thuần hoá thất bại.
Tôi đã đến đây được ba tháng rưỡi. Mỗi ngày đều thử 18 lần, và cuối cùng đã vượt quá con số 2,000. Mỗi trận chiến chỉ vỏn vẹn 15 phút khi còn là Seven, thì giờ đây đã lên đến gần 40 phút. Hơn nữa, tôi lại thực hiện 2,000 lần ấy một cách bình thản. Hình như tôi có gì đấy không ổn.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài Second. Không phải đã đến lúc quay trở về rồi sao?”
Hầu như tối nào tôi cũng uống với Angolmois. Sau 12 tiếng đồng hồ liên tục chiến đấu với Anko, chúng tôi sẽ dành buổi tối để uống cùng nhau và việc đó dường như đã trở thành thói quen.
Tuy vậy, dạo gần đây cậu ta lại trở nên ầm ĩ và nói rằng “Hãy quay về thôi”. Nhắc đến cậu ta, dường như cậu ta đã chán việc này và chỉ đang lo lắng cho tôi mà thôi. Tôi rất biết ơn vì điều đấy, nhưng tôi vẫn sẽ để cậu ta lo lắng thêm một khoảng thời gian nữa.
“Chúng ta vẫn đang ở trong thời điểm tốt. Ta sẽ về nhà nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua các báo cáo hàng tuần vẫn chưa có biến chuyển gì nghiêm trọng cả.”
Nói xạo đấy. Báo cáo hàng tuần từ ba cô nàng kia có một số vấn đề đáng lo ngại.
Xem ra nhóm Chủ nghĩa cải cách được dẫn dắt bởi Thủ tướng Val Morrow, kẻ chống lưng cho Đệ nhất Hoàng tử Klaus, cuối cùng cũng có động thái tại Vương đô. Chỉ còn rất ít thời gian. Thêm vào đó, tôi có hứng thú về sự phát triển của Silva và Eko, và đôi chút tò mò về những việc tôi giao cho Yukari. Tôi cũng rất nóng lòng được nhìn thấy các dinh thự của tôi đã được hoàn thành. Và tôi có đôi chút bất an về tiến độ thi công của Lâu đài Second. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi lo lắng.
Và thật lòng mà nói thì tôi muốn quay trở về.
Thế thì tại sao? …… Tại sao tôi không quay về?
Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ đơn thuần đang tìm một cái cớ để không phải quay về.
…...Ahh, tôi nghiện mất rồi.
Tầm nhìn của tôi đã bị thu hẹp. Tôi không đưa ra được quyết định nào cả. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, lẫn có ý định muốn bỏ cuộc. Tôi phớt lờ hàng tá chuyện quan trọng khác chỉ để theo đuổi việc thuần hóa một cách cố chấp. Tôi chỉ đang hủy hoại bản thân và mong đợi cơ hội mong manh ấy xảy ra, mặc dù tôi biết rõ xác suất của nó thấp đến nhường nào.
Nhưng mà.
Tôi vẫn sẽ làm những việc tương tự vào ngay mai. Ngày kia. Và thậm chí là cả tuần sau, tháng sau nữa. Tôi sẽ tiếp tục việc này đến giây phút cuối cùng, trừ khi có được cái cớ nào đấy thực sự thích hợp.
Tôi không thể làm khác được. Đấy cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Thuần hoá Ám Lang như một liều thuốc gây nghiện mà tôi không thể nào cưỡng lại. Và nó sẽ không chấm dứt cho đến giây phút tôi nếm trải được cảm giác vui sướng cuối cùng của việc thuần hoá. Cứ như thể đầu tôi sắp sửa nổ tung ra, nó mang lại cho tôi cảm giác bay bổng, khoan khoái, và cơn hưng phấn ấy sẽ giảm dần khi chúng tôi không ngừng chiến đấu với nhau. Như thể nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi và sẽ không bao giờ bị phai nhoà suốt cả cuộc đời. Chỉ có một cách để cứu rỗi, đó là thuần phục cho bằng được cô ấy. Khó chịu thật.
“............Ta ngủ đây.”
“Umu……”
Tôi muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Tôi mong là vậy. Tôi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến. Và thế là một ngày như bao ngày của tôi lại bắt đầu.
——
——
Lần thử thứ 2,159.
Hiện tại đã xế chiều, cũng đã được hơn 4 tháng kể từ khi tôi đến nơi này.
Tôi không rõ có phải là do tôi đã mệt hay gì không, nhưng tôi vừa phạm sai lầm đầu tiên.
Tôi đã không canh chính xác thời gian hồi của kỹ năng 《Biến hình》 và không thể tránh được đòn Ám Ma thuật.
“(Ngài Second!)“
Angolmois hét. Này, ngài Tinh linh Vương, hãy dừng những hành động tào lao đó lại đi. La hét cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Còn nữa, cậu đang sử dụng thần giao cách cảm đấy.
“…………”
――Liệu tôi có nên dùng “thứ đó”? Một khoảnh khắc do dự trôi qua.
Tiếp cận trong trạng thái Trượng thuật, Anko rút ngắn khoảng cách trong khi vung cây Ảnh Trượng về mọi phía với tốc độ mắt người không thể nào theo kịp. Hiện tại, tôi chỉ còn 1 HP. Nếu dính đòn thì tôi sẽ đi đời.
Tôi nên làm gì đây? Ko lẽ cứ tiếp tục như thế này? Hay liệu tôi có nên dùng lá bài ẩn không? Dù trong trường hợp nào đi nữa, tôi cũng không thể chọn cách uống potion được. Tôi sẽ trúng đòn khi đang làm việc đấy.
Nếu vậy, tôi đoán mình đã có câu trả lời.
“ (Th-thật liều lĩnh!) “
Tôi chọn cách “tránh” nó. Tôi chuyển về phía cánh phải của Anko và vòng ra phía sau cô ấy.
Điểm yếu nhất của Trạng thái Trượng thuật chính là phía sau. Nếu bạn có thể di chuyển vòng quanh cô ấy, bạn sẽ có đủ thời gian để uống potion trong lúc cô ấy đang xoay người. Đúng vậy đấy, NẾU BẠN CÓ THỂ DI CHUYỂN VÒNG QUANH CÔ ẤY.
Khoảng cách giữa tôi và Anko hiện tại tầm 2 mét. Tận dụng cơ hội nhỏ nhoi sau khi kỹ năng 【Trượng thuật】được kích hoạt, tôi không chút do dự lao nhanh về phía bên phải của Anko
――Vút. Tôi có thể nghe được âm thanh của Ảnh trượng vụt qua tai tôi. Nếu trúng phải đòn đó chắc có lẽ tôi sẽ khó mà sống nổi. Suýt soát thật.
“Phù! Đó là cách để thoát chết trong trong đường tơ kẽ tóc!”
“ (Thôi được rồi! Ngài làm tôi đau tim đấy!) “
Và cứ như thế, tôi đã né thành công thêm 3 lần nữa nhờ cách di chuyển đặc biệt đấy. Tôi bị Angolmois cằn nhằn trong lúc uống potion. Nhân tiện, phần còn lại cũng khá khó nhằn, nhưng tôi đã quyết định sẽ khiến cô ấy gục bằng 《Cung thuật Phi Xa》và tái khởi động lại trận chiến.
………...Mình có thể làm được. Mình vẫn ổn mà.
Tôi tự nhẩm với chính mình, đồng thời giữ tay lên ngực và cảm nhận được trái tim nơi ngực trái tôi đang đập vô cùng mãnh liệt.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này. Tôi đã suýt mất mạng.
Nó vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
――Sự quá tải này. Niềm vui sướng này. Sự hào hứng này. Những xúc cảm mà tôi đã lãng quên từ rất lâu, nay bỗng ùa về.
Vui. Vui quá. Việc này vui thật đấy……!
Khi nghĩ về nó, tôi có cảm giác như mình đã quên mất mục đích ban đầu. Tại sao tôi lại chơi Mobius? Tại sao tôi lại quyết định nhắm đến vị trí đứng đầu thế giới? Tôi có cảm giác như câu trả lời cho những câu hỏi ấy đã được sống lại tại nơi này.
Mobius là nơi lưu trữ cả cuộc đời tôi. Sau khi trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ, tôi đi vào ngõ cụt nơi mà mọi chuyện cứ thế dồn nén và đọng lại, để rồi cuối cùng sẽ nổ tung. Vì thế, tôi quyết định sẽ không trốn chạy nữa. Những điều đó khiến tôi học cách tiến về phía trước, tận hưởng tất cả.
“Ta đến đây!!”
Đây là trận chiến của chúng tôi; tôi không thể khiếm nhã với Anko được.
Đây là trận chiến đỉnh cao nhất thế giới. Cuộc đụng độ giữa tôi và cô ấy.
Tôi bước về phía Anko và bắn cô ấy bằng cây trường cung Mithril trên tay.
——
——
Lần thử thứ 2,168.
Tôi đoán đã đến lúc rồi.
Hay tôi nên nói “Cuối cùng cũng đến”? Hay tôi nên nói “Cuối cùng thì”? Hay có lẽ là “Sau tất cả”?
Thời điểm của Ám Triệu hoán sau Ám Chuyển di, cộng với 《Hư Ảnh》 đã khiến tôi không thể ngăn cản Anko tiến vào “Trạng thái Tối Cường”.
Tình hình hiện tại có thể nói là “tệ nhất của tệ nhất”. Lượng HP còn lại của Anko dưới 25%. Có nghĩa là cô ấy cũng đang ở “Trạng thái Cuồng nộ”.
Trạng thái Tối Cường kết hợp với Trạng thái Cuồng nộ.
Toàn thân cô ấy bao phủ bởi ngọn lửa đen, và Hắc Viêm Chi Thương cũng toả ra ngọn lửa đen tương tự. Dáng vẻ bình thản của Anko khi cô ấy vừa lặng lẽ bước đi với gương mặt dịu dàng, đôi bờ mi khép hờ cùng với đôi môi khẽ mỉm cười, vừa kéo lê ngọn thương trên mặt đất nhìn không khác gì ác quỷ.
Bên cạnh việc cô ấy đã có sẵn lực tấn công cực kỳ khủng, Hắc Viêm Chi Thương là vũ khí có tầm tấn công gần ba mét, chưa hết, ngọn thương còn liên tục bắn ra Hắc viêm như một đòn tấn công tầm xa. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là “Trạng thái Tối Cường” đâu.
Nhân tiện thì với chỉ số hiện tại, tôi có thể chịu được ngọn lửa đen tuyền ấy chỉ trong vòng 2 giây. Quá 2 giây, tôi sẽ chết. Và nếu tôi bị trúng thêm chỉ một đòn từ cây Hắc Viêm Chi Thương ấy, tôi cũng chết chắc. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ “Khủng khiếp”.
Trong trường hợp này, tôi đoán mình không thể làm gì khác.
Tôi quyết định sẽ dùng đến lá bài ẩn của mình. Tôi lấy chiếc “Sừng pháp sư goblin” ra khỏi túi đồ.
Nó giống “lá bài thoát thân” hơn là lá bài ẩn.
Lũ Pháp sư Goblin, thuộc hạ của con boss Dungeon 『Ashaspern』, sử dụng một loại ma thuật gọi là 《Dịch chuyển ngẫu nhiên》. Chiếc sừng sẽ được kích hoạt bằng cách dùng nó để đâm vào một con quái vật nào đấy, và nó sẽ rơi vào 《Dịch chuyển ngẫu nhiên》. Tuy nhiên, có vài điều kiện cần phải đạt được, và về cơ bản nó không có hiệu lực đối với lũ quái vật bên trong dungeon. Chưa hết, giá trị điểm kinh nghiệm từ quái vật không quyết định được khoảng cách của Dịch chuyển ngẫu nhiên. Nói cách khác, đây không phải là loại trang bị tiện lợi, dễ dùng.
Tuy vậy, không phải tôi có ý định sẽ dùng nó lên Anko. Tôi sẽ dùng nó lên chính bản thân mình để trốn thoát. Tôi sẽ thoát khỏi nơi này trong nháy mắt. Vì thế, chiếc sừng này có thể được xem như lá bài ẩn, một loại trang bị thoát thân trong những lúc nguy cấp.
“Quả là một quãng thời gian dài……”
“ (Đúng thế.) “
Tôi giữ chiếc sừng trên tay trái và quan sát Anko, cô ấy đang rút ngắn khoảng cách, trong khi vung vẩy Hắc Viêm Chi Thương.
Ngọn Hắc Viêm rực rỡ phát ra từ chiếc áo choàng đen đang bao phủ cái cơ thể đẹp ngút ngàn, tựa như hiện thân của mặt trời thắp sáng cả không gian tối tăm; ngọn lửa ấy cũng toả ra từ thanh Hắc Viêm Chi Thương như thể muốn xé toạc cả không gian để nhắm vào tôi.
Nếu nó chạm vào tôi quá 2 giây, tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi không thể đến gần.
Tôi không thể thắng. Không có cách nào để chiến thắng cả. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là bỏ chạy.
“Ta sẽ trở lại.”
Với lời hứa hẹn tái ngộ ấy, tôi vung chiếc Sừng Pháp sư Goblin.
——
——
…………
Tình cờ thay, tôi có cảm giác như nét mặt cô ấy đã thay đổi.
Đôi mắt nhắm hờ và khoé miệng cong lên thành nụ cười kia đang khẽ hé mở, như thể muốn nói…...
Đừng đi――
…………
“ (......? Có chuyện gì vậy, thưa ngài Second?) “
Mình―
Mình đang……Trong lúc chiến đấu với đối thủ mạnh đến vậy, mình đang cố làm gì vậy……?
Mình sợ điều gì cơ chứ? Tại sao mình lại định chạy trốn khi chỉ vừa mới bắt đầu? Mình bị làm sao vậy?
Tôi nhớ lại những dòng suy nghĩ của mình từ sáu tiếng trước và bắt đầu tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân.
Ngu ngốc.
“Nếu bỏ chạy trong Mobius, mọi chuyện sẽ chấm dứt”. Tôi là tên ngốc!
Sao tôi lại cố phá vỡ cái luật lệ tuyệt đối ấy?
Tôi chỉ là tên nhát gan với lối suy nghĩ đơn giản “Mình không muốn chết.”
Nếu tôi chạy trốn khỏi Mobius, tôi sẽ còn lại gì? Chẳng có gì cả; tôi sẽ là thằng rác rưởi vô giá trị. Đồng nghĩa với việc chết đi.
Người đứng đầu thế giới cần phải trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ. Và sức mạnh ấy không chỉ được thể hiện thông qua những dòng chỉ số, mà phải thể hiện bằng tất cả mọi điều. Tôi đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rồi. Trong Mobius, “không có chuyện trốn chạy”. Tại sao tôi lại quên mất cái nền tảng đấy?
Thật ngu ngốc. Đứng đầu thế giới ư? Nó sẽ chấm dứt nếu tôi trốn chạy. Nếu bây giờ tôi chạy, tôi sẽ không thể có được vị trí đấy. Vì thế, đừng chạy. Đừng biện hộ. Hãy cứng rắn lên. Đối mặt với nó. Đừng thể hiện cái điệu bộ thảm hại đó. Hãy mạnh mẽ lên, ngay cả khi mày có phải hộc máu. Không phải mày là người đứng đầu thế giới sao? Không phải mày là kẻ mạnh nhất thế gian sao? Người đứng đầu thế giới mà bỏ chạy thì thà chết còn sướng hơn!!
——
——
“Biến hình――! ! ! “
Ngay lập tức, ngọn lửa đen bừng lên và hoàn toàn nhấn chìm tôi. Tôi có 8 giây vô địch. Tôi chỉ còn lại 2 giây để hành động sau 6 giây của quá trình biến hình. Không còn nơi nào để chạy nữa. Xung quanh tôi đều là biển lửa. Và Anko đã ở ngay trước mặt tôi. Khi hết hiệu lực vô địch, tôi chết chắc.
…...Nhưng không sao. Tôi không sợ.
“Hahaha, HAHAHAHAHA! ! “
Tôi bỗng bật cười. Tôi không thể kiểm soát được điều đó, nó xảy ra một cách bất chợt.
Tôi không hề tưởng tượng. Cũng không hề nhầm lẫn gì. Và phía sau lớp lửa đen bập bùng kia, Anko cũng đang cười. Trông cô ấy rất vui và hạnh phúc.
Hahahaha! Việc này thật tuyệt. Và cả cô nữa. Cô đã dồn ép ta đến mức này! Cô mạnh đấy! Thật đáng kinh ngạc! Trên cả tuyệt vời! Ahh, ta đang rất, rất vui đấy nhé!
“Cung thuật Phi Xa!”
Tôi hét lên tên của kỹ năng sẽ định đoạt tất cả chuyện này. Điều đó là không cần thiết, tôi chỉ làm để đáp lễ mà thôi.
Tôi không nhắm vào bàn chân cô ấy. Tôi nhắm thẳng vào đầu. Ohh, thấy gì không!? Chí mạng đấy. Tôi nghĩ vậy. Nó đã làm giảm lượng HP còn lại của Anko xuống dưới 20%.
Còn lại 0.2 giây.
Liệu tôi có nên bỏ chạy? Đừng ngu ngốc như vậy chứ.
Tôi vẫn sẽ đứng đây, hiên ngang và bất khuất. Điều dĩ nhiên phải làm lúc này là
――《Thuần hoá》 được kích hoạt ngay vào lúc ngọn lửa đen nuốt chửng cả cơ thể tôi.
………...Ngu ngốc.
Tỉ lệ chỉ có 0.0001% đúng chứ? Còn lâu mới thành công được.
Ahh, tôi sắp chết. Mặc dù vậy, tôi không hề hối hận. Ngay tại đây, ngay tại giờ phút này, tôi sẽ đối mặt mà không hề trốn chạy. Đến tận giây phút cuối đời, tôi vẫn sẽ là người giỏi nhất thế giới.
Thế nào? Các người có nhìn thấy không? Có ấn tượng không? Đứng đầu thế giới là như vậy đấy. Thật tuyệt vời, nhỉ? Vô cùng ngoan cường và mạnh mẽ. Vì thế, các người tốt hơn nãy biết tôn kính ta.
——
——
………………
Bạn nghĩ tôi sẽ nói những thứ như thế sao?
Tôi nghĩ việc này thật kỳ quặc.
Trên hết, không ai từng sử dụng 《Thuần hoá》 trong lúc cô ấy ở Trạng thái Tối Cường và Trạng thái Cuồng nộ cả.
Hay nói đúng hơn thì điều đó là bất khả thi. Bạn không thể đến gần cô ấy. Theo lý thuyết, “bạn không thể tiếp cận trong suốt Trạng thái Tối Cường”.
Do đó, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Sau khi khống chế thất bại Trạng thái Tối Cường do 《Hư ảnh》 và Trạng thái Cuồng nộ, tôi cần phải giảm HP của cô ấy xuống dưới 20% và tận dụng thời gian vô địch của 《Biến hình》 để tiếp cận và kích hoạt 《Thuần hoá》.
——
Ai có thể nhận ra điều đấy? Ai có thể làm được điều đấy? Ai có thể cố gắng thực hiện điều đấy? Hay những thứ tương tự như vậy?
…...Đó chính là ta. Vâng, đúng vậy đấy. Kẻ đang đứng trước mặt cô đây.
“Haa……Haa……Ha……”
Đau thật đấy. Hơi thở tôi loạn nhịp. Sự lưu thông máu cũng gặp phải vấn đề. Tim thì đập liên hồi và đau nhói. Tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt, hoa mắt và ù tai.
Tôi uống một lọ potion khi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang quay trở lại cơ thể tôi, và các chấn thương vật lý cũng dần được hồi phục.
Khi các giác quan tôi trở lại bình thường, cảm giác mềm mịn ngày càng rõ rệt.
Đành chịu thôi. Đây là kết cục hiển nhiên mà.
——
“――Thật vinh dự vì cuối cùng cũng gặp được anh, phu quân.”
Anko đang quỳ gối trước mặt tôi.
=====