Idle Talks - Câu chuyện Hầu gái.
Độ dài 4,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:07
<El & Es>
Có một nhóm 10 người dưới sự chỉ huy trực tiếp của hầu gái trưởng Yukari—— Đội hầu gái đa dụng, hay còn được gọi với cái tên đầy hoa mỹ 『Thập Kiệt』.
(TLN: Kiệt trong kiệt xuất)
Vào lúc này, mỗi người trong số mười người họ đều là những “Đội trưởng ác quỷ”, ai nấy cũng có cho riêng mình trên mười thuộc hạ hầu gái khác, nhưng họ chỉ đơn thuần là những “lính mới” làm việc dưới trướng hầu gái trưởng Yukari.
……Nếu bất kỳ hầu gái mới nào phàn nàn gì đấy, thì những hầu gái này chắc chắn sẽ đáp rằng “Làm việc mà không nói chuyện là điều bất khả thi”.
Trong số Thập Kiệt có một cặp chị em gái sở hữu mái tóc màu đỏ rực, họ là El và Es. El là chị gái, 16 tuổi, và Es là em gái, 15 tuổi. El có mái tóc ngắn ngang vai, với một cô gái thì điều đó có đôi chút không hợp lý, tính cách thì nghiêm khắc và kiên định tựa như các chàng trai vậy. Cô em gái Es thì khác biệt hoàn toàn so với chị mình. Cô có mái tóc đuôi ngựa và rất ra dáng thiếu nữ ngoan ngoãn, nhu mì, hiền dịu. Dù tên và ngoại hình khá tương đồng với nhau, nhưng song song với đó, tính cách của mỗi người hoàn toàn đối lập.
Không có bất kỳ hầu gái nào trong nhà Firstest mà không biết đến hai người họ cả. Tại sao? Bởi vì họ rất dễ nhớ. Mặt trăng và mặt trời, lửa và nước, lồi và lõm…… có vô số cách để so sánh họ, nhưng tính cách của cặp chị em giống hệt như những gì vừa kể trên.
Và tính cách của hai cô gái này ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên trong đội của họ.
Cô chị gái chỉ huy một nhóm có tên là 『Biệt đội El』 , được biết đến với tư cách “đội chiến đấu” mạnh nhất trong số các hầu gái đa dụng. Chỉ những ai có kỹ năng chiến đấu cao hơn mức bình thường mới được vào đội, và họ sẽ luyện tập vô cùng khắc nghiệt cho đến khi kiệt sức. Vì thế, những hầu gái mới vào làm việc rất sợ điều đó. “Muốn vào được đội đó cực kỳ khó luôn”, họ nói như thế. Trái lại, những người có tinh thần chiến đấu mãnh liệt sẽ tình nguyện tham gia vào Biệt đội El. Trở thành một phần của Biệt đội El là minh chứng cho việc bạn là người mạnh mẽ và dữ tợn. Nhưng đổi lại sẽ bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
『Biệt đội Es』 được dẫn dắt bởi cô em gái thì ngược lại, có thể nói là một đội “Chính thống” nhất trong tập đoàn hầu gái đa dụng. Tại đây, ngày qua ngày, mọi thành viên không ngừng củng cố và cải tiến nhiều thể loại kỹ năng khác nhau, cho đến khi đạt đến mức độ xứng đáng với tên gọi “Hầu gái đa dụng”. Dĩ nhiên từ việc phục vụ, dọn dẹp và giặt đồ, cho đến kỹ năng tự vệ và ngôn ngữ, tất tần tật mọi thứ, ngay cả quản lý doanh nghiệp. Thoạt mới nhìn sơ qua thì thấy đấy là một mớ kiến thức sâu rộng, nhưng thực tế, đấy là lượng kiến thức khổng lồ và vĩ đại. Sâu rộng và bao quát hơn bất kỳ ai khác. Những hầu gái không đủ chỉ tiêu sẽ nhanh chóng bị sa thải khỏi đội. Vì thế, không phải phóng đại khi nói rằng Biệt đội Es đã được bầu chọn cẩn thận để trở thành “Đội Tinh nhuệ”.
Thế đấy. Mỗi biệt đội đều có tính cách riêng biệt.
Nhưng ngay từ đầu, những thói quen xấu của họ vẫn ở đấy mà không hề mất đi. Chỉ khi họ dành thời gian ở cùng với nhau, tính cách và đức tin của những người đội trưởng đã dần dần ảnh hưởng đến họ.
Nói ngắn gọn, họ sẽ phát triển theo những gì mà họ quan sát được. Tựa như đứa trẻ và cha mẹ của chúng.
——
——
“Này. Con điếm, mày trộm cái băng đô của tao phải không?”
Vào một ngày nọ, hầu gái Momo thuộc Biệt độ El nắm cổ áo của một hầu gái khác tại nhà ăn. Thông qua thái độ cùng chất giọng hung dữ đó, có thể nói cô nổi tiếng là kẻ bắt nạt trong số các hầu gái, ngay cả những lính mới cũng biết điều này. Dù có ý tốt hay xấu, thì với chiều cao 1m8 của mình, cô sẽ khiến mọi người xung quanh hoảng sợ chỉ bằng việc đứng cạnh họ.
“Ara, cô đang nói gì thế? Tôi không biết gì đâu nha.”
Người kia là Marina, thành viên của Biệt đội Es, và là một thành viên tinh nhuệ. Cô là hầu gái có lòng kiêu hãnh cao.
“Đừng xạo! Mày ăn trộm nó!”
“Sao cô lại nghĩ tôi làm việc đấy? Có bằng chứng gì không?”
“Ha! Tao đã tận mắt chứng kiến!”
“Tôi vừa nói rồi đấy, bằng chứng đâu? Làm sao cô có thể khẳng định đấy là tôi?”
“Bằng chứng nằm ở trong đôi mắt này……”
“Cô biết đấy, thật phiền toái khi tự nhiên nói tôi ăn trộm thứ gì đấy mà không có chứng cứ. Es-sama cũng đã nói rất nhiều lần rồi mà, nắm rõ bằng chứng là điều cực kỳ quan trọng. Phải không các cô gái?”
Marina hỏi những người xung quanh. Và chắc chắn rằng, như Marina vừa nói, những hầu gái xung quanh đều là bạn thân thiết với cô, đồng loạt gật đầu không chút do dự. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, bầu không khí nơi đây đã thay đổi và Momo trở thành nhân vật phản diện.
“......Nhưng tao đã thấy tận mắt.”
“Haaaa, phải nói đến khi nào thì cô mới hiểu đây? Lãng phí thời gian quá. Tôi chỉ lặp lại lần cuối thôi đấy. Tại sao tôi lại bị nghi ngờ nếu cô không có bằng chứng?”
“…………Tch.”
Momo thả bàn tay đang giữ áo của Marina với khuôn mặt xấu hổ. Marina phủi bụi nơi ngực áo và tiếp tục nói.
“Sao một người kém thông minh như vậy lại làm hầu gái nhỉ? Oh. Sẵn nói luôn, cô không giống hầu gái chút nào cả…… biến đi, mồ hôi dơ bẩn bốc mùi của cô sẽ dính vào người tôi mất.”
Cô cười khúc khích, như thể đang chế nhạo đối phương. Momo không thể đáp trả lại, chỉ biết siết chặt nắm đấm. Cảm thấy đang nắm thế thượng phong, Marina tiếp tục nói.
“Hiểu chứ? Chúng ta là những hầu gái phục vụ cho cậu chủ vĩ đại, người sẽ đứng đầu thế giới trong tương lai. Cô nên cảm thấy xấu hổ khi tự gọi mình là hầu gái phục vụ cho gia tộc Firstest. Và những người kia nữa, có chuyện gì thế? Không phải tất cả thành viên trong đội của cô giống những tên lính đánh thuê hơn sao? Thật khó để có thể gọi các cô là hầu gái. À phải rồi, đó là lý do cô không nên đeo băng đô. Tôi dám cá rằng nó sẽ càng khiến cô trở nên kém thông minh.”
“Con điếm……!”
Quá nhiều lời. Không chỉ Momo bị sỉ nhục mà ngay cả bạn bè lẫn đội trưởng của cô cũng vậy, điều đó khiến cô không thể nhịn được nữa và định giải quyết vấn đề bằng nắm đấm.
“Cô định dùng vũ lực sao? Ohh, hãy tự nhìn lại mình đi. Đó là lý do cô không có tư cách trở thành hầu gái.”
Nhưng Marina vẫn tiếp tục khiêu khích Momo, người không thể đáp trả lại.
——Đó là khi một kẻ không ngờ đến lại xuất hiện.
“Ohh, sao vậy Momo? Cô có thể tiến lên và đánh cô ấy.”
“Đ-Đội trưởng!?”
El thuộc Thập Kiệt. Hiện tại là giờ ăn dành cho lính mới, vì thế đội trưởng lẽ ra không có mặt ở đây. Tuy nhiên, El đã xuất hiện và nhà ăn trở nên náo nhiệt.
“S-sao El-sama lại ở đây……”
“Ara, tôi cũng vậy nè, Marina. Để hai tay ra sau lưng.”
“Es-sama!?”
Cô em gái Es cũng xuất hiện. Khuôn mặt Marina tái mét như người mất hồn. Bởi vì đội trưởng của cô đã có mặt ở đây. Nói cách khác, đội trưởng đã phát hiện ra những hành động sai trái của họ.
“Nhanh nào, đánh cô ấy đi.”
“Đến đây nào Momo. Cứ làm những gì mình thích.”
El và Es nói cùng với nụ cười tươi.
Momo liền quay sang Marina. Đôi mắt Marina bỗng ngấn nước và toàn thân run rẩy. Đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Ừ thì đương nhiên mà. Con đường tinh nhuệ mà cô ấy đang đi bỗng biến thành địa ngục trong thoáng chốc.
“......Xin lỗi. Tôi không thể.”
Sau khi đắn đo một lúc, Momo cúi đầu. Cô cảm thấy bản thân cũng có lỗi do không tìm được bằng chứng. Và cô cũng không được huấn luyện để đánh đối thủ đang khóc lóc và không thể phản kháng.
“Vậy sao? Cắn chặt răng lại.”
El nở nụ cười dịu dàng và nói.
Ngay lập tức——Nắm đấm vung thẳng về phía Momo.
“Gguee! Agh! Buh! “
Một đòn hết sức tàn nhẫn. Và rồi khi Momo quỵ xuống liền ăn trọn nguyên khuỷu tay đập thẳng vào mặt. Sau khi cô ngã nhào trên mặt đất, một cú đá thẳng nhắm vào vùng bụng dưới.
Hiện tại mọi người đều nghĩ “Quá tay rồi”, nhưng không ai dám hé răng lời nào cả.
Người phụ nữ cao 1m8 bị đánh đập bởi cô gái 16 tuổi có chiều cao còn chưa đến 1m6. Tất cả lính mới đều run lẩy bẩy khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của đội trưởng đội chiến đấu,『Biệt đội El』.
“Điều tồi tệ nhất mà cô có thể làm đó chính là kết tội ai đó mà không có bằng chứng. Hãy nhớ kỹ điều đó.”
“V…...Vâng…...thưa Đội trưởng……”
Momo trả lời trong tư thế quỳ, trong khi mũi đang chảy máu.
“Lần tới hãy kiếm đủ bằng chứng trước khi kết tội ai đó. Sau đó, cô có thể làm gì tuỳ ý mà không gặp vấn đề.”
“......Vâng ạ……”
El nói với thuộc hạ của mình “Mang cô ấy về phòng”, và lặng lẽ quan sát Momo được khiêng ra khỏi hiện trường.
“…………”
Es quan sát sự giáo dục của chị mình bằng đôi mắt trìu mến.
Có vẻ như đã từ rất lâu rồi, cặp chị em buộc trở thành nô lệ sau khi phải hứng chịu những tội danh mà họ không làm—— nhưng hiện tại, chỉ có vài người biết được sự thật ấy.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là những tháng ngày tràn ngập hạnh phúc. Tuy vậy, nỗi đau về sự vu khống kia sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí hai cô gái trẻ. Vì thế, họ không thể xoá bỏ được sự ác cảm về việc nghi ngờ người khác.
Dù vậy, nhìn theo phương diện khác, điều này đã thấm nhuần vào cơ thể họ và họ hiểu những giá trị của nó. Cả Es lẫn El đều biết rằng “Vô tội và phạm tội khi không có bằng chứng” đều như nhau.
Đó là lý do họ ám ảnh hai chữ “bằng chứng” hơn bất kỳ ai khác. Ít nhất thì trong tầm mắt của họ, tại ngôi nhà nơi mà cậu chủ yêu dấu của họ sinh sống, hành động vu khống sẽ không bao giờ được tha thứ. Đó là điều họ luôn nghĩ đến mỗi ngày. Vì thế, thuộc hạ của họ cũng đã chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng này.
“Giờ đến lượt Marina.”
“……Hiiii.”
Chưa hết, vẫn còn những ngoại lệ khác.
Kiểu như cố ý phi tang bằng chứng sau khi làm những việc không nên làm.
Es lấy ra chiếc băng đô của Momo, bằng chứng cho việc làm phi pháp của Marina, và nhìn thẳng vào Marina trong khi xoay chiếc băng đô trên ngón tay.
Có một câu tục ngữ nói rằng “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Nhân danh Mặt trời và Mặt trăng, sự xét xử của họ đều vô cùng nghiêm khắc.
“Đã đến lúc giáo dục lại lần nữa. Nhưng đừng lo, tôi không nghiêm khắc như chị gái El đâu.”
Es nói với nụ cười trìu mến. Marina cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, cô cảm thấy phía sau gáy lạnh toát.
…...Sau sự việc đấy. Vài ngày trôi qua, cô nàng Marina trông như một con người hoàn toàn khác đã quay trở lại. Nó đã trở thành chủ đề nóng trong đội hầu gái về việc loại hình giáo dục nào có thể biến đổi một người trở thành kẻ hoàn toàn khác biệt như thế, và các hầu gái rỉ tai nhau rằng cô em gái có lẽ còn đáng sợ hơn cả cô chị gái.
<Yve>
Trong đội hầu gái đa dụng, có một cô nàng mang biệt danh “Bạch Quỷ”. Mọi người truyền tai nhau rằng cô là “kẻ nguy hiểm nhất trong số Thập Kiệt”.
Cô ấy là một trong mười người dưới sự chỉ huy trực tiếp của Yukari, một cô gái tên là Yve.
Lúc nào cũng im lặng, luôn đeo trên mặt lớp mặt nạ vô cảm, cứ như thể ấy là một con búp bê vô tri vô giác. Cùng với đó, cô ấy còn sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần. Vài người gọi cô ấy là “Búp bê sát thủ”.
Đúng vậy, cô ấy là sát thủ hàng đầu, là thành viên nòng cốt đáng tự hào trong đội hầu gái đa dụng.
Nếu 『Biệt đội El』 có thể khiến một đứa trẻ đang khóc lóc phải im lặng, thì 『Biệt đội Yve』sẽ “chấm dứt” điều đó một cách tự nhiên.
Điều đó có nghĩa…… không gây ra bất kỳ tiếng động nào, mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, không có bất kỳ ai phát hiện. Cả dấu vết lẫn thi thể cũng không.
Vì thế, Biệt đội Yve mang lại cái nhìn khác biệt với Biệt đội El. Và đội trưởng của họ lại chính là Bạch Quỷ.
Nếu ai đó hỏi các hầu gái rằng ai là kẻ mạnh nhất trong số họ ngoài hầu gái trưởng Yukari ra, thì 90% sẽ đáp lại—— “Đó là Yve-sama”.
Cô ấy đáng sợ như vậy đấy.
Lần này sẽ là câu chuyện kể về cô ấy.
——
Đứa con của quỷ—— Đó là biệt danh của tôi.
Tôi không hề có bạn bè. Ngay cả người quen cũng không nốt. Tôi chỉ nói chuyện với mỗi cha và mẹ.
Tôi luôn tự nhốt mình trong nhà. Điều đó sẽ tốt hơn việc tôi ra ngoài dạo chơi, cha và mẹ luôn nói như vậy với tôi.
Và hơn nữa, tôi có thể nghe những giọng nói đến từ bên ngoài. Những giọng nói ấy đang gọi tôi. “RA ĐÂY NÀO, ĐỨA CON CỦA QUỶ”—— họ hét lên như thế.
Vào một đêm nọ. Cha và mẹ dẫn tôi ra ngoài. Vì là lần đầu tiên nên tôi đã rất hoang mang. Nhưng họ luôn mỉm cười, vì thế tôi cảm thấy hạnh phúc và mừng rỡ theo sau họ.
Tôi ngồi vào bên trong toa xe ngựa, trong khi đó tất cả dân làng đều tụ tập lại nơi đây và la hét những lời chửi rủa, nhục mạ tôi.
Hai người họ không đi cùng với tôi. Họ nhận thứ gì đấy từ tay của một gã mập. Vào thời điểm đấy, họ nở nụ cười kỳ lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Và rồi, xe ngựa rời đi. Nhưng tiếng chửi bới vẫn chưa chấm dứt. Cả cha lẫn mẹ cũng đứng về phe bọn họ. Ahh, tôi hiểu rồi. Tôi đã bị bán.
Phải chăng tôi bị phản bội? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi có buồn không? Tôi nghĩ là có.
Nhưng mà. Vào lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện.
Sau này tôi mới phát hiện ra.
Tôi khác biệt với mọi người. Làn da tôi có màu trắng. Tóc tôi cũng vậy. Và đôi mắt tôi thì lại có màu đỏ rực. Dường như tôi trông rất là đáng sợ. Tựa như ác quỷ vậy.
Sau này tôi mới phát hiện ra.
Cả cha lẫn mẹ đều giữ khoảng cách với tôi. Họ chưa từng nói với tôi những điều dư thừa, họ luôn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu khô khan, máy móc, vụng về, kỳ quặc…… Nhưng bởi vì họ là những người duy nhất nói chuyện với tôi, thế nên tôi cứ nghĩ như thế là bình thường. Thật kỳ lạ làm sao.
Sau này tôi mới phát hiện ra.
Năm nay tôi 17 tuổi. Cùng tuổi với cậu chủ của tôi. Dĩ nhiên, đây là lúc cuộc đời tôi mới chính thức được bắt đầu.
——
“1. Điều tra sơ bộ. 2. Hành động nhanh chóng. 3. Phi tang thi thể. Kết quả của cuộc ám sát phụ thuộc vào ba bước trên.”
Xin chào, tôi là Yve đây. Hôm nay là buổi học ám sát của Yukari-sama, và đây là tiết học thứ 19 của tôi. Dĩ nhiên, tất cả 19 tiết ấy tôi đều đạt điểm tối đa. Dường như lần này là buổi ôn lại những điều đã học vì có rất nhiều thành viên mới tham gia. Thị giác của tôi không được tốt cho lắm, thế nên tôi ngồi ngay hàng đầu tiên.
Những người tham dự gồm có Thập Kiệt, tất cả các cô gái trong đội của tôi, và vài cô gái khác mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Mọi người đều chăm chú nghe giảng.
“Điều tra chính là trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn. Lẫn vào đám đông, không được gây sự chú ý, thu thập thông tin và đừng để ai nhớ mặt các cô. Ta có lẽ không phù hợp với việc này. Vì ta là Dark Elf nên hiển nhiên ta sẽ bị chú ý.”
Vâng, tôi cũng không phù hợp. Xét cho cùng thì tôi có làn da trắng tinh khiết.
“Tốc độ ám sát, các cô sẽ đạt được điều đó bằng kỹ năng và kinh nghiệm. Giết một cách quyết đoán, không gây ra tiếng động, không để cho mục tiêu có cơ hội kêu cứu. Để làm việc đó, các cô có thể sử dụng các kỹ năng như Ám sát thuật và Thuật điều khiển Tơ. Chủ yếu là đừng quá chú trọng vào nó. Hãy tưởng tượng như cắt đôi củ hành tây hoặc dùng mặt bên của con dao làm bếp để nghiền nát củ tỏi. Cứ làm như thể đấy là điều thông thường mà các cô hay làm.”
Yukari-sama đang đói bụng sao……?
“Về việc phi tang thi thể, thì cần cả nhóm thực hiện sẽ lý tưởng hơn. Một nhóm sẽ cùng nhau chôn giấu, chặt thi thể ra thành nhiều mảnh, hay hoả táng. Các cô phải lên kế hoạch chặt chẽ và dựa vào nó. Và phải chắc chắn rời khỏi hiện trường mà không bị ai phát hiện. Ta không cho phép các cô gây rắc rối cho Chủ nhân. Nếu không cần phi tang thi thể thì cố gắng rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.”
Oh, nãy giờ toàn nghe những điều cơ bản. Yupp, đúng vậy, điều quan trọng nhất chính là——
“Ba điều trên là những thứ cơ bản của ám sát, nhưng điều quan trọng nhất là điều tra sơ bộ. Lựa chọn mục tiêu, sơ đồ hành vi, phương pháp đột nhập, phương pháp đào tẩu, những người ra vào nơi đấy, giờ ám sát mục tiêu, lúc nào thì dễ ra tay nhất, những phương pháp ám sát hiệu quả và những cách phi tang thi thể. Tất cả phụ thuộc và điều tra.”
Đúng vậy đấy, là điều tra sơ bộ. Tôi không thể làm việc đấy, thật ngại khi luôn phải nhờ mọi người làm thay. Và vì công việc ám sát chính thức vẫn chưa được bắt đầu, hiện tại tôi không làm bất cứ điều gì cả. Có lẽ đấy là lý do khiến tôi cảm thấy lạc lõng chăng?
“......Chúng ta đều nhận biết được rằng hiện tại, Vương đô đang xảy ra những chuyện đáng ngờ, phải chứ? Từ bây giờ trở đi, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa vào việc tìm kiếm và thu thập thông tin. Đó là lý do các cô cần phải học thêm về việc điều tra.”
Thấy chưa? Tôi ngày càng trở nên lạc lõng hơn nữa.
Sau đấy Yukari-sama nói “Ngoại trừ Yve, nhóm Thập Kiệt giải tán. Yve, cô ở đấy đợi chút”, và ngài ấy tập trung các hầu gái còn lại và bắt đầu dạy họ cách để luyện tập điều tra sơ bộ. Ahh, tôi là người duy nhất bị bỏ lại.
“Cậu làm tốt lắm, Yve. Bởi vì mình không có năng khiếu trong việc ám sát nên mình phải ngồi lại đây, nhưng hãy cùng nhau cố hết sức nào. Xin lỗi, hahaha.”
El bắt chuyện với tôi, người đang ủ rũ. Tôi biết cô ấy chỉ nói đùa thôi. Nhưng tôi rất vui!
“Ah…...vâng…...uhmm……-ố hết sức.”
“Hả? Xin lỗi, cậu nói gì? Mình nghe không rõ.”
“......cố……-t sức……”
“NÀY! Chị El, đừng có bắt nạt chị Yve!”
“Em nói gì!? Chị không có bắt nạt chị ấy!”
“Đừng chối nữa! Chị vừa bắt nạt chị Yve!”
………...Ahh, lại nữa rồi………...
Tôi muốn thân thiết với mọi người, nhưng việc này luôn luôn xảy ra. Tất cả chỉ vì tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào với ai khác ngoài cha và mẹ cho đến tận độ tuổi này. Thật là rắc rối quá đi mất…...
Do giọng tôi quá nhỏ nên mọi người không thể nghe thấy tôi dù cho tôi có cố nói to hết sức, vì thế mọi người hiểu lầm rằng tôi im lặng. Nói chuyện với người khác là điều không thể. Tôi chỉ có thể tự nói chuyện một mình mà thôi, và ngay cả khi tôi cố mỉm cười, khuôn mặt tôi sẽ trở nên đáng sợ. Haa…… Rốt cuộc thì tôi chỉ là con búp bê sát thủ Bạch Quỷ e thẹn,tách biệt, im lặng và vô cảm.
Dù đã đi xa đến mức này, tôi vẫn không thể kết bạn được hay sao? Đúng hơn thì liệu tôi không thể trò chuyện được với cậu chủ cho đến suốt cuộc đời sao!?
“Yve. Lối này.”
“......Vâ- ng.”
Nhờ vào giọng nói của Yukari-sama mà tôi quay trở lại thực tại, tôi đáp lời trong khi cúi gầm mặt xuống và theo sau cô ấy.
Điểm đến là khu vườn. Ngài Yukari luôn dạy tôi cách sử dụng 【Thuật Điều khiển Tơ】 tại đây. Không còn cách nào khác bởi vì tôi không thể đi điều tra được.
“Đừng ủ rũ như vậy. Cô là người có kỹ năng Điều khiển Tơ giỏi thứ hai ta từng thấy đấy. Hãy tự tin lên nào.”
“V-Vâng ạ……”
Làm tốt lắm tôi ơi! Tôi được Yukari-sama khen ngợi. Thật tốt khi tôi đã dành thời gian nghịch những cuộn chỉ nằm vương vãi xung quanh trong khi bị giam giữ tại nhà vào lúc tôi còn bé.
Ahh, nhưng có người nào đó giỏi hơn tôi…… Tôi tự hỏi liệu đó có phải Yukari-sama không?
“Nét mặt của cô như muốn nói lên rằng cô đang bận tâm về vị trí đầu tiên.”
“Vâ…… Không ạ.”
“Người giỏi nhất là Chủ nhân. Anh ấy vẫn chưa học kỹ năng này, nhưng ta dám cá là vậy dù không cần phải chứng kiến tận mắt.”
Whoa, sao lại có thể chứ? Yukari-sama quả là biết đùa đấy. Nhưng khi ngài ấy nói về cậu chủ, tôi cảm thấy có đôi chút hạnh phúc. Cảm giác ấm cúng ấy có thể chạm tới tôi. Tôi vô thức bật cười!
“E he……hiyuhehehe……”
“............ Nhạt lắm sao? Ta hiểu rồi.”
E-Eh? Hoàn toàn không phải! Rất thú vị là đằng khác!
“Hãy chuẩn bị cho buổi luyện tập hôm nay, Yve.”
“……Ehhh……! “