Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Idle Talks - Tin đồn.

Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:18

Chuyện bên lề: Tin đồn.

============

Cuộc trò chuyện giữa nhóm mạo hiểm giả tại quán rượu thuộc Hội mạo hiểm giả, thị trấn Badgordo.

“Mày đã nghe gì chưa? Tin đồn ấy.”

“Hả? Tin đồn gì cơ?”

“ ‘Pro-kichi’.”

“Ahh! Tao nghe rồi. Điên vãi mày ạ.”

Một gã cao to đen hôi hỏi một gã cơ bắp trong khi đang ăn.

“Nếu tao nhớ không lầm, thì tên đó là ‘chủ nhân của ác quỷ’, đúng chứ?”

“Không chỉ có vậy. Nhóm bốn người bọn chúng hiện tại đang giữ kỷ lục tổ đội đạt bậc A mạo hiểm giả nhanh nhất Vương quốc; chưa hết, chúng còn tự mình công phá Dungeon Proline, và ngay cả Chérie Lumberjack cũng phải thừa nhận. Thậm chí có tin đồn rằng ba công hội lớn là Hội mạo hiểm giả, Hiệp hội Thợ rèn và Thương hội bị dọa sợ đến chết khiếp và không dám gây sự với chúng.”

“Gì thế? Không thể nào.”

“Nhân tiện thì mày có biết cụm từ ‘Pro-kichi’ xuất phát từ đâu không? Bọn chúng đúng là lũ quái vật.”

“......Hmm, ‘Pro-kichi’ sao? Thực ra tao cũng không biết gì nhiều. Tao chỉ biết chúng công phá Dungeon Proline.”

“Thật chứ? Pro-kichi là để ám chỉ ‘việc đó’. Proline ・Ki ○ gai.”

“Việc đó là việc gì?”

“Dường như bọn chúng càn quét năm lần mỗi ngày.”

“Whoaa, điên thật! Chúng có vấn đề về thần kinh sao……”

“Liệu sẽ có bao nhiêu mạo hiểm giả bắt chước theo nhỉ?”

“Dù việc đấy kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ có lũ ngốc mới làm thế.”

“Ngay cả khi chúng ta tiến vào Dungeon sơ cấp, thì lần nào tổ đội của tao cũng không ngừng sợ hãi và lo lắng. Để có thể càn quét dungeon trung cấp nhiều lần…… chắc tao chết vì kiệt sức và đau tim mất.”

“Đương nhiên rồi.”

Hai người họ bật cười. Họ đều là mạo hiểm giả chuyên nghiệp bậc B, và trong tương lai gần sẽ lên bậc A.

“Tao biết ở đâu đó trên thế gian này sẽ có người như chúng mà. Những người đến từ chiều không gian khác.”

“Liệu chúng có hướng đến chức vô địch Title không?”

“Ừ, đương nhiên rồi. Bộ tứ Pro-kichi chắc chắn sẽ đạt chức vô địch vào một ngày nào đó.”

“Gì cơ!? Không thể nào! Tao đã xem giải đấu đấy ba lần rồi, nhưng không dễ vậy đâu.”

“Ah, nhắc mới nhớ, mày……”

“Huh? ”

“Mày là fan của cô nàng dễ thương kia! Mày biết đấy, cô nàng Elf ngọt nước, tên cô ấy là gì……?”

“Câm miệng! Mày nhầm rồi! Tao chỉ đơn thuần thích ngắm ngực của cô nàng cung thủ.”

“Tên đần này, tao biết ngay mà! Đồ con lợn động dục!”

“Mày nhầm rồi!”

Từ một buổi nhậu nhẹt trò chuyện vui vẻ, giờ đã chuyển thành cãi nhau. Và buổi tối của hai gã đàn ông cứ thế trôi qua…...

* * *

“Mừng tiểu thư quay trở lại.”

Dinh thự nhà Bá tước Lumberjack.

Người quản gia Forest đón chào Chérie, người vừa trở về từ thị trấn Badgordo.

“Ta chỉ về thăm nhà một chút thôi.”

“......Đã rõ.”

Cô nói “Không có chuyện gì hết, cứ để ta yên” để yêu cầu Forest đừng làm phiền và bắt đầu tự mình chuẩn bị.

Chuẩn bị gì mới được?—— Đó chính là chuẩn bị để công phá Dungeon.

Sau khi gặp mặt Seram, cô đã nói sẽ rời khỏi thị trấn vào chiều hôm ấy, nhưng thực ra, cô vẫn ở lại Badgordo thêm vài ngày nữa.

Cô làm vậy với mục đích gì? Chính xác mà nói, là “bám đuôi”.

Cô đã quan sát và phân tích tất cả mọi thứ về Second.

Và hôm nay, cô đã có câu trả lời.

“Những thứ mà ta đang thiếu là kiến thức, luyện tập và kinh nghiệm.”

Thứ gì Second có nhưng cô lại không? Cô trầm tư nghĩ đến những thứ sẽ giúp cô bắt kịp anh.

“Tuy vậy~ nó quá nguy hiểm~.”

Terra lo lắng nhắc nhở chủ nhân của cô, trong khi vẫn đang khẩn trương chuẩn bị để công phá Dungeon.

“Nguy hiểm cũng là điều hiển nhiên thôi. Khi quan sát anh ấy, ta đã nhận ra điều đấy. Nhưng để mà nói, khuất phục trước nguy hiểm chính là do ‘thiếu hiểu biết’”

“Thiếu hiểu biết sao~?”

“Đúng thế. Ta đã bao quát được hết những rủi ro có thể xảy ra bên trong Dungeon và nhồi nhét mớ kiến thức ấy vào đầu. Nghĩ ra giải pháp cho từng rủi ro, khiến cơ thể thuộc lòng nó bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Và hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro một cách chặt chẽ. Đó là những gì ta có thể làm để đối mặt với nguy hiểm.”

“...... Liệu có thể chứ~?”

“Vấn đề không phải là có thể hay không thể, mà là anh ấy làm được, thì ta cũng sẽ làm được!”

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, Chérie nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đích đến của cô là Hội Mạo hiểm giả tại thành phố thương mại Leñador.

Khi Chérie xuất hiện, các mạo hiện giả bỗng huyên náo. Chérie cũng rất nổi tiếng tại Badgordo, nhưng tại quê nhà Leñador, cô không khác gì ngôi sao cả.

“Hmph, cũng không tệ.”

“Ufufufu~.”

Chérie lẩm bẩm. Khi nghe được điều đấy, Terra mỉm cười hạnh phúc vì cô cảm nhận được “sự thay đổi” ở người chủ nhân đáng kính của cô.

Trước đây, Chérie chắc chắn sẽ nói “Câm miệng, lũ phiền phức!”, và gây gổ xô xát với các mạo hiểm giả. Nhưng giờ đây, cô không hề để tâm, cô chỉ nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Terra nghĩ rằng từ một người ồn ào phiền phức, Chérie nay đã trở nên dịu dàng và điềm tĩnh hơn.

“Này, ta muốn thông tin chi tiết về Dungeon Ngultrum, cô có thể cho ta gặp vài tên mạo hiểm giả có kiến thức không?”

“V-vâng! Ngài đợi một lát được không ạ!?”

“Không sao cả. Vậy sáng mai được chứ?”

“Vâng, đương nhiên rồi ạ!”

Sau khi nói chuyện với nữ tiếp tân, Chérie thuê một căn phòng tại căn nhà trọ gần đấy.

Đó không phải là căn phòng cao cấp sang chảnh. Mà chỉ đơn thuần là căn phòng bình thường với một chiếc giường đơn cùng bộ bàn ghế.

Và trên chiếc bàn đang trải tấm bản đồ miêu tả cấu trúc của Dungeon sơ cấp 『Ngultrum』mà cô đã có được từ đâu đó. Cô nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, trong khi nghĩ ngợi cùng với vẻ mặt đăm chiêu.

“Ufu, ufufufu.”

Terra càng lúc càng mãn nguyện hơn, cô nắm bắt mọi thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất ở Chérie.

“Gì thế, Terra? Cô đáng sợ quá.”

“Không có gì~. Tiểu thư chọn dungeon sơ cấp~. Thu thập thông tin từ mạo hiểm giả~. Hơn nữa, tiểu thư còn tự chọn căn phòng cho mình nữa~. Tôi không thể dừng lại được, tôi hạnh phúc quá~!”

“I-im đi! Và như vậy thì sao!?”

“Không, không có gì~. Hãy cố tiếp tục như thế, thưa tiểu thư~.”

Tự quyết định đi đến Dungeon, nhờ đến sự giúp đỡ của các mạo hiểm giả, và thuê phòng trọ thay vì quay về dinh thự. Những việc như thế từ trước tới nay chưa từng xảy ra.

Đúng, chưa từng xảy ra. Ví dụ như——“Đến dungeon sơ cấp thì được cái quái gì chứ!”, ”Thật nhục nhã khi phải nhờ tới sự giúp đỡ của lũ thấp kém tự gọi mình là Mạo hiểm giả!”, “Ngươi định bắt ta đợi sao? Kêu hắn ra đây ngay lập tức!”, “Sao ta phải ở trong cái nhà trọ rẻ tiền nghèo nàn này chứ!?”—— đó từng là những lời của Chérie.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã thay đổi rất nhiều.

Cô đã gặp phải tuyệt vọng. Và sau cơn tuyệt vọng đó, cô vứt bỏ sự ngạo mạn của mình để có thể đuổi kịp Second.

Và rồi, khi cô đã vứt bỏ được sự ngạo mạn ấy, cô nhận ra mọi chuyện cũng không hề tệ như cô nghĩ.

Cô đã trưởng thành. Và đối với Terra, người ở bên cô từ thuở bé, quan sát cô lớn lên qua từng ngày, giờ đây trên danh nghĩa một người chị, không thể nào có chuyện Terra không cảm thấy hạnh phúc.

“Ufufufu~.”

“......Ahh, sao cũng được, làm gì tuỳ thích…..

Terra mỉm cười ngắm nhìn Chérie bỏ cuộc.

Và thế là bức màn của chuỗi ngày công phá Dungeon của bộ đôi đã được vén lên.

Sau đấy, chuyện gì xảy ra với họ? Câu chuyện đấy sẽ kể vào dịp khác. Tuy vậy, có một điều mà tôi có thể chia sẻ, rằng hai người họ đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.

* * *

Cuộc trò chuyện giữa nhóm mạo hiểm giả tại quán rượu thuộc Hội mạo hiểm giả, thành phố thương mại Leñador.

“Mày đã nghe gì chưa? Tin đồn ấy.”

“Tin đồn nào? Có nhiều tin đồn lắm.”

” ‘Guruen’.”

“Ahh! Có, nghe rồi. Tin đồn về tiểu thư Chérie.”

“Ừ, tiểu thư Chérie. Thật kinh khủng!”

“Hai tuần trước tao đã kể rằng cô ấy công phá Dungeon mỗi ngày một lần, nhưng giờ tao nghe được rằng đã lên đến ba lần mỗi ngày.”

“Đúng thế. Cô ấy vừa trẻ, vừa đẹp, vừa thông minh, lại còn là Tinh linh thuật sư và con gái Bá tước nữa, cô ấy đúng là Ngultrum Angel (Gurutamu Enjel = Guruen). Một cô nàng bất khả chiến bại!”

“......Ahh~, giờ tao mới nhớ, mày……”

“Không phải, mày sai rồi. Không phải tao theo dõi cô ấy. Tao chỉ quan sát kỹ năng của một Tinh linh thuật sư thôi…… Eh? Đúng hơn, không phải mày biết nhiều hơn tao sao?”

“Ehh!? K-không, nghe này, tao chỉ có hứng thú trong việc sử dụng tinh linh.”

“Mày nói xạo! Mày là kiếm sĩ mà!”

“Mày cũng thế, chẳng phải mày là thằng khuân vác sao!?”

“Câm miệng! Có gì sai khi theo dõi cô ấy!?”

“Ahh, vậy là mày đã thừa nhận? Mày theo dõi cô ấy ư? Tên bám đuôi khốn nạn!”

“Eh! Không phải mày cũng vậy sao!?”

“Không, nếu phải chọn, tao sẽ chọn Terra!”

“Cũng khốn nạn như nhau cả!”

…...Và buổi tối của hai gã cứ thế mà trôi qua.

Bình luận (0)Facebook