Chương 43 - Chiếm hữu Tinh linh.
Độ dài 3,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:40:03
Làn sương đêm lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua khiến thân nhiệt tôi hạ thấp.
Cô gái ngu ngốc kia có lẽ vẫn đang chiến đấu với lũ golem. Nếu vậy, thì tôi chỉ việc đi đến đấy, nhéo vào má và bắt cô ấy quay về. Nhưng nếu cô ấy đã đến được phòng boss, thì sẽ khá rắc rối.
Con boss của Dungeon Proline, 『Mithril Golem』, được nhiều người biết đến với cái tên “First timers’ killer”.
Khi bạn đã đến được phòng boss, sau những trận đánh căng thẳng và dữ dội với hàng tá golem, thì tại đây là nơi con quái vật khổng lồ cư ngụ, nó lớn gấp vài lần so với lũ golem khác. Mọi người đều nghĩ—— “Oh, mình đoán những đòn tấn công vật lý cũng không có tác dụng lên con golem này.”
Và đó là sai lầm nghiêm trọng. Đương nhiên là sát thương vật lý không có tác dụng với lũ golem. Phương pháp hiệu quả nhất là tấn công chúng bằng Ma thuật hoặc các đòn vật lý có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Nhưng Mithril Golem thì khác. Cả vật lý lẫn ma thuật đều vô dụng.
Những người chơi lần đầu tiên đối mặt với Mithril Golem mà không có bất kỳ thông tin gì sẽ nghĩ “Hãy đập chết nó bằng Ma thuật”, và cố gắng thiêu cháy nó với một lượng lớn Ma thuật 《Hoả thuộc tính・Đệ tam Hình thái》. Kết quả là chẳng hề gây được một tí sát thương nào. Sau đấy, đến lượt con Mithril Golem tấn công. Và vì người chơi không thể di chuyển được do cơn tê liệt bởi sử dụng quá nhiều mana, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài bị con boss giẫm chết.
Dường như chắc chắn một điều, nếu việc đầu tiên bạn làm là bắn ma thuật vào con boss, bạn sẽ chết.
Vậy thì nên làm gì?
Dễ thôi. Đừng bước chân vào Dungeon Proline cho đến khi bạn đạt được cấp độ mà các đòn tấn công vật lý có thể gây sát thương được lên Mithril Golem.
Giờ thì, câu hỏi đặt ra là liệu Chérie có sát thương vật lý cao hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không. Cô ấy là Tinh linh Thuật sư, người tận dụng hiệu quả khả năng của Tinh linh để chiến đấu. Cô ấy chỉ đứng ở hậu tuyến.
Dù cô ấy có tiêu diệt được lũ golem trong Dungeon, không bao giờ cô ấy có thể thắng được Mithril Golem. Đấy là điều đương nhiên, khi nào cô ấy vẫn còn là Tinh linh thuật sư.
Một ngày nọ, “Đội khai phá” đã được thành lập bởi Hội Mạo hiểm giả, nhưng dường như họ đã thất bại. Lí do thất bại đã quá rõ ràng. Đó là vì không có mạo hiểm giả nào có sát thương vật lý đủ cao để có thể đả thương được Mithril Golem tham gia. Và dĩ nhiên là thông tin Ma thuật không có tác dụng lên Mithril Golem vẫn chưa được lan truyền.
Chắc chắn, Chérie không biết đến thông tin ấy.
…...Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Từng giây từng giây một.
——————————–
“Nhanh nào.”
Ngay khi vừa đến Dungeon Proline, tôi nhảy xuống từ chú ngựa Seventh Teiō và xông ngay vào trong.
“ (Hãy để tôi dẫn đường.) “
Có vẻ như Angolmois có thể tìm ra vị trí của Gnomides. Điều đó có nghĩa Chérie vẫn còn sống.
Tôi tiếp tục tiêu diệt lũ golem bằng《Kiếm thuật Phi Xa》, trong khi được Angolmois dẫn đường. Tôi tập trung di chuyển nhanh nhất có thể và cố gắng hạn chế giao tranh để nhanh chóng đến được vị trí của Chérie.
“Fu-hahaha, những thứ vớ vẩn này không xứng đáng làm đối thủ ngài sao!?”
Chứng kiến các trận đánh áp đảo một chiều, Angolmois hào hứng nói.
“Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta chiến đấu! Đây chính xác là thứ mà mọi người gọi là ‘sôi máu’!”
Tôi bật cười thật to, và tôi không còn xem Angolmois như Quỷ Vương nữa.
“Sau này ta chắc chắn sẽ giao việc cho ngươi, vì thế hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Vâng!”
Trong khi thầm nghĩ tại sao tôi lại phải gấp rút như thế này vào giữa đêm khuya vì cô gái ấy, tôi nhanh chóng tiến về phía trước, đồng thời đồ sát lũ golem.
* * *
Từ khi còn bé đến giờ, tôi không hề có bất kỳ người bạn nào.
Tôi biết rõ nguyên nhân chứ. Do tính cách của tôi.
Chẳng có ai muốn thân thiết với con gái của Bá tước hễ mở miệng ra là nói những câu thô lỗ.
Không còn cách nào khác. Tôi có tính cách này do tôi là con gái Bá tước. Dù nếu tôi có thể sửa đổi, tôi cũng không muốn như thế.
Nhưng, nói thật thì tôi cảm thấy cô độc.
Lủi thủi một mình, làm tất cả mọi việc, thật cô độc. Nó đã trở thành lẽ thường từ thuở ấu thơ, và rồi tôi nhận ra rằng tôi không thể thay đổi con người mình được nữa.
Đó là lí do đầy nhục nhã mà tôi quyết định học cách điều khiển tinh linh.
Người bạn duy nhất mà tôi có. Một tồn tại sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Đấy là Đại Thổ Tinh linh, Terra.
Tôi lợi dụng cô ấy để che lấp nỗi cô độc kia.
Nhưng mặt khác, đó là thứ mà tôi không thể làm được.
Nếu tôi không thể chịu đựng được nỗi cô đơn, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi mở lòng và vươn tay về phía mọi người. Nhưng tôi đã có Terra. Thế nên tôi đã có thể vượt qua được.
Tuổi ấu thơ của tôi đã trôi qua như thế, và rồi sự ngạo mạn trong tôi ngày càng lớn, nhân cách tôi ngày càng lệch lạc, cứng đầu và kiêu căng. Đố kỵ với tất cả mọi thứ, với cái miệng thô lỗ, biến mọi người thành kẻ thù, và tự giam giữ bản thân bên trong chiếc vỏ cô đơn…… ngày qua ngày, tôi giam mình vào thế giới riêng giữa tôi và Terra. Và điều đấy đã trở thành thói quen.
Quá muộn để có thể sửa đổi, tôi không thể sửa chữa thói quen này nữa.
Có lẽ giờ bạn gọi tôi là “kẻ tách biệt với xã hội”, đúng chứ?
Ừ thì, tôi là Tinh linh thuật sư thiên tài và là con gái nhà Bá tước. Tôi cũng khá xinh xắn, và là mạo hiểm giả bậc A, nên tôi có tách biệt cũng không thành vấn đề. Giờ đây, tôi có thể tự mình sống tốt được. Tôi đã sống cô độc một khoảng thời gian dài rồi.
Đúng thế, tôi đã sống một cuộc đời rất cô độc.
Đó là lý do…… tôi chưa từng biết rằng việc này dễ chịu như thế nào.
Trò chuyện với ai đó có thể chấp nhận tính cách thô lỗ của mình, thật dễ chịu làm sao.
Tuyệt.
…… Tuyệt thật đấy!
Tôi đã luôn muốn có một người bạn là con người!
Và cuối cùng tôi cũng có thể gặp được một người như thế, lần đầu tiên trong suốt 16 năm cuộc đời!
Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ! Tôi sẽ khiến anh ta không nói nên lời! Tôi sẽ khiến anh ta công nhận tôi!
“Terra! Bên phải có một con!”
“Vâng, thưa tiểu thư~.”
Theo chỉ thị của tôi, Terra kích hoạt ma thuật Thổ thuộc tính. Ma thuật thổ thuộc tính va chạm vào con golem đang đến gần với một lực siêu mạnh, khiến cơ thể nó vỡ nát.
Quả đúng là Terra của tôi. Cô ấy là tinh linh mạnh nhất.
“Tiếp tục tiến lên nào…… Oh?”
“Đây là~......”
Trước mặt chúng tôi là căn phòng khổng lồ, có cấu trúc hình vòm.
Và tại trung tâm căn phòng, một tảng đá xanh xám khổng lồ khiến tôi phải ngước mặt lên để quan sát.
“——Tiểu thư! Lùi lại!”
Terra hét lên. Tôi sững người khi lần đầu tiên nghe được giọng nói hoảng hốt của Terra.
“C-có chuyện gì thế……!?”
Tảng đá khổng lồ bắt đầu cử động, phát ra âm thanh đinh tai.
Tảng đá sau đấy lớn gấp ba lần so với kích thước ban đầu—— Không, tôi nhận ra NÓ đang đứng dậy.
“……Go-golem……!? “
Golem to như thế này sao!? Tôi chưa nghe bao giờ!?
“Đấy là boss, thưa tiểu thư. Chúng ta không thể thắng được! Hãy rút lui thôi!”
Con boss.
Ra là vậy, con quái vật này là boss.
“............ Terra, chiến thôi.”
“Tiểu thư!”
Nếu tôi đánh bại con quái vật này…… tôi có cảm giác rằng mình sẽ thay đổi.
Cô có thể hét vào mặt ta và gọi ta là đồ ngu. Nhưng ta đã quyết định rồi.
“Terra! Thổ thuộc tính・Đệ ngũ Hình thái, hãy chuẩn bị đi! “
“……Ggh……! “
Tôi buộc Terra phải nghe lệnh. Và sử dụng ma thuật mạnh nhất mà tôi vừa học được. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của tôi hiện tại.
“Bắn đi!!”
Terra bắn ma thuật 《Thổ thuộc tính・Đệ ngũ Hình thái》 vào con Golem vẫn chưa để ý đến chúng tôi.
Ngay lập tức, vòng tròn ma pháp xuất hiện, khuếch đại ma thuật bằng sức mạnh của Đại tinh linh, và rồi—— mặt đất nứt ra. Những tảng đá lớn tựa như ngọn núi, trồi lên cao từ lòng đất, tụ lại thành một tảng đá khổng lồ phía trên đầu con golem, và nén thật chặt. Sau đấy, tảng đá rơi xuống như thiên thạch. Không quan trọng con golem có lớn đến đâu, không có chuyện nó sống nổi sau khi ăn trọn đòn tấn công đó.
“Chúng ta làm được chưa!?”
Nước mắt tôi vô tình chảy ra khi khói bụi bao phủ toàn bộ khu vực, che khuất hết tầm nhìn.
Tôi đã đánh bại được con boss của Dungeon Proline. Tôi đã chinh phục Dungeon Proline trước Second! Vì thế, vì thế……!
—————————————–
“――――Eh? “
——Hoặc tôi nghĩ vậy.
Con golem bước ra từ đám khói bụi, tiến về phía chúng tôi.
Nó vẫn không hề hấn gì.
Terra rơi vào trạng thái tê liệt sau khi sử dụng ma thuật. Tôi hoàn toàn không có khả năng phòng thủ.
…...Lớn quá đi mất. Lớn khủng khiếp. Có lẽ cánh tay của nó còn lớn hơn cả tôi.
Ah.
“Eh…………!!! “
Tôi bị đá. Có lẽ vậy.
Tôi không thở được.
Thậm chí cũng không thể nghe được.
Cơ thể không cử động được.
Đau quá đi mất.
Eh? Đã trôi qua bao nhiêu giây rồi?
Tôi đang làm gì thế nhỉ?
Tôi cố mở mắt dậy.
Con golem khổng lồ đang tiến đến gần.
“――! ――――! “
Terra đang la hét gì đấy.
Và rồi, cô ấy đứng chắn phía trước tôi với vẻ mặt đau khổ.
Cô ấy…… định bảo vệ tôi?
Không thể nào. Ý tôi là, không phải thứ đó vẫn bình an vô sự sao. Không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Cái quái gì vậy chứ.
Ahh, tôi thật dại dột. Một kẻ cực kỳ ngu ngốc. Một kẻ đần độn vô tích sự. Một kẻ tệ hại.
…...Oh, dường như tôi không còn thời gian để thỏa mãn bản thân một cách trìu mến.
“ (Cảm ơn cô.) “
Tôi không thể cử động miệng mình được, nhưng…… những dòng suy nghĩ ấy đã được truyền tải.
Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên cạnh một kẻ cô độc đầy ngu ngốc, đần độn, chẳng có gì tốt đẹp này, và giúp đỡ ta.
Vĩnh biệt, Terra.
《Huỷ tri――
“......“
—— Tôi sẽ không bao giờ quên được những chuyện xảy ra vào lúc đấy.
Đột nhiên, “chàng trai được bao phủ bởi hào quang bảy sắc” xuất hiện, chỉ với mỗi thanh kiếm, anh ta chặn đứng cánh tay của con golem khổng lồ.
Kinh ngạc hơn, anh ta còn đánh bật cánh tay. Anh ta chiến thắng con golem về mặt “sức mạnh thuần khiết”.
Sau đấy, để lại một lượng lớn dư ảnh, anh ta lao thẳng đến con golem trong nháy mắt.
Đó là《Kiếm thuật Phi Xa》. Tôi đã thấy anh trai mình, một kiếm sĩ hàng đầu, sử dụng nó. Nhưng sức mạnh ấy thật lạ kỳ. Nó quá khủng khiếp. Bên cạnh đó, tại sao một Tinh linh thuật sư như anh ta lại sử dụng 【Kiếm thuật】? Còn nữa, hào quang rực rỡ ấy là gì thế?
Ngắm nhìn khung cảnh diễn ra ngay trước mắt, tôi quên mất cơn đau.
…...Anh ta ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tôi không nghĩ là cùng một người.
Một mình anh ta áp đảo con golem khổng lồ kia chỉ với mỗi 【Kiếm thuật】.
Anh ta là Mạo hiểm giả Bậc A như tôi sao? Đúng là nhảm nhí.
Tinh linh thuật sư thiên tài? Con gái Bá tước? …… thì sao nào? Đó là những gì tôi muốn nói.
“Tiểu thư, ổn rồi. Chúng ta đã được cứu.”
Với hàng nước mắt lăn dài trên má, Terra đến bên cạnh tôi. Ahh, tôi đã không thể huỷ triệu hồi cô ấy.
Ta xin lỗi. Terra. Vì có một chủ nhân như ta.
…… Tôi đang cố làm gì vậy chứ?
Liệu tôi có đang đúng hướng không?
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Tôi thực sự quá ngu ngốc…...
* * *
“Angolmois, lên nào.”
“Vâng, thưa ngài Second.”
Tất cả điểm kinh nghiệm mà lũ quái vật bị tôi tiêu diệt dọc đường đem lại đều dồn cho kỹ năng 《Chiếm hữu Tinh linh》. Nó đã lên được hạng 11, vừa đủ dùng.
“Ohh, trông nguy cấp thật.”
Angolmois nói. Chérie sắp chết sao!?
“Ngay bây giờ! Chiếm hữu!”
“Haha! Theo ý ngài!”
Tôi kích hoạt 《Chiếm hữu Tinh linh》ở một nơi vẫn còn cách xa con boss.
Angolmois hoá thành ánh sáng bảy màu, sau đấy, nhập vào cơ thể tôi.
“――Whoaa.”
Thật không tưởng.
Tôi chỉ có thể nhận xét như vậy.
Cái cảm giác “tràn đầy sức mạnh” đã vượt quá mức tưởng tượng của tôi.
《Chiếm hữu Tinh linh》 Hạng 11 tăng tất cả chỉ số lên 2.5 lần, có thời gian duy trì là 120 giây, và thời gian hồi kỹ năng là 440 giây.
Nếu đạt Bậc 9, thời gian duy trì sẽ lên đến 310 giây, thời gian hồi kỹ năng giảm xuống còn 250 giây, và chỉ số tăng gấp 4.5 lần.
…...Tuy nhiên, tôi nghĩ trong thế giới này, hiệu ứng của 《Chiếm hữu Tinh linh》 không chỉ có vậy. Thực tế, tôi chỉ mất chưa đến một giây để suy nghĩ tất cả những điều trên. Gì thế nhỉ? Như thế này thì quá mạnh. Có phải là nhờ Angolmois?
Và tôi đã đến được phòng boss trong nháy mắt. Tốc độ di chuyển của tôi thật đáng kinh ngạc, có cảm giác như còn hơn cả 2.5 lần. Như thể thời gian ngừng trôi vậy.
Chérie đang nằm gục, tựa lưng vào bức tường đá, chảy máu mũi. Nhìn kỹ hơn thì cô ấy đang khóc, và Terra thì tuyệt vọng gọi tên cô ấy.
Tôi có thể nghe và thấy được mọi thứ, hiểu rồi, vậy khả năng thị giác và thính giác cũng được nhân lên.
Còn 100 giây. Tôi nhảy ra trước mặt con Mithril Golem và đỡ lấy nắm đấm bằng đá của nó với 《Kiếm thuật Kim Tướng》. Hiệu ứng của kỹ năng này là tấn công diện rộng ở mọi hướng, nhưng thực thế, là đẳng hướng. Nếu kích hoạt kỹ năng đúng thời điểm, sát thương vật lý sẽ cạnh tranh lẫn nhau, và người nào có lực tấn công mạnh hơn sẽ chiến thắng. Và bởi vì Kim Tướng có thể tấn công mọi hướng, nên rất phù hợp để dùng như một đòn “đánh trả”.
“Không thể nào——!?”
Tôi có thể nghe được giọng nói ngạc nhiên của Terra từ phía sau. Cô ấy đã nhận ra hào quang bảy màu là của Angolmois chăng?
Và rồi, trong khi chiến đấu và suy nghĩ vẩn vơ, con Mithril Golem dần dần trở nên yếu ớt.
Nếu đòn tấn công vật lý đủ mạnh, thì con boss này chỉ là “hòn đá” với cách chiến đấu đơn giản. Vì vậy, do trận chiến với boss của Dungeon Proline rất hiếm khi xảy ra những sự cố bất thường, nên có thể nói rằng Dungeon này khá phù hợp để công phá.
…...Ahh, con boss đã chết. Mất khoảng 15 giây để kết liễu nó.
“Fuuー“
Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi thở dài và huỷ bỏ 《Chiếm hữu Tinh linh》 . Trong vòng 440 giây tiế theo, không thể triệu hồi được Angolmois.
Wow, quá mạnh. Cảm giác thật tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ nghiện mất thôi.
—————————–
“—— Second. Cảm ơn vì những gì anh đã làm.”
Ngay sau đấy, Terra là người đầu tiên lên tiếng.
“Nghiêm túc sao? Nếu tôi không để ý thì hai người đã chết rồi.”
Tôi vô thức trả lời với giọng điệu lên mặt. Bởi vì tôi đã chuẩn bị ngủ, nhưng thay vào đó lại phải chạy đến đây.
Sau khi nghe lời trách móc từ tôi, Terra cúi đầu xin lỗi. Chính xác hơn thì dù Chérie đang bất tỉnh, tinh linh của cô ấy vẫn không bị huỷ triệu hồi. Ra là vậy, đây đúng là thông tin đáng giá.
“Ahh, phải rồi. Hãy cho cô ấy uống thứ này.”
Tôi chợt nhớ ra, và đổ lọ potion cao cấp vào miệng của con ngốc đẫm máu cùng đôi mắt trắng dã.
Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ít nhất đôi mắt giờ đây đã bình thường trở lại, nên tôi đoán là cô ấy sẽ ổn.
“............ Erm, thật ra cô bé này là một đứa trẻ tốt.”
Terra bắt đầu nói gì đó với tôi như thể đang giải thích.
Vì chẳng có lý do gì để ngăn cản, nên tôi quyết định đáp trả lại một cách thích đáng.
“Dù cô có nói vậy, thì tôi cũng đã biết rằng cô ấy không phải người xấu. Cô ấy chỉ hơi lệch lạc, dễ nổi nóng, dại dột và cô đơn hơn tất cả mọi người.”
“Vâng~,như anh nói đấy. Từ khi còn bé, em ấy không hề có bất kỳ người bạn nào ngoại trừ tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi nghĩ anh đã lọt vào mắt xanh của cô bé, Second. Tuy vậy, do là lần đầu tiên, nên em ấy không biết phải làm gì.”
“......Chờ chút đã. Nói vậy là có ý gì? Có phải tôi đã làm gì để cô ấy để ý chăng?”
“Vâng~. Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do, nhưng lý do chính là anh được công nhận bởi cha mẹ em ấy.”
“D-“
“D~? “
“Đừng có tiếp cận tôi như thế! Hãy giám sát cô ấy một cách đúng đắn!”
“Vì tôi là tinh linh~, tôi không thể làm trái mệnh lệnh chủ nhân được~.”
Vì lí do nào đấy, cô nàng tinh linh này khiến tôi tức điên lên! Dường như cuối cùng cô ấy cũng lộ ra bản chất thật……”
“Xin lỗi~! Đừng ghét cô bé này~.”
“Không, tôi không ghét cô ấy, nhưng……”
Phiền phức thật. Không gì khác ngoài phiền phức. Và Terra à, tôi nghĩ tôi hơi ghét cô rồi đấy.
…...Ohh, phải rồi. Hãy để mọi chuyện lại cho quý ngài vĩ đại nào. 《Triệu hồi Tinh linh》.
“ (Mmm, ra là vậy, hiểu rồi. Tôi đã nắm được tình hình hiện tại.) “
Quả đúng là Angolmois. Hắn ngay lập tức nắm bắt tình hình thông qua “thống nhất giác quan”.
“——Đã lâu không gặp, Gnomides.”
“…………Hiii……Ah.”
Đại Tinh linh Vương bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ấy.
Khuôn mặt Terra trở nên “sợ hãi”, cô ấy lùi lại vài bước.
…...Ohhhh? Thái độ ban nãy đâu rồi?
“Gì thế? Sao nhà ngươi vẫn còn ĐỨNG?”
Khoảnh khắc Angolmois vừa dứt lời, ánh sáng hắc-xích loé lên, bàn tay và gối của Terra dính chặt xuống mặt đấy. Cô ấy đang ở trong tư thế quỳ kiểu dogeza.
Hơi quá với Đại Thổ Tinh linh. Quỳ sát dưới đất và ngước mặt lên nhìn chúng tôi. Quả là cảnh tượng đáng nhớ.
“Khoan đã, sai rồi. Không phải thế?”
“Sai sao? Lỗi tôi.”
Khi tôi phản bác lại, thì ma thuật cưỡng chế lạ kỳ nào đấy của Angolmois đã được huỷ bỏ, và Terra đứng dậy.
Terra nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Huh? Ohh, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ trả lời chính xác câu hỏi ấy.”
“Huh?”
Vào lúc đấy, Angolmois đã đoán ra gì đó nhờ Thống nhất giác quan, hắn bắt đầu mở miệng.
“Tinh linh và chủ nhân sẽ dần liên kết với nhau qua thời gian. Sống cùng nhau càng lâu, mối liên kết ấy càng bền chặt. Cô gái Gnome này chắc chắn đã bị lôi kéo bởi cô bé kia. Lòng trắc ẩn? Hay sự thương hại? Hơn nữa, đó chỉ là cái cớ để cô ấy không làm trái lệnh chủ nhân. Là hậu quả của việc cả hai luôn trốn chạy và tự san lấp nỗi đau lẫn nhau.”
“…………”
Terra run rẩy, cô ấy cúi gầm mặt.
“Vì thiếu quyết đoán, cô đã giết chết chủ nhân mình. Đó là điều mà cô không nên làm. Cô đã thất bại trên cương vị Đại Tinh linh.
“Khoan đã. Không phải việc đó sẽ dễ dàng để tinh linh và chủ nhân hiểu rõ nhau hơn?”
“Không. Không có lí do gì để bị lôi kéo cả. Liên kết là cả hai người hiểu nhau. Nhưng cô gái này thì lại quá gần gũi với chủ nhân cô ấy.”
“......Việc này, có đôi chút đáng thương.”
Khi bạn muốn giúp đỡ và thân thiết đứa trẻ ảm đạm, buồn bã, chẳng có bất kỳ bạn bè nào, thì quên đi thường thức cũng là điều đương nhiên.
“Hmm? Ngài không nổi giận với cô gái này sao?”
“Không, sau khi nghe đến đây, ta càng thấy đồng cảm với cô ấy hơn.”
“Vậy sao? Nếu vậy thì cô ấy được miễn tội. Hahaha!”
Eh?
“Liệu có ổn không?”
“Tôi không thích làm quá mọi chuyện. Tôi không có chút hứng thú nào về mối quan hệ giữa các tinh linh và chủ nhân của chúng. Lần này, tôi chỉ trêu chọc cô ấy mà thôi.”
Nói xong, hắn bật cười. Wow, nhân cách tên này nát thật. Và cái quái gì thế? Hắn nghĩ chúng ta đang sống ở thời đại nào vậy chứ? (TLN : Cách nói chuyện của Angolmois khá “cổ”.)
“............Chúng ta quay về được chưa?”
Trong khi kinh ngạc, tôi cõng Chérie và chúng tôi rời khỏi Dungeon Proline.
Vì lí do nào đấy, tôi cảm thấy quần áo của cô ấy có hơi “ẩm ướt”. Tôi thở dài và gọi cho Silvia thông qua tính năng liên lạc tổ đội và dặn cô ấy hãy chuẩn bị để trông nom Chérie.
Nghiêm túc đấy, tôi mong cô gái này sẵn sàng cho những thứ tôi định nói khi cô ấy tỉnh lại…...