Chương 40 - Đặt cược.
Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:49
“Tinh linh thuật sư thiên tài?”
Con gái của nhà Lumberjack, Chérie Lumberjack. Theo lời Yukari, cô ấy là một tinh linh thuật sư thiên tài, điều khiển tinh linh mạnh mẽ và trở thành mạo hiểm giả bậc A ở độ tuổi 16.
Nghe thấy vậy, tôi thử suy luận một chút. 「Tinh linh Thuật sư」—— nói cách khác, cô ấy「điều khiển tinh linh để chiến đấu」. Nhưng trong Mobius, đó là việc không thực tế.
Chắc chắn, ở những giai đoạn đầu game, chiến đấu bằng tinh linh rất hữu ích. Tuy nhiên, khi người chơi đã đạt đến giai đoạn gần cuối game, hiện tượng được-gọi-là “Chỉ cần đấm thẳng mặt lũ quái vật cho nhanh” xuất hiện. Cụ thể hơn, nếu chỉ số tăng cao và cấp độ của những kỹ năng cũng tăng, thì hiệu quả của các đòn trao đổi chiêu thức sẽ hơn hẳn việc điều khiển tinh linh. Vì thế, ở giai đoạn cuối, thật khó để nghĩ tinh linh có thể làm được gì khác ngoài《Chiếm hữu Tinh linh》. Dù sao, đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi tự hỏi liệu trong thế giới này sẽ ra sao? Nhưng mà, con gái 16 tuổi của gia đình quý tộc, được ca tụng như thiên tài và đạt mạo hiểm giả bậc A bằng cách điều khiển tinh linh…… Tôi có linh cảm tốt đẹp.
“Nhân tiện, tôi nghĩ tôi vẫn chưa biết tuổi của cô, Yukari.”
Khi tôi chợt nhớ ra và hỏi, Yukari liền đáp.
“Uhmm, tôi 19. Còn hai người thì sao?”
“Tôi 17.”
“Em 16 tuổi.”
Không thể nào—— Đó là khuôn mặt của Yukari hiện tại. Ừ thì, tôi hiểu lý do mà.
“Cô già nhất.”
“Chị hai!”
“...... Theo học thuyết của chủng tộc Dark Elf, tôi vẫn còn trẻ, tôi chỉ khoảng 16 tuổi thôi.”
Biểu cảm của cô ấy đông cứng lại khi nghe đến cụm từ “già nhất” mà Silvia cố tình nói lớn. Và học thuyết Dark elf là gì thế? Dạng như công thức toán học à?
………… Khoan đã nào, tôi đang bị loại ra khỏi cuộc tán gẫu này sao?
Tôi cảm thấy đôi chút lạc lõng. Nhà ngươi có muốn trò chuyện không, Angolmois……?
“——Ngài Second gọi tôi?”
“Kể gì đấy cho ta nghe đi.”
“Theo ý ngài. Vậy thì, hãy để tôi kể cho ngài nghe về câu chuyện tôi tiêu diệt Thổ tinh linh, Gnome——“
“Ngươi nói sao!?”
Tên này bị sao thế nhỉ…...hắn đang nói gì thế!?
“Ngươi tiêu diệt hắn ta thật à?”
“Tất nhiên. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, vào lúc nửa đêm. Hắn đã nổi loạn và tuyên bố rằng hắn sẽ đánh bại tôi để thay thế tôi thống trị tinh linh giới.”
“Ahh, ra là vậy.”
Vậy tinh linh giới cũng có kiểu xung đột như thế. Tôi đoán Angolmois không còn lựa chọn nào khác.
“Và hơn nữa, hắn không chỉ dám cả gan ném bùn đất làm vấy bẩn bộ đồ ngủ, HẮN THẬM CHÍ CÒN GÂY MỘT VẾT NỨT LÊN CHIẾC TÁCH TRÀ YÊU THÍCH CỦA TÔI! Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi.”
…………Eh?
“Thật là nhục nhã khi tấn công trong lúc tôi đang ngủ, nhưng hắn đã mặc kệ. Hắn hiểu rõ những việc mình làm khi dám động đến tôi. Vì thế, tôi đã giáng một đòn sấm sét tử thần vào Gnome, và hoá kiếp hắn thành than trong nháy mắt!”
Angolmois liền bật cười “Kakaka”. Khoan đã nào…...
“Việc đó ổn chứ?”
“Huh? Ahh, ngài đừng lo. Vị trí Đại Thổ Tinh linh tiếp theo sẽ nhường lại cho con gái hắn.”
“Ý ta không phải thế……”
Không phải Angolmois và tôi liên kết với nhau à? Thế thì tại sao tôi không hiểu được trọng tâm của câu chuyện đấy?
Khi tôi thở dài về sự thiếu liên kết này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Ngài Second, và những thành viên trong đội Firstest, tôi đến đón ngài đây ạ.”
Đó là quản gia của nhà Bá tước Lumberjack, Forest.
“Xe ngựa đang đậu ngoài sân. Nếu ngài đã sẵn sàng——“
Tôi gật đầu để tránh việc chào hỏi dài dòng và đáp lại rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Ông ấy tử tế lịch sự như thế thì tuyệt thật đấy, nhưng cách ông ấy nói chuyện quá mất thời gian.
“ (Angolmois, ngươi có thể đổi sang “trạng thái hình ảnh’ chứ? Ngươi có thể mà, phải không? Hãy làm đi.) “
“ (Vâng, theo ý ngài.) “
Tôi ra lệnh Angolmois dựa trên kiến thức mà tôi có được thông qua “gắn bó”.
Ngay sau đó, Angolmous phát ra âm thanh「Bzzzzt! 」như dòng điện, và hoá thành ánh sáng màu hắc xích, nhập vào cơ thể tôi.
「(Với việc này, không ai có thể nhìn thấy tôi.)」
Chúng tôi vẫn có thể nói chuyện, nhưng hắn đã chuyển đổi sang dạng phi vật chất. Từ giờ trở đi, tôi quyết định gọi phương pháp này là “trạng thái hình ảnh”
“Được rồi, mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Đi nào~.”
Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, chúng tôi đi xuống sân nơi Forest đang đứng đợi.
Khoảnh khắc tay tôi chạm vào tay nắm cửa…...
ZZZZZZZT! !
“CHẾT TIỆTTTTTTTT, ĐAU QUÁ!”
“N-ngài Second!? Có chuyện gì vậy!?”
Đau quá đi mất!!! Cái quái gì thế!?
“ (......Fumu. Có lẽ lực tĩnh điện thoát ra từ tôi? Hoặc thứ gì đó tương tự.) “
T-tên khốn này, chết tiệt……! Đây không phải lực tĩnh điện! Khốn nạn!
“ (Hahaha, lỗi tôi! Hãy bỏ qua cho tôi, thưa ngài Sec——) “
Huỷ triệu hồi!
“............Xin lỗi, ai đó làm ơn mở giúp tôi cánh cửa được không?”
“V-vâng?”
Yukari bối rối mở cửa.
“Lát nữa…… tôi sẽ giải thích sau.”
Lê cái thân xác vẫn còn tê tái, tôi lên đường đến gặp Bá tước.
Ba cô nàng cộng sự cười chua chát bên trong cỗ xe ngựa khi tôi kể với họ. Eko có thể trưng ra khuôn mặt như thế khiến tôi rất sốc. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ sử dụng “trạng thái hình ảnh” thêm một lần nào nữa.
———————-
“Hahaha! Vậy sao?”
Chúng tôi đã gặp Bá tước, và hiện tại đang dùng bữa tối cùng nhau.
Tôi quan sát diện mạo của Bá tước Barel Lumberjack, người đang ngồi trước mặt tôi, gật gù cùng với nụ cười rộng đến cả mang tai.
Một người đàn ông tốt bụng trong độ tuổi giữa tứ tuần, với thân hình cường tráng không quá ốm lẫn quá mập, và cử chỉ của ông ấy là của người dày dặn kinh nghiệm võ thuật, không có bất kỳ sơ hở nào. Chưa hết, sâu trong ánh mắt của ông ấy, có một ngọn lửa tri thức đang rực cháy. Dễ nhận thấy rằng ông ấy là người vừa có đầu óc lẫn sức mạnh.
Ông ấy trông như một cựu chiến binh, hay một lão thương nhân lớn tuổi; thường dân như tôi không thể nào chạm tới nổi cái gót chân của một người nguy nga như thế được.
Và tổ chức một buổi tiếp khách cực kỳ trang trọng.
Nó khiến tôi muốn thốt lên rằng “ông muốn Hợp kim Mithril đến vậy ư?”. Chỉ là bữa tối thôi mà đã hoành tráng đến vậy.
“Có hợp khẩu vị của cậu không? Món hầm đấy được làm từ loại nấm đặc sản của Leñador, là món ăn yêu thích của các con ta.”
Bá tước nói, cùng với cái miệng luôn tươi cười. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười giả tạo. Bá tước là người duy nhất nói chuyện. Silvia và Yukari chỉ nói vài lời khi bữa ăn vừa mới bắt đầu, sau đó im bặt đến giờ. Eko… ừ thì, Eko ăn liên tục như cái máy suốt từ nãy giờ.
“Các cô cậu đều đạt mạo hiểm giả bậc A ở độ tuổi thiếu nhiên sao? Con gái ta, Chérie năm nay 16 tuổi. Con bé là một đứa ầm ĩ và bướng bĩnh, nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu như mọi người có thể thân thiết với con bé vào buổi yến tiệc tối mai.”
Bữa tối kết thúc, không có bất kỳ sự cố nào.
Sau khi nói xong, Bá tước đứng dậy và giơ tay ra để bắt tay.
Và thế là, ông ấy tiễn chúng tôi ra về, dù ngày mai sẽ còn gặp lại nhau.
Cảm thấy có thứ gì đó khiến tôi phiền lòng, tôi dừng bước.
“Ohh, Second-dono. Cậu cần gì sao?”
Để ý hành động của tôi, Bá tước lên tiếng gọi.
Hoàn hảo. Ông ấy cư xử ngang hàng, thậm chí còn hạ thấp bản thân. Ông ấy có địa vị xã hội, danh dự, tài năng và niềm tự hào. Nhưng sao ông ấy lại đi xa đến vậy? Tôi không thể làm gì khác ngoài thắc mắc việc đấy.
“Ngài Barel, sao ngài lại đi xa đến vậy chỉ vì cuộc giao dịch này?”
Bá tước vẫn giữa nguyên nụ cười ấy, nhưng đôi mắt nheo lại. Tôi để ý thấy Yukari đang đứng cạnh tôi cứng đờ người ra.
“......Người dân phú quý, binh lính mạnh mẽ; tất cả đều vì lợi ích quốc gia. Đó là đức tin của ta.”
Fumu. Vậy ra ông ấy là kiểu người “Fukoku Kyouhei” [note18633]
“Cứng cáp, nhẹ cân, bền bỉ. Giáp ngực và giáp tay được sản xuất từ công nghiệp Hợp kim Mithril có mối quan hệ khăng khít với sức mạnh của quốc gia. Và việc đấy sẽ được thực hiện tại trung tâm thương mại của Vương quốc Castall, hay nói cách khác, tại thành phố Leñador của ta.”
“Vậy, tất cả đều là vì lợi ích quốc gia?”
“Không. Vì người dân, vì binh lính và vì quốc gia. Trách nhiệm của ta là phải đáp ứng được ba yếu tố đó.”
Bá tước nói mà không hề bỏ sót một yếu tố nào.
…… Tôi thừa nhận “lòng quyết tâm” của ông ấy. Cụ thể là khi ông ấy phân biệt rõ giữa người dân và binh lính. Và trong trường hợp binh lính, có lẽ không chỉ giới hạn ở những binh lính phục vụ cho vương quốc, mà còn ám chỉ “người dân có thể chiến đấu”, đại loại như mạo hiểm giả.
Người dân và binh lính—— hay nói cách khác, tân binh và cựu chiến binh.
Bá tước Barel Lumberjack, ông ấy am hiểu sâu sắc về cách thế giới này vận hành. Đó là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.
Nếu vậy, tôi nghi ngờ rằng liệu ông ấy có định trở mặt với người mạnh mẽ như tôi không.
Có vẻ rất đáng để đánh cược vào cuộc giao dịch này.
“Tôi hiểu rồi. Tôi rất mong đợi vào buổi gặp mặt ngày mai.”
“Ta cũng vậy! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bỏ ra khoảng thời gian quý báu hôm nay.”
Cùng với nụ cười trên môi, nhóm chúng tôi rời khỏi đấy.
Và thế là, kế hoạch ngày đầu tiên đã kết thúc.
—————————–
Ngày tiếp theo.
Sau khi dành cả buổi sáng ngồi trong xe ngựa đầy rung lắc, chúng tôi đã khởi hành đến thành phố thương mại Leñador.
Dường như trong nhóm chúng tôi có vài người rất khó để có thể dậy sớm, vì Silvia và Eko đã ôm nhau ngủ cực kỳ vui vẻ.
“Yukari, kế hoạch giao dịch của cô là gì?”
“Em không nghĩ rằng liên tiếp bán sỉ là điều chủ nhân nghĩ đến. Vì thế, em tin rằng sự lựa chọn sáng suốt nhất là các hợp đồng ngắn hạn, có lẽ giá trị khoảng vài tỷ CL nhờ Hợp kim Mithril, và cứ vài tháng lại tái ký kết hợp đồng.”
“Vậy sao? Nhân tiện, mất bao lâu để đạt được 30 tỉ CL nhờ vào hợp kim Mithril?”
“Chờ em một lát.”
Sau khi nghe câu hỏi ấy, Yukari liền tính toán trong khi nhìn vào tờ ghi chú tôi đưa.
Đó là, số lượng Mithril rơi ra từ con boss của Dungeon Proline, Golem Mithril, năm lần một ngày, và chia theo giá bán trị trường cho đủ 30 tỉ.
“Xấp xỉ 20 ngày…… Ehh.”
“Ehh.”
Yukari ngạc nhiên với đáp án. Cả tôi cũng vậy.
Ý tôi là, 30 tỉ CL chỉ trong 3 tuần. Nói cách khác, 10 tỉ CL 1 tuần, hay khoảng 1.4 tỉ mỗi ngày.
Thật đáng ngạc nhiên. Hợp kim Mithril ở thế giới này có giá trị cao đến vậy sao?
……Không hẳn, nếu nghĩ kĩ hơn, thì cũng bình thường. Tỉ lệ Mithril rơi ra từ những con golem thông thường khoảng 6.25%. Và chỉ bằng 1/20 kích cỡ khi so với Mithril rơi ra từ Golem Mithril. Và nó hiếm như thế bởi vì Dungeon vẫn chưa được khai phá.
“Nhưng mà, vẫn không bình thường chút nào.”
“......không ạ, thứ bất thường ở đây là càn quét 5 lần một ngày.”
Làm sao mà anh có thể nói rằng 5 lần một ngày là bình thường—— là những gì mà đôi mắt Yukari như đang muốn hét lên. Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười vô tội. Yukari thở dài nhìn tôi, phải thừa nhận rằng đôi tai rủ xuống của cô ấy trông dễ thương thật ấy.
“Đúng vậy, tôi không nghĩ Hợp kim Mithril sẽ bị phá giá.”
“Vâng. Còn về giao dịch 30 tỉ Cl, em tin rằng chúng ta có thể hoàn thành trong hai đến ba tháng.”
Ahh, đúng thật. 30 tỉ trong một tuần sẽ là “5 lần càn quét mỗi ngày”. Nhưng tốt hơn thì nên nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, đôi khi nghỉ giải lao vào buổi trưa và chỉ càn quét 3 lần mà thôi.
“Hiểu rồi. Vậy tại cuộc họp, hãy bàn bạc việc đấy.”
“Vâng ạ, hãy để em lo.”
Tôi để toàn quyền quyết định về chi tiết của cuộc họp giao dịch cho Yukari. Bởi nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ “thiếu suy nghĩ” và biến nó thành thứ gì đấy kỳ quặc. Silvia cũng nói rằng “Cách đấy tốt hơn”, nhưng đó là điều mà tôi không hề muốn nó phát ra từ miệng của cô nàng này chút nào.
——————
…...Khi đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ, bên trên một con tàu.
“Chủ nhân. Em nhìn thấy rồi.”
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Yukari.
Nhìn qua bên ngoài thông qua ô cửa kính nhỏ, tôi có thể thấy khung cảnh sống động của『Leñador』, một thành phố thương mại rộng lớn, đầy hoa mỹ và tráng lệ tựa như Vương đô.
Đường cái tấp nập gian hàng, dòng người đi bộ khắp mọi nơi, ai nấy đều làm những công việc riêng ở giữa nơi hối hả,nhộn nhịp và xô bồ ấy.
Thành phố này mang lại cảm giác “chân thật”, không như hồi Mobius—— những người dân nơi đây đều có sự sống.
“Em hi vọng việc này sẽ tốt đẹp.”
Yukari nói.
Tôi chỉ gật đầu đáp lại “Ừ” và hướng ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.
“?......! Chúng ta đến nơi rồi!?”
“Ughhu!? “
Khi tỉnh dậy, Eko hào hứng nhảy nhót tung tăng khi cô bé nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Sau đấy, cô bé đáp lên bụng Silvia, một kiểu đánh thức tồi tệ nhất.
Thanh bình. Thật sự thanh bình.
Nếu có thể, tôi ước quãng thời gian yên bình này sẽ tiếp tục kéo dài. Tôi chống cằm, quan sát những cô nàng cộng sự, trong khi có những suy nghĩ ấy.
Tuy nhiên, lời nguyện ước ấy đã tan biến vào buổi tối.