Chương 32 - Hợp lưu.
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:28
Huỷ bỏ trạng thái nô lệ đã thành công.
Ban đầu, 「Húc đầu vào nô lệ NPC sẽ xoá bỏ mọi trạng thái nô lệ(※.Việc này không liên quan gì đến cốt truyện)」chỉ là một bug, nhưng nó không được vá lỗi trong bản cập nhật kế tiếp. Nói cách khác, nhà phát hành không thèm quan tâm đến bug ấy. Xét cho cùng, theo cốt truyện của Mobius, thì sự tồn tại của Nô lệ chỉ là phụ. Và trên hết, rất hiếm người chơi nào tập trung vào cốt truyện chỉ để có một nô lệ cả.
Tuy nhiên, phương pháp huỷ bỏ này là cuộc cách mạng đối với vài người chơi. Để lấy ví dụ, trong cốt truyện có một quest mà bạn phải mang nô lệ NPC đến gặp một NPC cụ thể, nhưng những nô lệ ấy không hề chiến đấu, ngay cả khi có bị quái vật tấn công. Nhưng nếu bạn huỷ bỏ trạng thái nô lệ của NPC, giả định như đấy là nô lệ yếu chẳng hạn, thì NPC sẽ thể hiện năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc và dành chiến thắng trước lũ quái vật dám tấn công mình. Với việc này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức để hoàn thành quest hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt không quá lớn. Đó là lí do tại sao nó không được vá lỗi. Bên cạnh đó, sau quest đấy thì Ma thuật Nô lệ không xuất hiện thêm lần nào nữa trong cốt truyện, nên có lẽ Nhà phát hành của Mobius đã đơn thuần quên mất bug này.
Để kiểm tra, tôi thử nói “Hãy húc đầu vào ngực tôi”, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả đến vậy. Thậm chí nếu NPC là người húc đầu thì xác suất trạng thái nô lệ bị huỷ bỏ cũng rất cao. Nếu sau này tôi có mua thêm nô lệ, tôi sẽ húc đầu ngay lập tức sau khi xác nhận rằng việc đó xứng đáng.
“Chủ nhân, mặt trời sắp lặn rồi. Hãy chuẩn bị cắm trại thôi.”
“Ừ.”
Sau đó, Yukari đã hoàn toàn quay trở lại vẻ lạnh lùng mọi khi.
Chỉ có một thứ khác biệt, đó là con người thật của cô ấy. Cô ấy không lạnh nhạt như một hình nhân trước đây nữa, mà giống như kiểu lạnh nhạt pha lẫn với lòng nhân ái và trái tim ấm áp.
“Cô không cần phải gọi tôi là Chủ nhân, cô biết chứ?”
“Không. Đây là việc mà em đã quyết định.”
“Ah, vậy sao…?”
…...Tuy vậy, cô ấy vẫn một phần nào đó có hơi băng giá.
Huh? Điều tôi cảm nhận được là Yukari đã mở lòng hơn…...
“Tối nay, hãy để em canh gác.”
“Cảm ơn, việc đó giúp tôi rất nhiều.”
Tôi nhanh chóng ăn và sau đó nằm xuống.
Tôi kiệt sức vì cơn buồn ngủ.
“…………”
“…………”
“Huh? Cô nhìn tôi phải không?”
“Không.”
Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng.
Tôi quyết định nhắm mắt lại và đi ngủ lần nữa.
“…………”
Không, nó đếch phải tưởng tượng.
“Này, cô nhìn tôi phải không?”
“Không ạ.”
“Cái hành động liếc mắt đi chỗ khác khiến cô trông như vừa phạm tội vậy.”
“Em không có nhìn. Làm ơn hãy đi ngủ đi.”
Vì lí do nào đó, tôi thấy không thuyết phục lắm…...
“…………Hehe.”
“Cô! Cô đang nhìn kìa! Và thậm chí còn cười nữa sao?”
“Không. Em không nhìn. Hehehe.”
Yukari cười khúc khích và đáp lại.
Thật tuyệt vì cô ấy đã cảm thấy vui vẻ hơn chỉ sau nừa ngày, nhưng chẳng phải tính cách của cô ấy có hơi khác sao?
“Tch, cô hãy nhớ lấy việc này……”
Do cơn buồn ngủ dữ dội, tôi quyết định đi ngủ và không thèm quan tâm đến việc Yukari nhìn tôi nữa.
“Vâng, em sẽ nhớ mà. Em chắc chắn sẽ nhớ.”
Yukari lẩm bẩm những lời tôi không thể nào theo kịp được. Thực sự tôi không hiểu nổi cô nàng này…...
———————-
Sáng hôm sau.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.”
Tôi mở mắt dậy, và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hình bóng cô nàng Yukari, vẫn giữ nguyên tư thế giống đêm qua.
“......Chào buổi sáng.”
………...Không, không thể nào.
Nuốt câu hỏi “Cô nhìn tôi chăm chăm suốt cả đêm phải không?”, tôi chỉ đáp lại lời chào buổi sáng.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ.
Với vị trí hiện tại, thì chúng tôi sẽ đến được thành phố cảng Koula trong hôm nay.
—————————-
“Chủ nhân. Em phải luyện tập như thế nào để trở thành Thợ rèn?”
Dọc đường, Yukari bất chợt hỏi tôi.
“Oh, chỉ việc thu thập điểm kinh nghiệm và nâng cấp kỹ năng rèn là đủ.”
“Thu thập điểm kinh nghiệm?”
“Hiện tại, càn quét Dungeon Limptfert gần Pae Ho là phương pháp hiệu quả nhất. Cô sẽ nhận được kinh nghiệm tại đấy.”
“Càn quét Dungeon trung cấp…… Liệu em có đủ khả năng chứ?”
Oops, tôi chưa giải thích với cô ấy.
“Có nhớ chúng ta đã thành tổ đội không? Đội trưởng có thể điều chỉnh tỉ lệ phần trăm điểm kinh nghiệm thu được của mỗi thành viên trong đội. Nếu tôi thiết lập cô 100%, cô sẽ nhanh chóng trở thành Blacksmith Master thôi, vì cô sẽ nhận được tất cả điểm kinh nghiệm từ quái vật.”
Mọi người gọi đấy là ‘carry’.
“…………”
Sau lời tôi, Yukari khoanh tay suy nghĩ, trông có vẻ cô ấy đang lo lắng về vấn đề gì đấy. Bộ ngực vốn đã màu mỡ của cô ấy bị đẩy lên khiến chúng trông cực kỳ hùng vĩ.
“Em cũng có thể…...không, không có gì đâu ạ.”
Yukari định nói nhưng ngay lập tức bác bỏ.
Tôi tự hỏi cô ấy định nói “Em cũng có thể chiến đấu” chăng? Nếu vậy, tôi mong cô ấy có thể kiềm chế được. Thời gian để cô ấy nâng kỹ năng rèn lên bậc 9 sẽ chậm hơn. Nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng nhận thức được việc này nên mới bác bỏ suy nghĩ đấy.
“......Em hiểu rồi. Việc đó là cần thiết để thông thạo kỹ năng Rèn sớm nhất có thể. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối, em sẽ nhờ anh vậy.”
“Đừng lo. Tôi đây chỉ ích kỉ làm vậy vì lợi ích riêng thôi.”
“Khi quay trở lại, hãy để em chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Chủ nhân.”
Eh?
“Em nguyện hết mình phục vụ anh.”
“Chờ đã nào. Eh? Cô nói vậy là có ý gì”
“Việc này là đương nhiên. Sau cùng thì em là nô lệ của Chủ nhân mà.”
“Sai rồi. Cô không còn là nô lệ nữa.”
“Không. Em chỉ đơn giản là nô lệ.”
“Và để tôi nói với cô, việc đó là sai hoàn toàn.”
“Mặt khác để tránh Công ti Maurice nghi ngờ anh. Đó là lí do tại sao chúng ta tốt nhất nên giữ mối quan hệ Chủ-nô.”
“............ Cô nói cũng đúng.”
Tôi có cảm giác như cô nàng này đang chơi tôi, nhưng dù sao, Yukari cũng có phần đúng.
Chỉ giữ vỏ bọc chủ nhân và nô lệ ở nơi công cộng là đủ——
“Chủ nhân. Em có thể thấy được thành phố cảng.”
“Ohh. Vậy cuối cùng cũng đến nơi rồi sao!?”
Tôi cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc trên giường!
Với niềm vui đó tràn ngập trong tâm trí, những suy nghĩ linh tinh từ nãy giờ biến mất hết sạch.
——————-
“...... Đẹp quá đi mất.”
“Bình minh sẽ còn đẹp hơn nữa. Hãy thức dậy sớm vào sáng mai.”
“Vâng ạ.”
Căn phòng chúng tôi vừa thuê nằm trên tầng hai với view hướng ra biển, và hiện tại chúng tôi vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm cảnh biển dưới ánh chiều hoàng hôn qua cửa sổ.
Vì một vài lí do, mà đây là căn phòng 2 người.
Nô lệ Dark Elf mang tai tiếng rất kinh khủng. Khi tôi hoang mang không biết nói gì tại bàn lễ tân, thì Yukari bước lên phía trước nói “Chúng tôi đã kết hôn”, và đây là kết quả.
Một khoảnh khắc lặng im êm dịu len lỏi giữa tôi và Yukari. Từ trước đến giờ, có rất nhiều lần chúng tôi giữ im lặng như vậy, nhưng lần này hoàn toàn ‘dễ chịu’. Trước đây, nó chỉ làm cho tôi cảm thấy bứt rứt.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Yukari là người phá vỡ sự im lặng.
“Vì điều gì?”
“Vì đã tìm thấy em, thật tốt khi người đó là anh. Em thật sự cảm thấy như vậy.”
“Tôi hiểu rồi……”
Lại một lần nữa chìm vào lặng im. Khi tôi nghe được âm thanh của những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, tôi lạc vào dòng suy nghĩ.
Nữ Công tước Lucia Icene—— Có thật cô ấy bị thủ tiêu bởi Vương Hậu White Castall?
Nếu Yukari, người trong cuộc, khẳng định điều đó, vậy thì chắc chắn là thật. Nhưng, nguyên do của sự việc đó mới là cái khiến tôi lo lắng.
Tôi không nghĩ mình bị vướng vô vấn đề gì đó to lớn, nguy hiểm và phi lí.
Tôi biết bản chất lệch lạc của Đệ nhất Hoàng tử Klaus. Mẹ của hắn thì làm những việc tham nhũng chẳng hợp với địa vị chút nào.
Nhưng, còn cha của hắn, Quốc Vương Barwell Castall?
Trong Mobius, lão ta được miêu tả là người ưu tiên lợi ích cá nhân lên hàng đầu, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nếu hắn cũng như vậy trong thế giới này, tôi tự hỏi liệu hắn sẽ giở những hành động độc ác gì? Các NPC, nhất là mấy thằng vua là thứ tôi không bao giờ để tâm tới trong Mobius, nhưng tại nơi này tôi chắc chắn không thể làm ngơ chúng được trong hành trình trở thành người đứng đầu thế giới của mình.
Và trên hết, Đệ nhị Hoàng tử Maine lo lắng cho tôi. Tôi không thể để bạn mình bị kéo vào những cuộc xung đột chính trị vớ vẩn nhảm nhí được.
…...Tôi cần phải điều tra. Đó là những gì tôi nghĩ.
Vì lợi ích của tôi trong việc trở thành người đứng đầu thế giới, và vì lợi ích của Maine trong tương lai——
“Về vấn đề của Vương Hậu.”
“...... Vâng?”
“Đừng lo. Bây giờ thì tôi chưa làm gì, nhưng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện đó.”
“…………! “
Đôi mắt Yukari mở to và nhìn tôi.
Khi tôi nhìn sang, cô ấy quay mặt về phía đại dương mênh mông, và chậm rãi nói.
“Tốt hơn là không nên nói quá nhiều về những chuyện phù phiếm.”
Bề ngoài của cô ấy xinh đẹp và lạnh lùng, tựa như một mỹ nhân được chạm khắc bằng băng.
Cô ấy cố che giấu đôi môi đang mỉm cười.
Và thậm chí dù có làn da nâu, tôi có thể khẳng định rằng đôi tai nhọn của cô nàng đang đỏ ửng.