Chương 26 - Xuất thân của Yukari.
Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:01
Tôi quyết định mua cô nàng nô lệ Dark Elf ngay lập tức.
Cái giá phải trả là 16 triệu CL. Để sở hữu được một em Blacksmith Master (Đoàn dã sư) trong tương lai với mức giá vớ vẩn như này, thì cái thế giới mục nát này không thể cứu rỗi được rồi.
“Vậy, trước tiên tôi sẽ bắt đầu với khế ước nô lệ.”
Phillip nói và sau đó lấy ra một mảnh giấy. Đó là bản khế ước dành cho Ma thuật Nô lệ. Tôi đã từng nhìn thấy trong Mobius trước đây. Nó thường được dùng để lập giao ước giữa chủ nhân-nô lệ bằng Ma thuật Nô lệ, và khiến cho nô lệ không thể làm bất cứ điều gì trái với nội dung của khế ước. Khế ước có thể bị phá huỷ hay không, chẳng quan trọng, vì đã có vài tính năng cưỡng chế bí ẩn nào đấy được cài đặt trong Mobius, khiến nó “Không thể bị phá huỷ”. Nhưng, sự thật là, vẫn có vài mẹo để phá huỷ nó mà không bị trừng phạt bởi nhà phát hành.
Nhân tiện, Ma thuật Nô lệ là độc kỹ (Unique Skills) chỉ dành riêng cho những NPC nhất định, xuất hiện thường xuyên trong Mobius, có cốt truyện không mang lại nhiều lợi ích cho người chơi. Đương nhiên rồi, Phillip chẳng phải NPC, và người chơi thì không thể học được kỹ năng ấy. Nói cái khác, chắc chắn có vài điều kiện không rõ nào đấy để học được độc kỹ dành riêng cho NPC, điều đó có nghĩa rằng sẽ có rất nhiều người có thể dùng được độc kỹ.
“Nội dung khế ước ổn chứ, thưa ngài?”
Oops, tôi vẫn chưa đọc được chữ nào. Xem nào. Khế ước được lập ra giữa Chủ nhân và Nô lệ (Gọi tắt là A và B). Điều một, nghĩa vụ của A là phải cung cấp cho B trang phục, thức ăn và nơi ở phù hợp, và không làm tổn hại đến cuộc sống và nhân phẩm của B với tư cách con người…
…Oh, ra là vậy, tôi chỉ mới đọc sơ qua thôi, nhưng tóm lại “ Người chủ phải đối xử nhân quyền với các nô lệ và nô lệ phải ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân”. Nội dung khá hợp lí.
Chỉ có một điều đáng lo ngại, và đó là dòng cuối cùng được thêm vào khế ước.
『Điều Mười chín, B không thể làm bất kì hành động gì gây thương tổn đến người khác.』
Geez, nó khá phiền phức. Thật sự dù cho cô ấy là cựu sát thủ, nhưng nếu lỡ bị ai đó tấn công, cô ấy sẽ không thể tự bảo vệ bản thân được… Tôi cạn lời.
“Ông không thể làm gì khác sao?”
“Không thưa ngài. Đó là sắc lệnh của Vương quốc, nên…”
Phillip trả lời với ánh mắt cay đắng.
“Đành chịu thôi. Vậy thì, nội dung của khế ước không có vấn đề gì với tôi”
“Rõ rồi”
Vì nó chỉ giới hại với “người”, nên thu thập điểm kinh nghiệm bằng cách tiêu diệt quái vật sẽ chẳng gặp vấn đề gì. Cô ấy vẫn có thể chiến đấu với chúng.
Tôi miễn cưỡng đồng ý và kí vào bản khế ước. Nữ nô lệ Dark elf cũng kí vào đấy.
Sau khi Phillip xác nhận xong, ông ta thi triển Ma thuật Nô lệ.
Tôi cảm nhận được sợi dây vô hình kết nối giữa tôi và nàng Dark elf. Một trải nghiệm khá mới mẻ. Lông mày cô ấy cũng khẽ co giật.
“Vậy là Khế ước nô lệ đã hoàn thành. Cảm ơn vì đã mua hàng, ngài Second. Tôi hi vọng sẽ còn gặp lại ngài tại Công ti Maurice này.”
Khế ước đã kết thúc mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Sau khi được cởi trói, nàng Dark Elf chỉ im lặng đứng sau tôi.
“…………”
Điều này khiến tôi có cảm giác ngại kinh khủng, tôi không rõ tại sao.
“Cô, tên cô là gì?”
“Không có.”
“Vậy sao? Thế thì, ‘Không có’, hãy quay lại phòng tiếp khách nào.”
“…… Tôi không có tên.”
“…………”
Có vẻ như cô ấy không hiểu được rằng đây chỉ là câu nói đùa. Mặt khác, cô nàng Dark elf này lại trưng ra ánh nhìn đầy ghê tởm. Cô ấy chắc chắn rất can đảm vì bản thân chỉ là nô lệ quèn.
……Nhưng mà, không có tên sao? Cô ấy đã sống một cuộc sống như thế nào vậy?
“Tôi đùa thôi. Nhưng nếu vậy, sẽ khó để gọi cô. Tôi có thể đặt tên cho cô chứ?”
“Chẳng sao cả.”
Uhmm, một cái tên ư… Dark elf, làn da nâu, body chuẩn… tóc tím, màu tím, Violet, Murasaki (tím), Yukari (tím)…
Tôi khoanh tay suy nghĩ khoảng 5 phút và đã quyết định được tên cô nàng Dark elf.
“Vậy Yukari thì sao?”
Cô ấy chỉ khẽ mở to mắt và nhìn tôi.
“Đã rõ. Tên tôi là Yukari. Cảm ơn rất nhiều, thưa chủ nhân.”
Yukari cúi đầu duyên dáng.
Một cử chỉ duyên dáng và xinh đẹp khiến tôi bất giác cúi đầu đáp lại.
“Tôi là Second. Tôi sẽ giới thiệu những đồng đội của mình sau.”
“Đã rõ.”
Dù tôi có hơi choáng khi được gọi là “Chủ nhân”, tôi liền xoay lưng về phía Yukari để cô nàng không phát hiện ra việc đấy và nhanh chóng quay lại nơi Silvia và Eko đang đợi.
Yukari vẫn im lặng và đi theo sau tôi. Quả đúng như mong đợi ở một cựu sát thủ, tôi thậm chí không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy.
“Tôi quay lại rồi đây.”
“Oh, anh Second. Anh có tìm được thợ rèn gio——“
Sau khi trở lại phòng tiếp khách, Silvia nói như thể đang chào mừng tôi, nhưng bỗng dừng lại vào khoảnh khắc cô nàng nhìn thấy Yukari.
“……Anh Second. Chẳng lẽ là người phụ nữ Dark elf xinh đẹp này sao?”
“Ừ. Cô ấy là Yukari. Từ hôm nay, tôi sẽ huấn luyện cô ấy trở thành Thợ rèn.”
“…………Oh.”
Silvia ngay lập tức bị suy sụp. “Tôi không ngờ lại là nữ thợ rèn”, “Tại sao tôi lại không xem xét đến khả năng đó?” và “Còn nữa, chúng to quá!”, tôi đã vô tình nghe được những lời lẩm bẩm của cô nàng.
“Em là Eko! Yukari, hân hạnh được làm quen!”
“Mong được giúp đỡ, Eko-sama.”
“Không phải Ekosama. Là Eko!”
“Mong được giúp đỡ, Eko-san.”
“Không phải Ekosan. Là Eko!”
“……Eko, mong được cô giúp đỡ.”
“Vâng!”
Dường như khả năng giao tiếp của Eko khá ấn tượng. Tuy nhiên, Yukari cũng ấn tượng không kém bởi sự bình tĩnh và biểu cảm không hề thay đổi trong cuộc đối thoại.
“Đây là Silvia. Cô ấy là Cung thủ Ma thuật vĩ đại.”
Tôi bắt đầu giới thiệu. Yukari nghiêng đầu, hỏi “Cung thủ Ma thuật?” . Tôi chỉ trả lời “Rồi cô sẽ hiểu thôi.”
Sau khi mua cho Yukari quần áo và ngựa.
“Hãy quay lại thị trấn Pae Ho. Sau đấy, chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch.”
Cùng với lời nói ấy, bọn tôi rời khỏi Công ti Nô lệ Maurice.
Và thế là, cô nàng Yukari, người sẽ trở thành Blacksmith Master trong tương lai đã gia nhập vào nhóm chúng tôi.
———————————
……Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy chỉ đang lo lắng mà thôi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Trên đường quay lại trị trấn Pae Ho, tôi thử bắt chuyện bằng nhiều chủ đề khác nhau nhằm thắt chặt tình bạn giữa tôi và Yukari.
Chẳng có cái nào hiệu quả cả.
Dù tôi có nói gì đi nữa, thì Yukari đều tỏ ra thờ ơ và trả lời bằng một giọng không chút cảm xúc nào.
Không chỉ với tôi, mà Silvia và Eko cũng bị tương tự.
Cô ấy đang cố kiềm nén cảm xúc của mình sao?
Tôi không biết xuất thân của cô ấy.
Chỉ có mỗi câu nói đùa “Không có” ban nãy mới làm cô ấy bộc lộ một chút cảm xúc ít ỏi.
Ánh nhìn ghê tởm—— Kể từ khi gặp nhau, thì đấy là lần duy nhất tôi cảm nhận được xúc cảm từ cô ấy.
Hơn hết, tôi chưa bao giờ giỏi giao tiếp cả, vậy nên tôi đã cố hết sức rồi.
Cô ấy là nô lệ, nhưng đồng thời cô ấy cũng là đồng đội mới của tôi. Nếu có thể, tôi muốn chúng tôi hoà thuận với nhau.
Nếu giữa chúng tôi không có mối quan hệ tốt, thì cô ấy có lẽ sẽ bỏ đi sau khi đã trở thành một Blacksmith Master xuất sắc.
Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây? …tôi tiếp tục nghĩ ngợi.
Và cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là…
Hãy lắng nghe từ chính miệng cô ấy.
————————
“Yukari. Cô có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của mình?”
Ngay khi vừa về đến nhà trọ, tôi gọi Yukari sang phòng tôi.
“Đó là lệnh?”
Yukari trả lời câu hỏi với giọng cực kì lạnh lùng.
Đôi mắt cô nàng khẽ lay động.
“Nếu cô không muốn thì thôi”
“…Vậy thì, cho phép tôi được giữ im lặng.”
Tôi bị từ chối thẳng mặt.
Tuy vậy, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh và nói “Vậy sao? 15 phút nữa chúng ta sẽ ăn tối. Cô có thể quay về phòng mình”. Yukari liền rời đi và quay lại phòng cô ấy.
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi…
———————
“…………Fu, fufufufu.”
Ooos, tôi vô thức nở nụ cười.
Tuy vậy, tôi không nghĩ mình sẽ có kết quả tốt.
Nhờ câu hỏi về “quá khứ” của tôi, Yukari đã bộc lộ khá nhiều cảm xúc.
Đó là lo âu, trống rỗng, tội lỗi, và cả…… sợ hãi.
Có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Đó là lí do khiến cô ấy không ăn nói và cư xử dịu dàng như một nô lệ. Và còn nữa, cô ấy sợ quá khứ của mình bị phơi bày ra ánh sáng.
Lí do Yukari che giấu quá khứ ấy—— Chắc chắn có liên quan đến quãng thời gian cô ấy làm sát thủ.
Nhưng tôi đã biết điều đó rồi. Cô ấy cũng phải hiểu chứ nhỉ.
Vậy tại sao lại che giấu? Cô ấy sợ điều gì? Tại sao lại phải giả vờ như vậy?
…………
“Ahhh, hiểu rồi.”
Tôi chợt hồi tưởng lại.
Về quãng thời gian tôi đứng đầu thế giới. “Seven, cậu làm gì để kiếm sống vậy?”. Khi nghe câu hỏi đó, tôi nhớ mình đã có cảm xúc tương tự như Yukari.
Tôi không muốn nói ra sự thật. Vì thế, tất cả những gì tôi có thể làm là nói dối. Tôi luôn trả lời rằng “Kinh doanh bất động sản” mỗi khi có ai đó hỏi mình.
Tại sao phải lừa dối nhau như vậy? Bởi nếu không, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ rạn nứt. Nếu họ biết rằng tôi là một thằng thất nghiệp, họ sẽ luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Tôi sợ hãi điều đó. Vì thế, tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người. Và tôi luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ giả dối “Bởi vì ta có nhiều tiền và thời gian, ta quyết định sẽ ăn chơi vui vẻ và trở thành kẻ mạnh nhất.”
……Quá khứ của Yukari chắc chắn cũng không mấy tươi đẹp. Tuy nhiên, cô ấy lại có phần giống tôi. Đặc biệt là phần “trốn chạy khỏi thực tại”.
“Sẽ chẳng bao giờ mình được chấp nhận nếu như tiết lộ sự thật”, có lẽ cô ấy nghĩ vậy.
“Bạn vừa nói đặt cược cả mạng sống vào game online? Thật tuyệt vời!”, tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ rằng trên thế gian này còn tồn tại ai đó sẽ nói những câu như vậy.
Đó chính là vấn đề.
Tôi nên làm gì để Yukari mở lòng hơn?
Thuyết phục Yukari và làm cho cô nàng nghĩ rằng “Nếu là những người này, họ chắc chắn sẽ chấp nhận quá khứ của mình”.
Việc đấy khá là khó khăn.
Rất khó là đằng khác, nhưng nó đáng để thử.
“Được rồi!”
Cùng với lời tự động viên bản thân, tôi đứng dậy.
Dù sao đi nữa, đã đến giờ ăn tối!