Chương 27 - Con người không thể trở nên mạnh như vậy.
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:11
Hắn là một gã kỳ lạ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là “Sát thủ sao? Tôi hiểu rồi”, một cách cực kì thản nhiên.
Gã đẹp mã ấy đi cùng với người phụ nữ đầy phẩm giá của một hiệp sĩ, và cô gái á nhân đáng yêu Eko.
Và tôi trở thành nô lệ của hắn.
Tôi, một cựu sát thủ cùng với điều mục 『không thể chiến đấu』 được thêm vào khế ước. Trong khi tôi đang thắc mắc tại sao hắn lại bỏ tiền mua một món hàng khiếm khuyết như tôi, hắn nói “Tôi muốn cô trở thành Blacksmith Master”.
Không phải nội trợ. Càng không phải nô lệ tình dục. Mà là Thợ rèn.
Tôi không rõ hắn có âm mưu gì.
——————–
Trên đường đến thị trấn Pae Ho, hắn nói với tôi rất nhiều điều.
Về gia đình tôi. Về sở thích của tôi. Tôi thường làm gì vào ngày nghỉ. Về bất cứ việc gì mà tôi có thể làm tốt được.
Tôi đã không thể trả lời hắn tử tế.
Chị Lucia—— Nữ Công tước quá cố, đã từng cưu mang một đứa trẻ mồ côi. Đó chính là tôi.
Tôi không có tên. Nếu ai hỏi, thì đó chỉ đơn giản là 『Shadow』. Từ thuở ấu thơ, tôi đã được nuôi nấng và định hướng trở thành một sát thủ.
Tôi không có gia đình. Cũng không có sở thích riêng. Ngày nghỉ lại càng không. Việc duy nhất tôi có thể làm tốt, chính là ám sát.
Nhưng tôi không thể nói ra điều đó.
Hiện tại tôi được ban cho cái tên Yukari, và tôi chẳng là gì ngoài nô lệ cả.
——————————-
“Cô có thể kể tôi nghe về quá khứ của mình chứ?”
Tôi đã nổi giận khi nghe câu hỏi đấy.
Tôi không muốn nhắc về nó. Đó là những suy nghĩ tức thời của tôi.
Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Tại sao chỉ mỗi chị Lucia bị hành hình, còn tôi thì sống sót cơ chứ? Một khi chuyện ấy bị bại lộ, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi nhận ra bản thân chẳng thể làm gì cả. Cảm giác khó chịu nơi ngực trái sẽ không vơi đi, nó sẽ tiếp tục âm ỉ giày xéo bởi sự bất công to lớn này.
Nhưng nói ra thì cũng vô dụng mà thôi. Nếu vậy, tôi thà giữ im lặng.
Vì thế, tôi đã che giấu cảm xúc. Tôi thu mình lại vào trong chiếc vỏ. Tôi đã quyết định vẽ ra một lằn ranh ngăn cách giữa tôi với họ, và chỉ đơn giản hành động như một nô lệ mà thôi.
Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, hệt như những suy nghĩ trong tôi. Và đó là cách tôi giết chết cảm xúc của mình.
***
“Chúng ta sẽ lập một tổ đội.”
Tất cả thành viên đều đang quây quần xung quanh bàn ăn.
Nên tôi quyết định lớn giọng tuyên bố.
“Vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc.”
“Đã đến lúc!”
Silvia và Eko gật đầu trả lời một cách đầy hăng hái.
“Ngài nói tổ đội ư?”
Yukari nghiêng đầu thắc mắc.
Trước hết, chúng tôi chưa nói mục đích của mình cho Yukari.
“Tôi đang nhắm đến việc trở thành kẻ đứng đầu thế giới. Cùng với Silvia và Eko, những người bạn sẽ giúp tôi hoàn thành giấc mơ ấy. Tôi cũng mong được cô giúp đỡ, Yukari”
“Tôi là nô lệ của ngài, thưa chủ nhân. Tất nhiên, tôi sẽ giúp nếu tôi có thể, nhưng mà… đứng đầu thế giới?”
Dường như những nghi ngờ của Yukari càng thêm sâu đậm.
“Đứng đầu thế giới. Ngài biết nó là gì không, chủ nhân?”
“Biết chứ.”
“Ngài đang đùa à?”
“Không.”
Cô ấy không tin tưởng tôi.
Biểu cảm lạnh lùng của Yukari như thể cô nàng có thể giết người bằng ánh mắt sắt nhọn của mình vậy.
Nhưng ít nhất thì tôi đã có thể khai thác vài cảm xúc “ghê tởm” từ cô ấy. Có lẽ nếu tôi tiếp tục cố gắng làm cô nàng bộc lộ cảm xúc từng chút một như thế này, cô ấy sẽ có thể trở nên thân thiết với chúng tôi hơn. Hãy tiếp tục một cách thật kiên trì nào. Thật kiên trì nào...
“Anh Second, trước đây tôi đã từng thắc mắc, nhưng làm thế nào để anh trở thành người đứng đầu thế giới?”
Silvia tiếp tục chủ đề với câu hỏi ấy.
“Câu hỏi rất hay, Silvia Virginia.”
“Sao lại là cả họ tên tôi…?”
“Waginia.”
“Là Virginia, Eko.”
“Waginia.”
“……Vir.”
“Waginia! “
“Sao cũng được.”
Này, cô thật sự thấy ổn sao? … Err, quay lại cuộc nói chuyện về vấn đề đứng đầu thế giới.
Có nhiều cách để giải thích, nhưng tôi đoán “đấy” là cách dễ hiểu nhất.
“Có một cách đơn giản để trở thành người đứng đầu thế giới này.”
“Đơn giản?”
“Ừ. Đạt Title cho tất cả kỹ năng và tiếp tục cố gắng bảo vệ nó. Nói cách khác, không bao giờ để thua trong một trận chiến Title.”
“…………Haa? “
Silvia há miệng và nhìn tôi đầy ngớ ngẩn.
『Title』—— Cấp bậc cao nhất của mỗi nhóm kỹ năng.
Để tôi lấy【Cung thuật】 làm ví dụ nhé. Có 9 kỹ năng thuộc 【Cung thuật】 , từ 《Cung thuật Bộ binh》 cho đến 《Cung thuật Long Vương》. Để đạt được Title của 【Cung thuật】, bạn phải nâng tất cả kỹ năng ấy lên Bậc 9. Đó là cách đầu tiên.
Cách thứ hai là tham gia và dành chiến thắng tại cuộc thi Title, được tổ chức định kỳ mỗi 6 tháng. Cuộc thi Title là giải đấu theo thể thức 『Game』dành cho những người đạt danh hiệu Title thông qua cách đầu tiên và những người muốn giành danh hiệu ấy.
Ở cách hai, bạn sẽ được thách đấu với người nắm giữ Title hiện tại. Và nếu bạn chiến thắng, bạn có thể đoạt lấy Title 【Cung thuật】.
Chỉ có 2 cách để nhận được Title, đó là “Trở thành người đầu tiên” hoặc “Bảo vệ thành công Title của bạn trong một trận đấu Title”. Vì thế, một Title chỉ có thể sở hữu bởi một người duy nhất.
Nói cách khác, Title là thứ cao cấp nhất của kỹ năng ấy, cả về tên gọi lẫn cấp bậc.
Và nếu tất cả kỹ năng đều đạt Title—— Điều đó rất dễ hiểu.
Đương nhiên, “Thống trị toàn bộ Title” là cơ sở để nói rằng người ấy xứng đáng ở vị trí đỉnh cao, nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả để có thể “đứng đầu thế giới”. Có nhiều tiêu chí khác nhau trong『Xếp hạng Thế giới』của Mobius, và tất cả được tổng hợp lại khi quyết định thứ hạng.
Tuy nhiên, mục tiêu khá rõ ràng, Thống trị toàn bộ Title, có vẻ đó sẽ là khởi đầu thuận lợi.
“Cô có biết về các trận đấu Title?”
“V-vâng, tôi biết chứ! L-liệu anh Second sẽ tham gia vào giải đấu ấy!? Để đoạt lấy Title cho tất cả kỹ năng!?”
Silvia phấn khích đứng dậy và thốt lên.
“Để đứng đầu thế giới, thì đó là điều đương nhiên mà.”
”V-việc đó——“
“Bất khả thi.”
Yukari chen ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Silvia.
Với những lời ngắn gọn, dứt khoát và đầy lạnh lùng.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi nói là việc đấy bất khả thi, thưa chủ nhân.”
Khi tôi hỏi, cô ấy chỉ thờ ơ lặp lại những gì vừa nói.
Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Đó là điều hiển nhiên. Con người không thể trở nên mạnh như vậy được.”
“Đấy không phải lí do thuyết phục. Sao cô lại nghĩ vậy?”
“......Như tôi đã nói, thì một người không thể trở nên mạnh như vậy.”
“Cô căn cứ vào đâu?”
“…………”
Yukari đã cứng họng sau câu hỏi ấy.
Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi hiểu một điều là cô ấy đang nổi giận.
“Tôi… thật sự không thích những cuộc trò chuyện phù phiếm, vớ vẩn.”
“Đừng đổi chủ đề. Cô căn cứ vào đâu mà nghĩ thế? Tại sao một người không thể trở nên mạnh như vậy?”
“Sao ngài hỏi…”
“Con người không thể trở nên mạnh như vậy được. Tại sao cô nghĩ vậy?”
“Bởi đó là điều hiển nhiên.”
“Nhưng, tại sao cô lại nghĩ vậy?”
“Đó là, bởi vì tôi ……!”
Yukari lên giọng——
“............Quên nó đi, không có gì đâu. Tôi sẽ quay lại phòng mình, mong ngài thứ lỗi.”
Cô ấy ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh và nhanh chóng quay về phòng mình như thể đang trốn chạy.
Tôi tự hỏi những lời tiếp theo đấy sẽ là gì. Đặt mình vào trường hợp của cô ấy, một sát thủ vô danh, tôi có thể mơ hồ đoán ra được.
Có lẽ Yukari đã không được nuôi nấng như “con người” từ khi còn bé. Sát thủ chắc chắn là một công việc đầy khắc nghiệt. Tôi tình cờ thấu hiểu được nỗi đau của việc cố gắng “trở nên mạnh mẽ”. Nỗi niềm khắt khe và khó nhọc của “kẻ thất bại”. Cũng như sự ngắn ngủi, phù du của nó.
Đó là lí do Yukari nổi giận và cho rằng tôi chỉ nói chuyện phù phiếm, vớ vẩn.
Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Chỉ trong trường hợp người đấy không phải là tôi.
“Cô gái Yukari đó, thật nguy hiểm.”
Silvia nói. Đúng vậy, thật nguy hiểm. Cái cách mà Yukari lên giọng nhưng ngay lập tức kìm lại những lời cô ấy định nói sau đó. Đó là gì nhỉ? Một loạt cảm xúc bị dồn nén, nhưng vẫn có thứ gì đó thoáng vượt quá sức kiểm soát của cô ấy.
“Tinh thần cô ấy không ổn định. Có lẽ đó là điều dĩ nhiên khi Yukari bị ép buộc trở thành nô lệ được rao bán tại cửa hàng nô lệ, cho đến khi được tôi mua về…… Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc đến mức độ đó ư?”
“Có cảm giác như Yukari định nói gì đấy nhưng đã buộc phải kiềm chế.”
“Buộc phải kiềm chế?”
“Tôi nghĩ vậy. Còn anh thì sao, anh Second?”
“Theo tôi… Yukari dường như sợ rằng những bí mật của mình sẽ bị bại lộ.”
Khi tôi nói vậy, Silvia vui vẻ mỉm cười “Fufufu”.
“Gì đấy?”
“Không có gì, xin lỗi nhé. Tôi không có cười anh đâu.”
Sau lời xin lỗi, cô ấy bắt đầu nói tiếp “Chỉ đơn giản là”
“Phụ nữ thường bộc lộ cảm xúc trái ngược với những gì họ nghĩ.”
Ai mà biết được, có lẽ cả tôi và Silvia đều đúng một phần.
Silvia nói, sau đấy dìu Eko nửa tỉnh nửa mê, và cả hai quay về phòng.
Trong lúc Silvia đang rời đi, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, tôi thấy Silvia thật xinh đẹp… nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy sau khi nhìn thấy tờ giấy ăn đang dính ở mông cô nàng.
——————————
Sáng hôm sau.
Chúng tôi cưỡi ngựa tiến thẳng đến Dungeon sơ cấp 『Ashaspern』, có vị trí cách thị trấn Pae Ho khoảng 15 phút về phía Đông.
Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao chúng tôi lại đi đến Dungeon Sơ cấp. Câu trả lời là “thành lập tổ đội”.
Để lập tổ đội, bạn phải hoàn thành cái-được-gọi-là quest “thành lập tổ đội”. Nội dung của nó như sau : “Chinh phục Dungeon Sơ cấp với 3 thành viên trở lên”. Đấy là quest khá đơn giản, dungeon nào cũng được, miễn là dungeon sơ cấp.
Nói chính xác hơn, có vài điều kiện khác nữa, kiểu như quét sạch toàn bộ quái vật trong Dungeon, hay chinh phục nó trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng khá đơn giản, không có vấn đề gì cả, nên tôi sẽ bỏ qua chúng.
Và bởi vì nơi hiệu quả nhất để kiếm điểm kinh nghiệm là Dungeon Limptfert, nên tôi vẫn dự định sẽ ở lại thị trấn Pae Ho. Đó là lí do lần này tôi chọn Dungeon Ashaspern, tôi nghĩ sẽ xong nhanh thôi vì nó khá gần thị trấn.
———————–
Và như vậy, chúng tôi đã đến nơi.
Một hang động trông như cái miệng đang há to ở mặt bên của ngọn núi đá trong khu rừng.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi đặt chân vào Ashaspern. Dù vậy, tôi chỉ đến dungeon này một lần duy nhất.
…...Vào lúc này, tôi hoàn toàn quên mất.
Ashaspern còn có một biệt danh—— là 『Blown Away Dungeon』.[note18637]