Chương 30 - Thứ giả tạo thuận tiện.
Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:16
“――――! ? “
Cơn đau nhức dữ dội phá giấc ngủ của tôi!
Có thứ gì đó đang cắm vào ngực mình...!
“Khôngggg!”
“Hahaha! Cuối cùng cũng tìm được hàng ngon!”
“Này, đừng giết ả đàn bà!”
Tiếng hét của Yukari.
Có năm tên lạ mặt bao vây lấy chúng tôi.
Tôi đã bất cẩn.
Chúng là những tên cướp.
“…………”
Tôi đang nằm trên nền đất, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương trong khi cố gắng không phát ra tiếng động, và kiểm tra HP của mình.
Thậm chí còn chưa mất đến ⅕ lượng HP. Thanh kiếm đã hoàn toàn đâm xuyên qua tim tôi. Nhưng dù vậy, đây là lượng sát thương mà tôi nhận vào ư? Có phải chỉ số của lũ cướp quá thấp? Hay do của tôi cực kì cao? Có lẽ là câu sau.
Vì chúng tưởng tôi đã chết, nên đếch thèm quan tâm đến tôi.
Ừ, điều đó là đương nhiên mà. Làm gì có thằng nào bị đâm vào tim mà còn sống cơ chứ. Nếu tôi là chúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Bọn chúng quyết định thủ tiêu cái tên ngốc bất cẩn vì kiệt sức mà lăn ra ngủ. Sẽ thật quái lạ nếu tên đó không chết. Nhưng, tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này.
...Không, hãy để việc đó sau đi. Nhưng dù sao, tôi cũng còn khá may mắn.
“Mày đã vơ vét tất cả mọi thứ chưa?”
“Rồi. Mau quay trở lại nào.”
“Với tất cả thứ này, mày nghĩ chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu?”
“Nếu đem bán ở chợ đen, tao nghĩ sẽ được 40 triệu CL.”
“Ahahaha! Tao không thể nhịn được cười.”
Bọn cướp trói Yukari và mang vào khu rừng nằm đối diện bờ biển.
May mắn thật! Bọn chúng bị mờ mắt bởi 40 triệu CL vớ vẩn và chẳng thèm lục soát người tôi. Chắc chắn, bạn sẽ không thể nào lấy được item từ kho đồ của người chết. Nhưng cái hành động xem tôi như xác chết mà không thèm kiểm tra thì...
“............Không thể tha thứ được.”
Đây chắc chắn là cơ hội.
Một cơ hội tốt để thoát khỏi “việc đó”.
Sau khi hồi phục HP với Potion Hồi phục Trung, tôi lén đi theo bọn cướp vào trong rừng.
***
“Khônggg!”
Đã bao năm rồi kể từ lần cuối tôi hét lên một cách đầy nữ tính như thế?
Ban đầu, tôi đã tưởng rằng gã Second cuối cùng cũng cưỡng hiếp tôi.
Nhưng mọi chuyện không phải vậy.
Tôi bị bao vây bởi những tên lạ mặt. Chúng trói tôi bằng những đôi bàn tay điêu luyện. Không có khả năng chiến đấu. Bất lực để kháng cự—— Tôi đang phải chịu những hạn chế oái oăm của bản khế ước.
“Mau quay trở lại nào.”
Bọn chúng đi vào rừng và mang theo thôi. Đó là lúc tôi nhận ra chúng là những tên cướp.
Bên cạnh bãi lửa trại, là hình bóng gã ấy, bị thanh kiếm đâm xuyên qua ngực trái.
Thất vọng…… Thật đáng thất vọng. Một gã cứ khoe khoang về giấc mơ trở thành người đứng đầu thế giới, một thành viên trong tổ đội mà đến tận hôm qua chúng tôi còn cãi nhau, đã chết một cách dễ dàng.
Và, cả tôi nữa.
Sau khi chơi tôi như một thứ giải trí tiêu khiển, sau khi tôi không còn giá trị sử dụng như một nô lệ tình dục nữa, chúng sẽ vứt tôi vào bãi rác và bỏ mặc tôi đến chết.
Cuộc đời tôi sẽ bắt đầu trong bãi rác, và kết thúc cũng trong bãi rác. Thật thơ mộng nhỉ, có lẽ đó là định mệnh của tôi.
…...Nhưng
………………
Tôi không muốn như vậy.
Tôi thật sự không muốn như vậy!
Thà đi cùng gã đó còn tốt hơn!
Tại sao chỉ có mình tôi phải luôn trải qua những thứ kinh khủng như vậy chứ!?
Tại sao!?
Tôi không muốn!
Tôi không muốn!!
TÔI KHÔNG MUỐN!!!
“Này, có chuyện gì vậy!?”
Đó là giọng của một trong những tên cướp.
“……Uh? “
Vào lúc ấy, trán tôi nóng bừng, như thể tôi đang lên cơn sốt cao vậy—— Và...
Tôi nhớ ra hết tất cả mọi chuyện.
—————————–
“Từ hôm nay trở đi, em sẽ là ‘Shadow’. Chị sẽ gọi em như vậy.”
“Vâng ạ, ngài Lucia.”
“Em đúng là một cô bé ngoan.”
Đó là khi tôi còn nhỏ.
Lucia xoa đầu tôi, và thỉnh thoảng tóc tôi mắc vào những chiếc nhẫn trên tay chị Lucia. Đau, nhưng chỉ một chút.
Tôi yêu bàn tay ấm áp của chị ấy.
Chị ấy là chủ nhân, đồng thời cũng như một người mẹ.
“Nghe này, em phải làm việc để trở nên hữu ích với ta. Đấy là cách duy nhất để tồn tại trong gia tộc Icene.”
“Vâng ạ.”
“Cô bé ngoan.”
Tôi được đào tạo bởi đơn vị sát thủ dưới trướng chị Lucia, và tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của chị ấy, một trong những Shadow.
Sát thủ là công việc duy nhất của tôi. Tôi là loại phụ nữ như vậy đấy.
Và rồi, vào cái ngày định mệnh cuối cùng.
Những lời dịu dàng cuối cùng của chị ấy.
Tại sao chứ? Sao tôi lại có thể quên được cơ chứ? Giờ đây tôi đã nhớ ra toàn bộ…...
“Ahh, em hãy lại đây. Cho ta mượn trán em một lát.”
“Ngài Lucia, có chuyện gì vậy ạ……”
“Đây là bùa may mắn. Nó sẽ mang đến cho em hạnh phúc.”
Một nụ cười vụn vỡ. Bàn tay mang nhiều chiếc nhẫn dịu dàng chạm vào trán tôi.
Và ngay sau đó, tôi mất đi ý thức——
——Khi tôi lấy lại được ý thức, tất cả mọi thứ đã kết thúc.
Chị Lucia đã bị hành hình với tội danh nổi loạn.
Tất cả những đơn vị Shadow khác cũng đồng cảnh ngộ.
Chỉ mỗi mình tôi là được tha mạng và phải sống kiếp nô bộc được rao bán ở Công ty Maurice.
Không, tôi đã được cứu. Bởi chị Lucia.
Bởi người chủ nhân đáng kính.
Bởi người mẹ dịu dàng, hiền hậu.
Người đó là chị Lucia...
…………
“……oh.”
Tôi từ từ mở mắt ra.
Ahh, tôi hiểu rồi.
Tôi đã bị tẩy não.
Chuyện đó đã giải thích tất cả mọi thứ.
“Ugh…… ”
Tôi không thể kiềm chế được cơn buồn nôn.
“Augh! Gớm vãi!”
“Guh! ”
Tên cướp đá vào bụng tôi. Cơ thể tôi đập mạnh vào tường và lăn lóc trên sàn. Đây là đâu? Phải chăng sào huyệt của chúng?
“Này, đừng làm tổn hại đến con hàng ngon của chúng ta chứ.”
“Nó sẽ ổn thôi, tao chỉ đá vào bụng thôi mà.”
“Vậy thì được. Hahaha!”
Lũ súc vật.
Trong khi nằm dưới nền đá lạnh lẽo với cơn đau nhói ở bụng, tôi hồi tưởng lại quá khứ, tựa như những giấc mộng xa vời.
………...Mọi thứ đều là những thứ giả tạo thuận tiện.
Chị Lucia chỉ xoa đầu tôi một lần duy nhất. Và sự thật ấy đã bị bóp méo để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.
Nụ cười dịu dàng? Nụ cười ấy chị Lucia chỉ cho tôi thấy một lần duy nhất, vào khoảnh khắc cuối cùng.
Một người mẹ? Có người mẹ nào mà bắt con mình làm sát thủ không? Sẽ không bao giờ tôi có thể quên được những tháng ngày giết chóc tàn bạo đó.
Tại sao chị ấy lại biến tôi thành nô lệ? Tại sao chị ấy lại tẩy não tôi? Tại sao tôi là người duy nhất sống sót? Tại sao chứ? Tại sao? TẠI SAO?
“Tại sao?! Tại sao-?!!!”
“Này, này, này, này, cái đéo gì vậy?”
“Nó bị điên rồi à?”
Tôi không kiềm được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Tôi...
Tôi...
Không một ai yêu thương tôi cả.
Thứ duy nhất mà tôi tin rằng đó là tình yêu; là thứ giả tạo.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi nên làm gì bây giờ!?
“Nếu nó cắn lưỡi thì sẽ lắm chuyện đấy.”
“Mày có muốn tao dùng dây thừng rọ mõm nó lại không?”
“Này, há miệng mày ra!”
Mình nên...làm gì...?
***
Năm tên cướp mang Yukari vào sào huyệt của chúng ở sâu trong rừng.
Hai tên đang canh gác lối ra vào. Không rõ bên trong còn bao nhiêu tên nữa. Dường như không có cửa sau.
Nếu có thể, tôi muốn giải quyết xong chuyện này trước lúc bình minh.
Tôi nắm lấy chiếc cung, và sau khi đặt vào đó mũi tên, tôi chậm chậm kéo căng sợi dây cung.
Tôi di chuyển đến bên cạnh sào huyệt, và 2 tên cướp đang đứng thẳng hàng.
“…………”
Tôi sẽ mất Yukari nếu tôi cứ do dự.
Tôi không thể để vụt mất cô nàng Blacksmith Master tài năng mà tôi phải vất vả lắm mới có được.
Tôi kết hợp 《Cung thuật Hương Xa》 và 《Cung thuật Quế Mã》
Đã đến lúc phải hành động rồi.
Tôi thả tay đang giữ sợi dây cung.
Cùng với âm thanh xé gió, mũi tên bay vút, xuyên qua đầu tên cướp thứ nhất và thổi bay cổ họng tên cướp thứ hai.
Hai tên cướp ngã xuống mà thậm chỉ chẳng kịp rên rỉ. Chúng chắc chắn đã chết. Tôi đã giết chúng.
Tôi chạy nhanh đến lối ra vào và đưa mắt nhìn vào bên trong.
“Ê, mày có nghe gì không?”
“Đi kiểm tra xem thế nào.”
Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện.
Tôi đổi qua dùng kiếm và nín thở nấp cạnh cánh cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra và xuất hiện bóng dáng 2 tên cướp khác, tôi kích hoạt 《Kiếm thuật Ngân Tướng》và chém một tên theo đường chéo.
Âm thanh nội tạng vương vãi trên nền gạch.
“Eh, cái-!?”
Khi tên thứ 2 chuẩn bị hét lên, không chút chần chừ, tôi chém bay đầu hắn với 《Kiếm thuật Bộ binh》.
Khá đơn giản.
Tôi tiến vào sào huyệt lũ cướp với thanh kiếm trên tay.
Nơi đây chỉ có vài căn phòng. Căn phòng trông như nhà bếp và nhà kho chẳng có bóng dáng tên nào.
Nhưng, tôi có thể nghe thấy nhiều giọng nói phát ra từ căn phòng lớn nằm phía trong cùng.
Kích hoạt sẵn 《Kiếm thuật Kim Tướng》, tôi đạp tung cánh cửa.
“Này, có chuyện gì vậy!?”
“Ugh!? ”
《Kiếm thuật Kim Tướng》 là “tấn công diện rộng ở mọi hướng xung quanh người sử dụng”. Ba tên cướp bao vây tôi bị chém đôi bởi lưỡi kiếm, máu bắn ra và chết ngay lập tức.
“M-mày lẽ ra đã chết.”
Bọn chúng chết với khuôn mặt ngạc nhiên.
Còn lại 3 tên cướp nữa.
Yukari đang bị bịt miệng và bị trói, nằm trên sàn bên cạnh một trong số chúng. Hai tên còn lại rút kiếm ra và lao đến tấn công tôi.
Tôi lùi 2 bước về phía bên phải và kích hoạt 《Kiếm thuật Giác Hành》. Hiệu ứng của nó là ‘tấn công xuyên giáp nhanh và mạnh’. Đó là kĩ năng 【Kiếm thuật】 hữu ích nhất trong việc chiến đấu đối kháng.
Hai tên cướp thẳng hàng lao vào tôi. Lũ ngu! Tôi giải phóng《Kiếm thuật Giác Hành》, chém xuyên qua giữa phần thân tên thứ nhất và cắt phanh cổ tay tên thứ hai.
“Ahh-AAAHHH! ”
Tên cướp mất cả hai bàn tay hoảng hốt và la hét. Tôi liền kết liễu hắn với 《Kiếm thuật Bộ binh》.
“Này… cái đéo gì vậy… đồ quái vật…”
Tên cướp bên cạnh Yukari rên rỉ. Có lẽ hắn là thủ lĩnh của băng cướp.
Yukari với đôi mắt đẫm lệ, đang nằm trên sàn và quan sát.
Tôi không còn thấy bất kì sự thù địch lẫn cảnh giác nào trong đôi mắt cô ấy nữa.
Ngon! Dường như Ma thuật tẩy não đã được hoá giải!
May quá…!
“Không được di chuyển!”
Tên thủ lĩnh kề thanh kiếm vào cổ Yukari. Hắn đang dùng cô ấy làm con tin.
“Bỏ vũ khí xuống cho tao!”
Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tôi giơ thanh kiếm lên ngang ngực bằng cả hai tay và buông ra.
“Tốt, giờ thì——“
Ngay sau đó, 《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》 bay thẳng vào mặt hắn, với âm thanh tí tách, nó bùng cháy thành ngọn lửa.
Hắn quá tập trung vào thanh kiếm dưới chân tôi nên đã không chú ý đến ma thuật.
“Uwaa!? ”
Thanh kiếm rời khỏi cổ Yukari.
Ngay tức khắc, tôi đâm hắn bằng【Kiếm thuật Ma pháp】, kết hợp giữa《Kiếm thuật Ngân Tướng》và《Thuỷ thuộc tính・Đệ tam Hình thái》. Hứng chịu vết đâm của Đệ tam Hình thái ngay giữa ngực, phần thân của hắn nổ tung do áp lực nước. Ngọn lửa trên đầu hắn đã được dập tắt trước khi nó lan rộng ra. Một hòn đá trúng 2 con chim.
———————
“Cô có sao không?”
Sau khi chắc chắn rằng không còn tên cướp nào sống sót, tôi cởi trói cho Yukari.
“…………”
Không chút sự sống nào vấn vương trong ánh mắt Yukari.
Cảm xúc của cô ấy tuôn trào, và cô ấy chỉ ngồi im và lặng lẽ khóc.
“......Nào, đi thôi. Nơi này ngột ngạt quá.”
Tôi không nghĩ được những lời thích hợp để an ủi cô ấy, nên tôi nói vậy và sau đó đứng dậy.
Yukari im lặng đi sau tôi trong khi vẫn đang khóc.
Và như vậy, buổi sáng ngày thứ tư đã đến.