Chương 29 - Mâu thuẫn và cãi vã.
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:39:15
Nếu đề cập đến bãi biển cách Dungeon Ashaspern 255km, thì chỉ có thể là bờ biển phía Nam.
Và trong trường hợp đó, nếu bạn đi về phía Bắc dọc theo bờ biển, bạn sẽ bắt gặp thành phố cảng『Koula』.
Mất khoảng một ngày để cưỡi ngựa từ Koula đến Pae Ho. Hay nói cách khác, từ vị trí hiện tại đi bộ đến Koula sẽ mất khoảng 5 ngày.
“Ngài có vẻ khá quen thuộc với nơi này.”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Yukari vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm và nói. Dù cô ấy không có ý đó, nhưng hình như trong thâm tâm, cô ấy vẫn còn nghi ngờ.
“Cô không tin tôi ư?”
“Không, không phải.”
“Vậy tại sao lại có thái độ lạnh lùng?”
“Từ khi sinh ra, tôi đã như vậy.”
“…………”
Vô ích. Tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận.
Kích động cô nàng—— Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để khai thác xúc cảm của Yukari.
Nếu không thì, tôi sẽ nổi điên lên mất vì trông tôi giống như đang trò chuyện cùng một thứ hợp chất vô cơ nào đấy.
“Yukari. Nếu cô nghi ngờ tôi đến vậy, thế tại sao cô không thử đưa ra kế hoạch đi?”
“Tôi là nô lệ của ngài, thưa chủ nhân. Tôi không nghi ngờ ngài.”
“Cô biết đây là đâu không?”
“Không, tôi không biết.”
“Làm thế nào để quay lại Pae Ho?”
“Kế hoạch của chủ nhân là lựa chọn tốt nhất.”
“Vậy, cô đồng ý với tôi? Thế thì tại sao cô lại nghi ngờ?”
“Như tôi vừa nói, tôi không nghi ngờ ngài, chủ nhân”
“Cô không cần phải nói dối tôi, cô biết đấy?”
“Tôi không nói dối.”
“…………”
Cô gái này… không, hãy giữ bình tĩnh nào.
Trong trường hợp này, tôi chỉ việc tiếp tục công kích đến khi nào cô ấy không chịu đựng được nữa.
“...Bây giờ tôi mới nghĩ ra, là cô đã luôn như vậy kể từ lần đầu gặp mặt. Luôn luôn trốn trong chiếc vỏ.”
“Haa.”
“Che giấu quá khứ. Cô không muốn nó bị tiết lộ đến như vậy sao?”
“Mọi người đều có một hoặc vài điều trong quá khứ mà họ không muốn ai biết đến.”
“Ngay cả mối quan hệ Chủ-nô cũng vậy sao?”
“Đó là điều đương nhiên.”
“Vậy cô định tiếp tục màn kịch của mình và không tiết lộ quá khứ?”
“Vâng…………Oh!”
Sắp được rồi! Tôi sắp chạm tới Yukari rồi!
“Eh, vậy đó có nghĩa là cô đã thừa nhận mình đang diễn kịch?”
“Không. Tôi chỉ đơn thuần gật đầu theo lời của ngài.”
“Có lẽ nào? Cô không muốn kể là để không khiến tôi phải lo lắng?”
“......Tương tự như vậy.”
“Uhmm, ahhh, ehh? Huh? Cô có biết không? Khóe miệng cô đang co giật kìa.”
“…………”
Có hiệu quả này!
Những cảm xúc của Yukari đang dần lộ ra. Bây giờ là lúc thích hợp để đi thẳng vào chủ đề chính.
“…………”
“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô bày tỏ tâm tư với người khác…theo tôi nghĩ… đó là luật bất thành văn.”
Tôi thấy mình như một thám tử đang điều tra nghi phạm.
Nói thật ra thì tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khá hay vào đêm qua. Nữ Công tước bị hành hình, Lucia Icene—— Tôi nhớ trước đây, tôi đã có nghe cái tên đấy.
“Chỉ việc nói ra tất cả mọi thứ. Cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Xét cho cùng, cô có che giấu cũng chẳng ích lợi gì đâu.”
“Tôi…!”
“Huh? “
“Tôi, và về việc mà tôi đang che giấu…!”
Ohh. Còn gì nữa, nói tiếp đi nào?
“Tôi và… lòng nhân từ của ngài Lucia…!”
Lòng nhân từ. Liệu có phải lòng nhân từ thầm lặng ấy không dành cho Yukari? Tôi hiểu rồi.
“Đó không phải nhân từ. Chỉ là do cô tự mãn mà thôi.”
“…………! “
Sau lời nói ấy, Yukari nhanh chóng quay lưng lại và giận dữ tiến về phía trước.
Kế hoạch tạm thời đã thành công. Tôi đã có thể khiến cô ấy bộc lộ được cảm xúc của mình.
Tôi nghĩ tôi đã làm hơi quá, nhưng nếu không, tôi không thể phá tan những rào chắn của Yukari được.
Đã đến giờ mặt trời lặn. Chúng tôi nên cắm trại chăng… ?
* * *
Một gã thô bỉ. Đó là những gì tôi nghĩ về hắn ta.
Trở thành người đứng đầu thế giới ư?—— Một gã vô tích sự cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách huyên thuyên về giấc mơ hão huyền và ngu dốt, không xứng đáng trở thành chủ nhân của tôi.
Tôi đã nhanh chóng biết rõ được bản chất thật của hắn.
Hắn để cô bé bán nhân nhỏ thó và cô gái Cung thủ Ma thuật chiến đấu ở tiền tuyến, trong khi hắn chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì. Một tên nâng cao cấp độ thông qua Dungeon bằng cách hèn mọn đấy mà dám nói là “người đứng đầu thế giới” sao? Chẳng phải hắn là tên thảm hại à?
Tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng Cung thuật đỉnh cao của hắn khi hắn đối đầu với con boss. Nhưng nếu vậy, sao hắn không bước lên tiền tuyến và chứng tỏ thực lực? Lí do là bởi vì hắn chỉ muốn bản thân được an toàn, và cảm thấy hài lòng khi đứng ở hậu tuyến. Càng nghĩ, tôi càng không thể ưa nổi cái loại người như hắn.
Dịch chuyển Ngẫu nhiên? Khoảng cách 255km? 7 ngày để quay lại Pae Ho? Làm sao hắn biết được cơ chứ? Chắc chắn đó là những lời giả dối.
Có lẽ hắn đã dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó để có khoảng thời gian riêng với tôi. Tôi biết lắm mà, mục đích hắn mua tôi không phải để trở thành thợ rèn, đúng hơn là hắn coi tôi như nô lệ tình dục. Hắn âm mưu mang tôi đến đây, tránh khỏi tầm mắt của những cô gái kia và sau đó cưỡng hiếp tôi, và để những suy nghĩ của họ về hắn không trở nên nhơ nhuốc.
Buồn thay, tôi không thể kháng cự.
Tên khốn này sẽ cướp đi trinh tiết của tôi…… Nếu biết trước, tôi đã tự sát từ lâu rồi——
——Khi tâm trí tôi trở nên lan man trong những ý định ấy. Tôi quyết không nghĩ đến nó nữa.
Tôi không thể dễ dàng vứt bỏ đi mạng sống được chị Lucia ban cho được.
Đúng vậy, làm sao tôi quên được cơ chứ? Chị Lucia đã ban cho tôi sinh mệnh này.
Tôi phải làm mọi cách để kháng cự.
…...Gã Second này. Hắn cứ kiên trì đào bới quá khứ của tôi. Tôi chẳng biết hắn có âm mưu gì, nhưng không phải tôi giữ im lặng vì lợi ích của hắn ta. Tôi giữ im lặng là để hai cô gái kia không bị liên lụy.
Và hắn gọi đấy là tự mãn? Hắn làm tôi muốn nôn mửa.
Tôi không thể để lộ sơ hở với hắn được.
Với sự quyết tâm đó, tôi nhanh chóng tiến về phía trước.
—————
Vào buổi sáng ngày thứ hai.
Hắn vẫn chưa chạm một ngón tay vào tôi.
Mặt khác, dường như hắn đã thức cả đêm để canh gác. Hắn làm vậy để tôi nới lỏng cảnh giác sao?
Tôi không thể chợp mắt được vì tôi phải đề phòng cả đêm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sức chịu đựng của tôi sẽ nhanh chóng đến giới hạn mất. Tôi cần phải làm gì đấy, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Tôi chỉ là nô lệ thấp kém. Tôi không thể bỏ trốn. Tôi không biết mình phải làm gì.
“Này, bỏ cuộc đi. Kể cho tôi nghe mọi chuyện.”
Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn lại lên tiếng và cố đào bới quá khứ tôi lần nữa.
“Đồ cứng đầu.”
Sự bất mãn trong tôi ngày càng lớn, nên tôi giận dữ đáp trả hắn.
“Cô thật sự không tin tưởng tôi đến vậy sao?”
“Ừ, vậy đấy.”
“Tôi phải làm gì để cô tin tôi?”
“......Xem nào, tôi sẽ tin tưởng ngài nếu như ngài chết ngay bây giờ, ngay tại chỗ này.”
Làn khói trắng bốc lên từ trán hắn. Có vẻ như hắn đã nổi giận.
“Đó là cách duy nhất? Yukari, cô là đồ khốn.”
“Gì đấy, thưa Chủ nhân? Ngài định hành hung nô lệ sao?”
“Câm miệng! Trưa nay cô sẽ phải nhịn đói!”
“Eh! “
Thật ti tiện!
“Việc đó vi phạm khế ước.”
“Bản khế ước có ghi rõ là tôi có nghĩa vụ cung cấp cho cô đầy đủ thức ăn. Và một ngày ăn 2 bữa là đủ! Tôi nghĩ như vậy là hợp lí! Hahahahahaha!”
Có trời mới biết được chúng tôi còn phải đi bộ bao xa nữa, thực sự đấy, gã này…!
“Sao thế? Nếu cô xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy, cô biết chứ?”
“Tch……! “
Thật nhục nhã! Phải xin lỗi loại người như hắn...nhưng mà...
“......Đùa thôi.”
Sau đó, hắn nói và bật cười. Nụ cười ấy như đang chế giễu tôi, nên tôi không thể chịu đựng được.
“Tôi không cần.”
“Gì cơ?”
“Tôi không cần ăn trưa.”
“N-này, cô định nhịn đói thật à? Cơ thể cô đang suy nhược đấy.”
“Tôi đã nói không cần thiết. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Này, chờ đã nào! Lỗi tôi! Đây, ăn đi!”
“Không, cảm ơn!”
Tôi bước nhanh về phía trước.
Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Nhiều cảm xúc ngủ yên trong tôi đã trỗi dậy.
Nhưng tôi không thể quay lại như trước kia được nữa.
…………
Mình muốn đạt được điều gì cơ chứ...?
—————————-
Vào buổi sáng của ngày thứ 3.
Đêm qua tôi phải chống chọi với cơn buồn ngủ miên man.
…...Đôi chân tôi rã rời.
Hai đêm liên tiếp không ngủ, đi bộ cả ngày dài, trưa hôm qua tôi nhịn đói, vào bữa tối tôi chỉ ăn một ít thức ăn.
Dù có là sát thủ đi chăng nữa, thì tôi vẫn là thực thể sống. Tôi biết mình sắp đến giới hạn.
Đêm qua, hắn cũng không động chạm vào tôi. Có lẽ hắn đợi đến khi tôi hoàn toàn bất tỉnh và mất tự chủ. Một gã hèn mọn nhút nhát.
Cuộc hành trình hôm nay cũng không khác gì hôm qua cả, chỉ đi bộ và đi bộ.
Cứ mỗi lần chúng tôi mở miệng ra, là y như rằng lại cãi nhau.
Cãi nhau vào bữa sáng.
Cãi nhau về việc ai sẽ là người đi phía trước.
Cãi nhau vào bữa trưa.
Cãi nhau về việc khi nào sẽ nghỉ ngơi.
Cãi nhau vào bữa tối.
Cãi nhau vào lúc bình minh.
Trên chuyến hành trình, chúng tôi đã có vài lần quên mất mối quan hệ Chủ-nô.
Đôi khi, tôi không thể phán đoán chính xác được bởi cơn buồn ngủ và kiệt sức.
Dù sao, tôi đã luôn cẩn trọng để không lộ ra sơ hở. Và đó là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã.
Nhưng mà.
Đêm nay, cuối cùng tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ...
* * *
Bất định cảm xúc.
Điều đó quá rõ ràng.
Có vài mâu thuẫn trong hành vi của Yukari.
Bởi cô ấy quá cảnh giác tôi, dẫn đến việc hành vi không đồng nhất.
Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa vì cô ấy đang kiệt sức.
Tại sao Yukari lại như vậy? Giờ tôi đã hiểu.
Tôi đã có manh mối khi tôi hỏi và biết được tên của Nữ Công tước vào cái đêm trước khi đến Dungeon Ashaspern. Nhưng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục vào đêm đầu tiên chúng tôi bị dịch chuyển đến bờ biển phía Nam, khi Yukari nâng cao cảnh giác rằng tôi sẽ tấn công cô ấy.
——Yukari đã bị “tẩy não”
Kiểu như “Hãy cảnh giác người chủ nhân kế tiếp của ngươi”.
Thủ phạm đã được sáng tỏ. Chính là『Ma thuật Tẩy não』, một độc kỹ của Nữ Công tước Lucia Icene. Cô ta khá nổi tiếng trong Mobius, và có biệt danh “Mụ phù thuỷ tẩy não”.
Và để hoá giải ma thuật tẩy não, chỉ có một cách. “Bộc lộ cảm xúc mãnh liệt”, chỉ duy nhất cách đó.
Trong cốt truyện chính của Mobius, có một phân cảnh cảm động và nặng lòng “Một NPC bị tẩy não chứng kiến việc tự tay giết chết người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất, và sau đó ma thuật tẩy não được hóa giải”.
Tôi không thể loại bỏ cái suy nghĩ rằng Ma thuật tẩy não được thêm vào để thúc đẩy diễn biến cốt truyện, nhưng sẽ hoàn toàn khác nêu cốt truyện ấy trở thành hiện thực. Nói thế nào nhỉ? Chẳng phải giờ nó đã quá phiền phức sao?
Tôi phải tìm cách để Yukari bộc lộ cảm xúc.
Và đó phải là những cảm xúc mãnh liệt.
Dường như cãi vã đơn thuần vẫn chưa đủ.
Mình nên làm gì?
Liệu mình có thể làm được chứ?
…………
「……――!! “
Không ổn rồi. Tôi vừa ngủ gật.
Còn hai ngày nữa mới đến được thành phố cảng Koula, tôi phải cố gắng hết sức.
Tôi lấy ra lọ potion kháng trạng thái bất thường ++ từ kho đồ và uống sạch. Nói thật thì nhiêu đây chỉ mang lại một chút hiệu ứng kháng buồn ngủ. Chắc chắn, tôi cũng sẽ mau chóng đến giới hạn mà thôi.
Mình nên... làm gì?
Ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm dịu dàng, tôi bắt chéo tay, bên cạnh ngọn lửa trại, và miên man suy nghĩ.