Chương 22 - Lời hứa giữa những người bạn.
Độ dài 1,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:39
“Second-san, cậu mạnh quá!”.
Tại trận chung kết.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Maine nói.
“Xin lỗi vì đã giấu cậu nhé. Cậu có giận không?”
“Không đâu!!! Mình càng thích cậu hơn nữa”
Cậu có tấm lòng rất tốt, Maine ạ.
“Vậy thì, lần sau hãy dẫn tôi tham quan Cung điện Hoàng gia nhé. Tôi muốn đọc thử Grimoire Đệ tứ Hình thái”.
Khi tôi dõng dạc hỏi, Maine vui vẻ mỉm cười.
“Đương nhiên rồi. Uhmm, nhưng đổi lại…. hãy làm b——“
“Các thí sinh, hãy chuẩn bị…Bắt đầu!”.
Người trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu ngay vào lúc Maine định nói gì đó với tôi.
Trận chung kết đã bắt đầu.
“……っ! “
Sau khi lời nói của mình bị gián đoạn, Maine liền lập tức thay đổi tư thế và thi triển ma thuật《Phong thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》
Dường như cùng lúc, tôi kết hợp《Cung thuật Bộ binh》&《Thuỷ thuộc tính • Đệ nhất Hình thái》, và ma thuật đã sẵn sàng để kích hoạt.
Cứ như vậy, chúng tôi trao đổi chiêu thức với nhau.
Hoặc đó là những gì sẽ diễn ra——Nhưng có lẽ chỉ là suy đoán hơi sớm của tôi.
“HAAA! “
Maine ngay lập tức huỷ bỏ việc thi triển ma thuật, và nhảy đúng vào chỗ ma thuật tôi đã giải phóng trước đó.
Một khối nước lớn bay thẳng vào Maine và rút khoảng 30% HP của cậu ấy, nhưng dù vậy, cậu ấy bắt đầu niệm phép trong khi vẫn đang chịu sát thương.
Cậu nhóc này đang “Cưỡng chế Thi triển”! (Forced Casting)
Quả nhiên, trong trường hợp bị tấn công lúc đang niệm phép, ma pháp trận sẽ bị gián đoạn. Nhưng nếu vẫn tiếp tục niệm, thì ma pháp trận sẽ không bị gián đoạn.
Maine hoàn toàn biết được điều đó. Đúng như mong đợi của ‘Vị hoàng tử uyên bác’, dù tôi không nói ra.
Hơn nữa……Ma thuật đó là《Phong thuộc tính・Đệ tam Hình thái》. Vậy, cậu ấy cũng đã học được kỹ năng ấy——!
“Tch.”
Tôi tặc lưỡi và thi triển《Phong thuộc tính・Đệ tam Hình thái》.
Cấp độ kỹ năng của tôi cao hơn Maine. Vì thế, thời gian niệm phép nhỉnh hơn cậu ấy.
…...Kết quả là ma thuật của tôi và Hoàng tử Maine kích hoạt cùng một lúc, và đồng thời triệt tiêu lẫn nhau.
“Ah…”.
Có sự khác biệt hoàn toàn về sức mạnh. Maine chao đảo và ngã về phía sau.
“Đây là thất bại của mình”
Cậu ấy cười buồn bã và tuyên bố đầu hàng.
“Người thắng cuộc, Second!”
Trọng tài nhanh chóng đưa ra quyết định.
...…Không ổn. Không thể để mọi chuyện như thế này được!
“Này, sao cậu lại cười?”
Sau khi nghĩ ngợi một lát, tôi tiến đến trước mặt Maine.
Tôi phải thể hiện cho cậu ấy thấy bằng thái độ của mình.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Maine định nói gì đó. Lúc ấy trông cậu có hơi ủ rũ và rụt rè, nhìn khá buồn cười. Nhưng với hai bàn tay nắm chặt cùng đôi má đỏ hây hây, cậu ấy đã thật sự nghiêm túc.
Tôi không thể cứ thế rời khỏi đây mà không cho cậu ấy câu trả lời được.
Tôi cần phải chỉ rõ cho Maine biết về tính cách của cậu ấy. Maine là kiểu người quá mềm yếu để có thể làm việc gì đấy và luôn bỏ qua mọi chuyện với câu nói “Ổn mà”.
Tôi bắt đầu nghĩ cậu ta là người như vậy đấy.
“Eh…...nói sao nhỉ, Second-san, cậu rất mạnh”.
“Sai rồi. Nếu Đệ tam Hình thái của cậu đạt Bậc 5 hoặc hơn, thì người thua có lẽ là tôi. Tầm nhìn lúc ấy đã bị che khuất, nguy hiểm thật đó. Tôi đã chủ quan và xem thường cậu. Chứ chẳng mạnh gì đâu”
“……Nhưng anh vẫn rất mạnh, đúng chứ?”
“Không phải vậy. Cậu không thấy cay đắng ư? Cậu thua một gã đã xem thường mình. Cậu không cảm thấy khó chịu ư?”
“Không, không hẳn, đó là…”
“Đừng tự lừa dối bản thân. Nếu cậu không bực bội hay khó chịu ngay lúc này, thì mãi mãi muôn đời cậu vẫn sẽ như vậy”.
“…………”
Maine lặng im…
Đột ngột, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang lên.
“Quả là những lời nhận xét chính xác, Second-kun. Như cậu vừa nói đấy, đứa em trai dại khờ của ta là một đứa thiếu nghị lực. Ta đã nói với nó rất nhiều lần về vấn đề này”
Tôi biết mà. Hắn ta đã xuất hiện.
Đôi mắt sắc sảo, mái tóc dài vàng kim óng ả, hắn ta chính là Đệ nhất Hoàng tử Klaus.
Klaus nhìn tôi và mở miệng nói, kèm theo nụ cười.
“Ta đã tận mắt chứng kiến kỹ năng của ngươi. Ngươi thật sự mạnh đấy . Ngoại lệ lần này, ta sẽ đưa ra một đặc ân. Ngươi hãy học cách trở thành chỉ huy đội hiệp sĩ dưới sự giám hộ của ta.”
Thật náo nhiệt làm sao……Tất cả mọi người xung quanh đều cất giọng ngạc nhiên.
Chính xác như những gì Đệ nhất Hoàng tử Klaus vừa nói, có nghĩa là tôi sẽ có một vị trí đầy quyền lực trong Đội hiệp sĩ Đệ nhất. Và sau đó, cùng với ngôi vua của Klaus, tôi sẽ có một tương lai đầy tươi sáng và phồn hoa.
Một thoả thuận không tưởng. Ngay cả tôi cũng hiểu rõ điều đó.
Sự thật rằng, để nhận được lời mời chính thức từ Đội trưởng Đội hiệp sĩ Đệ nhất Klaus giữa chốn đông người này, là minh chứng cho việc Hoàng tử Klaus đã công khai thừa nhận năng lực của tôi.
Nhưng, mặt khác. Nếu từ chối thì đồng nghĩa với việc tuyên bố với tất cả mọi người ở đây, rằng tôi và Klaus sẽ trở thành kẻ thù của nhau.
——Không có lí do gì để chối từ việc này. Mọi người đều nghĩ như vậy.
Đây là những gì mà Klaus đang nhắm đến.
Một lời mời mà người bình thường chẳng thể nào khước từ được.
Vâng, “một người bình thường”.
“Không thích”.
Tôi trả lời ngắn gọn 2 từ.
“Nói gì cơ?”
Klaus lặp lại câu hỏi.
“KHÔNG ・THÍCH !”
Lần này, tôi trả lời thật rõ ràng và chậm rãi.
Khuôn mặt Maine tối sầm lại.
Không sao cả. Việc này đều nằm trong dự tính của tôi. Tôi biết chắc một điều nếu vì tôi mà Klaus không thể đánh bại cậu, thì hắn nhất định sẽ đến và chiêu mộ tôi vào đội. Sau cùng, chẳng phải hắn đứng trên tất cả hiệp sĩ ở Vương quốc này sao? Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, nhưng kẻ sẽ chinh phục thế giới như tôi đây không ngây thơ như thế.
“…………~”
Klaus giận đỏ mặt. Có vẻ đây là ‘giận bốc hoả’ mà mọi người thường nói nhỉ.
Tuy nhiên, tôi chẳng thấy giận chút nào cả.
Chúng ta đang ở nơi công cộng mà.
Giận dữ chỉ vì bị từ chối lời mời trông đếch có chút khí chất hoàng gia nào.
“……..Đúng vậy chứ?”
Khuông mặt Klaus vẫn đỏ bừng.
Bây giờ là lúc thích hợp để dùng con bài tôi đã chuẩn bị trước đó.
“Tôi đã hứa với Maine trước trận đấu này. Cậu ấy sẽ dẫn tôi tham quan Cung điện Hoàng gia”
“――eh! “
Maine tròn mắt ngạc nhiên.
Đúng đấy. Lời tuyên bố này còn có thể hiểu theo nghĩa “Tôi đã đứng về phe của Đệ nhị Hoàng tử”.
Chắc chắn, vài phút trước tôi có hứa như vậy. Thậm chí người trọng tài đang đứng gần đấy cũng có thể làm chứng.
“……..Vậy sao?”
Klaus nhìn tôi và sau đó nhìn sang trọng tài, với những mạch máu trên trán hắn ta trông cứ như sắp vỡ ra vậy.
Maine gật đầu.
Người trọng tài cũng thế.
“……..Ta hiểu rồi”.
Đã có một giao ước trước đó giữa tôi và Đệ nhị Hoàng tử.
Hắn ta đang cố gắng ‘mời để chia cắt’ chúng tôi, hoặc nói dễ hiểu hơn, tương tự như công ti này đi lôi kéo nhân viên đang làm việc cho công ti khác vậy. Đó là hành động vi phạm quy tắc ứng xử.
Vì thế, hắn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài kiềm chế lại. Và vị trí bây giờ đã đảo ngược.
“Thật đáng tiếc. Vậy, hãy để hai chúng tôi cố hết sức mình trong tương lai”.
Khuôn mặt đỏ của Klaus ngày càng u tối hơn.
“Second-san…”
Với đôi má nhẹ ửng hồng, Maine nhìn tôi.
Thằng nhóc này, dường như đã quên mất những lời ‘răng dạy’ của tôi ban nãy.
“Chà, vậy thì hãy tiếp tục lắng nghe nào! Đúng vậy, cậu có muốn tiếp tục đấu với tôi đến khi nào không còn cảm thấy bực bội chứ?”
“……..Eh,EHHH!? Hãy tha cho mình đi! Cậu biết mình không thể thắng cậu mà!!!!”
“Bị ngu à? Ý tôi không phải vậy. Đó là lí do tại sao mọi người cứ bảo cậu yếu đuối và nhu nhược đấy”.
“Thật kinh khủng… Second-san, cậu thật sự thích cư xử thô lỗ với mình, phải không? Cậu giống như anh trai Klaus vậy”.
“Đừng so sánh tôi với người như hắn”.
“Eh…? “
“Bởi vì chúng ta là bạn bè, đồ ngốc”.
Tôi giơ nắm đấm và gõ vào đầu Maine.
Mặc dù khá đau và khiến khoé mắt Maine ngấn nước, nhưng cậu ấy vẫn trả lời “Vâng!”, cùng với nụ cười hạnh phúc.
***
“Đụ má! Thằng chó Maine….!”
Trong khi nguyền rủa cái tên của em trai mình, Đệ nhất Hoàng tử Klaus tiến vào toà nhà chính của trường và nhanh chóng phi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Thằng em trai đần độn dám đi trước một bước. Điều đó đã xé toang niềm kiêu hãnh của Klaus ra thành từng mảnh.
“Paula Memeto! Ngươi có ở đây không!?”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, Điện hạ Klaus”.
“Câm miệng! Mang hết giấy tờ và thông tin có liên quan đến thằng súc vật Second ra đây cho ta, ngay lập tức!”
Paula, hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Hoàng gia liếc nhìn Đệ nhất Hoàng tử đang trong cơn thịnh nộ, và lấy ra một xấp tài liệu từ ngăn bàn.
“Đưa đây!”
Klaus hung hăng giật mạnh xấp tài liệu từ tay Paula và bắt đầu chăm chú đọc chúng.
“….Đây là tất cả sao?”
Thứ được viết trong đấy toàn là những thông tin vớ vẩn về việc Second đã làm gì ở trường học.
“Cậu ta là một người đầy bí ẩn. Hơn nữa, về đảo quốc Zipang nơi xuất thân của cậu ta, chẳng có bất kì thông tin gì về nơi ấy cả, thưa ngài”.
“C…..CHÓOOO ĐẺ!!!”
Klaus ném xấp giấy xuống sàn và rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
“Trời ạ, mình có nghe nói hắn là một người dễ nổi nóng”.
Paula có hơi kinh ngạc trong lúc đang nhặt những mảnh giấy nằm tứ tung trên sàn.
“…..Tuy vậy, Second-kun. Mình phải tìm kiếm thêm thông tin về cậu ta”.
Chiếc kính gọng đen càng làm bật lên nét mặt nghi ngờ của cô.