Chương 14 - Học viện Phép thuật Hoàng gia.
Độ dài 3,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:15
Đã một tuần trôi qua từ ngày diễn ra Kế hoach Lừa đảo.
Silvia và tôi dành cả ngày để bán 『Lông Hoả Lang』. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẵn tiện thu thập thêm điểm kinh nghiệm.
Điểm kinh nghiệm chúng tôi thu được chủ yếu đến từ việc tiêu diệt Slime. Nếu đi sâu vào trong『Slime Forest』(Rừng Slime) toạ lạc trên đường từ thủ đô đến khu mỏ, bạn có thể tìm thấy những loài slime hiếm mang lại số lượng lớn điểm kinh nghiệm.
Sau tất cả, item tốt nhất mà chúng tôi có được là『Đũa Ma pháp Hồi phục ・ Trung』rơi ra từ “Holy Slime”. Nó là item siêu siêu hiếm với tỉ lệ rơi chỉ 0.05%.
『Đũa Ma pháp Hồi phục ・ Trung』là cây đũa phép siêu tiện lợi vì chỉ cần cầm nó trên tay, bất cứ ai cũng có thể dùng【Ma pháp Trị liệu】《Hồi phục Trung cấp》. Đặc biệt hơn, cây đũa ấy sẽ cực kì thích hợp với những người có thiên hướng phát triển chỉ số nghiêng về hệ thống phân nhánh hồi phục. Bởi vì hiệu ứng「++」 ( cộng cộng) chỉ được kích hoạt khi người thuộc nhánh hồi phục sử dụng nó. 「++」tăng gấp đôi hiệu quả hồi phục, có khi lên đến 2.5 lần tác dụng thông thường. Với《Hồi phục Trung cấp》được tăng cường thêm「++」, bạn có thể hồi khoảng 50% chỉ số HP của những người chơi level tầm trung. Bạn thấy đó, hiệu ứng cộng thêm khá tuyệt vời.
Thật không may, cả tôi lẫn Silvia đều không thuộc nhánh hồi phục, vậy nên hiệu ứng tăng cường「++」không thể kích hoạt. Tuy nhiên, quá ngon khi có thể sử dụng《Hồi phục Trung cấp》mà không có bất kỳ hạn chế nào.
Cảm ơn nhé, Holy Slime. Đây đúng là một món quà tuyệt vời. Tôi thắc mắc không biết bọn slime có kêu “Piki!” và vui vẻ nhận lời cảm ơn của tôi không nữa…
——————————
Và như vậy, ngày nhập học tại Học viện Phép thuật Hoàng Gia đã đến.
“Điều này thật sự ổn chứ?”
Silvia đưa mặt cô ấy lại gần tôi và hỏi. Cô ấy cứ như thế từ nãy đến giờ.
“Ổn mà, bởi vì cô đã góp một nửa công sức tiêu diệt Hoả Lang. Tôi đã nói với cô rồi mà, chia như vậy là hoàn toàn công bằng”
Chả có việc gì lớn lao cả, chỉ là sau khi chia đôi số tiền kiếm được từ việc bán Lông Hoả Lang với Silvia, cô ấy cứ liên tục cằn nhằn “Số tiền này quá lớn đối với một người như tôi”.
Hai chúng tôi đã có tất cả 120 bộ lông Hoả Lang, mỗi bộ lông bán được 1 triệu CL. Tổng cộng thu về được 120 triệu CL, tôi chia một nửa số tiền ấy cho Silvia.
“Thật sự có ổn không nếu tôi nhận số tiền lớn như này, hơn nữa tôi cũng đã nhận được Cung Hoả Lang rồi mà……..?”
Cô ấy tỏ ra khá do dự và phiền muộn.
Điều quan trọng ngay lúc này là “đột nhập” vào Học viện Phép thuật, nhưng nếu cô ấy cứ như vậy, sẽ không có gì lạ khi chúng tôi không được các giáo viên và học sinh khác coi trọng. Tôi cần phải tìm mọi cách để thuyết phục Silvia rằng việc ấy hoàn toàn bình thường.
“Nghe đây, Silvia. 60 triệu chỉ là số tiền lẻ nhỏ nhặt mà cô có thể kiếm được trong 1 ngày. Tiền lẻ vẫn là tiền lẻ, cô hiểu chứ. Nên nhớ rằng chúng ta đang hướng tới vị trí đứng đầu thế giới. Đừng có than vãn về 60 triệu ít ỏi vớ vẩn đấy nữa”.
“Nhưng thậm chí 10 triệu trong một ngày thì……”
Oh không, điều này không ổn chút nào.
“Tiêu chuẩn của cô quá thấp đấy, Silvia. Cô đã là một phần của tổ đội sẽ đứng đầu thế giới trong tương lai. Đừng có quên đấy nhé.”
“……Tổ đội?”
“Uhm, đúng vậy. Tôi sẽ sớm thành lập một tổ đội”.
Trong Mobius, một nhóm được thành lập bởi người chơi được gọi là『Team』(Tổ đội). Cần phải có tối thiểu 3 thành viên và hoàn thành 1 quest nếu muốn thành lập tổ đội. Nhưng điều kiện đấy dễ đến nỗi bất kỳ ai cũng có thể cùng những người chơi khác lập nên một tổ đội mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
Tôi không chắc rằng liệu tính năng ấy có tồn tại trong thế giới này hay không, nhưng để chắc ăn và dễ dàng hơn trong việc chinh phục & đứng đầu thế giới, cần phải có tổ đội. Bởi vì quyền hạn dành cho Đội trưởng có tính hiệu quả rất cao. Nó cực kì thuận tiện khi đội trưởng có thể tự do xem bảng chỉ số và kỹ năng của các thành viên trong đội, mà không cần họ cho phép. Hơn nữa có thể liên lạc và ra chỉ thị trực tiếp cho các thành viên từ xa nhờ vào tính năng “Liên lạc Tổ đội”. Bằng mọi cách, tôi phải lập một 『Team』 sau khi số thành viên trong nhóm tăng lên.
“Mình, mình là…thành viên trong đội của Second-dono…?”
Silvia liên tục chớp mắt và lẩm bẩm.
Có vẻ cô ấy đã tự tin hơn, và cuối cùng thì những lời tôi nói cũng lọt vào tâm trí cô ấy.
“Uhm, đúng rồi ha! Mình chính là thành viên đầu tiên trong tổ đội của chàng trai sẽ đứng đầu thế giới!!! Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, mình không thể nào làm bông hoa nhỏ mong manh yếu đuối được!!!”
Đột nhiên Silvia trở nên hăng hái. Cô ấy cũng đồng thời nhấn mạnh hai từ “Đầu tiên”. Này này, cô định phân chia thứ hạng giữa các thành viên hả, Silvia?
Chà, ít nhất thì cô ấy cũng quên được vụ 60 triệu CL. Cô nàng vụng về này khá dễ thương đấy chứ.
————————————
Sau một lúc vừa di chuyển vừa trò chuyện, cuối cùng tôi và Silvia đã đến Học viện Phép thuật Hoàng gia.
Mất khoảng một giờ cưỡi ngựa từ trung tâm thủ đô đến đây. Học viện có kiến trúc giống như một toà lâu đài hùng vĩ, và nó lớn đến nỗi khiến bạn phải ngước mặt lên để quan sát.
“Xin chào, chúng ta đang đợi hai em”.
Khi tôi và Silvia bước xuống ngựa, có 2 người ra tiếp đón. Chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi và người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi.
“Em cảm ơn vì đích thân 2 người đã ra tiếp đón em”.
Tôi trả lời bằng câu hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Theo tôi, thì học sinh khi nói chuyện với giáo viên cần phải có thái độ lễ phép và lịch sự nhất định. Sau đó tôi cúi đầu chào, và đồng thời dùng khuỷu tay thúc vào Silvia đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
“Em là Second, đúng chứ…? Không sao đâu, đừng lo”
Chàng trai trẻ hỏi tôi. Phải rồi, tôi chưa giới thiệu bản thân.
“Vâng. Em là Second và đây là Silvia. Em cảm ơn thầy về việc sẽ chăm sóc chúng em trong 2 tuần tới”.
Tôi đáp lại và nở một nụ cười. Chàng trai trẻ vả người phụ nữ liền trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cô ấy bắt đầu nói.
“Cô là Paula Memento, hiệu trưởng của Học viện Phép thuật. Rất vui được gặp 2 em. Và đây là…”
“Kevin. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp A năm nhất, nơi thầy và các bạn học sinh sẽ chào đón Second-kun. Rất vui được gặp em.”
Tôi bắt tay với hai người họ. Vậy, hiệu trưởng là nữ, huh? Ngoài dự đoán của tôi. Và Kevin-san có vẻ là người tộc Elf mà Noir-san nhắc đến trước đây.
Tương tự, họ quay sang chào hỏi Silvia. Nhân tiện, tôi đang băng khoăn rằng Silvia sẽ được đối đãi như thế nào?.
“Em xin lỗi vì câu hỏi đột ngột này, nhưng Silvia cũng sẽ học lớp A ạ?”
“Ừ, đúng rồi. Chỗ ở của hai em trong suốt thời hạn du học không phải trong kí túc xá, mà là nhà trọ. Vậy nên mấy đứa sẽ không lo bị tách rời nhau”.
Paula trả lời.
À phải rồi, Silvia đang giả làm vệ sĩ riêng của tôi. Chết mẹ, vừa hỏi câu ngu quá…
“Rồi rồi, chúng ta đi được chứ?”.
Chúng tôi đi vào trường theo sự chỉ dẫn của Kevin-san.
Hiện tại thì họ có vẻ chưa nghi ngờ tôi, nhưng…tôi cần phải tiếp tục diễn thêm 2 tuần nữa.
—————————
“Thầy nghĩ hôm nay, em sẽ tham gia tiết học vào buổi sáng, vào buổi trưa em sẽ được dẫn đi tham quan trường học. Em thấy thế nào?”
“Thầy sẽ là người hướng dẫn ạ, Kevin-sensei?”
“Không, các học sinh khác sẽ làm việc đó. Thầy đã nhờ một bạn trong lớp A, vậy nên đã quyết định được người sẽ dẫn em tham quan trường vào trưa nay. Thông thường, buổi trưa là giờ tự học và làm bài tập, nhưng nếu em là học sinh xuất sắc, em sẽ được miễn việc đó”.
“Vậy ạ? Em cảm ơn”
Được rồi, bây giờ tôi phải bỏ một ít thời gian cho tiết học và trưa nay sẽ moi thông tin từ thằng nhóc hướng dẫn. Nói vậy thôi chứ tôi chỉ quan tâm đến chỗ cất mấy quyển Grimoire.
“Chúng ta đã đến nơi. Đây là lớp A”
Trong khi tôi đang cười thầm trong lòng, chúng tôi đã đến trước lớp học.
Kevin-san mở cửa không chút do dự. Bên trong, được xây dựng theo cấu trúc hình quạt, tương tự như các phòng hội trường ở đại học, và bàn ghế được xếp thẳng hàng theo chiều ngang. Có khoảng 30 học sinh. Tất cả bọn họ đều đang ngồi im lặng.
“Chào cả lớp. Như đã nói hôm trước, bắt đầu từ hôm nay, hai học sinh du học sẽ dành 2 tuần với lớp chúng A chúng ta. Để thầy giới thiệu họ với các em. Second-kum, Silvia-san, hai em vào đây”.
Kevin-san nói một cách vô tư và gọi chúng tôi. Có vẻ đã đến lượt tôi và Silvia.
Hai chúng tôi bước vào trong lớp học.
Ngay lúc đó.
“――――”
Tất cả học sinh thở ra cùng lúc, và đột nhiên trở nên ồn ào.
Đã được một thời gian tôi đến thế giới này, và hiện tại tôi biết lí do tại sao.
Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì sự xuất hiện của tôi. Ngoại hình tôi hiện tại cực kì chuẩn và đẹp trai, có thể nói rằng vẻ đẹp ấy như từ trong tranh bước ra vậy. Quả đúng như mong đợi của Avatar cao cấp phiên bản giới hạn.
“Hai em hãy tự giới thiệu bản thân đi”.
Kevin thúc giục chúng tôi để mau chóng bắt đầu tiết học.
“Mình từ đảo quốc Zipang đến đây để du học, tên mình là Second. Rất vui được gặp mọi người!”
“M-mình là Silvia Virginia. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe”
Khi tôi nhẹ nhàng cúi chào một cách thanh lịch, tôi có thể nghe thấy vài âm thanh ngọt ngào của các nữ sinh. Trái lại, nam sinh hoàn toàn “chết lặng”. Có vẻ như họ đang say đắm trước gương mặt đáng yêu, xinh xắn của Silvia.
“Xin cảm ơn. Hai em có thể xuống chỗ ngồi của mình”.
Chỗ của chúng tôi ngay giữa hàng ghế đầu. Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía chúng tôi.
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vậy nên hãy nhắc lại những thứ cơ bản đã học”.
Sau khi đợi chúng tôi ngồi xuống, Kevin-san ngay lập tức bắt đầu tiết học.
Việc này đối với tôi khá nhàm chán, vậy nên tôi quyết định chỉ nghe những bài giảng cho có lệ mà thôi.
———————————————
Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc.
Nội dung của tiết học sốc một cách bất ngờ.
Ý tôi là, 「Sự am hiểu sâu sắc rất quan trọng trong việc thi triển Ma thuật」và 「Để trao dồi thêm kiến thức về Ma thuật, tất cả Ma thuật sư đều đến trường」là cái quái gì vậy!?
…….Lần đầu tiên tôi nghe đó.
Họ không thể học được ma thuật bằng cách đọc Grimoire ư?
Sự am hiểu sâu sắc và kiến thức Ma thuật…… Tôi chẳng biết nói gì về việc đấy nữa.
Sau khi bị cả đống bài giảng như vậy tiêm nhiễm vào đầu, tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng “Có thể mình sẽ không học được những gì mình cần bằng cách đọc sách”.
Với những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng, tôi đến gặp Kevin-san sau khi tiết học kết thúc.
“Em sẽ rất vui nếu thầy có thể giới thiệu người hướng dẫn ngay bây giờ. Chúng em sẽ đi ăn trưa và thắt chặt tình bạn của chúng em”
Tôi nói thẳng ra những gì mình nghĩ, vì tôi đang mất kiên nhẫn.
Sau đó, Kevin-san tròn mắt ngạc nhiên và nói.
“Chắc chắn rồi. Thầy không phiền đâu. Uh, cậu ấy đây. Maine-kun”.
“Vâng…..đây ạ. Thầy gọi em phải không, Sensei?”
Cậu nam sinh tên Maine chạy đến sau lời gọi của Kevin-san. Ngoại hình của cậu ấy giống với Bishounen hơn là Biseinen (google nhé) . Cậu ta thấp hơn Silvia, khoảng 1 mét 6, và da mặt khá mỏng, khiến mọi người có ấn tượng cậu ta là một người rụt rè. Cậu ta phải ngước lên nhìn tôi bởi vì chênh lệch chiều cao, cùng với gương mặt xinh đẹp của mình, cậu ta khá giống con gái.
“Em đã chuẩn bị xong chưa? Second-kun đây muốn ăn trưa với em để thắt chặt tình bạn của 2 đứa. Hơi sớm hơn dự tính, nhưng em có thể dẫn cậu ấu đến căn tin không?”
“À vâng, em ổn”
“Thật tốt khi nghe em nói vậy. Vậy thì thầy để Second cho em”.
Maine gật đầu trước lời nói của Kevin-san. Mái tóc vàng ánh kim tựa như lụa của cậu ta nhẹ nhàng đung đưa.
“Xin lỗi. Có ổn không nếu em hỏi cậu ấy về Ma thuật?”
Tôi gọi Kevin-san và hỏi rằng liệu tôi có thể biết thêm một ít thông tin về ma thuật từ Maine không trước khi anh ấy đi mất. Tôi không muốn bị hiểu lầm.
“……Không sao cả. Cậu ấy có thành tích học tập đứng đầu năm nhất đấy”.
“Vâng, em hiểu rồi. Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn”.
Tôi nở nụ cười và quay lại.
Cậu ta đứng đầu năm nhất! Và mình có thể hỏi mọi thứ? May vãi!!!
“Maine, cảm ơn cậu về việc sẽ dẫn tôi đi tham quan trường”.
Khi tôi cười tươi và nói, Maine nhìn tôi bối rối, và sau đấy cậu ấy cũng mỉm cười.
“Vâng! Hãy để đấy cho mình, Second-san”.
Tốt, tốt lắm. Cậu ta không nghi ngờ tôi. Nếu vậy, tôi có thể dễ dàng moi được thông tin về vị trí của những quyển Grimoire.
…….Oops, trước tiên thì…
“Silvia, đến căn tin nào!”
“Hmm, v-vâng! Xin lỗi, cho mình qua được không? Xin lỗi….”
Tôi giúp Silvia một tay. Cô ấy đang bị khủng bố bởi hàng tá câu hỏi và bị bao quanh bởi các nữ sinh trong lớp.
Ngay sau khi tiết học kết thúc, Kevin-san nhanh chóng đi mất như thể anh ấy đang gấp và quên việc gì đấy quan trọng, hoặc ít nhất là vậy. Có vẻ như tôi cần phải lên kế hoạch cho một số trường hợp có thể xảy ra.
“Xin lỗi vì đã để anh đợ——“.
Sau khi chạy đến đây, Silvia đột ngột dừng lại. Ánh mắt cô ấy hướng về Maine.
“Hoàng tử Ma, Ma-Ma-Ma, Maine?”
………………Eh? Hoàng tử sao?
“Ở trường học, mọi học sinh đều có địa vị như nhau. Hãy đối xử ngang hàng với mình đi, không sao cả”
Maine, vừa mới nãy còn cười nói vui vẻ, đột ngột trở nên vô cảm và trả lời Silvia.
Hoàng tử……Nói cách khác, Maine là hoàng tử của Vương quốc Castall?
“Th-thứ lỗi cho hành động thô lỗ của th….. Mình xin lỗi, Maine-dono”
Silvia ngay lập tức cúi đầu và xin lỗi. Đó là hành động của những người đã quen với việc thường xuyên bị cấp trên la mắng, khiển trách.
Dù sao, hoàng tử, huh?.... Đây là lần đầu tôi thấy đấy. Cậu ta khác xa so với những gì tôi nghĩ.
“Hãy quỳ dưới chân ta!!!” nghe hay hơn là “Hãy đối xử ngang hàng với mình”. Thôi kệ, hãy làm như cậu ta nói.
“Dù sao thì, Second-san. Để mình dẫn cậu đến căn tin”
Đột nhiên, Maine kéo tay tôi. Cậu ta khá quyết đoán.
Mặc dù cậu ta tỏ ra thờ ơ với Silvia xinh đẹp, nhưng cậu ta lại quyết đoán và cởi mở với tôi.
…………Thằng nhóc này, không thể nào, nhỉ?
Không, khoan đã. Không, không, khôngggg, nhưng lỡ như……hmmm? Có lẽ vậy. Trước đây tôi nghe được rằng, hoàng tộc và quý tộc thường có xu hướng đấy….. Arggg, cái quái gì thế này? Tôi thực sự cảm thấy phiền phức….Nhưng đó chính xác là những gì tôi cực kỳ lo ngại. Nếu có một ngày cậu hoàng tử này nhắm tới việc cắm cây gậy thịt vào ass tôi, liệu tôi có quyền để từ chối……
……Được rồi, hãy hỏi thẳng cậu ta nào.
“Này, Maine. Cậu là gay phải không?”
“Ehhhhhh!? Đương nhiên là không rồi! Sao cậu lại hỏi vậy!?”
“………..”
Maine phủ nhận việc đấy với khuôn mặt đỏ bừng, trong khi Silvia mắt chữ A miệng chữ O vì sốc.
“Bởi vì, cậu có vẻ hứng thú với tôi hơn Silvia, nên tôi nghĩ……. Có lẽ cậu thuộc giới tính “đó”, cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Cậu có ý gì? ‘Đó’ là sao hả!? Nhầm rồi! Mình thích phụ nữ!!!”
“Vậy ư? Cậu biết rằng không việc gì phải giấu diếm cả, đúng chứ? Này Silvia, cô cũng nói gì đi chứ?”
“T-tôi??? Không, điện hạ Maine chỉ đang cảnh giác với phụ nữ thôi, bởi vì ngài ấy là Đệ nhị hoàng tử mà”.
“Đang hỏi nghiêm túc đó!!!”
“Ouch!? Anh có cần phải đánh tôi như vậy không!?”
Tôi vừa đi đến căn tin vừa tranh cãi với cô nàng Silvia.
Khi đến được căn tin, ba chúng tôi đã trở nên thân với nhau hơn.
* * *
“Mọi việc thế nào?”
Tại văn phòng hiệu trưởng.
Kevin trả lời câu hỏi của Paula.
“Cậu ta khá táo bạo. Cậu ta thậm chí còn không biết đệ nhị hoàng tử. Và điều đấy là thật”.
“Ara….vậy sao”
“Cậu ta toát nên vẻ điềm tĩnh đến khó tin. Đại loại như ‘hoàng tử là gì, ở đâu, ăn được không……?’”
Nhớ lại hành động và bầu không khí xung quanh Second, Kevin thở dài.
Sự “điềm tĩnh” mà Kevin cảm nhận được là tàn dư còn sót lại của việc “Second chỉ xem thế giới này như trò chơi” từ khi cậu ấy nhắm đến mục tiêu đứng đầu thế giới, nhưng Kevin sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều này.
Dù đã sống hơn 100 năm, Kevin cũng không bao giờ hiểu được suy nghĩ của chàng trai coi mọi thứ mà anh có và cuộc đời anh chỉ “như trò chơi”.
“Về việc đó, cậu ta nói rằng cậu ta đến từ đảo quốc Zipang. Có lẽ nào cậu ta là vua của Zipang?”
“Đoán mò không tốt đâu. Nhưng dù sao, cậu ta chắc chắn có địa vị cao hơn đệ nhị hoàng tử….”
Cậu ta không biết Đệ nhị hoàng tử của vương quốc mà cậu ta đến du học. Nói cách khác, cậu ta đếch cần phải biết hoàng tử là ai.
Do đó, có thể khẳng định rằng đảo quốc Zipang lớn mạnh và phát triển hơn Vương quốc Castall
“Zipang……. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên quốc gia này trước đây. Tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin về nó”
“Hãy làm đi”.
Sau cuộc thảo luận, hai người họ trở về công việc của mình.
Và 2 tuần kế tiếp sẽ là 2 tuần sẽ khiến bọn họ đau hết cả đầu……