Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Hồi ức.

Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:21

Ngày hôm sau.

Tôi đã dành nguyên buổi sáng trên lớp.

Và bây giờ là buổi trưa. Chúng tôi đang ở thư viện.

“Có ổn không nếu tôi mượn những quyển Grimoire Đệ nhị Hình thái tất cả nguyên tố”

“Vâng. Không sao đâu. Xin hãy đợi một lát”.

Sau khi nói chuyện với cô nàng thủ thư tại quầy trả sách, cô ấy đi vào căn phòng phía sau thư viện.

“Của cậu đây”, cô ấy đưa tôi 4 quyển Grimoire. Cô ấy khá thân thiện và xinh đẹp.

“………Được rồi”.

Sau khi lật vài trang sách Grimoire「Đệ nhị Hình thái」Hoả thuộc tính tấn công, tôi mở bảng trạng thái và xác nhận kỹ năng【Ma thuật】-《Hoả thuộc tính – Đệ nhị Hình thái》hiển thị trong đấy. Tôi đưa quyển Grimoire cho Silvia.

Chẳng cần phải có「Sự am hiểu sâu sắc」gì gì đấy. Có lẽ vì tôi đã sử dụng ma thuật ấy trong game trước đây, nên hiển nhiên tôi đã có cái sự am hiểu đó rồi. Tôi tự hỏi có phải là vậy không? Well, nhưng tôi cũng đã học nó rồi nên đếch cần quan tâm nữa.

“Xong rồi à?”

“Yeah, tôi xong rồi”.

“……Như mọi khi nhỉ?”

Trong khi nhìn Silvia đang ngồi bên cạnh, tôi lật lướt qua 3 quyển sách còn lại sau đấy đưa chúng cho cô ấy.

Okay, tôi đã học xong rồi. Kế đến là Đệ tam Hình thái.

“Xin lỗi, tôi có thể xem sơ qua những quyển Grimoire Đệ tam Hình thái không?”

“Hmmm…. Xin vui lòng đợi trong giây lát”

Có đôi chút ngại ngùng, cô nàng thủ thư đi vào căn phòng phía sau thư viện lần nữa.

Một lát sau, cô ấy quay trở lại cùng với người phụ nữ béo ú, trang điểm nhẹ, khoảng 50 tuổi.

“Rất vui được gặp em. Ta là Silk, quản lí thư viện. Có phải em là học sinh chuyển trường trong lời đồn?”

“Vâng, em là Second”

Bà ta tên Silk, nhưng bà ta chẳng “nuột” gì cả(*), trông cứ như hộp quà được gói một cách dở hơi bằng những miếng giấy gói chắp vá xấu xí bởi bàn tay thô ráp của một kẻ vụng về vậy.

(*) (Silky : mượt, mịn)

“Đẹp trai đấy! Thật hân hạnh cho ta”

“V-vâng”

Bà ta hăng hái bắt tay tôi. Đôi bàn tay bà ta như lát bánh mì bơ, với bề mặt mềm nhũn ướt át, hoặc đúng hơn thì lát bánh mì bơ đã bị nhiễm độc bởi những chiếc móng tay tím quái gở.

“Vậy thì, ta nghe rằng em muốn mượn Grimoire Đệ tam Hình thái nhỉ, trước tiên ta có thể hỏi vài câu được chứ?”

“Vâng.”

“Câu hỏi đầu tiên, mục đích của em là gì?”

Silk hỏi và mỉm cười. Nhưng đôi mắt bà ta thì chẳng cười chút nào.

“Grimoire rất hiếm ở đất nước của em, vậy nên em hi vọng sẽ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng chúng”

“Ta hiểu rồi. Vậy đó cũng là lí do em mượn những quyển Đệ nhị Hình thái ban nãy?”

“Đúng đấy ạ, hiếm lắm luôn”

“Vậy thì để ta nói thẳng ra, cho ta xin lỗi trước nếu làm em khó chịu. Em có vẻ không mấy hứng thú với nội dung của Grimoire. Và sẵn đây, Đệ tam Hình thái nội dung cũng gần giống như Đệ nhị Hình thái vậy, nên ta cho rằng em cũng sẽ chán nản và lật lướt qua vài trang sách như vừa nãy”

 Hmm.

“Không phải vậy đâu ạ. Bên cạnh nội dung được viết trong sách ra, còn có thể cảm nhận được nhiều thứ khác nữa”

“Ví dụ xem?”

 Tch.

“Để hiểu được cảm giác của những người đã sử dụng chúng trước đây, và cả những giá trị lịch sử, bên cạnh đó còn nhiều điều khác nữa ạ. Đầu tiên là do Grimoire khá hiếm ở đất nước em, nên em sẽ rất vui mừng nếu như có cơ hội được tận tay chạm vào chúng”

“Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu lí do đơn giản như vậy thì ta khó có thể cho mượn…..”

Chết tiệt, mụ già này nhây quá đi mất.

“Nói thật với em, thủ tục để mượn Grimoire Đệ tam Hình thái cần sự chấp thuận từ nhiều người. Do đó em cần phải có lí do chính đáng để điền vào hợp đồng. Ta xin lỗi, nhưng hiện tại chúng ta sẽ từ chối”

“……Em hiểu rồi ạ. Thật đáng tiếc”.

Vô ích rồi! Tôi thật ngây thơ, mẹ nó!!!

Silk cúi chào và rời đi với nụ cười không đổi trên gương mặt. Tôi đã bị bà ta ghét.

Không ổn, tôi phải mau nghĩ ra cách gì đó……..

“Second-dono. Mọi việc thế nào rồi?”

Ngay khi tôi vừa trở lại, Silvia hỏi tôi, vậy nên tôi trả lời rằng việc đó vô ích.

“Có những thứ mà thậm chí ngay cả Second-dono cũng phải bất lực sao?”

Silvia cười vì lí do nào đấy. Điều này khiến tôi nổi điên lên và búng vào trán cô ấy “Học nhanh giùm cái!”

Silvia mất khoảng 15 phút để học được《Cung thuật Bộ binh》và《Cung thuật Hương Xa》ở Comiket, trong khi Đệ nhất Hình thái mất khoảng một giờ để đọc trước khi cô ấy hoàn toàn học được nó. Đó là bởi vì cô nàng này có “sự am hiểu sâu sắc” à? Hay đơn giản chỉ là khác biệt về năng khiếu? Tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ đặt hi vọng vào Silvia cả, từ việc trở thành Cung thủ Ma thuật, cho đến cố hết sức để học Ma thuật.

“Tôi lo rằng liệu tôi có thể học nó trong hai tuần không……. Second-dono, anh có mẹo nào để giúp việc này dễ dàng hơn không?”

Silvia nhờ tôi giúp đỡ.

Mẹo—— từ mà tôi thật sự rất ghét. Trước đây, khi tôi còn top 1 trong game Mobius, có vô số những người chơi tân binh đến hỏi tôi “lời khuyên”, họ nói rằng “hãy chỉ cho mình cách để trở nên mạnh hơn”, “Cậu có lời khuyên nào về việc nâng hạng các kỹ năng không?”, và vô số các câu hỏi tương tự khác trong phần tin nhắn. Điều này thật sự phiền phức. “Hãy chia sẻ với bọn tôi một số mẹo để trở thành top 1 đi”, họ vui vẻ hỏi tôi, nhưng dễ dàng nhận thấy những lí do ích kỉ của họ. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tôi thấy bực.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến từ “Mẹo” sau khi đến thế giới này, nhưng tôi chẳng cảm thấy khó chịu nữa. Tại sao vậy nhỉ?

Silvia không ngại nói rằng “Nếu tôi không thể học nó trong hai tuần, thì tôi chỉ là một đứa phiền phức cản đường anh”, và cô ấy hỏi liệu tôi có thể chỉ cô ấy vài mẹo. Thấy cô ấy quan tâm đến tôi như vậy, dễ chịu thật đấy. Silvia và những tên ở kiếp trước của tôi khác nhau một trời một vực. Thực tế, tôi thấy rất vui khi được cô ấy dựa dẫm…

“Được thôi, dù tôi định làm việc khác, nhưng thôi hãy thay đổi lịch trình vậy. Tôi sẽ dạy cô”

Trong khi đang tận hưởng cái cảm xúc “vui vẻ giảng dạy cho người khác” lần đầu tiên trong đời, tôi ngồi xuống cạnh Silvia. Cô ấy trông rất dễ thương với khuôn mặt hạnh phúc và vui sướng.

————

“Hôm nay đến đây là đủ rồi”

Đến giờ thư viện đóng cửa, tôi gấp quyển Grimoire được chạm khắc hoa văn lại.

Đây là lần đầu tiên tôi đọc những nội dung được viết trong Grimoire, nhưng chúng quá dài dòng và khó đọc. Tương tự như những bài luận văn vậy.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu như có ứng dụng thực tế đi kèm thay vì chỉ đơn giản là đọc. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu giải thích với Silvia giống như là “wiki” vậy. Kiểu như “Ma thuật này có hiệu ứng gì?”, “Trường hợp nào cô nên sử dụng nó?”, “Hiệu ứng đấy thích hợp để đối phó với loài quái vật nào?”…. vân vân….., để cô ấy có thể học.

Silvia là một “học sinh nghiêm túc”, cô nàng chăm chú lắng nghe những gì tôi nói, và ghi chú lại ra giấy, thỉnh thoảng còn đặt ra câu hỏi.

“Cô học được nó chưa?”

“……Tôi xin lỗi. Vẫn chưa”

“Vậy à? Không sao đâu, đừng lo lắng quá”

Silvia cúi đầu xin lỗi. Nếu cô ấy có thể học nó trong một ngày, thì chả cần phải xây Học viện Phép thuật làm cái quái gì.

Chúng tôi trả lại những quyển Grimoire và rời khỏi thư viện.

Chúng tôi đã có tiến triển đôi chút. Chà, vậy bây giờ nên trở lại nhà trọ nhỉ?

“Whoaa! “

Một cô bé tai mèo dễ thương xuất hiện trước mặt tôi.

Em ấy hét lên, với đôi mắt tròn xoe thất thần nhìn tôi.

Đôi mắt xanh lam của em ấy phản chiếu ánh đèn của hành lang, chiếc răng sắc bén dễ thương nhô ra từ khoé miệng và đôi tai nhọn nổi bật được bao phủ trong những sợi lông mềm mịn, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Hơn nữa, chiếc đuôi ngoe nguẩy sau váy em ấy. Là mèo à?

…….Dù sao thì hiện tại mặt em ấy trông khá ngốc…

“Đẹp trai quá!!!”

Cô bé nói.

“Em nói anh sao?”

“Đúng đấy ạ!”

Em ấy đáng yêu quá!!!

“Em là Eko Leafret! Và anh là?”

Eko Leafret. Oh, vậy ra em ấy là cô nàng bán nhân tai tiếng…

“Second.”

“Second! “

Eko cười tươi khi gọi tên tôi.

Sau đấy, em ấy chú ý đến Silvia phía sau.

“Ah! Vậy còn chị này?”

“Silvia Virginia. Hân hạnh được làm quen với em.”

“Silvia! Hân hạnh! Làm quen!”

Hai người họ cười và bắt tay nhau, mặc dù Silvia có hơi bối rối trước hành động bắt tay đầy hăng hái của Eko.

u34737-0a1d402b-b458-4d13-9dcf-847e1e1a7091.jpg

Chỉ nhìn em ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui rồi.

Thật dễ mến làm sao, không, gọi cô bé hiền lành đáng yêu này là “bán nhân vô dụng”, chẳng phải em ấy đang bị bắt nạt sao?.......Không thể tha thứ được. Xin lỗi nhưng tôi phải nhúng tay vào thôi.

“Này Eko, em đang gặp một số vấn đề, phải chứ?”

Dù đấy không phải việc của tôi, nhưng tôi quyết định lắng nghe.

“Eh? Em không nghĩ vậy”

Có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn, huh?

“Vậy sao? Nếu em gặp rắc rối gì hãy nói cho anh nhé. Anh sẽ tìm cách giúp em”.

“Thật ạ!? Cảm ơn anh!”

Aww, dễ thương quá. Tôi muốn em ấy….. Ý tôi là, tôi muốn em ấy trở thành đồng đội của mình.

Tuy nhiên, có một thứ khiến tôi để ý.

“Nhân tiện thì, gói hàng lớn đấy là gì?”

Bên cạnh Eko là chiếc xe đẩy cao bằng em ấy, chất đầy hành lý. Khoảng tầm 1m40, tôi nghĩ vậy.

“Cái này ạ? Như anh thấy đó, mọi người thường nhờ em làm việc này việc nọ”

Ahh….Hiểu rồi.

Cô bé bị sai vặt.

Nhìn gần hơn thì, những gói hàng ấy toàn là sách vở. Chắc chắn một điều những quyển sách này đến từ lớp F. Em ấy chất chúng vào trong xe đẩy và một mình đẩy đến thư viện ư?........ Thật đáng ngưỡng mộ!

“Em ổn không”

“Em ổn. Em hơi bị khoẻ đấy nhé!”

Eko tự hào ưỡn bộ ngực phẳng của em ấy lên và cười “fufu”

“Vậy ư? Để anh giúp em một tay, dù sao anh cũng đang ở đây”

“Thật ạ!?”

“Yeah. Anh sẽ tự nguyện giúp đỡ em. Việc đấy hiếm khi xảy ra lắm đấy nhé, em nên cảm thấy vinh hạnh đi”..

Khi tôi nói vậy với giọng điệu kiêu căng, vì lí do nào đó, khuôn mặt vui vẻ của Eko bỗng trở nên buồn bã.

“Second, cảm ơn anh!......Nhưng em sẽ tự mình làm việc này”.

“Huh? Sao vậy?”

“Bởi vì đây là việc duy nhất mà em có thể làm được. Em sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ mọi người. Và nếu họ thấy em ngày càng có ích hơn, em chắc chắn rằng họ sẽ đối xử tử tế với em”

“…………”

Đột nhiên, ngực trái tôi đau nhói.

Nó gợi nhắc tôi về một điều gì đó.

Đấy là gì nhỉ?

Sâu thẳm trong tim tôi, giọng nói “hãy dừng lại” vang lên.

Hãy dừng lại, Eko. Đó là——

“Hẹn gặp lại hai người!”

Sau khi vẫy bàn tay bé nhỏ, Eko tiếp tục cố gắng hết sức đẩy chiếc xe hàng chất đầy sách vở.

Sự thật thà và lo lắng ấy, hình dáng bé nhỏ ngốc nghếch và siêng năng ấy……và những nỗ lực không bao giờ có thể đâm hoa kết trái ấy. Một lần nữa nhìn thấy những cái “bánh răng” dù cho nỗ lực cố gắng cách mấy, cũng chẳng bao giờ ăn khớp với nhau ấy, khiến tôi nhớ lại nỗi đau ngày nào.

Thật vô nghĩa.

Bất kể tôi có làm gì trong game, chẳng có gì thay đổi cả.

Trong game, tôi siêng năng chăm chú hơn bất kì người chơi nào khác, tôi thậm chí còn trở thành top 1.

Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết chứ….

Điều đấy là vô ích, thật lãng phí khi đặt cược cả đời tôi vào nó.

“…….Đúng vậy, vô ích…..”

Tôi đã từng phải trải qua cái vực thẳm không đáy tràn ngập tuyệt vọng đấy, nên tôi rất căm ghét nó.

Phải chăng mọi nỗ lực mà tôi đặt ra đều là phí phạm?

Phải chăng tôi là thằng ngu, cặn bã thấp kém của xã hội, là trò cười của nhân loại?

Tôi cứ tự hỏi bản thân mình như vậy cho đến ngày tôi chết đi.

Tôi đã trốn tránh. Tôi trốn vào game, bởi vì tôi chẳng làm được bất kỳ điều gì ở thế giới thật. Tôi đã trốn tránh và tách biệt với xã hội vì tôi cảm thấy phiền phức. Tôi trốn tránh nhiều điều khác nữa. Tôi trốn tránh khỏi cuộc sống hàng ngày. Vì đơn giản là tôi ghét nó, nên tôi từ bỏ nó. Như một đứa trẻ giận dữ đang cố gắng trút giận bởi vì nó không nhận được những gì nó muốn. Với niềm tin rằng những thứ xung quanh đang xoay lưng lại với mình, tôi bắt đầu tuyệt vọng tất cả mọi thứ, một vòng lẩn quẩn bất tận của sự biện minh và tự lừa dối. Kết cục là tôi đã vô trách nhiệm chối bỏ tất cả và kết thúc cuộc đời mình.

Sau đấy, tôi được tái sinh ở thế giới này.

Một phép màu thật sự. Có thể gọi đấy là sự ban phước của các vị thần.

……..Tuy nhiên, liệu Eko có nhận được phép màu đấy không? Em ấy cũng sẽ được các vị thần phù hộ chứ? Chẳng có gì đảm bảo cả.

Sau cùng thì, sự tuyệt vọng cũng sẽ bao trùm lấy trái tim Eko.

Không, có lẽ em ấy đã nếm trải nó…

Tôi có thể thấy em ấy đau đớn thế nào.

Đấy chính xác là lí do, bởi vì tôi đã từng trải, nên tôi muốn dang rộng vòng tay và cứu giúp em ấy. Đây là những cảm xúc thật lòng…..

“Second-dono? “

Đắm chìm trong suy nghĩ mênh mang ấy, giọng nói lo lắng của Silvia đưa tôi trở lại hiện thực.

Eko đã đẩy chiếc xe hàng đi mất tự bao giờ.

“…………Xin lỗi, chúng ta quay về thôi.

Tôi rời khỏi học viện cùng với Silvia.

Eko Leafret—— Đâu đó trên thế gian này, có cô bé giống với tôi trong quá khứ.

Bình luận (0)Facebook