Chương 15 - Những kẻ nói xấu.
Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:18
“Second-san. Mình mến cậu rồi đấy”.
( hehe boi ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Tại căn tin không một bóng người.
Maine “thổ lộ” tâm tư khi tôi vừa mới ăn xong phần thịt bò của mình.
Ngay khi tôi vừa dừng việc suy nghĩ cậu ta là gay và loại bỏ được cái dư vị tồi tệ của cuộc nói chuyện ban nãy bằng cách chén sạch phần thịt bò, thì cậu ta lại nhắc tới cái “quá khứ ấy” lần nữa.
“Này, cậu nói gì vậy, thái độ đó là sao? Tôi là người sẽ đứng đầu thế giới đấy nhé”
Maine cười rạng rỡ sau lời nói của tôi.
“Ý mình là vậy đó, Second-san! Đây là lần đầu tiên mình trò chuyện với một người “thẳng thắn” như cậu….!”
Maine đắm chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt tự mãn.
“Sau khi nghe được rằng không có phân biệt về địa vị ở Học viện Phép thuật Hoàng gia, mình thật sự rất mong đợi được nhập học ở đây. Nhưng mình nhận ra mọi người vẫn xem mình là Đệ nhị Hoàng tử. Bất kể dù ở cung điện hay học viện, mình vẫn chỉ là Đệ nhị Hoàng tử. Người duy nhất không xem mình như vậy là mẹ của mình…..”
Hmm. Chà, đó là câu chuyện khá phổ biến, chả có gì đặc biệt cả.
“Se-Second-dono.”
Silvia bên cạnh dùng tay thúc vào hông tôi. Ohh, ra là cô có thể làm giọng điệu như vậy, huh?
“Không đâu, Silvia-san. Đó là điều mình thích nhất ở Second-san”.
“K-không hẳn, nhưng mà anh ấy khá thô lỗ”. (Vô duyên nữa nhé)
“Ý cậu là lúc Second hỏi mình ‘Cậu có phải là gay không?’, ngay khi mới gặp nhau lần đầu tiên, đúng chứ? Chuyện đấy đã qua rồi.”
“…………”
Silvia cứng họng trước câu trả lời của Maine.
Sau khi uống một ngụm nước lạnh, tôi lên tiếng chuyển sang chủ đề chính.
“Nhân tiện thì, Maine. Cậu có biết mấy quyển Grimoire ở đâu không?”
“Uhmm, nếu cậu đang nói về những quyển trong học viện, thì Đệ nhất Hình thái và Đệ nhị Hình thái nằm ở thư viện. Đệ tam Hình thái cũng vậy, nhưng cậu cần phải được thủ thư cho phép mới có thể mượn được nó. Và Đệ tứ Hình thái thì ——“
“Khoannnnn. Đệ tứ Hình thái cũng ở thư viện?”
“Không. Đệ tứ Hình thái được cất giữ ở cung điện hoàng gia. Dù vậy mình chỉ nhìn thấy một lần duy nhất”.
(TLN: chữ trên sách: Hoả thuộc tính tấn công – Đệ tứ Hình thái)
“Tôi hiểu rồi…..”
Tiếc thật. Nếu Grimoire「Đệ tứ Hình thái」có ở đây thì tôi sẽ đỡ phải mất công đi tìm nó ở Dungeon Cao cấp rồi.
“Second-san, cậu có muốn đọc chúng không?”
“Có chứ. Tôi muốn đọc Đệ nhị và Đệ tam hình thái”.
Tôi ngay lập tức trả lời, Maine có vẻ ngạc nhiên vì điều đấy.
“Grimoire rất hiếm ở Zipang sao?”
“…….Đ-đúng vậy. Hiếm lắm cậu ạ”.
Chết, giờ tôi mới nhớ ra câu chuyện mình bịa ra ban nãy.
“T-tôi chỉ xem sơ qua chúng một chút thôi. Được chứ?”
Tôi thử thay đổi không khí của cuộc trò chuyện, nhưng lỡ nói lắp rồi. Đéo ổn.
“Ahaha, không có việc gì phải bối rối như vậy đâu. Mình sẽ dẫn cậu đến thư viện”.
“O-okay. Cảm ơn nhiều. Được đấy”.
Thoát rồi!!!
“Vậy thì, chúng ta nên đi ngay bây giờ”
Maine nói và đứng dậy, sau đó dẫn đường chúng tôi.
——————————
“Nơi này là thư viện. Nhưng đã quá giờ đóng cửa”
Maine tận tình hướng dẫn cho chúng tôi những thông tin bổ ích về từng dãy nhà trong học viện. Nhưng khi chúng tôi đến được thư viện, bên ngoài trời đã bắt đầu tối.
Có rất nhiều không gian mở rộng lớn, Nhà thi đấu, hội trường, và nhiều nơi khác nữa khiến tôi chỉ có thể miêu tả bằng một từ “Wow”, vậy nên tôi nghĩ thật tuyệt khi cậu ta dành thời gian để hướng dẫn tôi.
Nhưng những lời giải thích của Maine quá dài dòng, và cậu ta nói quá nhiều. Dù tôi đã đã nói tôi không có hứng thú, nhưng mỗi lần chúng tôi đi ngang qua cái gì đó thì cậu ta lại nói 「Nhân tiện」hoặc「Cậu có biết」, sau đó bắt đầu giải thích với tôi rằng nó được xây dựng như thế nào, khi nào, bởi ai. Cậu ta cứ tỏ ra mình là nhà bác học thông thái từ nãy giờ.
Tôi có thể đoán được lí do tại sao Maine đứng đầu năm nhất. Cậu ta chắc chắn là đứa cuồng kiến thức. Thật sự đấy, một hoàng tử kỳ quặc chả biết cái mẹ gì ngoài trao dồi kiến thức.
“Bất kỳ học sinh nào của Học viện Phép thuật Hoàng gia đều có thể ra vào thư viện, vậy nên cậu hãy tới đây vào ngày mai. Nhân tiện, thủ thư của thư viện này là một người phụ nữ xuất sắc đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Đại Thư viện Hoàng Gia. Ngài hiệu trưởng đã mời cô ấy đến đây làm việc vì năng lực của cô ấy—— blah...blah….”
Đấy, lại tiếp tục rồi đấy!
“À….. ok, ok, ok, nói nhiêu đó là đủ rồi, thưa Hoàng tử”
Tôi vỗ tay lên lưng Maine để cậu ấy dừng cái sự thông thái đó lại, và nói rằng chúng tôi phải về.
Silvia đang đi phía sau, trông cô ấy cũng chán nản và mệt mỏi.
“Maine, cậu định về bằng cách nào?”
Khi tôi hỏi, Maine nhìn xung quanh và đáp
“Sớm thôi, sẽ có người đến…….”
Thần đến đón ngài đây, thưa hoàng tử”.
Vài giây sau, người phụ nữ trong bộ trang phục hầu gái xuất hiện, cô ta ở đâu chui ra vậy chứ…
“Hôm nay mình rất vui! Hẹn gặp 2 người vào ngày mai. Second-san, Silvia-san!”
Maine vẫy tay chào chúng tôi và rời đi cùng với cô hầu gái.
————————————
“Haaaa—— Mệt muốn chết!.”
“Tôi phải là người nói câu đó mới đúng….”
Silvia nghiêng đầu và giận dữ đáp khi nghe lời cằn nhằn của tôi.
“Second-dono…… nghiêm túc đấy, tôi xin anh, làm ơn…… anh làm tôi đau tim đó…….nghiêm túc đấy…….”
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại “nghiêm túc đấy” và van xin tôi.
Có lẽ hôm nay là một ngày vất vả đối với cô ấy. Thật đáng thương.
……Ah.
Nhưng khoan đã, có lẽ đây là cơ hội tốt. Sau cùng thì——
“Đừng lo, Silvia, từ ngày mai trở đi cô sẽ ‘cắm rễ’ ở thư viện. Cô còn phải học Ma thuật Hỏa thuộc tính, nhớ chứ?”
“…………ôi trờiii”
Để thông thạo (7)【Cung thuật Ma pháp】, trước tiên cần phải thông thạo các kỹ năng【Ma thuật】. Ít nhất thì tôi muốn Silvia học「Đệ tam Hình thái」Hỏa thuộc tính ma pháp tấn công, nó tương tự như hiệu ứng từ mũi tên của『Cung Hỏa Lang』
“Tôi cũng sẽ làm công việc của mình, được chứ?”
Tôi mỉm cười trả lời, Silvia có vẻ phiền muộn và lẩm bẩm “nhưng việc đấy có hơi…..”. Tôi không rõ vì sao cô ấy lại như vậy, nhưng trông khá dễ thương.
“——Bố mày nói đúng không? Hahaha.”
“Haha, buồn cười thật”
Khi tôi đang định quay lại nhà trọ vì thư viện đã đóng cửa, bỗng tôi nghe tiếng ai đó ở góc khuất của hành lang.
Ngoài tôi và Silvia, vẫn còn vài học sinh khác ở đây.
“À mà này, mày có thấy gì không? Thằng học sinh chuyển trường đấy”
“Yeah, có, tao thấy rồi. Đéo tin được. Một cặp nam nữ”
Có vẻ như vài tin đồn về chúng tôi đã được lan truyền. Tính tò mò nổi dậy, tôi nấp vào một góc gần đấy và quyết định nghe lén. Tôi không chắc Silvia có tò mò giống tôi không, nhưng cô ấy cũng đang nấp bên cạnh tôi.
“Nó đi chung với thằng hoàng tử Maine. Tao nghĩ rằng có việc gì đấy không ổn”.
“Oh, thằng thiểu năng bám váy mẹ đó hả?”
“N-này, lỡ như có đứa nào nghe được…”
“Đừng lo, chẳng có ai ở đây đâu mà nghe. Dù sao thì mày có đồng ý với tao không?”
“……..À có. Thật sự thì nó làm tao hơi bị ngứa mắt rồi đấy. Thằng chó xem thường người khác, mở miêng ra là nói mấy câu mỉa mai như ‘đừng quan tâm về địa vị’ hay ‘đối xử công bằng’ với mình đi. Đó là lí do lúc nào nó cũng chỉ lủi thủi có một mình”.
“Hahahaha, đéo có ai chơi cùng. Đáng đời nó!”
“Tao hiểu. Hahahaha”.
Wow….. Những lời lăng mạ hết sức tồi tệ.
Nhưng khoan đã, Maine không có bạn bè gì sao? Hay cậu ta bị bắt nạt?
……..Không thể giúp gì được, chúng tôi vẫn chưa đủ thân thiết. Có lẽ nếu giúp cậu ấy thì tôi sẽ tạo dựng được mối quan hệ với Hoàng tộc, và sau đó hỏi mượn họ Grimoire Đệ tứ Hình thái. Không còn cách nào khác, đành chịu thôi...
Khi tôi đang tự bào chữa cho bản thân, hai tên nói xấu cười lớn.
“Sau cùng thì, nó có thể dùng tiền để mua được thứ hạng và điểm số ở trường mà, đúng chứ?
“Thật kinh tởm. Thằng đạo đức giả ngu ngốc”.
“Như này, nó sẽ cố tỏ ra thân thiện với mấy đứa học sinh chuyển trường. Rác rưởi nay càng rác rưởi hơn.”
“Ohh, vậy còn con nhỏ “bán nhân vô dụng?”
“Ah, tao quên mất. Nó cũng bất tài y chang thằng hoàng tử vậy. Hahahaha!”
“Hahahahaha…… huh? “
———Ngay lúc đó.
Silvia nhảy ra.
Eh?........ Sao cô hành động đột ngột vậy chứ?
Chẳng hiểu vì sao, những lời Silvia nói với tôi lúc trước bỗng thốt ra từ miệng tôi.
“Học sinh chuyển trường!?”
“Mấy tên khốn, đấy là hành động phân biệt đối xử với bán nhân, đúng chứ?”
“Gì cơ!?”
“Tôi đang hỏi về vụ phân biệt đối xử với bán nhân của các cậu”.
Ahhh, tôi hiểu rồi. Việc này đụng chạm đến tinh thần công lí thượng đẳng của Silvia.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy cô ấy ra dáng hiệp sĩ như vậy đấy. Mặc dù thật sự thì tôi chẳng trông mong gì nó cả.
“Ohh, mình đoán là cậu không biết, nhưng con nhỏ đó tên Eko Leaftet học lớp F, và nó thật sự là đứa bất tài!”
“Ừ, chuẩn đấy, nó vô dụng ăn hại lắm. Và nó cũng là bán nhân nữa. Vậy nên, bọn mình chỉ nói sự thật chứ không có phân biệt đối xử gì cả”.
Hai tên nói xấu đang tuyệt vọng đưa ra lời bào chữa.
“Vậy sao? Vậy còn việc gọi tôi với Second-dono là ‘rác rưởi’”?
“…………Geh.”
Khuôn mặt chúng trở nên tái mét.
“Mình chắc rằng chúng ta sẽ hiểu được nếu như lắng nghe quan điểm của nhau.”
“Tôi không có hỏi như vậy!!!”
Bọn chúng rưng rưng nước mắt bỏ chạy sau khi ăn nguyên cú đấm của Silvia vào đầu.
Hai thằng bây nên biết ơn vì chỉ số STR của Silvia thấp đi…..
“Hehe, tôi đã đá đít thành công bọn chúng”
Silvia cười một cách tự hào và quay lại nhìn tôi với khuôn mặt “Sao nào? Thấy gì chưa?”. Tôi khá là chắc kèo nếu cô ấy là một con cún, thì ngay lúc này cô ấy sẽ không ngừng vẫy đuôi.
Tôi hi vọng sẽ không có vấn đề gì xảy ra sau việc này…..Thôi kệ đi, chẳng có việc gì phải lo lắng cả.
“Tôi về đây”
Tôi rời khỏi học viện và tìm vị trí của nhà trọ trên tấm bản đồ mà Kevin-san đã đưa.
…….Cô nàng bán nhân vô dụng, Eko Leafret. Dù ít hay nhiều, cô ấy có liên quan đến cuộc đời tôi trong tương lai.