Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Mùi vị ấy.

Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:38:21

Nửa đêm.

Tôi hiện đang trằn trọc trên chiếc giường trong căn phòng trọ và suy nghĩ về các biện pháp.

(Liệu có cách nào để mình giúp Eko?)

“Em ấy có thật sự vô dụng không?”

Nói về vấn đề ấy thì, một kẻ bất tài vô năng có thể nhập học vào Học viện Phép thuật Hoàng gia ư? Tôi đau đầu suy nghĩ về nó.

Học viện Phép thuật Hoàng gia chia mỗi năm học ra thành 6 lớp từ F đến A, càng gần lớp A thì trình độ học viên càng cao, lớp A chỉ dành cho những học viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, thậm chí nếu Eko có học lớp F đi chăng nữa, thì Học viện Phép thuật vẫn là ngôi trường ưu tú của Vương quốc Castall. Để em ấy có thể nhập học tại đây, đòi hỏi em ấy phải có kiến thức nhất định về Ma thuật, và có thể dùng Ma pháp ở mức độ nào đấy.

Vậy thì tại sao em ấy lại bị gắn mác là “vô dụng, thất bại”

Tôi có thể nghĩ ra vài trường hợp.

Ví dụ, chỉ số của Eko phát triển đặc biệt theo thiên hướng chiến đấu - cận chiến, vì vậy các chỉ số liên quan đến Ma thuật rất thấp.

Tôi tin rằng trường hợp này thiết thực nhất. Dù bạn có thể dùng Ma thuật, nhưng nếu chỉ số INT quá thấp, thì sát thương gây ra chỉ như muỗi đốt inox. Nếu vậy thì Eko bị gắn mác “vô dụng” hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn trường hợp khác là cô bé đã học được Ma thuật, nhưng chỉ số MP quá thấp.

Đây cũng là một vấn đề. Không quan trọng bạn học được bao nhiêu Ma thuật, bạn cũng sẽ chẳng thể dùng được nó trừ khi bạn có đủ số MP yêu cầu.

Trường hợp ba, MP đủ nhưng em ấy chưa học được Ma thuật.

Vì lí do nào đấy, Eko bé bỏng mang lại cho tôi cảm giác như em ấy chẳng thể nào đọc được mấy quyển Grimoire khó hiểu kia. Khả năng này có vẻ khá cao.

Và trường hợp cuối, đơn giản chỉ vì em ấy là bán nhân.

Tôi không muốn chấp nhận cái suy nghĩ ấy một chút nào cả, nhưng theo lời kể của Silvia, thì sự phân biệt đối xử, áp bức, bóc lột đối với các bán nhân và Dark elf đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dân cũng như bộ máy chính quyền ở Vương quốc Castall. Tuy nhiên, điều này chỉ góp phần làm giọt nước tràn li. Có khả năng cao một vài người bán nhân thật sự chả có tài năng gì, cộng hưởng với sự phân biệt đối xử trên, đã khiến các bán nhân bị gắn mác là “bất tài, vô dụng”.

Hmmm. Vậy tôi nên làm gì……

Tôi dành cả đêm để lo lắng về cô nhóc ấy.

—————

Sáng hôm sau.

Sau một đêm suy tư, tôi đã nghĩ ra được biện pháp.

Đó là ——

“Silvia này. Tôi đang nghĩ đến việc mời Eko”.

Eko trở thành đồng đội của chúng tôi.

Yêu cầu cô bé cho tôi xem bảng trạng thái; dự đoán thiên hướng phát triển chỉ số; xác nhận lại nếu như vai trò hiện tại của em ấy không tương thích, tương tự như Silvia; và quyết định vai trò nào thích hợp với em ấy nhất.

Em ấy đã nỗ lực, chăm chỉ để trở nên hữu dụng với mọi người, nhưng hiện tại, mọi nỗ lực của em ấy đều vô nghĩa. Vì thế, tôi nghĩ mình nên tạo điều kiện để em ấy trở nên hữu ích hơn.

“…….Second-dono. Tương lai của em gắn liền với anh, cũng như những quyết định và tương lai của anh sẽ luôn có em đồng hành bên cạnh. Em cũng không vui vẻ gì về tình hình của Eko. Dù sao em chỉ là một người may mắn”

(Anh-em nghe cho lãng mạn tí :D)

Silvia cũng muốn giúp đỡ Eko, nên cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và nói bằng một giọng đầy cảm hứng. Tôi sẽ vui hơn nếu như cô ấy dừng cái hành động “hiệp sĩ” vào sáng sớm như thế này lại.

“Tôi không biết có thuyết phục được Eko không. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ cố gắng yêu cầu em ấy cho tôi xem bảng trạng thái và sau đó đưa ra vài lời khuyên về tương lai của em ấy”.

Trở thành đồng đội của chúng tôi, đồng nghĩa với việc Eko sẽ nghỉ học tại Học viện. Đấy không phải là quyết định dễ dàng. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.

“Umu, điều đó sẽ ổn thôi. Nếu không có lời khuyên của Second-dono, tôi sẽ chẳng thể nào nhận ra được tiềm năng thực sự của mình. Tôi cũng muốn Eko biết được điều đấy nữa.”

Silvia gật đầu.

Và thế là, hai chúng tôi đến trường với tâm trạng khá thoải mái.

——————

“Ah……! “

Silvia kêu lên khi chúng tôi vừa bước vào cổng trường.

Phía trước mặt là cô bé Eko lấm lem bùn đất đang ngồi bệt giữa đường.

…….Chuyện này tệ quá. Tôi đang có cảm giác cực kì khó chịu.

“C-có chuyện gì vậy!? Em có sao không!?”

Silvia chạy đến bên cạnh Eko.

Tôi cũng chạy theo cô ấy, trong khi đưa mắt quan sát xung quanh. Tôi đã biết được lí do khiến cảm giác khó chịu le lói trong lòng mình.

Tất cả học viên ở đây đều không quan tâm đến Eko.

Họ thờ ơ đi ngang qua mà không thèm quay lại nhìn em ấy. Họ bỏ mặc em ấy.

Có thể nói rằng đây là những hành động xấu xa.

“Này Eko, có chuyện gì vậy? Em có sao không đấy? Em bị ngã à?”

Tôi đưa tay ra và nói.

“Tôi ổn!! Đừng nói chuyện với tôi!!!”

Đấy là tiếng hét chối bỏ mọi thứ.

Eko hất tay tôi ra và tuyệt vọng đứng lên, em ấy bỏ chạy như đang tránh mặt tôi vậy.

Ah…..Đấy là… Cái vị đấy. Thật kinh khủng làm sao.

——Mùi vị mà tôi đã từng nếm trải một lần.

Mùi vị vị của nỗi tuyệt vọng vô biên.

Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì với em ấy.

Nhưng tôi biết, Eko đã thật sự nhận thức được rằng mọi nỗ lực của em ấy đều vô nghĩa.

Và giờ đây cảm xúc ấy bao trùm lấy cô bé.

Có một sự thật rằng “dù cho bạn tự lừa dối bản thân rằng mình đã thay đổi sau bao nhiêu nỗ lực vô ích mà bạn bỏ ra, thì cuộc sống và những điều xoay quanh bạn vẫn như vậy, chả có gì khác biệt cả”

Cô bé đã nhận ra cái hiện thực mà em ấy đã chối bỏ bấy lâu nay chẳng có gì thay đổi, khiến em ấy rơi vào tuyệt vọng.

Không ổn chút nào cả. Thật đau đớn…

Mọi người đều có ước mơ và khát vọng. Chẳng phải sao?

“……Anh nhất định sẽ cứu em”

Tôi vô thức nói lên suy nghĩ của mình trong khi đuổi theo Eko. Dù đây chỉ là những suy nghĩ tự phụ của tôi. Chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng Silvia vẫn đi theo tôi.

Con đường mà chúng tôi đã chọn sẽ luôn có nhau.

Như những gì mà Silvia nói.

An nhiên.

Có đồng đội bên cạnh quả là tuyệt vời.

Nếu là vậy, em cũng sẽ trở thành đồng đội của bọn anh chứ, Eko?

———————

“Đừng có đến đây!!!”

Chúng tôi cuối cùng cũng dồn được Eko vào một góc.

Mất hơn cả tiếng đồng hồ để đuổi theo em ấy. Có lẽ hiện tại tiết học đã bắt đầu.

Dù đôi chân em ấy khá chậm chạp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mỗi lần tôi bắt được Eko, em ấy đều vùng vẫy và thoát ra được.

Silvia là người đầu tiên gục ngã vì kiệt sức sau màn đuổi bắt. Eko có vẻ vẫn còn một ít SP.

Em ấy chạy chậm. Nhưng em ấy khá khoẻ. Và chỉ số SP lại cao. Thêm vào đó, chỉ số INT thấp…..?

——Có lẽ nào.

Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.

“Không sao đâu em, đừng lo. Bọn chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi”.

Silvia vừa thều thào vừa thở hổn hển.

“Không có gì để nói cả!!! Biến đi!!!”

Eko vẫn còn cứng đầu trốn tránh..

“Để tôi yên!!!”

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt và lăn dài trên đôi gò má Eko. Em ấy đã chịu đựng tất cả cho đến tận bây giờ. Em ấy ngồi xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ hiện tại không phải là lúc thích hợp.

Không ổn chút nào cả, chúng ta không thể nói chuyện như thế này.

Với cả tôi không thể rời đi khi chưa dỗ em ấy. Có khả năng cao em ấy sẽ hành động dại dột.

Tôi nên làm gì đây…..? Sau một lúc suy nghĩ, tôi chỉ có thể đưa ra một ý tưởng.

Một canh bạc.

Một phi vụ cá cược với rủi ro cao.

……Tôi sẽ thực hiện nó.

Tôi không biết việc gì sẽ xảy ra sau đó cả, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra——

“Silvia, đừng ngạc nhiên nhé”.

Tôi nói và bước đến gần Eko.

“Đ-đừng lại đây!!!”

Eko yếu đuối hét lên.

Khi tôi đến trước mặt em ấy, tôi rút thanh kiếm ra.

(Kiếm chứ không phải “kiếm” nhé ^^)

“Second-dono, anh đang——!?”

Silvia trở nên bối rối. Nhưng tôi không thể nào dừng lại nữa rồi.

Ngay sau đó, tôi chặt đứt cánh tay trái của mình.

Bình luận (0)Facebook