Chương 22: Những đứa trẻ mồ côi bị bắt cóc
Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 06:30:13
Một thời gian sau khi cô nhi viên đã dần ổn định, tôi và Tet lại dành cả ngày lăn lộn trong hầm ngục, đợi đến ngày làm bài kiểm tra thăng hạng B. Cứ hai lần một tuần, bọn tôi sẽ ghé qua cô nhi viện để xem xét tình hình lũ trẻ, cũng như mang nguyên liệu đến để nướng bánh quy cùng với mấy đứa nhỏ.
Hai tuần sau, khi chúng tôi vừa hoàn thành tầng hai mươi ba—
「Chise, Tet! Ngày kiểm tra đã được ấn định rồi đó!」
「Thật chứ?」
「Thật. Hai tuần nữa, các bạn sẽ tiến vào hầm ngục cùng với Arsus và tổ đội Thanh kiếm Rạng Đông, cắm trại trong đó để khám phá các tầng từ tầng hai mươi mốt trở đi. Bài kiểm tra sẽ kéo dài ba ngày.」
「Đã rõ. Chúng ta sẽ phải cắm trại trong đó để chứng minh năng lực lên kế hoạch à.」
Kể từ hôm đó, chúng tôi giảm bớt thời gian khám phá hầm ngục để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến thám hiểm sắp tới. Dù nói thẳng ra thì việc 「chuẩn bị」 đó chỉ bao gồm chế tạo công cụ bằng Ma pháp Sáng tạo cũng như là đóng gói mấy vật phẩm vừa mua vào trong túi ma thuật mà thôi, nên cùng chẳng tốn thời gian là mấy. Thời gian còn lại chúng tôi dành cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Và cứ thế, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra. Khi chúng tôi đi đến hội, giám khảo đã đợi sẵn.
「Arsus. Rất mong chờ được cùng anh làm bài kiểm tra trong ba ngày tới.」
「Đúng thế, đúng thế.」
「Tốt thôi! Tôi cùng vậy.」
Tổ đội Thanh kiếm Rạng đông miêu tả bài kiểm tra cho chúng tôi nghe. Bên trong hầm ngục, đặc biệt là trong những không gian kín như hang động, con người ta sẽ rất dễ gặp các vấn đề về tinh thần. Vì thế mục đích chính của bài kiểm tra là để xem khả năng chịu đựng bào mòn sức lực của mạo hiểm giả tới đâu, nếu nghỉ ngơi hợp lý thì năng suất làm việc và khám phá hầm ngục sẽ được cải thiển, và như thế, giám khảo sẽ đánh giá được các khả năng khác thay vì chỉ mỗi tài năng của mỗi cá nhân.
Khi hai tổ đội chúng tôi còn đang thảo luận về các vấn đề có khả năng sẽ gặp phải trong bài kiểm tra thì bổng có một đứa trẻ hoảng loạn chạy vào hội.
「Chị ơi, chị Chise ơi!, Tet ơi! Giúp em với!」
「Em là người của cô nhi viện đây mà. Có chuyện gì thế?」
「Các anh chị, anh Dan và những người khác bị bắt đi hết rồi!」
Tôi cố gắng trấn tĩnh cậu bé để có thể nắm được tình hình. Có vẻ như khi nhóm chế dược đang ra ngoài mua nhu yếu phẩm, một số tên vô lại đã lợi dụng cơ hội để bắt cóc bọn trẻ. Dan và một số đứa đã ở lại để câu kéo bọn cướp, và một đứa nhỏ hơn đã nhân cơ hội chạy thoát, lao đến hội mạo hiểm giả để nhờ giúp đỡ. Dù cho cả phía công hội và lãnh chúa đã có những biện pháp để bảo vệ bọn trẻ, nhưng có vẻ như thế vẫn là quá ít.
「Chị hiểu rồi. Để đó cho chị.」
「Cô định đi luôn à? Còn bài kiểm tra thăng hạng B thì sao?」
Bài kiểm tra thăng hạng B vốn cần đến sự giúp đỡ và phối hợp của những mạo hiểm giả hạng cao hơn B, nên không phải cứ thích là tổ chức được. Ngoài ra cũng có những mạo hiểm giả khác cùng cần lên hạng, nên nếu bỏ lỡ lần kiểm tra này, chúng tôi sẽ phải đợi thêm hơn nửa năm nữa.
Tôi khịt mũi. 「Chỉ là một kỳ thi thôi mà. Điều cấp thiết bây giờ là phải cứu lũ trẻ càng sớm càng tốt.」
Dù cho kỳ thi thăng hạng B có bị hoãn, hay thậm chí là không còn cơ hội lần sau để chúng tôi thăng hạng đi chăng nữa thì với tôi cũng chẳng quan trọng. Tôi vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt Arsus, anh ta bật cười và đưa ra chỉ thị:
「Này, Raphilia! Sử dụng ma pháp của cô để tìm bọn trẻ đi!」
「Hống hách quá đấy Arsus. Hỡi tinh linh, hãy dõi theo bước chân của những đứa trẻ, và dấn lối cho chúng tôi! Miễn là những cơn gió có thể chạm tới nói chúng bị bị nhốt thì tôi vẫn tìm được. Nhanh lên trước khi bọn trẻ bị đưa ra khỏi thành phố.」
「Cảm ơn nhé. Nhưng làm thế có thực sự ổn không vậy?」
Tôi thì không quan tâm đến hạng B cho lắm, những tổ đội của Arsus thì khác. Anh ta đáp lại tôi bằng một nụ cười.
「Linh mục của tổ đội chúng tôi cũng xuất thân từ cô nhi viện đó, nên đây là ý muốn cá nhân thôi.」 Arsus nói, đoạn giơ ngón tay cái về phía người đồng đội đang lộ rõ vẻ hoang mang trên mặt. 「Hơn nữa, khiến một cặp đôi hoàn hảo như hai cô nợ một ân huệ cũng đáng mà?」
「Ra thế. Vậy thì tôi cũng sẽ hết mình giúp đỡ khi tổ đội của nha gặp khó khăn.」
Đối đáp vậy đủ rồi, giờ phải tập trung tìm kiếm bọn trẻ. Ngay sau đó, Ma pháp Tinh linh của Raphilia đã phát giác ra vị trí của các em ấy. Chúng tôi nhờ nhân viên công hội chăm sóc cậu bé vừa chạy đến, tiện nhờ họ phái một số tổ đội khác đi kiểm tra xem bọn bắt cóc còn đưa những đứa trẻ ra chỗ khác nữa hay không.
「Nếu cần tiền để chiêu mộ lũ mạo hiểm giả, cứ thoải mái lấy từ đây ra nhé.」
「Oa, Chise?! Cô thực sự để thẻ hội của cô lại đây đấy à?! Mà cô đã tích góp được bao nhiêu tiền để có thể thở ra câu đó vậy?!」
Và cứ thế, chúng tôi lao đi. Với cơ thể trẻ con này thì dù có dùng 【Cường hóa Cơ thể】 thì tôi cũng chẳng thế theo kịp với tốc độ chạy của Tet và Arsus được. Nên tôi chọn cách bay đến đó – dù cho việc bay trong thành phố là không nên, nhưng sao tôi phải bận tâm? [note64591]
「Thế các em ấy đang ở đây à?」
「Hướng này, chắc thế!」
Raphilia, người đang dẫn đầu cả bọn, đã đưa bọn tôi đến một con phố với nhiều nhà kho san sát nằm ở ngoại ô thành phố.
「Bọn trẻ ở đây á?! Nếu ở khoảng cách này thì có lẽ tôi sẽ phát hiện được ma lực của Dan nếu tập trung!」
Quả nhiên, có dấu hiệu ma lực của nhóc Dan và một số đứa trẻ khác phát ra từ phía nhà kho lớn nhất.
「Ở đằng kia!」
「Phù thủy-sama, lao lên trước như vậy nguy hiểm lắm!」
「Này, Chise!」
Tôi duy trì trạng thái bay rồi hạ thấp độ cao rồi lao vào nhà kho.
「Cái quái gì thế?!」
「Vướng đường quá! ‑‑《Stun》」
Sau khi tôi đáp đát, một đám côn đồ tay lăm lăm vũ khí đã ở đó đợi sẵn. Tôi liền giáng xuống một ma pháp sấm sét diện rộng khiến bọn chúng la hét quằn quại.
「Bọn trẻ đâu rồi? Khai mau!」 Tôi dùng 【Cường hóa Cơ thể】 túm cổ một tên vô lại nhấc lên và hét vào mặt hắn.
「...T-tao không biết.」 Tên đó chối quanh với cơ thế tê liệt và giọng nói thì lắp bắp. 「M-mày đ-đừng có hòng t-th-thoát khỏi đ-đây s-sau khi là-làm vậy v-với b-b-bọn t-tao-ao.」
Tôi phát tiết thêm ma lực để đe dọa hắn.
「Ta hỏi lại lần cuối. BỌN. TRẺ. ĐÂU. RỒI?!」
Lũ côn đồ đang tê liệt dưới sàn run rẩy trước áp lực của 10 000 MP đang tỏa ra từ người tôi.
「H-Hãyyy tha-tha-tha ch-cho bọn tôi! Bọn tôi ch-chỉ là-là-là t-tai xay thôi.」 [note64592]
Khi tôi đang tra hỏi tên côn đồ thì tổ đội của Arsus và Tet cũng lao vào trong.
「Chise, đừng lao vào như thế! Gượm đã... Cô xử xong bọn chúng rồi à?」
「Hả, sao người của Gus cũng ở đây!」
「Thanh gươm Rạng đông cũng ở đây... Chúng ta tàn đời rồi.」
Nhìn thấy Arsus cùng đồng đội tiến đến đằng sau tôi, bọn côn đồ như mất sạch ý chí, cộng thêm tình thần của bọn chúng vốn đã bị ma lực của tôi bẻ gãy nữa. Quả đúng là danh tiếng của một tổ đội bậc A có khác.
「... Thế bọn trẻ đâu rồi?」
「Bọn trẻ bị nhốt ở dưới hầm. Nhưng bọn em không có chìa khóa để mở cửa ma thuật. Sếp giữ chía khóa rồi! Bọn em chỉ cho bọn trẻ ăn với uống thôi!」 một tên vô lại đã khai tuốt luốt sau khi bị tổ đội Arsus trói gô lại.
Ở khoảng cách này, tôi có thể sử dụng phong ma pháp 《Whisper》 để lắng nghe âm thành của bọn trẻ. Các em ấy đều đang rất sợ hãi, kìm nén tiếng khóc nấc để an ủi lẫn nhau.
Cơn thịnh nộ trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ đến cảnh những đứa trẻ trong sáng đó bị bạc đãi.
「Phù thủy-sama, chị có vẻ khá tức giận đấy.」
「Chị điên tiết lắm rồi. Bọn này chị phải băm vằm ra mới hả giận.」
Mấy thằng côn đồ bị trói lại bị ma lực rò rỉ của tôi dọa cho tái mét một lần nữa, nhưng tôi cần gì phải thương xót mấy thằng cặn bã này cơ chứ.
「Nếu các em ấy bị nhốt trong hầm và cửa không mở được, thì tạo cái cửa mới là xong. ‑‑《Whisper》.」 Nếu gió có thể vươn tới nơi bọn trẻ bị nhốt và giúp tôi nghe được âm thanh của các em ấy, thì tôi cũng nên gửi giọng nói của mình tới đó. 「Alo, alo, một hai ba bốn, nhóc Dan nghe thấy chị nói không?」
「Chị Chise?! Chị... chị đang ở đâu thế?!」
「Ngay phía trên căn hầm các em đang bị nhốt. Chị đến cứu các em ngày đây, nhờ em bảo mọi người di chuyển ra phía góc căn hầm được không?」
「V-vâng ạ!」
Tôi thi triển thổ ma pháp 《Earth Sonar》 phát ra các đợt sóng ma lực để xác định cấu trúc của những căn phòng phía dưới. Sau khi bọn trẻ đã dạt hết ra góc nhà, không còn gì ngăn cản bọn tôi nữa.
「Được rồi đó, Tet, đi nào.」
「Đã rõ!」
「Đợi đã, hai cô định làm‑?」
「‑-《HOLE》!」
「-gì thế?!」
Tet và tôi cùng nhau đặt tay xuống sàn nhà, thay đổi cấu trúc mặt đất. Một tiếng 「pop」 kì quái phát ra, và một cái hố to đùng dẫn xuống căn hầm đang nhốt bọn trẻ mở ra trước mắt chúng tôi.
「Xong rồi, chúng tôi xuống đó đây. Nhờ anh trông chừng bọn côn đồ nhé.」
「Tet và Phù thủy-sama giải cứu các em ấy đây!」
「Hả, nghiêm túc đấy à?!」
Tôi và Tet tay trong tay nhảy vào hố. Sau khi dùng ma pháp phi hành để đáp đất, tôi đã thấy các em ấy trong một xưởng may cho nô lệ, bên cạnh là một cái buồng giam.
「Chị đến cứu các em đấy, nhóc Dan!」
「Bọn chị đến rồi đây! Mọi đều lo lắng cả, cùng về nhà nào!」
「Chị Chise, Tet,...」
Khi ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm qua cái hố chúng tôi vừa mở xuyên qua trần nhà, bọn trẻ ôm lấy nhau rúm ró trong góc xó của căn phòng. Ngay khi chúng nhận nhận những người bay xuống là tôi và Tet, tất cả đều chạy ùa tới, òa khóc. Các em ấy đã cố nín khóc, kìm lại những giọt nước mắt vì sợ hãi trước khi gặp được tôi và Tet.
Những đứa trẻ bọn tôi vừa gặp là năm đứa trong nhóm chế dược và nhóm làm giấy, cộng thêm ba đứa nhỏ. Tet và tôi ôm lần lượt từng người để trấn an. Các em ấy đã bị đánh đập và ngược đãi bởi bọn côn đồ nên tôi đã tri triển phép hồi phục.
Khi các em ấy đã trở nên bình tĩnh hơn, tôi định đưa các em ấy rời khỏi.
「Quay về cô nhi viện thôi nào.」
「Chị ơi, đợi chút đã. Ngoài chúng em vẫn còn những người khác cũng bị nhốt ở dưới này.」
Tôi có chút lo lắng khi nghe Dan nói vậy. Bọn trẻ bị bắt cóc, tổ đội của Arsus cũng đang kiểm soát ở phía trên. Binh lính và các mạo hiểm giả khác cũng sẽ tới đây sớm thôi. Việc giải cứu những người còn lại sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng-
「Được rồi. Nhưng em phải hứa với chị là luôn theo sát bọn chị, nhớ chưa?」 Tôi nói, đoạn kiểm tra bố trí và cấu trúc của căn phòng. Cánh cửa ma thuật không thể mở từ bên trong, tường thì khá dày, những không phải là bất hoại.
「‑‑《Hole》!」
Bỏ qua những cánh cửa dẫn lên tầng trên, tôi đục lỗ hết bức tường này đến bức tường khác. Phòng biệt giam nào cũng có người bị nhốt, già trẻ lớn bé đủ cả, tôi thả tất bọn họ ra.
「Giờ cùng quay lại mặt đất thôi.」
Khi tôi dẫn khoảng hai mười người đi ra ngoài, một đám đông đã tập hợp trong khu vực nhà kho. Chúng tôi để cảnh vệ và hội trưởng hội mạo hiểm giả giải quyết hậu sự, còn tôi và Tet dẫn bọn trẻ về cô nhi viện.