• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Hoang địa Hư vô và giấc mơ tiên tri

Độ dài 3,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 20:15:22

Tôi và Tet quyết định né tránh khỏi cơn bão tuyết đang quét qua thành phố bằng cách ở trong nhà tọ. Trong khi tôi đang ngồi trên giường và đọc quyển thánh thư được cha Paulo tặng, thì Tet đang ngồi ôm tôi từ phái sau.

「Ra là vậy, Thánh ma pháp có thể làm như vậy à...」

Các loại ma pháp tôi hay sử dụng là【Ma pháp Khởi nguyên】–  chuyển hoá ma lực của tôi để tái tạo các hiện tượng tự nhiên và【Cường hoá Thân thể】- thứ mà tôi đã sử dụng bằng cách kết hợp các kiến thức khoa học, y học và giải phẫu cơ thể từ kiếp trước với ma pháp thanh tẩy và hồi phục. Ngoài ra tôi cũng dùng cả [Ma pháp Sáng tạo] – thứ giúp tạo ra các vật phẩm từ trí tưởng tượng.

Mặt khác, Thánh Ma pháp dựa trên việc bắt chước các phép màu khác nhau của Ngũ Đại Nữ Thần mà Giáo hội tôn thờ.

Ví dụ, có—

Đánh thứ gì đó bằng ma lực thuần túy ––<Mana Blast>.

Phân huỷ và thanh lọc ma lực của một lời nguyền hoặc các dạng sống ma thuật ––<Purification>.

Cắt đứt liên kết giữa linh hồn của người chết và ma lực của họ, đưa họ trở lại vòng luân hồi ––<Turn Undead>.

Cảm nhận và phát hiện sự thù địch hoặc ác ý từ mục tiêu ––<Sense Enemy>.

Sử dụng ma lực của bản để thi triển【Cường hoá Cơ thể】lên người khác ––<Bless>.

  「Ma pháp phi thuộc tính tiện thật đấy」

Mặc dù được Giáo Hội gọi là Thánh Ma pháp, nhưng nếu được phân loại ra thì những ma pháp đó có thể coi là ma pháp phi thuộc tính sử dụng ma lực thuần tuý.

Khi tôi xem qua cuốn ma thuật thư và kiểm tra từng câu thần chú một, dường như tôi đã có thể thi triển hầu hết chúng. Hơn nữa, quyển ma pháp của nhà thờ sử dụng các giai thoại để giải thích về ma pháp và phép màu từng được sử dụng bởi Ngũ đại Nữ thân và các vị thánh nhân, thánh giả của họ trong quá khứ, vì vậy chúng rất hữu ích cho những phép thuật yêu cầu tâm ảnh. Trở ngại duy nhất là, vì quyển ma pháp thư này là một văn tự truyền giáo, nó có rất nhiều cụm từ kỳ lạ và cách diễn đạt vòng vo, cho tôi một cái nhìn thoáng qua về khía cạnh tôn giáo bên trong.

「...Chết dở. Lạc đề mất rồi.」

「Phù thuỷ-sama, cuốn sách đó có thú vị không?」

「Ừm, thú vị lắm. Lần sau chị sẽ thị phạm mấy loại ma pháp mới học được cho Tet xem.」

「Em rất mong chờ đó~!」

Đọc tiếp một lúc, một câu thần chú khá thú vị đập vào mắt tôi.

「A, ma pháp kết giới này.」

Theo nội dung trong cuốn ma pháp thư, ma pháp kết giới mà tôi thường sử dụng trong khi cắm trại sẽ tạo ra một màng ngăn cách mỏng tại vị trí định trước và chia cắt không gian tại đó. Ngoài tác dụng ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù, nó cũng có thể được sử dụng theo cách ngược lại để phong ấn thứ gì đó ở bên trong.

Mặc dù khi sử dụng phép kết giới thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm về bản chất của nó, nhưng khi được nghe giải thích thì cũng khá hay đó chứ.

Trong lời giải thích là một giai thoại liên quan đến các kết giới.

「Tương truyền rằng, 'Vào thời cổ đại, sau khi đại thảm họa xảy ra, Ngũ Đại Nữ Thần đã đặt một kết giới lớn trên đất liền, ngăn cản nhân loại xâm nhập. Vùng đất đó là nơi nhân loại đã vi phạm một điều đại kỵ, và vì phải nhận Thiên phạt mà đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Giờ đây, nó được người đời gọi là Hoang đia Hư vô.」 Ồ, còn có bản đồ nữa.」

Bản đồ lục địa bên trong cuốn ma thuật thư có chút sai sót về tỉ lệ, và có lẽ đã được vẽ từ trước khi Ischea di dời thủ đô khỏi Apanemis. Nhìn sơ qua thì có lẽ nó phải hơn 200 năm tuổi rồi. Mặc dù đường biên giới giữa các quốc gia và tên thành phố lớn đã có nhiều thay đổi do chiến tranh, khai hoang và sự bành trướng của quỷ tộc, nhưng không đến nỗi quá khác biệt với hiện tại. Và ở vùng giữa bản đồ, giáp với nhiều quốc gia và đường biên giới khác nhau, là một khoảng trống lớn.

「Hoang địa Hư vô đây rồi!」

Quả là cuốn sách được xuất bản với Tôn giáo Ngũ đại Nữ thần có khác, tầm ảnh hưởng phủ khắp lục địa. Ngay cả khi các chi tiết nhân tạo đã lỗi thời, địa thế vẫn còn đó theo thời gian. Vậy thì, khu vực nằm ở phía bắc của Ischea và được bao quanh bởi một số quốc gia khác, chính là Hoang địa Hư vô.

 「Tôi hiểu rồi. Vì vậy, đó là nơi nó đã được ... Hm? Từ từ đã, thế có nghĩa là...」

Mặc dù nó không phải là một bản đồ được chia tỷ lệ phù hợp, nhưng điểm trống vẫn ở đó, chiếu theo các hướng khác nhau đi chăng nữa, với kích thước của một quốc gia nhỏ. Tổng hợp lại thì...

 「Chẳng phải đó là nơi mình tình dậy sao?」

「Vậy ạ? Thế chắc Phù thủy-sama đã tạo ra Tet ở đâu đó quanh đây!」

Có một thị trấn tên là Darryl ở gần biên giới phía bắc Ischea. Có vẻ như nơi tôi tái sinh nằm ở rìa ngoài của Hoang đia Hư vô. Hồi đó tôi đã không nhận thấy kết giới được tạo ra bởi các nữ thần, nhưng ngẫm lại mới thấy, có một sự phân hóa không tự nhiên giữa bãi đất hoang và khu rừng. Vào thời điểm đó, tôi chưa học được【Cường hoá Cơ thể】hoặc cách tập trung ma lực vào mắt bằng [Nhận thức Ma lực], nên chắc hẳn những thứ tôi nhìn thấy hồi đó khác hoàn toàn với bây giờ..

「He he. Cuối cùng đã biết được nó ở đâu. Nhưng ai mà ngờ lại là chỗ đó cơ chứ.」

Đúng là không có gì ngoài trảng cỏ dại và vài con slime thưa thớt ở đó - một vùng đất hoang hoàn toàn không có giá trị. Cuốn nhật ký du hành mà tôi đã đọc trước đây đã cũ, và nhiễm khá nhiều thiên kiến của người viết, nhưng có lẽ nó cũng không sai.

「Bây giờ chúng ta đã biết vị trí của Hoang đia Hư vô, tiếp theo chúng ta cần phải trở nên nổi tiếng và đủ giàu để có thể sở hữu nó. Chúng ta cần phải đạt được nhiều thành tựu hơn với tư cách là mạo hiểm giả, và kiếm tiền thêm một thời gian nữa trong mê cung.」

「Vậy thì em sẽ đánh bại thêm nhiều quái vật hơn nữa và kiếm tiền với Phù thủy-sama!」

Tet ôm choàng lấy tôi, tôi cười khúc khích và gật đầu đồng ý với em ấy rồi đưa mắt trở lại cuốn ma thuật thư.

Nửa cuối của cuốn sách chứa đầy những phép thuật khó hơn nhiều. Đặc biệt, Cha Paulo đã viết ghi chú trên một trang.

「Tôi chỉ có thể học những phép thuật đến trang này. Nhưng Chise-sama hãy còn trẻ, tôi tin rằng cô sẽ đi đến những phép thuật cuối cùng của cuốn sách này và cứu giúp được nhiều người.」

Cha cũng viết rằng lượng ma lực cá nhân của ông ấy là khoảng 15.000 MP,ngang bằng với một pháp sư triều đình.

「Vậy đây là những phép thuật mà Cha Paulo không thể thi triển bằng bể ma lực của bản thân à...」

Phần cuối của cuốn ma thuật thư liệt kê mấy phép kiểu: hồi sinh những người đã chết trong một khoảng thời gian nhất định, mọc lại chân tay bị mất, triệu gọi những lời tiên tri, triệu hồi sức mạnh của thiên đàng — hầu hết đều là các phép màu của thần. Mấy phép loại này ngốn phải vài chục ngàn MP là ít.

「Hồi sinh người chết và mọc lại các chi dường như rất tiện dụng, nhưng...」 Tôi quay đầu lại, nhìn Tet sau lưng.

「Có chuyện gì thế, Phù thủy-sama?」

「Không, không có gì.」

Ma thuật dùng lên con người có lẽ sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với một người đã tiến hóa từ một con golem như Tet. Em ấy không có bộ não hay trái tim để mà CPR, chi thì có thể mọc lại dễ dàng chỉ cần có đất và đá.

Và nếu tôi định sử dụng chúng cho bản thân mình, tôi sẽ phải ở trong một tình huống siêu tồi tệ. Nhưng rất khó để tôi có thể rơi vào một tình huống như vậy. Bỏ qua mấy phép đó thì chỉ còn ma pháp tiên tri thôi, nhưng—

「Mình muốn xác nhận xem có đúng là nữ thân Liriel đã cho mình chuyển sinh hay không.」

Trượt ra khỏi vòng tay của Tet, tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn được viết trong cuốn sách để nhận được một lời tiên tri. Mặc dù sách nói rằng chỉ có những tín đồ sùng đạo mới có thể nhận được, nhưng tôi thực sự đã gặp cô ấy, vì vậy việc hình dùng hình ảnh nữ thần trong tâm khảm cũng không khó lắm.

Lý thuyết thì là thế, nhưng...

「Không có gì xảy ra cả...」

「Phù thủy-samaaaa ơi, em đói bụng rồi ~!」

「Được rồi. Chúng ta ăn trưa thôi.」

Nói đoạn, Tet và tôi bày đồ ăn ra, sau đó tôi dành phần còn lại của buổi chiều để đọc nốt cuốn ma thuật thư. Đến tối, tôi đã hoàn toàn quên mất câu thần chú tiên tri mà mình đã làm thất bại kia và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tet. Bỗng nhiên, tôi thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ, ở đó một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp nhưng rất đỗi quen thuộc đang đợi tôi.

「Liriel? Nữ thần? Gì thế này? Mình lại chết à?」

「Không. Câu thần chú của bạn đã tạo ra một liên kết đến tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng gặp bạn trong giấc mơ sẽ tốt hơn là sấm truyền ngay lúc đó.」

「Ra là vậy...」

Ra vậy, tôi chỉ đang mơ thôi. Thật nhẹ nhõm vì tôi đã không chết đi và để Tet lại một mình. Nếu như thế tôi sẽ lo lắng lắm. 

「Tôi đã dõi theo bạn thường xuyên. Cảm ơn về gì bạn đã làm cho trại trẻ mồ côi nhé.」

「Theo dõi như thế khiến tôi có chút xấu hổ đó. Nhưng một nữ thần có nên đích thân bày tỏ sự biết ơn với tôi không?」

Tôi đã có ấn tượng rằng các vị thần sẽ uy nghi và trịch thượng hơn cơ, vì vậy tôi thấy hơi kỳ lạ khi nhận được lời cảm ơn của cô ấy.

「Tôi đã ban cho cha Paulo một chút phúc lành. Tôi biết ơn vì bạn đã giúp giảm bớt gánh nặng cho cậu ta. Chúng ta, những vị thần, hiện thực hóa sức mạnh của mình thông qua ma lực và lòng mộ đạo của con người. Hành động của các bạn đã củng cố tín ngưỡng của mọi người vào Ngũ đại nữ thần và cho chúng tôi cơ hội gia tăng ảnh hưởng lên vùng đất này.」

「Thế còn sự bánh trướng của ma tộc với mấy thứ đại loại như thế thì các nữ thần tính sao? Và tại sao tôi lại đầu thai ở đây?」

Tôi đã có rất nhiều câu hỏi, và mặc dù ký ức của tôi rất mơ hồ, tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng tôi đã sống ở Nhật Bản, một đất nước có cả những tôn giáo đa thần và chủ nghĩa vô thần. Tôi muốn biết sự thật về các vị thần ở thế giới này.

「Chúng ta thường không nói quá nhiều thứ với những người chuyển sinh, nhưng tôi cho rằng ít nhất tôi có thể nói với bạn về Hoang địa Hư vô. Nói một cách ngắn gọn thì, thế giới này đang thiếu ma lực.」

「Thiếu Ma lực?」

「Trong thế giới này, nhiều sinh vật giải phóng ma lực khỏi cơ thể của chúng, trong khi các sinh vật khác hấp thụ lượng ma lực đó, tạo ra một chu kỳ tuần hoàn. Nhưng đã hai ngàn năm kể từ khi ma lực của thế giới bị rút cạn bởi sự lạm dụng quá mức của các nền văn minh cổ đại. Chính vì thế nên những nền văn minh ma thuật đã trở nên suy yếu, những con ma vật cấp cao và các sinh vật huyền ảo (huyễn thú) đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng, có ít pháp sư hơn và thế giới đã trở nên trì trệ.」

「Thế thì liên quan gì đến việc tôi chuyển sinh?」

「Các vị thần chúng ta có thể sử dụng ma lực mà chúng ta có được thông qua đức tin để tạm thời tạo ra một con đường dẫn đến một thế giới khác. Thông qua đó, chúng ta có được lượng ma lực mà Trái đất không sử dụng do nền văn minh khoa học phát triển và linh hồn của một người tái sinh. Sau đó, chúng tôi gửi cả tái sinh của người đó và ma lực tập trung cao độ đến một địa điểm có ít ma lực để tăng nồng độ ma lực ở đó.」

「Vậy ra đây là cách các nữ thần sử dụng quyền năng của mình, và là lý do tại sao tôi được chuyển sinh vào Hoang địa Hư vô.」

「Chính xác. Đúng ra, ma lực chúng ta có được từ lòng đạo đức của mọi người nên được sử dụng để mang lại phép màu cứu rỗi họ, nhưng vấn nạn thiếu hụt ma lực lại không thể giải quyết được. Hiện tại, chúng tôi dựng kết giới xung quanh các địa điểm đặc biệt cạn kiệt ma lực để ngăn chặn con người và ma lực, sau đó mang đến những người tái sinh và ma lực bổ sung ở thế giới khác để cố gắng bù đắp lượng ma lực thiếu hụt.」

Tôi không có cách nào để biết liệu cô ấy có thành thật hay không, nhưng tôi phần nào tin vào lời nói của cô ấy.

「Nhưng chẳng phải như thế thì không cần đến những người chuyển sinh nữa hay sao? Đã có ma lực từ thế giới của họ rồi mà?」

Nếu ma lực có một đường dẫn, nó sẽ tự nhiên chảy từ những nơi dày đặc hơn đến những nơi loãng hơn. Vậy tại sao họ không thể mở con đường đến thế giới khác và sử dụng lượng ma lực đó?

Nhưng Liriel chỉ cho tôi một cái nhìn bối rối và lắc đầu. 「Có một số hạn chế liên quan đến con đường kết nối các thế giới. Nếu chúng ta mở quá nhiều,sẽ có nguy cơ hai thế giới bị hợp nhất. Và giữ cho những con đường đó luôn mở cần một lượng ma lực cực kỳ lớn.」

「Vậy thì, tại sao—?」

「Mỗi con đường chúng tôi mở ra cho chúng tôi khoảng 500.000.000 MP. Nhưng nếu chúng ta trao cho những người chuyển sinh sức mạnh và kéo dài tuổi thọ của họ, lượng ma lực mà họ phát tán trong suốt cuộc đời của sẽ vượt qua con số đó.」

Bằng cách đánh bại quái vật và lên cấp, lượng ma lực của người tái sinh thường sẽ tăng lên khoảng từ 10.000 đến 30.000 MP. Một khi nhận được lượng ma lực như vậy, họ thường đạt được kỹ năng Lão hóa chậm và sống lâu hơn, và từ đó lượng ma lực mà họ tỏa ra trong suốt cuộc đời sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu họ trở thành mạo hiểm giả, họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong một tổ đội, và nếu những người tái sinh với lượng ma lực dồi dào đó có con, sẽ có nhiều khả năng những đứa trẻ đó cũng sẽ được di truyền lượng ma lực lớn đó. Cuối cùng, thế giới sẽ thu được nhiều ma lực hơn là việc chỉ mở ra con đường dẫn đến thế giới khác.

「Vậy đó là lý do tại sao nữ thần bảo tôi hãy sống càng lâu càng tốt khi được chuyển sinh sao. Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao các nữ thần lại chuyển sinh linh hồn của người ở thế giới khác? Linh hồn của những người ở đây không dùng được à?」

Ngũ Đại Nữ Thần có cả một tôn giáo tôn thờ họ. Tại sao họ không thể ban cho tín đồ của họ một mặc khải thiêng liêng nào đó hay cái gì đấy tương tự? Tôi sẽ không thực sự chấp nhận mọi thứ dễ dàng cho đến khi tôi tìm ra lý do tại sao nó phải là tôi.

「Mặc dù các vị thần chúng ta có thể can thiệp phần nào dựa trên thẩm quyền của chúng ta, nhưng chúng ta có giới hạn về những gì chúng ta có thể làm. Em gái Loriel của tôi, Nữ thần Địa ngục, có thẩm quyền đối với những linh hồn đã rời khỏi cơ thể vật lý của họ.」

Có vẻ như vì điều đó, ngay cả khi Liriel tìm thấy một linh hồn thích hợp để đầu thai ở thế giới này, Nữ thần Địa ngục Loriel sẽ có nhiều quyền hành hơn trong việc quản lý linh hồn so với Liriel với tư cách là Nữ thần Đất mẹ. Loriel cũng đã xóa sạch linh hồn của người chết trong ký ức của họ và tái sinh họ thành những sinh vật mới để giúp lấp đầy thế giới bằng ma lực, với tầm nhìn rằng miễn là sự sống mới được sinh ra, ma lực mà họ sẽ giải phóng sẽ từ từ lấp đầy thế giới.

「Loriel đã ở trong trạng thái giống như giấc ngủ để đối phó với thiệt hại của việc duy trì thế giới chống lại kết cục suy tàn do thiếu thốn ma lực. Em ấy đã tự động đầu thai tất cả mọi người, vì vậy tôi không thể làm gì với họ được.」

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi mờ nhạt trên khuôn mặt cô ấy, tôi bỗng thấy có chút đồng cảm.

「Được rồi. Tôi sẽ tin vào các nữ thần.」

Biểu cảm của Liriel biến thành sốc ngay lập tức.

「Cô vẫn tin nữ thần bọn ta, dù cho trước đó còn đang nghi ngờ?」

「Lúc đầu, tôi không thể tin được các nữ thần, vì cô giải thích những chuyện động trời như vậy với một vẻ mặt rất thản nhiên. Nhưng tôi lại thấy đồng cảm với người đang cố gắng gìn giữ thế giới của họ khỏi bờ vực sụp đổ.」

Thêm vào đó, trong năm qua tôi đã đi du hành khắp nơi ở thế giới này và đọc mọi cuốn sách mà mình gặp, tôi biết đúng là có một tai họa nào đó đã xảy ra trên thế giới trong quá khứ xa xôi – tương tự như lời Liriel.

「Cô thấy đồng cảm với một nữ thần cơ à? Nhưng không sao, nghe cô nói vậy ta thấy rất vui」 Liriel nói, cố nở một nụ cười gượng gạo như con người.

「Cuối cùng nữ thần cũng mỉm cười như một con người. Có khi như thế lại tốt hơn đấy, tôi thích thế」

「Tuy nhiên, các vị thần cần phải trang nghiêm. Haizz...」 Cô ấy nói, chùng vai xuống một chút trước khi nhìn tôi. 「Sắp hết giờ rồi. Các giấc mơ tiên tiêu tốn rất nhiều ma lực, vì vậy hãy dừng ở đây thôi. Ta sẽ gặp cô vào lúc khác khi ngươi có nhiều ma lực và thời gian rảnh rỗi hơn.」

「Này, đợi đã!」

Nữ thần Liriel biến mất, và không gian kỳ lạ cùng mờ dần thành màu đen và tan biến.「 Phù thủy-sama, chị rên rỉ nhiều quá. Chị không sao chứ?」

「U-urgh, Tet, chào buổi sáng...」

Tet làm tôi bừng tỉnh. Giấc mơ tiên tri dường như đã rút cạn một lượng lớn ma lực từ tôi, và đã kết thúc đột ngột khi bể ma lực của tôi cạn kiệt. Tôi đã dành cả ngày hôm đó để nghỉ ngơi trên giường, điều hòa lại cảm giác nôn nao do cạn kiệt ma lực bằng cách nốc hết chai potion này đến chai potion khác.

Bình luận (0)Facebook