Chương 17: Đàm phán quyền lợi với hội
Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 14:15:21
Sau khi tạm biệt Dan và vị mục sư, chúng tôi quay trở lại hội. Vì đã quyết định sẽ giúp đỡ cô nhi viện, nên chúng tôi định bán viên ma thạch có giá trị nhất mà bọn tôi lấy từ hầm ngục để lấy vốn. Do đó, Tet sẽ phải nhịn ăn ma thạch một thời gian.
Và rồi –
「Tet à, chị sẽ bán nó nhé. Được không nè?」
「Tet đã ăn viên ở trên đầu rồi, nên mấy viên còn lại tuỳ ý chị sử dụng đó, Phù thuỷ-sama~!」
Còn đang mải nghĩ xem nên bù đắp cho Tet như nào, chúng tôi đã tới hội lúc nào chẳng hay, tôi hướng thẳng đến quầy tiếp tân.
「Xin chào. Chúng tôi muốn bàn với cô chút chuyện được không?」
「Được thôi. Hai người muốn bàn về vấn đề gì? Có phải cuối cùng hai người đã quyết định bán viên ma thạch từ con rồng đất hôm trước không?」
「Đại loại thế. Chúng ta có thể sang phòng khác để bàn kỹ hơn về vấn đề này không?」
「Được chứ ạ.」
Và rồi, người tiếp tân và nhân viên quầy giao dịch hôm qua dẫn chúng tôi vào một căn phòng khác, tại đó tôi đặt một số thứ lên bàn.
「Wa?! Viên đá này to thật đấy! Và nó… không phải của con rồng đất?! Một thứ có cấp bậc cao hơn nữa ư?!」
「Kh-kh-kh-không thể nào. Hai người đã tiêu diệt nó ư? Ở đâu cơ chứ?! Một con ma vật ở cấp độ này hẳn phải gây ra một vụ náo loạn lớn đấy!」
Trong khi hai nhân viên hội đang sửng sốt, tôi chỉ nói một cách bình tĩnh.
「Đây là một vật gia truyền, được truyền lại trong gia đình tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là của một ma vật tiệm cận bậc A. Giờ tôi muốn bán lại nó cho hội. À, không, đúng hơn là tôi muốn thương lượng với hội để có được vài đặc quyền.」
「G-g-gì cở?! Ở đây chúng tôi không nhận hối lộ đâu!」
Chắc hẳn họ sẽ nghĩ tôi đang muốn họ tăng cấp bậc cho tôi. Để xoá bỏ nghi ngờ, tôi tiếp tục giải thích.
「Hôm qua cô đã nói với chúng tôi là sẽ mua potion nếu chúng tôi bán đúng không?」
「Hả? Potion?」
「Chúng tôi vừa mới gặp một đứa trẻ ở cô nhi viện. Giờ tôi đang lên kế hoạch dạy thằng bé cách chê potion.」
「Cô nhi viện á? Có phải là ở chỗ nhà thờ tôi chỉ cho cô hôm qua không?!」
Hai nhân viên hội đang cố hình dung xem việc tôi đang nói liên quan gì đến viên ma thạch trước mặt họ.
「… Điều này có hơi đột ngột quá. Chúng tôi sẽ phải báo cáo với Chủ hội trước.」
「Vâng, xin hãy làm thế. Nếu được thì tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông ấy.」 Tôi trả lời rồi ngồi đợt cùng Tet.
Nhân viên lễ tân rời khỏi phòng và quay lại cùng với một người đàn ông.
「Hai người đang cố làm gì đó thú vị nhỉ?」
Ông ấy đang cố hăm doạ chúng tôi bằng giọng nói trầm, vang cùng cơ thể cơ bắp và đồng thời giải phóng ma lực bằng【Cường hoá Cơ thể】, nên tôi cùng đáp lễ bằng cách giải phóng ma lực ở mức tối đa, Tet cùng làm tương tự với vẻ mặt không cảm xúc.
Trong khi ba người chúng tôi đang cố hăm doạ lẫn nhau thì tiếp tân và nhân viên quầy giao dịch chỉ biết run rẩy đứng nhìn. Thấy vậy, ba người chúng tôi đều dừng lại.
「Xin lỗi vì đã thử các bạn. Tôi buộc phải làm thế vì hai người đều ở hạng C nhưng lại sở hữu một viên ma thạch hạng A.」
「Chiêu trò bẩn thỉu. Tôi đã nói rồi, viên ma thạch này là vật gia truyền trong gia đình tôi. Chúng tôi không phải người đánh bại nó.」
Thực ra, viên đá này là của con thuỷ mãng xà mà tôi tiếu diệt một năm trước, nhưng họ làm sao má biết được.
「Và hai người muốn đối lấy vài quyền lợi? Hai người muốn gì?」
「Chúng tôi muốn giúp đỡ một cô nhi viện chúng tôi quen biết bằng cách dạy trẻ mồ côi ở đó cách chế potion và khuyến khích bọn nhỏ trở nên tự lập.」
「Cô nói chuyện buồn cười thật. Chẳng phải Chế dược học cần năng khiếu để tiếp thu sao?」
Năng khiếu mà ông ta nói không phải là về vấn đề chế potion, mà là về việc trộn ma lực vào chúng. Một pháp sư sử dụng ma lực của mình để thay đổi quan hệ nhân quả và tái hiện các hiện tượng; ngược lại, chế dược sư sẽ truyền ma lực vào thuốc để tăng hiệu quả của potion. Ngoài ra, chế dược sư cũng cần phải có bể ma lực đủ lớn để làm potion.
「Nếu bọn trẻ không học được kĩ năng【Chế dược】, cô sẽ không cứu được ai cả.」
「Bọn nhóc sẽ học được cho xem.」
「… Nếu cô đã nói vậy thì chắc một trong số đó có năng khiếu à.」
Tuy trưởng hội đã chấp nhận lời tôi nói, nhưng thực chất tôi cũng chẳng biết được đứa trẻ nào có năng khiếu hay không. Nhưng kể cả trong trường hợp tệ nhất là không một đứa nào tiếp thu được, tôi chỉ cần dùng【Ma pháp Sáng tạo】để tạo ra cầu kỹ năng【Chế dược】cho bọn trẻ, trộn vài miếng【Trái cây kỳ diệu】vào trong thức ăn để mở rộng bể ma lực cho bọn chúng, từ đó gây dựng nền móng cho sau này.
「Đối với hội mà nói, chúng tôi sẽ mua potion từ mọi người, không quan tâm ai đã làm ra chúng. Nhưng tôi sẽ không mua chúng từ với giá hời đâu. Chắc cô không định ngụ ý điều đó đâu nhỉ?」
Chủ hội đã đối xử ngang hàng với với chúng tôi, có lẽ là do phản ứng cứng rắn của tôi và Tet lúc nãy.
「Yêu cầu của chúng tôi là về sự an toàn cho lũ trẻ.」
「An toàn?」
「Đúng, sự an toàn. Cho đến nay, bọn trẻ vẫn phải tự mình ra bên ngoài thành để thu thập thảo dược. Nếu chúng học được kỹ năng chế dược, bản thân giá trị của chúng sẽ tăng chóng mặt.
Một đứa trẻ có năng khiếu về【Chế dược】chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của kẻ xấu; bằng cách bạo lực hoặc các biện pháp tinh vi hơn như giả mạo hay lừa đảo, chúng có thể lợi dụng năng lực của nó cho lợi ích riêng.
「Chúng tôi không thể bảo vệ lũ trẻ khi chúng ra khỏi khuôn viên cô nhi viện. Cho nên chúng tôi muốn hội và lực lượng bảo vệ sẽ phối hợp với nhau để đảm bảo sự an toàn cho bọn trẻ. Và chúng tôi không chỉ đơn thuần là giúp đỡ cô nhi viện thôi đâu. Chúng tôi muốn biến nó thành một dạng kiểu mẫu để giúp đỡ các cô nhi viện khác nữa.」
「Cô… Cô là một bà già trong thân hình một đứa trẻ à?」
「Grr, tên khốn nhà ngươi dám coi Phù thuỷ-sama dễ thương của ta là một bà lão ư!」
Chủ hội đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, vô hình trung khiến Tet – người đang im lặng nãy giờ - gào lên đe doạ. Ông ta nghi ngờ cũng đúng thôi, vì điều tôi nói nãy giờ chẳng phù hợp tí nào với ngoại hình nhỏ nhắn của tôi cả. Và vì ký ức tiền kiếp của tôi khá mờ nhạt, nên ai mà biết được tuổi tinh thần hiện tại của tôi là bao nhiêu? Đã thế tôi còn có kỹ năng【Chậm Lão hoá】, càng khiến cho khoảng cách giữa tuổi thật và ngoại hình của tôi ngày càng trở nên không tưởng.
Trong khi tôi đang chìm trong những dòng suy nghĩ, chủ hội giơ tay xin hàng và rầu rĩ nói:
「Ý cô nương đây là muốn chúng tôi làm vệ sĩ cho lũ trẻ 24/7 để chắc chắn chúng được an toàn à? Bất khả thi. Và nếu có được đi chăng nữa, cô muốn chuyện này kéo dài bao lâu?」
Chắc là anh ta nghe tôi nói là “bảo vệ” rồi tự suy diễn thành “vệ sĩ”, tôi lắc đầu.
「Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ cần vài mạo hiểm giả đáng tin cậy kèm cặp cho bọn trẻ và dạy chúng cách thu thập thảo dược, lo lắng cho chúng, cư xử thân thiện và trò chuyện với bọn trẻ thôi mà. Nếu có người lớn đi cùng kèm cặp, bọn trẻ sẽ không lo bị kẻ xấu làm phiền, và nếu có người có ý đồ xấu đi chăng nữa, ta sẽ biết được danh tính kẻ đã bắt cóc và lực lượng bảo vệ có thể được triển khai sớm nhất có thể để xử lý.」
「Ờ, như thế vẫn là bảo vệ nhỉ.」
「Và thậm chí, khi lũ trẻ rời cô nhi viện và trở thành một chế dược sư tự lập, nhu cầu về thảo dược sẽ tăng lên và vượt quá nguồn cung từ bên ngoài thành phố. Đến lúc đó, chúng sẽ phải bắt đầu khám phá tấng một tầng hai của hầm ngục để thu thập thảo dược.」
Khu vực bình nguyên bên trong hầm ngục đầy rẫy thảo dược có thể thu thập, và vì đây là hầm ngục, chúng sẽ tái tạo trong phút mốt. Hiện tại, chỉ có mạo hiểm giả hạng D trở lên mới có thể tiến vào hầm ngục. Nhưng tôi muốn ngay cả trẻ em cũng có thể được xuống hai tầng đầu nếu được người lớn giám sát. Chúng sẽ có thể thu thập thảo dược và chiến đấu với một vài ma vật, giúp tăng bể ma lực đủ để chế potion.
Ngoài ra, khi mùa đông tới, thành phố này sẽ phủ đầy tuyết, khiến cho việc thu thập thảo dược trở nên vô cùng khó khăn. Tôi muốn bọn trẻ có thể thu thập thảo dược trong hầm ngục để thay thế nữa.
「Hơn nữa, tôi cũng muốn hội nói chuyện với lãnh chúa, bảo ông ta đừng giảm tiền trợ cấp cho cô nhi viện, ngay cả khi họ có thể tự chủ bằng cách chế potion.」
「Tại sao lại vậy? Nếu họ có thể tự lo cho mình, thì sao lại phải cần thêm tiền từ lãnh chúa chứ?」
「Điều gì sẽ xảy ra nếu kỹ năng chế dược mà tôi đang dạy cho bọn trẻ không còn được truyền lại nữa? Khi đó chúng sẽ không còn thu nhập. Và ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra với trại trẻ mồ côi nếu có những người đến chỉ để bỏ rơi đứa con của mình, vì nghe nói chúng đang tự chăm sóc bản thân ở đây?」
Nếu không có khoản tiền tiết kiệm, cô nhi viện sẽ nhanh chóng phá sản. Rồi cuối cùng bọn trẻ sẽ lại phải chật vật xây dựng lại trại trẻ mồ côi ư, khi suy xét đến những trường hợp như vậy, những đứa trẻ ấy sẽ cần tất cả số tiền có thể kiếm được.
「Càng nghĩ, tôi càng nhận thấy thêm được nhiều vấn đề…」
"Được rồi! Tôi hiểu hầu hết những gì cô đang nói, cô gái. Nhưng tại sao cô lại phải lo lắng về nhiều thứ trong tương lai vậy chứ? Cô là quan chức phục vụ dưới trướng một quý tộc nào đó à?!」
Càng nghĩ về cách bảo vệ bọn trẻ khỏi mọi nguy hiểm tiềm tàng, tôi càng nghĩ miên man đến việc liệu có nên xây dựng một hầm trú ẩn dưới lòng đất cho trại trẻ không, nếu chẳng may có thứ gì tấn công như con Hydra tôi đã xử gọn vào năm ngoái, thì bỗng chủ hội cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
「Dù sao thì tôi cũng đã hiểu được ý chính rồi. Hội sẽ giúp đỡ cô và chúng tôi cũng sẽ trình bày những lo lắng của cô với lãnh chúa.」
「Vâng, xin nhờ mọi người ạ.」
Tất nhiên, tôi định dạy bọn trẻ chế dược, nhưng khi chúng có tiền, tôi nghĩ đến việc dạy chúng cách nấu ăn, bày quầy hàng và bảo chúng bán bánh quy để học cách kinh doanh. Tôi cũng nghĩ đến việc mời các nhà thám hiểm đã nghỉ hưu đến thăm và dạy bọn trẻ những điều cơ bản về phiêu lưu, biến cô nhi viện thành nơi để trẻ em có thể học các kỹ năng làm việc và khuyến khích chúng không chỉ học chế dược mà còn cả bộ kỹ năng sống toàn diện.
「Điều gì khiến cô phải bận tâm đến trại trẻ mồ côi này đến vậy?」
「Có lẽ việc bản thân cũng không có cha mẹ đã khiến tôi phần nào không thể gạt hoàn cảnh bỏ lũ trẻ khỏi tâm trí.」
Sau khi tôi nói vậy, căn phòng im lặng một cách kỳ lạ.
Vì được tái sinh đến thế giới này nhờ một nữ thần, nên tôi không có ai để gọi là cha mẹ, và lương tâm cũng khiến tôi muốn giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, tôi có thể sống sót là nhờ may mắn có được kỹ năng Ma thuật Sáng tạo. Những đứa trẻ đó cũng xứng đáng có được cơ hội giống như tôi đã được trao.
「Hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp nhận đề xuất của cô và nói chuyện với lãnh chúa và Cha Paulo. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các bang hội khác.」
「Cảm ơn vì đã nghe tôi nói. Vậy tôi sẽ đưa viên đá ma thuật này cho bang hội.」
「Cô hào phóng quá đấy. Chúng tôi sẽ không trả lại thứ này ngay cả khi cô yêu cầu, hiểu không?
Và thế là, sau khi rời hội, chúng tôi muộn màng bước vào hầm ngục. Kế hoạch ban đầu của cả hai chỉ là lười biếng thu thập một số loại thảo mộc, nhưng thay vào đó chúng tôi lại tiến lên tầng 21. Sau đó, chúng tôi quay trở lại tầng hai mươi, và tôi tấn công con rồng đất bằng ma pháp sấm sét trong khi Teto nhắm vào đôi chân, rồi đánh bại con quái.
Sau khi lấy được viên đá ma thuật và da rồng rơi ra, chúng tôi quay trở lại hội để bán. Thấy chúng tôi vừa mới vào với một viên ma thạch hạng A, và bây giờ lại quay trở lại sau khi giết chết một con rồng đất hạng B, cảm giác như cô gái tiếp tân đang cạn lời nhìn cả hai vậy. Nhưng vì hiện tại tôi đã có những kế hoạch cần đòn bẩy tài chính thực sự nên tôi chỉ bán số vật phẩm đó và kiếm được 8 xu vàng nhỏ.