• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Lâu rồi mới gặp một cái rương báu ở hầm nguc. Bên trong là...

Độ dài 3,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-13 09:30:19

Tuyết đầu mùa đã rơi được hơn một ngày, hiện giờ mọi ngóc ngách trong thị trấn đều toàn những tuyết là tuyết, thế nhưng nhiệt độ bên trong hầm ngục vẫn ở mức bình thường.

Kể từ tầng thứ mười trở đi, không gian bên trong hầm ngục đã biến thành một khu rừng lớn, càng tiến sâu vào thì ma vật lại càng thêm mạnh hơn. Cũng bởi địa hình rậm rạp mà ma pháp của tôi đã bị hạn chế khá nhiều so với địa hình bình nguyên, nên cứ để Tet chặt chém từng con một sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

「Hmm… Giờ cũng đã tới khu vực rừng rậm rồi, có ma pháp nào hiệu quả hơn nhỉ…」

Nếu dùng Hoả ma pháp thì tôi sẽ làm cả khu rừng cháy rụi mất, còn thuỷ và phong ma pháp thì không được phù hợp cho lắm. Sát thương của Quang ma pháp lại lớn quá mức, còn nếu dùng thổ ma pháp thì lại bị trùng với nguyên tố của Tet. Ma pháp bóng tối cho phép tôi điều khiển vật thể bằng tâm lực, thao túng trọng lực, hoặc hữu hoá bóng tôi thành vũ khí bằng ma lực, nhưng sát thương nó đem lại vẫn thua 【Phong trảm】. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn là một ma pháp khắc chế được những kẻ địch mang hình dạng tinh linh.

「Gió, gió sao… Một cơn lốc mạnh mẽ, một trận cuồng phong, hay là một cơn bão…À đúng rồi, là sấm chớp!」

Nếu dùng ma pháp sấm sét, một nhánh của ma pháp gió thì tôi có điều chỉnh sức mạnh của nó sao cho vừa đủ dùng.

「Được rồi. Thử xem nào ––《Lôi giáng》!」

Tôi dùng khoảng 1000 điểm ma lực để phát động ma pháp, một tia sét giáng xuống cái cây gần đó và chẻ đôi nó tới tận gốc.

「Hừmmmm… Có vẻ hơi quá tay rồi. Làm nó yếu đi thêm chút thì sao nhỉ…?」

Sau một hồi chỉnh tới chỉnh lui, tôi quyết định dùng khoảng 100 điểm ma lực cho ma pháp sấm sét: 【Lôi tiễn】. Nó quả thực rất hiệu quả trong việc tiêu diệt đám ma vật hạng D yếu nhớt. Và vì chỉ làm cháy sém vùng da nơi mũi tên bắn trúng, nên thậm chí tôi cũng có thể dùng nó để thu thập nguyên liệu từ ma vật bên ngoài hầm ngục. Không như phong trảm vốn chỉ có thể bắn thẳng, tôi có thể điều hướng được mũi tên sấm sét luồn lách qua những khe hở giữa rừng cây nên độ chính xác là miễn bàn.

「Nếu hạ uy lực xuống thấp chút nữa thì có khi dùng để bắt người còn được ấy chứ. Hầm ngục thật quá tuyệt vời, không bao giờ hết ma vật cho mình tập luyện.」

Tôi bắn ra mười mũi tên sấm sét hướng thẳng đến chỗ con trùm. Nó chỉ xoay xở chống đỡ được đòn đó bằng khả năng kháng phép của mình, và khi chuyển động của nó vẫn đang tê cứng vì sét, Tet lao vào cùng thanh ma kiếm của bản thân.

Trong một thoáng, tôi đã lo Tet bị giật điện khi tấn công một con ma vật bị nhiễm điện. Nhưng may thay, khả năng miễn nhiễm của golem vẫn còn đó.

Từ tầng thứ mười sáu trở đi, dù cả tầng vẫn là rừng rậm, nhưng kích cỡ của nó đã tăng lên đáng kể.

「Chúng ta đã đến điểm mà bản đồ mất dần đi tính chính xác rồi.」

「Chị muốn làm gì, Phù thuỷ-sama?」

「Hmm… Giờ cứ đến vùng an toàn gần đây cùng và nguồn nước, chạm vào pháp trận dịch chuyển rồi về nhà cái đã.」

Có lẽ từ bây giờ, chúng tôi sẽ giảm tốc độ khai phá đi đôi chút.

Chúng tôi trở về nhà sau chuyến thám hiểm hầm ngục, chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục vào ngày mai, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để qua đêm trong đó.

「Có rất nhiều thảo dược, nấm và các loại thực phẩm khác trong rừng nhỉ?」

Kể từ tầng thứ mười sáu trở đi, chúng tôi không còn cứ đường ngắn nhất mà đi được nữa. Mà phải đi đến những vị trí nhất định, đánh bại đúng con ma vật chỉ định rồi thu thập những vật phẩm độc nhất của hầm ngục được rơi ra từ xác con ma vật rồi mới mở được con đừng đi đến điểm kế tiếp. Chính vì thế nên hiện giờ chúng tôi đang tìm kiếm con ma vật được chỉ định trên bản đồ.

「Miễn là chúng ta cẩn thận với tầm nhìn bị hạn chế trong rừng và cả mấy cuộc phục kích thì đám ma vật cũng chẳng mạnh lắm. A, thảo mộc kìa.」

Vì vẫn phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa nên tôi tiện tay thu thập mấy cây thảo mộc ven đường, không ngờ một đàn sói xám đột nhiên xuất hiện. Có vẻ như con đầu đàn đang nắm giữ vật phẩm chúng tôi cần để tiến đến tầng kế tiếp. Nhưng trong cả một đàn lớn như thế này thì tôi chẳng thể nào biết được đâu là con đầu đàn.

「Giao hết cho em nhé, Tet.」

「Vâng!」

Tôi bay lên không trung, quan sát Tet chiến đấu. Mỗi khi em ấy chém chết một con sói, một con khác sẽ thừa cơ đánh lén em ấy từ điểm mù. Nhưng Tet đã kịp xoay người và tung một cú chém trái tay vào thẳng người nó đồng thời đánh bay hai con sói khác bằng một cú đá vòng cầu. Kiếm thuật và võ thuật của em ấy vũ như bão táp, chẳng mấy chốc đàn sói chỉ còn là những xác chết la liệt trên mặt đất, rồi biến thành vật phẩm.

「Phù. Nhặt hết đống này cũng mệt phết đấy. Phải dùng ma pháp thôi. Hmm, hút lại nghe có vẻ phù hợp. Nhặt lên… nam châm… ––《Thu thập》.」

 Ma pháp gom toàn bộ vật phẩm rơi ra từ lũ sói vào bàn tay tôi. Đúng là tiện thật, nhưng bàn tay tôi không đủ to để cầm hết đống này, nên chúng lại rơi ra sàn, tôi với Tet lại phải nhặt lên bằng tay không.

Chuyến khám phá hầm ngục của hai bọn tôi cứ thế tiếp diễn, và bọn tôi cứ thế đi từ tầng mười sáu đến tầng mười bảy.

「Có vẻ như một khi đã quét sạch một tầng thì lần sau qua cửa không cần thêm điều kiện gì khác.」

「Giờ chúng ta làm gì ạ, Phù thuỷ-sama? Đi tiếp hay không ạ?」

「Chị nghĩ là đêm nay ta nên cắm trại trong hầm ngục.」

Cái hầm ngục lần trước chúng tôi quét sạch là loại hang động, và vì khu vực an toàn được tường bao quanh nên chúng tôi chỉ cần cảnh giới lối vào thôi. Nhưng lần này có cả những mạo hiểm khác ở đây nữa, với cả hầm ngục cũng khá rộng mở, nên hai bọn tôi sẽ phải cảnh giác hơn với mọi điều bất thường xung quanh.

「Xong rồi, ăn tối thôi.」

「Em muốn ăn thịt!」

「À, em nhắc chị mới nhớ, chẳng phải chúng ta thu thập được vài miếng thịt khá ngon sao?」

Lúc đang khám phá tầng có khu rừng, chúng tôi đã gặp phải một ma vật lợn – lợn sừng. Nó là ma vật có độ nguy hiểm thấp hơn con gấu sừng lớn chúng tôi đánh bại trong nhiệm vụ hộ tống lần trước một bậc. Khi bị tiêu diệt, nó rơi ra một viên ma thạch và miếng miếng thịt na ná thăn lưng.

「Hmm… Vậy làm thịt áp chảo nhé?」

Tôi dùng ma pháp tạo ra chút dầu thực vật rồi đổ vào chảo, thái chút rau củ lấy từ trong túi ma thuật, xào đến khi mềm rồi trút ra đĩa. Tiếp đó tôi miếng thịt lợn sừng thái dày đã ướp muối tiêu vào trong chảo dầu còn đang nóng, thêm vào đó một chút nước sốt tỏi xì dầu (bán sỉ) khi thịt chín tới. Nấu xong, tôi đặt miếng thịt áp chảo  lên trên chỗ rau xào vừa rồi để mỡ và nước sốt ngấm đều vào món ăn.

「Thịt áp chảo xong rồi đây. Ngoài ra còn có cả bánh mì và súp ngô ăn liền nữa.」

「Trông ngon quá đi. Cảm ơn vì bữa ăn!」

ôi trải khăn lên cái bàn Tet vừa tạo rồi đặt thức ăn lên. Trong ngục tối mà ăn sang như này thì có chút lạ đời, nhưng món thịt áp chảo dậy mùi nước tôi tỏi xì dầu quả thực ngon đến khó cưỡng.

「Nhưng mà một cô gái để mùi tỏi ám lên người thì không được hay lắm nhỉ…? Chả biết 【Tịnh hoá】 có khử được mùi này không ta? A, được này.」

「Phù thuỷ-samaaa, em chuẩn bị bồn tắm xong rồi này!」

Tet biến đổi nền hầm ngục thành bồn tắm, còn tôi dùng ma thuật để đun nóng nước. Sau đó chúng tôi cùng nhau ngâm mình. Thật sự quá thoải mái cho một chuyến cắm trại.

Đêm đó, Tet đứng gác còn tôi ngủ ở trong lều, và rồi đêm dài qua đi một cách bình yên cho đến khi bình minh ló dạng.

「Chào buổi sáng, Tet.」

「Chào buổi sáng, Phù thuỷ-sama! Hôm nay lại cùng nhau cố hết sức mình nhé!」

Sau vài lời chào ngày mới với Tet, tôi ăn sáng và chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chuyến hành trình. Chúng tôi đã nắm được những mánh khóe của tầng này từ hôm qua nên giờ hoàn thành nó cũng khá đơn giản. Nhưng một số loại nguyên liệu tìm thấy trong khu rừng có thể hoàn thành vài nhiệm vụ thu thập nên chúng tôi đã khám phá tầng này thêm một thời gian nữa.

「A, rương kho báu kìa.」

「Ai đó bỏ quên à?」

「Hình như không phải. Chắc nó vừa mới xuất hiện thôi.」

Trong hầm ngục luôn định kỳ xuất hiện những rương báu mới để dụ dỗ những thợ săn kho báu. Bên trong rương thường có tiền hoặc vật phẩm ma thuật quý hiếm như túi ma thuật.

Chúng tôi thận trọng tiến lại gần chiếc rương. Đoạn, sau khi thi triển kết giới bảo vệ lên người Tet, tôi bảo em ấy mở rương ra.

–Shwoo, pshhh–

「Oái! Cái gì thế!」

「Tiêu tẩm độc và bẫy khí độc à? May mà chị đã đặt kết giới bảo vệ lên người em.」

Dù trông giống người, nhưng cơ thể của Tet thực ra được cấu thành từ bùn. Nhờ thế mà em ấy miễn nhiễm với những loại độc vốn gây hại cho con người, và dù em ấy có bị đâm vào những chỗ hiểm đối với con người thì cùng không thành vấn đề.

「Phù thuỷ-samaaa~ nhìn xem kho báu này!」

「Từ từ đã Tet, đừng chạm vào! Để chị thẩm định nó đã… A.」

Tet lôi từ trong rương ra một chiếc găng tay và vòng cổ. Trong hai món bảo vật, chiếc vòng cổ phát sáng đột nhiên phát sáng đầy bí ẩn rồi cố quấn quanh cổ Tet. Ngay khi nó rời khỏi tay em ấy để di chuyển lên vùng cổ thì dường như bị thứ gì đó đẩy ra rồi rơi xuống đất.

「Hwah, cái này cùng ghê nữa~!」

「T-Tet, em không sao chứ?!」

Tôi vội chạy lại kiểm tra xem em ấy có bị thương không. Đoạn tôi lấy mắt kính thẩm định ra và nhìn vào chiếc vòng vừa cố quấn quanh cổ Tet.

Tet – vốn là một golem – có khả năng kháng hiệu ứng xấu dạng vật lý rất mạnh. Nhưng khả năng kháng những hiệu ứng dạng tinh thần như nguyền chú của em ấy cũng chỉ ngang con người bình thường.

「Aaa! Bùa hộ mệnh Phù thuỷ-sama làm cho em đang tan rã!」

「Vậy là cái phù chú phản nguyền đã bảo vệ em.」

Vì nó là một vật phẩm tiêu hao, cái phù chú em ấy giấu dưới áo đã vỡ thành từng mảnh, như thể bị thiêu cháy.

「Tet, cái phù chú phản nguyền mới đây. Để một vật phẩm bị nguyền như cái vòng cổ kia bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, em hãy làm một cái hộp đá rồi bỏ nó vào trong nhé.」

「Vâng ạ.」

Sau khi đưa Tet cái phù chú phản nguyền mới, tôi dùng ma pháp bóng tối 【Tâm linh lực】 để bọc chiếc vòng siết cổ kìa bằng một lớp vải tạo ra từ 【Ma pháp Sáng tạo】. Miễn là không chạm trực tiếp vào nó thì không sao cả. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn cất chiếc vòng siết cổ đã được bọc cẩn thận vào bên trong cái hộp đá Tet vừa làm ra, sau đó buộc dây kỹ càng rồi cất vào trong【Túi Ma thuật】.

「Giờ thì ổn rồi đấy. Còn cái găng tay thì… À, cái này ngon này.」

Mắt kính thẩm định cho biết nó là găng tay đại địa – y như được viết trên nhãn luôn, ảo thế nhỉ. Tác dụng là khiến cho bất kỳ thứ gì người đeo cầm lên sẽ trở nên nhẹ hơn. Chính xác hơn, nó giảm một nửa khối lượng của bất kỳ thứ gì người đeo cầm.

「Cái này có vẻ khá hữu ích với một chiến binh đấy. Lại còn có hiệu lực vĩnh viễn. Muốn dùng không Tet?」

「Không, em không cần đâu.」

Sức mạnh thể chất của một golem như Tet cộng thêm việc sử dụng 【Cường hoá Cơ thể】 bằng lượng ma lực đáng kinh ngạc giúp em ấy có thể dễ dàng quăng quật người khác như không. Có vẻ như một thứ chỉ giúp cho vật thể nhẹ hơn một chút so với ban đầu không đáng để em ấy quan tâm.

Mà lý do em ấy không đeo nó mới đúng là đậm chất Tet.

「Nếu em đeo nó thì có thể Phù thuỷ-sama sẽ khó chịu khi em ôm chị.」

「Thì ra đó mới là lý do em không cần đến nó à? Nó cũng quá to so với tay chị, vậy thì đem đi bán thôi.」

Mặc dù đây là một món đồ mà các mạo hiểm giả sử dụng vũ khí cận chiến hạng nặng sẽ rất thèm muốn, nhưng với chúng tôi thì lại khá vô dụng. Nhưng giờ đây khi biết rằng có những ma đạo cụ như thế này, tôi có thể sử dụng rất nhiều ma lực để chế tạo một cái bằng【Ma pháp Sáng tạo】.

「Được rồi. Giờ đi tiếp thôi.」

Vì đã thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, chúng tôi tiếp tục đi xuống tầng mười tám. Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đã đến được vùng an toàn của tầng, cắm trại ở đó một đêm, rồi tiếp tục vượt qua tầng mười tám và mười chín để cuối cùng đến tầng hai mươi vào ngày hôm sau.

「Một khi vượt qua tầng này thì chúng ta có thể về nhà qua ma pháp trận dịch chuyển ở tầng hai mươi mốt.」

Vì tôi đã để Tet gác đêm mỗi khi cắm trại suốt từ hôm vào hầm ngục tới giờ, nên tôi cũng muốn được nghỉ ngơi thoải mái bên em ấy. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ phải xử lý con rồng đất bậc B đang chờ chúng tôi tại cổng tầng hai mươi.

Thông thường một tổ đội hạng C sẽ phải vừa cầm chân nó vừa gây sát thương liên tục lên nó từ xa, ấy vậy mà–

「Tet!」

「Rõ!」

Tet còn không bảo vệ ma pháp sư là tôi đây, thay vào đó lao vào chặt đứt chân con rồng đất bằng thanh ma kiếm. Sau đó, tôi bay lên không trung và–

「Để xem nó có tác dụng lên một con rồng không nào ––《Lôi giáng》!」

Tiếng gầm của con rồng đất vang vọng khi tôi phóng tia sét vào nó. Nhưng quả đúng là rồng có khác, nó vẫn đủ sinh lực để quần thảo thêm một lúc nữa.

「Thêm phát nữa ––《Lôi giáng》?」

Tôi sử dụng thêm 1000 điểm ma lực nữa để giáng một tia sét khác xuống người nó. Vì chỉ cần hai tia sét là nằm nên con rồng này chắc hẳn không có sức mạnh hồi phục như con hydra, nên khá dễ để đánh bại.

Sau đó, xác con rồng cháy đen biến mất, để lại một viên ma thạch xứng tầm với một con ma vật hạng B và một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ.

「Đây chắc hẳn là máu rồng đất nhỉ?」

Máu rồng chủ yếu được sử dụng để điều chế nhiều loại thuốc ma thuật khác nhau, nên giá của nó tương đối cao. Dù rồng đất chỉ là một loài có trí tuệ thấp ngang bọn wyvern, nhưng máu của chúng vẫn rất mạnh. Mà đúng ra máu của nó phải bị đun sôi sau khi tôi thiêu rụi nó bằng ma thuật sấm sét rồi chứ, sao lại rớt ra máu tươi được nhỉ? Lại còn trong một chiếc lọ nữa chứ…

「Tốt nhất là không nên ngẫm nghĩ nhiều về nó làm gì cho mệt đầu. Đơn giản nó là một nét riêng của hầm ngục mà thôi. Giờ hãy đi đến chỗ ma pháp trận ở tầng hai mươi mốt để đăng ký với nó rồi về nhà thôi nào.」

「Em đồng ý! Em muốn ăn ở một nơi gần đó!」

Tet và tôi hướng đến tầng hai mươi mốt. Ở nơi này, cảnh quan đã biến đổi thành hang động giống như cái hầm ngục chúng tôi từng chinh phục. Arsus và tổ đội của anh ta – tổ đội tốp đầu của thành phố này – chắc đang ở tầng nào đó gần đây thôi.

「Giờ chúng ta chưa có bản đồ ở khu vực này nên hãy lập bản đồ trên đường đến vùng an toàn nhé.」

「Được ạ.」.

Tôi để Tet dẫn đầu đi qua các hang động, còn tôi vẽ bản đồ những đường đã đi qua. Đường đi trong hang động tương đối rộng, và bản thân khu vực này cũng đã lớn ít nhất là bằng tầng hai mươi, nên việc lập bản đồ khó hơn rất nhiều so với cái hầm ngục đầu tiên chúng tôi khai phá. Tuy vậy, chúng tôi vẫn xoay xở tìm được hố nước và khu vực an toàn trước khi trời tối, đoạn sau khi đăng ký với ma pháp trận dịch chuyển, Tet và tôi được đưa ra khỏi hầm ngục.

「Ờm… Cả hai ta đều mệt cả rồi, nếu đến báo cáo với hội thì lỡ bữa tối mất. Để mai rồi đến đó sau vậy.」

「Tet đói muốn chết rồi Phù thuỷ-sama ơi!」

Sau khi rời khỏi hầm ngục, chẳng tội gì phải vội vã báo cáo hay gì đó làm gì cả, nên chúng tôi để việc đó sang ngày hôm sau. Sau khi ăn tối ở một nhà hàng gần đó, tôi và Tet quay lại căn hộ của mình, cuối cùng thì tôi cũng được yên giấc trong vòng tay Tet sau một thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook