• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Trao đổi vật phẩm ở hội

Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 16:15:10

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi cái ôm của Tet và chuẩn bị như thường lệ.

   

「Tet, dậy đi em. Chúng ta phải đến hội」

「Vâng ạ~…」

   

Tet dùng thời gian quý báu của em ấy để tỉnh dậy, và sau khi ăn sáng tại quán quen, chúng tôi hướng đến hội. Vì chúng tôi đã ở trong hầm ngục khoảng mấy ngày rồi, nên chúng tôi dự định sẽ nghỉ ngơi cả ngày sau khi báo cáo quá trình khám phá hầm ngục và bán nguyên vật liệu.

   

「Chào buổi sáng. Chúng tôi báo cáo quá trình khám phá được không?」

「À Chise, Tet, chào mừng trở lại. Hai người đang quay trở lại hầm ngục à?」

「Không, chúng tôi vừa trở về vào tối qua, nên dự là sáng nay mới đến để báo cáo.」

   

Bởi vì bọn tôi tránh thời điểm bận rộn nhất trong ngày ở hội nên nơi đây có chút vắng vẻ. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể từ tốn báo cáo quá trình lên tiếp tân hội.

   

「Tối qua bọn tôi đã lên được tầng hai mươi mốt.」

「Th-thật sao?! Hai người đã tự sức đánh bại con rồng đất ư?!」

「Phải. Cô có thể tự kiểm tra bằng chứng là ma thạch của rồng đất và máu của nó.」

   

Tôi mang ra một viên ma thạch và lọ máu rồng từ túi ma thuật, rồi đặt nó trước vị tiếp tân đang chết lặng.

   

「H-hai người định làm gì với chúng? Chúng tôi có thể mua lại những nguyên vật liệu này…」

   

Cô ấy ném cho tôi một ánh nhìn như thể đang hét: 「Bán cho chúng tôi đi!」. Nhưng tôi nhìn sang Tet.

   

「Tet, em nghĩ sao?」

「Hừm… Em muốn giữ viên ma thạch.」

Tôi cũng đoán đươc rằng em ấy muốn ăn nó. Nhưng bởi vì viên ma thạch hơi to quá cho một lần hấp thụ nên em ấy sẽ phải đập nó thành mảnh ăn nó.

   

「Hiểu rồi. Và tôi sẽ giữ lại lọ máu vì sở thích riêng nên chúng tôi sẽ không bán cả hai thứ này.」

「Trời, viên ma thạch đáng lẽ đã bán được năm đồng vàng nhỏ còn lọ máu thì ba đồng vàng nhỏ…」

   

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của nữ tiếp tân, rằng chúng tôi có lẽ đã bỏ túi tám đồng vàng nhỏ--khoảng 800,000 yen-- từ việc giết một con rồng đất.

   

「Nào đừng tỏ ra thất vọng thế. Bọn tôi sẽ nhận thêm một nhiệm vụ thu thập nguyên liệu nữa mà.」

「Trời ơi, nữ thần là đây chứ đâu! Nàng ấy đã giáng trần để hoàn thành mấy nhiệm vụ thu thập chết bầm!」

「Phù thủy-sama quả thực dễ thương như một vị thiên sứ và hiền dịu tựa một nữ thần!」

「Nào Tet, đừng hùa theo cô ấy nữa. Và em cần phải làm việc thực sự nghiêm túc đó!」

   

Tôi yêu cầu tiếp tân đưa chúng tôi đến quầy giao thương và lôi ra tất cả nguyên vật liệu thu thập được từ tầng mười sáu đến hai mươi.

   

「Bọn tôi chủ yếu lấy vật liệu được yêu cầu, nhưng cũng thêm vào một số thứ hữu ích đi kèm để bán. À, nhưng đưa lại cho tôi một nửa số thảo dược đó. Tôi sẽ dùng chúng cho mục đích cá nhân」

「Ừm, Chise à, cô không định thực hiện nghi thức ma thuật đáng ngờ nào với đống thảo dược lạ lùng này và lọ máu rồng đâu, đúng không?」

   

Thực vật được nói là lạ lùng thực chất là một loại quái vật hay kêu ré lên gọi là mandragora, thứ vừa được yêu cầu để thu thập, vừa để bị tiêu diệt. Ngoài nó ra, còn có một cơ số các loại nấm trông như nấm độc và một vài loại thảo dược có màu lạ. Chúng đều được tôi nhét lại vào túi ma thuật trong khi tôi trả lời lại câu hỏi của nữ tiếp tân.

   

「Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ dùng chúng để tạo các loại thuốc ma thuật」

「T-tôi hiểu rồi. Thuốc ma thuật… Chise có thể tạo potions sao?」

「Phải, loại cơ bản thôi.」

「Vậy cô cũng có thể mang chúng đến bán ở hội đó! Chúng tôi sẽ mua chúng mỗi lọ hai đồng bạc!」

   

Thường thì potion được bán với giá xấp xỉ ba đồng bạc nên đề nghị này không tồi chút nào, nhưng…

   

「Có ổn không đó? Không phải cô cần chấp thuận từ ban ngành quản lý dược phẩm sao?」

   

Họ thường kệ sự vụ kiểu này ở các ngôi làng thiểu số và việc tự cung tự cấp cho bản thân cũng chẳng phải vấn đề gì. Nhưng ở các địa bàn rộng lớn hơn, nơi mà mọi người cũng sử dụng potion thì hẳn phải có một người đứng ra kiểm soát thị trường.

Khi mà tôi vẫn đang ngẫm nghĩ thì cô tiếp tân đã giải thích.

   

「Bởi vì hầm ngục mà nhu cầu cho potion luôn ở mức cao và nguồn cung thì chẳng bao giờ đủ. Vậy nên chúng tôi đã luôn khuyến khích các dược sư mới xuất hiện và đưa ra các nhiệm vụ thu thập thảo dược, nhưng mọi thứ chẳng được như kì vọng」

   

Tôi gật đầu thấu hiểu, rồi người nhân viên ở quầy giao thương cảnh cáo tiếp tân.

   

「Dừng tám chuyện đi.」

「X-xin lỗi. Tôi sẽ đi định giá những nguyên liệu này đây. Xin hãy đợi một chút.」

   

Khi mà cô ấy vừa dứt lời, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi dừng tiếp tân lại trước khi cổ quay lại làm việc.

   

「Đợi đã. Tôi có chuyện này cần nói.」

「...Có chuyện gì nữa sao?」

   

Tiếp tân có chút cảnh giác với điều tôi định nói bây giờ. Nhưng tôi làm ngơ trước ánh nhìn đó và tiếp tục.

   

「Chúng tôi tìm thấy một cái rương kho báu trong hầm ngục, và nó chứa hai món ma cụ.」

「Ồ, chúc mừng.」

「Chúng tôi muốn bán một trong hai cái. Nó được gọi là găng tay đại địa.」

   

Khi những câu từ đó rời khỏi miệng tôi, tất cả mạo hiểm giả ở hội đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, thậm chí một số còn đứng hẳn dậy.

   

「Đi-điều đó…thật tuyệt, chúc mừng hai người!」

   

Khuôn mặt nữ tiếp tân thay đổi khi cô ấy chúc mừng chúng tôi sau khi thấy phản ứng của các mạo hiểm giả khác. Tôi liếc qua bọn họ và thấy những mạo hiểm giả bậc C có vai trò tiền tuyến là những người phản ứng với cái tên của ma cụ.

Găng tay đại địa chỉ thay đổi độ nặng của vật phẩm mà người sử dụng cảm nhận được. Nó không thực chất thay đổi trọng lượng của nó. Nhưng khi thanh kiếm của họ nhẹ hơn thì những kiếm sĩ có thể vung chúng nhanh hơn,  ra đòn chuẩn xác hơn. Với ma cụ này, họ còn có thể sử dụng thanh kiếm nặng hơn để có sát thương cao hơn. Khi tôi mang món ma cụ đáng giá này ra khỏi túi ma thuật, mọi người bàn luận đến náo động cả hội.

   

「...Tôi muốn bán nó, nhưng món đồ này sẽ đáng bao nhiêu?」

   

Nữ tiếp tân nhìn về phía nhân viên quầy giao thương cầu sự giúp đỡ. Họ cười méo mặt trước khi đưa ra câu trả lời với tông giọng vang cả hội.

   

「Vật phẩm như vậy có giá cả biến động thất thường, và nếu nó đến từ một hầm ngục, giá của nó sẽ cao ngất ngưởng nhờ vào tính năng tuyệt vời của mình. Giá sàn của ma cụ này tối thiểu khoảng hai đồng vàng nhỏ.」

「Ít hơn tôi dự tính」 Tôi châm chỉa lại khi ước chừng sức mạnh của các mạo hiểm giả tuyến đầu sẽ tăng lên bao nhiêu nhờ vào món ma cụ này.

   

Người nhân viên kia ném cho tôi một nụ cười tươi rói trước khi trả lời.

   

「Dù đúng là nó sẽ làm vũ khí của người sử dụng nhẹ hơn, từ đó tăng cường sức mạnh cho các đấu sĩ tuyến trước, nó chỉ là một món trang bị hỗ trợ chứ không phải món vũ khí trực tiếp tăng sức tấn công của họ như là một thanh ma kiếm. Tôi hi vọng cô hiểu.」

「Ra vậy. Thế giá nó sẽ tới đâu nếu đấu giá?」

「Sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa, vì những cá nhân ngoài các mạo hiểm giả như quý tộc hoặc hiệp sĩ sẽ tham dự vào buổi đấu giá. Nhưng như vậy thì cô sẽ không nhận lợi nhuận ngay lập tức mà còn bị khấu trừ phí hoa hồng.」

   

Tôi hiểu rõ rằng nếu là hội, họ sẽ bán ma cụ họ mua cho những mạo hiểm giả cần hỗ trợ, trong khi nếu mang đi đấu giá thì sẽ thu về nhiều tiền bạc hơn.

   

「Vậy chúng tôi sẽ bán nó cho hội.」

「Đã hiểu. Hai người sẽ giữ trang bị còn lại cho bản thân thay vì bán nó đúng không?」 nữ tiếp tân hỏi chúng tôi. Cổ suýt quên về món ma cụ thứ hai sau khi bị choáng ngợp bởi tiềm năng của găng tay đại địa.

「Đó là thắc mắc chính của chúng tôi đấy. Bọn tôi muốn biết cách để xử lý ma cụ bị nguyền.」

「Nguyền cụ ư… Nói rõ hơn được không?」

「Một cái vòng cổ sẽ siết cổ người đeo nếu chạm phải.」

「Kiểu này nè!」 Tet nói rồi minh họa bằng việc bắt chước bị siết cổ.

   

Nữ tiếp tân bộc lộ chút thất kinh trước lời chúng tôi kể.

   

「Nguyền rủa sẽ không được kích hoạt trừ khi ta chạm vào nó trực tiếp, và nếu ta có mang trên người vật kháng nguyền, vòng cổ cũng sẽ phản lại nó. Vậy nên chúng tôi cuốn nó trong vải và đặt vào hộp đá cho an toàn.」

   

Tôi có thể nghĩ đến cả tá cách tồi tệ để dùng nó, chẳng hạn như đặt nó làm quà sinh nhật cho một tên quý tộc để ám sát hay đại loại vậy. Nhưng sẽ tốt hơn nếu tìm ra được cách để hóa giải nguyền rủa.

   

「Tôi hiểu. Nếu cô thanh tẩy nó ở nhà thờ, cô có thể bán nó như một loại ma cụ. Hội cũng có thể mua lại nó, nhưng vì chúng tôi không biết chức năng của nó là gì nên nó chỉ vào khoảng bốn đồng bạc thôi.」

   

Khoản quyên góp--hay nói cách khác, giá--để nhà thờ thanh tẩy nó là ba đồng vàng nhỏ, vậy nên có khả năng chúng tôi sẽ lỗ nặng. Nhưng nếu tôi liều cho một vài ma pháp sư nào đó thanh tẩy chúng, họ có thể không hóa giải lời nguyền hoặc chỉ thanh tẩy được một phần của nó, và chúng tôi sẽ tự tổn thương chính mình nếu cố sử dụng cái vòng cổ.

   

「Hiện tại, chúng tôi sẽ đến nhà thờ để nhờ họ thanh tẩy cái vòng.」

「Được rồi. Vậy tôi sẽ đánh dấu địa chỉ của nhà thờ trên bản đồ cho cô.」

   

Và như vậy, sau khi lấy tấm bản đồ theo, chúng tôi đợi họ thu mua nốt phần nguyên vật liệu. Tổng kết từ cả quầy giao thương và nhiệm vụ thu thập, chúng tôi được bốn đồng vàng nhỏ, một khoản không hề nhỏ. Đa phần của nó đến từ món ma cụ chúng tôi đã bán, cũng vì vật liệu thu thập được chỉ từ các tầng thấp nên mang lại lợi nhuận không cao, nhưng thế cũng là đủ rồi. Chúng tôi có lẽ đã kiếm được nhiều hơn một đồng vàng lớn nếu bán cả viên đá ma thuật, nhưng Tet cũng cần phải có cao lương mĩ vị nữa.

   

「Chúng tôi sẽ dùng số tiền kiếm được để thanh tẩy lời nguyền, và cũng để trang trải phí sinh hoạt trong khoảng thời gian tới nữa.」

「Đã hiểu. Hãy trình thẻ hội để tôi có thể thêm nhiệm vụ đã hoàn thành.」

   

Tet và tôi đều có dấu ấn hoàn thành nhiệm vụ trên tấm thẻ.

   

「Hai người tuyệt thật đấy. Cả hai đã đạt đến bậc C chỉ trong một năm với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối.」

「Bọn tôi chỉ đơn giản là biết lượng sức mình thôi. Và cái chính là, bọn tôi thích thu hoạch hái lượm nên cũng chọn nhiệm vụ loại này nữa.」

   

Chúng tôi ngay từ ban đầu đã không hề thám hiểm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn vì lợi nhuận sau cùng của chúng nữa.

   

「Vậy chúng tôi đi đây.」

「Bọn em sẽ trở lại sau! Tạm biệt nghen!」

   

Sau khi được chứng nhận đã thảo phạt thành công hầm ngục, chúng tôi rời hội. Nhìn vào bản đồ đánh dấu địa điểm nhà thờ, chúng tôi chọn đi đến cái gần với hội nhất.

Bình luận (0)Facebook