Chương 16: Nhóc Dan
Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 16:45:24
Việc thanh tẩy chiếc vòng cổ nguyền rủa và quyên góp cho cô nhi viện đã tiêu tốn hầu hết số tiền chúng tôi kiếm được từ lần khám phá hầm ngục, nên giờ tôi và Tet đang nghía qua bảng ủy thác ở hội.
“Chúng ta đã làm hết những ủy thác thu thập vật liệu trong rừng rồi. Giờ em muốn làm gì đây Tet?”
“Ăn. Và nghỉ ngơi ạ!”
“Được thôi. Vậy thì hãy vào rừng, giết vài con quái lấy nguyên liệu, sau đó đi thu thập chút thảo dược nào.”
Dù vẫn còn tiền trong tài khoản ở hội, nhưng với suy nghĩ rằng cứ kiếm thêm tiền thì cũng chả sao nên chúng tôi lại hướng tới hầm ngục.
Khi chúng tôi ở trước cửa hầm ngục bên cạnh hội, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Hay chính xác hơn là tôi mới nghe hôm trước.
“Oi, cho tôi vào hầm ngục với.”
“Nín. Mày chỉ tổ vướng chân bọn tao thôi.”
“Trông tôi thế này thôi nhưng tôi cũng là hạng F rồi đấy! Vậy nên―”
“Cút mẹ mày đi!”
“Ow!”
Một mạo hiểm giả cáu bẳn đang cố giũ tay khỏi một cậu nhóc cố cầu xin gia nhập tổ đội, khiến cậu ta bị ngã lăn ra sàn. Dù mạo hiểm giả nọ trông có chút áy náy vì đã lỡ mạnh tay với một đứa trẻ, anh ta vẫn lắc đầu ngán ngẩm và tiến vào hầm ngục.
“Ugh…. Đau quá….”
“Em ổn chứ?”
“Là hai chị mạo hiểm giả hôm trước….”
Cậu bé đứng dậy, nước mắt lưng tròng. Có vẻ như khi ngã xuống đã khiến em ấy bị trầy ở lòng bàn tay .
“Hãy đưa tay cho chị.”
“Tại sao?”
“Cứ đưa tay ra ―《Tạo nước》, 《hồi phục》”
Tôi dùng thủy ma pháp để làm sạch tay trước, sau đó dùng phép hồi phục để chữa thương.
“Cái đó… y hệt như cha vậy…..”
“Nhìn chị có vẻ như đang ăn bám Tet nhưng thực ra chị là mạo hiểm giả rank C đấy.”
“Phù thủy-sama rất là tuyệt đó nha! Chị ý có thể gọi sét đánh bùm bùm!”
Bằng các hiệu ứng âm thanh, Tet cố gắng thể hiện rằng tôi rất tuyệt vời. Nhưng đáp trả lại chỉ là ánh mắt lảng tránh của cậu bé.
“Hãy nói cho chị nghe xem có chuyện gì vậy?”
“…Chị có thể làm được gì?”
“Trong khả năng thôi. Trừ việc dẫn một thằng nhóc vào nơi nguy hiểm.”
“Không phải chị cũng là trẻ con à…?”
Cậu bé lườm nguýt như thể đang thầm chửi tôi. Nhưng rồi cậu nhóc vẫn quay lại nhìn bọn tôi và hỏi
“Liệu tôi có thể tin được mấy người không?”
“Để các chị lớn này lo cho.” Tôi nói, đoạn mua cho em ấy một xiên thịt và nước ép từ một quầy bán đồ ăn gần đó rồi để Danny ngồi ở bàn ngoài trời cho mạo hiểm giả.
“Em là Dan, một trong những đứa ở cô nhi viện. Tình hình kinh tế ở chỗ em đang khá khó khan. Dù lãnh chúa đã hỗ trợ kinh phí, những như thế vẫn là chưa đủ.”
“Có bao nhiều đứa trẻ ở đó, độ tuổi tầm bao nhiều?”
“Hiện tại, chỉ có hai mục sư tập sự mười sáu tuổi và một sơ đang chăm sóc cô nhi viện. Những đứa con trai thì tự lập khi lên mười lăm tuổi. Trong cô nhi viện bây giờ còn mười anh chị trong tầm mười hai tới mười bốn, mười đứa tầm chín tới mười một tuổi như tôi, và tầm hai mươi ba đứa em nhỏ tuổi.”
Dù hoàn cảnh có khác nhau, những những đứa trẻ này đều có xuất thân bần hàn. Đứa thì là con của mạo hiểm giả tử nạn, đứa thì bị người thân bạc đãi và phải đi tha phương cầu thực, còn vài đứa thì bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Có vài trường hợp sẽ tìm được một gia đình mới, những điều đó rất hiếm khi xảy ra.
“Vậy em cần tiền để làm gì? Và rại sao em lại cố tiến vào hầm ngục.”
“Em muốn đỡ đần cho Cha, và giúp cho những đứa em có cuộc sống tốt hơn. Nếu em có thể đi vào hầm ngục và tiêu diệt ma vật, level của em sẽ tăng lên. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể dễ dàng kiếm tiền hơn.”
Tôi thở dài trước sự ngày thơ của cậu nhóc. Con dao cậu bé giấu trong người chắc hẳn là một dụng cụ hái lượm do một đứa trẻ đã lớn và tự lập để quên khi rời cô nhi viện lên đường đi mạo hiểm. Cố thử thách hầm ngục với sự chuẩn bị hòi hợt như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. \\ bản gốc là đưa thân vào máy xay thịt, dịch như này cho đỡ phản cảm \\ Chính vì có quá nhiều đứa trẻ cố gắng làm như thế nên lối vào hầm ngục mới bị canh gác nghiệm ngặt, chỉ cho mạo hiểm giá bậc D trở lên mới được vào.
“Vậy tại sao em biết mình không vào được mà còn cố nhờ vả các mạo hiểm giả?”
“Đúng thế. Cậu đã bị hắt hủi và ngã chổng vó ra đó mà!”
Khi tôi và Tet nhắc nhở cậu ta về việc cố tham gia vào một tổ đội lúc nãy, cậu bé có vẻ hơi hối hận.
“Thực ra có một cách để vào hầm ngục dù chưa lên được cấp D…”
Nhóc Dan tiếp tục giải thích về kẽ hở trong quy định. Dù một mạo hiểm gỉa chưa đạt hạng D, họ vẫn có thể tiến vào hầm ngục nếu tham gia vào một tổ đội có hạng trung bình là D trở lên. Sỡ dĩ như vậy là do không phải mạo hiểm giả nào cũng có túi ma thuật như tôi và Tet, họ sẽ cần thuê một người khuân vác đồ đạc. Mạo hiểm giả bậc E có thể nhận việc này để quan sát cách mạo hiểm giả bậc cao hơn chiến đấu, học cách cắm trại cũng như các kỹ năng hữu ích cho họ khi lên bậc D.
“Nhưng như thế chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Chị cá là cậu cũng chẳng được chia chắc gì nhiều đâu – cùng lắm là chia cho mạo hiểm giả bậc E một phần rất nhỏ mà thôi. Đấy là nếu họ còn tử tế; còn không thì họ sẽ dùng cậu làm mồi nhử ma vật, hoặc bỏ mặc cậu đối mặt với nguy hiểm trong khi họ rút lui. Tệ hơn, họ có thể bắt cậu làm nô lệ, hoặc tồi tệ hơn nữa là, giả vờ tốt bụng để tiếp cận, rồi giết cậu trong ngục tối, nơi chẳng ai hay biết."
“Hể…?”
Nhóc Dan choáng váng, có vẻ như em ấy không ngờ tới những chuyện như vậy có thể xảy ra.
Dù gì đi nữa, một đứa nhóc con như em ấy cũng chẳng thêm mang vác quá nhiều đồ đạc. Những mạo hiểm giả từ chối em ấy chắc hẳn là vì lòng tốt, không muốn để một đứa trẻ bị thường.
“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
“… Hah… Thôi thì, đành giúp em một tay vậy.”
“Ơ nhưng mà Phù thuỷ-sama ơi, em ấy có hai tay mà.”
“Ý chị không phải thế…” Nói đoạn tôi lườm Tet một cái rồi quay sang đề nghị với Dan
“Mấy em có muốn đi thu thập được liệu không?”
“Hả? Tất nhiên rồi. Bọn tôi mới chỉ ở cấp G và F nên đó là những uỷ thác duy nhất bọn tôi được nhận.”
“Vậy nhóc có biết một lọ potion bán được bao tiền không, nếu nhóc tự làm ra nó thay vì chỉ bán nguyên liệu thô?”
Dan bấm tay nhẩm tính, nhưng vì cậu nhóc không đủ trình độ học vấn về đọc viết và toán nên bắt đầu bấn loạn.
“E-em không biết nữa. Chắc là rất nhiều tiền. Nhưng em không biết một lọ potion bán được bao nhiều.”
“Đúng là kiếm được nhiều tiền đó nhóc. Với một uỷ thác thu thập dược liệu thông thường thì tiền công sẽ là hai đồng xu lớn một bó.”
“Ừ. Tôi thường đi thu thập dược liệu với đám trẻ mồ côi và luôn nhận được tiền công như vậy.”
“Mấy nhóc có thể chể ra ba lọ potion từ một bó dược liệu. Một lọ như thế bán được ba đồng bạc.”
“Ngang với tiền công của Cha với ma pháp hồi phục à. Ba lần chỗ đó là… Uầy! Hẳn chín đồng bạc!”
Mặc dù nếu vết thường nhỏ thì sẽ được trả ít hơn, nhưng thông thường thì ma pháp hồi phục của nhà thờ sẽ có giá ba đồng bạc một lần. Ngay khi nhận ra sự thật này, khuôn mặt của cậu nhóc trở nên nhăn nhó.
“Thật không công bằng. Bọn tôi phải đi ra bình nguyên ngoài thị trấn mà chỉ kiếm được có hai đồng xu lớn, vậy mà những người lớn làm potion từ chỗ dược liệu đó lại bán được tận ba đồng bạc một lọ…”
“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu cũng có thể tự tạo ra công ăn việc làm đấy. Người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi sử dụng nguyên liệu thay vì bán nguyên liệu thô. Đó là lý do tại sao con người ta phải học, phải nghiên cứu ra cách kiếm tiền tốt hơn.”
Sẽ có hơi khó hiểu với một cậu nhóc. Nên tôi sẽ đưa ra một đề nghị với nhóc Dan.
“Chị sẽ không đưa cậu vào trong hầm ngục. Nhưng bù lại, chị sẽ dạy nhóc cách kiếm tiền.”
“Thật chứ ạ?”
“Ừ. Thành phố này đang trong tình trạng thiếu hụt thuốc men, nên là mấy nhóc sẽ tự thu thập dược liệu và tự chế potion để bán.”
Nhóc Dan mở to mắt, nhưng lại xiu xuống.
“Nhưng không được đâu. Không ai dạy trẻ mồ côi như bọn tôi làm potion đâu…”
Trong hầu hết các thị trấn, kỹ thuật chế dược thường là gia truyền nên khá ít người biết. Chính vì thể nên kỹ thuật như vậy không được lan truyền rộng rãi.
“Chị sẽ dạy nhóc cách làm potion.”
“Thật sao ạ?!”
“Ừ, nhưng bọn chị phải hỏi chuyện Cha trước đã. Nếu ông ấy không cho phép thì bọn chị sẽ tìm cách khác.”
Nói đoạn, kế hoạch chinh phục hầm ngục bị huỷ bỏ, thay vào đó chúng tôi hiện đang cùng Dan đi về nhà thờ.
“Là hai nữ mạo hiểm giả hôm qua… Và cậu bé này là…”
“Buổi sáng tốt lành, thừa Cha. Chúng tôi muốn bàn với Cha một vài chuyện, xin Cha đừng giận nhóc Dan nhé?”
Sau đó tôi kể với Cha những chuyện trước cửa hầm ngục hôm nay, về những hệ luỵ của nó, và cả khảo khát muốn kiếm tiền của Dan. Sau đó tôi đưa là đề nghị.
“Những đữa trẻ ở đây đã quen với việc thu thập dược liệu rồi, nên nếu một hai đứa học được kỹ thuật chế dược thì sẽ không chi giúp chúng tự lập trong tương lai, mà còn góp phần cải thiện tình trạng của cô nhi viện nữa.”
“… Tôi hiểu… Vậy thằng bé nghĩ như vậy sao…”
“Chúng con đều biết hết rồi thừa Cha. Cha cần tiền để nuôi chúng con, nên đã phải ngửa tay xin bố thí từ rất nhiều người.”
“… Vậy là bọn trẻ đã nhận ra rồi à. Chỉ xin bố thí thôi thì không sao, nhưng để các con phải lo lắng thì thật thảm hại. Thật đáng xấu hổ mà…”
“Cha không hề thảm hại hay đáng xấu hổ!”
Nói đoạn, Cha xứ mỉm cười cay đắng và thở dài nhưng ngày lập tức bị Dan phản đối. Có lẽ chính việc luôn hết lòng vì bọn trẻ đã khiến vị linh mục này được bọn nhóc quý mến.
“Tôi hiểu hồi. Vậy tôi sẽ đồng ý với đề nghị của Chise-san. Tuy nhiên, chỉ dạy thôi là chưa đủ. Bọn trẻ phải được an toàn nữa…”
“Vâng, tôi hiểu điều đó. Vì sự an toàn của bọn trẻ, tôi sẽ liên hệ với Hội Mạo hiểm giả hoặc ai đó ở cấp cao hơn.”
Tôi cố gắng nói ẩn ý một chút vì không muốn để lộ quá nhiều thông tin không cần thiết trước mặt một đứa trẻ như Dan, nhưng cha xứ vẫn vui vẻ gật đầu.
“Hai cô chắc sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, và tôi cũng muốn được nói chuyệ riêng với thằng bé này, nên phiền hai vị hôm nay về sớm cho. Có vẻ như Dan cần được dạy dỗ một chút.
“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi về đây…”
“Trẻ hư chuẩn bị ăn mắng đi nào~!”
“Hể, gì…? Ch, chờ đã––!”
Vị linh mục nở nụ cười hiền từ khi tiễn chúng tôi, nhưng đối với nhóc Dan thì có chút áp lực. Chúng tôi rời khỏi phóng để lại Dan cùng lời giáo huấn nhẹ nhàng và chân thành từ Cha vì những gì cậu đã làm hôm nay. Dù việc chúng tôi đêf nghị giúp đỡ cô nhi viện là một ân huệ tuyệt vời, nhưng việc cố đi vào hầm ngục là một việc khác.
Ăn phạt cho đáng rồi trưởng thành lên nhé, nhóc Dan.