Chương 18: Cứu giúp cô nhi viện
Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 05:00:20
Tôi không còn kiềm chế bản thân nữa. Và cứ thế một tuần trôi qua…
Ngày nào cùng vậy, tôi và Tet dịch chuyển đến tầng hai mươi mốt, sau đó quay lên tầng hai mươi để thảo phạt con rồng đất rồi đem bán vật phẩm rơi ra để kiếm tiền. Cả tôi và Tet chỉ cần mười xu bạc để sống qua ngày, nên hầu hết thu nhập của chúng tôi đều được dành để mua thức ăn và nhu yếu phẩm cho cô nhi viện, và để mua cả những dụng cụ cần thiết cho việc dạy học chế dược nữa. Sau đó chúng chung tôi sẽ mang mọi thứ đến nhà thờ.
「Tet-san, Chise-san, xin chào.」
「Chào Cha. Chiến lợi phẩm hôm nay đây.」
Khi đã bàn giao mọi thứ cho vị mục sư, tôi hỏi thăm về tình hình của cô nhi viện.
「Lãnh chúa đã cho phép bọn trẻ bán potion. Và có vẻ ông ấy sẽ chấp thuận luôn dự định bảo vệ trẻ em của cô nếu bọn trẻ có thể tạo ra nguồn cung potion ổn định.」
Có vẻ việc đàm phán bên phía Hội trưởng đã hoàn tất. Từ giờ lũ trẻ học chế dược sẽ an toàn, ít nhất là vậy.
「Tốt quá rồi. Giờ tôi sẽ bắt tay vào giảng dạy luôn. Như thế ổn chứ?」
「Được chữ, tất nhiên rồi. Từ hôm nay xin hãy chăm sóc lũ trẻ.」
Tôi dắt Tet đi vào cô nhi viện. Tại đay, Dan và những cô cậu trạc tuổi – cộng thêm một số đứa hơn tuổi – đang tập trung lại và ngồi đợi.
「Nhóc Dan. Chị tới để dạy nhóc về【Chế dược】đây, đúng như đã hứa.」
「Thật sao ạ? Cha bảo chúng em tập trung lại, nhưng…」
Lũ trẻ vẫn hoài nghi về toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên là chúng sẽ nghĩ ngờ rồi, tự nhiên lòi ra một cô gái trạc tuổi dạy bọn chúng【Chế dược】.
Tôi đi vào bếp để thị phạm cách tạo ra potion, nhưng…
「Bếp hỏng rồi ạ. Củi đốt cũng không còn nữa.」
「Ưm… Củi thì đắt cắt cổ, mà quanh đây cũng không có cácnh rừng nào để bọn em kiếm củi…」
Thành phố Hầm ngục nằm giữa một bình nguyên phẳng lặng, chẳng có lấy một mảng rừng nào. Chính vì thế, người dân ở đây buộc phải dùng củi lấy từ khu vực rừng rậm dưới tầng mười một của hầm ngục. Hình như ở đây những mạo hiểm giả bậc D đã về hưu sẽ làm tiều phu, chặt gỗ từ hầm ngục mang về bán làm củi đốt.
「Ra vậy. Hôm nay chị sẽ dùng tạm số củi chị mang theo vậy, lần sau chị sẽ mang thêm. Không cần phải lo.」
Lấy một bó củi dùng khi cắm trại ra khỏi túi ma thuật, đoạn tôi hướng dẫn bọn trẻ cách chế potion từng bước một.
Đầu tiên, tôi lấy vài loại thảo dược thông thường rửa sạch. Sau đó dùng dao cắt bỏ những phần héo úa rồi thái nhỏ lá bỏ vào nước nóng. Tiếp theo, cứ mỗi mười cây, tôi chế được một lọ potion. Thông thường, lượng nước cần dùng sẽ được quyết định bằng trực giác của chế dược sư. Nhưng hồi mới học【Chế dược】ở làng khai hoang, tôi đã dùng【Ma pháp Sáng tạo】để làm một cái cốc đong, thử nghiệm định lượng chuẩn xác nhất cho từng loại potion.
「Được rồi, cứ mỗi mười cậy dược liệu, các em sẽ đong cốc này đến vạch 200. Khi đun nóng nó lên, thêm 100 nữa để bù vào lượng đã bốc hơi. Khi các em làm nhiều hơn hai lọ potion một lúc, thì lượng nước bốc hơi sẽ ít đi, nhưng… giờ các em chỉ cần chế một lọ một lúc thôi.」
Bỏ thảo dược vào những chiếc nồi nhỏ riêng biệt, tôi khuấy đều để chúng không bị sôi trào ra ngoài.
「Khi các em khuấy, hãy truyền ma lực qua chiếc muôi gỗ vào trong dung dịch và dồng thời cầu mong nó có tác dụng hồi phục và giúp vết thương mau lành.」
Khi tôi thị phạm, thành phần dược liệu từ trong thảo dược tiết ra hoà cùng với ma lực của tôi, phát ra ánh sáng màu lục nhạt.
Hiệu quả hồi phục của một lọ potion sẽ phụ thuộc vào độ tươi mới của nguyên liệu và chất lượng của ma lực được thêm vào. Trong trường hợp của tôi, vì tôi đã dồn sức truyền khá nhiều ma lực vào dung dịch với thảo dược tươi, nên dù chỉ là potion cấp thấp nó vẫn có tác dụng gần như ngang hàng với potion bậc trung.
Ngoài ra, những loại potion phức tạp nhất thế giới cần đến những pháp sư triều đình – những người có lượng ma lực còn nhiều hơn cả tôi truyền ma lực trong nhiều ngày mới tạo ra được.
Quay trở lại vấn đề chính, tôi bắc chiếc nồi dung dịch potion thành phầm ra khỏi bếp, lọc bỏ bã lá bằng một tấm vải, làn nguội rồi đổ vào trong lọ, sau đó đưa cho lũ trẻ xem thành phẩm.
「Ở đây có ai bị thương không…? Đây. Thử xem.」
Một số đứa trẻ bị trầy đầu gối do chạy nhảy, một số khác thì bị nứt da tay khi làm việc nhà. Tôi để bọn chúng dùng potion để chứng minh hiệu quả.
「Uầy, chị ấy thực sự làm được potion này!」
「Được rồi, bây giờ mỗi người các em sẽ tự làm một lọ.」
Sau khi hướng dẫn cách làm, tôi yêu cầu bọn trẻ tự mình làm thử. Chúng đều đã được học những phép thuật dùng cho đời sống hàng ngày từ vị linh mục kia rồi, nên điều khiển ma lực không phải điều gì quá khó với bọn trẻ. Vấn đề duy nhất là bể ma lực của bọn trẻ quá bé nên những lọ potion chỉ phát sáng mờ mịt sau đó chập chờn rồi tắt lịm, chứng tỏ lượng ma lực chúng truyền vào chẳng là bao. Khoảng bảy mươi phần trăm số potion thành phẩm là đồ bỏ đi, số còn lại thì chất lượng tệ hại, khiến lũ trẻ vô cùng thất vọng.
「Lần đầu đã được như vây là giỏi rồi. Các em có hiểu vì sao chị chỉ yêu cầu mỗi người làm một lọ không?」
「Dạ, vì việc này tốn rất nhiều ma lực ạ.」
Tôi đã sử dụng mắt kính thẩm định để quan sát bọn trẻ, và nhận thấy rằng chúng chỉ có khoảng 100 đến 200 MP mỗi người. Như thế chỉ đủ để tạo một lọ potion chất lượng tầm trung là hết đát. Để tạo hai hay ba lọ thì như thế là quá ít.
「Bây giờ, các em chưa có nhiều ma lực, nên hayc cẩn thận và chỉ chế một lọ potion một lúc thôi. Cách tốt nhất để tiến bộ là tiếp tục duy trì truyền ma lực vào trong nồi.」
Mặc dù ngày hôm nay có nhiều thất bại hơn là thành công, nhưng có một số đứa đã bộc lộ tư chất trong việc bổ sung ma lực. Nếu những đứa trẻ đó lớn lên và mở rộng bể ma lực, cùng như thành thạo pha chế potion, chúng có thể học được cách kiểm soát lượng tiêu thụ ma lực của bản thân.
「Chise-san! Xin hãy để em thử làm một lọ potion khác!」
「Em cùng muốn luyện tập thêm.」
「Em nữa!」
「Em cũng thế!」
Bắt chước Dan, bọn trẻ thi nhau kêu rằng chúng muốn thử lại, thế nhưng…
「Không được.」
「Tại sạo a?!」
「Các em cần có ma lực để pha chế potion, và ma lực của các em đã gần như cạn kiệt cả rồi. Thay vào đó, chúng ta sẽ chuyển sang nghe giảng trong khi đợi nó hồi phục.」 Tôi nói, đoạn dạy bọn trẻ các loại thuốc bọn chúng có thể pha chế bằng chế dược học, thành phần, và cách pha chế. Tôi cùng dạy bọn trẻ những căn bản của một người bán potion: giá cả tiêu chuẩn, cách đọc và viết, toán căn bản, và cách để truyền một lượng ma lực định trước.
Thế nhưng…
「Anh ơi… Chị ơi…」
「Ahhh, từ từ đã nào. Anh chị đang học cách pha chế potion, các em không vào đây được đâu!」
Những đứa lớn như Dan đang bị áp đảo số lượng bởi những đứa bé hơn trong cô nhi viện.
「Tet, trông mấy đứa nhỏ cho chị.」
「Đã rõ. Các em, chơi với chị nào!」
Tet, với một tâm hồn trẻ thơ, nhanh chóng làm thân với mấy đứa nhỏ, dẫn chúng ra đằng sau cô nhi viện để chơi. Đầu tiên, chúng chơi trong vườn với chỗ đất sét Tet tạo ra bằng【Thổ Ma pháp】. Đang chơi thì bọn trẻ nói với Tet về những vết nứt và lỗ thủng trong toà nhà, thế là Tet cũng đi sửa mấy chỗ đó luôn. Bọn trẻ xem Tet làm mấy việc này trong sự thích thú, kéo em ấy đi khắp nơi, tiếng cười vang vọng khắp toà nhà mỗi khi một vết nứt được chữa lại.
「Được rồi… Cũng sắp đến bữa trưa rồi. Chúng ta nghỉ thôi.」
Cuối buổi học, tôi để ý thấy một số đứa không tài nào tập trung được nữa, vậy nên tôi dùng bữa trưa như một cái cớ để kết thúc buổi học.
「Phuwa… Chise-oneechan, em chết mất.」
Khi nhóc Dan than thở, những đứa trẻ khác – cùng kiệt sức vì đống kiến thức khổng lồ - đồng loạt gật đầu tán thành. Cũng từ đó, những đứa trẻ còn lại cùng gọi tôi là “Chise-oneechan”.
Tôi biết là bản thân đang ồm đồm quá nhiều việc. Nhưng chỉ cần bọn trẻ áp dụng kĩ năng【Kiểm soát Ma lực】vừa được học qua việc pha chế potion vào nghề mạo hiểm giả sau này là tôi mãn nguyện rồi. Ví dụ đơn giản, chúng có thể giới hạn lượng ma lực tiêu hao khi sử dụng【Cường hoá Thân thể】. Bọn trẻ cũng có thể luân chuyển ma lực lên mắt để tìm nguyên liệu có chứa ma lực như những cây dược liệu một cách dễ dàng hơn. Dù cho bây giờ bọn nhóc chưa thể hiểu được, tôi vẫn mong rằng chúng sẽ luôn nhớ về bài học này.
Và sau đó, bữa trưa đã điểm…
「Ngon quá!」
Tất cả bọn trẻ đều thốt lên hạnh phúc khi vừa đưa đồ ăn tôi làm lên miệng. Tôi còn nghe được cả tiếng của Tet trộn lẫn trong đó nữa.
「Ngon lắm, đúng không nè? Còn nhiều lắm, cứ ăn đi các em.」
Tôi đã dùng nguyên liệu rơi ra từ ma vật tôi và Tet tiêu diệt trên đường những lúc đi thảo phạt con Rồng Đất. Bọn trẻ ăn nhìn có vẻ rất ngon miệng.
「Tet, chị sẽ đi mời Cha Paulo đến dùng bữa, em trông chừng bọn trẻ nhé.」
「Đã rõ! Mọi người, đừng kén cá chọn canh nhé! Mọi thứ đều ngon cả, hãy ăn hết đi nào!」
Tôi đặt bánh mì, súp, đồ ăn kèm gồm thịt và rau củ chiên giòn lên khay và bê đến chỗ mục sư.
「Thứ lỗi. Đây là phần bữa trưa của Cha.」
「Ồ, Chise-san. Xin lỗi vì đã phiền cô phải mang bữa trưa đến cho tôi.」
Khi tôi mang bữa trưa vào, Cha Paulo gác những thứ ông ấy đang làm sang một bên để nhận khay đồ ăn từ tôi.
「Ôi trời. Bữa ăn hôm nay thật mới lạ!」
「Tôi đã dùng thịt quái vật mình tiêu diệt… Như thế có được không?」
「Không, ta rất biết ơn. Đôi khi, cô nhi viện nhận được đồ hỗ trợ là nguyên liệu của ma vật từ những mạo hiểm giả, nhưng cả ta và bọn trẻ đều nấu ăn không được tốt cho lắm. Nên dù cho sử dụng cùng một loại nguyên liệu, thì bữa ăn lần này thật sự rất khác biệt.」
Sau khi khen tôi bằng vài câu bông đùa, Cha cầu nguyện trước khi ăn.
「Nhờ có Chise-san mà ta đã thấy được chút hy vọng cho cô nhi viện này rồi.」 ông ấy ngừng tay, nói với tôi 「Nếu bọn trẻ có thể học thứ gì đó giúp chúng có thể sống tự lập sau khi rời khỏi đây thì tôi có thể yên tâm về tương lai sau này của chúng.」
「Tôi biết. Nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều ở tôi. Tôi là một mạo hiểm giả, rồi tôi cũng sẽ phải rời đi. Sự giúp đỡ này của tôi chỉ là tạm thời mà thôi.」
「Ừ, ta cũng biết vậy. Nhưng ta vẫn rất biết ơn.」
Cha Paulo chắc hẳn đã biết rằng việc bọn trẻ pha chế và bán potion sẽ không kéo dài mãi dù cho nó vào guồng đi chăng nữa. Trừ khi họ nỗ lực để duy trì nó, nếu không thì mọi thứ sẽ sụp đổ, không trong một năm thì năm năm, mười năm… hoặc là lâu hơn nữa. Nhưng những cố gắng cứu giúp cô nhi viện đối với tôi dù sao cũng chỉ là thới quen của tôi mà thôi.
「Vậy thì, tôi quay lại chỗ các em ấy đây.」
「Tôi sẽ đi nói chuỵen với Hội Mạo hiểm giả, Hội Pha chế và lãnh chúa.」
Khi tôi chuẩn bị bê đĩa và dao nĩa đi, Cha Paulo lại nói.
「Cô quả là một người kỳ lạ. Dù trông vẻ ngoài thì cô trạc tuổi những đứa trẻ ở đây, nhưng tâm hồn bên trong thì già dặn như tôi vậy.」
「… Thật vậy sao? Chỉ là cách tôi được sinh ra có chút đặc biệt thôi.」
「Ta có thể làm gì để có thể trả ơn cô đây?」 ông ấy hỏi, vẻ bối rỗi lộ rõ trên khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.
Nói là tôi không cần báo đáp thì dễ rồi. Nhưng nếu tôi làm vậy thì sẽ luôn có moitj nút thắt luôn đè nặng trái tim ông ấy. Nên là…
「Vậy tôi muốn Cha dạy tôi một số loại ma pháp nhà thờ sử dụng. Dù sao thì tôi cũng là một phù thuỷ yếu quý phép thuật mà.」
「Nếu vậy thì ta sẽ chuẩn bị một cuốn ma thuật thư của nhà thờ cho cô.」
「Tôi có chút mong chờ nó đó.」 Tôi trả lời, đoạn bê chiếc khay rời đi.