• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Vâng, chúng ta lên phố nào.

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:01

Dũng giả dường như thân thiện và hữu dụng hơn tôi tưởng. Không, đấy là hồn nhiên chứ chắc chẳng phải thân thiện gì đâu.

Do muốn nghe về tình hình của con người nên tôi đã để ẻm ở lại đây, thực ra thì tôi cũng có chút cảnh giác về dũng giả và không biết liệu mình có thể tin tưởng ẻm không, nhưng rồi Iruna lại thuyết phục được tôi.

- Onee-chan đó được đấy. Chị ấy là người tốt!

Kể từ đó thì tôi cũng chẳng còn cảnh giác nữa.

Linh cảm của Iruna trong việc nhận định người tốt đúng thật rất đang kinh ngạc.

Dường như em ấy có thể phân biệt được người tốt hay người xấu bằng một quy luật nào đó, và ngay cả lần ẻm đi vào rừng cùng với tôi, em ấy cũng có thể phân biệt được con quái nào nguy hại hay vô hại chỉ bằng một cái nhìn.

Nếu em ấy nói dũng giả là người tốt, thì có nghĩa dũng giả là người tốt.

---Như những gì tôi nghe được từ cô ấy thì có vẻ kẻ thù của tôi là toàn bộ đất nước đó.

Nói đến nhà thờ, họ có một thế lực mạnh mẽ ở khắp mọi nơi.

Họ quyền lực đến mức có cả một lực lượng quân sự riêng, đội Thánh kỵ sĩ.

Nếu có thể đưa ra một mệnh lệnh vô lý mà người đứng đầu nhà thờ không thể hay không muốn chống đối, và còn có thể điều động một đội quân tấn công khu rừng, thì số lượng người làm được thế hẳn sẽ bị giới hạn.

Nhưng mà… Hành động của chúng vẫn có gì đó rất gây tò mò.

Quy mô thì hơi nhỏ so với một đội quân chính quy.

Có khả năng tôi bị đánh giá thấp, nhưng lần thứ hai, lực lượng được gửi tới lại là dũng giả, một cá nhân rất mạnh. Có vẻ hắn đã cảnh giác hơn.

Mọi chuyện xảy ra đã vượt quá dự kiến của dũng giả nên đã không có thiệt hại gì, nhưng tôi có thể đã thua nếu là một trận chiến đối đầu bình thường.

Chỉ số của tôi thì cao hơn nhưng lại chưa từng được huấn luyện để chiến đấu.

Nói cho rõ thì, tôi chỉ là tay mơ trong các trận đối đầu.

Còn dũng giả thì lại là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Dường như là cô bé không thích quân lính, nhưng nếu là thế thì ít nhất dũng giả cũng phải có vài người đồng hành chứ.

Tôi không rõ mục đích họ tiến vào khu rừng này là gì, nhưng nếu đây là quyết định của đất nước thì lẽ ra đâu cần phải lén lút thế này.

Tất cả những gì cần làm là gửi đi cả một đội quân cùng với dũng giả, bởi tôi là người đã tấn công thành phố cùng với việc trả thù cho lần tiến công trước.

Người có thể điều động quân đội, có lẽ đó là kẻ có chức vị khá cao trong đất nước… Tôi vẫn chưa chắc có thể là ai nữa.

Như cách thường nghĩ, đến chỗ đông người để thu thập thông tin thì tốt hơn.

May thay, chúng ta có người có thông tin đó ở đây.

- …… Vậy thì, dũng giả, dẫn đường nào.

- …………Etto, em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả, dẫn đường đi đâu?

Dũng giả nhìn tôi như một kẻ đáng nghi khi tôi bất ngờ nói thế.

- Em, định đi về bây giờ phải không? Và anh sẽ đi cùng với em.

- Ee~e.

- Anh luôn muốn thăm thú thành phố của con người, và đây thì đúng là một cơ hội tốt. Cảm ơn trước nha.

- Ee~e.

- A, Yuki. Tôi cũng sẽ đi cùng nữa.

- Ể? Cô nữa hả?

Nghe thấy mấy từ ngoài dự kiến của Refi tôi bất giác quay qua nhìn cô ấy.

Tôi đã nói với mọi người trong dungeon kế hoạch của mình từ trước nhưng cô ấy thì chưa hề nói gì cả.

Iruna cũng muốn đi theo, nhưng thành phố của con người thì thực sự nguy hiểm đối với một cô bé quỷ tộc.

Nhân loại và quỷ tộc luôn tỏ ra thù địch với nhau dù họ chẳng phải người bị hại trước đây.

Tôi có lẽ vẫn có thể lo được cho mình nếu bị lộ thân phận, nhưng tôi không muốn đặt Iruna vào nguy hiểm.

Vậy nên tôi đã bảo em ấy ở nhà.

Ẻm sẽ được chăm sóc cẩn thận nếu ở với Leila và Lyu.

- Làm sao? Có lý do gì mà cậu không muốn cho tôi đi cùng hả?

Refi nói thế trong khi cười toe toét.

- Không, không có lý do gì cả. Chỉ là tôi thấy vui thôi, nhưng tôi không ngờ cô sẽ nói thế đấy.

Nếu đi cùng với Refi thì dù có gì xảy ra, tôi cũng sẽ được an toàn.

- Vậy, vậy à, thật vui khi nghe thế… E hèm, không phải, tại tôi biết cậu luôn mềm lòng với con gái hơn tôi nghĩ. Nên tôi nghĩ mình sẽ giám sát cậu để tránh việc cậu léng phéng với nữ nhân tộc nào đấy mà về muộn.

- Nếu có Refi one-chan đi cùng thì sẽ an toàn hơn mà! Đi mà, em cảm ơn trước nhé, onee-chan!

- Umu. Cứ để cho chị!

- Iya, hai người thật là… Ý tôi là, lúc đầu thì là Iruna muốn đi cùng…

Sau khi cười một lúc, tôi tiếp tục nói.

- … Ma~a, được rồi. Vậy thì tôi sẽ phải nhờ hai người trông nhà vậy, Leila, Lyu.

- Xin hãy để mọi việc lại cho tôi.

- Ussu! Cứ để em lo cho! Em sẽ bảo vệ mọi thứ cẩn thận khi chủ nhân không có ở đây!

- Uwa~a, tôi bắt đầu thấy lo rồi nha.

- Sao lại thế chứ !?

Tôi bật cười trước phản ứng của Lyu.

- Đùa thôi. Tôi trông cậy vào cô đấy. Riru, ta sẽ nhờ cậu bảo vệ mọi người khi ta không có ở đây. Nghiền nát mọi kẻ địch. Shii nữa nhé. Nhớ bảo vệ mọi người đấy.

Đáp lại lời tôi, Riru thì thầm với một khuôn mặt bí hiểm, còn Shii thì nhảy lên nhảy xuống Poyonpoyon như muốn nói “Để đấy cho em!”.

Nhân tiện thì ba nhóc Ác linh cũng đang ở bên cửa sổ lâu đài và vẫy tay tiễn chúng tôi.

- Vậy thì, lên đường nào. Tôi sẽ trở lại sau khoảng một tuần nhé.

- Umu. Tạm biệt.

- Mọi người đi cẩn thận ạ!

- Vâng, hãy bảo trọng!

- Hẹn gặp lại nha~a!

Thấy chúng tôi như vậy, dũng giả đứng hình.

- … Ano, tôi, vẫn chưa được nói gì hết á… (dũng giả xưng boku các bác ạ, là boku girl đấy…)

---------------------

P/s: Các bác thông cảm nha, dạo này hơi bận, lại c.bị đồ, sắp sửa quay lại Đức quốc xã rồi… Sắp vô học rồi. 2 tuần nữa có lịch học cụ thể r em cập nhật lịch up chương ở phần chú thích thêm sau nhé :(

Bình luận (0)Facebook