• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Không ngoại lệ, dũng giả xuất hiện.

Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:17:47

- ... Hể?

Vào một ngày đẹp trời, chức năng bản đồ của dungeon đột nhiên xuất hiện khi tôi đang tu bổ tòa lâu đài bằng bẫy của dungeon để khiến nó trở thành một “Ma vương thành bất khả xâm phạm“.

Nói cách khác---có kẻ xâm nhập.

- ... He~e, người này...

Sau khi xác nhận, danh tính của kẻ xâm nhập là con người. Chỉ một con người.

Và điều thú vị là chức nghiệp của người đó.

---------------------

Tên: Neru

Chủng tộc: Con người

Chức nghiệp: Dũng giả

Level: 42

HP: 2120/2120

MP: 6981/6981

Sức mạnh: 519

Sức chịu đựng: 652

Nhanh nhẹn: 817

Ma lực: 704

Khéo léo: 987

May mắn: 1245

Kỹ năng độc nhất: Kết giới ma pháp, Tăng tốc

Kỹ năng: Thánh ma pháp lvl 5, Kiếm thuật lvl 4, Tìm kiếm kẻ thù lvl 2, Phát hiện nguy hiểm lvl 4

Danh hiệu: Thánh kiếm sư [note18589] , Yes-loli [note18590]

---------------------

- … Sau cùng thì, vẫn có dũng giả nhỉ.

Vâng, kẻ xâm nhập chính là một “Dũng giả”.

Chỉ số thì quả thật vượt xa so với người mạnh nhất nhân loại. Kỹ năng thì cũng có nhiều cái trông khá mạnh, và đặc biệt là cấp độ của Thánh ma pháp kìa. Do nó mang thuộc tính “Thánh” nên chắc là sẽ có hiệu quả hơn lên Ma vương như tôi chăng? It’s super effective!! [note18591]

Hơn nữa, chỉ số may mắn thì vượt hơn cả một ngàn rồi. Hơn 10 lần chỉ số luck của tôi luôn. Tôi muốn mang ẻm vào casino quá.

- Wa ha~a… Dũng giả à?

Sử dụng quái thú của dungeon, Evil Eye, tôi quan sát dũng giả đang xuyên rừng cùng một chút hứng thú.

Dũng giả có vẻ là một cô bé loli. Kiểu tốc Bob cắt ngắn làm cho cô bé trông nam tính, nhưng cơ thể đó chắc chắn là của một cô gái.

Có lẽ họ đã quyết định dùng chất lượng thay cho số lượng thiếu hụt như lần trước. Đó là một ý tưởng khá thông minh. Nhưng lại chỉ có một mình cô bé, mà không phải là một nhóm.

Chuyện chỉ gửi đi một bé loli thế này chẳng phổ biến chút nào. Cho dù có là trong một vở kịch ngắn đi chăng nữa.

Không, cũng có vài trường hợp, nhưng đấy là mấy thằng ngu.

--- Chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi… Tôi thấy tội cho dũng giả nhưng mà…

Người sẽ cứu cả thế thế giới, bị ném ra chiến trường và chiến đấu, cứu giúp người hoạn nạn như một cái máy.

Cái đệt ấy. Có ý nghĩa gì khi cứ sống cho người khác?

Nếu dũng giả là thế thì tôi chắc chắn sẽ thích làm Ma vương hơn. Ma vương thì tự do trong mọi chuyện. Bùng cháy ham muốn trả thù hay thích thú mở rộng lãnh địa, cứ việc sống theo ý mình. Có thể như thế sẽ gây khó chịu cho người khác nhưng tôi nghĩ, những người làm được như thế là những người có thể sống mà không có hối hận.

Tôi cũng ước muốn một cuộc sống như vậy.

Đó là lý do tôi từ bỏ cuộc sống con người của mình và chẳng cần lo nghĩ về điều gì nữa.

Không cần biết ngoại hình của tôi có thay đổi thế nào, thì tôi vẫn chỉ là tôi cùng với bản chất của chính mình.

Mà, nói thế thôi chứ nếu thành thứ gì đó không có nhân dạng chắc tôi cũng không chịu nổi đâu, nhưng may mà không phải vậy.

Có lẽ đây cũng là lý do tôi được dungeon đánh giá là người thích hợp làm Ma vương hơn những người khác.

--- Ma~a, sao cũng được. Nếu đã thù địch thì cứ cho cô bé cuộc chiến cô bé muốn thôi. Dù vẫn đang “trong giai đoạn phát triển”, nhưng hãy cùng thử nghiệm mấy cái bẫy thú zị của tòa lâu đài này nào.

- Nàyy, mọi người!

Tôi nhảy ra khỏi tòa lâu đài trong khi hét lên thế, thực thể hóa đôi cánh của mình và lướt xuống chỗ mấy người trông như đang có “tiệc trà” ở giữa sân Ma vương thành.

Nhờ hai đôi cánh, việc điều khiển cơ thể trên không đã dễ dàng hơn và đường bay cũng ổn định hơn, vậy nên giờ tôi đã có thể hạ cánh nhẹ nhàng xuống chỗ tôi muốn chứ không cần phải rơi tự do như hồi trước nữa.

Mà, khi đi săn với Riru thì tôi vẫn cứ rơi tự do, đánh bom oanh tạc từ trên cao. Bởi nó vui vãi *beep* ra ấy. Lại còn hiệu quả trong việc diệt quái nữa chứ.

- Hử? Gì thế Yuki?

- Ê, đừng có lao ngay vào đôi cánh của tôi thế chứ!

Khoảnh khắc mà cổ thấy tôi đã thực thể hóa đôi cánh, “sususu”, Refi cười hớn hở và lao vào sàm sỡ đôi cánh của tôi, nhưng dù thế nào thì cổ cũng chẳng chịu dừng nên tôi tiếp tục nói trong khi kệ cổ muốn làm gì thì làm.

- Thế nào đó mà, dũng giả hiện đang tiến lại đây, nên mọi người quay lại Căn phòng ngai vàng – thật đi.

- Gi~i!? Dũng giả hử?

Cái giọng không hài lòng đó, phát ra từ Lyu.

- Gì thế? Cô có biết Dũng giả là gì không?

- Tất nhiên em biết chứ. Nói về Dũng giả thì, từ bé em đã được dạy rằng đó là tên sát nhân hàng loạt, mạnh như điên và sẽ giết tất cả những sinh vật không phải con người.

- A~a, tôi hiểu rồi…

Đúng vậy, kể cả có nói đó là một Dũng giả, thì đó cũng chỉ là một câu chuyện từ phía loài người thôi. Ngay cả trong cuộc sống trước đây của tôi thì cũng có câu nói “Anh hùng của một đất nước, là kẻ sát nhân hàng loạt đối với những đất nước khác.”

- Ma~a, đó là tại sao tôi lại muốn mọi người lánh đi đấy.

- Vâng~g, onii-chan!

- Dũng giả à, tôi muốn được tận mắt chứng kiến.

- Leila, thế tệ lắm đấy. Cô nên từ bỏ đi.

Rồi thì mọi người cũng quay lại phía sau chỗ cánh cửa, nơi kết nối trực tiếp tới Chân – Ngọc tọa chi gian, được giấu ở một góc trong sân.

Có vài cánh cửa được thiếp lập ở những chỗ quan trọng trong tòa lâu đài. Bởi nó quá rộng nên khá bất tiện trong việc đi lại khắp nơi.

Cho tới gần đây thì chỉ những người liên quan trực tiếp tới dungeon mới có thể thay đổi điểm đến của cánh cửa nhưng khi dungeon thăng cấp, tôi đã có thể cho phép người khác tự do thay đổi điểm đến của cánh cửa. Chừng nào nó còn trở lên tiện lợi hơn được thì tôi vẫn sẽ luôn vui vẻ chấp nhận.

- Tôi có thể giúp gì không?

Vâng, chỉ còn Refi vẫn nán lại hỏi tôi.

- Ổn mà, ổn mà. Đây là cơ hôi để tôi thử nghiệm hệ thống phòng thủ của tòa lâu đài. Tất cả những gì cô phải làm là kiếm chút đồ ngọt để thưởng thức trong lúc quan sát tình hình.

- Mu~u… Được rồi. Vậy cũng được. Nhưng nếu có nguy hiểm, đừng có ngần ngại nhờ tôi giúp đấy.

- Ổn mà, nếu đến lúc đó thì tôi sẽ nhờ cô giúp. Mà, cơ bản là y như lần trước thôi, tôi có thể kích hoạt mấy cái bẫy trong khi ngồi chơi trong phòng chứa ngai vàng nên sẽ chẳng nguy hiểm gì đâu.

Sau khi cười và nói như vậy, tôi quay lại phòng ngai vàng cùng Refi.

---------------------

P/s: Sorry mọi người, bữa rồi nhận được đồ đặt hàng nên ngồi test và còn phải đi mua đống đồ cho má ở nhà nữa nên quên mất tiêu. Đền bù sẽ có sau, tại dạo này đông khách quá, em làm mệt bở hơi tai luôn rồi, không rush bom trải thảm được :(

Bình luận (0)Facebook