Chương 56: Đáng sợ quá!! Quái vật trong Dungeon đáng sợ quá đi!!
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:15
Trans’s note: Chap này tác giả viết như đấm vào đít ấy... Cảm giác dịch mà như phải viết lại hết ấy.
---------------------
Dũng giả, sau khi vào trong lâu đài, đang nâng cao cảnh giác của mình với một hành lang tối tăm.
Bức tường thì giản dị nhưng lại được trang trí bằng những cây cột và đèn chùm hùng vĩ, khiến nó toát lên một bầu không khí trang trọng.
Đến giờ thì vẫn chưa có phản ứng của kẻ địch từ kỹ năng tìm kiếm, nhưng cô bé không hề mất cảnh giác. Đây đã là giữa lãnh địa của kẻ thù rồi.
Khi cô bé tiếp tục tiến về phía trước... Những bộ giáp được chế tạo công phu nhìn như thể chúng sắp di chuyển, xuất hiện dọc theo bức tường. [note18683]
Chúng cũng đang cầm trên tay những thanh kiếm được làm bằng đá.
- Uwa.......
Thành thật mà nói, nó quá đáng sợ. Khiến cho một tưởng tượng kinh dị chợt lóe lên trong đầu Neru, rằng bóng tối phía sau khe hở của chiếc mũ trụ đang nhìn về phía này.
Dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tiến về phía trước --- và đó là lúc cô bé có một cảm giác kỳ lạ.
- Are....? Nó, vừa quay mặt qua đây à....?
Khi quay lại nhìn, có vẻ như chiếc mũ trụ của những bộ giáp Neru đã đi qua vừa quay ra nhìn cô.
- …. Mình, mình không cảm thấy, dấu, dấu hiệu nào của quái vật, của quái vật cả.
Tự nhủ như thế, Neru lại quay mặt về phía trước—và rồi cô bé nhận thấy có một bộ giáp đang đứng trước mặt.
- Kyaa~a!?
Cùng lúc giật mình hét lên, cô bé vung thánh kiếm lên với một chuyển động đã thấm nhuần vào cơ thể.
Dù cho thực tế là đã bị mất cảnh giác, thì đường kiếm của cô bé vẫn thật đẹp, nó nhẹ nhàng cắt đôi bộ giáp ra làm hai từ phần bụng.
Phần trên của bộ giáp trượt ra và rơi xuống hành lang.
- Cái, cái gì vậy chứ, mồ…
Cô bé nhìn vào trong bộ giáp… nhưng chỉ có không khí trong đó.
Không có phản ứng của kẻ địch. Vậy đó là ai…?
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
- …….
Cô bé lại nhanh chóng tiếp tục đi qua hành lang, bởi nơi này đáng sợ quá.
Cứ đi dọc theo hành lang dài thẳng tắp, và rồi sau một lúc, một hành lang với những bộ giáp lại xuất hiện khiến cô bé dừng chân.
Những bộ giáp bằng đá xếp dọc hai bên trái phải của hành lang, và ở giữa đường, là một bộ giáp bị cắt làm đôi từ phần bụng --- thế nghĩa là, đây là nơi cô bé vừa mới đi qua.
- Hyii….
Ngay khi cô bé nhận ra điều đó, những cánh cửa ở hai bên hành lang đột nhiên thay phiên nhau bật mở, và từ trong đó, có âm thanh như một thứ gì đó đang bò cùng với một giọng nói thì thầm rùng rợn mờ nhạt phát ra.
- AAaaaAAAaaaaaAAAAAAAaaaaa…
- Gu gi e a gi giagiea……
- Guru Aruru aru ru rururu……
Trái tim cô bé giật thót.
Nhịp thở cũng trở nên nông hơn.
Neru vô thức lùi lại và đụng vào thứ gì đó.
Cơ thể cô bé đông cứng và Neru quay đầu lại trong sợ hãi----.
----Ngay đằng sau cô là khuôn mặt to đùng của một người phụ nữ đang cười với một cái miệng rách toạc.
- Kyaaaaaa~a.....
Tiếng hét của dũng giả vang vọng khắp tòa lâu đài.
---------------------
- Hahaha, nếu cô ấy cứ bị sập bẫy thế này thì mình cười chết mất.
Thấy cô bé mắc bẫy liên tục như vậy làm tôi vui quá đi. Kể cả khi có một bộ giáp bị cắt đôi đi chăng nữa.
Chắc chắn những Ma vương dùng lâu đài của mình như dungeon sẽ vui lắm khi thấy con mồi bị sập bẫy một cách hoành tráng thế này. Giờ thì tôi cũng đã hiểu cảm giác của họ.
Mấy người đến gặp Ma vương đều có ác cảm chắc hẳn là do họ đã phải tuyệt vọng vượt những cạm bẫy chết người, còn hắn ta thì ngồi trong phòng mình vừa xem vừa cười hả hê. Mọi chuyện là như thế đấy.
Cơ mà trong trường hợp lần này, thay vì nói là bẫy, thì tất cả đều là do quái vật của dungeon cả.
Mấy cái hiện tượng xung quanh dũng giả như Poltergeist [note18684] đâu phải hiện tượng tâm linh tự nhiên đâu --- không, nó đúng là hiện tượng tâm linh mà nhỉ?
Danh tính của hung thủ gây ra sự vụ lần này chính là mấy bé quái tôi mới triệu hồi, các ác linh Wraith. Đó là những quái vật không có thực thể, cơ thể chúng bán trong suốt và mọi người cứ tưởng tượng đến mấy con ma ra ấy mà.
Tôi đã triệu hồi ba bé Wraith, đặt tên theo thứ tự là Rei, Rui và Rou. Chẳng có ý gì đặc biệt đâu nhưng trông chúng đều trẻ con hơn cả Iruna, tầm 3, 4 tuổi thôi ý. Tôi chẳng biết tại sao nữa. Và tôi cũng muốn mọi người đừng có nghĩ tôi là lolicon nữa, có phải tôi muốn vậy đâu.
Chà, dù sao thì ba đứa cũng đều trông ổn cả, năng lực cũng khác nhau nữa: Rei thì là niệm lực [note18685] , Rui là ảo ảnh ma pháp, còn Rou lại là ma pháp tinh thần.
Đầu tiên là việc của Rei, di chuyển mấy bộ giáp và đẩy cửa mở ra. Nhóc đó dùng suy nghĩ để làm hết mà chẳng cần động tay luôn á.
Tiếp tới là việc của Rou. Năng lực của nhóc ấy thì như kiểu tạo ảo giác ý. Thường thì nó khó có tác dụng lên người bình thường hay những người bình tĩnh, nhưng dũng giả của chúng ta lúc ấy thì đang sợ chết khiếp luôn rồi, nên khá dễ để ma thuật đó có tác dụng.
Từ góc nhìn chỗ tôi thì chỉ thấy dũng giả chạy hết một vòng hành lang và quay lại chỗ bộ giáp ban đầu, nhưng khi thấy cô bé ngác nhiên thì có lẽ là do ma pháp của Rou đã khiến mọi thứ như vậy.
Và cuối cùng, bộ mặt to lớn cùng cái miệng bị rách toạc và tiếng thì thầm đáng sợ kia là tác phẩm của Rui. Nó thực ra cũng chỉ là sinh vật giả được tạo ra bởi ma pháp của cô nhóc thôi.
Nhưng điều đặc biệt ở ma pháp tinh thần của Rui là nó cho cảm giác như thật khi chạm vào. Tôi cũng đã thử một lần, thật là một trải nghiệm kỳ lạ.
Dũng giả hẳn có kỹ năng Tìm kiếm kẻ thù, nhưng nó không giúp cô bé nhận ra được sự tồn tại của mấy nhóc, tất cả là do ba cô nhóc đó chẳng có chút thù địch nào với dũng giả cả. Chúng chỉ muốn trêu chọc cô bé dũng giả thôi.
Gần đây tôi cũng đã phát hiện ra điều đó, kỹ năng tìm kiếm kẻ thù sẽ không phản ứng với những ai không tỏ ra hay có ý định thù địch với người sử dụng kỹ năng.
Tôi thì thường sử dụng bản đồ của menu kết hợp với kỹ năng để tìm kẻ địch nên có thể nhận biết được, nhưng cô bé dũng giả thì làm gì có bản đồ như tôi. Nên nếu không biết đối thủ là Wraith thì cô bé sẽ không chống lại được đâu.
Mà, thường thì Wraith là những sinh vật sinh ra từ lòng căm hận thế giới kể cả sau khi chết tập hợp lại mà thành, nên chúng thường tràn đầy uất phẫn với sinh vật sống và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mấy cô nhóc của tôi thì lại được tạo nên từ Ma vương nên chẳng có tí oán hận nào hết. Chúng chỉ là mấy đứa nhóc tinh nghịch thôi. Do đó, cô bé dũng giả hẳn không nghĩ đây là việc làm của mấy nhóc Wraith.
Ngốn cũng tương đối DP để hốt được mấy nhóc này đấy. Ban đầu tôi cũng chỉ định triệu hồi mấy con Wraith thường mà chẳng có tí kỹ năng đặc biệt nào, nhưng khi nhìn vào danh mục quái vật triệu hổi, tôi nảy ra ý tưởng kiểu “Liệu có con quái nào có năng lực kiểu thế này không?“, và do muốn nên cuối cùng tôi lại đi săn cùng với Riru để kiếm thêm DP. Mà, dù sao thì cũng đáng.
Ừm ừm, lần này, hãy đặt tên chế độ phòng thủ là “Chế độ nhà ma“. Cơ bản thì nó cũng là một cơ chế phòng thủ để đánh đuổi kẻ thù thôi mà.
Ngoài ra thì còn nhiều chế độ phòng thủ khác phụ thuộc vào đối thủ. Chúng đều là “Chế độ tận diệt kẻ thù“ hết luôn á.
Tốt, càng ngày càng thú vị. Đây đúng là phần hay nhất của Tower Defense Game mà.
Và khi tôi đang nhìn cô bé dũng giả với một nụ cười toe toét thì Refi ở bên cạnh ngước mắt lên nhìn tôi.
- Cậu đúng là… Một tên lolicon không thể cứu được nữa rồi.
- Oi ngừng đi, đừng nói như thể tôi là tên biến thái chính hiệu vậy.
- Onii-chan… Cứ bắt nạt bạn ấy như thế, anh không thấy bạn ấy đáng thương lắm à?
Ngồi giữa tôi và Refi, Iruna, người đã cùng chúng tôi xem đoạn video, đang ngước nhìn tôi.
- Không, không phải thế, Iruna, kể cả em nói đáng thương, không phải cô bé ấy, là kẻ thù à?
Chỉ vào dũng giả trên màn hình trong khi nói thế--có vẻ dũng giả vẫn đang phải làm mồi cho ba cô nhóc Wraith ngay cả khi tôi không xem video nữa, và không may, cô bé dũng giả hiện đang ngồi co ro ở một góc hành lang, run rẩy sợ hãi khóc ầm ĩ.
- A…..
- …… Yuki
- …… Onii-chan
- …………… Hiểu, hiểu rồi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy nữa. Anh sẽ dừng lại ngay đây.
Không thể chịu được ánh mắt của hai người đó nữa, tôi đứng dậy và đi qua cánh cửa kết nối căn phòng thật với thế giới bên ngoài.
Mà, nếu cô bé đó đã sợ hãi đến vậy rồi thì chắc chẳng còn tấn công tôi nữa đâu.
Cô bỏ cuộc nhanh thật đấy Dũng giả. Dù tôi đã cất công nghĩ thêm cả tá trò khác cùng với ba cô nhóc Wraith….
---------------------
Note của tác giả: Nhân vật chính của chúng ta có máu S khá nặng.
P/s: Hôm bữa ốm gần khỏi rồi, cố đi làm, lúc về trời mưa nên nó lại quật cho phát nữa liệt giường nguyên ngày… Chắc em tạm nghỉ vài hôm đợi rảnh hẳn r làm tiếp chứ không dẹo mất T.T