Chương 59: Dũng giả và Ma vương.
Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:17:59
Note: Chap này có vẻ là góc nhìn của Neru-Yuusha-chan <3
---------------------
Sau cùng, tôi chẳng thấy chút nguy hiểm nào xảy ra với mình cả, vậy nên tôi đã có thể thư giãn trên chiếc futon vô cùng thoải mái cho đến tận sáng hôm sau.
- … Vậy thì, dũng giả này. Có rất nhiều thứ anh muốn hỏi, nhưng bây giờ anh chỉ muốn biết, ai là người ra lệnh cho em tới đây và họ đã nói những gì?
Dù trước mắt là những món ăn chưa bao giờ thấy, nhưng tôi lại ăn chúng một cách ngon lành mà không hề cảm thấy sợ hãi, mặc cho cái lý do khiến tôi ở đây [note18954]. Có vẻ anh ta đã ở đó cùng với cô gái ngày hôm qua cả đêm, nên giờ ảnh đang vừa hỏi vừa ngáp.
- Eetto… Có một ma vương độc ác đang tàn sát người dân, nên em đến đây để tiêu diệt hắn...
- … Chỉ có vậy thôi ấy hả?
- Chỉ, chỉ có vậy thôi ạ.
Neru vừa trả lời vừa thu mình lại.
Tôi nghĩ mình đúng thật là đồ ngốc chẳng biết suy nghĩ cái gì cả.
- … Em, đúng là quá ngây thơ rồi, em nên biết nghi ngờ một chút đi.
- Vâng… Em xin lỗi…
Neru tỏ ra hoàn toàn ngoan ngoãn, không phản đối một chút nào hết. Ngoài ra thì ở đây hiện giờ chỉ có ma vương và Neru. Cô hầu gái Dương giác tộc có mang bữa sáng tới đây lúc nãy, nhưng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ ai tôi gặp ngày hôm qua.
Có lẽ họ đang ở trong lâu đài.
- … Mà em vừa nói là nhà thờ phải không? Không phải là quân đội à?
- Ừm, không phải họ. Em là người của nhà thờ và đội trưởng, người thuộc thánh kỵ sĩ đoàn là người đã đưa lệnh cho em. Nhưng thế nào ấy mà người đó có vẻ không muốn làm thế cho lắm.
- … Ra thế, anh hiểu rồi.
Xuất hiện trong tâm trí tôi là khuôn mặt của vị đội trưởng luôn trang nghiêm đang tỏ ra lạc lối.
Dường như còn có thêm vài thông báo nữa từ phía trên và Neru cũng nghe thấy người đó nói lúc ấy là “anh ta“ cảm thấy thật kinh tởm.[note18955]
Và sau một lúc, tôi đột nhiên nhận ra, “Are? Cái này… Mình lại nói mà không suy nghĩ à…?“ và quay qua phía ma vương, sợ hãi hỏi.
- … A, ano, em, em có lỡ nói hơi nhiều, anh có định tấn công tiêu diệt mọi người không… ?
- Phụ thuộc vào thái độ của họ. Nếu anh thấy mình bị làm phiền thì anh sẽ dùng hết sức đập nát cái chỗ đó đấy. Cứ về nói với họ như thế.
- Ư, em, em hiểu rồi.
Lời đe dọa cùng với ánh nhìn sắc bén và một áp lực nặng nề, khiến Neru lắc đầu nguầy nguậy.
- … Ma~a, anh cũng chẳng thích thú việc giết chóc gì. Thật sự thì anh cũng không ổn với mấy thứ kinh dị máu me. Nhưng nếu có người chĩa vũ khí về phía mình thì anh cũng phải dùng vũ khí của mình để đối mặt đúng không?
- … Ừm.
Tôi có thể hiểu được ma vương muốn nói gì.
Hôm qua, khi đang nằm trên chiếc giường thoải mái đó, Neru cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Từ quá khứ cho đến tương lai của chính mình.
Về nơi này---và về ma vương.
Mới một ngày trôi qua, nhưng Neru cũng đã chú ý tới một thứ khi cô gặp những cô gái khác tại nơi này.
---Có vẻ như, tất cả bọn họ, đều tin tưởng vào ma vương.
Nếu anh ấy là một ma vương tàn ác, kẻ luôn dùng bạo lực thì cảm giác tin tưởng đó sẽ không bao giờ được sinh ra, cũng như họ sẽ không thể vui vẻ làm nhiều chuyện như thế được.
Nói cách khác, anh ấy luôn có trách nhiệm với hành động của mình, và đối với họ thì anh ấy giống như dũng giả trong những câu truyện cổ tích.
Người anh hùng luôn dùng sức mạnh của mình vì người khác, qua đó chiếm được lòng tin của người dân và trở thành một dũng giả được mọi người yêu mến.
Mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi đoán anh ta đã làm được điều gì đó nên mới có được lòng tin của họ.
Đó mới giống như một dũng giả thực sự, chứ không như tôi, người chỉ biết nghe lệnh.
---Ma vương là gì, dũng giả là gì.
---Ma vương thì làm gì, còn dũng giả thì làm gì.
Đó có lẽ là một sự khác biệt rất lớn.
- … Chuyện gì thế? Tự nhiên em lại…
- A, e, etto, không có gì đâu. Em, em luôn muốn biết một chuyện…
- Chuyện gì?
Ma vương chăm chú lắng nghe trong khi đưa tách trà lên miệng, thứ được mang lên bởi cô hầu gái Dương giác tộc.
- … Ma vương là gì vậy? Có phải anh là người có tính cách đặc biệt, kiểu người thích loli không?
- Phụtt….
Ma vương phọt hết đống trà trong mồm ra luôn.
- Uwa, mồ~… tởm quá đi.
- Hụ hụ,… Anh, anh đoán em điên rồi đấy. Sao ai cũng đối xử với anh như một tên lolicon vậy chứ…
- Loli Con?
- Nghĩa là mấy người thích con nít ấy. Anh sẽ nói cho em biết là, nó hoàn toàn khác so với những gì anh làm. Quả thật là có nhiều loli ở đây, nhưng đấy không phải là kết quả anh nhắm đến, mà là mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, chỉ là ngẫu nhiên họ là loli, chứ không phải là sở thích của anh.
- Hmm… Ma~, ma vương này, em sẽ không nói gì về sở thích của người khác, nhưng đừng có động bàn tay dơ bẩn của anh lên một cô bé nhỏ như Iruna-chan nhé. Cô gái tóc trắng hôm qua thì còn tạm chấp nhận được…
- Này dũng giả-san. Em có vừa nghe thấy anh nói gì không thế hả? Không phải là khác hẳn nhau à? Ngoài ra thì Refi là… Bỏ qua một bên đi, còn Iruna là imouto của anh, anh sẽ không làm tổn thương cô bé đâu. Chẳng có lý do gì để động tay vào cô bé cả.
- Vậy Refi thì được? Anh vẫn là kẻ sẽ động tay vào loli nhỉ.
- Không, nó không có nghĩa như thế!? Tuy nhiên thì cổ không phải là người mà cần anh bảo vệ tại anh với cổ là những người ngang hàng nhau mà!!
Thấy cảnh ma vương đang bối rối giải thích và gào thét, tôi bật cười.
---Anh ấy đúng thật là một con người.
- … Em cười cái gì hả?
- Không… Hôm qua thì em đến để đánh bại anh! Nên khá lạ khi giờ em đang nói chuyện một cách bình thường với anh chứ không phải là đang cố giết anh.
-… Mà đúng thật, lạ nhỉ.
- Ma vương hôm qua đã nói… Em sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra nếu em không tận mắt chứng kiến. Vậy nên em đang nghĩ đến chuyện sẽ tự suy nghĩ và hành động theo ý mình.
- A~a, xin em hãy làm như thế. Ma vương cũng không muốn có thêm kẻ thù đâu bởi số lượng kẻ thù vẫn đang tăng dần đều rồi.
Neru lại một lần nữa mỉm cười trước hình ảnh một ma vương bất lực buông thõng vai từ bỏ.