Chương 225: Sự sám hối của cô ấy
Độ dài 2,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 20:00:38
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~
Vài ngày sau——
Tại Học viện Anh hùng Arcranisk.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến giao lưu học viện. Ta đang rảo bước dọc theo hành lang dài ngự trên khuôn viên của trường. Tuy nhiên lần này là với hình dạng Bạo nghịch Quỷ vương chứ không phải Anosh như mọi khi nữa.
Phân nửa học xá bị con dị long phá hủy nay đã được Erdmaid xây lại bằng Sáng Tạo Kiến Trúc <Ibis>. [note51728]
Mặc dù so với lúc trước thì nó vững chãi hơn rất nhiều, thế nhưng chả hiểu sao lác đác vài chỗ lại có đính kèm thêm mấy cái vòng ma pháp trận trông khá nguy hiểm. Chắc là do cái tính ưa táy máy nghịch ngợm của hắn rồi.
Ta dừng bước trước cửa thư viện ma pháp và mở nó ra.
Đám học viên trong đó liền quay phắt ánh nhìn sang phía này.
“………..Tên khốn……..”
Vừa thấy mặt ta, Laos ngay lập tức đứng dậy.
Có lẽ do nhớ lại những kỉ niệm khó chịu ngày trước, vẻ mặt của gã hằm hằm như bị ai đó cướp mất sổ gạo. Ledriano dường như đang quan ngại điều gì, vội vàng đưa tay ra ngăn cản.
Sau khi làm lạnh cái đầu nóng, Laos im lặng gạt tay Ledriano xuống.
“Tôi biết rồi, đừng lo.”
Heine bỏ quyển sách đang đọc dở qua một bên rồi đứng dậy đối mặt với ta.
“Lâu quá mới gặp. Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài Quỷ vương đáng kính tới đây một mình vậy?”
Hừm, vẫn là cái giọng điệu xấc xược như mọi khi.
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn đã không còn địch ý như trước nữa.
“Có gì đâu, ta chỉ tới để thực hiện lời hứa với Emilia thôi. Định tìm phòng tiếp khách mà lại nhầm đường, làm phiền các ngươi rồi.”
Tính quay gót rời khỏi thư viện thì bỗng dưng có tiếng gọi từ đằng sau giữ chân ta lại.
“Này, khoan đã.”
Ta khẽ xoay nửa phần hông của mình và nhìn về phía Laos.
“……….Hai người hứa với nhau chuyện gì vậy?
“Hou. Chỉ là một giáo viên chủ nhiệm quỷ nhân được phái tới từ Học viện Quỷ vương thôi mà, ngươi để tâm tới vậy sao?”
Laos giật thót vội lảng ánh mắt sang hướng khác.
“Làm gì có, không phải thế………”
“Kuhahaha. Có thể khiến đám cá biệt khinh đời trở nên bẽn lẽn rụt rè như thế này, quả không hổ danh giáo viên của Học viện Quỷ vương.”
Nghe thấy cụm từ giáo viên của Học viện Quỷ vương, hơi thở của Ledriano vô thức dừng lại một nhịp.
“Nếu các ngươi đã tò mò như thế thì để ta nói cho biết vậy. Vốn ban đầu Emilia được giao nhiệm vụ tới Arcranisk để giúp ngôi trường thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Hoặc là giảng dạy ở đây đủ một năm, hoặc là lập được thành tựu nào đó tương xứng, ta hứa sẽ sắp xếp cho cô ấy một chức vụ tốt ở Học viện Quỷ vương và cấp phép quay trở về.”
“……..Chức vụ tốt, cấp phép quay trở về……”
“Với sự nỗ lực hết mình, Emilia đã thành công ngoạn mục trong việc lấy lại niềm kiêu hãnh của anh hùng trong lòng các ngươi.”
Đám Laos gần như câm lặng không nói nên lời.
“Mục đích của chuyến giao lưu giữa Học viện Quỷ vương và Học viện Anh hùng lần này là để chinh phạt lũ rồng đang hoành hành tại Azeshion. Nhờ Emilia và các ngươi câu kéo thời gian, chặn đứng đợt tiến công của bầy rồng, ta thậm chí còn mò được tới chỗ tên chủ mưu đứng sau mọi chuyện luôn. Cứ với tiến độ này, chẳng chóng thì chầy, ung nhọt trong Gairadiyte sẽ được gột rửa hết. Không cần bàn cãi, công trạng của Emilia là vô cùng to lớn. Lời hứa ban đầu của ta là chuẩn bị cho cô ấy một vị trí tương đương với thất ma hoàng lão hiện tại, tuy nhiên thế này thì khéo phải thưởng thêm chút nữa rồi.”
Bỏ qua ba cái mặt nghệt như người mất hồn, ta tiếp tục cất bước tiến ra khỏi ma pháp thư viện.
Giữa chừng có nói thêm vài câu.
“À còn nữa. Ở những nơi công cộng thì chú ý ăn nói cho nó cẩn thận vào. Bình thường quỷ tộc không quá chú trọng tới mấy vấn đề như kính ngữ này nọ, tuy nhiên cô ấy thì lại khác. Đã là con người thì ắt hẳn phải được dạy dỗ từ nhỏ rồi đúng không? Cố gắng đừng làm xấu mặt giáo viên của mình bởi những chuyện cỏn con như thế.”
Dứt lời, lần này ra rời khỏi phòng mà không bị ai gọi lại nữa.
Sau khi đi thêm một đoạn, cuối cùng ta cũng tới được trước phòng tiếp khách.
Khẽ mở cánh cửa ra, ta ung dung tiến bước vào bên trong.
Không gian phòng vô cùng rộng lớn, chiếc bàn tráng lệ được bày trí theo phong cách lịch thiệp, tinh tế đến hoàn hảo. Tấm thảm lụa sặc sỡ trải dưới sàn cũng góp phần tô điểm thêm sự lộng lẫy quý tộc. Ngoài ra còn có chiếc sofa cao cấp cùng những đồ dùng sang trọng khác nữa.
Người đợi sẵn trong đó không ai khác ngoài Emilia.
Cô nhìn ta bước vào với một ánh mắt chăm chú.
“Ngồi đi.”
“Dạ thôi, tôi thế này được rồi.”
“Vậy thì tùy cô.”
Ta kéo chiếc ghế đang được bố trí bên cạnh bàn ra rồi từ từ đặt hông xuống.
Gương mặt của Emilia lộ ra nét khó xử.
Có vẻ như cô đang khá lo sợ vì không biết sẽ bị ta nói gì.
“Nghe nói cô đã sử dụng một lượng lớn thánh thủy để chinh phạt bầy rồng hung hãn nhỉ?”
“………Vâng.”
“Đúng là liều mạng hết sức. Dù cho cô có tương thích với ma pháp của anh hùng đến đâu đi chăng nữa thì cơ thể đó vẫn là quỷ nhân mà thôi. Lỡ như vết thánh hình thành thì chẳng mấy chốc căn nguyên cũng sẽ bị ăn mòn theo đấy. Đến lúc đó thì ngay cả lời nguyền chuyển sinh của ta cũng chưa chắc cứu được đâu.” [note51729]
Emilia gật đầu.
“Tại sao cô lại đánh cược mạng sống của mình vào một trận chiến đầy rủi ro như vậy?”
“………Bởi vì tôi là giáo viên.”
Câu trả lời ngập ngừng như vừa nói vừa lục tìm những ngôn từ đang ẩn khuất trong tim.
“Tôi có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình.”
“Làm tốt lắm.”
Emilia khẽ cúi đầu trước lời khen ngợi của ta, có vẻ như cô không thoải mái với nó cho lắm.
“……..Cảm ơn ngài.”
“Fumu. Vết thánh sao rồi? Nếu cảm thấy không khỏe chỗ nào thì để ta chữa cho.”
Cô lặng lẽ lắc đầu.
“Anosh-kun….. Một học viên của Học viện Quỷ vương tới giao lưu học viện đã chữa trị cho tôi rồi. Không còn vấn đề gì nữa ạ.”
Có vẻ như sau đó không phát sinh thêm sự cố nào.
“Tôi có thể hỏi ngài một câu không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu nhóc đó rốt cuộc là ai vậy? So với một quỷ nhân bình thường thì sức mạnh mà cậu ấy sở hữu quá vượt trội. Chắc hẳn ngài phải biết gì đó chứ……”
Đúng là không thể tránh khỏi nghi ngờ được.
Việc cô ấy nghĩ ta có mối liên hệ nào đó âu cũng là điều dễ hiểu.
“Anosh Porticolo à. Quả thực nguồn ma lực mà nó sở hữu không hề bình thường chút nào. Thậm chí còn khiến ta liên tưởng đến bản thân mình hồi nhỏ nữa cơ. Khi lớn lên, rất có thể nó sẽ trở thành mầm mống tai họa gây ra bạo loạn khắp nơi. Cô đoán đúng rồi đó, ta đang để nó nằm trong tầm kiểm soát của mình.”
Ánh mắt của Emilia đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
“…….Chắc ngài không có ý định trừ khử Anosh-kun trước khi cậu ấy vượt qua mình đâu nhỉ?” [note51730]
Nghe thấy lời ngờ vực của Emilia, ta không thể ngăn nổi cơn buồn cười bộc phát lên từ trong cổ họng.
“Thú vị đấy. Anosh Porticolo vượt qua sức mạnh của ta ư? Emilia à, điều đó là không thể. Ngay cả khi trời đất thế giới này có đảo lộn đi chăng nữa.”
Cô vận ma nhãn cố dò xem chân ý của ta là gì.
Có vẻ như cách nói của ta hơi quá thì phải. Sự nghi ngờ ta sẽ trừ khử Anosh trong lòng Emilia lại tăng lên một bậc rồi.
“Còn lâu cậu ấy mới giống ngài hồi nhỏ.”
“Hou, tại sao cô lại nghĩ vậy?
“Anosh-kun là một quỷ nhân tốt bụng, khác hoàn toàn so với ngài. Tuyệt không bao giờ có chuyện cậu ấy gây nội chiến ở Dilhayd đâu.”
“Kuhahahahahahaha!”
Điệu cười của ta khiến Emilia tỏ vẻ quan ngại.
“………Sao ngài tự dưng bật cười vậy? Có chỗ nào đáng cười lắm sao?”
Fumu. Lỡ không kiềm được cảm xúc mất rồi.
Mà, kệ đi.
“Có gì đâu, chỉ là nghĩ đến việc cô lại đi tin tưởng một thằng nhóc mới gặp không lâu như thế nên thấy thú vị thôi.”
“Ngài chưa tiếp xúc với cậu ấy, còn tôi thì rồi. Anosh-kun rất thông minh và thuần khiết, đặc biệt dịu dàng một cách tinh tế. Chỉ cần những người lớn xung quanh chỉ dẫn đúng đường, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một ma hoàng tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí còn vượt qua cả ngài nữa cơ.”
Được khen đến mức này có hơi nhột một chút, tuy nhiên ta cũng không thể để lộ thân phận của mình được.
“Fumu. Có vẻ như cô đã trở thành một giáo viên thực thụ rồi nhỉ, Emilia.”
“……Ngài đang muốn tôi cảm thấy biết ơn ngài đấy à?”
“Ý ta là cô đã biết cách quan sát học trò của mình rồi. Hy vọng một ngày nào đó cô cũng có thể sử dụng cặp ma nhãn cương trực ấy để quan sát ta.”
Nghe vậy, Emilia liền bất chợt tránh mặt sang một bên.
Cô tịnh tâm lại rồi hướng về phía ta ngay lập tức.
Dường như có một sự quyết tâm nào đó vừa được thắp lên trong nội tâm cô nàng.
“Tôi có việc cần bẩm báo với ngài, Bạo nghịch Quỷ vương.”
Biểu cảm của Emilia vô cùng nghiêm túc.
Khác với giọng điệu từ nãy đến giờ, lần này mới đúng chuẩn cung cách khi yết kiến Quỷ vương.
“Nói đi.”
Được sự đồng ý của ta, Emilia quỳ xuống đất và cúi đầu thật sâu.
“Tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời khó mà dung thứ.”
Câu nói đầu tiên của cô vang lên một cách trịnh trọng.
“Lầm tưởng rằng hoàng tộc là những tồn tại cao quý đứng trên tất cả, tự cho rằng dòng máu bản thân là tinh khiết không gì sánh bằng. Bởi lối suy nghĩ lệch lạc đó, tôi đã hướng ác ý về phía ngài, lên kế hoạch sát hại mẹ của ngài, thậm chí còn ra tay tàn độc với học sinh của mình nữa.”
Từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự sám hối và giày vò bên trong.
Emilia muốn tiến về phía trước. Cô muốn sống một cuộc đời ngay thẳng không phải xấu hổ với bản thân. Cũng bởi vậy nên cô mới không thể vứt bỏ hoàn toàn cái ác cảm với những việc mình làm trong quá khứ.
Không ai khác ngoài cô, chính cô là người không thể tha thứ cho nó.
“Vậy mà ngài vẫn dang tay cứu giúp một tội nhân như tôi. Không những tha chết không lấy mạng, ngài con trao cho kẻ tội đồ này cơ hội để nhận ra lỗi lầm ấy nữa.”
Trong quá khứ, có lẽ ta là kẻ mà Emilia căm thù nhất. Giờ cô lại tự nguyện quỳ gối cúi đầu thế này, chứng tỏ đây là thành ý xuất phát từ tận đáy lòng.
“………Cảm tạ ngài rất nhiều……Ngoài ra, tôi còn có một điều muốn xin lỗi nữa…..”
“Cứ nói đi.”
“Tội lỗi này tôi nhất định sẽ bù đắp. Ngài bảo tôi liếm giày tôi cũng liếm, sỉ vả thậm tệ thế nào tôi cũng chịu. Tuy nhiên, tôi chỉ có duy nhất một thỉnh cầu hèn kém này thôi. Xin ngài, hãy tha cho cái mạng quèn của tôi.”
Lời khẩn cầu của Emilia nghe sao da diết đến lạ.
“Nêu thử lý do xem.”
“Tôi vẫn còn việc phải làm. Chừng nào hoàn thành xong, ngài muốn xử lý tôi thế nào cũng được.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt cương quyết thể hiện sự quyết tâm không lay chuyển.
“Đây là tội lỗi do tôi gây ra. Mong ngài cho tôi một chút thời gian để xử lý những vấn đề xung quanh mình.”
Ta khẽ cười, hàm ý đồng thuận với mong ước của Emilia.
“Hình phạt dành cho cô ta đã ban rồi. Không cần phải chèn ép gì thêm nữa.”
Nghe vậy, biểu cảm của Emilia trở nên lặng thinh trong sự ngỡ ngàng.
“Câu không thể tha thứ cho cô nói lúc trước, ta sẽ rút lại.”
“.........Không phải ngài định hành hạ tôi sau khi tôi chấp nhận đối diện với tội lỗi hay sao….?”
‘Kukuku’ - Ta khúc khích cười.
“Cô nghĩ ta là thứ súc sinh ngoại đạo đó à?”
“Thì……..ngài là Bạo nghịch Quỷ vương mà………” [note51731]
‘Kuhahaha’ - Cô nàng này thực sự có khiếu hài hước đấy chứ.
Có vẻ như việc bị ta ép chuyển sinh thành hỗn huyết đã để lại trong đầu Emilia một sang chấn nặng nề.
Bảo sao sau khi nhận tội xong, thái độ của cô vẫn cứng nhắc như vậy.
“Chuyện đã qua rồi, đừng để tâm nữa. Mà cô vẫn còn nhớ lời hứa giữa chúng ta đấy chứ?”
“.........Dạ vâng, tôi vẫn nhớ……….”
“Cô đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình. Không chỉ lấy lại niềm tự tôn cho đám học viên Jerga Kanon cũ, cô còn tiếp sức giúp chúng chinh phạt bầy rồng nữa. Mặc dù đối với nhân loại thì đây có thể chỉ là một bước tiến nhỏ thôi, tuy nhiên nó chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn giúp đất nước này hồi sinh sau 2000 năm bị cai trị bởi ma pháp Đoạn Tội Quỷ Tộc <Jerga>. Làm tốt lắm.” [note51732]
Nghe xong những lời khen ngợi của ta, Emilia không hề tỏ ra vui mừng hay nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, cô còn đang tỏ vẻ ngập ngừng điều gì đó.
“Không thể để một thuộc hạ xuất sắc như này rong chơi ở đây được. Như đã hứa, ta sẽ chuẩn bị cho cô một vị trí ngang hàng với thất ma hoàng lão.”
“.........Anos……sama……..Tôi——”
Khoảnh khắc Emilia ậm ừ nói.
Cánh cửa phòng tiếp khách đột nhiên mở toang ra.
“Chờ đã!!”
Ledriano, Heine cùng với Laos dẫn đầu, theo sau đó là những học viên mặc đồng phục đỏ rực khác đồng loạt xông vào bên trong.
Toàn bộ học sinh lớp Emilia chủ nhiệm đã có mặt.
————————————————————————————
Tác note:
Tâm trí của Emilia:
Anosh dịu dàng, thuần khiết và lanh lợi.
Anos độc đoán, không biết đang mưu tính điều gì, có lẽ đang nghĩ cách giày vò mình.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?
NIT note:
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, hả, vể bề ngoài quan trọng đến thế sao...
Cơ mà a nốt quên nhìn lại mình xem cách đối xử vs emi của nốt với nốt shota khác nhau thế nào -_-
Hoặc ít nhất là a biến Emi thành Shotacon r -_-
Dạo này team có việc bận nên off hơi lâu, sr mọi người rất nhiều :(
Tận hưởng chương mới chờ đã lâu đi nào, sắp end vol r.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha