Chương 192: Chiếc vòng xích cổ của Quỷ vương
Độ dài 4,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:06:24
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT ; Arima死神
~~~~~~~~
Happy New Year!
~~~~~~~
Đầu của Zerceas vẫn cúi gằm xuống đất, như thể bày tỏ rằng gã không hề có ý định kháng cự.
Dù bên ngoài phủ phục như thế, song ta biết thừa đây là cách gã câu giờ cho tâm trí toàn lực suy nghĩ phương án để đối phó với tình hình lúc hiện tại.
Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi. Dù có cố đánh trống lảng tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Bởi chính miệng hắn đã tự khai ra hết những mưu đồ đen tối ngay trước mặt của ta rồi.
“Ngẩng đầu lên.”
Cơ thể run rẩy của Zerceas giật thót lên khi nghe thấy giọng của ta.
Nãy giờ chỉ có quỳ không thôi mà mặt gã đã trắng bệch, cắt không còn một giọt máu rồi. Mồ hôi thì cứ thế chảy ròng ròng, ướt đẫm cả phần nền bên dưới.
“Zerceas, ngươi định bắt ta nói một lời hai lần đấy à?”
Không còn cách nào khác, Zerceas đành phải lập cập ngẩng khuôn mặt của gã lên.
Đối diện với ánh nhìn trực tiếp của ta, Zerceas dường như đông cứng lại vì sợ hãi.
“Nếu có lời nào muốn bào chữa thì hãy tóm tắt ngắn gọn nhanh lên.”
Gã nghiến chặt đôi hàm răng của mình.
Khuôn mặt lộ rõ mười phần cay cú.
Zerceas cố gắng vắt óc để nghĩ ra một lời biện hộ thích hợp.
Nhưng rồi một lúc sau, cảm thấy việc đó là hoàn toàn vô ích, gã bắt đầu ổn định lại tinh thần và cất giọng.
“………………Ng, ngài Quỷ vương đã không còn nữa…………..!!” [note42240]
Zeraces đứng lên và vẽ ra một vòng ma pháp trận.
“Ngài Quỷ vương không thể nào xuất hiện trong thời đại này được! Bạo nghịch Quỷ vương thực sự đã hy sinh vì nền hòa bình từ 2000 năm trước rồi! Tên này chỉ là kẻ giả mạo đứng đầu Hợp nhất phái mà thôi! Đây chính là lúc những thế hệ con cháu chúng ta phải bảo vệ uy danh của vị Quỷ vương quá cố, hãy giáng sự trừng phạt xuống đầu kẻ báng bổ kia đi!!”
Zerceas nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền và ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình.
“Tập hợp, tập hợp lại đây, hỡi những đồng bào của ta! Hãy cho kẻ không phù hợp độc ác vô nhân đạo kia biết thế nào là niềm tự hào của hoàng tộc đáng kính! Đại nghĩa nằm trong tay chúng ta!”
‘Oooooooo’, cùng với tiếng hô hào có phần run rẩy, những tên trong hoàng tộc phái, bao gồm cả những kẻ được phân bổ ở các vị trí rải rác khắp đường hầm, nườm nượp kéo nhau xuống dưới này.
Con số binh lính rơi vào khoảng 200 mạng.
“Giếtttt!! Thiêu chết hắn điii!!”
Zerceas hét lên và xả liên tục hàng chục phát Hắc Hỏa Rực Cháy<Griado> về phía ta.
Chớp lấy cơ hội, đám thuộc hạ của gã cũng bồi thêm một cơn mưa hỏa ma pháp ngay sau đó.
“Haizz.”
Đối diện với ngần ấy đòn công kích nhắm thẳng về phía mình, ta chỉ đơn giản buông ra một tiếng thở dài ngao ngán.
Cơn mưa lửa trước mặt vụt tắt tựa như một giấc mơ. Câu này không hề phóng đại, bởi sẽ có người tin là như thế thật. Những thứ một khắc trước vẫn còn tồn tại giờ đã biết mất không còn một dấu vết.
“...........Cái……….gì…………..!?”
Biểu cảm của Zerceas chìm sâu vào nỗi kinh hoàng tột độ.
“Chỉ bằng một cái thở dài……… mà ma pháp của bọn ta đã……………”
“Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng――”
Mài bén ánh nhìn, ta lướt qua một lượt khuôn mặt của tất cả bọn chúng.
Tên nào tên nấy đều co rúm chân lại vì sợ hãi.
“――Ta sẽ không nói như vậy. Hẳn là các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi hướng mũi gươm về phía ta rồi phải không?”
Nhẹ nhàng giơ bàn tay phải lên, ta đưa ngón cái và ngón giữa của mình lại gần nhau.
Ma lực nhanh chóng tích tụ lại nơi đầu ngón tay, khiến cho Zerceas phải hốt hoảng gào thét.
“...........D, dồn hết sức dựng phản ma pháp lên!! Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo<Geo Grays> sắp bắn tới đấy!!”
Đám người của Zerceas ngay lập tức đổ hết ma lực của bọn chúng để giăng lên một bức tường phản ma pháp trông vô cùng vững trãi phía trước.
“Nếm thử mùi vị của cái chết đi.”
Tiếng búng tay khẽ vang lên.
‘Giiiyyyyyyy’.
Không hề có tiểu hắc dương nào được bắn ra cả.
Chỉ độc một thứ âm thanh phát ra, mang theo lượng lớn ma lực mà ta đã dồn vào trong đó khiến toàn bộ không gian nơi phía cuối đường hầm rung chuyển dữ dội. Không bị chướng ngại nào ngăn cản, nó tự do xâm nhập vào thính lực của đám quỷ nhân, chấn động trực tiếp lên bộ não không còn phòng ngự.
“.................Ga………..khặc……….!”
“...............A, ga………ga……….!”
“……………Khư, phưuuu………..!”
Hầu như toàn bộ binh sĩ đều gục xuống vì đau đớn, máu tươi từ trong tai cứ thế xối xả chảy ra ngoài.
Cứ bỏ mặc chúng thế này thì cái chết chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“........Kh, không thể nào………Đội quân tinh nhuệ của gia tộc Angart……….bị hạ bởi một cái búng tay…………..!?”
Zerceas may mắn thoi thóp nhờ đống phản ma pháp lúc trước. Ramon và vài binh sĩ đằng sau gã thì bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi chưa từng trải qua trong đời.
“Ta có một câu hỏi dành cho các ngươi đây. Con rồng ban nãy là nhờ sự trợ giúp của ai mà bắt được?”
“.................Ngươi đang nói về chuyện gì cơ……….?”
“Rồng là sinh vật lấy con người và quỷ nhân làm thức ăn. 2000 năm trước, chúng là nỗi khiếp sợ của đại đa số người dân trong quỷ quốc. Quân đội Quỷ vương thời bấy giờ đã thân chinh và gần như thanh trừng toàn bộ loài rồng, nên dù chúng chưa tuyệt chủng thì số lượng cá thể sống sót chắc chắn cũng không nhiều. Tuy là vậy, sức mạnh của quỷ nhân thời đại này có cố mấy cũng không thể nào so sánh với rồng được. Cho dù ma nhãn của các ngươi có thể phát hiện ra nó, thì việc bắt giữ một con cũng khó lòng mà thực hiện.”
Biểu cảm của Zerceas lại chuyển sang vẻ hoang mang tột độ.
Fumu. Có vẻ như ta đã nói trúng tim đen của gã rồi thì phải.
Con rồng ban nãy vốn đã ở trong tình trạng kiệt quệ, nên trước đó hẳn phải có một kẻ nào đó đã làm suy yếu nó đi rồi.
“Nói mau, tên chủ mưu đứng sau bức màn là ai?”
“L, làm gì có! Tự bọn ta đã tìm thấy con rồng!”
“Hoh.”
“Muốn giết thì giết luôn đi! Hoàng tộc phái bọn ta không sợ hãi cái chết! Ngang nhiên thảm sát những người không chung tư tưởng với mình, thế mà cũng tự xưng là vua sao!? Đó là cái cách mà ngươi cai trị đất nước à!? Mạng sống này ngươi có thể dễ dàng cướp lấy, chứ niềm tin cao quý này thì đừng có mà mơ!”
“Nói hay lắm, vậy thì thế này đi.”
Ta ung dung giơ ngón trỏ chỉ về trước, triển khai ma pháp Khế Ước<Zekt> ngay trước mặt tất cả bọn chúng.
“Ký vào đó, chỉ cần các ngươi không một lời nói dối thì tính mạng sẽ được bảo toàn. Nếu như lời Zerceas vừa nói là sự thật, các ngươi cứ việc im lặng. Ta hứa sẽ không lấy mạng bất kỳ một ai cả.”
“Kuhaha, ngu xuẩn. Thế này còn chẳng đáng để đem đi dọa con nít nữa. Tất cả bọn ta chỉ cần không ký vào khế ước là xong.”
Zerceas cất lên một giọng đắc ý, tiện lời nhắc nhở đám thuộc hạ của mình.
Quả thực, bọn chúng chỉ cần im lặng không làm gì là xong. [note42241]
Ấy thế mà ta lại cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm lấy đám lính đằng sau.
Không một kẻ nào trao đổi ánh mắt với nhau, thứ căng thẳng kỳ lạ này được tạo nên là bởi bọn chúng đang tự gây áp lực lên đồng đội để thăm dò tình hình.
Sự nặng nề cứ thế tăng lên từng khắc từng khắc một.
‘Sạt’, chân của tên nào đó vừa mới cọ xát vào nền đất.
Khoảnh khắc tiếp theo, Ramon bất chợt hét lên.
“Đ, đó là một gã lạ hoắc, hắn tự dưng tới nói đề xuất với chúng tôi! Đại loại là có muốn sức mạnh không, và thế rồi hắn cho chúng tôi mượn con rồng. Phải rồi, hắn còn đeo một chiếc nhẫn vô cùng khác biệt nữa, chẳng phải của Dilhayd, mà cũng chẳng phải của Azeshion……! Thậm chí ngay cả Zerceas-sama cũng không hề quen biết! Tôi có thể chắc chắn về những điều mà mình nói!”
Ramon đã ký vào Khế Ước của ta.
Nếu hắn nói dối thì sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà nhìn người ngợm vẫn khỏe mạnh thế kia thì chắc là nói thật rồi.
“................Th, thằng ngu này!!”
Zerceas trợn trừng đôi mắt của gã, khiến cho Ramon phải run rẩy nuốt nước bọt theo bản năng.
“Ặc………..! D, dừng lại………….”
“Chỉ việc im lặng là mọi chuyện xong xuôi rồi! Thằng khốn thiểu năng này!!”
Cơ thể Ramon bị bao trùm bởi ngọn lửa màu đen.
“.........Gyaaaaaaaaaaa…….!!”
Hắn ngay lập tức ngã khuỵu xuống đất.
May nhờ giăng kịp lớp phản ma pháp nên ngọn lửa từ Ma Viêm<Gresde> đang có dấu hiệu vụt tắt dần.
“Ngươi mới là tên thiểu năng đó, Zerceas.”
Nghe thấy giọng của ta cất lên, gã liền quay đầu nhìn lại, đồng thời đôi chân cũng lui về phía sau vài bước.
“Đúng là tên kia rất nông cạn, tuy nhiên hắn không ngu ngốc tới nỗi không hiểu được việc nếu tất cả cùng nhau im lặng là lựa chọn hoàn hảo nhất. Hắn chỉ đơn giản là nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà thôi. Lỡ như có ai đó trong số những kẻ đang có mặt tại đây phản bội và ký vào khế ước thì chính bản thân hắn sẽ bị đặt vào nguy hiểm.”
Ta nhẹ nhàng tiến bước về phía trước, miệng vẫn ung dung nói đều đều.
“Một khi tâm trí đã bị sự nghi ngờ xâm chiếm, thì việc tự bản thân mình ký trước cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ramon là kẻ nhanh tay nhất. Cơ mà nếu có thêm chút thời gian, ta đảm bảo bốn tên kia rồi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự cho mà xem.”
Zerceas liếc nhìn đám thuộc hạ, biểu cảm của những tên ta vừa chỉ điểm trông vô cùng bối rối.
Trên đầu ngón tay của bọn chúng vẫn còn sót lại một vài tàn dư của ma lực, chứng tỏ cho việc sẵn sàng ký vào Khế Ước ban nãy.
“……………..Ngu xuẩn………….Các ngươi………..định phản bội lại chủ nhân gia tộc Angart ta đây ư……..?”
“Bảo rồi, kẻ ngu xuẩn ở đây chỉ có mình ngươi thôi. Làm gì có ai lại đi bất chấp mạng sống để bảo vệ gia tộc và dòng máu cơ chứ? Một người chỉ sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình khi muốn bảo vệ cho một người khác mà thôi. Mồm thì nói hoàng tộc phái bọn ta không sợ hãi cái chết, thế rồi cái gì đây? Đúng là đồ nửa mùa, niềm tin của các ngươi sau cùng chẳng có tí cao quý nào cả.”
Ta dừng chân lại và đào sâu vào bên trong bản chất của gã.
“Suy cho cùng, ngươi chỉ là một tên súc sinh hành động và suy nghĩ cho lợi ích của bản thân. Việc cuống cuồng lo lắng cho sự an nguy của mình trong tình huống này chính là bằng chứng thuyết phục nhất.”
Zerceas nghiến răng cay đắng.
“………..Là ngươi……..đã sinh ra đấy………..”
Gã vắt kiệt từng câu từng chữ, như thế bản thân không có gì để mất nữa.
“Nếu ngươi thực sự là Bạo nghịch Quỷ vương, vậy thì có nghĩa chính ngươi là lý do khiến bọn ta chào đời! Để lại một đống lưu truyền huy hoàng rồi sinh ra Thất ma hoàng lão, tất cả cũng chỉ vì mục đích gia tăng số lượng hậu duệ kế thừa hoàn toàn dòng máu của mình để một ngày nào đó chuyển sinh sang!”
Zeraces gào lên, hắn đổ mọi trách nhiệm lên đầu của ta.
“Ngươi chửi bọn ta là súc vật, trong khi tất cả đều xuất phát từ hành động của ngươi mà ra! Nếu không có những quỷ nhân hoàng tộc thì hoàng tộc phái cũng đã chẳng bao giờ tồn tại! Ngay từ đầu, nếu ngươi không chuyển sinh thì sự việc cũng đã chẳng bao giờ ra tới nông nỗi này.”
“Ở bất cứ thời đại nào, những kẻ như ngươi cũng luôn xuất hiện.”
Vừa nói, ta vừa đưa ngón tay lên vẽ một vòng ma pháp trận.
“Quả thực, nếu không có hoàng tộc thì hoàng tộc phái đã không bao giờ tồn tại. Tuy nhiên, ngươi có dám chắc khi ấy mình sẽ là một quỷ nhân lương thiện, xả thân vì những người xung quanh và nền hòa bình của thế giới hay không?”
Ta đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Zerceas và hỏi gã.
“Không, tuyệt đối không thể. Ngươi chẳng qua chỉ lấy hoàng tộc phái làm cái cớ cho mình mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoàng tộc chưa từng tồn tại trên thế giới? Nó chỉ đơn giản là đổi từ cái tên này sang cái tên khác. Rồi ngươi sẽ lại tìm ra một cái danh nghĩa nào đó thuận lợi cho bản thân để tiện bề thoái thác trách nhiệm, phục vụ mục đích tư lợi cá nhân.”
Một kẻ có bản chất đàng hoàng sẽ không bao giờ làm nên những chuyên gây hại cho người khác trong cái thời đại hòa bình này.
“Những kẻ chỉ sống trong dục vọng mà không có đức tin, sự kiêu hãnh, lòng thương và tình yêu như các ngươi, tất cả đều là lũ cẩu tặc chủng hết.” [note42242]
Ma pháp trận đã hoàn thành, ta bèn hướng nó về phía bọn chúng.
“Phải đeo vòng xích cổ cho đám căn nguyên thối nát kia mới được.”
“……………..Ă, ăn nói hàm hồ……!”
Zerceas và đám binh sĩ đồng loạt vung ma kiếm lên và lao tới tấn công ta.
Tuy nhiên, ngay trước khi thanh kiếm của bọn chúng kịp chém xuống, những sợi chỉ đen từ vòng ma pháp trận của ta đã bắn ra và quấn quanh lấy cổ của Zerceas cùng đám thuộc hạ.
“…………….Gư………ặc, uooo………oooo…….”
“Vòng Xích Ảo Mộng<Nednerias>”
Sợi chỉ đen hóa thành một chiếc vòng xích mang lời nguyền tà ác, siết chặt lấy phần cổ của bọn chúng.
“Kẻ bị Vòng Xích Ảo Mộng thắt vào cổ sẽ phải trải qua một cuộc sống hư ảo trong giấc mơ, một giấc mơ mà không thể nào biết được điểm kết thúc. Phần đời của các ngươi sẽ được lặp lại từ khi mới sinh ra cho đến thời điểm này. Chừng nào vẫn còn đi theo lối mòn ngu ngốc của hoàng tộc phái, kết cục cuối cùng của các ngươi sẽ luôn là cái chết dưới tay ta.” [note42243]
“………….Khặc, ặc…………”
Zerceas không thể thở nổi, gã đưa tay lên cố gắng nới lỏng chiếc vòng xích ra.
“Mỗi giây trôi qua, cuộc sống của ngươi sẽ lặp lại 100 lần. Sự giày vò này thống khổ tới nỗi không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.”
Con ngươi của cả đám dần mất đi sức sống, bọn chúng bắt đầu cất lên những tiếng rên đau khổ.
Dấu hiệu của việc bản thân đã dần chìm đắm vào trong Ảo Mộng Luân Hồi<Nednerias>, vậy là đã chết được 200 lần rồi nhỉ.
“Chỉ cần bước đi trên con đường đúng đắn, ngươi sẽ có thể tỉnh giấc đấy, Zerceas.”
“Chậc chậc, hống hách đến đây thôi, Arnos.”
Ta quay đầu nhìn lại thì thấy Ramon đang nở một nụ cười đắc ý.
Ngọn lửa từ đòn Ma Viêm của Zerceas giờ đã vụt tắt hoàn toàn.
Trên cơ thể của hắn vẫn còn lưu lại dấu tích của những vết bỏng khá nặng.
“Hê hê hê. Vênh váo quá nhỉ, đừng bảo là đã quên rồi đấy nhé? Ngươi không thể làm trái mệnh lệnh của ta được đâu. Ai bảo ngu xuẩn ký vào Khế Ước của ta cơ! Hyahahahaha!!”
Ramon đưa tay phải lên và bắt đầu vẽ vòng ma pháp trận.
Đó chính là cái Khế Ước mà ta đã ký vào.
Sau khi hả hê cười xong điệu cười thô tục, hắn tiếp tục nói.
“Giờ thì, mệnh lệnh đây, Arnos-chan đần độn. Phóng Ngục Viêm Huỷ Diệt Pháo vào Midhayes ngay lập tức cho ta! Tự tay ngươi hãy biến thị trấn ấy thành biển lửa đi!”
Nói rồi, hắn truyền ma lực vào trong ma pháp trận của Khế Ước.
Luồng sức mạnh cưỡng chế bắt đầu chạy khắp trên cơ thể của ta.
“Hòa bình cái chó gì cơ chứ! Đúng là ngây thơ! Mày ngu quá Arnos ạ! Hyahahahahahahaha!”
“Đáng nhẽ ngươi nên dùng cơ hội nghìn năm có một này để ra lệnh cho ta chết đi mới phải. Đúng là thiển cận thì suốt đời thiển cận.” [note42244]
“——Hahaha………hả………..?”
Gương mặt của Ramon trở nên méo mó.
“Mày làm cái chó gì vậy? Tao ra lệnh rồi cơ mà! Còn không mau thực hiện đi!”
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu bây giờ ngươi chịu rút lại phát ngôn ngu xuẩn vừa rồi, ta sẽ xem xét mà tha cho. Bằng không, ngươi cũng sẽ bị xích cổ lại như đám kia ngay và luôn đấy.”
Ramon cẩn thận quan sát ta, với nét mặt vừa chuyển từ hả hê đắc chí sang nhễ nhại mồ hôi.
Hắn không thể lý giải nổi tại sao ta lại không thực hiện mệnh lệnh cưỡng ép của Khế Ước ngay lập tức.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, câu trả lời của hắn vẫn không có gì thay đổi.
“.......Ha! Tưởng ta sẽ mắc lừa ngươi chắc! Câm mồm vào và làm ngay đi! Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo đâu!? Mau thiêu rụi Midhayes thành tàn tro rồi gào khóc lên cho ta xem!!”
‘Hyahahahahaha’, điệu cười khả ố của Ramon văng vẳng cất lên.
“Dăm ba cái trò mèo, định lừa trẻ con hay gì hả? Nghĩ một chút là phát hiện ra ngay, ngươi chẳng thu được ích lợi gì khi tha mạng cho ta cả. Tính giả vờ rằng Khế Ước không có tác dụng để ta hóa giải nó à? Mơ đi con!”
“Fumu. Thấy một lần rồi mà vẫn chưa hiểu, ngươi còn ngu xuẩn tới cỡ nào nữa đây?”
Mặc cho có đợi thế nào đi chăng nữa, ta vẫn không thực thi mệnh lệnh của hắn.
Cơ thể của Ramon run lên như cầy sấy, đôi mắt nhìn ta với sự khiếp đảm tột cùng.
“.............Tại sao chứ…….? Tại sao ngươi có thể giả vờ như vậy…….? Sức mạnh của Khế Ước là tuyệt đối! Dù có là ngươi thì cũng không thể nào kháng cự lại mệnh lệnh của ta được!! Tuyệt đối không thể như thế được!”
Ta chậm rãi bước tới rồi vung cánh tay phải của mình lên.
“D, dừng lại! Dừ――”
Cổ họng của Ramon dễ dàng bị tay ta xuyên thủng.
“..............Ặccccc……..”
“Ngươi nghĩ rằng ký được Khế Ước thì sẽ an toàn trước ta hay sao?” [note42245]
Nói rồi, ta hướng <Ma nhãn hủy diệt> sang ma pháp trận mà Ramon vẽ ra ban nãy.
Ngay lập tức, thuật thức của Khế Ước vỡ tan thành trăm mảnh.
Khế ước được hình thành bởi ma pháp Khế Ước<Zekt> là tuyệt đối.
Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi ma lực giữa hai người cùng ở một mức độ nhất định, sai số trong khoảng cho phép.
Song, lượng ma lực giữa ta và Ramon lại quá đỗi chênh lệch. Chưa hết, thuật thức của ma pháp Khế Ước mà hắn tạo nhìn đâu cũng là lỗ hổng, thật dễ để nhúng tay vào và sửa lại như ý muốn.
Bởi lẽ đó, ta mới có thể dễ dàng phá hủy thuật thức mà không phải hứng chịu bất kỳ sự trả giá nào.
“Tuy nhiên, công hiệu của Khế Ước do ta tạo dựng thì lại khác.”
Nghe vậy, Ramon cảm thấy yên tâm hơn một chút. [note42246]
“Vui mừng cái gì? Ngươi sẽ không thể chết đâu. Đây là cái giá phải trả khi phản bội lại đồng đội để cứu lấy chính mình.”
“...........Khặc, ặccccccccc…….!!.”
Ta vẽ vòng ma pháp trận lên căn nguyên của Ramon, và cũng đeo lên cho hắn một chiếc vòng xích cổ cho có bạn có bè.
“Vòng Xích Ảo Mộng.”
“UGYAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Khoảnh khắc bị chiếc vòng thắt chặt vào cổ, Ramon quằn quại hét lên vì đau đớn.
Vòng Xích Ảo Mộng đưa hắn trở về Midhayes trong giấc mơ. Cuộc tra tấn lần này là bị chuỗi Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo không hồi kết của ta nhắm bắn.
Mỗi lần bị thiêu chết bởi ngọn hắc hỏa nghiệp chướng, Ramon lại hồi sinh về trước thời điểm bị Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo tấn công.
Trong quá trình này, ký ức của hắn vẫn luôn được giữ nguyên. Tức là Ramon biết trước rằng sẽ có Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo bắn tới, song với thực lực của mình, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi ngọn lửa chết chóc đó. Sự đau khổ và sợ hãi ngập tràn, chạy đi đâu cũng là con đường chết.
Mặc dù đây chỉ là ảo mộng, thế nhưng mọi việc xảy ra quá đỗi chân thật, đến nỗi bọn chúng mất hết khả năng phân biệt.
“Tỉnh lại đi.”
Ta búng tay một cái, Ramon, Zerceas, và cả đám lâu la phía sau bàng hoàng mở mắt dậy.
“Đã hiểu Vòng Xích Ảo Mộng là thứ như thế nào chưa?”
Tình trạng của chúng trông vô cùng kiệt quệ, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn về phía ta.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa trôi qua, cả hai đã chết sơ sơ tầm vài nghìn lần.
Việc tinh thần bị hao mòn cũng là điều không thể tránh khỏi.
“Đập nát cái căn cứ kháng chiến này đi thì kể ra cũng tiếc. Bởi vì còn rất nhiều kẻ muốn chống đối ta sẽ tự thân tìm đến nơi này.”
Zerceas và đồng bọn thất thần lắng nghe lời ta nói.
“Kể từ bây giờ, các ngươi phải ra sức cải cách lại hoàng tộc phái theo đường lối tích cực hơn. Khi nào tất cả quỷ nhân trong hoàng tộc phái chịu cải tà quy chính, ta sẽ tháo chiếc vòng xích cổ đó ra.”
“..............Tất……..cả………?”
Zeraceas lẩm bẩm.
“Ờ. Có thể sẽ có hàng nghìn người, thậm chí là hàng chục nghìn người cũng nên. Nhiệm vụ của ngươi là phải tìm ra tất cả rồi dẫn dắt chúng đi trên con đường đúng đắn.”
“........Điên rồ……….Chuyện như vậy………..sao có thể cơ chứ……”
“Thế thì Vòng Xích Ảo Mộng sẽ không gỡ ra được đâu. Nếu các ngươi có bất kỳ ý định xấu xa nào trong quá trình cải cách hoàng tộc phái, chiếc vòng cổ sẽ cho các ngươi chìm vào trong giấc mơ một lần nữa.”
Gương mặt của đám Zerceas lại lần nữa nhuốm màu tuyệt vọng.
“Chừng nào vẫn còn mang trong mình trái tim tội lỗi, vòng lặp cái chết dưới tay ta sẽ lặp đi lặp lại vĩnh viễn. Cách duy nhất để thoát khỏi giấc mơ chính là một lòng hướng thiện.” [note42247]
“.....T….th……..thật là………”
Zerceas nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm ta.
“Thật là một sự ngạo mạn báng bổ đất trời! Đây là cách mà ngươi đối xử với người khác đấy à…..?”
“Còn tự nhận mình là người tới bao giờ nữa đây, Zerceas? Ngươi là một con cẩu tặc chủng. Nếu ta không đeo vòng cổ và dạy bảo cẩn thận thì ngươi sẽ chạy linh tinh khắp nơi cắn người mất.”
“..........Tên khốn kiếp, ngươi nghĩ mình là thần linh hay sao……?”
Vừa dứt lời, Zerceas liền đưa tay lên cổ với một biểu cảm vô cùng đau đớn.
“Ặccccccccc!”, tiếng thét thảm thương vang vọng cùng con ngươi đã mất đi ánh sáng.
Hắn lại vừa trải qua giấc mơ bị ta giết chết.
“Thần linh, à. Chậc chậc, nhà ngươi đúng là chẳng hiểu cái gì hết. Ta tưởng hoàng tộc phái tôn thờ và say mê Bạo nghịch Quỷ vương lắm cơ mà?”
Sau cái búng tay của ta, Zercera bừng tỉnh dậy.
“Còn điều gì muốn nói nữa không?”
Gã cố lắc đầu với gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi.
Zercera quỳ xuống, bày ra tư thế cúi đầu thật sâu để thể hiện lòng trung thành sâu sắc với ta.
Ramon và đám lính cũng không phải ngoại lệ.
“Nhớ cho kỹ vào. Đây chính là Quỷ vương, Arnos Voldigod.”
-----------------------------------------------------------------------------
Tác note:
Xin lỗi mọi người, do mải dạy dỗ Zerceas với Ramon quá nên tôi up chương trễ.
NIT note:
Thêm 1 chương cho các thanh niên máu S
Quả hành hạ này k chết người nhưng vẫn thoả mãn vl nè :D
Hình như lâu r nên t quen vụ khế ước phải cân thực lực hay sao á nhể, cứ tưởng kèo này căng, nốt bỏ phát 1 luôn.
Rồi mọi người đọc truyện vui vẻ nha, tận hưởng món quà cuối năm do bác Sinh gởi tặng :D
T4R