Chương 218: Lời tiên tri được phơi bày
Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 21:00:55
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~
Cuối cùng cũng tới được thánh đô Gaela Hesta, ta đáp xuống trước cổng chính của học phủ Everast Anzetta.
Chậm rãi tiến vài bước chân, cánh cửa to lớn liền tự động mở ra như mời ta bước tiếp.
Đi hết đoạn hành lang khá dài ngay phía sau cổng chính, ta đã đặt chân đến một căn phòng trắng xóa hình tròn.
Nó được bố trí tám chỗ ngồi nghiêm trang quây quanh lấy điểm chính giữa căn phòng. Đúng vậy, đây là phòng thánh tọa.
Kẻ đang đứng ở trung tâm căn phòng không ai khác chính là sứ đồ của thần Ahide Alobo Agaste.
“Tôi biết là cậu sẽ đến tầm này mà, kẻ không phù hợp Arnos Voldigod.”
Ahide nghênh đón ta với một thái độ hết sức điềm đạm, tựa như gã muốn nói rằng tất cả đều nằm trong sự tính toán của mình.
“Nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của ta đây.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
“Kế hoạch xâm lược Azeshion là quyết định của riêng mình ngươi hay cả vương quốc Giordal?”
Tiến thêm ba bước chân nữa, ta tiếp tục màn chất vấn của mình.
“Tùy vào mục đích và thái độ của các ngươi, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần mà tiếp nhận việc cả đất nước bị diệt vong đi.”
“Nhầm rồi, chẳng phải là của ai dưới này hết.”
Ahide lắc đầu, vẻ mặt hắn trông tỉnh bơ như thể bản thân vô cùng trong sạch.
“Việc tôi đưa bầy rồng lên mặt đất, chẳng qua cũng chỉ là để đáp lại lời cầu xin của Lisius, hoàng đế đương nhiệm của Gairadiyte mà thôi. Từ tận đáy lòng, vua Lisius thiết tha muốn đưa người dân của mình tới chỗ những vị thần vĩ đại. Bằng sự dâng hiến cao cả này, dân chúng ngu muội của Gairadiyte sẽ được chuyển sinh thành những con dân của thần như long nhân chúng tôi đây.”
Ahide khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn không một chút mảy may dao động.
“Quả là một tín đồ trung thành. Vua Lisius đang cầu xin sự cứu rỗi của thần linh và ban phát lòng nhân từ của mình cho những con người khốn khổ ấy.”
“Thứ hắn khao khát là vương quyền và cuộc sống vĩnh cửu, bớt xàm ngôn đi.”
Ahide nhìn ta với ánh mắt thương xót.
“Kẻ dị giáo như cậu không hiểu được cũng đúng thôi.”
“Lão vua dốt nát thích tin gì thì đó là quyền của hắn. Nhưng hắn lấy đâu ra cái quyền ép buộc người dân phải làm theo ý mình vậy? Ban phát sự cứu rỗi vô lý cho những con người thậm chí còn không phải tín đồ, đó rõ ràng là ác niệm rồi chứ còn gì nữa.”
Biểu cảm của Ahide trông vô cùng bình tĩnh, gã bắt đầu bài truyền đạo của mình.
“Tôi nhớ là trước đây đã giải thích cho cậu một lần rồi, nhưng mà thôi không sao. Tất cả con dân của Azeshion đều mang đức tin thành kính đối với những vị thần vĩ đại. Thanh thánh kiếm được thần linh chúc phúc đã chọn Anh hùng Kanon làm người sở hữu, còn người dân thì tin tưởng cậu ta và thể hiện lòng sùng bái của mình. Evansmana chính là sự chúc phúc từ cánh tay của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques. Nói cách khác, thông qua vị anh hùng phàm nhân kia, trái tim của con người đã luôn tin tưởng những vị thần tối cao.”
“Đúng là cạn lời thật sự. Đến trẻ con cũng có thể phân biệt được lời nói dối nhạt nhẽo của ngươi đấy.”
Giọng điệu của Ahide vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng, hình như hắn đang ra vẻ dạy bảo ta thì phải.
“Kẻ dị giáo như cậu xem ra vẫn chưa lý giải được đức tin cao quý này nhỉ. Tồn tại mà con người tin tưởng không phải là anh hùng. Họ tin vào thần linh, tin vào <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques. Chẳng qua là nhận thức vẫn chưa đủ để giác ngộ ra điều đó thôi.”
Những lời lẽ nghe không thể nào lọt vào tai nổi, tuy nhiên gã lại kể nó với một thái độ vô cùng hiển nhiên.
“Sau khi nhập đạo Giordal, vua Lisius đã giác ngộ được sự thật. Ông ấy nhận ra rằng dân chúng của mình có đủ tư cách để đầu thai thành con dân của các vị thần. Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Dù thế nào đi chăng nữa, thần linh vẫn sẽ ban phát sự cứu rỗi thôi. Bằng cách này, những con người vô tri ở Azeshion sẽ được cứu rỗi mà chẳng hay biết gì cả. Đây tuyệt đối không phải là bất hạnh đâu.”
“Fumu, tức là thế này hả? ‘Dù có miễn cưỡng thì bọn ta cũng sẽ thả cho đàn rồng ăn thịt và tiêu diệt hết nhân loại’, đúng không?”
Ahide im lặng nhắm mắt lại.
“Đây là sự cứu rỗi, không phải là tiêu diệt.”
“Arcana nói không sai, ngươi đúng là một tên đã đến mức tận cùng của sự hết thuốc chữa. Bảo sao ngay cả thần tuyển chọn của mình cũng ghét bỏ như vậy.”
Ta thử nhìn vào bản chất đằng sau nụ cười mỉm của Ahide thì thấy có chút gai góc ẩn trong ánh mắt của gã.
Nếu có Misha ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ khẳng định đó là sự phẫn nộ.
“Chắc hẳn ngươi cũng nắm bắt được tình hình đang diễn ra trên mặt đất chứ nhỉ? Lũ rồng mà ngươi thả ra hiện đã bị kết giới phong ấn hết lại rồi. Những người dân của Azeshion đang đặt cược cả tính mạng của mình ra để chống lại cái sự cứu rỗi vô lý đó. Chẳng một ai trong số họ mong cầu nó cả.”
“Việc bầy rồng bị phong ấn không phải là do ý chí hay sức mạnh của họ. Đây nhất định là sự dẫn lối của thần linh. Tất cả là để hướng tới sự cứu rỗi tốt đẹp nhất.”
Ahide nhắm mắt lại rồi khẽ nghiêng tai như thể đang nghe ngóng thứ gì đó.
Tất nhiên, ta không hề nghe thấy âm thanh gì cả.
“Lời tiên tri đã được ban xuống. Hai người đồng đội của cậu ở cung điện hoàng gia Gairadiyte sắp tận mạng rồi. Trái tim của Misa sẽ được phiên thần cảm xúc đưa tới bên các vị thần. Và khi Anh hùng Kanon rút Linh thần nhân kiếm ra, thần linh sẽ lấy lại lưỡi gươm ấy. Kẻ say đắm sức mạnh của thần mà ngỡ tưởng rằng đó là sức mạnh của bản thân sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Sớm muộn gì Kanon cũng được đưa tới miền cực lạc thôi.”
Ahide dùng tay trái ôm trọn lấy viên minh châu tuyển chọn, miệng buông lời cầu nguyện thiết tha.
“Cuối cùng, một con rồng sẽ xuất hiện và dẫn lối cho toàn bộ người dân của Azeshion đi tới bên các vị thần.”
“Ngu ngốc thật sự.”
Nghe vậy, Ahide liền dừng lại và quay sang nhìn về phía ta.”
“Cậu nói cái gì ngu ngốc cơ?”
“Ngươi chẳng biết tí gì về Anh hùng Kanon 2000 năm trước cả.”
“Tôi đã nghe được lời tiên tri.”
Ta bật cười và vặn thẳng lại hắn.
“Tức là chỉ nghe nói lại thôi chứ gì?”
“Đúng là trăm nghe không thể bằng một thấy, tuy nhiên lời của thần linh thì lúc nào cũng là sự thật.”
“Nếu đó là sự thật thì ta đây chỉ cần thấy những gì mình đã thấy là đủ rồi.”
Ta hướng thẳng ánh nhìn đanh thép của mình về phía Ahide mà dõng dạc nói.
“Lý do nhân loại tin tưởng Anh hùng Kanon, bởi vì đó là gã đàn ông đã xả thân chiến đấu vì họ. Mặc cho cơ thể có hóa thành tro bụi đi chăng nữa, cậu ta vẫn không hề hối hận mà đứng lên bảo vệ lấy tất cả những gì phản chiếu trong tầm mắt của mình.”
Linh hồn cháy bỏng không bao giờ chịu khuất phục đó đến bây giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ta.
“Vậy mà ngươi lại dám cướp hết tất cả vinh quang về cho thần linh ư? Thông qua Kanon, nhân loại đã luôn tin tưởng những vị thần? Đủ rồi đấy, đừng làm ta cười nữa. Vào thời đại bấy giờ, chẳng có tên ngốc nào tin tưởng vào thần linh cả. Trước những cuộc thảm sát tàn khốc của ta, bọn chúng có muốn tin cũng không được. Kẻ trở thành tấm khiên, thành niềm hy vọng cho nhân loại chỉ có duy nhất Anh hùng Kanon mà thôi.” [note49353]
Sau tất cả những gì ta nói, Ahide chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và bâng quơ một cách thản nhiên.
“Tôi đã bảo rồi, đó đều là ý chỉ của thần linh cả.”
“Hou. Vậy tức là Gairadiyte, Belonieze, Naderoynika, tất cả những nơi mà Anh hùng Kanon đã bảo vệ đều là ý chỉ của thần linh sao? Mặc cho cậu ta không hề nói gì về điều đó?”
“Đúng vậy. Thần linh đã ban lời tiên tri xuống bảo cậu ấy phải bảo vệ chúng. Chẳng qua là do Kanon không nhận thức được sự cao cả ấy thôi. Kẻ dị giáo không tin vào thần linh như cậu làm sao mà hiểu được.”
‘Kukuku’, cơn buồn cười ập tới khiến ta không thể ngưng lại.
“.........Kukuku, kukukukukuku, kuhahahahahaha………!!”
“Thật đáng thương làm sao. Tôi chẳng nói gì buồn cười đến thế cả.”
“Không không. Ahide, ngươi cũng cười đi. Trên đời hiếm khi nào có chuyện buồn cười thế này lắm. Vì sao ư, bởi vì Belonieze và Naderoynika chính là hai nơi bị ta hủy diệt đầu tiên mà. Không một kẻ nào còn sống sót sau đợt càn quét của ta cả, thậm chí nó còn biến mất khỏi bản đồ thế giới luôn.” [note49354]
Ahide khép miệng lại, gã nhìn ta với khuôn mặt đỏ lừ.
“Thần linh đã đích thân ban lời tiên tri rằng hãy bảo vệ chúng, ấy thế mà kết quả vẫn là sự diệt vong. Ý ngươi muốn nói là cánh tay của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques cũng chẳng thể nào sánh bằng ta được đúng không? Hay là………”
Ta được đà công kích Ahide, kẻ đang câm nín vì câu nói trước đó của mình.
“Nói nhăng nói cuội lỡ mồm lộ tẩy rồi?”
“.........Ý chỉ của những vị thần tối cao, hạng như cậu không bao giờ có thể đoán được đâu……”
Thấy tên Ahide vẫn cố chấp thốt ra những lời bào chữa ngứa tai, ta liền gửi cho hắn một ánh lườm lạnh lẽo.
“Vậy thì tại sao thần linh không cứu rỗi tất cả?”
Ahide không trả lời.
Gã trở nên cảnh giác hơn sau cú lỡ mồm ban nãy.
“Thời đại ấy chính xác là một địa ngục trần gian. Kẻ không muốn sát sinh thì buộc phải sát sinh. Kẻ không muốn hủy diệt thì buộc phải hủy diệt. Bằng không, bản thân bọn họ sẽ là người phải gánh chịu hậu quả. Nếu thần linh, nếu <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques có thật, vậy tại sao hắn không cứu lấy tất cả mọi người?”
“Thứ đáng bị diệt vong thì cần phải diệt vong. Thứ đáng được cứu rỗi thì sẽ được cứu rỗi. Tất cả đều thể theo ý nguyện của thần linh.”
“Tên thần linh ngạo mạn. Đã là đấng toàn năng mà lại không dang tay cứu rỗi lấy tất cả, vậy thì chứng tỏ trái tim của hắn đã mục nát từ đời nào rồi.”
Giọng nói của ta tràn ngập sự phẫn nộ bên trong.
“Hồng y giáo chủ, ngươi biết điều ta không thể tha thứ ở đây là gì không? Đó chính là cái sự cứu rỗi ngu xuẩn mà ngươi luôn miệng ba hoa đấy. Đối với những người vùng vẫy đấu tranh giành lấy sự sống mà không được, lời nói của ngươi chẳng khác nào đang cười nhạo họ cả. Cái chết của những thuộc hạ trung thành với ta, cái chết của những kẻ anh dũng đứng lên chiến đấu chống lại ta, đừng tưởng rằng chỉ cần phun ra câu ý nguyện của thần linh là có thể giải quyết mọi chuyện như thế.”
Những kẻ tranh đấu vì ‘tương lai’ hết ngày này qua ngày khác mà nghe gã này mở miệng nói chuyện thì đúng là một sự báng bổ không thể nào tha thứ nổi.
“Emilia và đám học sinh trên kia cũng vậy. Họ đã đặt cược cả mạng sống và danh dự của mình ra để chống lại bầy rồng đang lăm le xâm hại tổ quốc. Nếu như đó không phải là ý chí và sức mạnh của họ, vậy thì trận chiến đó rốt cuộc là cái gì cơ chứ?”
Từng câu từng chữ ta thốt ra như mang theo trọng lượng khổng lồ ở trong đó.
Nhất định phải vạch trần sự gian dối bên trong gã đàn ông này.
“Sự sống bây giờ hay cái chết trước kia, ban phát cứu rỗi hay gây dựng ác nghiệp, tất cả đều là do đôi tay của bọn ta nắm giữ, chẳng có bất cứ tên thần linh nào kiểm soát ở đây cả.”
Không thể đổi lỗi hay bấu víu lấy thần linh, Emilia và đám học trò đã liều mạng chiến đấu và tự mình giành được chiến thắng.
Tất cả vinh quang ấy đều thuộc về họ.
Tuyệt đối không chia cho đám thần linh miếng danh vọng nào hết.
“Rei, Misa, đã nghe thấy gì chưa?”
Ta lần theo đường truyền của Thần Giao Cách Cảm<Leaks> được kết nối sẵn từ trước để kết nối với bọn họ.
“Thấy bảo lời tiên tri xuống rồi đấy. Trái tim của Misa sẽ bị đưa tới bên các vị thần, còn khi Anh hùng Kanon rút Linh thần nhân kiếm ra thì lưỡi gươm ấy sẽ trở về tay đấng thần linh vĩ đại. Kẻ say đắm sức mạnh của thần mà ngỡ tưởng rằng đó là sức mạnh của mình sẽ bị trừng phạt thích đáng. Sớm muộn gì Kanon cũng sẽ tới miền cực lạc thôi.”
Ta nhắc lại những gì mà Ahide nói ban nãy.
“Cho bọn chúng thấy thực tại là như thế nào đi.”
Dứt lời, ta ung dung chỉ tay về phía Ahide.
“Tên lừa đảo ngu xuẩn, Ahide Alobo Agaste. Giết ngươi thì đơn giản thôi, nhưng trước đó ta phải lột cái mặt nạ sứ đồ của thần linh kia xuống trước đã.”
Ta thẳng thừng tuyên bố với Ahide, kẻ đang đứng như trời trồng một chỗ với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Thế giới này không tồn tại cái gì gọi là sự cứu rỗi của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques hết. Giọng nói của thần mà ngươi nghe được chỉ đơn giản là trò bịp bợm rẻ tiền mà thôi.”
—--------------------------------------------------------
Tác note:
Cuối cùng đất diễn của Rei và Misa cũng sắp quay trở lại rồi, bị bỏ rơi lâu quá đi mất.
NIT note:
Quỷ vương k phủ nhận mình ác, cơ mà ác do hoàn cảnh đẩy đưa, iêm hiểu mà, nhưng clear hết cả 2 nước thì chưa hiểu lắm...
Cơ mà phê nhất vẫn là khúc thông não mấy đứa cuồng tín nhể :))))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha