Chương 221: Tuyết rơi dưới lòng đất
Độ dài 4,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 21:30:37
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~
Arcana nhìn về phía Shin với hai thanh ma kiếm trên tay bằng đôi ma nhẵn thấm đẫm nỗi u sầu.
“Cậu là kẻ địch. Tôi phải tiêu diệt cậu.”
Hàn khí ồ ạt trào ra từ lòng bàn tay của cô, kết tinh lại thành hình dạng một thanh kiếm tuyết.
“Cứ tự nhiên, đằng nào thì…”
Shin thủ Tước đoạt kiếm ở phía trước, Trảm thần kiếm ở phía trên.
“Cô cũng chẳng làm được đâu.”
Arcana tiến lên phía trước một bước, cơ thể cô ngay lập tức hóa thành ánh sáng và di chuyển với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Đây là trật tự của Huy quang thần Geoseria mà cô đã hấp thụ.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngang ngửa cái chớp mắt, Arcana đã vòng ra được phía sau lưng Shin. Cô chém thanh tuyết kiếm xuống, những bông tuyết nguyệt hoa lấp lánh vung vãi ra xung quanh vẽ nên một thước chuyển động tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, đường kiếm ấy thậm chí còn chẳng đáng để Shin phải đưa mắt nhìn theo. Cậu lách nhẹ thân mình một nhịp là đã có thể tránh nó đi một cách dễ dàng.
“Chỉ biết ỷ lại vào tốc độ để chiếm điểm mù của tôi à, chuyển động của cô thừa thãi quá đấy.”
Khi Shin quay đầu nhìn lại, máu tươi đã chảy ra từ cánh tay trái của Arcana lúc nào không hay.
Tốc độ ra đòn của cậu thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng mà Arcana sở hữu.
“Cậu cũng rất mạnh.”
Cô giơ cánh tay trái bị thương của mình lên, bầu trời ban ngày một lần nữa chuyển dần về màn đêm hiu quạnh.
Màn đêm bị Shin tước đoạt trước đó nay đã được Arcana dùng ma lực của thần để sáng tạo trở lại.
Ánh sáng huyền bạc của <Mặt trăng sáng tạo> Artiel Tonoa trôi nổi nữa khoảng đen rộng lớn chiếu thẳng xuống ngọn đồi nơi cả hai đang đối đầu. Vô vàn những bông tuyết nguyệt hoa theo đó mà trút xuống như mưa.
“Yên nghỉ giữa khối nhũ băng lạnh lẽo này đi.”
Tuyết nguyệt hoa liên kết với nhau, tạo thành một loạt những cột nhũ băng sắc lẻm tấn công Shin từ bốn phương tám hướng.
Chúng tỏa ra ánh hàn khí chói lòa, khóa chặt mọi đường thoái lui của cậu.
Bất chợt, từ đôi tay của Shin, hai ánh chớp vụt lóe lên.
Chỉ trong nháy mắt, ma trận nhũ băng đã bị Trảm thần kiếm Gneodros và Tước đoạt kiếm Gilionojes của cậu chém cho tiêu tán hoàn toàn.
“Tuyết rơi ngập tràn, ánh sáng phủ kín.”
Mật độ rơi của tuyết nguyệt hoa tăng nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, khung cảnh xung quanh ngọn đồi đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng bạt ngàn. Ánh trăng phản chiếu xuống bề mặt tuyết tạo nên một cảnh sắc kỳ ảo ngất ngây thị giác. Luồng hàn khí thần thánh bốc lên từ từ rút cạn thể lực và ma lực của Shin.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ lượng ma lực của Shin bỗng trở về với hư vô. Căn nguyên của cậu đã hòa làm một cùng với Tước đoạt kiếm.
Shin hướng thẳng mũi kiếm của Gilionojes lên trên đỉnh đầu.
Thanh ma kiếm liền chọc thủng một lỗ đen tuyền ngay giữa nền trời đêm bất tận.
Tiếp sau đó, cậu chém thêm một đường vuông góc xuống trước mặt. Bầu trời theo đó như bị rẽ thành hai nửa tách biệt nhau.
Âm thanh từ màn đêm bị cắt đứt loang choang tựa như tiếng vỡ của thủy tinh. Ánh sáng ban ngày ẩn đằng sau khoảng không đen kịt lại dần dần ló dạng.
Tước Đoạt Kiếm, bí kỹ thứ bảy——Dạ Đoạt Tuyệt Giai <Yadatsu Zekka>.
Trảm kích được đặt tên như vậy bởi khả năng vô tiền khoáng hậu có thể cướp đoạt cả màn đêm của nó. Ma pháp trận thiên nhiên dùng để điều khiển thời tiết và đêm ngày sẽ dễ dàng bị chiêu này chém đứt.
“Quả nhiên <Mặt trăng sáng tạo> của cô vẫn chưa hoàn thiện. Đúng là không gì có thể qua được con mắt tinh tường của chủ nhân.”
Không chỉ khác biệt về hình dạng, quyền năng của vầng trăng khuyết Artiel Tonoa cũng kém xa so với phiên bản mà ta biết.
Đó là lý do tại sao Dạ Đoạt Tuyệt Giai có thể cắt đứt được nó. Nếu phát huy được tối đa toàn bộ sức mạnh, chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu.
Dẫu vậy, trông Arcana vẫn không hề mảy may nao núng. Cô khẽ thì thầm vài câu.
“Chiếc nanh băng đâm xuyên qua lồng ngực, mở ra một cái lỗ cô đơn và trống trải.”
Tuyết nguyệt hoa lũ lượt trào ra từ lòng bàn tay của Arcana, nhuộm kín khung cảnh xung quanh trong màu tuyết trắng.
Vô vàn những cây thương băng xuất hiện và trôi nổi ở phía sau lưng cô, với tạo hình tựa như nhưng chiếc nanh sắc nhọn của rồng vậy.
Trật tự của Xuyên thần Beheus.
Mục tiêu của cơn mưa thương băng không ai khác ngoài Shin.
Mặc cho cậu có chống đỡ mạnh mẽ đến đâu, chẳng có cây thương nào trong đó xuất hiện dấu hiệu vụn vỡ cả. Chúng chỉ đơn thuần bị đánh bật ra, xoay xoay vài vòng trên không rồi quay trở lại tiếp tục tấn công cậu.
Cùng lúc đó, Arcana hóa thân thành ánh sáng và sử dụng thanh tuyết kiếm để phối hợp chém hạ Shin.
Cậu đưa Trảm thần kiếm lên đỡ, sức nặng của đòn công kích khiến chân cậu bị lún hẳn xuống mặt đất.
Năng lực thể chất của Arcana nhỉnh hơn so với Shin một bậc. Có lẽ là do công hiệu của việc hấp thụ khá nhiều trật tự vào trong cơ thể.
“Gánh vác tội lỗi, kiếm phán xét.”
Một thanh tuyết kiếm khác xuất hiện ở phía sau lưng Arcana.
Nó bay tới đâm xuyên qua người cô và cắm thẳng vào ngực của Shin.
Máu đỏ tuôn trào, lớp tuyết trắng ngần bên dưới bị vấy bẩn.
Khóe mắt của Arcana khẽ mở to ra một chút bởi cảnh tượng mà cô đang chứng kiến.
Trước đó thì hai người vẫn đang ở thế giằng co lẫn nhau, cơ thể Arcana đã che chắn và tạo thành một góc chết lớn đối với tầm nhìn của Shin. Ấy thế mà cậu vẫn kịp xoay người né đi đòn tấn công bất ngờ của thanh tuyết kiếm. Lưỡi gươm chỉ vỏn vẹn xoẹt qua được một vệt rất nông trên ngực của cậu mà thôi.
“Cô cũng khá đấy.”
Arcana vội vàng sử dụng tốc độ ánh sáng của mình để thoái lui về sau, nhưng mọi chuyện đã muộn. Lúc này đây máu tươi đã chảy ròng ròng dọc theo phần lưỡi của thanh Trảm thần kiếm.
Khi nhận ra thì tay phải của cô đã đứt lìa, nó hóa thành tuyết trắng và lụi tàn vào hư vô. [note50312]
“Không có nhiều người giao chiến được với tôi lâu như thế này đâu.”
Tuyết nguyệt hoa nhẹ nhàng rơi xuống phần khuỷu tay trơ trọi của Arcana.
Cánh tay phải bị chém đứt của cô nhanh chóng được tái tạo lại.
“Tuy nhiên——”
Shin hướng thẳng về phía Arcana mà tiến bước.
Mặc dù chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng, song bộ pháp đặc biệt của cậu khiến cho cảm giác về khoảng cách của cô phát sinh sai lệch.
Khoảnh khắc Arcana định lui về phía sau thì bất ngờ nhận ra đôi chân của mình đã bị Tước đoạt kiếm chém đứt, đánh mất đi hoàn toàn khả năng di chuyển thần thánh như lúc ban đầu.
Ngay lập tức, Arcana bao phủ chúng trong băng kết. Cô sử dụng sức mạnh của trật tự sáng tạo để thoát khỏi lời nguyền của Tước đoạt kiếm, hình thành lại đôi chân từ xuất phát điểm bằng không.
Trong lúc đó, Trảm thần kiếm trong tay Shin đã chuyển sang tông màu đen đỏ.
“Trảm thần kiếm, bí kỹ thứ ba——”
Những hạt phân tử ma lực hắc ám cuộn thành một vòng xoáy tròn mãnh liệt xung quanh lưỡi kiếm.
Ngay khoảnh khắc Arcana tái tạo xong đôi chân của mình và lấy lại khả năng di chuyển.
“——Vô Gian <Mugen>.”
Gneodros xuyên thủng qua phần ngực phải của Arcana, tách căn nguyên của cô ra thành hai nửa.
Shin buông Trảm thần kiếm khỏi tay, Arcana liền khụy hai đầu gối xuống đất, gương mặt không thể hiện thêm bất cứ một nét biểu cảm nào.
“………………Aaa………………”
Hai nửa căn nguyên của Arcana tiếp tục bị chia làm bốn.
Năng lực sáng tạo và trật tự của phiên thần tái sinh Nutella De Hiana đang hoạt động hết công suất để khôi phục lại căn nguyên cho cô. Tuy nhiên, quá trình đó lại liên tục bị Vô Gian khắc chế.
Cơn đau mà nó tạo ra là không thể nào tưởng tượng được. Arcana đưa tay lên định rút Trảm thần kiếm ra khỏi cơ thể.
Đáng tiếc thay, thanh ma kiếm được ghim quá chắc chắn, cùng với việc tái tạo không ngừng nghỉ khiến sức lực của cô bị bào mòn tới mức báo động.
“Nhân tiện thì…”
Shin hướng cặp ma nhãn sắc lạnh của mình về phía khu rừng trên đồi.
“Các người còn định trốn tới bao giờ vậy?”
Chỉ với nhất kích lóe lên từ Tước đoạt kiếm, cả một khoảng cây cối rậm rạp cách đó khá xa ngay lập tức đổ xuống như rạ.
Mất đi nơi ẩn náu, đám binh sĩ long nhân khoác trên mình những bộ giáp trắng phau buộc phải lộ hình trước mặt Shin.
Chúng nhìn cảnh tượng Arana quỳ dưới đất với một biểu cảm không thể nào kinh hoàng hơn nữa.
Vị thần mình sùng bái nay đã bị đánh bại, thế nên hầu như chẳng còn tên nào giữ lại được ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, Shin lại buông ra thêm một câu dồn cả đám vào bước đường cùng.
“Nếu muốn cứu cô ấy thì hãy xông lên đi. Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo trước điều này.”
Shin gửi cho đám binh sĩ một cái lườm sắc lạnh. Ánh sáng phản chiếu lóe lên trên lưỡi gươm của Tước đoạt kiếm mang theo đầy vẻ đe dọa.
“Chủ nhân không lệnh cho tôi cần nương tay với các người đâu.”
Áp lực kinh khủng mà cậu tạo ra khiến cơ thể của đám binh sĩ run lên bần bật.
Tên nào tên nấy thầm nuốt nước bọt để trấn tĩnh bản thân.
“…………..Không thể nào………Tên này……….Hắn nói rằng hắn đã nương tay với thần tuyển chọn Arcana sao………? Là chiến đấu với một vị thần đấy………!?”
“……….Thế là thế quái nào?………Tại sao một tên quỷ nhân tầm thường thậm chí còn không phải tuyển chọn giả, lại sở hữu sức mạnh có thể đương chọi với thần linh cơ chứ?………Không có lời tiên tri nào về hắn à……….!?”
“……………Chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Đó là bọn chúng ẩn chứa sức mạnh gì đó mà ngay cả thần linh cũng không thể nhìn thấu nổi……..”
“Vô lý! Vượt trội hơn cả thần linh sao!? Hoang đường hết sức!”
“Nhưng mà, thần tuyển chọn đúng là đang quỳ gối kia kìa…….!”
“………Rốt cuộc những tên này là ai chứ…….? Quỷ vương là cái quái gì vậy…….!? Mà chưa kể hắn chỉ là một gã thuộc hạ thôi đấy!?”
“Nếu thế thì sức mạnh của Bạo nghịch Quỷ vương phải khủng khiếp cỡ nào đây………?”
“……….Không lẽ, chúng ta đã chọc nhầm phải ổ kiến lửa rồi hay sao…….”
Có vẻ mấy tên này thực sự đã đánh giá sai thực lực của quân đội Quỷ vương. Đứng trước Shin, người đã đánh bại Arcana, đám binh sĩ long nhân sợ đến nỗi không dám nhúc nhích lấy nửa bước chân.
“Hỡi những tín đồ trung thành của thần linh, không có gì phải sợ hãi hết.”
Chứng kiến cảnh binh sĩ hỗn loạn, Ahide cất giọng nói trong tư thế vẫn bị thanh ma kiếm ghim chặt trên tường.
“Lời tiên tri đã được ban xuống. Kẻ không phù hợp Anos Voldigoad đã phục sinh lại phản thần. Toàn bộ đều là chiêu trò của Thần phi lý Genudunub. Những đầy tớ của thần linh như chúng ta có nghĩa vụ phải vượt qua thử thách này.”
Nghe thấy cáo tịch của Ahide, đám binh sĩ long nhân bắt đầu chắp tay cầu nguyện để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng.
“Theo như lời tiên tri mà ta nhận được, khoảng 1000 sinh mạng sẽ tan biến sau trận chiến này. Qua đó, ánh sáng của <Mặt trăng sáng tạo> Artiel Tonoa sẽ trở nên rực rỡ hơn, thần tuyển chọn Arcana của chúng ta cũng được hóa giải khỏi lời nguyền trói buộc của thanh ma kiếm.”
Đám binh sĩ long nhân gật đầu như thể đã hạ rõ quyết tâm.
Chúng hủy bỏ ma pháp ẩn náu đi và đường đường chính chính xuất hiện. Số lượng hiện tại vượt xa so với đám lính nhỏ ban nãy, thậm chí nói có thể khỏa lấp cả ngọn đồi cũng chẳng ngoa.
“Hỡi những tín đồ trung thành, đừng làm trái lại lời tiên tri của thần linh. Hãy hiến dâng 1000 sinh mệnh cho thần tuyển chọn Arcana đi. Và rồi các bạn sẽ được mời tới vùng đất của những vị thần, nhận được sự cứu rỗi từ chính đấng toàn năng tối thượng.”
Đám long nhân đồng loạt rút kiếm ra.
“Thể theo nguyện vọng của <Đấng toàn năng huy hoàng>!”
Chúng tự đâm xuyên qua trái tim của mình, phong thái vô cùng dứt khoát.
“““Thể theo nguyện vọng của <Đấng toàn năng huy hoàng>!”””
Máu tươi phụt ra khỏi miệng cùng với một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cơ thể chúng.
Đúng như lời tiên tri, 1000 sinh mệnh đã được dâng hiến, không còn tên nào sót lại trên chiến trường.
Arcana thi triển ma pháp Dịch Chuyển <Gatom> để thoát đi. Có vẻ như việc hiến tế sức mạnh cho trật sự sáng tạo không phải là bịp bợm.
Shin tập trung cảnh giác xung quanh, thế nhưng Arcana đã hoàn toàn rút lui khỏi con đồi.
“Xin lỗi chủ nhân, tôi để cô ấy thoát rồi.”
Shin bẩm báo với ta thông qua Thần Giao Cách Cảm <Leaks>.
“Không sao.”
Ta rời mắt khỏi màn hình ánh sáng và quay sang nhìn tên Ahide bị đóng đinh trên tường.
“Dồn ép đồng tộc vào chỗ chết chỉ để bảo vệ uy tín cho lời tiên tri, thật chẳng biết nói gì với ngươi nữa.”
“Không được lăng mạ họ. Những tín đồ trung thành của Giordal đã tự dâng hiến mạng sống của mình để tuân thủ lời tiên tri của thần linh. Ý nguyện cao quý và đức tin tuyệt đối của họ chính là sự cứu rỗi, là hình thái thiêng liêng nhất của phàm nhân trên cõi đời này.”
Để mấy lời bào chữa sáo rỗng của hắn lọt vào tai, ta không thể nào ngăn được tiếng thở dài ngao ngán.
“Có nói thế nào đi nữa thì chắc ta và ngươi cũng chẳng bao giờ hiểu nhau được.”
Ta vẽ ra một nòng đại bác ma pháp và hướng nó về phía Ahide.
“Ngươi đưa Arcana đi đâu rồi?”
“Cậu nghĩ một kẻ dị giáo như mình có thể hỏi vị trí của thần linh từ một tín đồ ngoan đạo như tôi sao?”
“Vậy thì để ta ban lời tiên tri cho ngươi nhé. Tầm ba giây nữa, cô ấy sẽ xuất hiện ở đây.”
Quả cầu lửa đen ngòm từ từ ló ra khỏi vòng ma pháp trận rồi bay thẳng tới mục tiêu của nó. [note50313]
Ở tình trạng bị ghim chặt trên tường, Ahide không có cách nào để né khỏi đòn tấn công này được. Nếu lãnh trọn trực tiếp một cú Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo <Geo Grays>, hắn chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro bụi.
“Tuân theo minh ước, hãy giáng thế xuống đây. Hỡi thần tuyển chọn, hãy ban cho tôi và cậu ta sự phán quyết.”
‘Uỳnhhhhhhhhh’, Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa trên đường bay của nó. Tuy nhiên khi vừa tới ngay trước mũi Ahide, tiểu hắc dương đột nhiên tan biến không để lại dấu vết.
Một bông tuyết nguyệt hoa nhẹ nhàng rơi xuống.
“Thần Tọa Thiên Môn Triệu Hồi Tuyển Chọn <Guara Nate Forteos>”
Ánh sáng triệu hồi lóe lên. Người xuất hiện và đứng cản đường ta là một cô gái với mái tóc trắng ngần, thần tuyển chọn Arcana.
Chỉ với một gái liếc nhìn, cô đã khiến thanh ma kiếm cắm trên người Ahide tan thành vô vàn những hạt băng nhỏ và hòa vào trong không khí.
Ánh sáng tái tạo bao phủ xung quanh cơ thể tên long nhân. Chỉ trong nháy mắt, tất cả vết thương của gã đã được chữa khỏi hoàn toàn.
“Fumu, thì ra là vậy. Cứ tưởng cô đi đâu, hóa ra là nhắm tới Linh thần nhân kiếm à.”
Trên tay phải của Arcana là thanh Linh thần nhân kiếm mà Vương Long đã cướp được hồi nãy. Còn tay trái của cô thì nắm chính thanh Trảm thần kiếm đã đâm xuyên qua ngực của mình.
“Kẻ không phù hợp, Anos Voldigoad. Cậu nghĩ rằng mình đã bác bỏ lại tất cả những lời tiên tri mà tôi được ban tặng rồi đúng không? Thật ngây thơ, toàn bộ những việc này thần linh đã dự liệu hết cả rồi. Cho dù có đi tới đâu, cố gắng làm cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của những vị thần được đâu. " [note50314]
Ahide dang rộng hai tay ra và nói.
“Mới đây thôi, lời tiên tri định tội cậu đã được ban xuống. Giờ thì tôi không cần phải nhẫn nhịn trước cậu nữa rồi.”
“Hoh.”
Nói như thể nãy giờ hắn cố tình để bị ta đánh không bằng vậy.
“Ý ngươi là việc chuẩn bị để đánh lại ta đã sẵn sàng rồi chứ gì?”
“Do minh ước nên chúng ta không thể giao chiến trong phòng thánh tọa được. Đổi địa điểm nào.”
“Tuỳ ngươi.”
Arcana sử dụng phép Dịch Chuyển lên bản thân và Ahide.
Ta đọc thuật thức của cô ấy rồi bám theo ngay sau đó.
Khung cảnh chuyển sang một màu trắng xóa. Khi mọi thứ dần lấy lại sắc thái của mình, ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Nơi đây là phần trung tâm của Everast Anzetta.
Ta đang đứng trên một chiếc ban công hình tròn khổng lồ, ngước lên có thể nhìn thấy mái vòm che phủ cả thế giới dưới lòng đất.
“Hãy chiêm ngưỡng đi. Ánh sáng tạo hóa chiếu rọi khắp lòng đất này. Kia chính là hình thái thực sự của Artiel Tonoa.”
Arcana chậm rãi giương hai cánh tay của mình lên. Lòng bàn tay từ từ mở ra và hướng về phía trên đỉnh đầu.
Thứ lơ lửng ở gần mái vòm rộng lớn chính là <Mặt trăng sáng tạo>.
Vầng trăng khuyết lúc trước nay đã tròn được một nửa.
“Tuy là long nhân nhưng tôi vẫn chưa đủ sự hoàn chỉnh để có thể làm vật chứa cho một vị thần. Và thế là đấng tối cao nói rằng sẽ biến cơ thể của tôi thành thần thể. Kỳ tích không tưởng ấy chính là Artiel Tonoa đang rực rỡ tỏa sáng trên mái vòm kia.”
Ánh sáng chói lòa của <Mặt trăng sáng tạo> rọi xuống và bao bọc xung quanh cơ thể của Ahide.
Sức mạnh sáng tạo nhanh chóng biến đổi cấu trúc sinh học của hắn.
Giờ nó đã đủ cứng cáp để có thể chịu được sức mạnh và ma lực của thần.
Mái tóc Ahide nhuộm trong màu vàng kim óng ánh. Nửa bên mắt bị che khuất của hắn nay cũng lộ rõ mồn một. [note50315]
“Triệu Hồi Nhập Thể <Azept> Thần Tuyển Chọn <Arcana>”
Arcana cắm hai thanh kiếm xuống mặt sàn.
Cô biến thành vô số những bông tuyết nguyệt hoa phát sáng lấp lánh rồi trôi tuột vào trong cơ thể của Ahide.
Nhờ chúc phúc cường hóa của <Mặt trăng sáng tạo>, Ahide nay đã có thể cho thần tuyển chọn trú ngụ trong cơ thể của mình.
Một vòng xoáy ma lực mãnh liệt cuộn tròn xung quanh hắn.
Gã quay sang nhìn ta với một khuôn mặt hết sức tự tin.
“Cậu có hiểu không? Đây chính là hình thái trong tương lai của tôi đấy. Kẻ được thần linh lựa chọn, sứ đồ của thần Ahide Alobo Agatse. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành một vị thần đích thực và sở hữu trong tay kỳ tích này, hình dáng của người đại diện cho thần linh.”
Ahide lặng lẽ chỉ tay về phía ta.
Vô số những bông tuyết nguyệt hoa liên tục rơi xuống từ <Mặt trăng sáng tạo>. Chẳng mấy chốc, khung cảnh xung quanh đã bị bao phủ trong màu tuyết trắng.
“Dưới lòng đất không có ban ngày. Việc tước đoạt màn đêm để triệt tiêu Artiel Tonoa là điều không thể. Tuyết rơi ngập tràn, ánh sáng phủ kín. Bị vây hãm bởi lượng hàn khí khổng lồ thế này, sớm muộn gì cậu cũng trút hơi thở cuối cùng của mình xuống thôi.”
Cả một biển tuyết nguyệt hoa cô đọng trên tòa thành không ngừng tỏa ra luồng khí lạnh thần thánh. Ở trong môi trường ấy, ma lực và thể lực của ta cứ thế bị rút đi dần dần.
“Dưới cơn mưa tuyết nguyệt hoa này, kẻ không sở hữu thần thể như cậu thì đến một ngón tay cũng đừng hòng động đậy nổi. Nào, mau đông cứng lại rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi.”
“Fumu. Tiếc cho ngươi, ta không ghét tuyết đến vậy đâu.”
Ta trừng cặp ma nhãn nhuộm màu đỏ sẫm của mình lườm thẳng vào khung cảnh phía trước, đồng thời bước chân lên một nhịp.
Ngay lập tức, những bông tuyết nguyệt hoa đang rơi giữa chừng mà chiếm trọn cả không gian phía sau liền tan biến vào trong hư vô. Bước thứ hai đặt xuống, vùng tuyết xung quanh dấu chân của ta cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại.
“………..Đông cứng lại rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi…….”
Mặc cho Ahide có cầu kinh niệm chú thế nào, ta vẫn cứ ung dung mà tiến bước đôi chân của mình.
Gương mặt của hắn dần mất đi vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là một biểu cảm hoảng loạn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“…………..………..Đông cứng lại rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi, tên dị giáo ngu ngốc dám chống đối lại thần linh………”
Lượng tuyết nguyệt hoa chợt tăng lên đột biến. Ở một thế giới nơi mà dường như chẳng có bất cứ sự sống nào chuyển động, ta vẫn tự do rảo bước mà không cần vướng bận lấy điều gì.
Cuối cùng ta cũng tới ngay trước mặt Ahide.
“………Đứng trước sức mạnh của thần linh, mọi thứ là vô nghĩa……! Đông cứng lại rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi……..!!”
“Hình thái kỳ tích trong tương lai của ngươi chỉ tới mức này thôi à?”
Ta nắm lấy đầu của hắn. [note50316]
“Tại sao………!? Thần linh ơi! Tại sao tuyết của người lại có thể bị tên dị giáo này làm cho tan chảy cơ chứ!? Xin hãy ban lời tiên tri xuống cho con với……..!”
“Cầu xin ai vậy? Bây giờ ngươi mới chính là thần linh cơ mà?”
Ta vẽ vòng ma pháp của Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo ra và cho ngọn lửa đen nuốt chửng cơ thể hắn.
“GUUUUUUUAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa!!”
Tiểu hắc dương bật lên trên trời, còn Ahide thì vẫn văng thêm một đoạn khá xa nữa.
“Thần thể cường hóa luôn cả sự ảo tưởng của ngươi lên một tầm cao mới rồi à, tên lừa đảo?”
Cơ thể của Ahide bay tới đập vỡ bức tường phía sau và lăn long lóc trên sàn nhà.
“Sức mạnh thực sự của <Mặt trăng sáng tạo> không có tầm thường thế này đâu.”
———————————————————
Tác note:
Đến giờ phạt bé hư rồi đấy.
NIT note:
Đợi phạt bé hư lâu quá r bác shuu ơi
Arcana hiền quá nên bị ăn hiếp, về team nốt làm chị em tốt với Misha đê
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha